Chương 49: Ma Vương độc ác cuối cùng cũng chết rồi!
Chương 49: Ma Vương độc ác cuối cùng cũng chết rồi! +
Editor: Cô Rùa +
* +
Trong lúc Chúc Minh Tỉ đang do dự không biết có nên tiếp tục cứng rắn nữa hay không, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng “loảng xoảng” giòn giã. +
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu, thấy cửa sổ phòng bị gió mạnh bất thình lình thổi bay, vài hạt mưa rơi xuống mặt bàn gần cửa sổ. +
—— Bên ngoài trời đang mưa. +
Mưa phùn lất phất, những hạt mưa nương theo gió từ ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng, rơi xuống mặt bàn. +
Hạt mưa gần nhất chỉ cách Ma Vương chưa đầy nửa mét. +
Thân thể Ma Vương lập tức căng cứng, song lại không có bất cứ động tác khoa trương nào, chẳng hạn như nhảy dựng lên khỏi ghế, hay là dùng tấm chắn mưa quấn chặt bản thân. +
Chúc Minh Tỉ biết đây là vì Ma Vương không muốn để lộ ra manh mối nào trước mặt cậu. +
Chúc Minh Tỉ không nói một lời, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại rồi cài then. Cùng lúc đó, những giọt mưa trên mặt bàn cũng lặng lẽ bốc hơi. +
Ma Vương không nói gì, chỉ có bả vai là bất giác thả lỏng. +
[Ma Vương đại nhân, trời đang mưa, có thể lát nữa mưa sẽ còn lớn hơn nữa. Hay là ngày mai hẵng đi nhé?] +
Chúc Minh Tỉ viết lên giấy. +
Quinn ghi danh Chúc Minh Tỉ vào học viện pháp thuật tổng hợp đa chủng tộc duy nhất tại xứ sở tinh linh. Ngày mai Chúc Minh Tỉ sẽ được sắp xếp nhập học với thân phận là nhân tộc bình thường. +
Chúc Minh Tỉ rất mong chờ. +
“Không được.” Ma Vương từ chối thẳng thừng nói, “Ta phải đến đó trước khi trăng lên vào ngày mai.” +
Chúc Minh Tỉ: [Vậy cũng chưa muộn mà, tầm chiều mai ngài vẽ lại ma pháp trận cho tôi xong là có thể dùng ma pháp trận dịch chuyển để đến đó rồi.] +
“Nơi đó có lệnh cấm, không thể sử dụng ma pháp trận dịch chuyển được.” Ma Vương nói. +
Ma Vương nghiêng đầu nhìn những giọt mưa đập vào cửa kính, nhíu mày, tự tiện ra lệnh: “Nếu ngươi không muốn ra ngoài vào ngày mưa thì đợi sáng mai tạnh mưa rồi đi với ta.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Rốt cuộc là ai không muốn ra ngoài vào ngày mưa hả?! +
Nhưng Ma Vương đã nói vậy thì không còn cách nào để phản bác nữa. Cho dù sáng mai chưa tạnh mưa thì cá chắc Ma Vương cũng sẽ buộc nó phải tạnh. +
Chúc Minh Tỉ thở dài, cầm bút viết: [Được rồi, vậy sáng mai ngài lại đến tìm tôi, tôi sẽ thu dọn đồ đạc sớm chờ ngài.] +
Nhưng khi giơ lên cho Ma Vương đọc, Ma Vương chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi ném cuốn vở đi, đi thẳng đến giường. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
… Rất chi là thuần thục luôn. +
Thấy Ma Vương không chút khách khí nằm trên giường, Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, nhẫn nhục lấy thảm lông từ trong tủ ra trải lên sô pha. +
“Chúc Minh Tỉ!” +
Giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên từ phía sau. +
…… Lại làm sao nữa? +
Chúc Minh Tỉ mặt không đổi sắc quay đầu lại, thấy Ma Vương lấy từ dưới gối ra một quyển sách dày cộp — Là nhật ký của Rothschild. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Da đầu Chúc Minh Tỉ tê dại. +
Ma Vương nghiến răng nói: “Ai cho phép ngươi đọc nhật ký của ta hả?” +
Chúc Minh Tỉ căng da đầu, viết: [Thầy Quinn cho phép ạ.] +
