Chương 89
CHƯƠNG 89: +
Cố Đồ Nam dẫn cả nhóm rầm rộ kéo đến phòng thuyền trưởng. Khi họ trình bày yêu cầu, thuyền trưởng ngẩn người hỏi lại: “Các cậu muốn tôi cố tình lái tàu đến nơi có khả năng xuất hiện trùng tộc?” +
Mấy người chơi đồng loạt gật đầu ngoan ngoãn. +
“Ưu tiên của chúng ta là tìm hành tinh năng lượng, giết trùng tộc thì có lợi gì cho các cậu?” Thuyền trưởng còn chưa nói xong, trước mặt ông đã bị đưa tới một dĩa thịt trùng tộc xanh lè. +
Đó là món do chính Cố Đồ Nam xuống bếp chế biến, tham khảo công thức thịt xào gia đình dưới sự hướng dẫn của robot quản gia, từng bước làm theo vô cùng cẩn thận. +
Hắn còn đích thân nếm thử, cảm thấy ít nhất cũng ngon hơn mấy món kinh hoàng của căn tin trường. +
“Có thể dùng để lấy nguyên liệu nấu ăn.” Cố Đồ Nam cố gắng thân thiện: “Ngài có muốn ăn thử không?” +
Năm phút sau, toàn bộ thành viên đội Cố Đồ Nam đều bị thuyền trưởng trừ một điểm hảo cảm. +
Khi họ quyết định “thuyết phục bằng bạo lực vật lý”, kết quả là bị trừ tiếp hàng loạt. +
“Nhóm Đường Bạch sao mỗi người lại được tăng một đến hai điểm?” Bạch Lê nhìn bảng xếp hạng tích điểm, lẩm bẩm. +
—————————- +
Trong không gian vũ trụ bao la, những tinh vân tuyệt đẹp lơ lửng khắp nơi. Chúng như những tác phẩm nghệ thuật sống động, sắc màu rực rỡ như hoa như ngọc. Có lúc còn hiện lên hình tròn hoặc bầu dục, trông như đôi mắt của sinh vật nào đó đang yên lặng nhìn tàu Khám Phá rong ruổi giữa dải ngân hà lấp lánh. +
Đường Bạch ngồi xếp bằng cùng mọi người, mỗi người ôm trong tay một ly trà nhỏ, lá trà là do thuyền trưởng hào phóng tài trợ. +
“Cậu còn biết viết văn à?” Lão Khang cầm ly trà nóng hỏi. +
Đường Bạch hắng giọng, chuẩn bị kể cho NPC nghe về cuốn truyện mình từng viết, “Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp”. Đây là một phép thử, vì nấu ăn đã được công nhận là kỹ năng trong game, vậy viết văn có thể được tính điểm không? +
Lộ Ân lim dim đôi mắt, thầm nghĩ: “Thiếu gia quý tộc viết truyện thì chắc cũng chỉ là mấy mẩu tình cảm sến súa.” Nghĩ vậy, hắn ta nhấp một ngụm trà. +
“Sau đó, nhân vật chính dùng công cụ cưỡng chế kẻ phản diện để trừng phạt hắn.” +
Lộ Ân: “Phụt!!” +
“Tiền bối, anh không sao chứ?” Đường Bạch đưa khăn giấy cho Lộ Ân. +
Lộ Ân vừa ho vừa xua tay, hắn liếc sang Tạ Như Hành đang ngồi cạnh Đường Bạch mà vẫn bình thản như không. Hắn không kìm được hỏi: “Cậu đọc qua rồi à?” +
Tạ Như Hành gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Bạch, giọng trầm ấm đầy hoài niệm: “Tôi là fan trung thành của em ấy. Chính nhờ cuốn truyện này mà bọn tôi tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.” +
…Không thể nào. +
Lộ Ân nhìn sang chỗ khác, lẩm bẩm trong lòng: Cái thể loại cẩu huyết này mà hai người cũng gọi là đồng điệu tâm hồn á?! +
