Chương 49: Tiệc ngắm hoa của bệ hạ
Chương 49: Tiệc ngắm hoa của bệ hạ +
Dịch Cẩn đã từng trải qua những nụ hôn nồng cháy còn mãnh liệt hơn nụ hôn này gấp trăm lần. +
Nhưng nụ hôn phớt của Thẩm Ý Đàn lại khiến tim y không thể khống chế mà đập loạn nhịp. +
Rõ ràng chỉ là một cái chạm môi, chẳng hề thêm động tác gì, nhưng so với những lần môi lưỡi quấn quýt lại càng thêm say đắm. +
Môi Dịch Cẩn tê dại. +
Thẩm Ý Đàn lui về sau, Dịch Cẩn theo bản năng mím môi. +
Nụ hôn của Thẩm Ý Đàn lại lần nữa áp xuống, hắn mút mát bờ môi mềm của Dịch Cẩn, nhưng lại chậm chạp không tiến thêm bước nữa. +
Dịch Cẩn nóng nảy, y nhe răng cắn nhẹ lên môi Thẩm Ý Đàn rồi lại vươn lưỡi ra liếm hắn. +
Gáy y lập tức bị Thẩm Ý Đàn nâng lên, ghì chặt lấy, rốt cuộc cũng chịu trao cho bệ hạ một nụ hôn chân chính. +
Thật ra kĩ thuật hôn của Thẩm Ý Đàn vẫn rất non nớt, nhưng khi hắn vói đầu lưỡi vào khoang miệng của Dịch Cẩn, y lập tức cảm thấy không có gì phải lo cả. +
Bởi vì cái cách Thẩm Ý Đàn nỗ lực dùng môi lưỡi lấy lòng mình đã đủ khiến y phát nứng. +
Bụng nhỏ căng cứng, sống lưng tê dại. +
Vùng kín Dịch Cẩn đã ướt đẫm. +
Y muốn. +
Dịch Cẩn vòng tay lên cổ Thẩm Ý Đàn, chủ động vùi mình vào lòng hắn. +
Thẩm Ý Đàn cũng ôm eo thon của y, dễ dàng bế người vào phòng trong rồi đặt y nằm lên giường. +
Trong phòng đốt than củi, ấm áp như xuân về, hơi nóng này khiến trán Dịch Cẩn lấm tấm giọt mồ hôi. +
Đợi đến lúc y tỉnh lại thì quần áo trên người đã được cởi sạch. +
“Ưm…” +
Dịch Cẩn không kiềm được tiếng rên rỉ bật ra trong cổ họng, cong người cọ xát cơ thể vào Thẩm Ý Đàn. +
Bàn tay Thẩm Ý Đàn men theo eo nhỏ của Dịch Cẩn, vừa rà dọc xuống vừa mơn trớn nhẹ xoa. Hắn nắm lấy dương vật đã cương cứng của y, lỗ chuông đã chảy ra không ít dịch nhầy trong suốt. Thẩm Ý Đàn dùng lòng bàn tay quệt một ít dịch dâm trơn trượt bôi lên phần thân gậy thịt của Dịch Cẩn, kế đó là những động tác tuốt không mấy thuần thục, hết xoa nắn, vuốt ve lại ụp lòng bàn tay bọc lấy quy đầu xoa đều theo vòng tròn, cứ thế lặp lại liên tục. +
Dịch Cẩn chịu không nổi. +
Thật sự rất ít người dùng ngón tay lấy lòng y. +
Ngoại trừ Liêm Trinh và mấy vị sườn quân kia, các nam phi khác không dám quá chủ động. Tuy hiện giờ, trong cung đều biết sở thích của Dịch Cẩn, nhưng mỗi khi được bệ hạ lâm hạnh, bọn họ vẫn khư khư giữ kẽ không dám vượt rào. Dù là chim nhỏ giữa hai chân hay lỗ dâm của Dịch Cẩn đều đã từng được sờ, từng được liếm, từng được mút, nhưng chưa từng có người dùng tay hầu hạ đến khi y bắn tinh. +
Hiện tại, Thẩm Ý Đàn lại làm việc này. +
Giống như đôi tình nhân lần đầu nếm thử mùi vị trái cấm, cẩn thận thăm dò cơ thể người mình yêu từng chút một. +
