Chương 8 – Hứa Quốc Thịnh
8• Hứa Quốc Thịnh
Thứ bảy ở Sài Gòn thường có một nhịp điệu riêng không tất bật như ngày thường, cũng chưa chạm tới cái lặng chậm của chủ nhật. Sáng ấy, Thiên có việc phải ra bến cảng từ sớm để xem một chuyến hàng mới nhập, bảo Mẫn ở nhà nghỉ ngơi. +
Ngôi nhà trong khoảng giờ ấy vốn chỉ còn vài người ở, bếp dưới đang bận hầm nồi nước lèo, ngoài sân thằng nhỏ làm công đang rửa mấy chậu sứ. Mẫn, chẳng biết làm gì hơn, bèn khoác bộ đồ lụa nhẹ mà Thiên mua cho hôm trước, màu lụa ngà ngà, trông vừa thanh vừa lạ, khiến dáng em như được phủ một lớp sáng mềm. +
Em đứng ở gian giữa, nơi cửa sổ mở ra vườn cau, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không. Trong giây phút ấy, nếu có ai bước vào, hẳn sẽ tưởng bắt gặp một cảnh trong tranh một kẻ lạc bước từ cõi khác sang, chẳng dính bụi trần. +
Và người đó đã bước vào thật. +
Cậu hai Thịnh vừa từ trường về, tay còn cầm chiếc mũ phớt, áo sơ mi trắng phảng phất mùi nắng đường xa. Từ ngạch cửa, cậu dừng sững. Trước mặt cậu không phải đám gia nhân quen mặt, mà là một người lạ, ăn mặc như khách nhà giàu, lại ung dung đứng giữa gian nhà lớn. Chỉ cần vậy, trong đầu Thịnh đã bật lên một ý nghĩ: ai đó dám lẻn vô nhà khi cậu cả vắng mặt. +
Cái cảnh “người lạ trong nhà” giữa buổi sáng, ở Sài Gòn những năm này, hiếm khi là chuyện lành. Tin tức về trộm khéo, kẻ gian mặc đẹp để qua mặt chủ nhà vẫn râm ran trên mấy tờ báo chiều. Bởi vậy, chưa kịp suy xét, Thịnh đã nheo mắt, cất giọng khô như đá mài dao: +
– Ê… cậu kia, ai cho vô nhà này vậy? Bộ không biết vô lộn chỗ thì coi chừng… sanh chuyện à nghen. +
Em giật mình quay lại. Trước mắt không phải Thiên, nhưng nét gì đó nơi khóe mắt, đường chân mày… lại thấp thoáng một sự quen thuộc khiến tim em khẽ khựng. Người ấy trẻ hơn, sống mũi thanh mà thẳng, mắt sáng như mới được rửa qua dòng nước đầu nguồn. Không có cái trầm mặc từng trải của Thiên, mà mang hơi thở của tuổi xuân chưa bị bụi đời làm xạm màu. Nhưng cũng chẳng phải kiểu ngây thơ non nớt, ánh nhìn ấy khôn ngoan, được rèn bằng một thứ kỷ luật mà người nhà giàu ép vào con trai mình từ bé, để sau này đứng đầu chuỗi thức ăn, cầm dao chặt phần ngon nhất của miếng thịt đời. +
Góc môi cậu hơi nhếch, giống con ngựa non háu đá, hăng máu muốn thử sức với mọi đường đua chưa kịp thấy đích. Mẫn nhìn, ánh sáng ngoài hiên dội ngược vào mắt, làm khoảng cách giữa hai người như bị phủ bởi một lớp hơi sương mỏng. Có điều, hơi sương đó không đến từ buổi chiều. Nó từ một nơi khác, từ một dáng hình khác. Thứ gì đó vẫn lặng lẽ đứng đó trong tâm trí em, không chen vào, cũng chẳng chịu lùi ra. +
Mẫn khẽ xoay người hẳn lại, bàn tay vẫn đặt nơi vạt áo, giọng trầm mà mềm: +
– Tui… là khách của anh Thiên. +
Cậu hai Thịnh khựng một nhịp, ánh mắt rà từ khuôn mặt Mẫn xuống xuống tà áo lụa buông nhẹ, rồi dừng lại nơi cuốn sách kẹp dưới cánh tay. Nét cau mày nhạt đi, thay bằng một nụ cười nghiêng nghiêng, nửa tin nửa thử. +
– Vậy là… người của ảnh hả? Tưởng… ai lạ lọt vô. Ở nhà này, lỡ gặp không đúng người, phiền lắm. +
