Skip to main content

Bạo chúa – 135

Trung tâm chỉ huy Vương đô. +

Hành động khác lạ của phe địch khiến cho các lão tướng kinh nghiệm phong phú cũng cảm thấy khó hiểu. +

Không ai hiểu tại sao đối phương lại nhảy vọt 100,000 năm ánh sáng, khí thế hung hăng lao đến Heka chỉ để tự bế tập thể ở tiền tuyến. +

Heydrich quyết định thật nhanh: “Phái cơ giáp nhỏ tinh nhuệ tiến vào nhóm tàu chiến của địch.” +

“Tuân lệnh, thưa chỉ huy!” +

Vừa có kết quả trinh sát, mọi người kinh ngạc không ngừng: Căn bản không có cái gọi là mai phục, cũng không phải là đợi hậu phương chi viện. +

Đội quân tinh nhuệ quý tộc này đơn thuần là bởi vì bị người ta đoạt lấy quyền chỉ huy tàu chiến từ xa, bị ép phải tiến vào trạng thái tiết kiệm năng lượng, thậm chí không thể thực hiện bước nhảy không gian. +

Mà trong trận chiến tầm cỡ vũ trụ, tàu chiến chỉ chủ động cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong 2 tình huống: +

Thứ nhất là bị thương nặng, cần đứng yên tại chỗ chờ cứu viện; +

Thứ hai là giơ cờ đầu hàng với quân địch. +

Nero đặt đầu ngón tay lên môi, hai mày nhíu chặt như đang trầm tư. +

Thiên hà Heka vừa mới tạo ra mấy chiếc tàu chiến Leviathan khổng lồ, vừa đúng lúc để mang lên chiến trường. +

Trường lực đáng sợ của Leviathan đã hút từng chiếc “quan tài sắt” trong không gian. +

Tàu chiến của quân phản loạn bị cưỡng ép mở tung bằng vũ lực, khuôn mặt của đám binh lính đứng trong vẫn mờ mịt, song cũng chỉ có thể khuất phục trước họng súng của lính cơ giáp, giơ cao hai tay tự bước vào khoang giam giữ. +

“Cứ như thể có kẻ đem quân tinh nhuệ trong tay quý tộc, không quản ngàn dặm mà dâng thẳng đến tay chúng ta vậy.” +

Heydrich cũng đang cau mày: “Lẽ nào nội bộ phía Đông thật sự xảy ra mâu thuẫn nào đó?” +

“Đây là đội quân tinh nhuệ do ba đại quý tộc cùng hợp tác cử đi, tuyệt đối không thể có chuyện toàn bộ quyền điều khiển chiến hạm đều tập trung vào tay một người như vụ Titus Laud trước đây.” +

Nero thấp giọng tự nói: “Trừ phi… có một người đủ khiến cả ba đại quý tộc đều tin phục, một vị thống lĩnh tối cao thực sự…“ +

Y lẩm bẩm được một nửa, đột nhiên nghiêng người về phía trước, lập tức bật giao diện liên lạc của Quyền trượng Đế quốc: “Asarga! Vị trí hiện tại của ngươi là ở đâu?” +

Asarga trả lời cực kỳ nhanh: “Quyền trượng Đế quốc hiện đã tiến vào không gian biên giới phía Đông, xác nhận vị trí căn cứ chỉ huy của phe phản loạn nằm ở E-298, đang thực hiện bước nhảy không gian đến vị trí mục tiêu.” +

“Tìm ra hắn trước khi đám quý tộc kia ra tay giết người diệt khẩu! Nếu không xác định được tung tích, cứ trực tiếp khống chế toàn bộ quý tộc có liên quan!” +

Giọng điệu của vị Hoàng đế tóc bạc hiếm khi khẩn trương đến thế. Con ngươi vàng kim của Asarga khẽ co lại, hắn lập tức đẩy cần điều khiển tăng tốc: “Tuân lệnh, bệ hạ!” +

