Skip to main content

9. Klarer Wein | Rượu vang

“Men cạn tình nồng.” +

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Sấm rền vang đáng sợ, tia chớp xé toang bầu trời, từ những khe hở ấy mưa đổ xuống như trút nước, lấp đầy những rãnh sâu trên mặt đất. +

Cơn mưa mạnh đến mức như muốn đập nát những tấm gỗ, phá tan cửa kính khiến cả không gian dường như chao đảo, con người cũng dễ dao động nhất vào lúc này. +

Phàn Xuân Dao ngồi thụp xuống trước cửa quán trọ. Mái hiên chẳng đủ che mưa, chiếc váy hoa nhỏ nhắn bị mưa tạt ướt sũng, từng giọt nước nhỏ đọng trên cánh tay và bắp chân em, hàng mi cũng nặng trĩu vì ướt đẫm.  +

Gió lạnh và mưa thấm vào da, em thở hắt ra một hơi, xoa lòng bàn tay vào nhau rồi co người lại thêm chút nữa. +

Nước đã ngập tới mắt cá chân, nhưng mưa vẫn không ngớt, từng hạt rơi xuống dồn dập đến nỗi chẳng kịp tạo thành gợn sóng.  +

Phàn Xuân Dao nhìn con phố vắng tanh, đầu ngõ đã được gột rửa sạch sẽ. Không rõ đã đứng ngoài bao lâu, em hắt hơi mới nhận ra mình sắp cảm lạnh, bèn xoa đôi chân tê buốt rồi lùi vào nhà, đóng cửa lại để tiếng chuông gió lịm dần trong cơn mưa giông. +

Em trở về phòng thay một bộ quần áo khô, nhưng đôi chân vẫn lạnh liền chọn một chiếc váy dài quá gối. +

Phàn Xuân Dao mở tủ lấy hũ mật ong, rồi lục tìm chai rượu tự làm mà dân làng gần đó đã tặng khi quán mới khai trương. +

Bã rượu lắng xuống đáy, lớp rượu trong veo phía trên không biết có làm người ta say hay không. +

Phàn Xuân Dao không quen uống rượu, luôn thấy nó đắng nghét bèn thêm mật ong vào cốc. Mùi vị thành một thứ kỳ lạ nhưng đỡ đắng hơn. Em ngửa đầu uống từng ngụm như uống thuốc. +

Sau mấy cốc mặt em nóng bừng nhưng vẫn tỉnh táo. Em chống tay lên bàn, tựa má vào lòng bàn tay, hướng ánh mắt ra ngoài nhìn mưa qua lớp kính. +

Cơn gió mùa từ biển thổi đến mang theo mưa giông của mùa hè. +

Phàn Xuân Dao thích ngắm mưa, đặc biệt là mưa lớn, tiếng mưa như biển nước bao quanh mà không ngạt thở. +

Kim đồng hồ tích tắc, thời gian như nhỏ giọt từng chút. +

Cảnh vật mờ ảo dần, mưa phai nhạt sắc màu, hay vì em đã ngà ngà say nên màu sắc trong mắt em nhạt đi. +

Phàn Xuân Dao cố mở to mắt nhìn ra ngoài cửa lần cuối. Nhân lúc còn chút men say, em mò về phòng, rút con dao găm từ dưới gối, cầm lên cân nhắc nhưng cảm thấy không phù hợp, rồi lục tìm được một sợi dây buộc. +

Em dùng dao găm cắt rách váy mình, mép váy không đều chỉ che đến giữa đùi, buộc sợi dây lên tận gốc đùi, em giấu con dao găm đã bọc vỏ vào trong, rồi để vạt váy buông xuống vừa đủ che kín. +

Ngoài trời mưa to, chắc khó mà ngủ. Em lên tầng hai, gõ cửa phòng Xander. Một lát sau có tiếng đáp lại. +

Xander mở cửa, ánh chớp lóe lên sau lưng chiếu sáng bầu trời. +

Phàn Xuân Dao ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt Xander trong bóng tối. Bất chợt một tiếng sấm nổ vang, Phàn Xuân Dao giật mình, đôi vai run lên khiến em sực tỉnh. +

Em theo Xander vào phòng nhìn Xander ngồi bên mép giường, cánh tay tự nhiên đặt lên đùi. +

Rõ ràng Phàn Xuân Dao đứng cao hơn,nhưng ánh mắt Xander như soi xét, dường như có thể xuyên thủng lớp vỏ ngụy trang của em. +

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng bị mưa làm mờ qua khe rèm. +

Ánh mắt Xander dừng lại nơi vạt váy mà Phàn Xuân Dao cố che đậy, anh cúi đầu cười khẽ. +

Nỗi sợ trong lòng Phàn Xuân Dao chuyển thành bực tức. Em tiến gần, một chân quỳ lên mép giường, một tay giữ chiếc cằm góc cạnh sắc bén của Xander, mượn chút can đảm từ men rượu, cố dùng giọng điệu hăm dọa: “Anh cười cái gì?” +

