Chương 26: Bệ hạ rất là thích mèo
Edit: LittleStars +
Beta: Vịt +
Lý Ngũ lang cứ như vậy mà được ở lại. +
Lý lão bản dẫn Tam lang đi ra ngoài. Sau khi lên xe bò mới chợt nhận ra sau lưng mình đã đẫm mồ hôi. +
Phù may quá! Không sao cả, bệ hạ không hề nổi giận, còn giữ Ngũ lang nhà ông lại. +
Có câu nói là con trai lấy vợ như bát nước đổ đi. +
Về sau Ngũ lang chính là người của hoàng thất, bệ hạ nói không được bám víu quan hệ, vậy thì không làm. Đến lúc đó Ngũ lang theo bệ hạ vào kinh thì chính là cả đời không quay về. Lý gia nhà ông chỉ là tiểu môn hộ, kể đến cũng chẳng thể dính dáng được gì. +
Nhưng danh tiếng nói ra cũng êm tai. +
Lý gia có quý nhân trong cung! +
Đến lúc đó huyện Trần này có nhà ai mà không ngước nhìn nhà ông cơ chứ! +
Tam lang Lý gia không được hoàng thượng coi trọng, Lý lão bản sợ con trai khó chịu, nên an ủi hắn. +
Ngờ đâu Lý Tam lang nói: “Cha à, cha không cần an ủi con, vinh hoa phú quý của Ngũ đệ phải đổi bằng việc chia lìa người thân. Con không cần, con nguyện ý ở lại bên cạnh phụ mẫu để tận hiếu.” +
Hắn nói ra những lời này, Lý lão bản cũng thương cảm hẳn lên. +
Đúng vậy, mặc dù Ngũ lang không phải là con ruột của ông, nhưng ở cạnh nhiều năm như vậy thì cũng như con ruột của mình. Đi lần này chắc chắc không thể về được, tâm tư Ngũ lang đơn thuần, không biết buổi tối có khóc hay không nữa, nương hắn không gặp được Ngũ lang chắc cũng thương tâm. +
Nỗi buồn ly biệt khiến ông chủ Lý phai bớt cảm giác hưng phấn. +
Dịch Cẩn nhìn tiểu thiếu niên ăn điểm tâm bên cạnh, trong mắt tràn đầy yêu mến. +
Là mèo nha! +
Đời trước y cũng muốn nuôi mèo, nhưng y vốn là kẻ cuồng công việc, sợ bản thân không chăm sóc tốt nên chỉ có thể lên mạng hun hít mèo. +
Mèo con… He he. +
Dịch Cẩn chống cằm, hỏi: “Ngươi tên gì?” +
Lý Ngũ lang nói: “Ta tên Lý Thanh Trác.” +
“Thanh Trác… Tên hay.” Ánh mắt Dịch Cẩn sáng rực, “Ngươi ăn no chưa?” +
Lý Thanh Trác sờ sờ bụng, gật đầu một cái: “Có chút no rồi.” +
Ánh mắt Dịch Cẩn sáng lên, lấy tay nhéo nhéo gương mặt nhóc, “Vậy ngươi biến ra thú hình cho ta xem chút đi.” +
Lý Thanh Trác mở to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng. +
Đứa nhóc này đối với việc Dịch Cẩn là thú hoàng chưa có nhiều hiểu biết lắm, nhóc không có kính sợ Dịch Cẩn giống như cha của nhóc, chỉ cảm thấy giống cái này vô cùng ôn nhu hiền hoà, trông cũng xinh đẹp, còn cho nhóc ăn điểm tâm nữa. +
Cha nói về sau nhóc chính là giống đực của giống cái trước mặt này. +
Vậy giống cái này là vợ của nhóc rồi. +
Quan hệ của bọn họ giống như cha và nương nhóc vậy. +
Bọn họ lấy nhau rồi, vợ chính là người nhà của nhóc. Đương nhiên nhóc phải sống cả đời với vợ của mình rồi. +
Nhưng mà nhóc không phải là chính phu, không có hôn lễ. +
Lý Thanh Trác nghĩ, vợ muốn nhìn thú hình của mình, nhóc tất nhiên phải thoả mãn yêu cầu của vợ chứ. +
Mặc dù nhóc còn nhỏ tuổi, nhưng mà nhóc rất là ngoan đó. +
Đây đều là học theo cha ruột của nhóc, cha nhóc vô cùng nghe lời mẹ nên mẹ thích cha lắm. +
Thiếu niên trước mặt Dịch Cẩn “Bùm” một tiếng thì biến thành một chú mèo con trắng tinh, ngoan ngoãn đứng ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn y. +
