Skip to main content

Chương 72: Hội thơ

Hội thơ được tổ chức tại Hãn Mặc Lâu, tửu lầu lớn nhất kinh thành.  +

Các thế gia quý tộc biết rõ đám con cháu nhà mình mở hội thơ là vì kỳ tuyển tú lần này, tất nhiên đều dốc lòng ủng hộ. Ông chủ lớn đứng sau Hãn Mặc Lâu lập tức cho mượn toàn bộ địa điểm mà không thu một đồng nào. +

Sáng sớm hôm ấy, trước cửa Hãn Mặc Lâu đã tấp nập những cỗ xe ngựa. Bên ngoài xe đều in huy hiệu của các gia tộc, chiếc nào chiếc nấy đều được trang hoàng tỉ mỉ, xinh đẹp vô cùng.   +

Những thiếu gia, công tử bước xuống từ những cỗ xe ấy, người nào người nấy cũng ăn mặc thật bảnh bao, tuấn tú hơn người! +

Một số người dân nghe ngóng được tin tức đã sớm đợi sẵn ngoài Hãn Mặc Lâu để xem náo nhiệt.  +

Bệ hạ sắp chọn Thần Quân mới kia!  +

Trong những năm tháng không có nhiều hoạt động giải trí, ngay cả việc hai nhà cãi nhau ngoài đường cũng có thể khiến người ta vây kín ba bốn lớp, huống chi thi hội lần này là để bệ hạ kén chọn nhân tài!  +

Việc này trước đây có phải là thứ mà dân thường như họ có thể thấy được sao? +

Ấy, tất nhiên là không thể rồi! Vì vậy, lần này vừa nghe tin sẽ có hội thơ, những người biết chuyện đều hớn hở chạy đến như được tiêm máu gà. +

Chủ quán Hãn Mặc Lâu cũng là một người tài giỏi, diện tích bên trong tửu lầu rất lớn, cửa chính rộng mở đón khách. Ngoài khu vực dành cho những thiếu niên có thiệp mời, bên ngoài còn kê thêm nhiều bàn cho khách đến xem có chỗ ngồi, hôm nay còn bày bán thêm nhiều món ăn vặt như hạt dưa, đậu phộng, hoa quả, bánh ngọt để phục vụ tất cả quan khách. +

Dịch Cẩn và Hàng Vĩnh Gia trà trộn trong đám đông, y vào được là nhờ đi ké thiệp mời của hắn. +

Tuy gia đình Hàng Vĩnh Gia đã sa sút, nhưng năm xưa khi ông nội và cha hắn chưa bị lưu đày, Hàng gia từng lừng lẫy vô cùng. Lúc nhỏ, Hàng Vĩnh Gia cũng có vài người bạn thân, chính là những thiếu niên mà Dịch Cẩn đã gặp lần trước. Trưởng bối trong nhà những cậu ấm này có người làm quan to, có người làm quan nhỏ, nhưng nhìn chung gia thế đều rất tốt. +

Hội thơ là do Hàng Vĩnh Gia đề xuất trước, sau đó mấy thiếu niên kia mới mang ra đề xướng trong giới vọng tộc. Việc họ đưa cho Hàng Vĩnh Gia một hai thiệp mời là điều dễ dàng, cũng là lẽ dĩ nhiên.  +

Còn khá lâu mới tới giờ bắt đầu, Hàng Vĩnh Gia đi tới chào hỏi bạn bè của mình trước.  +

Dịch Cẩn đương nhiên muốn đi theo hắn. +

Trong lúc Hàng Vĩnh Gia còn đang do dự có nên dẫn Dịch Cẩn theo không, thì bạn bè của hắn đã trông thấy hắn. Mấy người họ đi vội tới, ánh mắt đều đổ dồn vào Dịch Cẩn. +

Một người trong số đó cười nói: “Hay cho ngươi, Hàng Vĩnh Gia, chả trách mấy hôm nay không thấy người đâu, hóa ra là đi hò hẹn yêu đương đấy à.”  +

