Skip to main content

Chương 9

Chương 9 +

Hôm nay gần 10 giờ tối Hứa Hi Vũ mới về đến nhà. +

Cậu cất rau củ quả mua ở siêu thị dưới lầu vào tủ lạnh, rồi sắp xếp xong đồ đạc sẽ dùng cho ngày mai. +

Rửa mặt xong, trước khi ngủ cậu nhìn về phía Tô Ngang. +

Đã nửa tháng rồi nhưng mỗi lần cậu định ngủ, Tô Ngang đều có vẻ mặt vô cùng mong đợi. +

Hứa Hi Vũ cân nhắc lời lẽ, thương lượng với anh: “Tôi có thể thêm một cái chăn nữa không?” +

Tô Ngang: “Tại sao?” +

Hứa Hi Vũ: “Trời lạnh rồi, hai người ngủ chung một chăn sẽ bị lọt gió.” +

Tô Ngang lộ ra vẻ mặt không thể tin được, hỏi lại: “Cậu thấy lọt gió à?” +

Hứa Hi Vũ: “…” +

Thật ra không phải, gần đây thời tiết có lạnh hơn, nhưng cậu và Tô Ngang cứ dán chặt vào nhau, mỗi sáng tỉnh dậy không những không lạnh mà ngược lại còn thấy hơi nóng. +

Hứa Hi Vũ nhanh chóng nhận ra cậu không giỏi nói dối. Cậu xụ mặt: “Tôi cảm thấy chúng ta như bây giờ quá mập mờ.” +

“Tôi ôm thỏ con ngủ…” +

“Nhưng tôi không chỉ là thỏ con, tôi còn là con người. Tôi cảm thấy mỗi sáng tỉnh dậy đều ôm nhau như vậy, quá mập mờ.” +

Mập mờ. +

Tô Ngang phân tích kỹ từ này, cố gắng phỏng đoán rốt cuộc cảm xúc trong lòng Hứa Hi Vũ là gì. +

Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Hi Vũ. +

Sau khi thỏ con ngủ sẽ lại biến thành Hứa Hi Vũ. +

Trước đây Tô Ngang không biết. Nhưng Hứa Hi Vũ ngày đầu tiên dọn đến đây, lúc anh đang ngủ, cảm thấy trên giường có một nguồn nhiệt liền không quen nên mở mắt ra, phát hiện bên cạnh có thêm một Hứa Hi Vũ. +

Lần đầu tiên có chút giật mình, hơn nữa vì Hứa Hi Vũ đang ngủ say trong chăn của anh nên tâm trạng hơi phức tạp. Lúc đó cũng từng nghĩ có nên thêm một cái chăn nữa để thỏ con ngủ trong ở một cái chăn khác không. +

Nhưng mà… +

Sáng dậy, nhìn thấy Hứa Hi Vũ ôm cánh tay anh ngủ ngon lành, lại theo bản năng mà quên mất chuyện này. +

Bây giờ thỏ con lại chủ động nhắc đến. +

Tô Ngang thỏa hiệp: “Được thôi.” +

Anh mở tủ, định lấy cho Hứa Hi Vũ một cái chăn mới. +

Sau đó phát hiện, nhà mình không có cái chăn nào khác. Một cái đang dùng là chăn bông, còn một cái là chăn mỏng mùa hè. +

Tô Ngang ôm cái chăn mỏng đó ra: “Mỏng quá nhỉ.” +

“Chăn tôi mang từ phòng ngủ về đâu?” +

Hứa Hi Vũ tự nhiên đứng bên cạnh anh, kéo cửa tủ ra. +

“Chỉ có chăn lạnh mùa hè thôi.” +

Tô Ngang kéo ra cho cậu xem. +

Đúng là hơi mỏng thật. +

“Hơn nữa cũng để trong tủ nửa tháng rồi, hơi ẩm, mai phơi rồi hãy đắp.” +

Hứa Hi Vũ im lặng. +

“Chỉ một ngày hôm nay thôi, mai đi mua chăn mới.” +

Hứa Hi Vũ rầu rĩ: “Được rồi.” +

Tô Ngang đóng cửa tủ lại, phát hiện đóa hoa lạnh lùng không vui lắm, mặt xụ xuống, mí mắt rũ đi, mũi hơi nhăn lại. +