Dịch Cẩn: “!” +
Rồi xong. +
Xỉu up xỉu down. +
Dịch Cẩn kích động ôm mèo con vào trong ngực, đặt ở trên đùi, giống như biến thái mà vùi mặt mình vào trong chiếc bụng mềm mại của mèo con, tham lam hít hà. +
Mèo con: “Meo…?” +
Lý Thanh Trác bị hít đến bối rối. +
Giống cái của nhóc rốt cuộc đang làm gì vậy? +
Th-thế này này thì xấu hổ quá đi mất. +
Người ngoài vẫn đang ở đây đó… +
Dịch Cẩn đang ở trạng thái điên cuồng nghịch mèo, bóp bóp phần đệm thịt hồng nhạt, dùng ngón tay vân vê lỗ tai nhọn, sờ sờ vạt bụng mèo, cũng chính là một đống thịt mềm mại, rồi lại gãi cằm, còn tay kia vuốt lông dọc theo lưng về phía đuôi. +
Lý Thanh Trác: “Gừ gừ…” +
A, a… Được vuốt ve thoải mái quá… +
Nhóc, nhóc không hề cố ý phát ra tiếng gừ gừ ấy đâu! +
Đều do, đều do giống cái biết cách vuốt ve quá đi. +
Trên đùi Dịch Cẩn là bé mèo con chưa trưởng thành, hình thể còn hơi nhỏ, vừa vặn có thể cuộn tròn trên đùi y. Lúc này chú mèo con híp mắt, thoải mái ngẩng đầu lên, hưởng thụ dịch vụ gãi cằm từ Dịch Cẩn. +
Nếu trong tay có cá khô, nhất định lúc này Dịch Cẩn sẽ đút cho mèo con ăn. +
Liêm Trinh đứng ở một bên nhìn mà trầm mặt. +
Suy nghĩ một lúc, hắn biến tai sói ra rồi quỳ xuống bên cạnh chân Dịch Cẩn. +
“Bệ hạ, tai thần sờ không thích sao? Tại sao còn muốn giữ đứa nhóc này?” +
Liêm Trinh hiếm khi chủ động như vậy, Dịch Cẩn vui vẻ mà xoa xoa tai xù lông của Liêm Trinh. +
Bây giờ y có mèo có chó, à không, có sói. +
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc! +
Dịch Cẩn chững chạc đàng hoàng nói: “Bởi vì ta thích mèo, nhưng mà ngươi cũng rất tốt, ta đều thích!” +
Liêm Trinh bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ, nếu ngài thích mèo thì trong cung Bạch Hổ cũng có, chỉ là thú hình của hắn là mèo đen.” +
Dịch Cẩn: “Thật sao?” +
Mèo đen nha, y cũng thích mèo đen. +
Chỉ cần là mèo thì y đều thích! +
Liêm Trinh gật đầu, “Tất nhiên là thật, thần không bao giờ lừa gạt ngài.” +
Trên tay Dịch Cẩn vẫn đang sờ bé mèo trắng, nói: “Vậy chờ ta hồi cung rồi lại nói.” +
Hiện tại y thích bé mèo trên tay. +
Lý Thanh Trác trở thành tân sủng trên tay Dịch Cẩn, y đi nơi nào đều mang theo Lý Thanh Trác. +
Hơn nữa nhóc thường xuyên biến thành mèo, thỉnh thoảng còn được Dịch Cẩn vuốt ve mấy cái. +
Trong lúc rảnh rỗi ở trong phủ, Dịch Cẩn gọi người làm một vài món đồ chơi nhỏ. Gồm có xà phòng thơm, bàn chải đánh răng và bút chì. +
Xà phòng thơm làm từ kiềm và dầu thực vật, hai nguyên vật liệu này tìm không khó. Tìm được rồi thì trộn hỗn hợp lại, dùng khuôn đúc thành hình. +
Bút chì từ việc đốt cành liễu, chọn những cành thẳng tắp để thuận tiện cầm viết. Bàn chải đánh răng còn đơn giản hơn, thân bàn chải làm từ tre được gọt để cầm vừa tay, phần đầu đính một ít lông đuôi ngựa. +
Những thứ này được làm ra để dùng riêng, không có lưu truyền ra ngoài. +
Giấy bây giờ còn quá thô ráp, Dịch Cẩn bảo người chế tạo loại giấy trơn nhẵn hơn vẫn chưa làm ra được. +
Trong phủ lần lượt có người đến cầu kiến. +
Ông chủ Lý đoán không sai. +
Đại tộc phú thương phủ Kinh Châu tỉnh táo lại, từng nhà cũng đoán được thân phận của Dịch Cẩn. Bọn họ ngồi xe bò xe ngựa đi thật xa, dẫn theo đứa nhỏ nhà mình đến huyện Trần để tặng cho Dịch Cẩn. +