Dịch Cẩn quá nhạy cảm, khoái cảm ồ ạt khiến lỗ chuông mất khống chế rỉ ra dịch nhầy, chẳng mấy chốc, cơ thể đã bị Thẩm Ý Đàn dắt đến đỉnh điểm bắn tinh. +
Thẩm Ý Đàn không ngừng hôn môi Dịch Cẩn, y chỉ có thể nhắm mắt đón nhận, một tay nắm lấy quần áo hắn, một tay giữ lấy khăn trải giường bên người. +
Thẩm Ý Đàn lại mút lấy môi Dịch Cẩn, thủ thỉ: “Tiểu Cẩn, làm như vậy rất thoải mái sao?” +
Trái tim Dịch Cẩn chợt lệch nhịp, bất chợt thất thủ bắn tinh chỉ vì một câu nói. Chờ Dịch Cẩn phục hồi lại tinh thần sau cơn cao trào, Thẩm Ý Đàn đã lau khô ngón tay của mình, đang cầm khăn giúp Dịch Cẩn nhẹ lau dương vật cùng lỗ nhỏ. +
Âm hộ Dịch Cẩn chảy rất nhiều nước, như thể lau cỡ nào cũng không hết được. +
Trong mắt Dịch Cẩn còn mang theo hơi ẩm sau cao trào, y nhìn vào giữa hai chân của Thẩm Ý Đàn, há miệng thở dốc: “Ngươi…Ngươi còn chưa có…” +
Tuy rằng dương vật đã được hầu hạ bắn một lần, nhưng lỗ nhỏ của Dịch Cẩn lại càng thêm trống trải, y đã nuôi ra thói quen bị nhóm giống đực chơi âm hộ, chỉ có bao nhiêu đây căn bản là không đủ. +
Thẩm Ý Đàn lắc đầu, nói: “Thần không cần. Thần muốn cho bệ hạ biết, không phải lúc nào thần cũng nghĩ đến mỗi chuyện đó với bệ hạ.” +
Hắn ngừng nói giây lát lại ngước mắt lên nhìn Dịch Cẩn: “Tiểu Cẩn đừng đề phòng ta, được không?” +
Dịch Cẩn thẫn thờ. +
Thẩm Ý Đàn lại nói: “Nhưng có phản ứng với người mình thích là điều hết sức bình thường, cho nên… Có thể để ta ở một mình trong chốc lát được không?” +
Mãi cho đến khi Thẩm Ý Đàn đi vào phòng tắm, Dịch Cẩn vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. +
Thẩm Ý Đàn vừa nói cái gì? +
Thích y? +
Thẩm Ý Đàn cũng thích y? +
Nói thật thì nghe được những lời này, trong lòng Dịch Cẩn cũng rất vui. +
Y cũng thích mỹ nam nha. +
Nếu có thể ngủ cùng với mỹ nam thì càng tốt. +
Thẩm Ý Đàn đã ở trong phòng tắm khá lâu. +
Dịch Cẩn nghĩ đến việc nam nhân kia sẽ làm gì ở trong phòng tắm, thân thể y lại càng thêm ham muốn. +
Y muốn Thẩm Ý Đàn. +
Nhưng theo lời của Thẩm Ý Đàn, có lẽ hắn sẽ không ở đây trong thời gian sắp tới. +
Dịch Cẩn không ngờ suy đoán này lại thật sự trở thành hiện thực. +
Vào tháng giêng, kinh thành và một số thành ở phía Bắc đón lấy một trận tuyết rơi dày đặc, làm sụp vô số nhà ở, gây thương vong nặng nề cho bá tánh. Rất đông người dân chạy nạn đổ xô về phía kinh thành, tụ tập đông đúc bên ngoài cổng thành, ai nấy đều ôm hi vọng vào được kinh thành là có thể sống sót. +
Tạ Mạnh Chương điều Thẩm Ý Đàn phụ trách việc thu xếp ổn thoả cho những người dân tị nạn, cả Tả Nham Dữ và nhóm thủ hạ của hắn cũng theo sang, đề phòng phát sinh dịch bệnh. +