Một người khác nói: “Vĩnh Gia, ngươi không giới thiệu cho bọn ta sao? Vị này là…?”  +

Hàng Vĩnh Gia đáp: “Đừng nói linh tinh, đây là học trò ở học đường của ta, tên là Tiểu Cẩn. Ta dẫn y đến chơi.” +

Hắn lại giới thiệu các thiếu niên này với Dịch Cẩn: “Người bên trái tên là Trương Khải Vân, bên phải là Vu Vĩnh, đều là bạn của ta.”  +

Ngoài tên ra, hắn không nói thêm gì, vì không cần thiết phải giới thiệu thông tin sâu hơn nữa cho Dịch Cẩn. +

Mấy người ngồi vào một bàn, lập tức có người hầu của tiệm mang trà và đồ ăn vặt đến. +

Hàng Vĩnh Gia và hai thiếu niên kia trò chuyện, Dịch Cẩn không chen lời, chỉ ngồi một bên lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, tay bóc hạt dưa đặt vào chiếc đĩa sứ trắng nhỏ, đôi mắt long lanh tò mò quan sát những thiếu niên khác trong đại sảnh. +

Dịch Cẩn đương nhiên không phải giống cái duy nhất ở đây. Một vài giống cái có gia thế tốt đi theo huynh trưởng hoặc đệ đệ, hoặc bạn bè thế giao tới tham gia. Một là để mở mang tầm mắt, hai là để xem có ai vừa ý không.  +

Dù sao vị trí Thần Quân chỉ có hai người.  +

Bệ hạ có chọn thế nào cũng chỉ chọn hai, vậy dư lại những người khác không được chọn sẽ là cơ hội cho các giống cái ở đây. +

Chỉ một lát, Dịch Cẩn đã bóc đầy một đĩa hạt dưa. Y không tự mình ăn mà lặng lẽ đẩy chiếc đĩa nhỏ về phía Hàng Vĩnh Gia.  +

Trương Khải Vân nhìn thấy trước, lập tức dừng cuộc nói chuyện.  +

Sau đó, Vu Vĩnh và Hàng Vĩnh Gia cũng lần nhận ra. Trong chốc lát, ánh mắt của ba thiếu niên đều đổ dồn vào đĩa hạt dưa kia, không khí trên bàn trở nên im lặng. +

Chốc sau, Trương Khải Vân nháy mắt với Hàng Vĩnh Gia một cách mờ ám, nở nụ cười trêu chọc.  +

“Cho ta một ít đi.” Trương Khải Vân cười nói.  +

Hàng Vĩnh Gia sững người, hắn còn chưa kịp trả lời thì Dịch Cẩn đã đưa tay chặn trước đĩa nhỏ, nói: “Không được, đây là ta bóc riêng cho tiên sinh, các người muốn ăn thì tự bóc lấy.”  +

Trương Khải Vân bèn bật cười: “Ta đùa thôi mà.”  +

Vu Vĩnh cũng nói với Dịch Cẩn: “Đừng bận tâm, tính hắn ta vốn thế, thích nói năng tùy tiện.” +

Dịch Cẩn lắc đầu, lại đẩy đĩa nhỏ về phía Hàng Vĩnh Gia: “Tiên sinh ăn đi.”  +

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người bạn và Dịch Cẩn, Hàng Vĩnh Gia chỉ đành cắn răng ăn hạt dưa.  +

Trương Khải Vân vừa nhìn Hàng Vĩnh Gia, lại vừa nhìn Dịch Cẩn, nụ cười trên môi đầy vẻ nghiền ngẫm thích thú. +

Không lâu sau, đám đông đã đã tề tựu đông đủ về đại sảnh tửu lầu, khoảng chừng một trăm người. Các thiếu niên hai ba người một bàn, bốn năm người một bàn tản ra khắp nơi, trong khi những người xem thì ngồi dọc theo mép tường.  +

