Skip to main content

Chương 65: Vị hôn thê.

Chương 65: Vị hôn thê. +

Editor: Cô Rùa +

* +

“Sao ngươi lại muốn tới học viện Thánh Quang vậy?” +

Tại lễ khai giảng, khi hiệu trưởng râu xanh đang đọc diễn văn trên sân khấu, Ma Vương đã hỏi Chúc Minh Tỉ một câu như này. +

“Chẳng phải hồi sáng ngài cũng thấy rồi sao?” Chúc Minh Tỉ đáp, “Nếu tôi không vào học viện Thánh Quang, thì tôi ở bên ngoài sẽ gặp hàng ngàn hàng vạn người giống như Baylis muốn bắt tôi làm nô lệ.” +

Ma Vương cau mày: “Chỉ vì chuyện này thôi sao?” +

“Đương nhiên không chỉ có vậy rồi.” Chúc Minh Tỉ nhìn hiệu trưởng trên sân khấu, mỉm cười đầy mong đợi, “Ngài nghe đi.” +

Bài phát biểu của hiệu trưởng đang đến hồi cao trào. +

Dưới sân khấu, những khuôn mặt trẻ tuổi ngước lên nhìn ông, ánh mắt ai nấy đều sáng trưng. +

Hiệu trưởng: “… Ở nơi đây, dù các bạn là người bình thường thuần chủng, cũng có thể trở thành ma pháp sư cấp trung, thậm chí là ma pháp sư cấp cao, người tốt nghiệp xuất sắc nhất còn có thể nhận được một lệnh bài ma thuật do ma pháp sư cấp thánh chế tạo, có thể bảo vệ tính mạng các bạn vào thời khắc then chốt…” +

“Lệnh bài bảo vệ cấp thánh?” Ma Vương nhếch mép cười khinh, “Ta có thể cho ngươi một cái càng tốt hơn, hơn nữa có phép thuật Joa…” +

“Nhưng ngài sẽ không cho tôi.” Chúc Minh Tỉ cười ngắt lời hắn, “Ngài đến đây là để bắt kẻ thù chung của chúng ta thôi, chỉ cần giết hoặc đuổi hắn đi xong là ngài sẽ rời khỏi tôi. Và một khi ngài tìm ra cách giải cho pháp thuật Joa và khế ước năm ngày, ngài cũng sẽ lập tức gỡ bỏ nó. Bởi vì bây giờ ngài cũng đâu có yêu tôi, cũng không có lý do gì để bảo vệ tôi nữa, đúng không?” +

Ma Vương đứng hình. +

Chúc Minh Tỉ lại khẽ mỉm cười nhìn về phía hắn. +

Gương mặt dịu dàng, thân thiện, tựa như mặt hồ mát mẻ vào đầu xuân. +

“… Đúng.” Ma Vương quay đầu đi, giọng điệu lạnh tanh, “Đương nhiên rồi.” +

. +

Sau buổi lễ khai giảng, tâm trạng của Ma Vương đại nhân khá là lạ. Vừa bước vào lớp, hắn đã gục ra bàn ngủ, mãi đến khi chuông reo cũng không thấy dậy. +

Chúc Minh Tỉ cũng không gọi hắn. +

Tiết học đầu tiên là học về Ma Khí, Chúc Minh Tỉ vừa lấy sách giáo khoa ra thì xung quanh đã nhốn nhao cả lên. +

“Là ma pháp sư cấp thánh Demeili!” +

“Thật á! Không ngờ là cô ấy!” +

“Cô ấy thật xinh đẹp…” +

“Không phải cô ấy đang bị bệnh sao…” +

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên. +

Người bước vào lớp là một nữ tinh linh mang dòng máu lai, cô ấy có mái tóc đỏ và đôi mắt màu tím, trông vừa bí ẩn vừa xinh đẹp, chẳng qua làn da có hơi tái, cổ tay gầy gò, khiến cho quả cầu pha lê màu hồng nhạt trong tay trở nên quá khổ so với cô ấy, như thể sắp đè nát cô ấy vậy. +

Tuy nhìn cô ấy khá gầy nhưng bước đi lại rất vững vàng, cô đặt quả cầu pha lê lên bục giảng, dùng ngón trỏ gõ nhẹ ‘cộc cộc’ lên bàn, cả lớp học lập tức im bặt. +

“Chào buổi sáng các ma pháp sư sơ cấp, cô là Demeili, là ma pháp sư cấp thánh. Từ hôm nay, cô sẽ dạy cho các trò cách nhận biết và sử dụng Ma Khí.” +

Demeili vừa tự giới thiệu vừa dùng phấn viết lên bảng. +

Nhưng viết được nửa chừng, cô đột nhiên dừng lại. +

Cô quay người lại, tay cầm phấn, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Trong lớp cô, hy vọng tất cả mọi người đều nghe giảng thật nghiêm túc. Cô không muốn bất kỳ trò nào phân tâm, nói chuyện phiếm hay ngủ gật.” +