Khoảng thời gian đầu, mỗi ngày quốc khố đều trích ra một lượng lương thực để nấu cháo và phân phát đến các trại tị nạn ngoài thành, một số hộ gia đình giàu có cũng dâng bạc để hỗ trợ cứu tế, ngoài ra còn có người đưa cháo, đưa quần áo và dược liệu. +
Lương thực vơi đi một cách nhanh chóng, những người dân chạy nạn dựng trại ở ngoại thành, cái gì cũng không làm, mỗi lần thức ăn được đưa sang, lại như sói đói điên cuồng tranh giành. Những cụ già lớn tuổi và mấy đứa nhóc không còn gì để ăn, mỗi lần nhận được đồ ăn xong là lại bị cướp đi ngay. +
Dịch Cẩn chưa tận mắt nhìn thấy dân chạy nạn, những thông tin này đều được nghe từ Thẩm Ý Đàn. +
Thứ nhất là các nam nhân trong cung đều không cho y đi. Thứ hai là chính bản thân y cũng biết mình không nên đi. Trại tị nạn vô cùng phức tạp, không may ở đấy mà xảy ra chuyện gì thì lại không xong. +
Thẩm Ý Đàn cũng không thuật lại tường tận, hắn không muốn Dịch Cẩn biết đến thảm trạng kia. +
Nhưng đời trước, Dịch Cẩn đã xem cảnh này trong mấy bộ phim chiếu trên ti vi, Thẩm Ý Đàn không nói rõ y cũng biết chuyện gì xảy ra. +
Một khi cơn đói đạt đến đỉnh điểm, mấy chuyện như giao dịch trẻ em để đổi lấy thức ăn đều có thể xảy ra. Tuy những bá tánh ngoài thành vẫn chưa phát sinh chuyện nào như vậy, nhưng so ra cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, số lượng trẻ em bị bán trong thành đang ngày một nhiều lên. +
Nuôi không nổi, chỉ có thể bán cho các phú hộ làm nô lệ, ít ra còn giữ được cái mạng. +
Dịch Cẩn không khỏi nhớ tới Tô Hạo đang ở Tây Bắc xa xôi. Tô Hạo năm đó cũng là theo gia đình chạy nạn, lưu lạc đến phủ Kinh Châu, bước vào đường cùng đành phải bán mình làm nô rồi được Dịch Cẩn mua về. +
Chẳng biết đến bao giờ hổ con mới trở về. +
Vì chuyện dân chạy nạn này, Dịch Cẩn nhiều ngày rồi vẫn chưa lâm hạnh hậu cung. +
Người dân vẫn đang đói khát lầm than, thân là thú hoàng lại ngó lơ chỉ biết hưởng lạc, vậy thì khác nào thành hôn quân đâu? +
Dịch Cẩn chạy đến Ngự Thư Phòng tìm Tạ Mạnh Chương, cầm lấy những sổ sách đã được hắn phê duyệt lên xem số lượng bạc và lương thực được cấp để giải quyết vấn đề dân tị nạn lần này. +
Khoảnh khắc nhìn thấy con số, Dịch Cẩn thật sự giật mình, bao nhiêu đây là quá nhiều rồi! +
Dịch Cẩn ngẩng đầu, nói: “Không thể cứ tiếp tục như vậy được, để bọn họ nhàn rỗi mãi thế này, không có việc làm, không có đất đai, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ta biết bọn họ đáng thương, nhưng mà đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, bọn họ cần phải có kế sinh nhai nếu muốn an cư lạc nghiệp. Như vậy đi, kinh thành cũng sắp làm đường rồi đúng không? Ta đã muốn làm đường ở kinh thành từ lâu, nhưng chần chừ mãi mà chưa có dịp nhắc đến, nhân dịp này thuê dân tị nạn sửa đường xi măng. Có làm thì mới có ăn, mỗi ngày giao việc cho bọn họ làm, đổi lấy cơm ăn.” +
