Chương 19: Tâm tư của yêu quái biển á, bạn hổng đoán được đâu~
Bộ phim “Sơ Tâm” này là một kiệt tác lớn khác được ông cụ Trương ấp ủ tận ba năm sau khi “Phù Tô” kết thúc. Nó cũng là một tác phẩm đại diện mang ý nghĩa định hướng văn hóa, bộ phim này có tam quan chính trực, có chiều sâu về văn hóa nhất định, đã vậy còn tuân thủ theo đúng phương châm lan tỏa năng lượng tích cực nữa chứ. Với sự hỗ trợ tài chính và vật chất hùng hậu từ các bộ ngành liên quan thì việc bộ phim này sẽ nổi tiếng là điều không thể bàn cãi. +
Do đó trong quá trình tuyển chọn, có rất nhiều diễn viên chen chúc muốn vào đoàn để tranh nhau một suất diễn, dẫu chỉ là một vai phụ nhỏ thôi nhưng nếu biểu diễn xuất sắc thì vẫn có cơ hội tỏa sáng. Về phần nam nữ chính thậm chí còn có khả năng nhận được danh hiệu Ảnh đế, Ảnh hậu nữa là. +
Chỉ riêng vòng thử vai cho ba nhân vật chính đã mất tận hai tháng trời. Và tất nhiên, khi Nhiễm Mộc nhận được kịch bản thì hầu hết các vai diễn đều đã được ấn định rồi, chỉ còn thiếu một mình nam phụ – cậu thiếu niên Phương Sơ Tâm, là lương tri duy nhất của Phương Ứng Hứa – vị con trai của Thừa tướng trong phim. +
Nhiễm Mộc cuộn mình trên sofa, dựa sát vào người Thẩm Phong Cốt đang cúi đầu làm việc bên cạnh. Cậu đọc tiếp kịch bản trên tay, sau đó cẩn thận đọc lại lần thứ hai, thứ ba. +
Sau khi đọc xong lần thứ ba, cậu thanh niên ủ rũ cúi đầu, vươn tay kéo kéo lỗ tai tròn trịa của chú gấu trúc nhỏ trước ngực áo mình. +
Hôm nay cậu mặc một bộ hoodie hình gấu trúc, trên mũ còn có hai lỗ tai. Chiếc áo hoodie rộng rãi màu trắng đen kết hợp với chiếc quần được thiết kế theo phong cách thoải mái tương tự khiến cậu trông trẻ hơn vài tuổi, mặt mày nom cũng ngây ngô, tràn đầy sức sống. +
Bộ đồ này do ông cụ Trương mua. Quả đúng là gừng càng già càng cay, ông vốn không biết Nhiễm Mộc là cá heo gấu trúc nhưng khi chọn quần áo vẫn chọn trúng bộ đồ gấu trúc này đầu tiên. +
Quần áo được người lớn tuổi tặng, dù không hợp với gu thẩm mỹ của bé cá heo lắm nhưng cậu vẫn kiên quyết nhận lấy rồi hớn hở mặc vào để làm ông cụ vui. Lúc ở nhà, hầu như cậu cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ này. +
Lúc này, cậu yên lặng kéo tai gấu trúc một chút rồi mới buông ra, cầm kịch bản lên khe khẽ cầu cứu Thẩm Phong Cốt, giọng nói mềm mại trẻ con vang lên nhưng không nghe được mấy phần hăng hái. +
“Phương Sơ Tâm này là một tên ngốc, tên cũng không hay nữa. Em không muốn đóng vai này đâu.” +
Trong kịch bản, ban đầu Phương Sơ Tâm là một nhóc ăn mày chẳng có tên tuổi. Tên của cậu ấy là do nam chính Phương Ứng Hứa đặt cho. +
Thẩm Phong Cốt nghe thế thì dừng tay đang gõ phím lại, cầm lấy kịch bản lướt qua một lượt sau đó ngước mắt nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của cậu thanh niên, giọng nói khàn khàn cất lên: +
