Chương 70
CHƯƠNG 70: +
Sau khi trở về nhà, Đường Bạch đem toàn bộ những chuyện xảy ra trong ngày kể lại cho ông nội. +
Là một “thiên tài ăn nói không mấy nổi bật”, cậu thuật lại câu chuyện với giọng điệu đầy tủi thân: “Ông ơi, hôm nay một người bạn alpha của cháu đã tạm thời đánh dấu cháu.” +
Ông nội Đường: “!!!” +
“May mà có cậu ấy giúp đỡ, nếu không lúc cháu phát tình ở khu ổ chuột lại còn gặp chuyện bị tráo thuốc ức chế, cháu thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào…” Đường Bạch lấy nửa ống thuốc còn lại ra, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, đưa cho ông nội: “Ông xem thử thuốc này có tác dụng phụ gì không? Có ảnh hưởng đến cơ thể cháu không ạ?” +
So với việc “bắp cải nhà mình bị heo rừng ủi mất”, ông nội Đường còn giận dữ hơn khi nghe đến việc thuốc ức chế bị tráo lúc Đường Bạch đang phát tình. +
“Đừng sợ, ông đưa thuốc đi xét nghiệm ngay. Giờ cháu có thấy khó chịu ở đâu không? Đã liên hệ bác sĩ gia đình chưa? Tạm thời nằm nghỉ trên giường đi.” Dặn dò vài câu, ông lập tức cầm thuốc vào phòng thí nghiệm. +
Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có kết quả, ông nội Đường phát hiện trong thuốc có chất kích dục, còn pha thêm các thành phần phá hủy tác dụng của thuốc ức chế. +
Bác sĩ gia đình nói: “Đây là một loại thuốc kích dục thường thấy trên chợ đen. Nếu một omega bị tiêm loại thuốc này, dấu tạm thời của alpha thông thường sẽ không có tác dụng, chỉ có quan hệ tình dục mới có thể giảm tác dụng thuốc. Vết cắn đánh dấu của người alpha kia chứng tỏ người đó có cấp bậc rất cao, mới có thể kiềm chế được loại thuốc này.” +
Nghe xong, Đường Bạch mới nhận ra tình huống cậu gặp phải còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Nếu người giúp cậu không phải là Tiêu Thành, nếu Tiêu Thành không phải một alpha cấp bậc cao… +
Sau khi bác sĩ rời đi, ông nội trầm giọng nói: “Năm xưa, Bạch Trí cũng gặp chuyện tương tự cháu, đúng lúc nó đang ồn ào đòi vào Học viện Luật Liên bang. Nhưng vận may của nó không được như cháu, cuối cùng xảy ra quan hệ với một alpha. Để giữ thể diện, nhà họ Bạch buộc Bạch Trí phải đính hôn với alpha đó.” +
Khi đó Đường Bạch còn nhỏ, không hiểu những chuyện này. Cậu từng thắc mắc, với điều kiện xuất sắc như Bạch Trí, vì sao lại đính hôn với một alpha bình thường. Sau lại càng khó hiểu vì sao đính hôn rồi mà mãi không cưới, đến mức vị hôn phu chủ động hủy hôn. +
Có lẽ ngay từ đầu, Bạch Trí đã không muốn đính hôn… +
“Là ông sơ suất, là ông không bảo vệ tốt cho cháu.” Ông nội nắm chặt tay Đường Bạch, thấy cháu mình còn chủ động an ủi, trong lòng ông lần đầu nảy sinh thiện cảm với Tạ Như Hành. +
Alpha có cấp bậc cao đến mức kiềm chế được thuốc chợ đen, lại được Đường Bạch gọi là “bạn”, cùng nhau tham gia hoạt động gần đây, thêm cả chuyện Đường Bạch luôn mơ hồ bênh vực một alpha, không phải Tạ Như Hành thì là ai? +
Chỉ riêng chuyện lần này thôi, Tạ Như Hành đã không có gì đáng chê trách. Không những không lợi dụng tình thế, mà còn đưa cháu ông nguyên vẹn trở về. Cả về tình lẫn lý, ông đều nên cảm ơn cậu ấy. +
Tuy vậy, muốn cưới được cháu trai bảo bối của ông, chỉ như vậy là chưa đủ vẫn cần phải quan sát thêm. +
Đường Bạch không hề biết ông nội đã bắt đầu nghĩ đến đại sự cả đời cậu, thậm chí còn mường tượng tới cảnh sau này phải làm sao hoà giải khi vợ chồng cậu cãi nhau. Trong khi đó, cậu vẫn còn đang xoắn xuýt suy đoán xem rốt cuộc ai đứng sau chuyện tráo thuốc. +