“Thuận tiện tạo điều kiện cho các bá tánh đang phải tha hương tự xây nhà mới cho mình. Không tính phí sinh hoạt trong năm đầu tiên sau khi xây xong qua năm sau, nếu còn muốn ở lại thì phải bỏ tiền ra mua. Giá nhà cũng không đắt lắm, dựa theo quy mô lớn nhỏ của mỗi căn để tính, mười mấy hai mươi lượng bạc là được. Người dân có thể trả góp, chia ra một năm chỉ cần trả thêm một ít, còn nếu thật sự không có tiền mua thì cũng có thể thuê.” +
Tạ Mạnh Chương dừng bút, ngước mắt lên nhìn thật sâu vào Dịch Cẩn. +
Dịch Cẩn bị một đại mỹ nhân nhìn như vậy, y cảm giác mặt mình có hơi nóng lên, bèn đưa tay sờ sờ, hỏi: “Sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao?” +
Tạ Mạnh Chương nói: “Không có.” +
Dịch Cẩn: “Hay là ta đã nói sai chỗ nào rồi à? Ngươi cảm thấy ý tưởng này của ta không tốt sao? Thật ra là… Ta cũng không có kinh nghiệm, nếu sai rồi thì ngươi đừng nghe ta. Trước đây gặp chuyện như này thì xử lý ra sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ?” +
Tạ Mạnh Chương: “Bệ hạ nói rất đúng.” +
Dịch Cẩn thở phào nhẹ nhõm: “Thế cứ vậy mà làm ha? Còn có một số chi tiết —“ +
Tạ Mạnh Chương: “Bệ hạ cứ việc thương lượng cùng A Mang, chuyện này thần giao cho A Mang phụ trách. Nếu hắn có chỗ nào không hiểu thì mong bệ hạ dạy dỗ hắn.” +
Dịch Cẩn: “???” +
Có ý gì? +
“A Mang là ai?” +
Tạ Mạnh Chương gọi Tạ Thiên Luật đến đây: “Bệ hạ chưa từng gặp, là đệ đệ của thần, Tạ Thiên Luật, nhũ danh là A Mang, bệ hạ cứ gọi hắn bằng A Mang là được.” +
Dịch Cẩn mê man: “Khoan đã, chuyện lớn như vậy, nếu ngươi không thể tự mình đứng ra thu xếp thì ít nhất cũng phải để Hộ bộ Công bộ phụ trách chứ? Chẳng phải đệ đệ ngươi chỉ là một quan thất phẩm thôi sao? Hắn có thể giải quyết?” +
Tạ Mạnh Chương nói: “Chức quan là chức quan, năng lực là năng lực, A Mang tài giỏi ở nhiều mặt, lần này để hắn đi rèn luyện một chút, nếu có thể đảm đương việc lớn, thần mới có thể đề bạt hắn.” +
Dịch Cẩn chần chừ nói: “Thanh Long Quân, ngươi làm như này chẳng phải… là lạm quyền rồi sao?” +
Vì để đánh bóng công trạng của đệ đệ bèn phái hắn đi giải quyết việc cứu tế, đến khi tiếng lành đồn xa lại dễ bề cho hắn thăng quan? +
Dàn xếp trắng trợn như vậy, chẳng lẽ các đại thần trong triều không có ý kiến gì sao? +
Hình tượng lớn lao của Tạ Mạnh Chương trong lòng Dịch Cẩn lung lay sắp đổ. +
Nghe Dịch Cẩn nói bản thân “lạm quyền”, sắc mặt Tạ Mạnh Chương lại chẳng thay đổi gì, chỉ nói: “Vậy thần giao A Mang cho bệ hạ, thần cũng sẽ lệnh cho Tạ đại nhân và Giang đại nhân hỗ trợ một tay.” +
Nói xong, hắn lại quay sang phân phó: “A Mang, đưa bệ hạ đến thư phòng nhỏ ở phía Tây đi.” +