“Ông không nghĩ Dưỡng Dưỡng ngốc đâu, ông chỉ cảm thấy em hồn nhiên ngây thơ rất hợp để diễn vai này. Dưỡng Dưỡng sẽ không vì lý do này mà nói dối là không thích, đúng chứ?” +
“Không phải…” Nhiễm Mộc nhìn kịch bản, đôi mày thanh tú nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp ánh rõ sự phản kháng. Nhưng đúng là cậu không giỏi nói dối, nhịn một hồi lâu mới đành thành thật khai báo: +
“Tên của cậu ấy là do Phương Ứng Hứa đặt nhưng cuối cùng cậu ấy lại chết. Em không thích kịch bản như vậy đâu.” +
Trong kịch bản, Phương Ứng Hứa bị ám sát ở Thương Châu. Hắn bị kẻ địch vây hãm, tất cả thuộc hạ bên cạnh đều bị giết chết. Hắn phải liều mình chiến đấu để thoát khỏi vòng vây nhưng bản thân lại bị thương nghiêm trọng, hai tay gần như bị phế bỏ, liều mạng trốn vào một ngôi miếu đổ nát gần đó, ẩn mình sau bức tượng Phật. +
Mà ngôi miếu này lại là nhà của nhóc ăn mày. Ngay trước khi kẻ địch đuổi đến thì cậu nhóc đã kéo người đàn ông vào hang động do chính tay cậu đào. +
Sau này, Phương Ứng Hứa bị tàn phế cả hai tay và chân do không được chữa trị kịp thời. Nhóc ăn mày đã lén chăm nuôi hắn, cậu nhóc chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình nhặt được một kho báu. +
Phương Ứng Hứa vốn chẳng còn tí lương tâm nào vừa coi khinh cậu nhóc nhưng cũng vô thức bị sự thiện lương thuần khiết của cậu cảm hóa. Cứ thế, hai người nương tựa vào nhau sống qua nửa năm. +
Cho đến tận khi cơ thể của Phương Ứng Hứa hồi phục được phần nào thì cuối cùng hắn cũng thành công trốn thoát khỏi quân truy đuổi, liên lạc được với ám bộ của mình. Nhưng không ngờ rằng, lúc hắn tụ họp với ám bộ thì nhóc ăn mày lại bị quân địch bắt được. +
Phương Ứng Hứa vốn có thể đi cứu cậu nhưng hắn đã chọn không đi. +
“Hồi đó lúc em diễn thái tử Phù Tô, Phù Tô bị phụ hoàng hắt hủi và bị đày đi nơi khác. Khi ấy em diễn rất chật vật, mà trông anh cũng chẳng vui vẻ gì.” +
Nhiễm Mộc quỳ trên sofa, nhìn vào đôi mắt hẹp dài đen thẫm của anh, có hơi rầu rĩ nói: +
“Lần này nếu em diễn nhóc ăn mày thì trên mặt sẽ toàn là bùn đất, còn bị dao đâm, phải quỳ cầm bát xin ăn rồi bị người khác đá nữa. Cha sẽ rất lo lắng, cũng sẽ tức giận nữa.” +
Cậu thanh niên nói bằng chất giọng mềm mại, tuy phát âm không được rõ ràng cho lắm nhưng Thẩm Phong Cốt vừa nghe đã hiểu rõ. +
Người đàn ông giơ tay nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của cậu, vuốt nhẹ làn da trắng sữa có hơi lành lạnh, lòng bàn tay anh úp xuống những ngón tay mảnh khảnh thuôn thuôn của cậu, những ngón tay đan vào nhau rồi nắm thật chặt bàn tay lành lạnh đó truyền hơi ấm sang. +
Anh giương mắt lặng lẽ nhìn cậu thanh niên đang không vui, ánh mắt sâu lắng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng: +
“Dưỡng Dưỡng có còn nhớ hồi nhỏ em nghịch lửa không? Cả đời cá heo chỉ ở trong biển rộng, em chưa từng thấy lửa nên mới đợi lúc anh không có ở nhà, lén châm lửa đốt chơi, đã có không ít lần em còn bị bỏng tay.” +