Thì ra cậu ấy cũng có lúc sống động như vậy sao? +

Tô Ngang không kìm được muốn vươn tay sờ mặt Hứa Hi Vũ. Không có lông tơ, nhưng chắc cũng mềm như thỏ con nhỉ? +

Không có chăn, chỉ có thể tiếp tục ngủ chung chăn với Tô Ngang. Hứa Hi Vũ dù thế nào cũng không thể gạt bỏ những lời bình luận trên diễn đàn ra khỏi đầu, cứ lơ đãng mãi, đến khi biến thành thỏ con cũng không vui vẻ hơn. Nằm trên người Tô Ngang được vuốt ve một lúc, rồi được bế lên giường. Thấy Tô Ngang sắp ngủ, cậu vội vàng “kít kít” kêu to, ý muốn nói mình ngủ ở một góc, không cần ôm. +

Tô Ngang đành phải đặt thỏ con xuống mép giường, dùng chăn đắp cho nó. +

Lúc này thỏ con mới an tâm nhắm mắt lại. +

Nhưng Tô Ngang thì không ngủ được. +

Trằn trọc mãi, cứ muốn nắm thỏ con kéo về, ôm vào lòng. +

Mãi mới ngủ được, nửa đêm mơ mơ màng màng lại tỉnh dậy. +

Mở mắt ra nhìn, Hứa Hi Vũ vẫn nằm ở mép giường, đắp chăn, trông đáng thương vô cùng, vai đều lộ ra ngoài. +

Trong lúc ý thức anh không tỉnh táo, cơ thể lại không tự chủ được dịch qua, ấn người vào lòng, dùng chăn che người lại kín mít. Lúc này mới cảm thấy thoải mái, an tâm nhắm mắt ngủ. +

Sáng sớm hôm sau, Hứa Hi Vũ vẫn tỉnh dậy trong vòng tay Tô Ngang. +

Tối qua trước khi ngủ không phải cậu là một chú thỏ con tự ngủ riêng sao? +

Chẳng lẽ nửa đêm không quen, không tự chủ được mà nhào vào lòng người ta? +

Suy đoán này khiến sắc mặt Hứa Hi Vũ khó coi đến tột cùng. +

Tô Ngang tỉnh dậy, liền nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Hứa Hi Vũ, đoán được nguyên nhân, Tô Ngang có chút chột dạ. +

Tuy nhiên, lợi thế duy nhất của cool boy là ngày thường trầm mặc ít nói quen rồi, cho dù có chột dạ cũng hoàn toàn không nhìn ra. +

Hôm nay không có tiết học, cũng không cần đi làm thêm ở tiệm trà sữa, Hứa Hi Vũ tùy tiện làm một bữa sáng. +

Tô Ngang im lặng ăn xong, anh nhìn Hứa Hi Vũ, dò hỏi: “Đi mua chăn không?” +

Hứa Hi Vũ đang rửa chén, nghe vậy liền nhìn sang, không nói muốn mua hay không. Mà lại nói chuyện chẳng liên quan: “Tôi không muốn làm thỏ con nữa.” +

Tô Ngang sững sờ, không rõ Hứa Hi Vũ tại sao đột nhiên nói đến chuyện này. +

Thực ra Tô Ngang rất nhanh đã chấp nhận chuyện thần kỳ về việc thỏ con chỉ xuất hiện vào buổi tối. Qua đủ loại dấu hiệu, anh đoán rằng thỏ con là Hứa Hi Vũ biến thành, và sau khi có được đáp án thì bình tĩnh chấp nhận. Anh chưa từng hỏi Hứa Hi Vũ vì sao lại biến thành thỏ con, Hứa Hi Vũ cũng chưa bao giờ nói. Hai người càng không hề nói đến việc muốn thay đổi hiện trạng. +

