15. Echo | Tiếng vọng
“Cuối cùng của cuối cùng.” +
Cuộc hành trình vượt đại dương thật dài và tẻ nhạt. Mặt trời ngày qua ngày thiêu đốt không ngừng khiến người ta choáng váng, thỉnh thoảng sóng biển đẩy con tàu chao đảo, còn phải vật lộn với cảm giác chóng mặt. +
May mắn thay, thời gian vẫn trôi đi thật chính xác. Khi đặt chân lên đất liền một lần nữa, Phàn Xuân Dao có cảm giác như vừa trải qua một kiếp khác. +
Những con phố xa lạ, thời tiết xa lạ và cả những con người xa lạ, tất cả khiến em nhận ra mình đã đến một nơi hoàn toàn mới. Trước đây em chưa từng nghĩ bản thân lại có đủ dũng khí để đi xa đến thế. +
Gió chiều tà se lạnh và khô hanh. Dưới ánh hoàng hôn, những người với đủ dáng vẻ và màu da bước xuống boong tàu, rồi tản về các hướng khác nhau, cuối cùng biến mất thành những chấm nhỏ ở cuối con đường. +
Bỗng, một hơi ấm bao lấy em. Phàn Xuân Dao quay đầu lại, thấy một chiếc áo khoác rộng vừa được khoác lên vai mình +
“Chúng ta đi đâu đây?” Em kéo chặt cổ áo, hỏi khẽ. +
“Em muốn đi đâu cũng được nhưng trước đó, anh còn một việc cần làm.” +
Cả hai bước qua những con phố nhỏ lát đá cuội của thị trấn. Giữa quảng trường là một bức tượng, cánh tay đã nhuốm dấu thời gian nứt nẻ. Những ngôi nhà nửa gỗ với mái nhọn màu đỏ tươi và vàng nhạt trở nên dịu nhẹ dưới ánh chiều tà. +
Cuối cùng cả hai dừng lại trước hai tòa nhà thấp. Tấm rèm cửa rủ xuống, che khuất khung cảnh bên trong, chỉ vọng ra tiếng trò chuyện và âm nhạc mơ hồ. +
Xander vén một khe nhỏ tấm rèm cửa, hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, rồi kéo toàn bộ rèm sang bên, ra hiệu cho Phàn Xuân Dao bước vào. +
Em rụt rè tiến vào. Không gian bên trong quán bar khá tối, chỉ có vài nhóm người lác đác. Tiếng nói nhỏ cùng ánh đèn dịu nhẹ tạo nên không khí mờ ảo. +
Trước quầy bar là một người Nga mập mạp cao lớn, khuôn mặt béo phì với vẻ đỏ ửng thường thấy ở người vùng lạnh. Ông ta nhìn thấy Xander, chào hỏi thân thiết, đoạn lấy ra một chai vodka từ tủ rượu. +
“Ồ? Cậu đã về rồi à. Vụ Đông Nam Á đã xong chưa? Chắc không dễ dàng gì nhỉ. Kiếm được kha khá đấy chứ?” Ông ta chống cánh tay lên quầy bar nhìn Xander. Người đàn ông nghiêng về phía trước, làm bộ bí ẩn nháy mắt rồi hạ giọng: “Tôi có một đơn hàng mới, người thường không làm nổi đâu.” +
Xander mở chai vodka, ngửa cổ uống một ngụm: “Không nhận nữa.” +
“Không nhận à?” Người Nga có vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Không giống cậu chút nào.” +
“Ừ, cuối cùng cậu cũng chịu nghỉ ngơi, cũng tốt… nhưng mà.” Người Nga đổi giọng hơi ghé sát lại, ánh mắt mang theo trêu chọc, dừng lại trên Phàn Xuân Dao: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dẫn gái đến đây, không giới thiệu một chút sao?” +
Ông ta nói xong vẫy tay chào Phàn Xuân Dao đang lặng lẽ đứng sau Xander: “Quý cô xinh đẹp, uống gì không?” +
Phàn Xuân Dao bất ngờ bị gọi, ánh mắt chạm phải người đàn ông xa lạ. Không hiểu tiếng Nga, em chỉ có thể tròn mắt bối rối, rồi lúng túng nhìn về phía Xander. +
