Skip to main content

336

Edit: Ry +

Lâm Chức đứng trên điện, nghe tiếng phụ họa xung quanh, cũng cảm nhận được đủ loại ánh mắt nhìn về phía mình, rủ mắt không nói gì. +

Ngoài hoàng đế ra, triều đình là nơi không một ai được độc đoán. Thường thì ngay cả hoàng đế cũng không làm tới mức này, trừ khi là dùng quan ác để bài trừ phe đối lập. +

Lâm Chức nắm quyền to, lại không định làm nhiễu loạn giang sơn. Thế nên nửa năm sau khi hoàng đế chịu tang xong, những kẻ kia liên tục thăm dò, còn sốt ruột bắt đầu ra tay. +

Thứ bọn họ muốn không phải là hoàng đế có con, mà là móc nối với chiếc thuyền hoàng đế này, cống hiến lòng thành, kết đồng minh với hắn để đối kháng với thế lực của y. +

Thế lực sau lưng những kẻ này rất phức tạp, thân sĩ thế gia, nhóm quan văn, quan võ… Lâm Chức cười thầm trong lòng. Bọn họ cho rằng thiên tử sẽ sốt ruột mượn tay họ để thoát khỏi trói buộc, nhưng tình huống đâu có tốt đẹp như họ nghĩ. +

Tông Lăng ngồi trên ngai vàng nghe được bốn chữ “mở rộng hậu cung”, mặt lập tức đen sì. +

Hắn rất ghét lũ người này bừa bãi nhúng tay, còn dùng thủ đoạn này để châm ngòi quan hệ giữa hắn là Lâm Chức nữa! +

“Việc này để sau hãy nói, chúng ta bàn về việc đường chở lương ở Tây Nam bị chặn do sông kết băng đi.” +

Tông Lăng mất kiên nhẫn cắt ngang lời vị đại thần đang phát biểu. Hắn không còn là thiên tử không hiểu gì được đưa lên ngôi ba năm trước, làm gì cũng phải cẩn thận nữa. Trong ba năm qua hắn đã học được rất nhiều thứ, dựa vào Cẩm Y Vệ và một vài trung thần, năm nay mở ân khoa còn đề bạt thêm vài người mới, Tông Lăng đã nuôi ra khí chất của đế vương. Lại thêm hắn còn trẻ, có thể bất chấp không màng rất nhiều thứ. +

Tông Lăng len lén nhìn sắc mặt Lâm Chức, sợ y không vui. +

Người đề nghị và những kẻ phụ họa nhao nhao ngậm miệng, trong lòng thì tức giận oán than hoạn đảng loạn nước, cản tay hoàng đế. +

Kết thúc buổi chầu, Tông Lăng ở Ngự Thư Phong xem sổ gấp với Lâm Chức, bỗng nghe được y nhắc đến Phủ Tông Nhân. +

“Cung nữ gì? Cô không cần!” +

Nếu nói ban nãy ở đại điện là không vui, vậy giờ nghe Lâm Chức nói là khủng hoảng. Tông Lăng không hề che giấu sự bài xích của mình với cung nữ mà Lâm Chức nói. +

“Ta không thiếu người hầu hạ, Chức Chức ngươi cũng không cần nhọc lòng.” +

Khái niệm của Tông Lăng với việc tuyển phi vẫn đang dừng ở mặt chính trị, đối với việc có cung nữ phục vụ thì là cái biết cái không. Hắn biết là cung nữ kia để hầu hạ hắn ngủ, nhưng hắn chỉ mong được ngủ chung với Lâm Chức, sao có thể để người khác tới quấy rầy. +

Tông Lăng sốt ruột vô cùng, xưng hô quân thần gì quên ráo, chỉ muốn Lâm Chức hiểu được lòng hắn. +

“Ta sẽ không nạp phi.” Tông Lăng nắm chặt tay Lâm Chức không thả, nhấn mạnh: “Những người kia chỉ là muốn ly gián ta và ngươi, tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được mục đích.” +

Tông Lăng đã thông qua Tả Dự biết được đám người kia nghĩ gì. Bọn họ muốn cứu vớt Hoàng Đế ư, tất nhiên là không rồi, thứ lũ người đó muốn là công tòng long. Dù Tông Lăng có cho Lâm Chức bao nhiêu quyền lực, có thân thiết có cho bao nhiêu vinh quang, những người đó sẽ luôn cho rằng hắn bị ép buộc, nghĩ hắn đang lá mặt lá trái để làm Lâm Chức mất cảnh giác. +

