Skip to main content

Chương 55

CHƯƠNG 55: +

Sau khi nhắn tin cho Tiêu Thành xong, Đường Bạch ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Như Hành, cậu có chút ngượng ngùng mím môi cười. +

Cách cư xử kiểu bỏ mặc chị em tốt để đi tám chuyện với crush thì không nghĩa khí quá rồi! +

Trước kia Đồng Mộng từng làm vậy, bị Đường Bạch tóm được liền bị cù cho một trận tơi tả. +

Giờ mình sao lại mê trai mà quên bạn đến mức này cơ chứ?! +

Đường Bạch âm thầm tự trách bản thân. +

“Anh Tạ, lại đây ngồi đi! Cái ghế này rộng lắm, hai người ngồi cũng đủ chỗ nè~” Đường Bạch nhiệt tình nhường chỗ, vỗ vỗ tay mời Tạ Như Hành ngồi xuống. +

Cậu bắt đầu thấy chột dạ rồi. +

Tạ Như Hành bình tĩnh nghĩ, bản thân bây giờ chẳng khác gì một ông chồng bắt gian tại trận — chỉ khác là… người đội nón xanh cho mình lại chính là mình. +

Sau khi ngồi xuống, Đường Bạch nhẹ nhàng mở đầu cuộc trò chuyện tâm tình giữa “chị em thân thiết”: “Anh Tạ, anh có quen Tiêu Thành ở trường mình không?” +

Tạ Như Hành: “!” +

Bàn tay đội nón xanh khẽ run lên. +

Chẳng lẽ Đường Bạch đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh rồi?! +

Nên trả lời thế nào bây giờ?! +

Danh tính Tiêu Thành vốn chỉ là cái nhân vật phụ dùng một lần, Tạ Như Hành chưa từng xây dựng kỹ lưỡng nhân vật này. Bị Đường Bạch hỏi bất ngờ, não anh lập tức báo động đỏ. +

Không thể do dự quá lâu, nếu không sẽ càng đáng nghi hơn! +

“Không quen.” Tạ Như Hành cố gắng giữ bình tĩnh trả lời. +

Đường Bạch vẫn hăng hái: “Cậu ấy cũng là người xuất thân từ khu ổ chuột, từng tham gia đấu trường ngầm, cũng ủng hộ bình quyền nữa. Anh nói xem, có trùng hợp không?” +

Nụ cười trên mặt Tạ Như Hành hơi cứng lại, trong đầu chữ “Nguy” màu đỏ bắt đầu rung bần bật. Anh đổi tư thế ngồi, bắt đầu cân nhắc xem nên thành thật thú nhận ngay bây giờ, hay đợi một lúc tìm nơi yên tĩnh rồi cúi đầu xin lỗi một cách đàng hoàng. +

Đường Bạch lại tinh nghịch cười bảo: “Càng trùng hợp hơn là, cậu ấy còn là fan của anh đó nha~ Chính miệng cậu ấy nói với em trong lần đầu trò chuyện luôn đó!” +

Tạ Như Hành: “…” +

Đường Bạch cuối cùng cũng nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu: “Hôm đó cậu ấy cứu em ở khu ổ chuột, mà đến giờ em vẫn chưa có dịp cảm ơn tử tế. Em cũng không biết cậu ấy thích gì, nhưng nếu em xin được chữ ký của thần tượng cậu ấy đem tặng thì chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm cho xem~” +

Tạ Như Hành: “…” Cảm ơn, vui muốn chết. +

Đường Bạch còn định tiếp tục trò chuyện thì trong đại sảnh bỗng vang lên giọng đọc kết quả bài thi: “Thí sinh số 19 Tất Thiển đạt 89 điểm, cậu ấy trong…” +

Khi tới lượt bài thi của Đường Bạch, bầu không khí trong hội đồng chấm thi bỗng trở nên sôi động. Giáo sư Lý vừa vuốt râu vừa phun nước miếng, tay chân múa máy hăng say phân tích bản thiết kế cơ giáp chiến đấu ngoài không gian của Đường Bạch, khiến các giám khảo khác cũng liên tục gật gù tán thưởng. +

Bình luận trực tiếp của cư dân mạng dù nghe không hiểu nhiều về kỹ thuật, nhưng ai cũng biết một điều — khen Quân Đồng Trần là đúng! +