Xander hơi nghiêng người, chắn trước mặt Phàn Xuân Dao, đáy chai rượu trong tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn: “Không nhận nữa. Từ nay về sau cũng không nhận.” +
Người Nga kinh ngạc nhìn Xander, rồi lại nhìn Phàn Xuân Dao đang bị che khuất một nửa phía sau anh, ông ta lộ vẻ mặt như vừa hiểu ra: +
“Ồ — ” Người Nga kéo dài giọng đầy ẩn ý: “Có vẻ như tôi nên chúc mừng rồi?” +
Xander khẽ cười nhưng nụ cười ấy vừa không thừa nhận cũng chẳng bác bỏ, nếu đó được tính là nụ cười. Ít nhất, khóe miệng anh cũng cong lên đôi chút. +
“Cô ấy người nơi nào?” Người đàn ông Nga bật cười, đôi má nhô lên làm đôi mắt như bị che khuất. Dường như vì tâm trạng vui vẻ, cả khuôn mặt ông đỏ bừng thêm chút nữa: “Tối nay thích hợp pha một ly rượu mừng.” +
Rượu được rót vào ly pha chế, lắc đều với đá, rồi chầm chậm rót vào ly sâm panh cao. +
“Thật khó tin. Nói thật, hồi trước tôi lo lắm đó. Dù nhờ có cậu mà chúng ta luôn nhận được những nhiệm vụ với tiền thưởng cao ngất ngưởng.” Tay ông ta thoăn thoắt, thành thục hoàn thành ly cocktail trong vài giây: “Nhưng nhiều khi, cậu không giống con người chút nào. Giống như một cỗ máy… có lẽ nên nói là một thứ vũ khí thì đúng hơn.” +
“Này, đôi khi tôi cũng thấy cậu đáng sợ lắm.” +
Ông ta đẩy ly rượu vừa pha đến mép bàn, nghiêng đầu nói với Phàn Xuân Dao: “Quý cô xinh đẹp, tôi biết ơn cô lắm đấy.” +
Phàn Xuân Dao ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy bar, đưa tay nhận ly rượu. Em chỉ nhấp một ngụm nhỏ, quay sang khẽ hỏi Xander câu đó có ý gì. +
“Ông ấy nói cảm ơn em.” Giọng Xander vẫn rất điềm tĩnh. +
“Biết ơn em?” Phàn Xuân Dao ngạc nhiên: “Vì sao?” +
Xander lắc đầu nhẹ, nói: “Nếu không uống được thì đừng uống nữa, ở đây cũng có nước trái cây.” +
Phàn Xuân Dao lập tức uống một ngụm lớn, giọng điệu hơi giận dỗi: “Ai nói em không uống được?” +
“Đây là việc anh cần làm sao?” Phàn Xuân Dao chống khuỷu tay lên bàn, nâng má, người nghiêng về phía trước, tạo nên đường cong mềm mại giữa tấm lưng mảnh khảnh và vòng ba đầy đặn. +
“Đã kết thúc rồi. Bây giờ em muốn đi đâu cũng được.” +
Phàn Xuân Dao nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ông ấy là ông chủ của anh sao?” +
“Không phải.” +
Xander vừa định giải thích, Phàn Xuân Dao lại nói: “Vậy là người trung gian phải không?” +
Mắt em sáng long lanh, giọng điệu có chút đắc ý: “Đúng không?” +
“Ừm.” +
Đó từng là cách Xander kiếm sống. Dù đã có đủ tài sản, anh vẫn sống cuộc đời như đi trên lưỡi dao. Giàu có hay nghèo khó đối với anh đều chẳng khác biệt. Anh chỉ không biết đâu là điểm cuối của đời mình, nên sống như một bánh răng không ngừng quay. +
“Anh luôn như vậy sao?” Phàn Xuân Dao nhíu đôi mày thanh tú, tay vẽ lại đường nét gương mặt Xander, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng anh, khẽ phàn nàn: “Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, rất đáng sợ đó.” +