“Alexey, chúng ta đến biên giới phía Đông.” +

Căn dặn xong Quyền trượng Đế quốc, Nero đứng dậy khỏi ghế chỉ huy, sải bước hướng về cảng Vương đô. +

“… Ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn.” +

+

Hạm đội của hoàng gia đi ngang qua mấy điểm neo và pháo đài. +

Trong lúc đó, các Lang Kỵ sĩ phụ trách bảo vệ phát hiện ra– dường như lần này tiểu chủ nhân của họ còn bất an hơn mọi khi. +

Y vẫn xử lý công vụ không kể ngày đêm, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, Nero lại thường xuyên đi đi lại lại trên đài chỉ huy. Dù khuôn mặt y không biểu lộ gì, nhưng đôi tay dưới tấm áo choàng đỏ thẫm lúc thì thả lỏng, lúc lại siết chặt. +

Lúc đầu Bạch Lang Kỵ sĩ còn ngoan ngoãn đi sau lưng y. +

Nhưng khi thời gian cấy ghép cơ giáp thần kinh kéo dài, dáng đi của Nero cũng dần lảo đảo vì đau. +

Kỵ sĩ nhẹ nhàng đưa tay ra chắn trước người y: +

“Bệ hạ, thần có thể ôm người lên đài chỉ huy tản bộ.” Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ: “Vết thương ở chân người gần đây đang hồi phục tốt, không thể để mọi nỗ lực của Cục Khoa học uổng phí.” +

Nero dừng bước nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu, tiếp tục đi về phía trước: “Ta cần suy nghĩ vài việc, tầng này chỉ có Lang Kỵ sĩ, ngươi không cần đi theo.” +

“Lợi ích của việc thần ôm người đi tản bộ còn nằm ở chỗ— chúng ta có thể nhỏ tiếng nói chuyện, không bị ai nghe thấy.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ khẽ nói: “Nếu như có điều gì khiến người trăn trở, chi bằng thử nói với thần xem.” +

Nero chỉ quay lại bằng cái gáy cố chấp: “Không có gì để nói cả.” +

Mặc dù y nói vậy, nhưng sau nhiều năm đồng hành, Bạch Lang Kỵ sĩ thừa biết sự khác biệt giữa “không có gì” và “không cần nói” của y là thế nào. +

Hắn do dự trong giây lát, khẽ đưa tay đỡ lấy thắt lưng của đối phương. +

Không ngờ tiểu Hoàng đế xoay người lại còn nhanh hơn hắn tưởng, đưa tay nắm ngay khuy áo choàng sau vai hắn. +

Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức bế y lên, nhẹ nhàng vòng tay đón đôi chân tàn phế khẽ run rẩy kia vào lòng. +

“Tuân lệnh, bệ hạ.” +

“… Hừ.” +

Họ lặng lẽ đi dạo trong khu vực bảo vệ của Lang Kỵ. +

Trong lúc đó, vô số lần Nero áp mặt sát vào cổ Bạch Lang Kỵ sĩ, dường như muốn nói gì đó với hắn. +

Nhưng rồi dường như lại ngập tràn do dự, đôi môi đỏ ướt át chỉ mím chặt, chẳng nói nửa lời. +

Đợi đến khi đi qua một khúc ngoặt, Bạch Lang Kỵ sĩ bế Nero đi đến đài quan sát cao nhất của chiến hạm. +

Màn sáng khổng lồ từ đỉnh trần rủ xuống tận sàn, vũ trụ đầy sao lấp lánh tựa thác đổ. +

Kỵ sĩ âm thầm gật đầu với đồng đội, ra hiệu họ tránh xa Nero. Sau đó hắn cúi đầu, thì thầm với tiểu chủ nhân: +

“Bệ hạ, thần là Bạch Lang đầu tiên được người chọn. Mọi nỗi đau, nỗi buồn của người, thần đều có trách nhiệm gánh vác cùng.” +