Xander thuận theo lực tay em ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt xinh đẹp, đôi má hơi phụng phịu và đôi mắt phượng nheo lại trong ánh sáng mờ nhạt. +

Xander đã từng đi khắp nơi trên thế giới, đến những vùng đất xa lạ, gặp nhiều người thuộc các tín ngưỡng, sắc tộc khác nhau. +

Nhưng tất cả họ đều nhạt nhòa trong mắt anh, hoặc chính Xander là người nhàm chán, chỉ thấy nhiệm vụ và tiền thưởng. +

Bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng của Xander chạm lên cổ tay Phàn Xuân Dao, đầu ngón tay chai sạn vì súng mân mê làn da mềm mại của em. +

Phàn Xuân Dao theo phản xạ định rút tay lại nhưng bị giữ chặt. +

“Tìm tôi có việc gì?” Giọng trầm của Xander vang lên.  +

Phàn Xuân Dao nhớ lại mục đích chuyến đi, đầu óc đã ngà ngà say, choáng váng như chiếc bánh răng hoen gỉ, phảng phất mùi sắt gỉ sét giữa cơn mưa. Em thầm nghĩ trong lòng. +

Phải làm cho Xander mất cảnh giác trước đã. +

Phàn Xuân Dao áp sát hơn, eo mềm uốn cong, giữ nguyên cổ tay bị nắm, tay kia vịn vào cánh tay Xander, môi ghé sát tai anh, khẽ hỏi: “Không có chuyện gì thì không được tìm anh sao?” +

Xander buông lỏng cổ tay em, hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng bỏng của hai người quấn quýt vào nhau như đang hôn. +

Phàn Xuân Dao mím môi, tay nhẹ đẩy vai anh, hơi lúng túng lùi lại một chút. +

Rồi sao nữa? Phải làm gì tiếp đây. +

Phàn Xuân Dao ngơ ngẩn nhìn chàng trai trước mặt, cho đến khi eo bị vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, muốn vùng ra nhưng đã quá muộn. +

Em cố nhớ lại lời Đề Ô dạy +

Phải ra tay lúc đối phương không đề phòng. +

Bây giờ có tính là lúc Xander không đề phòng không? +

Phàn Xuân Dao dò xét nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu xanh sẫm hiện lên vẻ nguy hiểm sâu thẳm. +

Em vô thức đưa tay về phía con dao buộc trên đùi, sợ Xander để ý nên liều mình hôn nhẹ lên má anh.  +

Phàn Xuân Dao nắm chặt chuôi dao, ngay khi môi rời khỏi gương mặt, bất ngờ rút dao ra, kề vào cổ Xander. +

Đây là lần đầu tiên em dùng dao chỉ vào người khác, căng thẳng đến mức tay hơi run, giọng nói cũng khẽ run rẩy: “Anh, anh đừng động đậy.” +

Xander ngước mắt nhìn, không chút gợn sóng, tay vẫn ôm eo em kéo vào lòng mình. +

Phàn Xuân Dao mất thăng bằng, ngồi lên đùi Xander, phải áp tay vào ngực anh để giữ thăng bằng. +

Khoảng cách đột ngột gần lại, mũi dao đã ấn một dấu nguy hiểm vào cổ Xander, khiến Phàn Xuân Dao vội vàng rút tay lùi ra một chút.  +

“Tôi đã bảo, anh đừng có động.” +

“Không dám à?” Khóe miệng Xander giữ nét cười, bình tĩnh nắm lấy cổ tay em. +

“Lần sau muốn làm chuyện này, có thể để tôi dạy cho em.” Xander nói. +

Phàn Xuân Dao hơi bối rối nhìn anh, cổ tay bị nắm đau. +

Bỗng nhiên thế giới trước mắt như xoay vòng, Phàn Xuân Dao còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Xander, cả cơ thể đã bị lật ngược và ép chặt xuống giường. Con dao găm trong tay em từ lúc nào đã rơi vào tay Xander, vỏ dao cũng bị ném sang một bên. +

Xander mạnh mẽ chen vào giữa hai chân, buộc em phải dang rộng đôi chân, quấn lấy eo của đối phương +

Phàn Xuân Dao cảm thấy một vật lạnh lẽo kề vào cằm mình, em nhanh chóng nhận ra đó là nhiệt độ của con dao găm. +

Dù Xander đã đổi sang cán dao, chỉ chạm nhẹ vào da nhưng em vẫn sợ hãi ngửa cổ lên hết mức, nước mắt đọng nơi khóe mắt muốn tránh xa lưỡi dao nguy hiểm. +

“Buộc dao ở đùi không có tác dụng, quá dễ bị phát hiện.” Xander thấy Phàn Xuân Dao tái mặt vì sợ hãi, liền thu dao lại nắm trong lòng bàn tay, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên mặt em như một hành động an ủi. +

