Skip to main content

321

Edit: Ry +

Tông Lăng như bị châm một ngọn lửa, nó quét qua mọi thứ trong cơ thể hắn với tốc độ cực nhanh, khiến hắn bức bối vô cùng. +

Hắn rửa đống chén đĩa trong tay, càng rửa càng ấm ức, trái tim cứ chua xót nhói đau, cảm thấy như mình bị phản bội, bị vứt bỏ. +

Sao Lâm Chức có thể nói như vậy chứ, sao cậu ấy có thể nói như vậy? +

Cái gì mà lên đại học rồi thì không cần phiền cậu nữa, lạnh nhạt khách sáo như vậy khiến hắn giận vô cùng. +

Đã bao giờ hắn nói là phiền phức chưa? Hắn chưa từng nghĩ thế! +

Còn nói cái gì mà về sau chắc chắn sẽ yêu đương, chê có hắn ở bên cạnh vẫn chưa đủ chứ gì. Tông Lăng chua chua nghĩ, hắn đâu có muốn hẹn hò, đi chơi với người khác đâu có vui bằng chơi với Lâm Chức. +

Hắn đã lên rất nhiều kế hoạch, nào là bơi lội, trượt tuyết, leo núi… Cái nào cũng là kế hoạch cho hai người, vì hắn sẽ không bao giờ để Lâm Chức lại. Nhưng nếu Lâm Chức hẹn hò thì chẳng phải sẽ không có thời gian làm những chuyện này sao, có khi còn thành du lịch 3 người. +

Vừa nghĩ tới cảnh đó, Tông Lăng đã tức váng cả đầu, động tác không giống đang cọ nồi mà như đang cọ kẻ thù không đội trời chung. +

Chính vì thế nên hắn mới không muốn Lâm Chức yêu đương, hai người họ tiếp tục ở bên nhau như những năm qua thì có gì không tốt? +

Nhưng sao mãi chẳng có tiếng gì vậy, Lâm Chức chẳng nói gì, chẳng lẽ đang nghĩ xem nên làm gì để cầu hòa? +

Tông Lăng lặng lẽ vểnh tai nghe động tĩnh ở phía sau, còn nhẹ tay hơn, tránh bỏ lỡ nếu Lâm Chức có nói. +

Nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng có tiếng gì, khiến Tông Lăng hơi bất an. Có phải là vừa rồi hắn lỡ lớn tiếng, thái độ không tốt nên Lâm Chức bị tổn thương không? +

Tông Lăng không khỏi rầu rĩ, có phải hắn đã quá đáng rồi không, vào sinh nhật của Lâm Chức mà còn cãi nhau với y. Vừa rồi hắn không nên nói như vậy, đúng như Lâm Chức nói, có thể là hắn hiểu lầm thôi. +

Tông Lăng càng nghĩ càng thấp thỏm, ỉu xìu đặt bát đĩa lên chạn, định lát nữa lại nói chuyện tử tế với Lâm Chức. Giữa họ có gì mà phải căng thẳng như vậy? +

Cậu chàng vừa nghĩ kĩ kế hoạch vừa xoay người, sững sờ. +

Bên ngoài làm gì có ai, Lâm Chức không ở trong bếp lẫn phòng khách, hẳn là về phòng mình rồi. +

Y! Vốn! Dĩ! Không! Quan! Tâm! +

Tông Lăng lê bước chân nặng nề tới nằm vật ra ghế sô pha nhà Lâm Chức, cảm thấy mình như con chó gặp mưa, về ổ liếm láp vết thương của mình, chật vật vãi. +

Còn tại sao không về nhà mình về ổ của mình mà liếm láp, thì là bởi tiếng mở cửa sẽ rất to, nhà bọn họ cách âm cũng không tốt, sẽ đánh thức Lâm Chức đang ngủ trưa. +

Tông Lăng buồn bực, nước mắt chỉ có thể chảy trong lòng. +

Thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi, phai nhạt, tình cảm phai nhạt. +

Lâm Chức ngủ trưa dậy thấy một nhóc to con 1 mét 8 ăn vạ trên ghế sô pha, trông đến là tội. +