Dịch Cẩn và Hàng Vĩnh Gia tất nhiên là thuộc nhóm người xem. Thời gian hội thơ chính thức bắt đầu sắp đến, Trương Khải Vân và Vu Vĩnh bèn rời bàn, đi vào giữa sảnh. +

Thoắt cái đã có một người chủ trì xuất hiện. Người này chính là chưởng quầy của Hàn Mặc Lâu, bình thường vốn là người khéo ăn khéo nói, từng tham gia một vài hội thơ nhỏ tương tự, kinh nghiệm đầy mình, chỉ trong chốc lát đã khuấy động được không khí. +

Dù hội thơ này không phải một cuộc thi, nhưng các thiếu niên đều vô cùng hăng hái, âm thầm ganh đua thể hiện bản thân.   +

Ai nấy đều biết mục đích của hội thơ là gì, nhưng để giữ thể diện và thêm phần giải trí, chưởng quầy còn đặt ra vài giải thưởng, người thắng cuộc sẽ được ẵm thưởng về nhà.  +

Còn về phần thưởng kèm theo, tất cả đều do các vị công tử, thiếu gia có mặt tại đây tài trợ. +

Mùa này là cuối xuân đầu hạ, vậy nên đề thi đầu tiên chính là lấy “Đầu Hạ” làm chủ đề để sáng tác thơ. Các công tử trong thời gian quy định tự mình viết lên giấy, rồi nộp cho người chủ trì. Ông ta sẽ lần lượt đọc từng bài một, bài nào được mọi người công nhận là hay nhất thì sẽ giành giải nhất. +

Cũng không phải ai cũng có khả năng làm thơ hay trong thời gian ngắn như vậy, có người thậm chí bỏ cuộc, chờ đợi đề thi tiếp theo.  +

Cuối cùng, tổng cộng có ba mươi sáu bài thơ viết về “Đầu Hạ”. Người chủ trì lần lượt đọc, tất cả mọi người có mặt đều cho rằng bài thơ của vị tên là Chung Đôn là hay nhất, giải nhất đương nhiên sẽ thuộc về hắn. +

Chung Đôn đứng lên trong tiếng hò reo chúc mừng, sắt mặt tươi cười rạng rỡ, thần thái bay bổng. Hắn chắp tay cúi đầu rồi khiêm tốn nói: “Chẳng dám nhận, là chư vị đã nhường cho tại hạ.” +

Dịch Cẩn cũng rất thích bài thơ của hắn, bây giờ được gặp người thật, nhìn gương mặt tuấn tú, phong thái phiêu dật ấy, y không khỏi thầm gật đầu.  +

Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn sớm, đây mới là vòng đầu tiên, Dịch Cẩn chắc chắn sẽ không vì một bài thơ mà tỏ vẻ thiên vị một ai. +

Sau đó, đề thi thứ hai là “Phi Nhứ”*.  +

飞絮(Fēi xù): Bông liễu bay phất phơ trong gió +

Lần này, giải nhất thuộc về một thiếu niên khác.  +

Sau ba đề thi, người chủ trì cười nói: “Chỉ làm thơ mãi cũng khá nhàm chán, không biết vị công tử nào bằng lòng tấu một khúc nhạc cho mọi người thưởng thức không?”  +

“Ồ?”  +

Còn có cả tiết mục giải trí à?  +

Dịch Cẩn lập tức tỉnh táo hẳn, một tay chống lên bàn đỡ cằm, đầy mong đợi nhìn các thiếu niên trong đại sảnh.  +

Các thiếu niên rõ ràng đã biết trước có tiết mục này. Vẻ mặt ai nấy đều thong dong, có sự chuẩn bị từ trước. +

Một thiếu niên tuấn tú mặc áo bào xanh lam đi ra giữa sảnh, tôi tớ trong nhà mang một cây đàn cổ đến cho hắn.  +

Một khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội như sấm.  +

Dịch Cẩn cũng vỗ tay nhiệt tình.  +

Mặc dù chưa từng nghe qua khúc nhạc này, nhưng điều đó không ảnh hưởng khả năng thưởng thức của y, phải công nhận là giai điệu rất êm tai.  +