Ma Vương cười lạnh một tiếng, vì tức giận mà hai gò má trắng nhợt của hắn đều ửng đỏ lên, đầu ngón tay lại lóe lên tia lửa nhỏ – Hắn muốn đốt cuốn nhật ký này. +
Chúc Minh Tỉ thót tim, vội chạy đến chộp lấy cuốn nhật ký! +
Cậu căng thẳng đến mức ôm chặt cuốn nhật ký trong ngực, há miệng định nói gì đó, nhưng lại không nói được tiếng người, đành phải khẩn trương nhìn Ma Vương với gương mặt đỏ bừng bừng. +
Đây là lần đầu tiên Ma Vương bị cướp mất thứ gì đó từ trong tay, vào khoảnh khắc ấy, hắn quả thực bị đứng hình. +
Hắn đứng dậy, lửa giận phun trào nhìn Chúc Minh Tỉ, muốn ghim cậu tại chỗ. +
Nhưng khi hắn vừa nhìn cậu, toàn thân hắn đều cứng lại. +
—— Chỉ thấy Chúc Minh Tỉ yên lặng nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra. +
Cùng lúc đó, Ma Vương cũng bắt đầu cảm thấy mắt mình cay xè. +
Ma Vương thiếu chút nữa phát điên rồi. +
Hắn liên tục lùi lại, gần như giơ tay lên đầu hàng: “Được rồi, ta không lấy lại nó nữa, đừng khóc, chút việc cỏn con này có gì mà đau khổ chứ?” +
Nước mắt Chúc Minh Tỉ đột nhiên rơi xuống, đồng thời chỉ vào cổ họng, tỏ ý muốn nói chuyện. +
Ma Vương: “…” +
Ma Vương nghiến răng, hắn quay người đi, đẩy cánh cửa thứ hai trong phòng ra. +
Đây là phòng ngủ của Thánh tử tinh linh, nhưng bên trong phòng ngủ còn có một phòng thí nghiệm ma thuật nhỏ. +
Ma Vương bước vào phòng thí nghiệm, lấy vài nguyên liệu rất thông dụng rồi pha pha chế chế một chốc. Lát sau, một bình thuốc đã được điều chế ra. +
Ma Vương mặt không cảm xúc ném bình thuốc cho Chúc Minh Tỉ. +
Chúc Minh Tỉ ngửa đầu lên uống. +
[Pháp thuật nói chuyện cẩn thận] mà ai cũng nghĩ là không có thuốc giải vào giờ phút này đã được giải trừ. +
Chúc Minh Tỉ ướm thử, phát hiện pháp thuật kia quả nhiên đã được giải trừ, cậu thở phào nhẹ nhõm. +
A, đúng là không dễ dàng gì. +
Lúc nãy khi rớt nước mắt, cậu gần như đã phóng đại chuyện đau lòng nhất đời mình lên gấp trăm lần ở trong đầu. +
“Tôi không thể để ngài đốt cuốn nhật ký này được.” Chúc Minh Tỉ khẽ nói, “Thầy Quinn tin tưởng tôi nên mới bảo tôi lấy nó về đọc. Nếu ngài đốt nó thì tôi biết giải thích thế nào với thầy Quinn đây.” +
Ma Vương thờ ơ nói: “Cứ nói là Ma Vương đốt thôi, hắn có thể tự nhìn ra được mà.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Có clone là vai ác thì bung lụa quá nhỉ? +
Chúc Minh Tỉ: “Cho dù ngài có đốt thì cũng coi như là do tôi không giữ gìn cẩn thận rồi còn gì.” +
Ma Vương: “Việc ngươi kém cỏi thì liên quan gì đến ta hả?” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ ngước nhìn Ma Vương, nhỏ giọng nói: “Anastasia mỗi lần nhớ anh trai đều sẽ đọc đi đọc lại cuốn nhật ký này. Nếu ngài đốt nó, cô ấy sẽ buồn lắm đấy.” +
Ma Vương im lặng nhìn Chúc Minh Tỉ vài giây, đột nhiên mím môi, quay đi, không nói gì. +
Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm. +
Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng cậu dồn dập. +
Như nhớ ra Thánh Tử vẫn chưa thể nói chuyện, người bên ngoài hoảng hốt gõ hai cái rồi tự ý đẩy cửa vào: “Thánh tử đại nhân, xảy ra chuyện rồi!” +
Là trưởng lão tinh linh Finnegan. +
Chúc Minh Tỉ do dự một chút, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ma Vương, khẽ nói: “Ngài có thể ở lại đây một lát không? Xin ngài đó, nếu ngài ra ngoài thì rất có thể sẽ xảy ra xung đột không đáng có.” +
Ma Vương gật đầu cho có lệ. +
. +