Nhưng hắn là thật lòng. Ngay cả Tả Dự cũng không còn mâu thuẫn, không còn cho rằng Lâm Chức là loại quan gian nịnh thần, vì những mặt khác y có vẻ còn trung thành hơn cả ông. Tiếc rằng thân phận của Lâm Chức quyết định y không thể có máu mủ tạo thành thể cộng đồng bền chắc vững chãi cùng hưởng lợi ích, nếu không Tông Lăng chắc chắn sẽ còn tiếp tục nâng lên địa vị của Lâm Chức giống như những hoàng đế nâng địa vị nhà ngoại của mình. +

Trong lòng hắn nghĩ vậy, không hề ý thức được hắn rốt cuộc đang dùng cái gì làm mốc đối chiếu, cũng không nhận ra nhà ngoại là để chỉ người nhà của sủng phi hoặc của Hoàng Hậu. +

Lâm Chức cảm nhận được Tông Lăng dùng sức nắm tay mình, cong mắt đáp lại. +

Họ đã đồng hành với nhau quá lâu, y tất nhiên biết sự trung thành của hắn. +

“Vậy thì thôi.” +

Lâm Chức vốn không định sắp xếp chuyện này, trước đó y đã ra lệnh rồi, không ngờ đám người đó lại không biết điều như vậy, chắc phải cảnh cáo lần nữa thôi. +

“Thế mới đúng.” Sắc mặt Tông Lăng tốt hơn, vẫn cầm tay Lâm Chức không buông, thậm chí còn tranh thủ sờ mấy cái, lệnh cho thái giám bên cạnh: “Vệ Nguyên, thêm một chậu than nữa, đặt bên cạnh Quốc Công gia.” +

Năm ngoái Lâm Chức đã được phong làm Quốc Công nhất đẳng, đứng đầu trong bốn vị đại thần phụ chính, văn võ bá quan gặp y phải hành lễ. +

“Nô tài đi ngay ạ.” +

Vệ công công cười híp mắt khom lưng, nhanh nhẹn đi ra sai người. +

Chậu than được mang tới, Vệ công công cũng không khiến người khác, tự tay bưng đến phía sau ghế của Lâm Chức. Xong việc lại rất biết ý rót thêm trà, sau đó dẫn người ra ngoài Ngự Thư Phòng chờ. +

Khi bệ hạ và Quốc Công gia bàn chuyện phê tấu chương không thích có người ngoài, chú ý, là bệ hạ không thích. Là thái giám tâm phúc của Hoàng Đế, là công công ngự tiền nhất đẳng, Vệ Nguyên tất nhiên phải biết đoán ý. Nó cũng là một trong số ít những người nhìn ra Hoàng Đế dính Quốc Công gia cỡ nào, bệ hạ là thật lòng tôn kính Quốc Công gia. +

Ngay cả hồi đó, nó có cơ hội lộ mặt cũng là nhờ Quốc Công gia. Khi đó nó chỉ là một tiểu thái giám, bệ hạ trượt tay suýt làm rơi bát chè trôi nước Quốc Công gia mang tới, nó dùng tốc độ nhanh nhất vững vàng đỡ cái bát, thế là được bệ hạ chỉ đích danh tới hầu hạ, còn đặt cho nó cái tên “Vệ Nguyên”. +

Lịch sử thăng chức của nó chính là lịch sử Hoàng Đế trân trọng Lâm đại nhân. Một bát chè trôi nước Lâm đại nhân mang tới còn được Hoàng Đế coi trọng như vậy, huống chi là người thật? +

Trước khi cửa khép lại, Vệ Nguyên quả nhiên nhận được ánh mắt hài lòng từ Hoàng Đế. +

Trong phòng, Tông Lăng lải nhải nói Lâm Chức phải chú ý giữ ấm, sau đó mới lại tập trung vào việc chính. +

Triều chính vụn vặt, từng hàng chữ trên sớ đều liên quan đến vô số sinh mạng và cảm xúc, không thể qua loa. +

Nhưng nói vớ vẩn cũng nhiều, Tông Lăng đọc một hồi mất kiên nhẫn, so ra thì thư mật của Cẩm Y Vệ vẫn ngắn gọn đúng trọng tâm hơn. Nghĩ đến đây Tông Lăng không khỏi đắc ý. Thư mật của Cẩm Y Vệ hắn được xem rồi, Lâm Chức cho hắn xem thoải mái, dù là thứ đặt trong hộp đồng có cơ quan cũng được xem, hắn chính là người y tin tưởng nhất trên đời. +

Mặc dù đang là ban ngày, nhưng vào đông nên ánh sáng không được tốt, để chống lạnh nên các cửa sổ đều được dán vải lụa, ánh sáng xuyên qua không được bao nhiêu, bởi vậy trong điện thường đốt nến sáp. +

Tông Lăng chống cằm nhìn mỹ nhân dưới ánh nến, ngẩn người một lúc lâu, đến khi đối diện với cặp mắt như mặt hồ kia, nhìn ngón tay như ngọc của y gõ lên bàn, hắn mới hoàn hồn cười ngượng, tiếp tục đọc sổ gấp. +