Ban đầu Dịch Cẩn không để ý, sau đấy cứ thấy những phú thương phủ Kinh Châu lần lượt cầu kiến, ai cũng muốn tặng những thiếu niên để thêm người trong phòng y. +
Sắc mặt Dịch Cẩn liền thay đổi, gọi người thông báo. Từ bây giờ đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. +
Những thương hộ kia không cam tâm mà rời đi như thế, nên đều thuê viện tử ở lại huyện Trần, tìm cơ hội chạm mặt Dịch Cẩn khi y ra ngoài. +
Trong mấy ngày thương hộ đến đây, đường xi măng ở huyện Trần cũng hoàn thành, xe có thể đi lại trên đường. +
Trong thành, người lớn lẫn trẻ con ai ai cũng đều hưng phấn đi xung quanh trước cửa nhà, thương hộ cũng chạy ra xem thử. +
“Đường này thật bằng phẳng, cứng như vậy thì không sợ sẽ bị đè thành mấy cái ổ gà ổ vịt nữa rồi.” +
“Đi bộ cũng không thấy rát chân chút nào, rất tốt!” +
“Trời mưa có bị sao không? Sẽ không bị mưa đập bể chứ?” +
“Không hề! Lúc làm đường còn hắt nước nữa kìa, đợi nước khô là giống như mới thôi!” +
“Thôn chúng ta bên kia cũng đang làm đường, về sau đi bán củi ở trong thành cũng sẽ thuận tiện.” +
Thương hộ huyện Trần thì nghĩ là về sau đem muối ra ngoài bán sẽ rất tiện. +
Dịch Cẩn ngồi xe ngựa đi xem mỏ muối. +
Các tiểu tư ngày đêm canh gác tại cổng thấy vậy, vội vàng chạy báo tin cho lão gia nhà mình. +
Báo rằng quý nhân trong đại trạch đi ra ngoài. +
Các thương nhân nghe tin lập tức hành động, tất cả đều lên xe ngựa đuổi theo. +
Hôm nay Dịch Cẩn muốn đi lên mỏ muối nhìn xem thành quả của Nhan Tranh. +
Ròng rọc đã làm được rồi. +
Vừa rời khỏi phố xá sầm uất, Liêm Trinh phát hiện phía sau có không ít xe, vừa thấy liền biết là đi theo bọn họ. +
Dịch Cẩn gọi Liêm Trinh phái người ra sau thông báo cho những người đó, đừng che che giấu giấu nữa mà hãy đi theo y mở mang kiến thức một chút tại mỏ muối. +
Tại cửa chính mỏ muối, Liêm Trinh đỡ Dịch Cẩn xuống xe, những thương hộ phía sau vội vàng quỳ xuống. +
Dịch Cẩn đều nhận lấy, rồi nói: “Đứng dậy.” +
Ruộng chứa nước muối sớm đã làm xong, ruộng này kế bên ruộng kia, ở dưới ánh nắng mà phản quang. Có ruộng đã có màu trắng tinh, nghĩa là đã phơi ra muối. Thêm một hai ngày nữa là có thể thu hoạch được rồi. Cũng có ruộng thì có những công nhân đang cào muối. +
Những thương hộ đi theo tất nhiên là được mở rộng tầm mắt, không dám đi quá gần, chỉ dám nghị luận sôi nổi ở phía sau. +
“Muối này không cần nấu chín sao? Thật sự chỉ cần phơi muối như vậy thôi sao?” +
“Không phải chứ, ta nhìn thấy muối ở dưới đáy ruộng.” +
“Phương pháp này thần kỳ quá.” +
Dịch Cẩn đi thẳng đến ruộng muối, nơi đấy đã có ròng rọc kéo lên, ròng rọc được làm giống nhau, đều làm từ gỗ. +
Công nhân trong mỏ muối đang dùng ròng rọc kéo lên một thùng nước chát. +
Lúc trước đều phải có người dùng đòn gánh lấy nước muối, bây giờ không cần làm như vậy, chỉ cần có người dưới đáy giếng trông coi thùng xem đã đổ đầy nước chát chưa là được. +
Bởi vì vậy, mỏ muối tiết kiệm được biết bao nhân lực và tài lực, vốn chi ra ít hơn mà hiệu suất đạt được còn cao hơn trước. +
Cái thiết bị này làm cho cả đám người thấy mà sửng sốt hồi lâu. +
