Phiên ngoại 12: Nhật ký của Đường Đường
Phiên ngoại 12: Nhật ký của Đường Đường +
Khi còn nửa tháng nữa là đến ngày dự sinh, Đường Bạch thấy phía dưới của cậu ra máu, đứa bé trong bụng không chịu ở yên muốn chào đời sớm. Cả nhà vội vàng lo lắng đưa Đường Bạch đến bệnh viện, ai nấy đều hoảng loạn tột độ, chỉ có Đường Bạch bình tĩnh mặc bộ đồ dành cho bà bầu, vừa chơi game vừa thở hổn hển nhịn đau. +
“Đau lắm sao? Đừng chơi game nữa.” Tạ Như Hành đau lòng nói. +
“Chậc – không, không được, em không thể hố đồng đội!” Đường Bạch tràn đầy tinh thần đồng đội, nghiêm túc nói. +
“Vậy anh giúp em chơi nhé.” Tạ Như Hành vội vàng đổi cách khuyên. +
“Tránh ra, tránh ra, kỹ thuật của anh còn không bằng em.” Đường Bạch cắn chặt hàm răng, cố gắng chơi xong ván này rồi lập tức chọn thoát game. +
Đồng đội muốn tiếp tục được đại lão kéo, ân cần hỏi: “Đại lão bao giờ anh quay lại vậy?” +
Đường Bạch: “Chờ tôi sinh con xong.” +
Đồng đội: “?!?!!???” +
Dù đã từng chơi trò chơi mô phỏng mang thai, nhưng khi Đường Bạch thực sự trải nghiệm, cậu vẫn hận không thể nhảy lầu. +
Mỗi khi Đường Bạch cảm thấy không thể đau hơn được nữa, thì cơn đau tiếp theo lại điên cuồng tát vào mặt cậu. Cậu đau đớn phát ra tiếng nức nở, sự ngượng ngùng cuối cùng khiến cậu không gào khóc thành tiếng. Nếu không, lỡ có y tá hoặc bác sĩ nào đó ngầm nói “Omega sinh con đau đến kêu trời gọi đất”, mặt mũi cậu biết giấu vào đâu. +
“Đau thì cứ véo tay anh này.” Tạ Như Hành đặt tay vào tầm với của Đường Bạch. Trước khi đến bệnh viện, Đường Bạch đã đặc biệt cắt ngắn móng tay, nói rằng như vậy đến lúc đó có thể thoải mái véo Tạ Như Hành. +
Đôi mắt màu hổ phách trào ra nước mắt, Đường Bạch cảm giác bụng mình đang bị hàng vạn người hành hạ, cậu đến sức để kêu đau cũng không có, nói gì đến véo người, huống chi trên tay anh Tạ vốn dĩ đã toàn là vết sẹo rồi! Véo véo véo! Còn véo cái gì nữa?! +
Tránh ra, đồ Alpha chết tiệt làm cậu rơi lệ!!! +
Tạ Như Hành thấy Đường Bạch mặt tái mét cuộn tròn trên giường, môi tái nhợt, mồ hôi lạnh làm ướt tóc, tim anh cũng thắt lại, hận không thể gánh vác nỗi đau này thay Đường Bạch. +
Khi phía dưới mở được khoảng ba phân thì mới có thể tiêm thuốc giảm đau sản khoa, Đường Bạch bây giờ mới mở được một phân mà cậu đã đau đến thần trí mơ hồ, nắm lấy một y tá đang may mắn thoát khỏi tình cảnh như tơ nhện nói: “Tôi, tôi muốn tiêm thuốc giảm đau, tôi có thể trả thêm tiền…” Y tá đôi mắt đẫm lệ mơ màng nói: “Nam thần ơi, dù cậu có ký tên đồng ý thì bọn tôi cũng không thể làm trái quy định đâu.” +
Đường Bạch trợn tròn mắt, mất hết hy vọng nằm trên giường khóc rống. +
“Đường Đường đừng khóc, đừng khóc nha, ngoan, mẹ ở đây.” Mẹ Đường đau lòng dỗ dành. Làm bà sao có thể chịu nổi cảnh con mình chịu tội như này, nước mắt bà cũng sắp trào ra. +
Đường Bạch nước mắt lưng tròng nắm lấy tay mẹ Đường, sinh con thật sự quá khó khăn, từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ cãi nhau với mẹ nữa. +
“Cố chịu một chút, từ một phân đến ba phân sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, nhưng Đường Đường của chúng ta kiên cường như vậy nhất định làm được.” Đường Bạch bi phẫn thả tay mẹ Đường ra, không, con không làm được, con không thể! +
“Đường Đường, ông nội tìm được một bộ phim nghe nói rất hay, con có muốn xem để phân tán sự chú ý một chút không?” Ông nội Đường thò đầu vào định chia sẻ phim cho Đường Bạch. Đường Bạch đầu óc hỗn loạn, cậu phát hiện nỗi buồn vui của con người không hề đồng điệu, mọi người đang cố gắng an ủi cậu nhưng cậu chỉ cảm thấy ồn ào. +