Không biết tại sao, câu nói này lại vô tình phá vỡ lớp vỏ bọc nặng nề của Nero. +

Y ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi, hồi lâu không nói, cuối cùng mới khẽ thì thầm như muỗi kêu: +

“Alexey, đến tận bây giờ… trong lòng ta vẫn tồn tại một chút ảo tưởng. Ta…vẫn hy vọng hắn chính là anh trai của ta.” +

Nói xong, y như cảm thấy hổ thẹn với chính mình, gương mặt thoáng hiện nét bối rối. +

Như thể ngay sau đó sẽ có ai đó nghiêm khắc quở trách y, buộc y phải nhớ rõ thân phận quân chủ của mình. +

Nhưng Bạch Lang Kỵ sĩ lại gật đầu, trầm tĩnh trả lời: +

“Bệ hạ, thần cũng thành tâm mong như vậy. Trước kia thần từng ngày đêm cầu nguyện với chư thần Đế quốc, xin họ thương xót mà đưa những người thân bị cướp đi của người trở về. Nếu như Nhị điện hạ vẫn còn trên đời, Đế quốc sẽ có thêm một người yêu thương người vô điều kiện, sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ người. Để được thấy cảnh ấy, thần bằng lòng đánh đổi tất cả.” +

“Tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc ta mất tích? Tại sao hắn không nhân cơ hội đoạt lấy Vương đô mà lại lựa chọn ổn định tình hình của Đế quốc? Tại sao hắn lại đuổi cùng giết tận Titus Laud? Tại sao hắn vất vả giành được lòng tin của quý tộc, cuối cùng lại đem quân đội giao cho ta?” +

Nero lẩm bẩm. Trên tầng quan sát không còn ai, thiếu niên bạo quân nhìn dòng ngân hà cuồn cuộn, hiếm hoi để lộ sự mông lung đúng với tuổi thật. +

“Nhưng nếu thực sự là cái khả năng một phần vạn ấy… ta không tài nào lý giải được vì sao anh trai lại không chủ động đến gặp ta. Lẽ ra anh phải lập tức tới tìm ta ngay khi thoát khỏi dòng rối loạn thời không kia. Nếu là ta, ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để trở về bên người thân bằng mọi giá. Trừ phi… anh trai có lý do bất khả kháng… Có thể là bị uy hiếp? Nhưng trong Đế quốc này, ai có thể uy hiếp được anh hai? Hay là do ta mắc bệnh nan y…” +

“Không, bệ hạ. Người sẽ luôn mạnh khỏe, và tương lai cũng sẽ như vậy.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ không thể để y tiếp tục nói thế, lập tức nhẹ giọng cắt lời: “Dù sao thì bây giờ chúng ta đang trên đường chạy đến biên giới phía Đông rồi. Thần tin rằng giữa anh em ruột thịt có tâm linh tương thông với nhau, cũng tin tưởng trực giác của người. Khi tận mắt nhìn thấy đối phương, chắc chắn người sẽ có phán đoán của mình. Sau đó, người sẽ đưa ra lựa chọn chính xác– giống như người vẫn luôn làm.” +

Nero không lên tiếng, phần eo vì sốt ruột mà căng cứng nay đã dần thả lỏng. +

Một lát sau, y bất chợt bật cười khẽ, thì thầm: “Thật không giống lời của người mấy ngày trước còn đánh nhau ầm ĩ với Asarga.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ không ngờ được y sẽ lật lại nợ cũ vào lúc này, đèn mắt bắt đầu nhấp nháy loạn, đôi tai sói trên đầu cũng xoay tròn luống cuống: +

“Cũng… cũng không thể nói là đánh nhau… giống như… như kiểu… luyện tập đối kháng… cọ xát… gì đó…” +

“Ta từng lái chung một chiếc cơ giáp với ngươi, cũng từng đánh nhau hai lần với Asarga.” +