Nhà vô địch mỗi kỳ thi chế tạo cơ giáp đều sẽ trở thành ngôi sao sáng chói trong giới, mà hôm nay, ngôi sao đó đã lộ diện. +

【Có thể hoàn thành bài thi chất lượng cao như vậy trong thời gian ngắn, Quân Đồng Trần quá xuất sắc!】 +

【Mấy lời khen có trình độ thế này mới gọi là “thổi rắm cầu vồng” đẳng cấp】 +

【Quân Đồng Trần thi cả đề A lẫn đề C đều có thể đứng đầu, vô địch xứng đáng rồi còn gì】 +

【Giám khảo bảo đề C khó cực, làm tôi cứ tưởng Quân Đồng Trần trượt rồi cơ】 +

【Aaaaaaa đứng nhất chắc chắn luôn!!!】 +

“Các thí sinh chú ý, kết quả thi đã được công bố, xin nhìn lên màn hình lớn.” +

Trên màn hình, thứ hạng của mười chín thí sinh lần lượt hiện ra theo điểm số, “Quân Đồng Trần” đứng đầu bảng một cách áp đảo, gần như đạt điểm tuyệt đối. +

“Chúc mừng cậu.” Tạ Như Hành nhẹ giọng nói, trong đôi mắt phượng là sự xúc động khó giấu. Lúc ban đầu khi Đường Bạch nói muốn dự thi, anh thật sự không nghĩ cậu có thể đi xa đến vậy. +

Ban đầu, Tạ Như Hành nghĩ rằng Đường Bạch lọt vào vòng hai đã là rất giỏi rồi. +

Nhưng Đường Bạch lại xuất sắc vượt qua vòng loại để vào thẳng chung kết. +

Khi anh vừa xếp hàng mua thịt thỏ vừa xem livestream cảnh Đường Bạch cắm đầu giải đề C, anh cứ nghĩ thành tích ở đề A đã là đỉnh cao, ai ngờ Đường Bạch lại liên tục vượt qua chính mình. +

Cậu ngày càng toả sáng. +

Cảm giác đó… thật tuyệt. +

Đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía sau hậu trường, nơi ông nội Đường đang bước ra, tay cầm chiếc cúp trao cho nhà vô địch. +

Đó là vinh quang mà cậu từng khao khát suốt bao năm, từng chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình. Nhưng bây giờ, chiếc vương miện ấy đang chờ cậu đến nhận lấy. +

【Idol của tôi là ông cụ Đường đấy trời ơi hu hu】 +

【Trời ơi ghen tỵ quá đi mất, Quân Đồng Trần đúng là người thắng cuộc trong cuộc đời này!】 +

“Đi đi.” Tạ Như Hành nói với Đường Bạch. +

Các giám khảo cũng nhìn cậu đầy khích lệ, các thí sinh và mọi người trong hội trường đều ngưỡng mộ nhìn cậu. Trong ánh mắt mong đợi và ngưỡng mộ ấy, tim Đường Bạch đập loạn, cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đứng lên nở nụ cười bước đến nhận vinh dự thuộc về mình. +

Ngay khoảnh khắc đó một kẻ không mời mà đến bỗng xông vào hội trường. +

“Tôi muốn tố cáo Quân Đồng Trần gian lận!” Trình Dương Bân hét lớn: “Cậu ta dùng thân phận giả để vào phòng thi! Cậu ta đã biết đề trước rồi! Chính cậu ta mới là kẻ thật sự vi phạm quy tắc!” +

Cả hội trường lập tức hỗn loạn. +

“Cậu ta thực ra là một Omega! Là cháu ruột của ông Đường — Đường Bạch!” +

Cả hội trường rúng động. +

Ngay cả Bạch Trí, người luôn điềm tĩnh, cũng không biết phải nói gì. Quân Đồng Trần… và Đường Bạch, lại là cùng một người?! +

Anh vô thức nhìn về phía Đường Bạch, bất chợt nhận ra đôi mắt hổ phách của hai người ấy giống hệt nhau. Dưới ánh nắng rực rỡ như mật ong sánh, còn trong bóng tối lại yên tĩnh và sâu thẳm đến kỳ lạ. +

Đường Bạch ngồi thẳng lưng trên ghế, nét mặt điềm đạm, bình thản nhìn Trình Dương Bân đang điên cuồng gào lên: “Ông Đường sớm đã để lộ đề thi cho cháu trai ruột! Một già một trẻ cấu kết lại hãm hại nhà họ Trình chúng tôi! Chính bọn họ mới là kẻ gian lận thật sự!” +