Phàn Xuân Dao không để tâm quá nhiều, ngay sau đó đã bật cười. Ngón tay vẽ một đường cong trong không trung: “Cười một cái như thế này chẳng phải tốt hơn sao.” +
“Anh cũng từng là trẻ con mà phải không?” Phàn Xuân Dao lại dùng tay ước lượng một khoảng bên cạnh đùi mình: “Lúc còn bé thế này, anh cũng không thích cười à?” +
Phàn Xuân Dao hơi say rồi, Ngón tay mân mê chân ly sâm panh, đầu nghiêng nghiêng. Trong ánh mắt em mọi thứ trở nên mơ hồ, như những bọt nước mềm mại đang nổi lên trong ly rượu. +
Trong ánh đèn mờ mờ của quán rượu, không gian trở nên vừa đủ tối, vừa đủ sáng để trí tưởng tượng mặc sức vẽ nên những khoảng trống mông lung. +
Ly rượu vang làm từ giống nho Pinot Gris, chất lỏng màu cam đục, như những bong bóng xà phòng ngũ sắc, hoặc như đàn cá nhiệt đới rực rỡ, hòa trộn thành một bức tranh lộn xộn và u tối. +
Phàn Xuân Dao khép hờ mắt, dường như bị những suy nghĩ vô định của chính mình chọc cười. Em cúi đầu, vai khẽ rung lên vài cái, rồi ngẩng lên bèn hỏi: “Vậy khi còn nhỏ anh có khóc không?” +
Xander không trả lời, chỉ đưa tay dời ly thủy tinh trước mặt Phàn Xuân Dao sang một bên. +
Phàn Xuân Dao theo bản năng đưa tay với theo, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Xander liền bị anh nắm chặt mười ngón. +
“Em muốn biết không?” Giọng Xander trầm hơn thường ngày, như rượu mạnh nồng đượm. +
Phàn Xuân Dao bị anh giữ tay, nghiêng đầu, đôi môi hơi chu lên đã ửng đỏ, trông đầy bối rối. Sau cùng em khẽ gật đầu. +
“Lại đây.” Xander xoay người, đối diện với Phàn Xuân Dao, rồi đưa tay còn lại ra. +
Phàn Xuân Dao ngoan ngoãn bước đến trước mặt anh, gò má ửng đỏ bất thường. +
Xander dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má Phàn Xuân Dao, cảm nhận được hơi nóng từ người anh giống như đêm mưa ấy, chỉ mới uống vài ngụm rượu mà đã ngà say. +
Thời thơ ấu của anh? Ký ức này thực ra không hẳn là xa xôi, nhưng lại lạ lẫm như câu chuyện của một người khác. +
Anh từng dựa lưng vào tường gạch, ngước lên là bầu trời chật hẹp, cúi xuống là mảnh đất bẩn thỉu. +
Con hẻm dài được tạo nên bởi hai bức tường đổ nát, như bóp nghẹt cổ họng anh, như bàn tay định mệnh, ép anh phải khuất phục. +
“Không đâu.” Xander ôm lấy vòng eo của Phàn Xuân Dao, ôm chặt em trong vòng tay mình rồi mới trả lời câu hỏi của người đã ngấm men say. +
Phàn Xuân Dao hơi gấp gáp hỏi tiếp: “Vậy khi anh bị tổn thương, lúc không vui, lúc buồn thì sao“ +
“Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.” +
Rõ ràng, câu trả lời ấy không đúng trọng tâm câu hỏi. +
Trong không gian vang vọng điệu dân ca Celtic thanh thoát, những nốt nhạc nhẹ nhàng và yên bình. Dưới đầu ngón tay, âm sắc của đàn harp nhẹ bẫng, cây vĩ ép xuống dây đàn violin, kéo dài âm thanh da diết. +
Phàn Xuân Dao vịn lên vai Xander, không biết từ lúc nào, đôi mắt em đã ngấn lệ. Em vội vàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà truy hỏi nhưng giống như thông qua đôi đồng tử xanh thẫm ấy, em đã hàng ngàn lần tự hỏi chính mình. +
Chỉ là trong tấm gương mờ ảo ấy, lần đầu tiên em có được câu trả lời. +