Cậu một mình kiên cường sử dụng phương pháp hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng để giảm bớt đau đớn, một khi không sử dụng phương pháp thở này, cơn đau lập tức tăng cường, khiến Đường Bạch sợ hãi hết sức tập trung điều hòa hơi thở của mình. +
Đến 3 giờ chiều, ánh mắt Đường Bạch đã tan rã, ngay cả nức nở cũng không còn sức lực, cũng chính vào lúc này, bác sĩ nói đã mở ba phân, có thể tiêm thuốc giảm đau. +
Đường Bạch như hồi quang phản chiếu, run rẩy nhấc mí mắt lên, nức nở nói: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh, mau, mau tiêm…” +
Sau khi tiêm thuốc giảm đau, toàn thân Đường Bạch lập tức như được hồi sinh. Thuốc giảm đau không có nghĩa là hết đau hoàn toàn, nhưng có thể giảm hơn một nửa cơn đau, sự đối lập trước và sau khi tiêm thuốc chính là khác biệt một bước lên thiên đường một bước xuống địa ngục. +
Đường Bạch vừa khóc vừa cười nói với Tạ Như Hành rằng thuốc giảm đau sản khoa thật sự là phát minh vĩ đại số một số hai trong lịch sử nhân loại. Tạ Như Hành lúc này đã đau lòng đến không biết nói gì, “Hôm nay em rất kiên cường, làm anh phải nhìn bằng con mắt khác.” +
Đường Bạch kiên cường giơ ngón cái lên cho chính mình, bây giờ cậu đã được tiêm thuốc giảm đau xong nên tâm trạng cũng tốt hơn, không còn cái kiểu khó chịu muốn đánh ai như trước nữa. Cậu vươn tay về phía Tạ Như Hành, làm ra tư thế khí phách “Đỡ trẫm lên”, rồi dưới sự nâng đỡ của Tạ Như Hành, cậu đi đi lại lại trên hành lang phòng chờ sinh với thuốc trợ sản đang truyền, để thúc đẩy cơn co tử cung và mở cổ tử cung. +
Đến 8 giờ tối, Đường Bạch đã mở được bảy phân. Cậu theo dõi tim thai trên thiết bị có thể thấy được đỉnh của các cơn co tử cung đều đặn, điều này mang lại cho Đường Bạch sự tự tin rất lớn. Từ bảy phân đến mười phân sẽ không trải qua quá lâu, cậu dù có dồn hết sức lực cũng phải cố chịu đến mười phân để sinh thường. +
So với nỗi đau của sinh thường, Đường Bạch càng lo lắng về việc mổ lấy thai sẽ để lại sẹo, dù sao đau chỉ là nhất thời, xấu xí lại là chuyện cả đời, hơn nữa sinh thường là khổ trước sướng sau, sinh mổ là sướng trước khổ sau. +
Khi mở được mười phân, Đường Bạch đã vừa đau vừa buồn ngủ đến mức đầu óc biến thành một mớ keo dính, lơ mơ bị đẩy lên bàn mổ. +
Tạ Như Hành đứng ở cửa lớn phòng sinh chờ đợi, anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng đến thế. Nóng ruột trong lòng khiến anh vô thức đi đi lại lại trên hành lang. Không biết bao lâu sau, phòng mổ đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc lanh lảnh. +
Vì trong thời gian mang thai, chế độ ăn uống và vận động của Đường Bạch đều được Tạ Như Hành giám sát nghiêm ngặt, kiểm soát rất tốt, thêm nữa vị trí thai cũng chính xác, Đường Bạch chỉ trải qua nửa giờ dày vò. Cậu với gương mặt ngơ ngác được đẩy vào phòng quan sát, đứa bé ở trong bụng cậu chín tháng được y tá đặt bên cạnh. +
Trên đầu lưa thưa vài sợi lông tơ, màu nâu nhạt giống hệt Đường Bạch. Mặt em bé bé tí, đôi mắt đen láy như mắt phượng y đúc Tạ Như Hành. Thế nhưng, gương mặt này đúng là xấu quá, đến mức Đường Bạch phải xấu hổ mà khóc. +
Cậu biết trẻ sơ sinh mới đẻ trông sẽ xấu, nhưng không ngờ lại xấu đến vậy. +
Đường Bạch yếu ớt nhìn con của mình và Tạ Như Hành. Bé tí tẹo, còn chưa biết nói. Cái miệng nhỏ xíu mở ra, hình như muốn bú sữa, lại như đang chào hỏi. Chẳng hiểu sao, mũi Đường Bạch bỗng cay cay, cậu khẽ nói: “Chào con, quả trứng xấu be bé của ba nhỏ. Ba là ba nhỏ của con đây.” +
Tạ Như Hành vừa vào cửa, mắt đầu tiên đã nhìn Đường Bạch. Lòng anh chỉ có Đường Bạch. Thấy Đường Bạch rơm rớm nước mắt, anh lập tức rút khăn giấy ra: “Em còn đau không?” +