Sóng lưng Tạ Thiên Luật thẳng như cây tùng bách, cung kính cúi người mời Dịch Cẩn. +
Dịch Cẩn: “Thôi được.” +
Dịch Cẩn theo Tạ Thiên Luật đến thư phòng. +
Hai người ngồi xuống trên chiếc giường cạnh cửa sổ, ở giữa giường có cái bàn nhỏ, mỗi người ngồi một bên. +
Tạ Thiên Luật chủ động hỏi: “Bệ hạ vừa nói về việc xây nhà xong, trả tiền theo thời hạn là như nào?” +
Dịch Cẩn giải thích cụ thể hơn cho hắn: “Tìm cách quy hoạch một khu vực để làm khu dân cư ở ngoại thành, tựa như phường thị trong thành của chúng ta, chuyên dùng để giải quyết các vấn đề dân tị nạn. Chúng ta giao đất cho bọn họ xây nhà,, tất nhiên vẫn sẽ trả công, nhưng nhà không thuộc về bọn họ, là của quan phủ.” +
“Năm thứ nhất không cần phải trả phí thuê, từ năm thứ hai mới bắt đầu tính. Trong trường hợp bọn họ muốn mua luôn nhà thì phải bỏ tiền. Nếu một căn có giá mười lượng bạc mà người mua lại không có đủ tiền thì chia thành nhiều kỳ để trả góp, một năm trả hai lượng bạc, năm năm là phải trả xong. Còn về lãi suất…” +
Dịch Cẩn suy nghĩ một lúc: “Lãi suất không tính, dù sao đây cũng là lần đầu triển khai loại nhà như này, chủ yếu là để sắp xếp nơi ở ổn thoả cho dân tị nạn, không cần phải tính lãi suất. Nếu sau này còn cần phải triển khai loại hình nhà ở như này nữa thì lại cân nhắc sau.” +
Tạ Thiên Luật gật gù, nói: “Thần đã rõ.Hôm nay thần sẽ đi tìm thợ thủ công, đồng thời triển khai kế hoạch làm đường và xây nhà sẽ tối ưu hơn.” +
Dịch Cẩn nhẹ gật đầu, y cũng nghĩ như vậy, nếu không thì dân chạy nạn chỉ có thể ở lều trại ngoài cửa thành. Thời tiết hiện giờ lại lạnh như vậy, lều trại cũng chẳng giữ ấm được bao nhiêu. +
Tạ Thiên Luật trông thì vẫn còn non nớt, chỉ là một thiếu niên mới lớn, không ngờ tính cách lại rất ổn trọng, rất giống Tạ Mạnh Chương. +
Hai anh em đều là dạng người ít nói ít cười. +
Thậm chí Dịch Cẩn còn không nhớ mình có từng nhìn thấy Tạ Mạnh Chương cười hay chưa nữa. +
Hình như là chưa từng. +
Tạ Thiên Luật cũng nghiêm trang, y đúc ca ca nhà hắn, được cái là khuôn mặt trông tuấn tú. +
Dịch Cẩn cũng không nhiều lời với Tạ Thiên Luật làm gì, chỉ bảo hắn có chỗ nào vẫn chưa rõ thì cứ lại hỏi y. +
Dù vậy Dịch Cẩn cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Chuyện này còn có Giang Thừa Nghiên cùng Nhan Tranh hỗ trợ, hồi còn ở Kinh Châu, bọn họ đều đã trải qua quá trình làm đường xi măng. Có bọn họ ở đấy chỉ dẫn, cộng thêm quan viên ở các bộ giám sát, nếu còn làm không xong thì thôi khỏi làm quan nữa. +
Không quá mấy ngày, việc xây dựng đường xi măng ở kinh thành diễn ra vô cùng rầm rộ. +