【Không thể nào?! Trình Dương Bân điên rồi sao? Làm gì có chuyện Quân Đồng Trần là Đường Bạch?!】 +

【Ý là sao? Quân Đồng Trần biết đề trước à?】 +

【Tôi tin vào nhân cách của ông cụ Đường!】 +

【Lại cú twist nữa! Ăn dưa đừng vội chọn phe đúng là chân lý】 +

【Tôi đã nghi rồi mà! Quân Đồng Trần làm sao có thể làm đề C hoàn hảo đến thế trong thời gian ngắn vậy chứ?!】 +

【Đường Bạch? Không phải cái tên Omega điệu đà hay giả vờ đó sao? Làm sao cậu ta biết chế tạo cơ giáp được?!】 +

Các giám khảo đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người cười gượng nói: “Đùa à, Quân Đồng Trần là Omega? Một Omega có thể vượt mặt cả đám Alpha sao?” +

Giáo sư Lý ngồi ngơ ngác trên ghế giám khảo, bất chợt nhớ lại lần Tạ Như Hành điều khiển một bộ giáp hoàn toàn mới tung ra chiêu sát thủ, khi đó có một Omega xinh đẹp liều mạng lao tới, chỉ vài thao tác đã mở được khoang lái. +

Mỗi bộ giáp đều có cách mở khoang riêng biệt, người bình thường đối mặt với cơ giáp mới chắc chắn phải loay hoay một lúc, vậy mà Omega đó lại thao tác cực kỳ thuần thục. Lúc ấy ông đã thấy bất ngờ. +

Omega đó hình như tên là… Đường Bạch? +

“Không thể nào…” +

“Không tin được!” +

“Làm gì có chuyện Omega chế tạo được cơ giáp?!” +

Những lời bàn tán xôn xao vang lên khắp hội trường. +

Cảnh tượng này dường như từng xuất hiện ở đâu đó. +

Đúng rồi—chính là trong cuốn tiểu thuyết trong đầu họ. Khi giới tính thật của Tạ Như Hành bị lộ, phản ứng đầu tiên của mọi người cũng là sự kinh ngạc và không thể chấp nhận như vậy. +

Bởi vì họ đã quá quen với việc Omega phải mềm yếu, dịu dàng. Trong mắt họ, Omega chỉ là những “đồ vật đẹp đẽ vô dụng”, là công cụ sinh sản. Họ phủ nhận, xem thường, áp đặt gông cùm lên Omega, không cho phép họ phát triển bản thân. +

Nhưng một khi có một Omega đeo xích nhảy múa, thì con đường phía trước của người đó đã định sẵn là máu me và gian khổ. +

“Cậu ổn chứ?” Tạ Như Hành nắm lấy tay Đường Bạch, lo lắng hỏi. +

Đường Bạch chớp mắt, quay đầu lại nhìn anh. Trong đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc khiến Tạ Như Hành không thể nào đoán nổi. Buồn bã và dịu dàng, kiên định nhưng cũng tuyệt vọng. +

Cậu dùng sức siết nhẹ tay Tạ Như Hành như muốn mượn chút sức mạnh từ anh. +

Rồi cậu đứng dậy. +

Cùng lúc ấy, vô số ánh mắt dồn về phía Đường Bạch. Cậu thấy từng gương mặt quen lạ đều hiện rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. +

“Mày dám nhận không? Đồ gian lận!” Trình Dương Bân gào lên, chỉ tay về phía cậu. +

Đường Bạch không hề né tránh, ngẩng cao đầu nhìn lại ánh mắt điên cuồng của Trình Dương Bân, khóe môi nhếch lên chế giễu, sau đó không chút do dự tháo mặt nạ da người xuống, ném mạnh xuống đất. +

Khuôn mặt thật hiện ra dưới lớp mặt nạ quá mức xinh đẹp đến mức không chân thực. Mọi người như bị ánh sáng rực rỡ bất ngờ chiếu thẳng vào mắt, không khỏi sửng sốt. +

“Nhìn đi! Nó là Omega! Omega cút khỏi giới chế tạo cơ giáp!” Trình Dương Bân kích động hét lên, cảm giác hả hê vì đã trả được thù. Đường Bạch hủy hoại tiền đồ của hắn, hắn cũng phải khiến cậu thân bại danh liệt! +