Xử lý việc triều chính luôn rất tốn sức, Tông Lăng ăn trưa xong thường cần nghỉ trưa một lúc. +

Mùa đông, ấm áp trong phòng khiến người ta mơ màng, ngủ càng ngon. +

Tông Lăng như mọi khi vẫy Lâm Chức lên giường. Hắn cởi áo ngoài lại không tháo phát quan, còn không cho cung nhân động vào, là để đợi Lâm Chức làm cho mình. +

Đợi Lâm Chức gỡ phát quan cho hắn xong, hắn sẽ tranh thủ ôm Lâm Chức lăn xuống giường, nên Lâm Chức không muốn ngủ cũng phải ngủ. +

Lâm Chức thở dài: “Bệ hạ lại chơi xấu.” +

“Cái này gọi là binh bất yếm trá, được rồi Chức Chức, mau ngủ một giấc với ta.” +

Tông Lăng cầm tay Lâm Chức lắc lắc, để chứng tỏ mình buồn ngủ còn ngáp một cái. +

Lâm Chức như bất đắc dĩ phải thuận theo, nhưng ở góc Tông Lăng không nhìn thấy, khóe môi cong lên. +

Y thật sự rất thích sự nhiệt tình và chủ động của Tông Lăng, thế giới này mà mất đi chó con thì biết phải làm sao bây giờ. +

Còn chưa hết giờ ngủ trưa, Lâm Chức đã bị tiếng gọi nhỏ nhưng dồn dập đánh thức. +

“Lâm đại nhân, Nghiêm phó sứ cầu kiến, nói là chuyện khẩn, phải báo cáo ngay ạ.” +

Lâm Chức đáp: “Biết rồi, bảo hắn chờ, ta tới ngay.” +

Tụ Chiêu lui ra, Lâm Chức nghe được tiếng Tông Lăng bất mãn vì bị đánh thức. +

“Lại có kẻ không biết điều à?” +

Tông Lăng ôm eo Lâm Chức, phàn nàn dụi mặt vào cổ y, còn nắm tóc y hít hà. +

Hắn đang ở độ tuổi trổ mã, không còn là chú lùn chỉ tới ngực ba năm trước, mà đã sắp cao bằng y rồi, và sẽ còn tiếp tục cao nữa. +

Tông Lăng đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào của Lâm Chức, không hề ý thức được hành vi hiện tại của mình mập mờ cỡ nào. Hắn gần như đang nhốt cha nuôi mình trong lồng ngực, thỏa thích cợt nhả với y. +

Giọng thiếu niên đang trong tuổi dậy thì khàn khàn trầm thấp, hơi thở ấm áp phả bên gáy Lâm Chức, mang lại cảm giác tê ngứa. +

“Ừm, bệ hạ không cần phải lo lắng, thần sẽ đi trước xử lý. Vẫn chưa tới giờ, ngài có thể ngủ tiếp.” +

Lâm Chức lui ra khỏi ngực hắn, chỉnh lại quần áo bị cọ xộc xệch. +

Tông Lăng kiêu ngạo đáp: “Có Chức Chức ta cần gì phải lo.” +

Đợi Lâm Chức sửa soạn xong ra ngoài, Tông Lăng cũng không ngủ được nữa, nằm vào chỗ ban nãy Lâm Chức nằm một hồi rồi dứt khoát dậy luôn. +

Bên ngoài có tuyết rơi, nhưng lại vẫn khô lạnh. +

Lâm Chức nghe Nghiêm phó sứ báo cáo, hóa ra là biên quan có động tĩnh, lần cuối ra quân đánh với Hung Nô trên diện rộng đã là chuyện mấy chục năm trước. +

Lâm Chức giải quyết xong đã là một canh giờ sau. +

Y trở lại Ngự Thư Phòng, không thấy Tông Lăng đâu. +

Bình sứ trắng cắm một cành mai mới, cành non vàng ngọc, từng giọt lấp lánh. +

Thấy Lâm Chức nhìn, Vệ Nguyên lập tức nói: “Đây là chủ tử gia vừa mới hái ở vườn mai ạ, nói là muốn bày cho đại nhân thưởng thức.” +

“Bệ hạ đâu?” +

“Đang ở buồng sưởi phía Đông nghị sự với Dương Thượng Thư và Tả Thượng Thư ạ.” +

Lâm Chức nghe vậy gật đầu, nhẹ nhàng phất tay bảo Vệ Nguyên lui ra. +

Vệ Nguyên đáng lẽ phải theo hầu Tông Lăng, nhưng Tông Lăng sợ Lâm Chức trở lại không thấy mình nên cố ý để nó ở lại đây chờ y. +

