Skip to main content

Chương 107

CHƯƠNG 107: +

Lễ vinh danh thủ khoa của Học viện Quân sự Liên bang được tổ chức vào lúc bảy giờ sáng. +

Địa điểm là đại lễ đường của học viện. Phụ huynh học sinh và đại diện từ quân đội có thư mời mới được phép vào trong. +

Tạ Như Hành là thủ khoa khoa Chiến đấu Cơ Giáp, anh có ba suất mời. Vì không muốn lãng phí nên anh chủ động hỏi ông Lăng xem có muốn đi không. +

Chỉ là một câu hỏi vu vơ, vậy mà khi nghe xong, ánh mắt ông Lăng bỗng sáng lên. +

“Ngài Tạ, với thân phận như tôi có thể vào sao?” ông Lăng dè dặt hỏi. +

Anh đáp bằng giọng chắc chắn: “Tất nhiên là được.” +

“Tôi không có người thân ruột thịt, nhưng chúng ta cùng nhau nương tựa, quan hệ thân thiết, tôi nghĩ… đó cũng là một kiểu gia đình.” +

Ông Lăng đem tin đó thông báo cho đám nhỏ, tất cả đều rất phấn khích. Cuối cùng ông chọn hai em chăm học nhất là Lục Tiểu Sơn và Giang Tuyền dẫn theo. +

Ông Lăng chuẩn bị rất trang trọng, tắm rửa sạch sẽ, thắp hương, không chỉ ủi quần áo cho Tạ Như Hành mà còn cẩn thận là lượt trang phục cho cả hai đứa trẻ. +

“Lần trước con đến nhà Đường Bạch, cũng là ta chuẩn bị quần áo cho con.” Nhìn cậu thiếu niên Alpha trước mặt giờ đã trầm ổn, điềm tĩnh, ông Lăng cảm khái: “Thời gian trôi nhanh thật, mấy khóm hoa trong viện cũng sắp tàn rồi.” +

Chiếc xe chở họ rời khỏi khu ổ chuột, đi ngang những dãy nhà mới xây. Khi nào tuyển đủ giáo viên, trường mới sẽ chính thức khai giảng. +

Lục Tiểu Sơn và Giang Tuyền dán sát vào cửa kính xe, nhìn những bức tường từng loang lổ nay rực rỡ với đủ loại tranh vẽ: có những bức là tác phẩm của các học viên lễ nghi và học sinh quân sự, cũng có những nét nguệch ngoạc của cư dân khu ổ chuột. +

“Đó là em vẽ đó!” Giang Tuyền nhận ra bức graffiti của mình, vui vẻ cười phá lên. +

Lục Tiểu Sơn cũng bật cười khi thấy bức tranh gia đình ba người do mình vẽ trên tường. +

Nụ cười của trẻ thơ thuần khiết mà sáng bừng, ánh mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời sắc màu rực rỡ. +

“Anh Tạ, tụi em có được xem anh Đường phát biểu không?” Giang Tuyền – fan ruột của Đường Bạch hỏi nhỏ. +

“Được chứ, em ấy là người phát biểu đầu tiên.” Tạ Như Hành cười đáp. +

Anh dẫn mọi người bước vào đại lễ đường Học viện Quân sự Liên bang, bên trong chật kín người. Tạ Như Hành đưa ông Lăng cùng hai đứa nhỏ đến khu vực dành cho thân nhân khoa Chiến đấu Cơ Giáp. Tại đây, anh bắt gặp người nhà của Cố Đồ Nam, là cha và ông nội cậu ta, cả ba Alpha đều có đôi mắt xám xanh giống hệt nhau, nhìn là biết có quan hệ huyết thống. +

Nhưng bầu không khí nhà họ Cố lại quá mức nghiêm túc. Tạ Như Hành liếc sang ông Lăng đang nắm tay hai đứa trẻ, trong lòng không khỏi thấy thân thiết và ấm áp hơn nhiều. +

“Anh Tạ!” Cừu Ngôn đã giữ chỗ sẵn từ sớm, thấy ông Lăng thì hơi lúng túng chưa biết xưng hô ra sao, may mà Tạ Như Hành mở lời: “Đây là trưởng bối nhà tôi, chú Lăng.” +