Sau đó, lại có một người lên, lần này là thổi sáo. +

Sau khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi, người chủ trì lại ra đề. Đề mục lần này là: “Mời các vị nêu ý kiến về hiện trạng nền giáo dục của Đế quốc.”  +

Người chủ trì vừa ra đề xong, lập tức có người đứng dậy phát biểu ý kiến, nói năng trôi chảy. Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức có người khác tiếp lời, phản bác lại quan điểm của hắn. Mọi người mỗi người một ý, hầu như ai cũng nói vài câu, đại khái chia làm hai phe. +

Một phe nói rằng nên tiếp tục làm theo cách của vị Thần Quân tiền nhiệm, mở thêm nhiều học viện, chủ yếu học Lục Nghệ* của bậc quân tử, mở cửa cho cả người xuất thân từ gia đình thương nhân và bá tánh bình thường cùng tham gia học tập. +

Lần triều đình mở khoa cử gần nhất, chỉ có quý tộc và con cháu quyền quý được tham gia. Nhưng ai nấy đều biết, khi ấy Thanh Long Quân suýt nữa đã cho phép dân thường cũng có thể tham gia thi cử. +

Những người lăn lộn lâu năm trong chốn quan trường, ai mà không biết nhìn xa trông rộng? +

Dù hôm nay bệ hạ không đến, thì hội thơ này chắc chắn vẫn sẽ truyền đến tai Thanh Long Quân và bệ hạ.  +

Mà suy theo như ý tứ của các ngài ấy thì rất có khả năng trong kỳ khoa cử tiếp theo, dân thường thật sự sẽ được phép tham gia. Vì vậy, các thiếu niên có mặt ở đây mới nói ra những lời như vậy. +

Phe còn lại thì nói rằng, dân thường có thể vào thư viện, nhưng không nên học Lục Nghệ của bậc quân tử, chỉ cần học những thứ bình thường là được rồi, việc phân bổ nguồn lực giáo dục cần phải có sự ưu tiên.  +

Các thiếu niên tranh luận nói có sách mách có chứng, khiến Dịch Cẩn ngồi nghe đến sững sờ.  +

Ôi mẹ ơi!  +

Đề thi này cũng hay đấy chứ.  +

Người ra đề cũng thật táo bạo, trực tiếp đưa ra một đề tài liên quan đến giáo dục, đây là một dương mưu* khiến người ta không thể trách cứ được.  +

Hơn nữa, hình thức thảo luận này đã gần giống với cuộc thi tranh luận mà Dịch Cẩn đã thấy ở kiếp trước.  +

Rất hay, rất đáng xem. +

Cuộc “tranh luận” sôi nổi này kéo dài một lúc lâu, cuối cùng kết thúc dưới lời tổng kết sau cùng của người chủ trì. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi, lại có hai thiếu niên lên sân khấu biểu diễn.  +

Trong tiếng nhạc, Dịch Cẩn nhấp một ngụm nước.  +

Quay đầu nhìn Hàng Vĩnh Gia, y thấy hắn ta có vẻ đang thất thần.  +

Dịch Cẩn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Hàng Vĩnh Gia: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”  +

Hàng Vĩnh Gia theo bản năng đáp: “Đang nghĩ cách kiếm tiền…”  +

Dịch Cẩn chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Hả?”  +

Ở đây đang tổ chức hội thơ, có cuộc tranh luận hay ho nhường này, vậy mà ngươi không nghe kỹ, lại còn nghĩ cách kiếm tiền á? +

Đến giờ, Hàng Vĩnh Gia mới hoàn hồn, hắn còn tưởng Dịch Cẩn nghe không rõ, bèn nói lại một lần: “Ta đang nghĩ cách lợi dụng hội thơ lần này để kiếm tiền.”  +

Dịch Cẩn lộ vẻ hứng thú, hỏi: “Lợi dụng hội thơ kiếm tiền? Tiên sinh có thể nói cho ta nghe không?”  +