Bất kì cung nhân thị vệ nào cũng có thể chuyển lời, đây đơn giản là sự coi trọng của thiên tử. +

Đến buồng sưởi phía Đông, Vệ Nguyên dâng bánh ngọt và trà lên. +

Tông Lăng thấy nó là biết Lâm Chức đã trở lại. +

Hắn muốn hỏi Lâm Chức có thích hoa mai hắn hái không, nhưng hai vị đại nhân ngồi một trái một phải, hắn không tiện mở miệng. +

Nhưng với sự nhanh nhạy của Vệ Nguyên, dù Lâm Chức không phát hiện, nó cũng sẽ nhắc nhở. +

Tả Dự nhấp một ngụm trà nóng, nhìn đế vương ở ghế trên, thầm cảm thán. +

Năm đó dạy tiểu hoàng đế học ông đã phát hiện thiên phú và nỗ lực của hắn, trước đó ở thư phòng bị xa lánh đến mức buộc phải nói sức khỏe không tốt không thể tới đọc sách, nhưng Tông Lăng vẫn luôn bí mật xem kinh thư số học, trong quá trình ông dạy cũng biết suy một ra ba, cho nên Tả Dự chỉ dạy hai năm là không còn gì để dạy nữa. +

Có lẽ có người trời sinh là để làm hoàng đế, một vị minh quân như vậy sẽ không dễ dàng bị chôn vùi. Lại nghĩ trong ba năm qua dù Lâm Chức thành Quốc Công cũng không làm loạn non sông, còn quân thần hài hòa với Hoàng Đế, Tả Dự càng thêm cảm khái. +

Năm đó tiên đế có lẽ đã nhìn thấy thiên phú của đương kim hoàng thượng nên mới để lại di chiếu như vậy, giống như Trương Thừa Nghiệp* nhà Đường, tuy là hoạn quan nhưng cũng luôn tận trung thủ tiết vì nước. +

*Trương Thừa Nghiệp là hoạn quan cuối thời nhà Đường, may mắn thoát khỏi vụ tàn sát hoạn quan, cho tới lúc chết vẫn một lòng muốn khôi phục nhà Đường +

Đúng như thiên tử đã nói, là ông có định kiến. +

Tất nhiên nếu Tả Dự có biết hoàng đế đã hoàn toàn biến thành Chức Chức não, chắc chắn sẽ nhổ hết trà trong miệng ra, sau đó đi treo cổ trước lăng mộ tiên đế khóc rống rằng đã không thể hoàn thành trách nhiệm phụ chính. +

Tông Lăng nhớ mong Lâm Chức, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với hai vị đại nhân, chạy về thư phòng. +

Tiếc là thời điểm không đúng, hắn trở lại đúng lúc Lâm Chức phải ra ngoài vì công việc. +

Tông Lăng thở dài, tiếp tục xem sổ gấp. Bỗng có tiểu thái giám bưng một chồng sách vở tới trước bàn, nói là sách bên Phủ Tông Nhân gửi tới theo lệ. +

Tông Lăng nghi hoặc, Phủ Tông Nhân gửi sách gì vậy, chẳng lẽ là danh sách tôn thất? +

Hắn đặt ở một bên, không quá chú ý nó, phê xong mấy quyển sổ gấp, để thư giãn một chút mới mở ra xem. +

Vừa mở ra đã soạt một cái khép lại. +

Tông Nhân điên rồi sao? Dám đưa cho hắn những thứ này? +

Hai cơ thể trắng bóng được cẩn thận phác họa chồng lên nhau đập vào mắt hắn, tạo thành chấn động to lớn với tâm hồn Tông Lăng. +

Ban nãy Tông Lăng tiện tay lật tới trang giữa, lần này mở ra xem từ đầu mới hiểu ý của Tông Nhân. +

Đây là trách nhiệm của họ, dù sao cũng phải để đế vương và các hoàng tử hiểu việc đời, không đến mức luống cuống hoặc bị lừa gạt. Nếu không muốn cung nữ thì cũng phải đưa sách để giải thích. +

Còn mấy quyển bên dưới là một đống gia phả điều lệ gì đó, dù sao thì gửi có một quyển sách sẽ quá kì lạ gây chú ý. +

Sách này văn hay chữ đẹp, rất tinh xảo, ban nãy là Tông Lăng vô tình giở tới trang có hình. +

Mặt hắn nóng ran, nhưng thật lòng không quá hứng thú với mấy thứ này, thế là để về, bảo Vệ Nguyên thu lại cất vào trong góc. +

Về sau hoàng đế bắt đầu thấy nóng, nhưng không biết tại sao lại nóng, có thể là vào đông để quá nhiều chậu than nên trong điện bí bách. +

Lâm Chức thì biết, bởi vì y bị cọ cho tỉnh. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.