Khi Đường Bạch kể đến đoạn nhân vật Quân Đồng Trần phải cắt bỏ tuyến thể để được vào học viện quân sự, gương mặt Lão Khang dần trở nên nghiêm trọng: “Những Omega có thiên phú như cậu đúng là nên được học hành bài bản hơn.” +
“Đinh — tác phẩm của bạn được NPC công nhận. Hảo cảm Lão Khang +1. Bạn học được kỹ năng mới: Viết văn. Điểm +1.” +
“Vậy sau khi cậu ta làm thủ khoa thì sao?” Lão Khang hỏi. +
Đường Bạch uống ngụm trà, tỏ vẻ vô tội: “Sau đó tôi chưa viết tiếp ạ.” +
Lão Khang nghiêm túc: “Viết tiếp đi.” +
Đường Bạch: “???” +
【Hahaha Đường Bạch không ngờ chơi game mà cũng bị NPC hối update truyện】 +
【Ủng hộ thuyền trưởng! Ông ấy nói hộ tiếng lòng chúng tôi rồi!】 +
【Nhóm này chơi game mà như đang chill ở resort ấy, không khí dễ chịu ghê】 +
Đường Bạch khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Tạ Như Hành, trông như một chú chim nhỏ yếu đuối co mình nép vào cánh đại bàng ấm áp. +
Tạ Như Hành nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Đường Bạch, dịu giọng nói: “Viết truyện cần cảm hứng mà, đừng gấp.” +
Bình luận:”…” Anh cứ nuông chiều cậu ấy đi +
Vinh Dao nhìn bảng điểm, thấy Đường Bạch lại được cộng thêm một điểm nữa, thế là cũng nhập hội kể chuyện. Cậu kể một câu chuyện tình giữa một Beta và một Omega. +
Nhân vật chính là một Beta bình dân, đem lòng yêu Omega quý tộc nhưng không thể có được tình yêu ấy. +
Thực ra, nhân vật Beta trong truyện được Vinh Dao lấy cảm hứng từ chính mình. Còn Omega kia… +
Cậu liếc nhìn Đường Bạch một cái. +
Đường Bạch chẳng hề hay biết, vẫn tựa sát người vào Tạ Như Hành, y như một con mèo lười biếng và kiêu kỳ đang cuộn mình trong vòng tay chủ nhân. +
Quả nhiên… +
Vinh Dao cố lờ đi nỗi buồn lặng lẽ trong lòng, nhẹ nhàng quay đầu. Nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tạ Như Hành đang nhìn sang, giọng cậu ta kể cũng khựng lại một chút. +
Khoan đã… Tạ Như Hành nhận ra nguyên mẫu câu chuyện này rồi à?! +
Không… không thể đâu. +
Cậu ta đã chỉnh sửa rất nhiều tình tiết rồi mà, trong truyện Omega không thi giải chế tạo cơ giáp, cũng không học trường quân sự nữa. +
Nhưng ánh mắt của Tạ Như Hành càng lúc càng nghiêm túc khiến Vinh Dao áp lực đến muốn nghẹt thở, cậu ta chỉ đành lí nhí tiếp tục kể câu chuyện tình đơn phương. +
Tạ Như Hành ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy tập trung. +
Khi đến đoạn nhân vật Beta hiểu rõ rằng thân phận và giới tính khiến cậu không thể đánh dấu Omega mình yêu, khoảng cách giai cấp và sinh lý là vết cắt không thể vượt qua, cậu đành đau lòng từ bỏ người mình yêu… +
Vinh Dao chợt nhận ra Tạ Như Hành đang rưng rưng nước mắt. +
Vinh Dao: “???” Này là truyện tình BO mà? Cậu là Alpha, sao lại xúc động đến vậy?! +
Tạ Như Hành cũng không rõ vì sao, trong giây phút ấy, đoạn ký ức mà anh từng xem từ Ma Ngân lại ùa về. Một đoạn ký ức đau lòng khi vì khoảng cách tuổi thọ và định kiến thế tục, anh buộc phải từ bỏ Đường Bạch. +