Mẫn khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại như muốn soi cho rõ cái dáng người đang luyên thuyên. Giọng em chậm rãi, không lẫn bối rối nhưng cũng chẳng hoàn toàn bình thản: +
– Cho hỏi… cậu là…? +
Người đối diện bật cười, cái cười khẽ nghiêng sang một bên, mang vẻ tự tin của kẻ quen được người khác hỏi: +
– Ủa, bộ chưa nghe qua hả? Thịnh. Cậu hai nhà này. +
Tiếng “cậu hai” rơi xuống như một viên sỏi nhỏ, làm mặt hồ suy nghĩ của Mẫn gợn lên một vòng sóng. À, thì ra là em trai của Thiên… Cái nét quen quen kia không phải ảo giác. Nhưng giữa hai gương mặt chung một huyết thống ấy, một người như dòng sông chảy chậm dưới mây, một người lại như ngọn gió vừa lướt khỏi đỉnh đồi cùng chung một nguồn nhưng không thể lẫn. Mẫn khẽ gật, đôi mắt chạm nhẹ vào ánh nhìn của Thịnh không để lại nhiều dấu vết, như một trang sách lật qua mà chưa kịp đọc hết. +
Cậu hai chợt bật cười, xua tay như đẩy luôn chút ngờ vực ra ngoài cửa: +
– Thôi, vậy thì khỏi lo. Nhà này… khách của anh hai cũng như khách của tui. +
Mẫn chỉ khẽ gật, không giải thích thêm. Nắng ngoài hiên nghiêng qua song cửa, rơi thành từng vệt mỏng lên sàn gạch hoa. Không khí nhẹ hẳn. Ngoài sân, tiếng ve cuối mùa ngân dài, lẫn với mùi trà mới pha từ phòng trong, kéo giãn khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một làn khói mỏng. +
Thịnh chống tay lên khung cửa, lùi nửa bước như nhường lối mà không hẳn rời đi. Giọng cậu thong thả, vừa như bâng quơ vừa như thăm dò: +
– Anh hai hay lắm nghen… để khách ở nhà mà không dặn tui tiếng nào. +
Mẫn khẽ nhếch môi, không hẳn là cười, đáp nhỏ đủ nghe: +
– Chắc… cậu cả tin là cậu sẽ không làm khó khách. +
Câu trả lời làm Thịnh bật cười khẽ. Tiếng cười ấy ngắn nhưng đủ vẽ một vòng tròn nhỏ quanh người đối diện, như muốn thử coi Mẫn sẽ đứng yên hay bước ra ngoài. Cậu bỏ mũ phớt xuống bàn gần đó, xoay xoay cái vành, ánh mắt vẫn dính lấy Mẫn không rời: +
– Khó thì không… nhưng chắc cũng phải coi thử khách của ảnh là hạng người sao chớ. +
Mẫn không lùi, chỉ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc có nên coi đây là trò đùa hay một lời cảnh báo. Ngoài sân, thằng nhỏ làm công rửa xong chậu sứ, hắt một gáo nước xuống nền gạch. Tiếng nước chảy loang ra, mát lạnh, len vào khoảng không giữa hai người. +
Trong thoáng chốc, Mẫn thấy rõ hơn sự khác biệt giữa hai anh em: Thiên thì giữ ý như người cất một món đồ quý trong tủ khóa, còn Thịnh lại như kẻ thích lắc thử cái ly thủy tinh xem nó kêu ra tiếng gì. +
Mẫn đưa mắt xuống cuốn sách, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bìa, giọng thấp nhưng êm như tiếng nước rót vào tách sứ: +
– Vậy… cậu coi đi. Rồi biết. +
Thịnh chớp mắt, như không ngờ câu trả lời lại bình thản đến vậy. Một nụ cười thoáng qua, không rõ là thú vị hay thách thức. +
“Lạch cạch” +
Thiên trở về sớm hơn dự tính. Bóng anh hiện nơi ngạch cửa, mang theo hơi muối biển còn vương trên cổ áo. Chưa kịp đặt nón xuống, mắt anh đã bắt gặp cảnh hai người dưới khung cửa: Thịnh với dáng ngựa non hăng máu, tay vẫn chặn lấy cánh tay áo lụa của Mẫn; còn Mẫn, gương mặt hơi cau lại, ánh nhìn như một lưỡi dao mảnh đang gắng gỡ mình khỏi sự níu kéo vô duyên. +