“Sợ tới vậy, sao còn làm?” Xander nhấc chân phải của Phàn Xuân Dao lên bằng một tay, đặt khuỷu gối em vào khuỷu tay mình. Vạt váy trượt xuống hông em, bàn tay Xander mơn trớn lên đùi, chạm đến sợi dây buộc chặt nơi đùi non mềm mại. +

Không còn con dao găm, sợi dây như một món trang sức tình thú. +

Phàn Xuân Dao chỉ biết lắc đầu bối rối. Có vẻ như em đã tỉnh rượu nhưng cũng có thể là đang say khướt +

Bờ vai rộng của Xander che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ. Phàn Xuân Dao không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nỗi sợ hãi vô hình lại càng lớn dần. +

“Muốn lấy lại nó không?” Xander nắm chặt tay trái của Phàn Xuân Dao, để con dao găm nằm giữa lòng bàn tay cả hai. “Tiếp tục việc lúc nãy đi, có thể lúc tôi lơ đễnh, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” +

Việc vừa rồi ư? +

Phàn Xuân Dao nhìn bóng dáng Xander đang tiến lại gần, đầu óc như ngừng hoạt động. +

Đến khi một thứ ấm áp chạm vào môi em, em chợt mở to mắt, co chân phản kháng nhưng lập tức bị đè chặt xuống. +

Sống mũi hai người chạm nhẹ, còn môi và lưỡi thì cuốn lấy nhau mãnh liệt. +

Chẳng mấy chốc Phàn Xuân Dao đã bị hôn đến mềm nhũn cả người. Đầu ngón tay em run rẩy nhẹ, thiếu oxy làm khóe mắt ứa lệ, hơi thở dồn dập đứt quãng. +

Xander giữ lời hứa, buông con dao ra và chuyển sang ôm chặt eo em. +

Con dao găm nằm gọn trong lòng bàn tay Phàn Xuân Dao, đúng là cơ hội tuyệt vời, nhưng em chẳng còn chút sức lực nào để nắm lấy. +

Trong cơn vùng vẫy yếu ớt, tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên lanh lảnh. +

Suy nghĩ của Phàn Xuân Dao như mặt nước bị khuấy động bởi những giọt mưa rơi lặng lẽ ngoài hiên, dồn dập và rối ren trong đầu. Em bỗng nghĩ đến con dao ấy, hẳn giống khẩu súng đêm hôm trước, xoay một vòng trên mặt đất rồi dừng lại trong yên ổn. +

Bàn tay bên hông em khẽ run rẩy, rồi từ từ nâng lên như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, em ôm lấy cổ của Xander. +

Nụ hôn làm Phàn Xuân Dao cảm thấy nghẹt thở như đang chìm trong làn nước sâu. +

Cơ thể em nóng rực, mồ hôi mỏng phủ khắp người, còn cơ thể Xander cũng nóng bỏng không kém. +

Phàn Xuân Dao vụng về đáp lại nụ hôn, cố gắng tìm chút không khí từ đôi môi đối phương. Chiếc áo trượt khỏi vai, để lộ xương quai xanh nhô lên, tựa hai hõm nước nhỏ. +

Xander nâng gương mặt em lên, hôn lên sống mũi thanh tú như sương sớm, rồi ngừng nơi đôi mắt long lanh tựa hồ thu. Gương mặt trái xoan của Phàn Xuân Dao, mềm mại như một tác phẩm điêu khắc của gió đêm. +

Phàn Xuân Dao cong người lên một cách khó chịu, vòng eo nhỏ nhắn uốn cong như vầng trăng khuyết. Xander luồn tay qua eo em, nhấc bổng lên khỏi giường, áp sát vào ngực mình. +

“Uống rượu à.” Cuối cùng Xander cũng buông em ra, hơi thở phả nhẹ bên khóe em. +

Phàn Xuân Dao mở mắt, cảm thấy cơ thể nặng trĩu như cặn rượu chìm dưới đáy vại nhưng không khí lúc này lại trong lành, tinh khiết giống như giọt rượu vừa được lọc.  +

Em không nhận ra mình đã khóc, chỉ cảm nhận hai vệt nước mát lạnh trên má.  +

“… Khó uống quá.” Phàn Xuân Dao chớp mắt, giọng điệu như đang làm nũng. +

Xander nhìn em chăm chú. +

Phàn Xuân Dao đáp lại ánh mắt màu xanh lục đậm của anh, luôn cảm thấy sắc xanh ấy chứa đựng những trải nghiệm em không tài nào hiểu thấu.  +

Chỉ là Xander không nói ra, nhưng thật ra đôi mắt của Phàn Xuân Dao cũng trong veo như đá obsidian đen, khó hiểu và không thể nhìn thấu.  +

Trong đôi mắt ấy Xander chỉ thấy bóng phản chiếu của chính mình, chẳng thể nhận ra cảm xúc sâu kín bên trong. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.