Chương 18: Phát triển “cảm động”
Trên phố Đông ở thủ đô. +
Con phố cổ này nổi tiếng vì lịch sử lâu đời từ xưa đến nay. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn giữ vững dáng vẻ ngày trước, tựa như thời gian đã dừng chân tại đây. Nhánh lá vàng kim điểm xuyết lên bức tường gạch đá loang lổ, cửa tiệm bé nhỏ có phong cách khác hẳn nơi đây đến bây giờ mới lười nhác mở cửa. Đôi lúc lại có vài tiếng người nói cười vui vẻ chẳng biết từ đâu truyền đến khiến lá cây bay khẽ lướt nhẹ qua cửa nhà. +
Dưới tán cây cổ thụ đầy cành lá đan xen, một cậu thanh niên đang đứng quan sát cảnh vật trên đường, vẻ mặt cậu trông khá hững hờ. +
Nhưng mà đôi mắt xanh biếc lóng la lóng lánh kia đã phơi bày tất cả mọi suy nghĩ trong lòng cậu rồi, hình như cậu không quá bình tĩnh như những gì mình tỏ ra đâu. +
Quả không hổ danh là thánh địa hẹn hò “Phố tình nhân” nổi tiếng mà! Phong cảnh tuyệt đẹp còn cảnh vật lại thanh nhã, nhưng quan trọng nhất vẫn là: Sao trên đường người người đều thành đôi thành cặp mà đi chung với nhau thế? +
Nơi hẹn với Fleys đã ở cách đó không xa. +
Là một thanh niên bị khuyết thiếu thường thức về cuộc sống và sở thích, vì thế Vilan Garce rất tin tưởng vào chức năng cao cường của mạng xã hội đế quốc, chỉ cần đưa ra câu hỏi của mình, ví dụ như: Nên cùng bạn đời tương lai gặp mặt ở đâu là tốt nhất? +
Ngay lập tức đã hiện ra hơn một ngàn kết quả rất tỉ mỉ kỹ càng luôn. +
Quả nhiên không khiến cậu phải thất vọng mà! +
Vẻ mặt Vilan Garce không chút cảm xúc nào, cậu đang xem xét lại trang phục của mình một lần nữa sau đó mới rảo bước đi vào cửa tiệm. +
Cậu ngẫm nghĩ lại đoạn đối thoại mình sắp phải tiến hành, đôi mắt xanh biếc lại lấp lánh hơn chút nữa. Cũng không biết Fleys có ý kiến gì đối với chuyện đó không, nếu mình tự tiện hỏi như thế thì không biết có bạo dạn quá không đây. +
Trong tiệm khá lịch sự tao nhã lại rất yên tĩnh, cậu nói số phòng riêng ra sau đó được bồi bàn dẫn đến tận nơi. Rốt cuộc Vilan cũng sắp hoàn thành được mục đích của lần đi này. +
Fleys Kensinli chắc đã ở bên trong rồi. +
Ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ sát đất to lớn kia, nó khiến căn phòng này như được mở rộng hơn, trông có vẻ trong suốt lẫn quang đãng. Nguyên soái đang ngồi trên chiếc ghế sofa tối màu, đưa lưng về phía cửa. Từ góc độ của Vilan thì chỉ có thể nhìn thấy được chiếc gáy phủ mái tóc màu vàng kim kia mà thôi. +
“Cộc cộc.” Ngón tay thon thon gập lại gõ vào cánh cửa bên hông. Ngay sau đó, Vilan nghe được giọng nói của mình vang lên, “Nguyên soái Kensinli, anh đợi lâu rồi.” +
Fleys đã sớm phát hiện có người đến gần cửa phòng, nghe thấy lời chào của đối phương anh liền quay đầu lại, ánh mắt không chút dao động nhìn chăm chú vào người đang đi đến. Cho đến tận khi Vilan ngồi xuống trước mặt thì Fleys mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. +
“Vilan à, lần này cậu đi mà không báo trước đã khiến phu nhân Garce lo lắng lắm đấy.” Vẻ mặt của Fleys có hơi không đồng tình. Sự thật thì việc Vilan mất tích ở quân bộ đã khiến cho mọi người rất chấn động, có người còn nghi ngờ là những tàn binh ở hành tinh Xích Diễm đã bắt Vilan đi. Cậu ấy khiến cho tình hình náo loạn như vậy, ấy thế mà lại xuất hiện ở thủ đô với vẻ mặt điềm tĩnh như kia… +