“Không công bằng! Sao Omega có thể vô địch được?!” +

“Chung kết không công bằng! Omega cút khỏi giới chế tạo cơ giáp!” +

“Đậu má, một thằng Omega lẳng lơ lại đoạt giải vô địch?! Chắc chắn có nội tình!” +

“Ông Đường rò rỉ đề thi!” +

“Omega cút khỏi giới chế tạo cơ giáp!!!” +

Những tiếng phẫn nộ càng lúc càng nhiều. Trên màn hình đạn mạc cũng tràn ngập dòng chữ: “Omega cút khỏi giới chế tạo cơ giáp!” Có một Alpha thậm chí còn ném ly nước về phía Đường Bạch. +

Tạ Như Hành phản xạ nhanh chắn trước người Đường Bạch, che đi vật bị ném. Anh quay lại nhìn cậu, thấy cậu vẫn đứng thẳng người, dáng vẻ không chê vào đâu được, nhưng đôi môi mím chặt đang khẽ run. +

“Xin hãy yên lặng!” Trung tướng Mạc quát lớn. “Đường Bạch không hề che giấu thân phận! Khi cậu ấy tố cáo Trình Dương Bân, tôi cùng người phụ trách kiểm duyệt đã biết cậu ấy là cháu của ông Đường. Từ vòng sơ khảo đến chung kết, ông Đường hoàn toàn không tham gia ra đề hay chấm điểm!” +

Trình Dương Bân cười lạnh: “Không trực tiếp ra đề thì sao? Sự tồn tại của ông ta vẫn ảnh hưởng đến quyết định của giám khảo khác! Giáo sư Lý và Bạch Trí đâu phải vô tư? Ai biết còn bao nhiêu giám khảo bị ông ta mua chuộc, mở đường cho cháu mình?!” +

Một số giám khảo liếc nhìn về phía Bạch Trí và giáo sư Lý. +

Bạch Trí đã lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói lạnh lùng: “Để đảm bảo an toàn cho các kỹ sư cơ giáp, Liên bang cho phép thí sinh tham gia ẩn danh. Mỗi năm đều có thí sinh như vậy, thân phận chỉ lưu trữ trong kho bảo mật, kể cả tôi cũng không thể biết.” +

Giáo sư Lý gật đầu xác nhận. +

“Về chuyện giả mạo danh tính mà cậu nói, Đường Bạch chưa từng tuyên bố mình là Beta, Quân Đồng Trần chỉ là bí danh trong cuộc thi mà thôi.” Bạch Trí đáp. +

“Nhưng một Omega sao có thể vô địch?!” Trong đám đông có Alpha do Trình Dương Bân mua chuộc hét lên: “Các người nói không có rò rỉ đề là không có sao?!” +

“Nếu Đường Bạch đeo hai lớp mặt nạ thì sao?! Một Omega sao có thể thi tốt thế chứ!” +

“Đúng đó! Cái cơ giáp thỏ ở vòng sơ khảo chưa chắc đã do cậu ta tự làm, biết đâu là mua từ một kỹ sư nước ngoài!” +

Ông nội Đường đứng trong đại sảnh, nhìn bóng dáng gầy gò vẫn cố gắng chống đỡ, như thấy lại hình ảnh kiên cường quay lưng bước ra khỏi viện nghiên cứu vũ khí ngày ấy. +

Ông từng nghĩ đó là một mầm cây non cần được nâng niu trong nhà kính, vậy mà chớp mắt, nó đã hóa thành cây dương trắng đứng vững giữa cát gió. +

Đôi mắt già nua ánh lên niềm vui mừng lẫn đau xót khó kìm nén. Ông ho nhẹ, chậm rãi nói: “Các vị, cho tôi nói mấy câu được chứ?” +

Trong Liên bang, ông Đường có uy tín như cột trụ quốc gia. Khi ông lên tiếng, hội trường dần yên ắng. +

“Có người nghi ngờ tính công bằng của chung kết. Tôi xin giải thích — dù có đeo mấy lớp mặt nạ, thì cũng không thể gian lận được, vì chúng tôi xác minh vân tay và tròng mắt trước khi thi.” Nói xong, người vừa đặt nghi vấn kia mặt đỏ bừng. +

【Quy định thi ẩn danh là do chính ông Đường đề xuất, vậy mà có người dám nghi ngờ trước mặt ông ấy】 +