Đến nhận việc làm không chỉ có dân chạy nạn mà còn có những bá tánh bình thường, ngoài thành cũng có một khu vực được chỉ định đặc biệt, hỗ trợ nhóm người tị nạn xây nhà, mấy căn nhà kia đều được xây bằng xi măng , căn nào căn nấy cũng vuông vức, xếp thành một hàng dài ngay ngắn, trông vô cùng rắn chắc. +
Rất nhiều bá tánh trong kinh vây quanh đường xi măng hóng chuyện, xem xong ai nấy đều biểu lộ sự ngạc nhiên. +
“Cái đường này trắng như vậy, sẽ không bị đạp hư đấy chứ?” +
“Không đâu, cứng lắm! Ngươi thử đi lên đi? Không những bằng phẳng mà còn rắn chắc, đi vô cùng thoải mái!” +
“Ta nghe họ hàng nhà ta nói, ở Kinh Châu cũng là loại đường này! Toàn bộ phủ Kinh Châu đều làm đường xi măng, dễ đi lắm kìa.,. Hồi mới nghe, ta nghĩ thật sự có loại đường tốt như vậy sao? Không nghĩ đến bây giờ kinh thành chúng ta cũng có!” +
“Các ngươi vẫn chưa thấy nhà làm bằng xi măng ở ngoài thành phải không? Trông vừa đẹp vừa rắn chắc. Năm nay nhà ta cũng muốn xây nhà kiểu đó, gặp tuyết lớn cũng không sợ bị đè sụp.” +
Xây nhà làm đường, Giang Thừa Nghiên và Nhan Tranh đều tự mình giám sát thúc đẩy. Cha của Giang Thừa Nghiên, Giang Lập Đức, còn cố ý gọi người hầu chuẩn bị một cỗ xe ngựa, ngồi ở trên xe chạy qua chạy lại trên đường xi măng vài lần. Lúc xuống xe vẫn còn vui cười hớn hở, tụm lại với mấy vị đồng liêu ở Công bộ khen loại đường này lên đến tận trời. +
Hiện giờ phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, cho dù là người dân bình thường hay quan lớn quý nhân, hễ là nói chuyện phiếm thì chủ đề được nhắc đến nhiều nhất chính là đường xi măng. +
Mấy vị nhà văn còn cảm thấy cái tên “đường xi măng” này không dễ nghe chút nào, loại đường này không những trông đẹp mà còn bằng phẳng, không tìm được cái tên nào đẹp hay sao mà lại gọi bằng cái tên khó nghe như vậy? +
Trong triều không ít quan viên nối đuôi nhau tâu lên, hy vọng Thanh Long Quân sửa lại tên đường, còn nghĩ sẵn một vài cái tên trình lên. Cuối cùng giữa những cái tên đó, Tạ Mạnh Chương chọn được một cái, gọi là “Đường Thanh Vân”. +
Chẳng mấy chốc đã đến đầu xuân, hoa màu ngoài đồng sắp gieo hạt . Kinh thành noi theo phủ Kinh Châu mấy năm trước, lệnh quan lại cho người dân tị nạn ngoài thành vay mượn hạt giống. Những ai chịu khai hoang trồng trọt đều sẽ được miễn thuế trong hai năm. +
Lúa mì và bắp được gieo trồng, có lương thực, có thu hoạch, đây là điều vui vẻ nhất của bá tánh. +
Sứ trắng mà Dịch Cẩn muốn có cũng đã được chế tác thành công, vẫn là Nhan Tranh nhờ thợ thủ công của Công bộ thực hiện. Ban đầu, bọn họ điều chỉnh nhiệt độ chưa được thông thạo, làm cháy hỏng không ít phôi, làm đi làm lại vài lần cuối cùng cũng làm ra thành phẩm. +
Lúc này vừa hay là ngày xuân, vì để quảng cáo sứ trắng, Dịch Cẩn quyết định tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa. +