Vilan không hề thay đổi nét mặt nhưng thật ra thì cậu có hơi chột dạ, “Chuyện bất ngờ xảy ra nên tôi không thể ở lại chiến hạm được.” +
Lần này quy mô bạo loạn của hành tinh Xích Diễm rất lớn, phần lớn quân nhân tinh nhuệ đều được phái đi, đến chín phần trong đó là Alpha đấy. Chẳng lẽ lại phát tình trong lúc trốn chạy ư? Vilan Garce cũng không muốn gây sức ép cho mình như thế đâu, cơ mà đến cả nhân viên ở phòng y tế trong chiến hạm cũng là Alpha độc thân thì cậu phải nói chuyện thế nào đây chứ? Không lẽ lại bảo, “Xin chào, cho hỏi bên mình có thuốc ức chế không?” hả? Vả lại… +
Nghĩ đến đây, Vilan hơi suy sụp. +
Sáng hôm đó, lúc cậu rời khỏi căn phòng vắng vẻ, nhỏ bé, tăm tối kia thì đã một mình về phòng mình ngồi đợi thật lâu. Không phải cứ ngày một ngày hai là kỳ phát tình chấm dứt, Fleys không có thường thức rõ ràng về việc này mà ngay cả cậu cũng lần lữa không đến tìm, cũng vì nguyên nhân này mà sau lúc đánh đấu của hai người Vilan đã rất hoang mang. +
Vilan luôn luôn chăm chỉ làm việc cũng không thể tự ý rời khỏi chiến hạm để xử lý công việc được, trông có vẻ thật sự rất nguy cấp. Đối với việc riêng của đồng nghiệp thì nguyên soái Kensinli cũng không thích tìm hiểu lắm, anh trầm mặc một chút sau đó lên tiếng: “Cậu nói đi, hẹn tôi ra đây muốn bàn chuyện gì?” +
Vilan thả lỏng cơ thể, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng về phía đối phương rồi đáp lại: “Là về chuyện hôm đó.” +
Dường như Fleys hơi nghi ngờ, anh hỏi lại: “Hôm đó?” +
Anh đã đánh dấu tôi rồi, định đến lúc nào thì chịu trách nhiệm đây? Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm về phía Fleys, bên trong còn mơ hồ hiện lên ngọn lửa be bé nữa. Cơ mà cậu không thể nói thẳng ra như thế được. +
“Tôi nghe nói hôm qua nguyên soái đã hủy bỏ hôn ước với gia tộc Pilde, có thật sự như thế không?” Rốt cuộc lời dạo đầu này cũng phát huy công dụng của nó. +
Fleys hơi ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn vị đồng nghiệp vẫn luôn luôn nghiêm túc. Thật sự không thể tin nổi đột nhiên đối phương lại đổi tính đi bà tám quan tâm đến mình. +
Trong lòng anh hơi vi diệu rồi nha. +
Đồng nghiệp trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi đi nhiều chuyện hỏi thăm chuyện của mình. Thế giờ anh phải dùng thái độ gì trả lời mới ổn đây? +
Cuối cùng nguyên soái Kensinli cũng gật gật đầu sau đó lại dùng giọng điệu nghiêm nghị giống hệt trả lời, “Đúng thế.” +
Hai chữ kia tựa như ngọn đèn soi rọi trong đêm tối. Sau đó, Fleys nhìn cậu đồng nghiệp vẫn luôn giữ vững vẻ mặt nghiêm túc kia, không ngờ trong chớp mắt cậu ấy lại lộ ra một nụ cười cực nhỏ với mình đấy! +
Dường như trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp ánh lên chút gì đó nóng rực khiến anh kinh ngạc trong nhất thời. Nhưng tình huống phía sau lại càng ngoài dự kiến của anh hơn. +
“Vậy thì…” Vilan dừng lại trong chốc lát, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà nói ra mục đích thật sự của mình về chuyến đi lần này. “Em có thể chính thức tiến hành theo đuổi được rồi đúng không?” +
Nếu Fleys đã hành động như vậy, thậm chí còn không tiếc rẻ gì mà đi hủy bỏ hôn ước với gia tộc Pilde thì Omega như cậu đây cũng nên chủ động một chút! +