“Em không sao. Anh mau lại xem cục cưng của anh đi.” +
Tạ Như Hành nhìn đứa bé im thin thít, rất ngoan ngoãn, dịu dàng nói: “Con của chúng ta đáng yêu thật.” +
Đường Bạch: “?” Anh Tạ, anh nói gì vậy? Anh mù à? +
“Phải rồi, cái mũi và cái miệng nhỏ này giống Đường Đường y như hồi nhỏ ấy. Đúng là một khuôn đúc ra mà.” Mẹ Đường khen vài câu, rồi không kìm được nhìn về phía Đường Bạch. Thấy Đường Bạch yếu ớt, bà suýt khóc. Mẹ Đường vội nén nước mắt lại: “Giờ con có khó chịu không? Có đói không? Mẹ hầm canh cho con nhé.” +
Đường Bạch như một công thần chiến thắng trở về, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cậu uống chút canh nóng, cùng mọi người bàn bạc tên cho đứa bé. +
Đứa bé theo họ Đường Bạch. Cái họ này là cậu và Tạ Như Hành đã bốc thăm được. Tên thì bọn họ đã suy nghĩ mấy tháng rồi mà không ưng ý cái nào đặc biệt. +
Đường Bạch đăng nhập tài khoản Tinh Võng của mình, vui vẻ thông báo cho mọi người: “Sinh rồi! Là một bé trai. Mọi người giúp tôi tìm một cái tên hay nhé.” +
@Không ăn ớt xanh à: Đường Nam Oa [mèo con.jpg] +
@Tiền của tôi là gió lớn thổi tới sao: Đường Hắc [đầu chó.jpg] +
@Thanh lăng minh mông: Đường Huyền (Hoành là ngọc, Huyền là màu của ngọc, chẳng phải là màu trắng sao?) +
@NEzYt_: Đường Mục Thanh, 《Đãng Chi Cái · Trưng Dân》: “Gia đình quyền quý làm lễ cúng tế, mọi thứ trong veo như gió mát.” Mục Thanh ý chỉ sự trong trẻo và khí chất thanh cao. +
… +
Đường Bạch lướt một lượt khu bình luận toàn những cư dân mạng “lầy lội”. Dù không tìm được cái tên nào thật sự tâm đắc để đặt tên chính thức, nhưng cậu lại chọn được rất nhiều cái tên hay để đưa vào danh sách tên gọi ở nhà, ví dụ như Đường Trà Sữa, Đường Ba Ba, Đường Hồ Lô, v.v. +
Ông nội Đường trầm ngâm một lát, rồi vỗ tay nói: “Hay là đứa nhỏ này cứ gọi là ‘Đường Tiền Yến’ đi. Lấy từ câu thơ ‘Yến trước sân nhà Vương Tạ thuở xưa, nay bay vào nhà dân thường’. Như vậy, tuy đứa bé không cùng họ Tạ, nhưng cái tên này có thể khiến người ta liên tưởng đến họ Tạ ở phía trước chữ ‘Đường’.” +
“Hơn nữa, câu thơ này còn có tác dụng tương tự như sự nghiệp phấn đấu của hai đứa. Hai đứa làm công việc này, chẳng phải là biến ‘yến trước sân nhà Vương Tạ thuở xưa’ bay vào nhà ‘dân thường’ sao?” +
Đường Bạch nghe xong, không khỏi cảm thán trong lòng. Cái cách đặt tên này không chỉ thể hiện công lực “cân bằng” bậc thầy của ông nội Đường, mà còn phô diễn nền tảng văn hóa sâu sắc của ông. Thật tài tình! +
Cậu lại dùng khả năng “tránh sét” cấp mười cùng bản năng sinh tồn của mình để suy nghĩ một chút. Bài thơ này tuy nói về sự suy tàn của gia tộc Tạ, nhưng Tạ gia trong thơ chỉ là vương thất hủ bại. Còn gia đình của Tạ Như Hành mới chính là “nhà dân thường” trong thơ. +
“Anh Tạ, anh thấy cái tên Đường Tiền Yến này thế nào?” +
Tạ Như Hành nhìn bảo bối, cười nói: “Tiểu Tiền Yến, ba là ba của con.” +
——— +
Nhật ký nuôi Đường Tiền Yến by Đường Bạch +
01 +
[Đường Tiền Yến đúng là một thiên thần bé bỏng trong truyền thuyết. Giờ giấc sinh hoạt của nó gần như giống hệt người lớn: tôi ngủ nó cũng ngủ, tôi tỉnh nó cũng tỉnh. Ngay từ khi còn là trẻ sơ sinh, nó đã cực kỳ cảnh giác. Mỗi khi tôi định rời xa nó một lát, đôi mắt nó lại tròn xoe như chuông đồng. Kèm hình ảnh biểu cảm kinh ngạc của bé Đường Tiền Yến: 【Đường chuông đồng kinh ngạc.jpg】] +
Tôi thường xuyên nghi ngờ Đường Tiền Yến đã lắp thiết bị định vị trên người tôi. Có một lần, tôi chuẩn bị ra ngoài lấy hàng giao tới, giày còn chưa kịp xỏ. Đường Tiền Yến đã “oa” một tiếng khóc ré lên, làm tôi sợ đến mức đành phải ôm nó đi lấy hàng. Suốt dọc đường, nó đã biểu diễn cho tôi xem các phiên bản: 【 Đường chuông đồng kinh ngạc 1.0】【 Đường chuông đồng kinh ngạc 2.0】【 Đường chuông đồng kinh ngạc 3.0】, trông hài hước vô cùng. +