Bây giờ Hứa Hi Vũ vừa nói vậy, Tô Ngang không kìm được hỏi lại: “Tại sao?” +

Hứa Hi Vũ mặt không biểu cảm: “Tôi không muốn như vậy.” +

Tô Ngang không biết cậu ấy nói “không muốn như vậy” là ý nào. Là mỗi tối biến thành thỏ con, hay là mỗi sáng tỉnh dậy trong lòng anh. +

“Thế thì làm sao bây giờ?” +

Giọng Tô Ngang nhỏ xíu, như đang tự hỏi chính mình: “Tìm đạo sĩ sao? Hắn có làm hại cậu không?” +

“Chắc là…” +

Hứa Hi Vũ đặt chén đũa vào ngăn kéo, cũng nhỏ giọng nói chuyện, tự trả lời: “Tôi đi hẹn hò, thì sẽ ổn thôi.” +

Những lời này Hứa Hi Vũ nói rất không chắc chắn, ngữ khí mơ hồ, nhưng lại mang theo chút kiên định rằng mình sẽ làm như vậy. +

Tô Ngang lập tức không nói nên lời. +

Hứa Hi Vũ nói gì cơ? +

Cậu ấy muốn yêu đương? Đi với ai? Không phải với anh sao? Không xem xét đến anh chút nào sao? +

Lúc cậu yêu đương thì còn thuê nhà chung với anh không? Còn biến thành thỏ con không? +

Thế thì không những anh không còn thỏ con, mà cả Hứa Hi Vũ cũng không thấy nữa? +

“Biến thành thỏ con với yêu đương có liên quan gì?” +

Tô Ngang nhìn bóng lưng Hứa Hi Vũ, truy hỏi. +

Hứa Hi Vũ: “Không có gì liên quan, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.” +

Tô Ngang: “Đây mà tính là cách gì? Tại sao cậu lại biến thành thỏ con?” +

Tại sao cậu lại biến thành thỏ con? +

Bởi vì sau khi cha mẹ ly hôn, người thân duy nhất của cậu cũng không còn nữa. Cậu giống như một con thuyền lạc lõng, điên cuồng nhớ nhung khoảng thời gian còn ở trên bờ. +

Thời tiểu học thật tốt biết bao. Cha mẹ đều ở đó, gia đình của cậu hạnh phúc, mỗi ngày tan học được mẹ đón về nhà, cùng nhau ăn cơm, xem hoạt hình, cậu còn có một chú thỏ con, đáng yêu vô cùng. Mỗi ngày cậu sẽ cùng ba và mẹ cho thỏ con ăn, cậu nói không giành được xích đu ở công viên, ngày hôm sau ba liền lắp xích đu cho cậu. Khi đó cậu sống trong tình yêu thương. +

Bây giờ thì sao? +

Chẳng còn gì cả. +

Lần cuối cậu nhìn thấy cha mình hẳn là vào tháng 5. Hình bóng cao lớn trong ký ức giờ đây chỉ còn lại cái lưng khòm, thiếu ba ngón tay, chặn đường cậu sau buổi tự học tối, hỏi cậu có còn tiền sinh hoạt phí thừa không. Bị từ chối xong lại nói, mẹ con có phải sắp đến ngày sinh rồi không? Bà ấy không cần con, chỉ có ba mới là ba ruột của con, con đưa tiền cho ba, ba lập tức thắng lại được. +

Cậu cũng không cố gắng hàn gắn cái gia đình này, đối với người mẹ có cuộc hôn nhân mới cũng không oán hận. +

Cậu chỉ muốn tiếp tục được yêu thương. +

Cho nên cậu mới quay trở lại thời điểm mà cậu vui vẻ nhất, biến thành chú thỏ con vô ưu vô lo kia. +