【Thời đại thay đổi rồi thật. Trước đây vì đế quốc truy sát, nhiều kỹ sư cơ giáp phải giấu thân phận, đến giờ mới dám công khai】 +

【Trước đây ngay cả người nhà cũng không biết họ nghiên cứu cơ giáp】 +

【Vợ của ông Đường hình như cũng từng bị đế quốc sát hại】 +

“Có người cho rằng cơ giáp thỏ của vòng sơ khảo là hàng thuê ngoài.” Ông Đường cẩn thận lấy từ ngực áo ra một bản thiết kế cũ kỹ, bản phác thảo đầu tiên của giáp thỏ, trên đó là nét chữ trẻ con: “Con muốn chế tạo một loại cơ giáp mà Omega cũng điều khiển được, như vậy mọi người có thể tự mình đánh bại kẻ xấu!” +

“Đây là bản vẽ cháu tôi đã phác thảo khi còn nhỏ.” Ông Đường đưa bản thiết kế cho camera quay cận. Những người từng nghi ngờ cố tìm lỗ hổng cũng không thể bới móc nổi gì bản vẽ từ nét đầu tiên đến cuối cùng đều rõ ràng, chỉnh chu. +

【Ối trời? Đây là bản phác thảo Đường Bạch vẽ từ hồi nhỏ á? Tôi lúc đó còn đang nghịch bùn đây này】 +

【Quỳ! Kiếp sau tôi cũng không vẽ được thế này】 +

【Mấy người từng nói Đường Bạch đạo nhái giờ đau mặt chưa?】 +

【Bảo vệ thiên tài nhỏ Đường Bạch của chúng ta! Ủng hộ ông Đường! Tôi tin nhân phẩm của ông!】 +

【Đây chính là thiên phú trời cho sao?】 +

Ông nội Đường khoe khoang với giọng đầy tự hào mà chính ông cũng không nhận ra: “Cháu trai tôi là thiên tài chế tạo cơ giáp, giống hệt tôi lúc trẻ!” +

Đường Bạch kìm nén nước mắt rất lâu, nhưng chỉ vì một câu nói này của ông nội mà suýt nữa bật khóc. Cậu cắn chặt răng, vành mắt đỏ hoe, giọng run run: “Tôi là một omega, nhưng tôi chưa từng gian lận. Nếu các người nghi ngờ năng lực của tôi, vậy thì…” +

“Bây giờ, toàn mạng đều có thể ra đề cho tôi. Các người ra một câu, tôi trả lời một câu.” +

“Hãy nhìn xem, tôi có xứng đáng ở lại giới chế tạo cơ giáp không.” +

Bình luận lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ rằng một omega nhìn qua có vẻ yếu đuối như cậu lại dám làm ra hành động liều lĩnh như vậy. +

Giáo sư Lý quýnh lên, liên tục ngăn lại: “Đừng nói bậy! Đường Bạch, em đừng hành động bốc đồng! Mọi người đều tin tưởng vào năng lực của em!” +

Trình Dương Bân vừa nghe thì mừng rỡ, sợ Đường Bạch đổi ý nên lập tức chen vào: “Được thôi! Nếu cậu không trả lời được một câu thì sao hả?!” +

Đường Bạch bình thản nhìn hắn ta, giọng nhẹ như gió xuân nhưng đầy kiên quyết: “Vậy tôi sẽ rút khỏi giới chế tạo cơ giáp.” +

“Nhưng, tôi muốn mời Trình Dương Bân cùng tôi thi đấu. Cư dân mạng ra đề, chúng ta chọn đề cho nhau. Nếu ngài trả lời đúng một câu, tôi sẽ trả lời mười câu. Cậu dám không?” +

Dù giọng điệu của Đường Bạch vẫn ôn hòa dễ chịu, nhưng Trình Dương Bân nghe xong lại cảm thấy nổi da gà, bất giác lùi về sau một bước. Như thể bóng ma bị Đường Bạch quát mắng hôm trước lại hiện về. +

Không thể nào. +

Đường Bạch chắc chắn không có thực lực thật. Những cơ giáp trước kia chắc chắn là do Đường Vinh thiết kế giúp, giống như người chú thứ hai từng giúp hắn ta mở đường vậy. Ngay cả những câu hỏi lần trước, cũng là do Đường Vinh dạy cậu ta trả lời! +