Chúc Minh Tỉ vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì Finnegan đã không còn giữ được bình tĩnh, lập tức mở miệng nói: “Thánh tử đại nhân, xảy ra chuyện rồi, bên ngoài trời đang mưa!” +
Mưa thì sao? +
Chúc Minh Tỉ không có ý định tiết lộ việc mình đã giải trừ phép im lặng, ra hiệu cho Finnegan tiếp tục. +
Finnegan nói: “Đây không phải mưa bình thường, mà là mưa thánh trước và sau khi Thánh tử được chúng thần thừa nhận lên ngôi! Nó tượng trưng cho phước lành của thần linh dành cho tộc tinh linh!” +
Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? +
Chúc Minh Tỉ hỏi bằng ánh mắt. +
Finnegan nôn nóng nói: “Đúng vậy! Đây là chuyện tốt! Cũng là chuyện tốt đối với cây thánh tinh linh! Cây thánh đã cao thêm hàng chục mét! Còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng! Các tinh linh đã biết tin cây thánh xuất hiện, ai nấy đều hân hoan ăn mừng! Nhưng chẳng phải ngài đã nói Ma Vương thèm muốn cây thánh sao? Nhỡ đâu hắn phát hiện ra sự tồn tại của cây thánh thì sao ạ?!” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ vừa nghe đến bốn chữ “cây thánh tinh linh”, da đầu đã dựng lên, nhưng Finnegan đã nói ra rồi, dù có muốn cũng không thể cản lại. +
Quả nhiên. +
Trong ánh mắt lo lắng của Finnegan. +
Trong sự im lặng khác thường của Chúc Minh Tỉ. +
Cánh cửa phòng thí nghiệm ma thuật đột nhiên mở ra. Ma Vương tóc đen mắt đen đứng khoanh tay dựa người vào khung cửa, nhướng cao mày, vui vẻ hỏi lại: “Cây thánh tinh linh hửm?” +
Finnegan: “…” +
. +
Nửa tiếng sau. +
Trong ánh mắt tràn ngập hận thù, phẫn nộ xen lẫn sợ hãi của dân chúng tinh linh. +
Trong ánh mắt tuyệt vọng, không cam lòng, gần như muốn hộc máu của các trưởng lão tinh linh. +
Ma Vương bọc trong lá tấm chắn mưa bắt cóc Thánh Tử làm con tin, rời khỏi Thánh điện. +
Mà Thánh Tử trong lòng hắn đang ôm chặt cây thánh đã trở về kích thước ban đầu vì bi thương. +
. +
Cây thánh tinh linh cuối cùng được trồng trong vườn hoa cạnh ngôi nhà gỗ. +
Nơi này sáng sủa không mưa, ánh hoàng hôn buông xuống phía chân trời. Ma Vương gỡ tấm chắn mưa ra, nhìn cây thánh màu xám với tâm trạng rất tốt. +
Chúc Minh Tỉ như hiểu ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Ma Vương, hỏi: “Ngài nhất quyết ở lại chỗ của tôi chờ tạnh mưa là vì nhận ra đó là mưa thánh, cũng đoán ra được cây thánh sẽ bị lộ tung tích trong mưa thánh có đúng không?” +
Ma Vương liếc nhìn cậu rồi nói: “Trước đó ngươi nói với các trưởng lão là ta thèm muốn cây thánh, bảo họ giấu nó kỹ chút hửm?” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. +
Ma Vương: “Có mang theo hộp gỗ không?” +
Chúc Minh Tỉ: “Dạ có.” +
Ma Vương: “Vậy được rồi, đi thôi.” +
Ma Vương vừa nói vừa dùng đao vẽ một ma pháp trận dịch chuyển trên mặt đất: “Ma pháp trận dịch chuyển không thể sử dụng trong thung lũng Ánh Trăng, nhưng chúng ta có thể dịch chuyển đến khu vực gần đó trước.” +
“Nơi chúng ta muốn đến là thung lũng Ánh Trăng sao?” Chúc Minh Tỉ hỏi. +
Cậu có chút ấn tượng về nơi này. +
Ma Vương trong gương từng nói với cậu rằng thung lũng Ánh Trăng rất đẹp, là nơi tụ tập của các tiên hoa. +
“Đúng vậy.” +
“Nơi đó có phải rất đẹp không?” +
Ma Vương ngước mắt lên nhìn Chúc Minh Tỉ một cái, như thể cậu vừa nói cái gì đó rất kỳ quái. +
Giây tiếp theo, ma pháp trận dịch chuyển đã được vẽ xong, Ma Vương kéo Chúc Minh Tỉ bước vào: “Ngươi thấy rồi sẽ biết.” +