Hàng Vĩnh Gia: “Thật ra rất đơn giản. Hội thơ lần này thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Ngoài rất đông người đến xem được hôm nay, còn có những người không thể đến, hoặc đến muộn không còn chỗ, chắc chắn họ sẽ rất muốn biết thi hội diễn ra như thế nào.”  +

Dịch Cẩn: “Vậy nên?” +

Hàng Vĩnh Gia: “Chúng ta có thể viết một cuốn sách nhỏ, ghi chép lại chi tiết các phần của hội thơ, đưa những bài thơ hay, nội dung tranh luận vào đó. Sau khi tìm nhà sách in ấn, chúng ta sẽ đem đi bán. Chưa kể là nếu có được sự đồng ý của các thi nhân, chúng ta còn có thể vẽ thêm vài bức chân dung rồi viết vài đoạn giới thiệu cá nhân của họ lên đó.”  +

“Kinh thành có dân số đông như vậy, in vài ba ngàn cuốn, sẽ bán hết rất nhanh. Nếu không có gì bất ngờ, có thể về sau còn phải in tái bản thêm. Dù sao ý nghĩa của hội thơ lần này không tầm thường, có liên quan đến việc chọn Thần Quân, chắc chắn bán rất chạy.”  +

“Nếu khởi đầu thuận lợi, sau này có những lễ hội hay sự kiện lớn nào khác, cũng đều có thể viết lại như vầy, rồi tổng hợp thành một ấn phẩm riêng.”  +

“Đây hẳn là… một thương vụ không tồi?” +

Y Cẩn trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây không phải là tạp chí hay sao?  +

Mặc dù ý tưởng của Hàng Vĩnh Gia chỉ là một bản phác thảo, còn có chút non nớt, nhưng có được ý thức đi trước thời đại như vậy, đã là cực kỳ lợi hại rồi.  +

Điều này khiến Dịch Cẩn nhớ đến Tạ Mạnh Chương.  +

Tạ Mạnh Chương cũng như vậy, đi một bước nhìn ba bước, quả thật là tính toán vẹn toàn.  +

Dịch Cẩn không khỏi hỏi Hàng Vĩnh Gia: “Vừa nãy, hai phe quan điểm mà họ nói trong thi hội, ngươi thấy phe nào tốt hơn?”  +

Hàng Vĩnh Gia nói: “Ta thấy cả hai đều không ổn lắm.”  +

Y Cẩn nhướn mày: “Tại sao?” +

Một số chú thích: +

*Lục nghệ (六艺) +

Lễ (礼) – học về lễ nghi, phép tắc ứng xử trong xã hội. +

Nhạc (乐) – âm nhạc, ca vũ, dùng để tu dưỡng tâm tính. +

Xạ (射) – bắn cung, rèn luyện sức khỏe, ý chí, tính chuẩn xác. +

Ngự (御) – điều khiển xe ngựa, biểu trưng cho khả năng lãnh đạo, khống chế tình huống. +

Thư (书) – chữ viết, văn thư, thư pháp, thể hiện học vấn và văn hóa. +

Số (数) – toán học, tính toán, đo lường, thiên văn, lịch pháp. +

*“Dương mưu” là một khái niệm trong binh pháp và chính trị, đối lập với “Âm mưu”  +

  • Âm mưu: kế hoạch bí mật, giấu giếm, người khác không biết được.
  • Dương mưu: mưu lược công khai, ai cũng thấy rõ nhưng vẫn không thể chống đỡ hoặc thay đổi được.

_________________________________ +

Bão nhè nhẹ 2 chương cho cả nhà yêu nhó ~ +

Nhắc lại là mọi người đừng spam cmt kiểu “Cmt kiếm sò, icon, hihi, haha…” gì đó nhé. Nếu vi phạm sẽ bị đày làm “Tiện Tì” = cấm chat, xóa hết sò. +

Mấy anh công trong truyện này đúng kiểu hiền tài đất nước luôn á. Nhìn xa trông rộng, liêm chính, chung tình,… Cờ xanh chính hiệu! +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (32)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.