“Chú Lăng, đây là bạn học của cháu.” +

––– +

Danh sách thủ khoa từng khoa do chính ngài Hiệu trưởng công bố. Vị lão nhân đứng giữa sân khấu, giọng trầm hùng: +

“Có người từng nói, Omega thì làm sao vào nổi học viện quân sự?” +

“Có người nói, Omega thì chẳng nên trò trống gì.” +

“Nhưng cậu ấy – người đã thiết kế ra loại cơ giáp khiến kỹ thuật cơ giáp của Liên bang bước sang một trang mới lại là học viên Omega đầu tiên trong lịch sử Học viện Quân sự. Cậu ấy có một tương lai rực rỡ vô hạn, có tấm lòng bao la như vì tinh tú. Hàng ngàn Omega tặng hoa cho cậu, hàng ngàn Alpha và Beta dành cho cậu những tràng pháo tay…” +

“Họ nói—” +

‘Cậu ấy là ánh sáng, là ánh sáng của Omega!’ +

“Chúng ta vẫn chưa thể đoán trước cậu ấy sẽ đạt được thành tựu gì trong tương lai, nhưng điều đã thành sự thật là: trong đợt kiểm tra trò chơi thực tế ảo, cậu ấy đã cứu sống 998 học viên, nhờ trí tuệ như Mortis và ý chí như Astraeus!” +

“Cậu ấy là quán quân cuộc thi thiết kế cơ giáp. Là Omega đầu tiên giành được vị trí thủ khoa ngành Chế tạo cơ giáp với số điểm kỷ lục 94 điểm.” +

“Cậu ấy là—” +

Bên dưới, có người không kìm được mà hét to: +

“Đường Bạch!!!” +

Cả hội trường vỗ tay như sấm. Mẹ Đường Bạch gương mặt hồng hào rạng rỡ, là một quý phu nhân tao nhã nhưng lúc này không giấu nổi niềm tự hào, bà vỗ tay đến mức đỏ cả bàn tay. +

Đường Bạch từ chỗ ngồi đứng dậy. Cậu mặc quân phục chỉnh tề, sắc mặt hơi tái, nhưng đôi mắt hổ phách lại sáng ngời sức sống. +

Thân hình mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú, mỗi bước đi lại toát lên khí thế mạnh mẽ như cao đến hai mét tám. Đôi giày da vang lên từng tiếng “cộp cộp” trên thảm đỏ. Cậu rạng rỡ tiến lên sân khấu, nụ cười sáng sủa mà chững chạc. +

Bạch Trí lặng lẽ ngồi giữa khán đài, chăm chú nhìn Đường Bạch đang phát biểu với giọng điệu thoải mái tự nhiên, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào vang khắp hội trường. +

Cậu mở đầu bằng việc nhấn mạnh công lao thuộc về tất cả học sinh, nói mình không giỏi như mọi người tưởng. +

Sau đó, cậu kể lại hành trình đến với Học viện Quân sự: lúc đầu không thích nghi được, ngại ngùng khi cả lớp cùng thay đồ, chạy bộ năm vòng thì thở không ra hơi… +

Từng kỷ niệm nhỏ được cậu kể lại đầy tình cảm. Cậu không nhắc gì đến những lần bị nghi ngờ, bị làm khó, cũng không kể việc từng bị hãm hại ở hồ bơi. Trong lời cậu, mọi thứ đều ấm áp và tốt đẹp. +

Cậu bày tỏ lòng biết ơn chân thành khi được học tại Học viện Quân sự và trở thành thủ khoa. Rồi hào hứng nói về việc sau khi nhậm chức sẽ kết nối với Học viện Lễ nghi để tổ chức hoạt động giao lưu. +

Tiếng cười cùng tràng vỗ tay lại vang lên. +

Bạch Trí nhìn sang Bạch Lê – người em đang chăm chú nhìn Đường Bạch đến không chớp mắt rồi mỉm cười, cúi đầu viết lên bản dự thảo nghị trình mới: +

“Chính phủ Liên bang cần đảm bảo Omega được hưởng quyền tiếp cận giáo dục văn hóa ngang bằng với Alpha và Beta. Khi xét tuyển học sinh, ngoài một số ngành đặc thù, các trường không được từ chối hay áp đặt tiêu chuẩn cao hơn chỉ vì giới tính của Omega.” +