Một omega thì làm sao có thể giỏi chế tạo cơ giáp được? Cậu ta đang dọa người thôi! +

Nhưng khi đối mặt với đôi mắt tĩnh lặng kia, Trình Dương Bân bỗng không còn chút tự tin nào nữa. +

Giáo sư Lý toát mồ hôi hột, vừa lo Đường Bạch vì tức giận mà hủy cả tiền đồ, vừa tức Trình Dương Bân và những người chỉ biết nghi ngờ mà không hiểu rõ sự thật. +

Đường Bạch khẽ cười với ông, ánh mắt đầy tự tin. +

Cậu tin vào bản thân mình. +

Bạch Trí nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đường Bạch, và khí thế mạnh mẽ bừng lên từ cơ thể gầy gò khi đối mặt với Trình Dương Bân, bỗng thu lại tất cả nghi ngờ, nheo mắt nhìn Trình Dương Bân đang chần chừ không quyết. +

Sau đó, Bạch Trí bước ra giảng hòa: “Đường Bạch, em càng nói càng quá rồi. Thực lực của một nhà chế tạo cơ giáp phải được kiểm chứng qua các bài kiểm tra chính quy. Hôm nay em đã làm hai bộ đề, năng lực của em ai cũng thấy rõ, không cần dùng cách này để chứng minh nữa.” +

Trình Dương Bân vốn còn do dự, nhưng vừa nghe Bạch Trí nói thế, hắn ta sợ Đường Bạch sẽ thuận nước theo mây mà lùi bước, liền lập tức ngắt lời: “Được! Tôi thi với cậu! Nếu cậu thua, phải rút khỏi giới chế tạo cơ giáp!” +

Dù sao tiền đồ của hắn ta cũng tiêu tan rồi, vậy thì cược một ván với Đường Bạch thì có sao? +

“Vậy nếu cậu Trình thua thì sao?” Đôi mắt hổ phách của Đường Bạch như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt: “Cậu cũng sẽ rút khỏi giới chế tạo cơ giáp? Nhưng mà, e là bây giờ cậu cũng chẳng còn chỗ đứng trong giới nữa rồi.” +

Trình Dương Bân mặt xanh mặt trắng, không nói nên lời. +

“Nếu cậu thua, hãy tài trợ thêm mười tỷ cho ‘Kế hoạch Xuân Ấm’ nhé? Cậu thấy thế nào?” +

Trình Dương Bân trợn mắt: “Mười tỷ?! Nhiều quá!” Hắn ta lấy đâu ra từng ấy tiền! Lần trước bị Đường Bạch moi tiền đã vét sạch tiền tiết kiệm, nếu lần này thật sự bỏ ra nữa, e là phải bán cả mỏ năng lượng gia đình mới đủ! +

Đôi mắt hổ phách của Đường Bạch lạnh lẽo như những viên đá quý đắt tiền, cậu dịu giọng nói: “Cậu mặc cả, chứng tỏ tâm không thành.” +

【Phụt, lần này tôi tin Đường Bạch chính là vị đại sư kia rồi】 +

【Đồng ý mau! Không đồng ý thì Trình Dương Bân còn dám xưng là alpha nữa không?!】 +

【Bắt đầu đi, bắt đầu đi! Tôi đã lục cả kho đề ra rồi!!!】 +

【Hào hứng đến mức gọi cả sư huynh tới ra đề, Trình Dương Bân mà nhụt chí thì tôi khinh!】 +

Từng ký ức bị sỉ nhục trong quá khứ ùa về, đôi mắt Trình Dương Bân ánh lên vẻ quyết liệt của kẻ liều mạng, hắn ta nghiến răng: “Được!” +

Đường Bạch không chút chần chừ, mở tinh võng, nhìn dòng đề thi từ khán giả tuôn ra như lũ. Có câu dễ, có câu khó, cũng có những cư dân mạng thích đùa đăng cả mấy đề “nút thắt” của ngành chế tạo cơ giáp. +

Đường Bạch chọn đề một cách cẩn trọng, sau vài phút thì ngẩng đầu nhìn Trình Dương Bân, đối phương mới chọn được 3/10 câu. +

Dù không biết hắn ta chọn gì, nhưng nhìn là biết không đơn giản. +

Mười câu hỏi, có thể sẽ có một câu rơi đúng vào vùng kiến thức mù mờ của mình. +

Nhưng thì sao chứ? +

Đường Bạch ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhưng rực cháy. Trong lòng cậu có một ngọn lửa, nếu không thể thiêu rụi những thứ xấu xí đáng khinh kia, thì chính ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi linh hồn cậu. +