“Ể? Thật ạ?” Nhiễm Mộc bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, mắt sáng bừng cả lên, hỏi: “Hồi đó em ham chơi đến vậy á? Em không nhớ gì hết vậy kìa.” +
“Ừa. Lần đầu tiên em bị bỏng cả lòng bàn tay, nổi một lớp bọng nước, bôi thuốc cho thì em lại đau đến mức khóc rống không ngừng, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Anh mắng em, dỗ dành em, em cũng chẳng nghe lọt được câu nào. Một tháng sau tay em lành rồi thì em lại lén trộm bật lửa của người giúp việc nghịch, lúc về bị anh đánh mông cho. Nhưng chưa đến nửa tháng em lại bắt đầu nghịch tiếp.” +
Vẻ mặt Thẩm Phong Cốt vẫn cứ bình thản, trông như thể anh chỉ đang thuật lại một sự thật mà thôi. +
Nhưng có lẽ cũng chỉ có mình anh mới biết được rằng, lúc còn trẻ khí khái ngút trời, hầu như đàn ông đều không có đủ kiên nhẫn tỉ mỉ, thế nhưng anh vẫn rất cẩn thận với nhóc con Nhiễm Mộc này. Cơ mà dạy thế nào cũng không ổn, bé cá heo chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, có đau quá thì cũng quên sạch hết ráo. +
“Dưỡng Dưỡng nè, em chưa bao giờ biết sợ hãi, cũng không biết anh sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ Dưỡng Dưỡng lại nói sợ rằng anh lo lắng cho em, biết mình không thể làm những chuyện nguy hiểm.” +
Nhiễm Mộc ngây người lắng nghe những lời dịu dàng của người đàn ông, hồi lâu vẫn không nói gì. +
Bàn tay đang được ấp ủ cũng dần dần chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp, tựa như chú cá heo vẫn luôn ở dưới biển sâu giá lạnh, bất chợt tìm thấy hơi ấm và sự cứu rỗi trong vòng tay của người đàn ông. +
Lúc lâu sau, bên khóe miệng của Nhiễm Mộc mới giương lên, một nụ cười chúm chím xuất hiện, cậu khẽ đáp: “Em lớn rồi, biết không thể làm anh lo lắng nữa.” +
Bình thường lúc cậu cười vẫn luôn vui vẻ há miệng, để lộ chiếc răng nanh nhỏ và lúm đồng tiền thật sâu bên má, đôi mắt cong cong lại, chẳng hề kiêng dè gì mà nở một nụ cười xán lạn như thế đấy. Kể từ khi xem One Piece, Nhiễm Mộc đã luôn cười khờ khạo như vậy. +
Nhưng lúc này đây, khi thấy cậu thanh niên e thẹn lặng lẽ nở nụ cười chúm chím làm Thẩm Phong Cốt tưởng chừng đã trở về ngày đó, gặp lại cậu nhóc năm ấy chỉ cao đến đầu gối của mình. +
“Dưỡng Dưỡng trưởng thành rồi, anh vui lắm. Nhưng anh vẫn mong em có thể đóng bộ phim này.” Cuối cùng Thẩm Phong Cốt vẫn cố kìm nén hết thảy những ưu tư rung động của mình, đưa ra lời đề nghị theo lý trí. +
Nhiễm Mộc thấy làm nũng thế nào cũng vô dụng thì chỉ biết tủi thân cúi đầu, rồi lại lắc đầu như muốn trốn tránh sự thật. +
“Không phải Dưỡng Dưỡng thích đóng phim à?” Thẩm Phong Cốt cũng không ép cậu phải ngẩng mặt lên, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trấn an những ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay cậu. +