Nỗi đau đó lại dâng lên như cơn sóng ngầm trong lòng ngực, khiến anh không kìm được, lặng lẽ ôm lấy Đường Bạch. +
Đường Bạch ngẩng đầu nhìn anh, không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn dịu dàng dùng tay vuốt lưng anh như dỗ dành một chú chó to đang buồn. +
“Anh sao thế?” Đường Bạch nhỏ giọng hỏi khẽ. +
Tạ Như Hành cảm nhận được sự an ủi từ từng cái vuốt nhẹ, chân mày dần giãn ra, anh khẽ lắc đầu, lặng lẽ ôm lấy cậu. +
Vinh Dao – người vừa bị đâm một đao cực mạnh bởi cặp đôi phát cẩu lương trước mặt: “…” Đừng nữa… Đừng phát cẩu lương nữa… Tôi sắp khóc mất rồi… +
Vinh Dao buồn bã kể xong cái kết BE của câu chuyện, sau đó cậu ta kinh hoàng phát hiện — Lộ Ân lắc đầu cảm thán, đồng cảm đến mức nâng tách trà lên, giống như đang uống rượu, ngửa đầu cạn sạch một hơi. +
Vinh Dao: “!!!” +
Khoan đã! Mấy người là Alpha sao ai cũng nhập vai dữ vậy chứ?! +
【Đinh — Bạn vừa sáng tạo nội dung được NPC công nhận, hảo cảm với Lộ Ân +1. Bạn thông qua tìm tòi học được kỹ năng mới: Viết văn. Tích điểm +1】 +
Vinh Dao ngơ ngác kết thúc câu chuyện của mình. +
“Anh Tạ, anh có muốn kể gì không?” Lục Lữ quay sang hỏi. +
Lộ Ân vẫn ung dung cầm tách trà nhấp một ngụm, thầm nghĩ: Chắc Tạ Như Hành sẽ kể mấy truyện phiêu lưu hành động, máu me nóng bỏng gì đấy thôi. +
Tạ Như Hành mở miệng, giọng nhẹ nhàng: “Tôi muốn kể một câu chuyện tình yêu giữa hai Omega.” +
Lộ Ân: “Phụt!!” +
“Tiền bối, anh không sao chứ?” Đường Bạch đã rất quen thuộc, nhanh chóng đưa khăn giấy cho Lộ Ân. +
【Bắn trà lần hai: đạt chuẩn】 +
【Biểu cảm của tôi và Lộ Ân hiện giờ y chang nhau】 +
【Tình yêu OO? Chủ đề này cấm kỵ quá rồi đó】 +
【Hai Omega yêu nhau thì làm gì được? Chỉ tổ phí tài nguyên sinh sản】 +
Lúc này, mọi người vẫn chưa hề hay biết… cơn bão đang đến gần. +
Hai mươi phút sau. +
Đường Bạch đôi mắt đỏ hoe, mặt vùi trong ngực Tạ Như Hành. +
Lộ Ân nắm chặt tách đã cạn trà, lặng thinh không nói một lời. +
Lục Lữ và Cừu Ngôn ôm nhau, nghẹn ngào. +
Vinh Dao thì ngồi một góc, một mình mang tâm trạng hoài niệm. +
【Aaaaa tại sao một câu chuyện tình ngược luyến tình thâm, mềm mại, tinh tế như vậy lại được kể từ miệng của Tạ thần chứ?! Trả lại nước mắt cho tôi!】 +
【Tôi và bạn cùng phòng đều nghe Tạ thần kể, nó không khóc, tôi đấm cho một cái rồi cuối cùng nó cũng khóc】 +
【Đây mới là câu chuyện một Alpha mạnh mẽ nên kể nè】 +
Ngay lúc này, tàu vũ trụ khẽ rung lên, thuyền trưởng cau mày: “Không ổn! Chúng ta va phải một vành đai thiên thạch!” +
【Nhiệm vụ mới: Xuyên qua vành đai thiên thạch!】 +
【Giới thiệu nhiệm vụ: Trong vũ trụ, mối nguy không chỉ đến từ những đàn trùng tộc lang thang, mà còn từ chính môi trường khắc nghiệt. Hãy phối hợp cùng thuyền trưởng vượt qua khủng hoảng lần này! Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chia điểm dựa theo mức đóng góp!】 +