Địa điểm của bữa tiệc là vườn hoa trong cung, quan tam phẩm trở lên và người nhà mới được tham gia, ngoài ra còn có một số hầu tước, quý tộc. +
Tất cả nam phi trong Hậu cung đều tham gia, không một ai bị bỏ lại, Dịch Cẩn muốn để bọn họ ra ngoài chơi. +
Người nhà của ba vị cung chủ đứng đầu tam cung và vài vị sườn quân cũng có tên trong danh sách được mời đến tham dự. +
Bữa tiệc ngắm hoa lần này giống với tiệc mùa hè tổ chức trong cung lần trước, đều là tiệc đứng, các bàn được bày trong vườn, vô cùng thoáng đãng. Khách quý có thể thoải mái ngồi ở bất cứ đâu, muốn ngắm hoa, thưởng nhạc hay tán gẫu đều được. +
Giữa trưa, khi các quan viên lần lượt ngồi xe ngựa đến vườn hoa. Cha của Lâm Sơ Hàn, Lâm Hoài Viễn và Bạch Thần Ca cũng đến, còn mang theo nhi tử nhà bọn họ, Bạch Thanh Trĩ. +
Bạch Thanh Trĩ là giống cái. +
Lâm Hoài Viễn dẫn theo phu nhân và con nhỏ của mình, lúc ở cửa vườn hoa gặp Tần Quyền – Tần An hầu. Tần An hầu cũng dẫn theo phu nhân và hai đứa con nhỏ của mình là Tần Phong, Tần Duệ. +
Người của hai nhà tán gẫu chốc lát rồi nắm tay cùng tiến vào bên trong, Bạch Thanh Trĩ và hai vị công tử của Tần gia bằng tuổi, nên đã cùng nhau đi dạo. +
Bước vào trong, khu vườn tràn ngập các loại hoa thơm cỏ lạ, Tần Quyền không khỏi cảm khái: “Khu vườn này đã nhiều năm không mở cửa, lần trước mở cửa vẫn là… thời kì của Nguyên đế. Từ khi tiên hoàng lên ngôi, nó chưa từng được mở lại.” +
Lâm Hoài Viễn cũng thở dài: “Đúng là vậy, nhưng đã là chuyện quá khứ cả rồi. Hôm nay bệ hạ mời chúng ta đến đây, chúng ta cứ vui vẻ ngắm hoa là được.” +
Tần Quyền cũng cười nhẹ, đoàn người tiến vào bên trong vườn thì thấy có một nhóm quan viên đã đến đó từ sớm, tụ tập thành nhóm vây quanh ở bàn dài không rõ đang nói gì. +
Yến hội lần này đến cách bày bàn cũng mới lạ, không phải là những chiếc bàn hình tròn như trước mà thay vào đó đều là bàn dài. Trên từng chiếc bàn đều được trải một tấm khăn hoa mai màu trắng, trông vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát. +
Đi đến gần, Lâm Sơ Hàn cùng Tần Quyền mới nhìn thấy những chiếc đĩa đang được đặt trên bàn. +
Chúng màu trắng! +
Hai mắt Lâm Hoài Viễn sáng lên, bước nhanh đến. +
“Lâm đại nhân tới rồi đấy à? Vừa đúng lúc, đến đây xem thử mấy món đồ sứ trắng này đi.” +
“Tần hầu gia và hầu phu nhân.” +
Tần Quyền là người phóng khoáng, cười nói: “Bản hầu và Lâm đại nhân đứng ở xa đã thấy các ngươi tụ tập một chỗ, đang tò mò có phải có món gì ngon không, hoá ra là lại đứng xem cái đĩa này?” +
“Chứ còn gì nữa. Ngài đến xem đi.Ban nãy chúng ta có hỏi thì nghe bảo cái này gọi là “sứ trắng”. Đẹp thật đấy, hạ quan cũng định mua một cái.” +