Vẻ mặt của Fleys trở nên kỳ quái, anh khó tin mà đánh giá cậu đồng nghiệp Alpha nom thì bình tĩnh thế kia nhưng thật chất là đang tỏa ra một thứ cảm xúc kích động ngập tràn, sau đó mới chợt giật mình hiểu ra. +
“Tất nhiên là có thể rồi.” Fleys nở một nụ cười quyến rũ, hiểu được ý của đối phương thế nên anh hơi nghiêng người, chầm chậm kề sát vào rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia sau đó lên tiếng: “Lenny Pilde đã không còn hôn ước gì với tôi rồi.” +
Có lẽ đối phương kề sát mình quá nên Vilan cảm thấy đầu mình hơi choáng. +
Cậu cảm giác được một bàn tay to lớn đang xoa đầu mình, giọng nói xen lẫn tiếng cười của Fleys truyền đến từ đỉnh đầu: “Chỉ vì chuyện này mà hẹn riêng tôi ra đây à?” +
Vilan gật gật đầu. +
“A, nhưng mà lúc cậu hẹn tôi thì tôi còn chưa hủy bỏ hôn ước thì phải…” Fleys kéo dài giọng điệu, “Tôi bắt đầu tò mò rồi đây. Nếu hôm qua tôi không tuyên bố hủy bỏ hôn ước thì cậu sẽ nói sao với tôi đây?” +
Vilan sửng sốt, ánh mắt xanh biếc mịt mờ nhìn anh. +
Cuối cùng Fleys cũng không nhịn cười được, anh cất tiếng, “Nhưng cũng may là tôi đã tuyên bố sớm một ngày đó.” +
Nếu không “Đế quốc song bích” sẽ vì một Omega mà tranh giành với nhau, sau đó sẽ thành truyện cười bị đám tộc Trùng vô vị kia truyền miệng đến tận vài thập niên đó! +
“Vậy là, anh nhận lời rồi ư?” Đôi mắt xanh biếc ngập tràn mong đợi nhìn anh. +
Fleys không chần chừ gì, gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên rồi.” +
Cứ như vậy mà… nhận lời rồi… +
Vilan nghi ngờ nhìn nụ cười ranh mãnh của đối phương, cậu bắt đầu hoài nghi sự lạnh nhạt lúc trước của Fleys là vờ vịt cả, anh ấy chỉ chờ mình chủ động thôi ư? +
Tuy đối phương đã chấp nhận lời tỏ tình của mình rồi nhưng sao tự dưng lại có cảm giác bị đùa giỡn vậy kìa? +
“Cứ yên tâm mà theo đuổi đi!” Nguyên soái Fleys vươn tay ra, vỗ vỗ lên bờ vai cậu rồi lên tiếng cổ vũ. +
Vị đồng nghiệp này chưa từng bị đồn bất cứ tai tiếng gì về chuyện tình cảm lại giữ mình rất trong sạch. Cái tên Lenny mỏng manh yếu đuối lại cực xấu tính kia không biết đã được hưởng phúc mấy đời đây. +
Nhưng anh rất xem trọng cậu thanh niên tướng quân cùng nổi danh với mình trong quân đội. Cậu ấy không chỉ có năng lực xuất chúng đâu mà mặt mũi cũng rất xinh đẹp nữa. Anh chớp mắt mấy cái rồi cười thích chí, “Tôi chờ mong lắm đấy.” +
Sau khi Fleys nói xong câu đó thì đứng lên cầm áo khoác sau đó vẫy vẫy tay với cậu rồi xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình thiếu tướng Vilan Garce với vẻ mặt ngây ngốc. +
“…” +
Chờ mong… gì chứ? +
Đôi mắt xanh biếc xinh đẹp không hiểu rõ chi… +
Chẳng lẽ Fleys thật sự chờ mong mình chủ động theo đuổi anh ta sao?! +
Cơ mà đã đánh dấu nhau rồi… +
Đây là sở thích kỳ quái gì chứ… +
Cậu không nên hùa theo anh ta mới đúng… +
Không ngờ Kensinli lại là người như thế… +
Tuy rằng không quá giống với dự tính của mình nhưng sự việc vẫn phát triển theo hướng “cảm động”. Vilan Garce nhìn về phía Fleys rời đi sau đó cậu lặng yên lấy quang não của mình ra. +
Omega cần phải theo đuổi Alpha của mình như thế nào? +
Trong nháy mắt, mấy vạn kết quả được xuất hiện một cách ngay ngắn chỉnh tề. +