“Đi thôi, tới trường nào.” +

Y lấy hai bình nước ra khỏi tủ giữ nhiệt, nhét cho Tông Lăng một bình, thái độ vẫn như mọi ngày. +

Thiếu niên hiển nhiên còn chưa học được quy tắc ngầm của thế giới người trưởng thành, chuyện gì cũng có thể tạm gác lại. Hắn muốn nói lại không hể mở miệng, đi theo Lâm Chức xuống lầu, đạp xe chở y tới trường. +

Tông Lăng khó chịu vô cùng, không thích thái độ điềm nhiên như không này của Lâm Chức. Sao có thể làm như chưa có gì xảy ra như vậy chứ, vấn đề dẫn đến cuộc cãi vã của họ còn chưa được giải quyết mà. +

Nhưng cần làm gì để giải quyết, Tông Lăng không biết. Hắn không nghĩ ra đáp án, cũng kháng cự việc phải nghĩ. +

Buổi chiều, lớp phó nhạy bén phát hiện không khí bàn trước không ổn lắm. +

Ngồi cùng bàn với cô thì thầm: “Cãi nhau à?” +

Lớp phó: “Bà cũng nhận ra hả?” +

Bạn cùng bàn cạn lời: “Có mắt là thấy mà.” +

Lớp phó tạo dáng người suy tư: “Tôi thì thấy là Tông Lăng một mình giận dỗi thôi.” +

Lâm Chức vẫn vậy, lúc nói chuyện với Tông Lăng cũng bình thường. Nhưng thái độ của Tông Lăng lại có vẻ gượng gạo, mà quan trọng hơn cả là tên trai thẳng lắm mưu nhiều kế này thế mà hôm nay lại không chơi trò “1 giây 108 động tác”. +

Bạn cùng bàn: “Bà nói chuẩn nha, không nghịch tay Lâm Chức luôn.” +

Lớp phó: “Chưa thấy bá vai Lâm Chức.” +

Bạn cùng bàn: “Không uống nước của Lâm Chức.” +

Bạn cùng bàn: “À, uống rồi kìa.” +

Tông Lăng suýt thì sặc nước bọt, ngũ quan tuấn tú vặn vẹo, đứng dậy đi rót thêm cho Lâm Chức nước nóng, tiện thể dùng ánh mắt chết chóc nhìn hai cô nàng lắm chuyện đằng sau. +

Bọn họ đã cố tình thì thầm rồi, nhưng mà cậu ngồi ngay đằng trước, chưa kể thính giác của cậu cũng tốt nữa. +

Hai phút sau, trong bình của Lâm Chức xuất hiện nước mới, nhiệt độ vừa phải có thể uống ngay, giúp xua tan cái ướt lạnh của mùa xuân. +

Buổi chiều, trước khi tan học Lâm Chức đã xin phép nghỉ tiết tự học buổi tối với chủ nhiệm lớp. Ba mẹ tổ chức sinh nhật cho y, còn mời chút bạn bè họ hàng nữa. +

Nhà họ Lâm không đến mức là giàu có nên không có kiểu tiệc sinh nhật ở biệt thự, mà bạn học của Lâm Chức đều phải đau khổ đi học buổi tối, thế nên ba mẹ y chỉ làm một bàn tiệc ở khách sạn, mời những người có quan hệ tốt. Tông Lăng và cha mẹ hắn tất nhiên cũng có mặt. +

Trên bàn tiệc có một ông chú ồn ào nói Lâm Chức đã 18 rồi, trưởng thành rồi, có thể thử uống rượu. +

Tông Lăng vốn định lên tiếng bảo Lâm Chức không thích bia rượu, lại thấy y rót một chén, thế là ngậm miệng. +

Lúc thắp nến hát bài hát sinh nhật, hắn là người hát to nhất. +

Lâm Chức thổi ngọn nến cầu nguyện, hi vọng Tông Lăng bình an. +

Tông Lăng nhìn thiếu niên dưới ánh nến chập chờn, trong mắt là sự chăm chú và dịu dàng chính hắn cũng không nhận ra. +

Điều ước nói ra sẽ mất linh, có quy tắc ngầm này, không ai hỏi Lâm Chức đã ước gì. +