Bát đĩa trên bàn này đều được làm từ sứ trắng nhưng chúng không trắng hoàn toàn mà còn được sơn hoa văn rực rỡ. Ví dụ bộ bát dĩa trên bàn này được sơn hoa văn xanh trắng, kích thước cũng không giống nhau. Đĩa lớn thì to bằng cái chậu rửa mặt, đĩa nhỏ thì to bằng bàn tay, còn có tách trà nhỏ vô cùng tinh xảo, tất cả đều có hoa văn xanh trắng. +
Bát đĩa ở bàn bên thì vẽ vài nhành hoa mai, trên mặt sứ trắng được tô điểm thêm những đóa mai đỏ trông vô cùng xinh đẹp, trang nhã. +
Nhin qua chiếc bàn kế nữa lại thấy trên mỗi chiếc bát đĩa đều được vẽ hình cá chép đỏ, hoa dâm bụt, hoa sen… Mỗi bàn sẽ dùng thống nhất một họa tiết, chỉ cần nhìn mấy cái đĩa là đã cảm thấy thích mắt.. Nhìn ngắm các món ăn được bày biện trên bát đĩa xinh đẹp, quả là đánh mạnh vào thị giác. +
Ngoại trừ các đồ sứ được dùng để bày thức ăn trên mặt bàn thì còn có những bình sứ cỡ lớn đặt trang trí khắp nơi trong vườn. Bình nào to thì cao bằng nửa người, nhỏ thì đến bắp chân, tất cả đều được đặt trên kệ gỗ chế tạo đặc biệt. bên trong cắm vài cánh hoa vừa được cắt lúc sáng. Chiếc bình để bàn thì nhỏ hơn, chỉ cao bằng lòng bàn tay, được điểm xuyết bằng một cành hoa nhỏ hoặc cành có lá cắm vào trang trí. +
Bởi vì là lô thành phẩm đầu tiên nên không có nhiều kiểu dáng, vẫn còn rất nhiều loại hình trang trí chưa được sản xuất, lô này chủ yếu là bát đĩa và các loại chai lọ. +
Các quan viên nhìn thấy đồ sứ đều thích ngay tắp lự, chỉ tiếc không thể mua ngay một bộ về nhà. +
Lâm Hoài Viễn cũng như vậy, phu nhân hắn – Bạch Thần Ca và nhi tử đều muốn mua. +
Bạch Thần Ca nói: “Không biết có mua được không? Trông đẹp thật. Nhìn bộ sứ trắng này xong, lại nhớ đến bộ mâm đen tuyền trong nhà, có khi mốt về nhà ta lại ăn cơm không vô.” +
Bạch Thanh Trĩ ôm cánh tay cha hắn, nói: “Cha, ta muốn cái bình nhỏ để cắm hoa.” +
Lâm Hoài Viễn là Hồ tộc, tuy hắn nhậm chức ở Lễ bộ nhưng cũng là một thương nhân khôn khéo. Thế là hắn cười tủm tỉm nói: “Không vội, không vội. Nếu sứ trắng này là do bệ hạ làm ra, hôm nay lại đem chúng trưng bày, tất nhiên là có thể mua. Ta cứ đợi bữa tiệc kết thúc rồi nói sau.” +
+
💓💓💓 +
+
Quá đã +
+
Lối hành văn nhẹ nhàng, mà đầy sức sống, đọc cuốn ghê luôn á +
+
Kiếm sò kiếm sò +
+
Mê quá +
+
Truyện hay truyện hay +
+
Tim đập bịch bịch +
+
+
Truyện hay xỉuuu +
+
Hóng +
+
Tư bản simulator lẹt gô +
+
Chill chill +
+
Anh Long đang thu xếp để “dời đi” ạ 😭 +
+
anh rồng ơi an tuê +
+
thú hoàng có sinh con đc ko ta +
+
không sinh đc hay sao á +
+
Bé Cẩn thông minh quá +
+
lo cho Thanh Long quá thể +
+
cả bé Chu Tước nữa 2 người mạnh nhất đều chưa được lên giường +
+
dây cột tóc màu tím của anh Chương xuất hiện ở đoạn nào vậy mụi người sao tui hong nhớ +
+
Làm tui phải đi xem lại cách tạo ra gốm sứ +