Thuyền trưởng nhanh chóng phân công: “Tạ Như Hành, Cừu Ngôn, Lục Lữ, Vinh Dao — bốn cậu điều khiển bốn khẩu pháo laser từ bốn phía! Lộ Ân, cậu phụ trách đại pháo phản vật chất! Mục tiêu là bắn hạ các thiên thạch tàu không kịp né! Đường Bạch, đi theo tôi vào buồng lái!” +
“Cậu có kinh nghiệm vượt qua vành đai thiên thạch không?!” Thuyền trưởng cầm mũ lái gấp gáp hỏi. +
Chế độ bay tự động không thể phản ứng đủ nhanh trong vành đai thiên thạch. Chỉ cần va vào một thiên thạch cỡ lớn, hậu quả là hủy diệt toàn bộ. +
Thuyền trưởng đã trải qua hành trình dài, thể lực tiêu hao nặng nề, chỉ cần lơ đãng một giây thôi cũng đủ khiến tàu va chạm. +
“Cháu chỉ có kinh nghiệm vượt qua vành đai thiên thạch trong mô phỏng trò chơi…” Đường Bạch nói rồi sững lại, đột nhiên nhớ ra: Khoan, đây vốn cũng là một trò chơi, chỉ là NPC sống động đến mức khiến người ta quên mất thôi. +
Tàu Khám Phá đang lặng lẽ lách qua một thiên thạch khổng lồ. Đúng lúc đó, một thiên thạch khác từ xa bất ngờ rời khỏi quỹ đạo, lao thẳng về phía tàu! +
Một tia sáng phản vật chất và một chùm tia laser gần như đồng thời bắn ra, chạm sát mép thiên thạch, làm lệch đường bay của nó một cách hoàn hảo. +
Tạ Như Hành không đổi sắc mặt, điều chỉnh nòng pháo, nhắm đến thiên thạch tiếp theo. +
Trong khoang lái. +
Đường Bạch hít sâu, đội mũ điều khiển. Cảm giác choáng váng chỉ thoáng qua, trước mắt cậu hiện lên vô số thiên thạch lớn nhỏ, đang vận hành theo quỹ đạo của riêng chúng như một vũ điệu được sắp đặt hoàn hảo. Trong đó, tàu Khám Phá là một kẻ ngoại lai, một khi va chạm với “cư dân bản địa”, kết cục chỉ có thể là diệt vong. +
Cậu nắm chặt cần điều khiển, ánh mắt căng thẳng nhìn vào dữ liệu trên giao diện đang không ngừng cập nhật. Tốc độ quá nhanh khiến não bộ cậu không thể xử lý kịp. +
Giờ phải làm gì đây? +
“Đường Bạch, kế tiếp chúng ta chuẩn bị chuyển sang điều khiển bằng tay. Tôi đếm ba tiếng.” +
“Ba.” +
Ông nội từng nói: người điều khiển giỏi nhất không cần hệ thống quang não hỗ trợ, cũng như cao thủ điều khiển cơ giáp không cần chế độ hỗ trợ tự động. +
“Hai.” +
Trí tuệ nhân tạo có thể dùng dữ liệu để phân tích lực hút của mỗi thiên thạch. Nhưng nếu từ bỏ sự can thiệp của máy móc, liệu có thể tự cảm nhận tất cả bằng bản năng? +
“Một.” +
Đường Bạch dời mắt khỏi những con số nhấp nháy, nhìn thẳng ra không gian rộng lớn trước mặt. +
Chính vào khoảnh khắc ấy, cậu “cảm nhận” được lực kéo từ mỗi thiên thạch như những bàn tay vô hình đang cố kéo cậu xuống vực sâu đen ngòm. +
Một cảm giác rất kỳ lạ… +
Cậu nhẹ nhàng xoay cần lái, thả con tàu lao vào chiến trường đầy rẫy nguy hiểm, giống như chiếc lá nhỏ lướt qua sóng dữ, cũng giống như chim non lần đầu dang cánh giữa bầu trời. +
Cảm giác đó khó tả lắm, nhưng đôi mắt hổ phách kia càng lúc càng sáng lên… +
+
Cả đám A như kiểu iu màu hồng ghét sự giả dối zị🤣 +