Thiên không nói gì, chỉ bước thẳng tới, nhấc bàn tay vạm vỡ gõ một cái “cốp” lên đầu Thịnh. Âm thanh khô khốc ấy vang lên giữa gian nhà rộng, làm Thịnh giật bắn người, quay ngoắt sang, đôi mắt còn ngân ngấn ngơ ngác. +
– Trời đất, anh hai! – Thịnh kêu khẽ, vừa xoa trán vừa làm bộ cười hề hề. – Anh về hồi nào vậy…– giọng cậu hơi khựng lại, nửa chống chế, nửa tìm lối thoát. +
Thiên đứng sững, mắt hẹp lại, cái nhìn không quát tháo nhưng đủ nặng để làm không khí trong gian nhà sa xuống. Anh nói nhỏ, giọng cắt như dao: +
– Về vừa kịp để thấy mày làm chuyện thừa. +
Thịnh cắn môi, đưa tay xoa chỗ vừa bị gõ, miệng lầm bầm nhưng không dám cãi. Cái khí ngang tàng của tuổi trẻ phút chốc xẹp xuống như chiếc diều gặp gió ngược. +
Mẫn lặng lẽ rút cánh tay mình lại, tà áo lụa khẽ xô theo nhịp thở. Em không nói, chỉ nghiêng đầu, để lộ ánh mắt dửng dưng hơn là giận. Như thể mọi chuyện vừa xảy ra, với em, chỉ là một cơn gió lạc hướng, đến rồi đi. +
Thiên thoáng nhìn sang em. Giữa cái thoáng đó, mắt anh dịu xuống, như đám mây đen chợt lùi để hé chút trời xanh. Rồi quay lại phía em trai, giọng anh trầm mà dứt khoát: +
– Người trong nhà, khách của tao. Mày không có quyền thử. +
Thịnh cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt sáng kia thoáng hiện vẻ ngang tàng, nhưng lại cúi xuống thật nhanh, gật đầu. Không hẳn vì phục, nhưng rõ ràng là ngại chọc vào thứ lặng im đáng sợ nơi anh cả. +
Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng ve ngoài vườn, rền như một sợi dây căng mãi không dứt. Mẫn khẽ kéo thẳng lại tà áo, ánh mắt lướt qua Thịnh rồi dừng nơi Thiên. Giọng em vang lên, không to, nhưng rõ và chậm như thể từng chữ được chạm khắc lên nền gạch hoa: +
– Cậu hai có lẽ… chỉ lo xa. Tui lỡ đứng không đúng chỗ, thành thử gây hiểu lầm. Nhưng khách hay người lạ… cũng đâu tới mức phải giằng co. Nhà này… chẳng phải ngoài chợ. +
Lời nói không sắc lẻm, cũng chẳng hạ nhục. Nó giống một bàn tay nhẹ nhưng cứng, vừa đẩy Thịnh khỏi thế ngượng, vừa ngấm ngầm dựng cho chính mình một bờ mép rõ ràng. +
Thịnh nghe, gương mặt thoáng rần đỏ. Ánh mắt còn chút háo thắng, nhưng ngọn lửa kia bị che bằng một lớp khói mỏng, không bùng được nữa. Cậu hắng giọng, cười gượng, như muốn giấu đi cái chông chênh mới lóe lên: +
– Ờ… thì tại tui nóng ruột. Tưởng đâu… có chuyện không hay. +
Thiên đứng nhìn, không chen một chữ. Nhưng nơi khóe môi, như có bóng cười thoáng qua. Không rõ cười vì em mình vụng về, hay vì Mẫn vừa khéo léo dựng lên một khoảng đứng không ai động tới được. +
Thịnh còn ngơ ngác sau cái nhìn của Thiên, miệng chưa kịp phản ứng thì bà quản gia từ dưới bếp đã gọi vọng lên, giọng oang oang quen tai: +
– Cậu hai, cậu cả… cơm dọn rồi nghen! +
Âm thanh ấy như chiếc kéo bén xén ngang khung cảnh. Thịnh chau mày, gãi đầu, rồi bật cười trừ, coi như lấy lại thể diện sau phút bị anh mình nắn gân. Còn Mẫn, khẽ lùi một bước, nụ cười mỏng hiện ra nơi khóe môi một cách lịch sự, cũng là để không ai thấy tim mình vừa đập hụt. +