“Em thích mà. Con người quay phim thật thần kỳ, rõ là đang ở thời hiện đại ấy vậy mà sau khi quay xong đã biến thành cổ đại. Nhưng mỗi lần em ra ngoài lại có những chuyện lạ kỳ xảy đến, Dưỡng Dưỡng ở nhà thì hơn, dù gì cũng ngủ thôi.” Nhiễm Mộc trả lời từng chữ một. +
“Dưỡng Dưỡng nè, con người phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Em đã rời xa thế giới bên ngoài vài năm rồi. Phần diễn của vai Phương Sơ Tâm này cũng không có quá nhiều cảnh, Dưỡng Dưỡng cứ xem như em ra ngoài làm chuyện mình thích đi, mệt rồi anh sẽ đến đón em, có được không em?” +
Thẩm Phong Cốt cầm điều khiển lên, bật mở chiếc TV vừa tắt. +
Người cao su quen thuộc, biển cả quen thuộc lại xuất hiện trên màn hình. Luffy yêu biển cả tha thiết, cả đời đều lênh đênh trên đại dương, đó cũng là lý do quan trọng khiến Nhiễm Mộc thích cậu ấy. +
Cậu chàng mũ rơm còn biết muốn thực hiện ước mơ phải dũng cảm tiến vào những vùng biển xa lạ không người biết đến, cớ sao Nhiễm Mộc lại không biết điều ấy chứ? +
Nhiễm Mộc nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn chăm chú vào màn hình sau đó thu hồi ánh mắt, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Phong Cốt, cậu chầm chậm gật đầu. +
Chỉ là, cậu vẫn còn hơi lo lắng, nhíu mày nói: +
“Vậy nếu lần này Dưỡng Dưỡng lại ngủ quên ở bên ngoài nữa thì cha đừng có sợ nha.” +
“Được, anh không sợ.” Thẩm Phong Cốt cẩn trọng lặp lại một lần nữa. +
Muốn bảo vệ cậu, cách an toàn nhất chính là giữ cậu ở lại cạnh bên. Nhưng như vậy chẳng khác nào tự tay bẻ gãy đôi cánh tự do của cậu. +
Cá heo là đứa con của biển cả, trời sinh khát vọng tự do. Không thể vì bệnh tật mà Nhiễm Mộc phải bị giam cầm trong một tòa nhà thật dài thật lâu, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. +
Dẫu cho tòa nhà này có là biệt thự, có bao gồm cả thủy cung công cộng, vườn hoa, phòng tập thể hình, vườn rau, công viên giải trí, có đầy đủ những tiện nghi sinh hoạt mà con người cần có thì nó vẫn không phải là xã hội bên ngoài, nó cũng chỉ là một căn nhà mà thôi. +
Nhiễm Mộc đồng ý nhận bộ phim này, cậu ngoan ngoãn về lại sofa nghiêm túc xem kịch bản. +
Cậu có thiên phú xuất chúng, khả năng bắt chước của cá heo rất mạnh, Nhiễm Mộc lại còn là yêu quái biển nên chắc chắn sẽ càng giỏi hơn. Cậu gần như là diễn viên trời sinh, nếu không ông Trương cũng sẽ không chỉ định cậu phải đóng vai này. +
Nhưng kịch bản lại không quá ưu ái đối với Nhiễm Mộc vào vai Phương Sơ Tâm. +
Nhóc ăn mày vừa phải quỳ xin ăn, vừa phải cõng Phương Ứng Hứa cao hơn mình cả một cái đầu, cậu còn phải diễn những cảnh bị người khác bắt nạt rồi cuối cùng phải chết trong tay quân địch. +
Tuy rằng cuối cùng Phương Ứng Hứa cũng sẽ tự sát để tạ tội nhưng những khổ cực mà Phương Sơ Tâm đã trải qua vẫn không thể xóa nhòa được. +