Bữa tối kết thúc, mấy người lớn nhân cơ hội hẹn nhau đánh bài, hai học sinh lớp 12 mai còn phải đi học nên được đưa về nhà. +

Người lái xe là mẹ Tông Lăng, chị không uống rượu. +

Tới dưới lầu, chị bảo Tông Lăng lên nhà lấy áo khoác cho mình. Tông Lăng phi lên rồi chạy xuống rất nhanh, đang chuẩn bị đi thì bị mẹ gọi lại. +

“Hôm nay con làm sao đấy? Giận dỗi gì Chức Chức à?” +

Tông Lăng lầm bầm: “Rõ ràng vậy ạ?” +

Sao ai cũng biết hết vậy? +

“Cái kiểu ngày thường không có chuyện gì để nói cũng phải cố tìm chủ đề để nói như con, hôm nay im như thóc thế còn không rõ à. Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì, nếu không muốn nói thì mẹ cũng không hỏi, nhưng mẹ hi vọng con đừng vì chút hiểu lầm mà xa cách với bạn tốt nhất của mình, vì nó có thể sẽ khiến con hối hận cả đời.” +

Mẹ Tông Lăng biết chắc giữa con trai mình và Lâm Chức không thể có mâu thuẫn không điều hòa được, nhưng có đôi khi tuổi nhỏ rất dễ vì chút chuyện không đâu mà đánh mất người quan trọng với mình, chị không muốn Tông Lăng và Lâm Chức đi tới bước đó. +

Tông Lăng sợ hết hốt: “Ai nói con sẽ xa cách cậu ấy!” +

Hắn chỉ là buồn phiền vì Lâm Chức sau này sẽ yêu đương thôi, nhưng sao hắn có thể vì chuyện cỏn con này mà nghỉ chơi với Lâm Chức, đẩy y ra xa được. +

Xa lánh là chuyện không bao giờ, cả đời này cũng không thể. +

Mẹ Tông Lăng câm nín, vừa bực vừa buồn cười: “Cút lên nhà đi.” +

Chị đúng là lo bò trắng răng, quên mất thằng nhãi này chưa biết đi đã suốt ngày bò lên người Lâm Chức, lúc tập nói mồm miệng phát âm chưa rõ cũng đã rành rọt nói muốn tìm Lâm Chức chơi, về sau nói chuyện lưu loát rồi lại càng ghê gớm, suốt ngày con thích Chức Chức. Tỉ lệ tận thế ập xuống cũng cao hơn là Tông Lăng và Lâm Chức nghỉ chơi với nhau. +

Tông Lăng cút, nhưng không cút sang nhà Lâm Chức, mà cút về nhà mình. +

Hắn không ngừng gõ rồi xóa tin nhắn trên khung chat với Lâm Chức, nhưng mãi mà không nhấn gửi được tin nào. +

Hắn muốn nói với Lâm Chức mình giận rồi, muốn Lâm Chức hỏi tại sao cậu lại giận, muốn Lâm Chức dỗ mình, vì để hắn nguôi giận mà đưa ra hứa hẹn. +

Nhưng mà… Nhưng mà hắn phải nói thế nào? +

Tông Lăng đi tới đi lui trong phòng, rõ ràng là hắn đơn phương chiến tranh lạnh, hắn lại là người khó chịu. +

Lâm Chức nhìn màn hình không ngừng xuất hiện dòng “đang nhập tin nhắn” rồi lại biến mất, cảm nhận được sự giày vò của cậu bạn nối khố thẳng đuột của mình. Dĩ nhiên là giờ vẫn chưa đi đến khâu “nghi ngờ là cong hay thẳng”, nhưng vậy đã đủ cho Tông Lăng nếm mùi, nhóc con này về sau lại chẳng tự xoắn thành bánh quai chèo? +

Chà, đúng là cảnh tượng khiến người ta mong đợi. +

Y có thể tăng tốc tiến trình, thậm chí nhảy qua những khâu này, nhưng vậy chẳng phải sẽ thiếu chút thú vị sao. Có một số việc không thể nóng nảy, nhất là chuyện tình cảm. +

Lâm Chức làm nốt bài tập hôm nay, bắt đầu say sưa đọc cuốn sách mới mua, thấy không còn sớm nữa mới đánh răng rửa mặt đi ngủ. +