Tuy nhiên, nó cứ dính tôi như vậy, đôi khi cũng khiến tôi thấy hơi phiền một chút. +
Chắc đây là nỗi phiền muộn ngọt ngào đây mà. +
Thôi không viết nữa, tôi phải đi ôm Đường Tiền Yến đây.] +
02 +
[Thằng bé Đường Tiền Yến này khá thông minh, y hệt tôi. Nó biết nói rất nhanh, ồ, từ đầu tiên nó biết gọi chính là “ba nhỏ”. Tuyệt vời, tôi vui quá chừng! Con trai ngoan! Không uổng công ba yêu thương con!] +
03 +
[Tôi và anh Tạ mua một đống đồ chơi trẻ em, ông nội cũng tự làm rất nhiều. Tôi cứ nghĩ Đường Tiền Yến sẽ là đứa đầu tiên được trải nghiệm mấy món đồ chơi này, ai dè anh Tạ lại chơi rất vui vẻ. +
Thôi đừng giả bộ nữa, tôi nhìn ra rồi. Anh Tạ cũng là trẻ con, là bạn nhỏ Tạ Như Hành. +
Mà công nhận đồ chơi trẻ em bây giờ đúng là thú vị thật.] +
04 +
[Từ khi Đường Tiền Yến ra đời, ông nội thường xuyên ghé qua nhà chúng tôi. Ông không chịu nói thẳng là muốn đến thăm Đường Tiền Yến, mỗi lần chỉ tâm sự với tôi vài câu rồi lại ôm Đường Tiền Yến ra ngoài đi dạo. +
Đường Tiền Yến bé tí tẹo, giống hệt một chú mèo con, nằm gọn trên vai ông nội. Mỗi lần bị ông cho đi chơi về là lại mệt bã người ra. +
Có một lần tôi cùng ông nội dắt… à không, mang Đường Tiền Yến đi dạo một vòng. Tôi mới phát hiện ra, đi chơi với ông nội đúng là phải vận động nhiều thật. Ông nội luôn bắt Đường Tiền Yến biểu diễn: đọc thuộc lòng thơ cổ, tính nhẩm cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100, nói bốn thứ tiếng cho mấy ông bạn già của ông… +
Một loạt những màn biểu diễn tài năng này đối với Đường Tiền Yến – cái thằng bé lười đến nỗi cả bình sữa cũng không chịu tự cầm – thì đúng là tiêu hao thể lực khủng khiếp. Theo lẽ thường, thằng bé Đường Tiền Yến này mỗi lần thấy ông nội thì nên tìm cách trốn mới đúng. Nhưng tại sao ngày nào hai ông cháu gặp nhau cũng vui vẻ đến thế nhỉ? +
Tôi kể chuyện này với anh Tạ, anh Tạ cũng giống tôi, đều cảm thấy trong đó có ẩn chứa một bí mật không thể nói ra. +
05 +
[Tôi biết rồi! +
Ông nội cái ông lão này lại dám cho Đường Tiền Yến ăn đồ ngọt!!! Tôi đã nói cả trăm lần rồi là không được cho Đường Tiền Yến ăn đường, không được cho Đường Tiền Yến ăn đường!!!!!!!!! Sớm muộn gì Đường Tiền Yến cũng sẽ bị sâu răng!] +
06 +
[Đường Tiền Yến không mấy khi xem phim hoạt hình, mỗi ngày nó đều xem mukbang. Lúc xem, cái mặt nó nghiêm nghị, biểu cảm còn nghiêm túc hơn cả khi xem sách giáo khoa. Đến lúc ngủ mơ nó cũng gọi tên món ăn nữa chứ. Chà, tôi đã bỏ đói nó chỗ nào sao? +
Mỗi lần Đường Tiền Yến thấy món gì muốn ăn là lại mắt trông mong chạy đến hỏi tôi có làm được không. Tôi bảo tôi ngày thường đi làm rất mệt, không muốn tốn sức làm mấy món đó. Đường Tiền Yến liền ân cần mát-xa cho tôi, đúng là một cậu bé toan tính, không có lợi thì chẳng chịu làm gì. +
Anh Tạ nhìn thấy có chút chạnh lòng, hỏi Đường Tiền Yến sao không mát-xa cho anh ấy. Đường Tiền Yến liền ghé vào vai tôi giả chết, nói rằng mát-xa cho người lớn mệt lắm, con bây giờ mới ba tuổi thôi, mấy người không thể bóc lột lao động trẻ em như thế chứ. +
Trên thực tế là nó chê anh Tạ nấu ăn không ngon. Cái thằng nhóc thối này ham ăn kinh khủng. Anh Tạ nấu cơm nó chẳng mấy khi ăn, lần nào cũng chừa nửa bát. Làm bộ làm tịch kén cá chọn canh, tôi bắt nó ăn hết sạch. Ăn xong bụng tròn vo rồi mà vẫn giơ tay đòi thêm bát nữa. +
Chọc cho anh Tạ tức điên, nói rằng mình muốn đảm nhận việc nấu cơm cho cả nhà một tuần. +