Nero không chút nể nang vạch trần hắn: “Ta phân biệt được luyện tập và khiêu khích. Đừng làm vậy nữa, bất kể là vì lý do gì. Ngươi biết ta không thích điều đó. Dù chúng ta có thân thiết đến mấy, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi tranh chấp vô nghĩa với người khác vì mấy chuyện vớ vẩn. Nếu thật sự có mâu thuẫn nghiêm trọng, đừng quên chủ nhân của ngươi là Hoàng đế của Đế quốc – người có thể làm được mọi thứ.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ bị mắng đến im bặt, chỉ biết gật đầu liên tục, rồi lại bị Nero túm lấy hai tai sói nhéo một trận, nhéo đến nỗi cả hai tai đều rũ rượi lệch hẳn đi. +

Ánh sao trên đài quan sát dần tắt, phía trước chiến hạm dần sáng lên, phác họa rõ hình dáng pháo đài thiên hà. +

Hạm đội sắp đến biên giới phía Đông. +

Khi tia sáng đầu tiên từ pháo đài chiếu lên chiến hạm, Nero nhìn pháo đài quân sự u ám giữa không gian, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng. +

Y nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Bạch Lang Kỵ sĩ, chỉnh lại vạt áo choàng đỏ sẫm rồi sải bước về phía cửa khoang. +

Trước khi rời khỏi đài quan sát, y chợt khựng lại một chút, rồi nói: “Tất nhiên, còn một khả năng lớn nhất về kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc ở biên giới phía Đông.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ dựng tai lên: “Bệ hạ?” +

“Là toàn bộ mọi chuyện… vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của hắn. Bao gồm cả việc bán đứng quý tộc theo hắn, tự đẩy mình vào hiểm cảnh.” +

Nero lạnh nhạt nói. +

“Như vậy thì hắn có thể dùng khổ nhục kế để đổi lấy sự tin tưởng của ta, sau đó từ từ thâm nhập vào trung tâm quyền lực của Đế quốc.” +

Thiếu niên từng hoang mang tựa vào lòng Kỵ sĩ dưới ánh sao giờ đây dần tan biến. +

Vị Hoàng đế tóc bạc lại lần nữa khoác lên bộ áo giáp cứng rắn, xoay người bước đến cửa khoang. +

+

Trước khi Nero đến, Asarga đã thực hiện bước nhảy để đến hành tinh E-298, đồng thời một lưới tóm gọn ba đại quý tộc đang tụ lại ở phòng họp. +

Mất đi lực lượng chủ lực ở thiên hà Heka, đám quý tộc hoàn toàn không thể chống cự trước đội quân tinh nhuệ bậc nhất của Đế quốc. +

Trước khi Nero xuống khỏi tàu con thoi, thì đã có binh sĩ của Quyền trượng Đế quốc chờ đón và báo cáo: +

“Khải bẩm bệ hạ, toàn bộ phe phản loạn đã bị khống chế, kẻ cầm đầu hiện bị tạm giam trong đại sảnh lãnh địa, chờ bệ hạ thẩm vấn. Để ngăn phe phản loạn đánh úp ám sát bệ hạ, sáng nay, thủ lĩnh đã dẫn quân chủ lực tiến hành trấn áp toàn diện trong thiên hà.” +

Nero gật gật đầu. Hiệu suất làm việc và tầm nhìn của Asarga hiện nay đã nâng cấp gần bằng Heydrich rồi, điều này khiến y – với tư cách quân chủ – cảm thấy rất hài lòng. +

“Kẻ chủ mưu của chiến dịch Heka đang ở đâu?” +

“Khải bẩm bệ hạ, đã được thủ lĩnh đưa tới căn cứ cứu hộ tạm thời, chờ bệ hạ xử trí.” +

Nero bỗng dừng lại. +

“Cứu hộ?” Y thấp giọng hỏi. +

Binh sĩ của Quyền trượng Đế quốc quỳ dưới đất vốn hiếm khi được diện kiến Hoàng đế, nghe y truy hỏi, nhất thời có chút căng thẳng: +