Trình Dương Bân cũng chọn xong mười câu, nhưng khi thấy dáng vẻ bình thản của Đường Bạch, lại sinh lòng bất an. +

“Muốn đổi đề không?” Bạch Trí đi đến bên cạnh hỏi: “Mười phút sắp hết rồi, ngài còn hai mươi giây để cân nhắc.” +

Trình Dương Bân hoảng hốt, luống cuống đổi thêm một câu. Đến khi hết giờ, đề thi được Bạch Trí thu lại, đồng thời đề Đường Bạch chọn cho hắn ta cũng hiện ra. +

Vừa nhìn, Trình Dương Bân đã thấy không ổn. +

“Câu một, đáp án của tôi là phương pháp cấu tạo sai lầm, vì động cơ tinh tụ sao sẽ dẫn đến nhiệt độ quá tải. Động cơ ở chân cơ giáp thường không thể dùng năng lượng rắn mà phải dùng dạng lỏng để hấp thụ nhiệt.” +

Giám khảo gật đầu: “Trả lời chính xác!” +

Trình Dương Bân chết lặng. +

“Câu hai, về giải pháp kết hợp khả năng cơ động ba chiều và tấn công của cơ giáp chiến hạm trên biển…” +

Đường Bạch trả lời như máy, gần như không cần suy nghĩ, vừa nhìn đề đã có thể lưu loát nói ra đáp án. +

Trình Dương Bân toát mồ hôi lạnh, ngồi đơ trên ghế, tưởng mình bị ảo giác. +

Đường Bạch chẳng phải omega sao? Lần này đâu có ai giúp cậu ta? Vậy sao có thể nói liền mạch, không ngừng nghỉ như thế?! +

Không thể nào! +

Hắn ta hoảng loạn đến mức chẳng đọc nổi đề trước mặt, từng chữ như ký tự ngoài hành tinh. Đến khi Đường Bạch im lặng mười mấy giây ở câu thứ tư, Trình Dương Bân mới thở phào, phát hiện mồ hôi đã chảy xuống cả má. +

Đúng rồi, chắc là trùng hợp thôi. Ba câu đầu vừa hay cậu ta biết làm! +

Đang tự an ủi thì Đường Bạch đột nhiên đọc ra một dãy số. Tiếng kinh ngạc vang lên: +

“Cậu ấy tính nhẩm đó à?!” +

“Không thể nào! Cái này mà cũng tính nhẩm được?! Máy tính tôi còn đang xử lý đây!” +

Trình Dương Bân như hóa đá, không thể tin vào tai và mắt mình. +

Sao có thể như vậy? Một omega sao có thể làm được những điều này? +

“Câu mười, đề sai rồi. Câu hỏi đúng phải là phương trình bảo toàn dòng xác suất trong Dương Thể học. Công thức ở đây sai ký hiệu, lẽ ra phải là ký hiệu ‘áp mã’, nằm ở chương mười, tiết hai của sách ‘Cao đẳng Dương Thể học’.” Đường Bạch bình tĩnh nói: “Dù vậy vẫn có thể giải được. Đáp án là…” +

Bình luận:
【???】 +

【Má ơi mẹ tôi hỏi sao con lại quỳ để lật sách】 +

【Tuyệt vời! Từ giờ tôi là fan cuồng của Đường Bạch!】 +

【Mấy người ra đề chắc là người của Đường Bạch thuê đúng không?!】 +

【Ơ kìa, lần đầu tiên thấy Đường Bạch bỏ tiền mua “người trong cuộc”, thế thì Trình Dương Bân vẫn chưa đủ tiền mua hết chúng tôi rồi~】 +

【Trình Dương Bân một câu còn chưa làm được, thảm quá đi…】 +

Trình Dương Bân hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh, đúng lúc đụng phải ánh nhìn của Đường Bạch. +

Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong đại sảnh, cậu khẽ mỉm cười, cất giọng dịu dàng: “Ngài Trình Dương Bân, ngài… làm xong chưa?” +

Một câu như cái tát giáng thẳng vào mặt Trình Dương Bân. Mặt hắn ta trắng bệch, lắp bắp: “Không tính! Tôi… tôi muốn làm thêm câu nữa, vừa rồi chưa tính!” +