Tim Chúc Minh Tỉ đột nhiên thắt lại. +

Quả nhiên. +

Giây tiếp theo, một viên phấn với tốc độ hệt lốc xoáy phi thẳng về phía đầu Ma Vương! +

‘Bốp!” +

Chúc Minh Tỉ duỗi tay ra, mở lòng bàn tay chặn viên phấn lại! +

“Xin lỗi cô ạ.” Chúc Minh Tỉ thu tay lại, đứng dậy lễ phép nhận lỗi, “Tối qua Ma Vương đột nhập vào ký túc xá của bọn em, Ooty bị dọa sợ đến mức cả đêm không ngủ được.” +

“Ma Vương á!” +

“Cứ tưởng đó chỉ là tin đồn nhảm thôi chứ, hóa ra tối qua Ma Vương thật sự đã đến đây…” +

“Sợ như vậy mà còn ráng đến lớp, đúng là không dễ dàng gì…” +

Các bạn học lập tức xì xào bàn tán to nhỏ. +

Sắc mặt của Demeili cũng thay đổi ngay lập tức. +

Mà lúc này, Ma Vương bị mọi người bàn tán rôm rả chậm chậm ngẩng mặt lên khỏi bàn. +

Động tác và biểu cảm của hắn trông rất lười biếng. Nhìn sơ qua không giống như là mất ngủ, cũng chẳng hề thành tâm sám hối, mà ngược lại, còn làm người ta rất muốn ném phấn vào mặt hắn hơn nữa, bắt hắn ra đứng bên ngoài lớp chịu phạt. +

Nhưng vừa nhìn thấy Demeili, cơ thể Ma Vương bỗng cứng đờ một cách kỳ lạ, sau đó đứng dậy, mặt không chút biểu cảm quay người rời khỏi lớp học. +

“Cậu ấy quả thật đã rất sợ đấy ạ.” Chúc Minh Tỉ lại nghiêm túc giải thích với cô giáo. +

Demeili: “…Vậy trò ra ngoài với cậu ta đi, đừng để cậu ta xảy ra chuyện gì.” +

Chúc Minh Tỉ từ chối lòng tốt của cô, “Không cần đâu ạ, em nghĩ Ooty chỉ muốn ra ngoài nghỉ ngơi thôi, còn em thì muốn nghiêm túc nghe giảng.” +

Cậu thực sự hứng thú với lớp học Ma Khí. +

Huống hồ cậu vẫn còn một chiếc gương ma thuật bị trộm đi mất vẫn chưa được khai phá mà. +

. +

Tiếc là lớp học này chủ yếu nói về các loại Ma Khí thông thường như đũa phép, chứ không nói về Ma Khí cao cấp biết nói chuyện. +

Chuông reo tan học vang lên, Chúc Minh Tỉ vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài tìm Ma Vương. Nhưng các bạn học xung quanh lại bàn tán rộn ràng ngay khi cô giáo Demeili vừa rời đi. +

“Cô Demeili xinh thật đấy, chẳng trách ông nội tôi đến giờ vẫn còn quý quyển sách giáo khoa về Ma Khí của ông ấy đến vậy…” +

“Cô Demeili đã hơn 200 tuổi rồi phải không?” +

“Cùng tuổi với điện hạ Rothschild quá cố đó, đúng không Phil?” +

“Phil ơi?” +

“Phil vừa được cô giáo Demeili gọi đi rồi.” +

“Hai người họ thân quá nhỉ?” +

“Tất nhiên rồi, hồi đó cô Demeili suýt nữa đã thành dì của Phil còn gì…” +

Chúc Minh Tỉ đang thu dọn đồ đạc bỗng khựng lại. +

“Đừng nói vậy, cô Demeili tuy rất đẹp, nhưng cũng đâu có nghĩa là cô ấy xứng đôi với điện hạ Rothschild…” +

“Nhưng cô ấy đúng là hôn thê của điện hạ Rothschild mà, nếu điện hạ Rothschild không gặp tai nạn ngoài ý muốn thì…” +

Chúc Minh Tỉ cực kỳ chậm rãi thắt chặt nút túi đồ lại. +

. +

Cuối cùng Chúc Minh Tỉ tìm thấy Ma Vương trên một cây hoè cao lớn cạnh khu dạy học. Ma Vương lười nhác ngồi dựa lưng trên cây, nghiêng đầu nhìn về một hướng. +

Chúc Minh Tỉ dùng phép thuật ngồi im lặng bên cạnh Ma Vương, cũng đưa mắt theo hướng hắn đang nhìn, hỏi: “Ngài đang nhìn vị hôn thê của mình à?” +

Ma Vương lại lắc đầu phủ nhận: “Ta đang nhìn Phil.” +

Phil và cô giáo Demeili đang sánh bước bên nhau. +

Một người đẹp trai, một người đẹp gái bước đi cạnh nhau như thế này, tựa như có thể xuyên qua thời không, cho người khác thấy được cảnh tượng của hai trăm năm trước, khiến ai nấy đều phải dừng bước ngoái đầu lại nhìn họ. +