“Kính bẩm bệ hạ, sau khi tiền tuyến Heka có biến cố, quý tộc phản loạn đã dùng tư hình với kẻ chủ mưu, còn…” +

Nero: “Còn?” +

“… Còn lệnh cho hắn bị diễu phố trong thiên hà chủ. Khi Quyền trượng Đế quốc đến nơi, hắn gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê và sốc nặng. Người có cần xem lại bản ghi hình không ạ?” +

Có một thoáng, binh sĩ không hề đợi được câu trả lời của Nero. +

Trong khóe mắt hắn, chỉ có thể thoáng thấy một bàn tay mang găng da hươu đen tuyền lộ ra từ dưới lớp áo choàng. +

Ngón tay của Hoàng đế khẽ run, như thể bị cứng lại. +

Hắn không kìm được muốn lén ngẩng đầu lên, nhìn trộm nét mặt của bệ hạ. +

Nhưng trước khi ngẩng đầu lên, hắn nghe thấy giọng nói ôn hòa của Bạch Lang Kỵ sĩ: “Giao cho ta là được.” +

“Tuân lệnh, Kỵ sĩ trưởng.” +

Bọn họ rời khỏi bến tàu, lại ngồi lên tàu con thoi đi đến phủ lãnh chúa. +

Lúc này, đám đại quý tộc không cam giao ra binh quyền đều đã mặt mũi lấm lem, ngồi trong các khoang giam riêng biệt. +

Không ai có thể ngờ rằng đại quân từng liên thủ lại đủ sức đối đầu với cả Vương đô, cuối cùng lại bị ném vào tay Nero theo cách vừa lố bịch vừa dễ dàng như thế. +

Nhưng khi Hoàng đế tóc bạch kim mặt vô cảm đứng sừng sững trước mặt họ, từng người một như phát điên, lao lên đập mạnh vào lớp kính cường lực của khoang giam: +

“Bệ hạ, thần bị oan!!! Thần chưa từng có lòng phản nghịch, là tên giả mạo đê tiện, tàn nhẫn xảo quyệt đó! Hắn mạo danh Nhị hoàng tử của hoàng thất để đến biên giới phía Đông, khi thì ra lệnh cho chúng thần như chủ nhân, khi lại nói dối rằng đi theo hắn chính là đi theo bệ hạ!” +

“Là hắn nói dối rằng muốn phò trợ bệ hạ nên mới chiếm lấy quân đội của chúng thần, cuối cùng lại mang quân đánh thiên hà Heka! Nếu không phải chúng thần sinh nghi, cài sẵn chương trình kiểm soát vào chiến hạm để buộc nó ngừng hoạt động nơi tiền tuyến thì…!” +

“Máu của hắn, bệ hạ! Mẫu máu của hắn hoàn toàn không có DNA của Nhị điện hạ! Hắn không hề liên quan đến hoàng thất Caesis! Chỉ có tại một vị trí cụ thể trên cánh tay trái của hắn mới phát hiện được khóa DNA của Caesis — thật quá xảo trá, quá độc ác!! Phải biết rằng, nếu khóa DNA hoàng thất rơi vào tay gian thần thì có thể lật đổ cả Đế quốc, bệ hạ!!” +

Đám quý tộc nước mắt nước mũi tèm lem gào khóc kêu oan, Nero chỉ lặng lẽ đi đi lại lại trước khoang giam, ánh mắt đỏ thẫm âm trầm quét qua từng khuôn mặt. +

Một lúc sau, đợi đám người khóc lóc xong vòng đầu tiên, y mới lạnh nhạt mở miệng: “Ai cho phép các ngươi tự tiện xử lý tù nhân của ta?” +

Đám quý tộc sửng sốt. +

“Bệ, bệ hạ.” Bọn họ không hiểu ý của Hoàng đế, giọng điệu không khỏi càng thêm dè dặt: “Lúc ấy là do chúng thần vạch trần được mặt nạ của hắn, nhất thời phẫn nộ quá mức nên mới…” +