Cho nên cậu sẽ xuất hiện ở bãi cỏ nhà Tô Ngang, bởi trong ký ức của cậu nơi đó chính là nơi đem lại những kỉ niệm vui vẻ. +

Nhưng tại sao lại đi theo Tô Ngang vào căn phòng thuê này? +

Lúc đầu Hứa Hi Vũ không biết. +

Sau này đã đoán ra. +

Có thể là Tô Ngang đã cho cậu cảm giác được yêu thương. Cô bé Tâm Tâm, mẹ của Tô Ngang, duy chỉ có Tô Ngang liên tục ba đều ngày tìm thấy cậu. +

Ở chỗ Tô Ngang, cậu chính là thỏ con. Vẫn là “thỏ con bé bỏng”, có thể kén ăn, có thể giận dỗi, có thể chạy loạn khắp nơi, sẽ được ôm vào lòng an ủi. +

Bây giờ khi sống chung với Tô Ngang, mọi thứ càng trở nên trầm trọng. +

Cậu thậm chí bắt đầu ngủ sớm hơn, mỗi ngày 10 giờ đi ngủ, biến thành thỏ con cuộn tròn trong lòng Tô Ngang, cùng Tô Ngang xem manga, anime, đọc sách, chơi game. Và hoàn toàn không cảm thấy việc mỗi sáng tỉnh dậy trong lòng Tô Ngang có gì là sai cả. +

Nhưng điều này là không đúng. +

Cậu không thể mãi là thỏ con, không thể mãi ở bên Tô Ngang như thế này. +

Cậu càng không thể cứ thế chìm đắm mà không biết tự kiềm chế. +

Hứa Hi Vũ muốn thay đổi. +

Điều cấp bách có lẽ là phải tìm cho chính cậu một điểm tựa, cảm nhận được bản thân sẽ được yêu thương. +

Tình thân đã không còn có được, tình bạn lại thiếu đi sự độc chiếm và ràng buộc, Hứa Hi Vũ cảm thấy yêu đương có thể là một ý hay. +

Nghĩ đến ý tưởng yêu đương này, cậu càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, hận không thể lập tức biến ra một đối tượng yêu đương, yêu cậu yêu đến chết đi sống lại. Cùng nhau tạo ra những ký ức đẹp đẽ, khiến cậu cảm thấy bản thân được hạnh phúc. Như vậy cậu sẽ không biến thành thỏ con nữa, cho dù sau này cậu lại cảm thấy không hạnh phúc, cảm thấy bản thân đang bay bổng, cũng có thể biến thành mèo con chó con của người yêu cũ. +

Cậu đã còn có kinh nghiệm rồi, lúc đó sẽ cố gắng để không bị phát hiện. +

Chắc sẽ không rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. +

Hứa Hi Vũ không nói gì. +

Tô Ngang nhìn bóng lưng cậu: “Thật sự muốn yêu đương à?” +

Hứa Hi Vũ chần chừ gật đầu. +

Tô Ngang nhìn cậu, một câu nói đến bên miệng: “Tôi không được sao?” +

Nói xong, anh mới hiểu ra điểm mấu chốt mà bản thân anh vẫn luôn cân nhắc. +

Đúng vậy, tại sao không phải là tôi? Tại sao lại nói muốn yêu đương? Tại sao không trực tiếp yêu đương với tôi? Tôi không tốt sao? Nhiều người thích tôi như vậy, điều kiện của tôi hẳn là không tệ chứ? Huống chi, tôi biết nhiều bí mật của cậu như vậy, không phải hợp hơn những người khác rất nhiều sao?! +

Vậy tại sao Hứa Hi Vũ lại nói phải yêu đương? Loại trừ một người thích hợp như tôi ra ngoài?? +

“Cậu thích nữ?” +

“Cậu thích nam?” +

Hai giọng nói vang lên cùng lúc. +

Tô Ngang mang theo sự nghẹn khuất. +

Hứa Hi Vũ mang theo sự kinh ngạc. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.