Đường Bạch khẽ nhướn mày: “Ồ? Vậy tôi cho ngài thêm một cơ hội nhé?” +

Trình Dương Bân như vớ được cọc, gật đầu lia lịa. +

Đường Bạch chậm rãi hỏi: “Giải pháp cho vấn đề kết hợp cơ động ba chiều và tấn công của cơ giáp chiến hạm là gì?” +

Trình Dương Bân ngẩn người. Hình như hắn từng thấy câu này, ở đâu… khi nào? +

“Dùng… lý thuyết tinh tụ sao?” Hắn ta nói xong mà chính hắn cũng không tin vào đáp án đó. +

Đường Bạch khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách dịu dàng nhưng môi lại cong lên đầy chế giễu: “Tiếc thật, sai rồi. Đây chính là câu hỏi thứ hai mà ngài đã chọn cho tôi, và tôi cũng vừa nãy đã nói rõ đáp án rồi.” +

Phải, đúng là đã nói nhưng lúc đó Trình Dương Bân đã rối loạn hoàn toàn, làm gì còn để ý cậu nói gì. +

Hăn ta ngồi chết trân tại chỗ, như thể sức lực toàn thân đã bị rút sạch, đến cả ý chí cũng tan biến. +

Đường Bạch không buồn nhìn hắn thêm lần nào, cậu quay đầu nhìn khắp hội trường, ánh mắt dừng lại trên những người từng nghi ngờ cậu. Đôi mắt hổ phách rực rỡ như phát sáng, khiến đối phương không dám nhìn thẳng. +

Họ bối rối quay mặt đi, nghe cậu omega xinh đẹp ấy nhẹ nhàng cất giọng: “Tôi là omega, tôi thích Paruru, nhưng tôi cũng yêu cơ giáp.” +

“Tôi nấu ăn ngon, tôi cũng chế tạo cơ giáp rất giỏi. Ước mơ thuở bé của tôi là tạo ra những cơ giáp đáng yêu.” +

Mẹ Đường đang nấu bữa khuya bị ba Đường gọi lại, hai người ngơ ngác nhìn về phía màn hình. +

“Nhưng khi tôi phân hóa thành omega, gia đình cho rằng tôi nên làm một omega ngoan ngoãn. Tôi cũng từng nghĩ vậy, vì đó là con đường ‘bình thường’ của một omega. Nên tôi chỉ có thể lén học chế tạo cơ giáp.” +

Cố Đồ Nam và phu nhân Cố ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu omega nhỏ bé ấy đối diện với ống kính. +

“Sau này, tôi gặp một người — người đó đi trên con đường mà ai cũng cho là không thể. Anh ấy đi trong máu và xiềng xích, bước chân nặng nề, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước.” +

Ông Lăng xem livestream mà mỉm cười, ngước nhìn căn phòng trống phía trên. +

“Anh ấy đã truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi có dũng khí nói với gia đình về ước mơ của mình. May mắn là tôi được gia đình ủng hộ. Nhưng tôi biết, không phải ai cũng may mắn như tôi. Tôi thật sự hy vọng, mọi omega đều có thể làm điều mình muốn.” +

Mẹ Đường rưng rưng nước mắt, khẽ nói gì đó với ba Đường. +

“Tôi muốn viết truyện, để chia sẻ câu chuyện mình muốn kể. Vậy nên tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính là một omega tham gia thi chế tạo cơ giáp và đoạt giải quán quân. Nhưng phần bình luận lại toàn những lời như ‘omega sao có thể thắng được?’” +

Trong hội trường, rất nhiều alpha từng nói “omega không thể thắng” đang đưa mắt nhìn nhau lúng túng. +

Tạ Như Hành lặng lẽ nhìn Đường Bạch như đang phát sáng trong hội trường, nghe cậu nói dõng dạc: “Vì vậy tôi mới đăng ký thi đấu — tôi muốn chứng minh, điều đó là có thể.” +

“À đúng rồi, tên nhân vật chính trong truyện cũng là mã hiệu thi đấu của tôi. Mọi người biết vì sao tôi chọn cái tên đó không?” +

Đường Bạch ngẩng đầu, ánh mắt rơi đúng lên người Tạ Như Hành: “Cùng người mà đi, cùng ánh sáng mà sống.” +

“Lần này, tôi sẽ đi theo ánh sáng.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.