Trên sân khấu, Đường Bạch vẫn điềm đạm tiếp tục bài phát biểu. +

“Loại Omega như vậy quá mạnh mẽ, sẽ khó toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.” ông nội Cố Đồ Nam khẽ an ủi cháu trai, “Thay một Omega khác vẫn tốt hơn.” +

Không chỉ nói với cháu, ông còn cố ý nói cho con trai – Cố tướng quân nghe. +

Cố tướng quân quay đầu nhìn sang Cố Miễn, thấy nét mặt ông vẫn lạnh nhạt như cũ, không buồn, cũng chẳng vui, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến ông. +

Trông ông ta hoàn toàn “bình thường”. +

Nhưng cái sự quá bình thường đó lại là điều bất thường nhất với một Alpha sắp ly hôn. +

“Ông nội, điều con muốn trong tình yêu là đối thủ ngang tầm, là người có thể đấu trí cùng con. Con không cần một Omega ngoan ngoãn vâng lời, cũng không cần người chỉ biết lo toan việc nhà. Cậu ấy nên là một cá thể độc lập, chứ không phải phụ thuộc vào hôn nhân.” +

—“Bởi vì tôi muốn làm Lê Tùng Vận, chứ không phải cái bóng của ai khác.” Cố tướng quân thấy mắt Cố Miễn khẽ động, như vừa thoát khỏi một cõi hư vô trống rỗng. +

Giống hệt một cỗ máy vừa dừng vì bị lỗi hệ thống. +

Trong giây phút ấy, trái tim ông thắt lại. +

Trên sân khấu, Đường Bạch đang kết thúc bài phát biểu, cậu truyền cảm hứng cho không ít người gật đầu đồng tình. Tạ Như Hành chăm chú nhìn cậu từ dưới khán đài, nghe được nhiều người xung quanh bàn tán về Đường Bạch. Không chỉ là vẻ ngoài và tính cách, mà còn là tài năng và sự chăm chỉ, chịu khó. +

Nhiều người nhắc đến cách hiệu trưởng mô tả cậu là “ánh sáng của Omega”. +

“Ông ơi, ánh sáng của Omega là gì?” Giang Tuyền hỏi khẽ. +

Ông Lăng dịu dàng đáp: “Là một người giống như anh Đường. Khi mọi người đều nói Omega không thể làm được gì, cậu ấy đứng ra nói ‘tôi đã làm được’. Và thế là con cũng muốn đứng lên làm điều không thể.” +

Giữa tiếng vỗ tay như sấm, Đường Bạch cúi chào thật sâu, rồi ngẩng đầu bước xuống. +

Hiệu trưởng lại cất lời: +

“Có người nói, một kẻ xuất thân nghèo khó thì có thể có tiền đồ gì?” +

“Có người nói, một kẻ xuất thân nghèo khó thì có mộng tưởng gì?” +

“Trước khi cậu ấy xuất hiện, hai câu hỏi này có đáp án rất đơn giản. Nhưng sau khi cậu ấy xuất hiện, chúng không còn đáp án cố định nữa.” +

“Cậu ấy là đóa hồng mọc lên từ rãnh nước, là vương miện thần Helios đan bằng gai nhọn, là trái tim dũng cảm rực sáng!” +

“Cậu ấy điều khiển cơ giáp lao vào giữa bầy trùng, đánh cược bằng mạng sống trong thời khắc sinh tử.” +

“Cậu ấy giành được thời gian quý giá cho chiến dịch cứu viện, cứu sống 998 học viên của trò chơi thực tế ảo!” +

“Cậu ấy là người giành vị trí thủ khoa hệ Chiến đấu cơ Giáp với số điểm kỷ lục 94 điểm—” +

“—Tạ Như Hành!!!” +

Nam Alpha tuấn tú đứng dậy, đón lấy vinh quang, giữa tiếng vỗ tay vang dội, bước từng bước vững vàng tiến về phía Đường Bạch. +

Khi lướt qua nhau, ánh mắt hai người giao nhau, cả hai cùng mỉm cười. Đôi khuyên tai họ đeo phản chiếu ánh sáng giống hệt nhau như hai ngôi sao song sinh vừa ló dạng trên bầu trời. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.