Vừa dứt lời, trước mắt Chúc Minh Tỉ tối sầm lại, lập tức cảm thấy choáng váng đầu óc. +
Khi mở mắt ra lần nữa, Chúc Minh Tỉ sững sờ. +
Bên này đã vào đêm. +
Trăng tròn vành vạnh rải ánh trăng xuống mặt đất phía dưới, soi sáng một thung lũng trống trải u tối. +
Bùn cát, đá nham thạch, đầm lầy. +
Những thân cây khô dày vài mét nằm rải rác trên mặt đất trước mặt cậu, côn trùng rắn rết bám đầy trên đó thì nhìn chằm chằm cậu. +
Ở hai bên thung lũng, những dãy núi cao chót vót che khuất gần hết bầu trời, tạo cho người ta cảm giác áp bách đến nghẹt thở. +
Ngay cả vầng trăng lộ rõ giữa khe hở trên bầu trời lúc này cũng giống như một cái đèn pha, hoặc tựa như một con mắt của con quỷ máu lạnh đang dõi theo họ. +
“Phía trước là phạm vi của thung lũng Ánh Trăng, chúng ta đi thôi.” Ma Vương nói. +
Chúc Minh Tỉ không khỏi lùi lại một bước: “… Nhất định phải vào đó sao ạ?” +
“Ngày mai là đêm trăng tròn rồi, nhất định phải vào bên trong trước khi trăng tròn. Nhanh lên, đừng có mà lề mề.” +
Ma Vương không chút nhân nhượng kéo Chúc Minh Tỉ. Chúc Minh Tỉ cảm thấy mình dẫm phải thứ gì đó mềm oặt, dính nhớp, hình như là xác của một loài động vật không xương sống nào đó. +
Chúc Minh Tỉ đau đớn nhắm mắt lại. +
Sau khi vào thung lũng Ánh Trăng, Chúc Minh Tỉ thậm chí còn cảm thấy từng cơn gió thổi qua đều khiến cậu khó chịu. Gió âm u, mục nát như rắn độc luồn vào cổ, khiến cậu nổi da gà khắp người. +
“Ngài đến đây để làm gì vậy?” Chúc Minh Tỉ không nhịn được mà muốn nói chuyện nhiều một chút, xua đi bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ này. +
Ma Vương hình như cũng không thích không khí nơi đây lắm, nhưng cũng không ghét tiếng ồn của Chúc Minh Tỉ, chỉ đáp: “Tìm nguyên liệu chế thuốc.” +
Chúc Minh Tỉ hỏi: “Thuốc phép Silisa ư?” +
Ma Vương nhìn cậu một cái: “Sao ngươi biết?” +
Chúc Minh Tỉ: “Đoán thôi, không phải ngài vẫn luôn nghiên cứu cách điều chế thuốc phép Silisa sao?” +
Cậu tạm dừng rồi nói thêm: “Cho dù là trước hay sau khi mất trí nhớ cũng đều vậy.” +
Ma Vương không nói tiếng nào, Chúc Minh Tỉ bám chặt lấy cánh tay Ma Vương, bước đi cẩn thận, lầm bầm lầu bầu: “Thuốc phép Silisa không có thuốc giải. Nó có thể khiến người ta mất trí nhớ, còn có thể khiến người ta quên hết mọi yêu hận do mất trí nhớ gây ra… Ngài muốn Anastasia uống thứ thuốc này sao? Để cô ấy rời khỏi Sandelia?” +
Ma Vương dừng lại, nheo mắt nhìn Chúc Minh Tỉ, đưa tay bóp cằm, bắt cậu ngẩng đầu lên: “Ngươi biết quá nhiều rồi thì phải.” +
Da thịt trên mặt Chúc Minh Tỉ bị hắn niết đến hơi biến dạng, hàng mi dài màu trắng khẽ chớp chớp, trông rất vô tội: “Vậy phải làm sao đây? Ngài điều chế xong thuốc phép Silisa thì có định dùng tôi để thử thuốc không?” +
Ma Vương lập tức buông cậu ra, quay đầu nhìn thẳng về phía trước: “Chỉ có một viên đá chữa lành cấp thánh đủ để chế cho một người thôi.” +
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ò.” +
Không khí rơi vào im lặng, tiếng gió rít bên tai như tiếng gầm gừ của quái vật. +
Chúc Minh Tỉ không nhịn được nói tiếp: “Còn khế ước máu thì sao? Cho dù Anastasia có quên Sandelia thì cô ấy vẫn còn một khế ước máu mang tính chết cùng nữa.” +
“Chẳng sao cả, dù ta không giết hắn, ta cũng có ngàn cách để khiến hắn sống một cuộc đời còn tệ hơn cả cái chết.” +