Ma Vương nhìn bóng lưng Phil, buồn bực nói: “…Ta phát hiện chân dung của ta dưới đế giày của Phil, hơn nữa mỗi lần nó bước đi còn rất dùng sức… Ta đang nghĩ xem có nên cho nó uống thuốc ngủ để nó đi đoàn tụ với cha mẹ nó luôn không.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ thu hồi ánh mắt, cũng tựa vào thân cây, giọng điệu tự nhiên hỏi: “Vậy ra cô Demeili thật sự là vị hôn thê của ngài à Ma Vương đại nhân, gặp lại vị hôn thê của ngài trong lớp học có phải thấy rất kỳ không? Thành thử ra khi nãy ngài mới rời khỏi lớp học sao?” +

“Đúng là rất kỳ.” Ma Vương cười mỉa, “Nghĩ đến việc nhỏ đó còn ngốc hơn cả Anastasia, phải thi lại tận ba lần mới lấy được chứng chỉ mà giờ lại có thể đứng trên bục giảng bài cho ta thì ta chỉ muốn cười thôi.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Giọng điệu Chúc Minh Tỉ hết sức bình thường: “Ò, hóa ra hồi nhỏ gu của ngài là như vậy.” +

Ma Vương: “Gì cơ?” +

“Không có gì ạ.” Chúc Minh Tỉ thi triển phép thuật rồi nhảy xuống khỏi cây, phủi bụi trên người, “Cũng không còn sớm nữa, tôi đi ăn cơm đây.” +

“Chúc Minh Tỉ!” Ma Vương đột nhiên gọi Chúc Minh Tỉ một tiếng. +

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm. +

Ma Vương nhảy xuống khỏi cây, gió thổi tung áo choàng của hắn, hắn từ từ bay xuống, trông như một con dơi đang rơi tự do. +

“Chúc Minh Tỉ.” Ma Vương tiến đến, vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Ngươi đang khó chịu à?” +

“Đâu có.” Chúc Minh Tỉ nói, “Sao ngài lại hỏi thế?” +

“Kẻ lừa đảo.” +

Ma Vương chớp chớp mắt, nói, “Ta thấy ngươi dùng ánh mắt chửi ta là kẻ lừa đảo.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ nhíu nhíu mày, rời mắt khỏi Ma Vương, ngẩng đầu nhìn con đường trước mặt. +

Ma Vương đuổi theo sau cậu với đôi chân ngắn ngủn. +

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại bước càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng Ma Vương bất đắc dĩ đưa tay ra nắm lấy tay cậu. +

“Sao ngươi lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Bộ trước kia ta nói gì với ngươi sao?” Ma Vương hỏi dồn dập. +

Chúc Minh Tỉ không trả lời. +

Thật ra cũng không hẳn là lừa cậu, Chúc Minh Tỉ nghĩ bụng. +

Mặc dù Ma Vương trong gương, hoặc nói là Ma Vương trong tương lai đã tỏ tình với cậu rất nhiều lần, trông vô cùng quỵ lụy cậu, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng nhắc đến chuyện bản thân hắn có hôn thê. Song nếu ngẫm kỹ lại, Ma Vương đúng là chưa từng nói với cậu rằng ‘em là mối tình đầu của ta’ hay đại loại thế. +

Thôi bỏ đi, đều lớn cái đầu như vậy rồi, ai mà không có quá khứ chứ? +

Tuy rằng Chúc Minh Tỉ không có. +

+

Nhưng… +

Nhưng quá khứ của Ma Vương thì liên quan gì đến cậu? +

Chúc Minh Tỉ gạt tay Ma Vương ra, đang định nghiêm túc giải thích với hắn rằng cậu không thấy khó chịu, cũng không nghĩ hắn là tên lừa đảo, thì Ma Vương đã mở miệng nói tiếp: “Demeili trước đây đúng là vị hôn thê của ta, nhưng hai bọn ta rất ghét nhau, cũng đã hủy hôn ước từ rất sớm rồi.” +

Ma Vương dừng lại, ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, nói: “Chúc Minh Tỉ, tuy rằng hiện tại ta không có tình cảm với ngươi. Nhưng nếu trước kia ta có nói gì với ngươi… Chẳng hạn như chỉ thích mỗi ngươi hay đại loại vậy, thì đó cũng không phải là ta đang gạt ngươi đâu.” +

Ma Vương ngoảnh đầu đi, giọng nói bị gió cuốn lấy, trở nên rất nhỏ, nhưng vành tai ẩn sau mái tóc đen lại hơi ửng hồng. +

“Ò.” +

Giọng điệu của Chúc Minh Tỉ vẫn bình thường như trước, tựa như lời Ma Vương nói không hề để lại chút gợn sóng nào trong lòng cậu. +

“Ngài không cần phải nói chuyện này với tôi.” Chúc Minh Tỉ nói. +

Ma Vương lạnh lùng mà ngửa đầu nhìn cậu. +

Chúc Minh Tỉ nở nụ cười, nắm lấy tay áo hắn, giúp hắn đi vòng qua vũng nước trước mặt: “Lát nữa ngài muốn ăn gì?” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.