“Bạch Trí cũng từng gặp chuyện tương tự cậu… Vậy liệu có phải do Bạch Lê làm không? Khi đó hắn hoàn toàn có cơ hội tráo thuốc của anh trai hắn. Nhưng Bạch Lê cần gì phải làm đến mức đó sao?” Đường Bạch cau mày. +
“Nếu cháu xảy ra chuyện, ai là người được lợi nhiều nhất?” Ông nội đổi hướng câu hỏi: “Hiện giờ cháu đang đụng chạm tới lợi ích của ai?” +
“Trình Dương Bân? Tần Tuấn?” Đường Bạch thử đoán vài cái tên, thấy ông nội không phản đối, liền dè dặt nói thêm: “Nhà họ Tần, nhà họ Trình, còn cả những kẻ luôn muốn bóc lột khu ổ chuột và nhóm omega…” +
Ông nội gật đầu hài lòng: “Vậy cháu biết bước tiếp theo chúng ta nên làm gì không?” +
Đường Bạch ngoan ngoãn chờ nghe ông nói. +
“Dẫn rắn vào rọ.” +
————————— +
Trở về phòng, Đường Bạch vừa mở quang não liền thấy Bạch Trí gửi cho mình rất nhiều tin nhắn. Bạch Trí nói buổi vẽ graffiti hôm nay ở khu ổ chuột là một điểm tuyên truyền rất tốt, nhất là cảnh ông Lăng dẫn con mình cùng tham gia, cho thấy trẻ em ở đó cũng có năng khiếu nghệ thuật. Chỉ khi thế giới ngoài kia nhìn thấy những viên ngọc thô đang chờ được mài giũa, tài nguyên giáo dục mới có thể dần đổ về khu ổ chuột. +
Bạch Trí còn gửi một bức ảnh graffiti của một đứa trẻ — đó là tác phẩm của Giang Tuyền. +
Bạch Trí: “Đứa trẻ này có cảm nhận thẩm mỹ rất tuyệt vời. Hôm nay tôi đến nói chuyện cùng đứa bé đó, phát hiện trong nhà có một đống tạp chí thời trang hết hạn nhặt từ bãi rác, còn dùng túi nilon làm quần áo cho búp bê. Thiết kế rất có gu. Tôi tin nếu được giáo dục tốt, em ấy có tương lai rất hứa hẹn.” +
Bạch Trí: “Ngoài hoạt động graffiti, tôi nghĩ chúng ta có thể làm một chuỗi chương trình tương tự — không chỉ thể hiện tài năng nghệ thuật của bọn trẻ, cải thiện diện mạo khu ổ chuột, mà còn có thể tạo ra một hình tượng đại sứ, một thần tượng mới của thời đại — hay nói cách khác là một ‘ánh sáng của Omega’ vừa thiện lương vừa xuất sắc.” +
Bạch Trí: “Đường Bạch, em có hứng thú trở thành ‘ánh sáng của Omega’ không?” +
Đọc đến đây, Đường Bạch suýt nữa phun cả ngụm sữa nóng đang uống. +
Đại lão anh đang làm cái gì vậy? Ánh sáng của omega không phải Tạ Như Hành sao?! +
Cậu sững người tại chỗ, xác nhận mình không đọc nhầm hay đang mơ, trong lòng dâng trào một nỗi bất an như thể sắp bị cướp mất vinh quang của thần tượng. Cậu lập tức từ chối: “Cảm ơn ngài Bạch Trí đã ưu ái, nhưng tôi tự thấy bản thân chưa đủ chín chắn, cảm xúc thất thường, cũng chưa từng trải qua nhiều gian khổ. Tôi cho rằng vẫn còn những người phù hợp hơn với vai trò ‘ánh sáng của Omega’.” +
Người phù hợp hơn? Bạch Trí cho rằng đây chỉ là lời từ chối khéo. Trong mắt anh, ngoài Đường Bạch ra, không ai xứng đáng với danh xưng ấy hơn. +
Trước khi gặp Đường Bạch, anh chưa từng nghĩ một người lãnh đạo tinh thần của nhóm Omega có thể mang hình ảnh như thế — Vừa đáng yêu, rực rỡ, mềm mại và đầy cảm xúc, dùng sự dịu dàng làm vũ khí, tự tay phá vỡ gông xiềng mà thế giới áp đặt lên mình. +
Điều khác biệt lớn nhất giữa anh và Đường Bạch chính là: Đường Bạch hiểu rõ thế gian này có bao nhiêu bất công, nhưng vẫn hết lòng yêu thương cuộc đời. Ánh sáng nơi cậu phát ra, là từ tình yêu và sự được yêu, dịu dàng mà kiên định, soi rọi những người cậu đi qua. +
Trước đây, Bạch Trí cũng biết tới bất công, nhưng anh chưa từng thật sự quan tâm cuộc sống của người dưới đáy. Là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng, giấc mộng của anh là tòa lâu đài lơ lửng giữa không trung — còn Đường Bạch chính là người trao cho anh sợi dây, kéo anh chạm đất, để anh có thể đi vào đời, lắng nghe và nhìn thấy. +