Dịch Cẩn dẫn những thương hộ này đến là do có ý định, mỏ muối này một năm có thể sản xuất ra nhiều muối như vậy, nếu chỉ dựa vào mấy thương hộ huyện Trần thì cũng không bán hết, cần phải có nhiều thương gia đến mua hơn nữa. +
Vừa vặn thương hộ phủ thành đến rồi, người tự đến cửa mà không dùng thì thật là lãng phí. Đoán chừng những thương hộ kia không ai là không nghĩ đến việc bán muối. +
Muối là thứ tốt, nhà ai cũng không thể thiếu muối, một cân muối tương đương với mười mấy cân lương thực. +
Thậm chí còn có thể hơn, dùng muối để làm tiền tệ. +
Cũng là do bọn họ may mắn, gặp đúng thời điểm nên Dịch Cẩn mới để tư cách bán muối cho nhà bọn họ. +
Nếu không phải Dịch Cẩn vừa tới chưa quen với cuộc sống ở đây, muối của huyện Trần này căn bản không tới phiên của bọn họ. +
Việc ký khế sách với thương hộ là do Trương Văn Tiến đảm nhiệm, loại việc này còn không đáng để Dịch Cẩn hay Liêm Trinh tự mình xử lý. +
Thương hộ không ngờ rằng mình đi đến đây một chuyến này, còn có thể có chuyện tốt như vậy rơi trúng người mình. +
Trương Văn Tiến mời thương hộ đi đến phủ thượng của mình, nói thẳng: “Các vị đều đến tranh đoạt ở huyện Trần này, là vì lý do gì thì ta không tiện nói thêm, mọi người tự hiểu rõ trong lòng là được, làm người phải biết khiêm tốt, mong mọi người đừng truyền ra bên ngoài.” +
“Người cũng không cần đưa đến, bên cạnh công tử có nhiều nhân tài kiệt xuất, y cũng không cần thêm người nữa. Hôm nay ký khế thư này, chư vị sẽ là những thương nhân buôn muối, giá muối đã được ấn định trước. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, nếu như về sau phát hiện có ai tự nâng giá muối, vậy thì sẽ xét nhà chém đầu!” +
“Bán muối chính là tạo phúc cho bách tính, mọi người đều được sử dụng muối, không phải để các ngươi dùng cái này đi hại người.” +
Tất nhiên thương hộ mừng khấp khởi mà hứa hẹn, “Trương đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm chuyện hại bách tính như vậy đâu!” +
Trương Văn Tiến nói: “Khế sách có hạn một năm, không cho phép bán trao tay, nghĩ kỹ muốn lấy bao nhiêu cân thì qua bên này đăng ký.” +
Thế là thương hộ nhà thì năm trăm cân, nhà khác thì ba trăm cân, người kia thì lấy một trăm cân đem khế sách bán muối này ký hết. +
Đến lúc đó chỉ cần dựa vào khế sách có thể lên mỏ muối huyện Trần mà mua rồi. +
+
thích e mèo Lý Thanh Trác vili chờ mỗi cảnh ẻm lớn để dc lâm hạnhhh +
+
k những có mèo trắng mà còn có mèo đen 🤩 +
+
Hậu cung đa dạng quá ạ +
+
Thế mà xong một huyện nữa +
+
Chăm cmt cày sò ạ +
+
Trộm vía bé nào cũng ngoan xinh iuuu +
+
Meo meo thú hoàng +
+
Truyện hay +
+
Oi toi cũm thích mèo +
+
Ai cx mê mèo thui +
+
Hội con sen tới đây +
+
Cày sò, cày sò cày sò +
+
Truyện ngày càng cuốnn rùiii
+
+
Mèo cưng của bệ hạ~ +
+
Có thể là mở sở thú luôn +
+
Truyện hay quá tg +
+
Bệ hạ ôm hôn mèo con làm tui nhớ mấy vid nựng mèo cưng quá trời +
+
E cx thít mèo +
+
May mà là mèo trắng chứ không phải mèo cam =)))) +
+
Chờ mèo đen ạ=)))) +
+
chờ mèo trắng lớn thôi +
+
Tui cũng thích mèo lắm í +
+
tự nhiên thấy hơi giống giống the zoo quá =]] +
+
Nhưng hít mèo thực sự sẽ nghiện +
+
Tui cx thik mèo lắm ó +
+
trong cung còn có mèo đen nựa +
+
Vừa mèo đen vừa mèo trắng lun. Quá xá đã😋😋😋 +