07 +
[Bạn nhỏ Đường Tiền Yến sắp đi nhà trẻ rồi!!! +
Hôm qua, tôi đặc biệt dẫn thằng bé đi tiệm cắt tóc để làm kiểu tóc mới, kèm theo là ảnh chụp Đường Tiền Yến đầu to 【 Đường Tiền Yến đầu to】. +
Nó mặc đồng phục nhà trẻ thật đáng yêu! Dáng vẻ nó đeo chiếc cặp sách nhỏ cũng đáng yêu! Nó thực sự rất đáng yêu! Và lúc bước vào cổng trường, cái cách nó nghiêm túc vẫy tay tạm biệt chúng tôi càng đáng yêu hơn nữa! +
Hôm nay đi làm, tôi cứ mãi suy nghĩ không biết bạn nhỏ Đường Tiền Yến rời xa chúng tôi có buồn đến mức không chịu ăn uống không, liệu nó có thể kết bạn tốt không? Tôi biết bạn nhỏ Đường Tiền Yến vẫn luôn chê các bạn cùng tuổi quá ngốc nghếch…] +
08 +
[Chà! +
Tôi bị gọi phụ huynh. Thằng nhóc ranh Đường Tiền Yến này, ngày đầu tiên đi nhà trẻ đã gây chuyện cho tôi rồi. Nó không biết dùng cách gì mà khiến tất cả các bạn nhỏ trong phạm vi 1 mét đều dâng hết bánh kẹo cho nó. Sau đó, một mình nó chén sạch mười hai miếng socola… +
Tôi phạt Đường Tiền Yến một tuần không được ăn bánh kẹo, còn làm mười hai phần bánh kẹo khác đưa cho các bạn nhỏ kia để xoa dịu, nhưng tuyệt nhiên không cho Đường Tiền Yến ăn miếng nào. Thằng bé suýt nữa thì khóc vì thèm. +
Đường Tiền Yến trò chuyện với tôi, vừa cắn hạt dưa vừa nói rằng nó không hề ép buộc các bạn nhỏ khác giao socola. Là do các bạn nhỏ đó thấy nó đẹp trai, muốn làm bạn với nó. Nó đã “hòa giải” và nói rằng điều kiện đầu tiên để làm bạn là phải đưa socola cho nó. +
Tôi bảo thế này còn không phải là ép buộc thì là gì? +
Đường Tiền Yến ngây thơ nói các bạn khác thèm khát vẻ đẹp của con, con thèm socola của các bạn. Chẳng lẽ đây không phải là trao đổi ngang giá sao? +
… Chết tiệt, thoáng nghe qua mà thấy có lý ghê. Trong lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ, Đường Tiền Yến đưa hết phần hạt dưa đã cắn cho tôi, nói ba nhỏ, ba ăn đi. +
Đợi khi nào ba nhỏ già rụng hết răng, con cũng sẽ cắn hạt dưa cho ba ăn.] +
09 +
[Tuần này, Đường Tiền Yến gọi điện cho ông nội mười mấy cuộc, cái miệng nhỏ cứ ngọt xớt như bôi mật, nói rằng muốn gặp ông cố. +
À, tôi đã nhìn thấu cái thằng nhóc ranh Đường Tiền Yến này rồi. Nó đúng là loại “không lợi thì không dậy sớm”. +
Nó muốn gặp ông cố sao? Nó rõ ràng là muốn ông cố cho nó ăn vặt!] +
10 +
[Hay quá! Đường Tiền Yến đúng là thiên tài game nha! Nó còn phá cả kỷ lục của tôi khi tôi 4 tuổi trong các game 《Phi thuyền nhỏ phiêu lưu ký》, 《Trăm đường thu nhỏ》 và 《Bậc thầy chế tạo cơ giáp kỳ tích du ngoạn thế giới》 nữa chứ. +
Tôi dẫn nó vào game tranh bá tinh tế mà tôi thường chơi nhất. Rất nhiều người chơi đều đánh giá nó là một đồng đội đáng tin cậy, khiến người ta yên tâm. Nó kết bạn được rất nhiều cư dân mạng trên đó, chỉ có một điều không ổn là dường như có Omega muốn yêu qua mạng với nó. +
Không ngờ Đường Tiền Yến mới năm tuổi đã có cơ hội yêu sớm rồi, 【 Đường chuông đồng kinh ngạc.jpg】] +
11 +
[Anh Tạ mỗi ngày rèn luyện đều gọi Đường Tiền Yến đi cùng, nhưng Đường Tiền Yến thật sự rất lười, là một tay ngủ nướng lão làng. Mỗi lần nó đều dùng chăn quấn mình lại thành một cục tròn vo, giả chết. +
Ban đầu, tôi nghĩ Đường Tiền Yến còn nhỏ, không cần rèn luyện quá nhiều. Nhưng hôm nay tôi phát hiện Đường Tiền Yến có bụng nhỏ… +
Mặc dù em bé bụ bẫm cũng rất đáng yêu, nhưng nếu lúc nhỏ cân nặng không giảm được thì lớn lên cũng khó giảm. Vì vậy, tôi ủng hộ Tạ ca đưa Đường Tiền Yến đi vận động. +
Tôi nói với Đường Tiền Yến bằng những lời lẽ thấm thía: “Tiền Yến à, ba nhỏ của con ít nhiều cũng được coi là ngôi sao top đầu của giới giải trí tinh tế đúng không? Con thân là con của ba, sẽ bị truyền thông chụp ảnh. Tuy họ sẽ che mặt con, nhưng sẽ không che bụng nhỏ của con đâu.” +