Giọng Ma Vương lạnh đến rợn người, Chúc Minh Tỉ không khỏi run lập cập. +
“Hơn nữa.” Ma Vương lại nói, “Khế ước máu cũng không phải là không thể giải.” +
“Khế ước máu và lời thế máu rất dễ giải sao?” +
Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch. +
Liệu có phải vì lời thề máu có thể bị giải nên lần trước Ma Vương trong gương mới từ chối đề nghị đổi lời thề máu để lấy khế ước năm ngày của cậu không? +
“Khế ước máu và lời thề máu giữa hai người ấy à, chỉ cần dùng trái tim của một trong hai làm thành thuốc là có thể giải được rồi.” Ma Vương thản nhiên nói. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Vì thế Chúc Minh Tỉ càng thấy khó hiểu. +
—— Tại sao Ma Vương trong gương lại không đồng ý đổi lời thề máu lấy khế ước năm ngày chứ? +
Đột nhiên, Ma Vương dừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi. +
“Sao vậy ạ?” Chúc Minh Tỉ không rõ nguyên do hỏi. +
Ma Vương không nói lời nào, chỉ quay người chạy thật nhanh về phía cửa ra của thung lũng! +
Chúc Minh Tỉ giật mình, vội vã đuổi theo! +
“Ma Vương đại nhân! Ngài sao vậy?! Chúng ta không vào thung lũng nữa sao?!” +
Ma Vương lướt nhanh như ảo ảnh, ngay cả bóng dáng cũng không thấy rõ. +
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi Ma Vương chạy ra khỏi thung lũng và biến mất hoàn toàn trong trận pháp dịch chuyển, Chúc Minh Tỉ nghe thấy giọng nói phát run của hắn. +
“… Anastasia xảy ra chuyện rồi, ngươi ở đây chờ ta.” +
. +
Chúc Minh Tỉ cứ chờ và chờ. +
Cậu chờ ở rìa thung lũng Ánh Trăng. +
Cậu chờ ở nơi Ma Vương rời đi. +
Cậu chờ từ lúc sợ hãi đến buồn ngủ, rồi từ buồn ngủ đến đói khát. +
Cậu chờ đến khi trăng lặn và mặt trời mọc lên. +
Cậu cứ chờ gần một ngày một đêm. +
Khi chỉ còn hai ba tiếng nữa là đến hạn vẽ lại ma pháp trận, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng không thể chờ thêm được nữa. Cậu nghiến răng, lấy đũa phép ra vẽ một ma pháp trận dịch chuyển trên mặt dẫn đến cung điện. +
Thung lũng Ánh Trăng cách rừng pháp thuật rất xa, nhưng cách cung điện tộc tinh linh thì cũng không xa đến vậy, ma pháp trận này cùng lắm chỉ xếp vào loại ma pháp trận cấp cao thôi. +
Chúc Minh Tỉ bị phản ứng ngược nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, sau một lúc cậu mới vẽ xong. +
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, lau vết máu trên khóe môi, bước vào ma pháp trận dịch chuyển. +
Sau cơn chóng mặt quen thuộc, Chúc Minh Tỉ xuất hiện ở cổng cung điện. +
Mưa vẫn đang rơi, vẫn là cơn mưa phùn tí ta tí tách. +
Lần này không phải mưa thánh, mà chỉ là mưa bình thường thôi. +
Nhưng trước cung điện, trên đường, trong không trung, những nơi mà ánh mắt cậu có thể nhìn thấy đều ngập trong bầu không khí vui mừng, mỗi tinh linh cậu nhìn thấy đều nở nụ cười hạnh phúc khôn xiết. +
Nhịp tim Chúc Minh Tỉ càng lúc càng nhanh, dự cảm chẳng lành càng lúc càng mạnh. +
“Thánh Tử đại nhân!” Một tinh linh trông thấy cậu, mỉm cười thực hiện nghi thức chào hỏi cao quý nhất với cậu. +
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chúc Minh Tỉ kéo hắn lại hỏi, “Có tin vui gì sao? Sao mọi người lại vui đến vậy?” +
“Đương nhiên là vui rồi!” +
Tinh linh kia hân hoan nhảy nhót nói. +
“Ma Vương độc ác cuối cùng cũng chết rồi!” +
“—— Bị nữ hoàng xinh đẹp dũng cảm của chúng ta giết chết!” +