Chỉ là, có Thẩm Phong Cốt dặn dò trước, lại có ông cụ Trương trông chừng nên chắc chắn Nhiễm Mộc sẽ không phải chịu nhiều khổ cực. +
Bé cá heo mất tận năm ngày để nghiền ngẫm kịch bản thật kỹ rồi sau đó được Thẩm Phong Cốt đưa đến đoàn phim. +
Vì vấn đề sức khỏe nên cậu được đặc cách, mỗi ngày đều được Thẩm Phong Cốt đón về nhà đúng giờ, không phải ăn cơm hộp với mọi người trong đoàn, chỉ có khi quay cảnh đêm mới ở lại. +
Vậy nên lần rời nhà này Nhiễm Mộc cũng không mấy buồn bã, thậm chí lúc xuống xe cậu còn vẫy tay nhiệt tình với Thẩm Phong Cốt, trông giống hệt một em nhỏ được đưa đi nhà trẻ vậy. +
Ông Trương vừa thấy cậu đã gọi cậu đến bàn chuyện về kịch bản, cũng tiện chân đá người đàn ông bên cạnh đi. +
Người bị đá mặc một bộ triều phục cổ đại màu đen tuyền, trông dáng người thì hắn ta ít nhất cũng phải cao 1m9, vai rộng chân dài, đầu đội ngọc quan trắng, tóc được buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt phượng còn vương chút ý cười, dù bị đá vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí còn giơ một mảnh gỗ cung kính cúi người hành lễ với ông cụ, lớn tiếng nói: “Vi thần cáo lui.” +
Các diễn viên khác trong đoàn lập tức bị hắn chọc cười ha hả. +
Nhiễm Mộc vẫn chưa hóa trang thay quần áo, cậu thấy vậy cũng chỉ giương đôi mắt hoa đào to tròn đen láy nhìn hắn chằm chằm còn chẳng thèm chớp mắt luôn, trong mắt cậu ngập tràn vẻ tò mò. +
Mà người đàn ông điển trai khi phát hiện ánh mắt thẳng thừng ngây thơ của cậu thanh niên bèn quay đầu sang mỉm cười với cậu, tỏ thái độ mình rất dễ tính. +
Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói điện tử lạnh lẽo máy móc. +
“Phát hiện được người trong mộng của nam chính Thẩm Phong Cốt – Nhiễm Mộc, do ký chủ đã lựa chọn nhiệm vụ chính theo tuyến phát triển bản thân nên lần này, hệ thống sẽ không đưa ra bất kì nhiệm vụ liên quan nào cả. Tuy nhiên, ký chủ có thể tùy chỉnh nhiệm vụ độc quyền của chính mình, xin hỏi ký chủ có muốn chỉnh lại không?” +
“Có, đặt tên nhiệm vụ là “Để người trong mộng tự nguyện gọi tôi là cha”. Nhóc con này đáng yêu quá, muốn nuôi ghê.” +
Trước ánh mắt thẳng thừng hệt như trẻ con của cậu thanh niên, Ảnh đế nổi tiếng Tống Ngôn vừa tròn ba mươi hai tuổi nở một nụ cười hiền hòa, nhưng lại khiến tất cả mọi người ở đây nổi đầy gai ốc. +
Tất nhiên, Nhiễm Mộc không nổi gai ốc rồi. Lúc này, cậu vừa nhận ra đối phương chính là diễn viên thủ vai Phương Ứng Hứa, đã vậy cậu sẽ sớm diễn cảnh lạnh lùng chế giễu, trừng mắt với hắn ta trong phim. +
Vậy nên, khi đối mặt với nụ cười hiền từ của Ảnh đế Tống, bé cá heo đã quay đầu đi một cách dè dặt và thờ ơ. +
Hừ! Giả tạo, người xấu, không thèm nhìn! +
===== +
Tác giả có lời muốn nói: +
Ảnh đế Tống: Tôi chắc chắn sẽ không đi nhận “cơm hộp” đâu, tôi còn muốn nhận nuôi một bé con đây này. +
Dưỡng Dưỡng [Lạnh lùng.jpg]: Tui chắc chắn sẽ không có người cha thứ ba đâu! +