“Con cũng không muốn mình lớn lên thành nam thần mà ảnh thời thơ ấu béo ú lại bay đầy trời chứ?” +
Đường Tiền Yến ôm lấy đùi tôi, giọng sữa nũng nịu nói: “Cái này có liên quan gì đâu ạ? Ba nhỏ thiết kế Ưng Kích Trường Không phiên bản đầu tiên tròn vo, bụ bẫm, mọi người có nói nó xấu đâu?” +
“Không hề, mọi người đều khen nó đáng yêu mà.” +
“Phiên bản thứ hai của nó, khi chuyển hóa thành một phần cơ giáp, có thể khiến phi công cơ giáp trở nên siêu đẹp trai, đặc biệt là lúc ba biến thân.” Đường Tiền Yến ôm đùi tôi rồi quay sang nhìn Tạ Như Hành, thành thật khen ngợi tâng bốc không ngớt: “Thật sự là đẹp trai đến nứt trời, hơn nữa sức mạnh chiến đấu bùng nổ.” +
“Lấy hai người ba nam thần lợi hại của con làm ví dụ, chỉ cần sau này con lớn lên có tài năng, có thực lực, mọi người sẽ chỉ nói ảnh con hồi nhỏ là dễ thương thôi mà ~” +
… Lại là một ngày không thể phản bác. +
Đường Tiền Yến đáng thương vô cùng ôm lấy đùi tôi, làm nũng nói mình chạy bộ mệt mỏi quá. +
Cái thằng nhóc lắm chiêu này, còn nhỏ tuổi đã nhìn rõ địa vị trong nhà, biết rằng làm nũng với tôi là con đường nhanh nhất để giải thoát nó khỏi khổ ải. +
Đường Tiền Yến lớn lên giống anh Tạ, là phiên bản thu nhỏ của anh Tạ. Vì vậy, mỗi lần nó chớp chớp mắt làm nũng là tôi lại hơi chịu không nổi. Nhưng lần này, sau khi hình dung ra một phiên bản anh Tạ béo ú trong đầu, tôi dứt khoát cứng rắn trong lòng, nhìn nó thê thảm bị anh Tạ kéo ra ngoài. +
Không biết nó nói gì với anh Tạ, một lát sau, anh Tạ cũng kéo tôi thê thảm ra ngoài cùng chạy bộ. Nhìn thấy tôi cũng bị ép vận động, Đường Tiền Yến lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Người một nhà thì phải cùng nhau chứ ~” +
Cái thằng nhóc nghịch ngợm này.] +
12 +
[Tôi chợt nhận ra một chuyện. +
Đường Tiền Yến chơi game dường như, có vẻ như, có thể là… đặc biệt dỗ dành tôi? +
Ban đầu, tôi muốn tìm hiểu vì sao lại có đứa bé kém may mắn nào đó yêu qua mạng với Đường Tiền Yến. Tôi đã bấm vào xem lịch sử chơi game của nó và Omega kia. Tôi phát hiện nó sẽ kéo Omega đó lên hạng, còn đối phương là fan nên sẽ tặng quà cho Đường Tiền Yến. +
Đường Tiền Yến chắc là để kiếm chút tiền tiêu vặt. Trong game, nó kiểm soát nhịp độ rất tốt, không chỉ cho người chơi Omega kia cơ hội hạ gục đối thủ, mà còn thỉnh thoảng lộ ra vài sơ hở nhỏ, cố ý chờ đối phương đến cứu. Sau khi người chơi kia bỏ công sức cứu xong, nó lại khen ngợi tâng bốc tơi bời, mang lại cho đối phương trải nghiệm game cực kỳ tốt. +
Tôi hồi tưởng lại quá trình chơi game của tôi và Đường Tiền Yến, dường như… cũng là kịch bản tương tự. Đường Tiền Yến sẽ bất ngờ thua ba nhỏ của nó, sau đó vừa tâng bốc vừa làm nũng: trước tiên là khen thao tác của tôi lợi hại đến mức nào, rồi lại nói mình thua đáng thương quá và muốn ăn đồ ngọt. +
Còn nhỏ tuổi đã biết làm bộ làm tịch dễ thương và nịnh hót để dỗ người lớn cho ăn, khiến tôi vo cùng kinh ngạc về bé chuông đồng. +
May mà anh Tạ không ăn cái “bộ” này của nó, nếu không cái bụng bia nhỏ kia sẽ không giảm nổi nữa. +
Anh Tạ là một người giám sát lạnh lùng vô tình, đã nói Đường Tiền Yến phải giảm cân là sẽ bắt Đường Tiền Yến giảm cân. Anh ấy lục soát hết đồ ăn vặt mà Đường Tiền Yến giấu trong hộp văn phòng phẩm, cặp sách, thú nhồi bông, thậm chí cả vớ thối. Ngày Đường Tiền Yến tìm tôi khóc lóc kể lể, tôi cuối cùng cũng nhớ lại nỗi sợ hãi bị Tạ Như Hành kiểm soát khi thèm ăn lúc mang thai. +
Con trai ngoan, con tự lo liệu đi, chuyện này ba cũng không thể cứu con được.] +