Thiên liếc cả hai, bàn tay khẽ đặt lên vai em trai, cái đặt vừa nặng vừa nhẹ, đủ để kéo Thịnh đi khỏi cái thế giằng co vô nghĩa ban nãy. Giọng anh trầm, khô như nước giếng mùa hạn:
– Thôi, xuống ăn cơm. Việc gì cũng để sau bữa. +
Bữa cơm trưa dọn ra giữa gian nhà, mùi cơm mới nấu quyện cùng mùi cá bông lau kho mặn, canh chua còn bốc khói, chén mắm nêm thơm hắc một góc bàn. Cái mâm cơm coi vậy mà đủ cả: cá thịt, rau luộc, trứng kho. Nồi đất sứt miệng đặt kế bên, khói bốc lên quấn lấy hơi thở người ăn. Trong khoảng khắc ấy, Sài Gòn ngoài kia ồn ào, nhưng trong nhà lại như chậm lại, chỉ còn tiếng muỗng chạm vô chén. +
Thiên lên tiếng trước, rồi mới hướng mắt sang phía em trai:
– Thịnh à, để anh giới thiệu. Đây là Mẫn con nhà bác Đình, anh mới đưa lên từ quê. Bác Đình coi như là an hem với cha mình, chớ không phải khách qua đường. Ở đây ít bữa cho quen xứ, rồi thứ hai tuần sau sẽ nhập học cùng lớp với chú mày. +
Anh ngừng một chút, giọng đều đều nhưng ẩn sau là cái dặn dò:
– Có điều, anh để Mẫn ở ngoại trú. Người mới tới đất này, ở trong trường liền thì lạ nước lạ cái, khó xoay xở. Ở ngoài, vừa tập quen đường sá, vừa dễ lui tới, có chuyện gì anh còn kề bên mà liệu. +
Lời nói tưởng nhẹ, mà nghe ra như đã sắp đặt đâu vào đó. Một tiếng giới thiệu thôi, nhưng đủ để ràng buộc. +
Thịnh đưa mắt nhìn Mẫn, cái nhìn pha lẫn tò mò và xét nét. Nãy giờ trong đầu còn đọng cái cảnh “người lạ đứng giữa nhà”, nay nghe anh cả nói rành rọt, cậu mới hơi thả lỏng. Nụ cười nghiêng nghiêng thoáng hiện nơi khóe môi:
– À ra vậy. Nãy chưa rõ, tưởng khách lạ lọt vô. Hóa ra… người nhà. Vậy thì dễ rồi. +
Mẫn khẽ cúi đầu, ngón tay miết nhẹ trên đôi đũa tre. Em không nói nhiều, chỉ gật một cái, như chấp nhận vị trí Thiên vừa trao. +
Thịnh cười, cái cười nghiêng nghiêng, vừa như trêu, vừa như thử:
– Ở ngoại trú cũng phải. Trường bây giờ… đâu chỉ học chữ. Toàn con nhà có máu mặt: thằng thì cha ngồi ghế hội đồng, thằng thì con ông lớn trong sở, lại có đứa gốc nhà nho cũ gắng bám. Vô đó mà không quen biết, dễ ngồi mâm dưới lắm. +
Nói “mâm dưới” ở đây, đâu phải chỗ ngồi trong lớp. Ấy là nói cái thế. Thằng nào không có tiền, không có lưng, thì chữ nghĩa cũng chỉ để chùi mép. +
Thiên gắp miếng rau bỏ vô chén, ánh mắt nghiêng sang em trai, chậm rãi:
– Ở đâu cũng vậy thôi. Trong lớp hay ngoài đời, người ta chen nhau học chữ Tây, ham cái bằng, cái danh trí thức. Nhưng trí thức cũng có nhiều hạng. Có đứa học để cúi đầu làm tay sai, cũng có đứa học để cầm gánh nặng. +
Thịnh cười nhạt, húp ngụm canh, giọng như rơi đâu từ ngoài hiên vô:
– Anh Hai nói vậy nghe thì đẹp. Nhưng trong lớp, nhiều khi thằng đọc sách Platon vẫn phải đứng dậy chào cái thằng cha nó giữ chức trong hội đồng quản hạt. Chữ với nghĩa, trí tuệ với danh lợi… đâu có nằm chung mâm. +
Mẫn ngồi nghe, tay miết nhẹ vào đũa, Mẫn đặt đũa xuống, giọng em không cao, không thấp, như thể thả vào mâm cơm một hòn sỏi nhỏ:
– Ở mâm nào cũng có cái giá của nó. Ngồi mâm trên, chưa chắc ăn ngon, vì lúc nào cũng bị soi. Ngồi mâm dưới, cũng không hẳn dở, vì có khi… dễ thở hơn. Người ta học để làm lớn, cũng được. Người ta học để khỏi bị người khác dắt mũi, cũng đâu sai. +
Câu nói không dài, cũng không hằn ý chống đối. Nhưng cái cách Mẫn chậm rãi, mắt nhìn thẳng vào bát canh mà không né sang ai, khiến không khí bàn cơm chùng xuống một nhịp. Như có ai đó vừa rót thêm chút nước lặng vào hai dòng chảy đối nghịch, khiến người ngồi nghe cũng phải ngẫm lại. +
Thịnh nghe Mẫn nói thì sững ra trong một nhịp, đôi đũa trên tay khựng giữa chén canh. Cậu ngả người ra ghế, mắt ánh lên một tia gì nửa ngạc nhiên nửa khoái trá, như thể bắt gặp một đối thủ vừa khéo vừa cứng. +
Thịnh gõ nhẹ đầu đũa xuống miệng chén, giọng bật ra nửa cười nửa châm chích:
– Ờ ha… tưởng đâu cậu chỉ biết ngồi im nghe anh Hai dạy đời. Ai dè cũng biết chêm vô một câu cho ra trò. Vậy chắc… mai mốt vô lớp, cậu cũng không chịu ngồi mâm dưới chớ gì? +
Cái giọng vừa công nhận, vừa gằn thử, như một cú đá của ngựa non thử gân đối thủ. +
Mẫn ngẩng lên, ánh mắt không hẳn sắc bén, cũng chẳng phải cúi né, mà như mặt nước hồ thu: lặng, trong, nhưng soi vào thì thấy mình hơi chao đảo. Em đặt đũa xuống chén, chậm rãi, giọng đều mà không gắng gỏi: +
– Mâm trên mâm dưới… đâu do người ta xếp sẵn. Ai ngồi đâu, cũng là tại cái chỗ mình chọn. Có bữa cơm đông, ngồi xó bếp mà ăn ngon hơn ngồi chiếu giữa. Miễn bụng không thấy nhục, thì chỗ nào cũng là chỗ mình. +
Thiên nghe vậy thì bất chợt bật cười, tiếng cười trầm, không ồn ào mà như một nhát dao khẽ gõ vào vành chén, làm không khí chùng xuống rồi vang lên trong veo. Anh gắp miếng cá bỏ vô chén Mẫn. +
Nụ cười nơi khóe miệng anh không hẳn dành cho Thịnh, mà nghiêng sang Mẫn nhiều hơn như lời thừa nhận kín đáo rằng em vừa bước được một bước vững trên mâm cơm vốn chẳng dễ ngồi. +
Thịnh thoáng khựng, rồi ngả người ra sau, cười theo, cái cười còn mang men háo thắng nhưng không giấu nổi sự bất ngờ. Trong mắt cậu, cái dáng người tưởng chừng mảnh mai kia bỗng dưng lại hiện ra như một sợi tơ tằm, mềm nhưng kéo không đứt. +
Thịnh nhìn anh cả liếc sang Mẫn, môi cong cong, cười mà trong mắt vẫn ánh lên chút gân guốc: +
– Ờ, biết rồi biết rồi. Miễn đừng để bụng ngồi dưới… Nhưng coi chừng, bụng mình lỡ to quá, mâm người ta không chịu chứa thì cũng khổ à nghen. +
Câu buông ra như một nhát gươm có bọc nhung, nửa đùa nửa thử, nghe nhẹ tênh mà vẫn chạm đúng chỗ. +
Mẫn không nói gì, chỉ nhếch môi, miết nhẹ đôi đũa trong tay, như kẻ quen nghe sóng vỗ mà chẳng cần vội đáp. Thiên nhìn hai đứa, bật cười khan, cái cười của người từng trải, vừa xua, vừa gỡ: +
– Thôi, thôi… cơm nguội cũng còn phải để cho người ta ăn. Hai đứa đừng hầm hập vậy, coi chừng nghẹn xương cá rồi có ngày anh bây phải đi rước thầy thuốc. +
Tiếng cười rộ lên, không gian bàn ăn bỗng dịu, như khói trà mới rót tan đi hết những gai góc còn vương lại. Thiên ngồi bên, khẽ liếc hai người, ánh mắt vừa lo vừa cười, như người đã quen cảnh một bữa cơm cũng hóa thành trận gió ngược chiều. +
End chương tám