Gần đây thời tiết ấm lại, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn không cao lắm, Lâm Chức ngủ phải đắp chăn, nhưng không đóng kín cửa sổ. +

Lúc y chưa hoàn toàn ngủ say, trong phòng vang lên tiếng người “đột nhập”. +

Lâm Chức chuẩn xác vươn tay bật đèn ngủ, động tác nhuần nhuyễn như đã làm cả trăm ngàn lần. +

Mà sự thật đúng là thế. Hồi Tông Lăng 14 tuổi, vào một buổi tối cu cậu cực kì muốn chia sẻ với Lâm Chức tác phẩm đắc ý của mình, nhưng vì muộn quá rồi ngại gõ cửa nhà bạn thân, thế là làm bài xong cậu chàng trèo bàn công từ nhà mình sang nhà Lâm Chức, sau đó lại leo lên điều hòa bò vào cửa sổ phòng ngủ Lâm Chức. Từ đó mở ra một thế giới mới, không thể quay lại nữa. +

Lúc mà cha mẹ Tông Lăng không biết, cậu nhóc đã rất nhiều lần trèo sang phòng ngủ của Lâm Chức như vậy, tới sáng sớm lại trèo về phòng mình. +

Cơ mà năm ngoái, trong một lần trèo ban công bị ba bắt quả tang, cậu chàng đã yên phận rất lâu, bởi vì từ đó là được cho ngủ luôn ở nhà Lâm Chức. +

Mặt Tông Lăng viết đầy mấy chữ dỗi, rầu rĩ nhìn y. +

“Hôm nay không phải tớ cố ý cãi nhau với cậu, cũng không phải tớ cố ý lờ cậu.” +

“Tớ biết.” +

“Cậu biết là được. Với cả, hẹn hò không có gì vui đâu, tốn thời gian thì thôi còn có rủi ro gặp phải mấy thứ kì quái không phải người nữa…” +

Tông Lăng không ngừng nêu ví dụ cho chỗ xấu của yêu đương, cố gắng khuyên Lâm Chức dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ. +

Lâm Chức mỉm cười nghe hết, đợi hắn nói xong mới đáp: “Đúng là phiền thật nhỉ, nhưng tớ tạm thời chưa nghĩ xa như vậy.” +

Rõ ràng y đã nói phải mấy tháng nữa mới bắt đầu cân nhắc, nhưng trong mắt Tông Lăng thì thời gian ngắn như thể ngay ngày mai y sẽ dẫn người yêu đến ra mắt với hắn. +

Tông Lăng bổ sung: “Về sau cũng không cần vội hẹn hò đâu.” +

Nói rồi nằm bò lên giường Lâm Chức, mái tóc rối bời vì gió thổi, như chú cún bự ngoan hiền. +

Hắn ngước lên nhìn Lâm Chức, đôi mắt sáng rực: “Tớ sẽ luôn ở bên cậu, cậu muốn làm gì tớ cũng sẽ cùng cậu làm.” +

Đúng thế, đây chính là kế hoạch Tông Lăng nghĩ tới nửa đêm mới ra. +

Trước hết phải dùng lý, để Lâm Chức biết những tệ hại của yêu đương, sau đó mới dùng tình, chiếm hết tất cả thời gian của y, để Lâm Chức không có thời gian hẹn hò nữa. +

Ánh đèn rơi vào đôi mắt thiếu niên tựa như ngân hà sáng chói. +

Lâm Chức rủ mắt nhìn cậu, thấp giọng lặp lại: “Bất cứ chuyện gì tớ muốn làm?” +

Y nói không nhanh, đôi môi đỏ khép mở, đầu lưỡi như ẩn như hiện. +

Tông Lăng nhìn chằm chằm, quả quyết đáp: “Ừ, bất cứ chuyện gì.” +

Lâm Chức khẽ cười: “Được.” +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Nhật ký yêu đương của cún ngốc +

Ngày x tháng x năm x +

Ha ha ha ha mình đúng là thông minh! +

_______________________ +

Qua đăng lộn chương 218 thành 219 =)))))))))) Tui sửa lại rùi nha có gì mọi người chịu khó check lại ~~ +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (9)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.