13 +
[Đường Tiền Yến đọc cuốn 《Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp》 mà tôi viết, trở thành độc giả trung thành của tôi. Mỗi ngày nó cầm cây roi nhỏ đuổi theo tôi giục tôi viết tiếp. Tôi cảm thấy nó quả thực là một nhóc ác ma. +
Khi tôi đang chơi game, một cái đầu nhỏ âm u thò ra từ sau màn hình: “Ba nhỏ, ba định bao giờ mới cập nhật chương mới vậy ạ?” +
Khi tôi đang đi mua sắm cùng chị em thân thiết, một cuộc gọi video đến: “Ba nhỏ, hôm nay ba có đang chăm chỉ gõ chữ không?” +
Khi tôi chuẩn bị thân mật với anh Tạ, một kẻ phá đám đột nhiên đẩy cửa vào, hớn hở nói: “Ba nhỏ, ba muốn bắt đầu gõ chữ rồi ạ?” +
Đến cái này thì anh Tạ cũng không nhịn nổi, định ném đứa nhóc ác ma giục viết truyện này ra khỏi nhà. +
Tôi hỏi Đường Tiền Yến vì sao thích cuốn sách này, nó thích điểm nào, tôi sửa lại còn không được à? +
Đường Tiền Yến nói với tôi vì cuốn sách này là do ba nhỏ viết, ba nhỏ viết gì con cũng thích đọc mà ~ +
Tôi bắt đầu suy nghĩ về khả năng cắt đứt quan hệ cha con với nó.] +
14 +
[Tuyết Cầu qua đời. +
Nó làm chó đã rất thọ rồi, nhưng chúng tôi vẫn có chút không chấp nhận được. +
Tôi đưa Đường Tiền Yến tham gia tang lễ của Tuyết Cầu. Thằng bé bây giờ càng ngày càng nặng, tôi sắp ôm không nổi nó nữa rồi, hôm nay tôi để chính nó tự đi bộ. Nó rất nghe lời, không quấn lấy tôi nhất quyết đòi tôi ôm. +
Dọc đường đi, mọi người chúng tôi đều chìm trong đau buồn. Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu khái niệm cái chết cho Đường Tiền Yến. Tôi nói với Đường Tiền Yến rằng Tuyết Cầu rời xa chúng ta là vì nó muốn sống dưới một hình thức khác, nó đã biến thành một ngôi sao trên bầu trời. +
Đường Tiền Yến nói với tôi, ba nhỏ, chính ba còn đang khóc, thì đừng an ủi con. +
Nó nhón mũi chân, dùng chiếc khăn tay nhỏ của mình cố gắng lau nước mắt cho tôi. Lau xong thì nghiêm túc tặng tôi một nụ hôn. +
Nó không chỉ hôn tôi, mà còn hôn tất cả những người lớn đang đau buồn của chúng tôi. Giờ đây, tôi cảm thấy nó là một thiên thần nhỏ.] +
15 +
[Hôm nay, tôi đưa Đường Tiền Yến đi làm từ thiện. Nó thấy rất nhiều bạn nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Một số đứa trẻ lớn hơn nó mấy tuổi, nhưng đứng cạnh nó lại chỉ cao gần bằng nó, gầy đến da bọc xương. +
Đường Tiền Yến lấy socola trong túi mình chia cho những đứa trẻ đó ăn, còn dẫn chúng chơi trò chơi. +
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đường Tiền Yến chịu chơi với bạn cùng tuổi. Trước đây, nó vẫn luôn chê các bạn cùng lứa tuổi chân tay vụng về, đầu óc ngốc nghếch, nói rằng chơi game cùng nhau thì nhạt nhẽo đến mức muốn móc chân. Nhưng đối mặt với đám trẻ phản ứng chậm chạp lại rụt rè này, Đường Tiền Yến đã thể hiện sự kiên nhẫn và tài năng giao tiếp hiếm thấy. +
Hôm nay, Đường Tiền Yến đã cho tôi biết: chỉ cần nó chịu bỏ tâm tư, không có mối quan hệ xã giao nào nó không xử lý tốt được. +
Trên đường đưa nó về nhà, tôi không nhịn được hỏi Đường Tiền Yến: “Làm sao con có thể giấu được cả đống đồ ăn vặt dưới sự càn quét của ba con vậy?” +
Đường Tiền Yến bình tĩnh đặt ngón tay lên môi, làm động tác im lặng: “Bí mật.” +
Một hình ảnh rất ngầu, nếu nó không bị sún mất răng cửa thì còn ngầu hơn.] +
16 +
[Hôm nay Đường Tiền Yến lại giục tôi viết truyện!!! +
Tôi thật mệt mỏi. +
Tôi thật sự không muốn gõ chữ, nhắc đến gõ chữ là tôi lại cảm giác hai mắt tối sầm, cuộc sống lập tức mất đi hy vọng. +
Tôi khó khăn viết ra 3000 chữ cập nhật và đăng lên, cảm thấy mình đang khổ sở từng câu chữ, nhưng Đường Tiền Yến rất hài lòng. Nó nói sẽ cho tôi một phần thưởng. +