Đó là ánh sáng mà anh mong mỏi bao năm — và cho đến nay, cũng là ánh sáng duy nhất được anh công nhận. Bởi vì, nó đã sưởi ấm và soi sáng chính anh. +
Bạch Trí: “Không cần trả lời vội. Đây là một cơ hội đôi bên cùng có lợi. Sắp tới cuộc bầu chọn thủ khoa sẽ bắt đầu, nếu chúng ta hợp tác, tôi tin cậu sẽ nhận được thêm nhiều phiếu ủng hộ.” +
Đường Bạch: “Tôi sẵn sàng phối hợp với chuỗi hoạt động mà ngài nói, nhưng thật sự không thể đảm đương vai trò lãnh đạo tinh thần ‘ánh sáng của Omega’.” +
Trong lòng cậu, người xứng đáng nhất cho danh hiệu đó là Tạ Như Hành — không ai vĩ đại hơn, cũng không ai phù hợp hơn. +
Đó là ánh sáng chói lọi bùng lên từ sinh mệnh, rực rỡ đến mức khiến ai cũng phải động lòng. +
Vì biết mình khó thuyết phục được Bạch Trí nếu chưa tiết lộ thân phận thật của Tạ Như Hành, Đường Bạch liền chuyển chủ đề, kể về chuyện bị tráo thuốc. +
Dù Bạch Lê có chút nghi vấn, nhưng Đường Bạch vẫn tin vào nhân phẩm của Bạch Trí. Nếu thật sự là do Bạch Lê làm, Bạch Trí nhất định sẽ không bao che. +
Cậu thành thật nói ra nghi ngờ của mình, một lát sau nhận được hồi âm từ Bạch Trí: “Tôi sẽ để ý giúp cậu. Cậu nghỉ sớm đi, tắm một cái rồi ngủ một giấc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” +
Đường Bạch: “Vâng! Ngài cũng nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon ạ~” +
Bạch Trí tắt khung trò chuyện, ngồi lặng một lúc rồi đứng dậy đi tắm, dù anh đã tắm một lần trước đó rồi. +
Đứng trước gương trong phòng tắm, anh tháo kính gọng đơn. Đôi mắt xanh lục u ám và lạnh lẽo. +
Dù bao năm trôi qua, ký ức về chuyện năm đó vẫn là một vết nhơ xám xịt không thể chạm vào. +
Anh không biết người đó là ai, không rõ thuốc ức chế đã bị tráo thế nào… Làm sao để nhớ lại được những điều bẩn thỉu ấy? +
Khi ấy, anh tràn đầy tự tin nhập học Học viện Luật Liên bang — ngôi trường anh mơ mộng bao năm, cũng là nơi ba anh từng học. Nhưng sau cơn phát tình bất ngờ, tất cả tan vỡ. +
Mất kiểm soát, bị ép buộc, bị kìm hãm trong không gian hẹp… +
Thật nực cười. Một alpha chẳng bằng mình về bất kỳ mặt nào, cuối cùng lại là kẻ chi phối mình trong tình huống đó. Sau đó, vì sĩ diện, gia đình còn ép anh đính hôn với gã đàn ông đó. +
Tên alpha đó lúc đầu còn sợ hãi dè chừng, sau lại vênh váo, muốn khoe mẽ anh với đám bạn bè thô tục của hắn. +
Hắn xem anh như công cụ để khoe khoang. +
Nhưng anh là một con người độc lập. Chỉ vì từng phát sinh quan hệ với một alpha, mọi người liền cho rằng anh thuộc về hắn. +
Ngay cả người thân cũng vậy — bảo anh đừng mơ mộng gì nữa, học xong rồi kết hôn, làm một người vợ tốt. +
Không ai quan tâm đến ý nghĩ của anh. +
Từ khoảnh khắc nhận ra điều đó, anh như phát cuồng — nhất định phải có quyền lực. +
Anh không muốn bị điều khiển, không muốn làm một con rối bị giật dây. Anh muốn phá vỡ xiềng xích đó. +
Anh từ chối hôn ước do cha mẹ sắp đặt, nói thẳng với tên alpha kia rằng sẽ không cưới. Nếu hắn muốn chờ, thì cứ chờ mãi đi. +
Tên alpha bị anh làm cho dao động, ngược lại ba anh thì kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng hai ba con đánh cược: nếu anh giành hạng nhất trong kỳ thi tuyển nghị viên Liên bang, ba anh sẽ giúp anh vào Nghị viện. Còn nếu thua, thì phải ngoan ngoãn lấy chồng. +
Anh đã thắng. +
Anh vào được Nghị viện, đối mặt với muôn vàn nghi ngờ, cả những đòn tấn công lén lút không phòng bị nổi, nhưng không điều gì có thể phá vỡ lớp băng dày trên người anh nữa. +
Giờ đây, anh đã đủ mạnh, đủ để bảo vệ chính mình. +
Và lần này, anh nhất định phải tìm ra kẻ năm xưa đã hủy hoại mình. +
+
cố lên +
+
Ghê tởm thủ đoạn của một đám sâu mọt. +