Tôi thấy trên khuôn mặt nhỏ luôn mang vẻ “Người vô địch thật cô đơn” của nó, hiếm hoi xuất hiện một chút ngượng ngùng. Nó đưa cho tôi tác phẩm chính thức đầu tiên trong đời nó. +
Đó là một chú chó máy nhỏ có ngoại hình rất giống Tuyết Cầu.] +
17 +
[Hôm nay là sinh nhật anh Tạ, nhưng anh ấy đang ở biên giới nên chúng tôi không thể tổ chức sinh nhật cho anh ấy. +
Tôi rất nhớ anh ấy. +
Chúng tôi làm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn, mở video, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh Tạ, cùng nhau thổi nến, cuối cùng để anh Tạ nhìn tôi và Đường Tiền Yến ăn. +
Đường Tiền Yến ăn vui vẻ nhất, chóp mũi nó dính đầy bơ. Nó lớn lên cũng rất giống anh Tạ, tôi luôn không nhịn được mà dung túng Đường Tiền Yến một chút, có lẽ là vì tôi và anh Tạ đều chưa từng có được một tuổi thơ hoàn hảo. +
Tôi muốn dành tất cả tình yêu và tự do mà tôi chưa từng có cho nó.] +
18 +
[Hôm nay, Đường Tiền Yến phân hóa, nó là một Alpha có tin tức tố vị trà sữa. +
Bất kể nó phân hóa thành giới tính gì, tôi đều rất yêu nó. Nhưng tôi cũng thật vui khi nó có thể phân hóa thành Alpha, trong đó có một lợi ích rõ ràng là không cần trải nghiệm mười tháng mang thai và nỗi đau sinh nở. +
Đường Tiền Yến trông vui vẻ cực kỳ nhưng điểm vui của nó có chút đặc biệt. +
“Đây nhất định là ý trời, thần hy vọng con vào ngày đặc biệt này có thể uống một ly trà sữa siêu thỏa mãn, cho nên đã cho tin tức tố của con là vị trà sữa.” Đường Tiền Yến thành kính ca ngợi trời cao, rồi quay lại nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. +
Để chúc mừng nó phân hóa, tôi cho phép nó uống một ly trà sữa siêu lớn. Nó uống đến vui vẻ vô cùng, hai bên má phồng phồng, vừa nhai trân châu vừa hỏi tôi vì sao trường quân đội Liên Bang không có ngành nấu ăn. +
“Sau này con muốn đi học ké ngành nấu ăn,” nó nói. +
Tôi hỏi nó: “Con thích ăn ngon đến vậy sao?” +
Đường Tiền Yến với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, nó không chút do dự nói: “Đúng vậy, con không chỉ thích ăn, con còn muốn học cách làm món ăn ngon. Bây giờ mỗi ngày ba nhỏ đều làm món ngon cho con, chờ sau này con lớn rồi, ba nhỏ già rồi thì tới phiên con nấu cho ba nhỏ ăn.” +
Tôi cảm thấy Đường Tiền Yến có tiềm năng trở thành một Alpha tệ bạc, thằng bé thật sự quá giỏi nói lời ngon tiếng ngọt.] +
19 +
[Bất tri bất giác tôi đã ghi chép lại cuộc sống hằng ngày của Đường Tiền Yến cho đến khi thằng bé được 6 tuổi. Tôi bàn bạc với Đường Tiền Yến, hỏi nó có muốn xuất bản cuốn sách này không, và phí bản quyền chúng tôi sẽ chia đều. +
Đường Tiền Yến hỏi tôi liệu có thể xóa đi một loạt “lịch sử đen” của nó không: nào là bị ngứa chân đến mức phải gãi gãi chân, nào là rụng răng cửa mà cứ nghĩ mình sắp chết, nào là ăn bánh kẹo đến sâu răng, rồi mệt quá nhắm mắt đi đường ngã xuống hố, bị gián dọa khóc, lần đầu tiên ngủ phòng riêng thì mất ngủ cả đêm nhất quyết phải tìm ba nhỏ, sợ hãi khi xem phim kinh dị, ăn một chút cay là hai mắt long lanh, lười đến mức không chịu giặt vớ thối, v.v. +
Tôi nói được. +
Vì vậy, bây giờ các bạn đọc cuốn sách này sẽ không thấy được những bản chi tiết về “lịch sử đen” kể trên. +
Cảm ơn Đường Tiền Yến đã kiên trì giục tôi viết truyện không ngừng nghỉ suốt ngần ấy năm. Tôi cảm thấy nếu nó cứ tiếp tục lạnh lùng vô tình, gây sự vô cớ, ngày qua ngày kiên trì giục tôi viết, thì lúc còn sống tôi vẫn có thể viết xong cuốn 《Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp》. +
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mong chờ chúng ta gặp lại trong câu chuyện tiếp theo. +