Còn chưa dứt lời, bọn họ đã thấy thiếu niên bạo quân dường như không còn kiên nhẫn nữa, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho vị thẩm phán bên cạnh. +

Thẩm phán Vương đô vừa mới kết án xong vụ đại án Titus Laud, đang được thăng chức, thấy bệ hạ ra hiệu liền biết ngay có việc để làm. Hắn liền rút ra dây xích ánh sáng dạo gần đây dùng với hiệu suất cực cao, bắt đầu hồ hởi đứng bên ngoài khoang giam chơi trò ném vòng vào đầu người. +

“Bệ hạ, bệ hạ—” +

Bạch Lang Kỵ sĩ đóng sập cánh cửa khu giam giữ, cắt đứt tiếng gào khóc ai oán của đám quý tộc. +

Trên đường di chuyển đến khu cấp cứu, Nero mở kênh liên lạc với căn cứ cứu thương: “Khóa DNA của kẻ đó là giả sao?” +

“Không, thưa bệ hạ, bản thân khóa DNA không phải giả.” +

Hoàng đế triệu kiến quá gấp, ngự y hai tay dính đầy máu, mồ hôi đầm đìa báo cáo với Nero: “Đây chính là điểm kỳ lạ nhất mà chúng thần phát hiện… Chỉ duy nhất ở cánh tay trái – nơi được thiết kế riêng để rút khóa DNA – mới có thể kiểm tra được mẫu DNA của Nhị điện hạ. Nhưng ở những bộ phận khác trên cơ thể thì lại chỉ có DNA của một người hoàn toàn khác…” +

“Là ai? Đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Đế quốc chưa?” +

“Bệ hạ, đây là điểm kỳ lạ thứ hai… Chúng thần đã đối chiếu với toàn bộ cơ sở dữ liệu, nhưng hoàn toàn không có bản ghi trùng khớp hay tương tự. Không những người mang mẫu DNA đó không tồn tại, mà cả họ hàng gần xa, tổ tiên đời trước cũng không có. Hắn hoàn toàn giống như xuất hiện từ hư vô—” +

Nhưng đây không phải chuyện “xuất hiện từ hư vô” kiểu truyền thuyết giữa các vì sao. +

Nero biết rõ. +

Là tất cả dấu vết trong cơ sở dữ liệu đã bị xóa sạch. +

Một người vốn không hề có huyết mạch của hoàng thất, nhưng lại có được khóa DNA của hoàng thất– từ khoảnh khắc này, tính chất và mức độ nghiêm trọng của sự việc đã hoàn toàn thay đổi. +

Y cau mày suy nghĩ, như thể đột nhiên có thêm dũng khí, quay sang nói với Bạch Lang Kỵ sĩ: “Cho ta xem hình ảnh Quyền trượng Đế quốc gửi đến.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ do dự mở giao diện trên giáp tay. +

Màn hình ánh sáng phía trên giáp tay sáng lên. Trong khoang tàu ánh sáng đã được điều chỉnh mờ, hình ảnh dần hiện rõ. +

Đó là đoạn phim hành hình tiêu chuẩn. Dù Tòa án Đế quốc đã có quy trình tử hình bí mật bằng xử bắn, nhưng vẫn giữ lại nghi lễ cổ xưa— “máy chém”. +

Đây là hình thức tử hình công khai được lưu truyền từ thời Trái Đất cổ đến tận ngày nay. Trước khi hành hình, tội phạm sẽ bị xích bằng khóa sắt đen nặng nề, kéo lê bằng mô-tô bay, diễu qua phố thị cho dân chúng xem mặt. +

Đợi đến khi đầu bị chặt xuống, đầu của tội phạm còn bị treo trên nghĩa trang hoặc Tòa án làm biểu tượng cho công lý và cảnh báo kẻ phạm tội. +

Cảnh Nero bị chặt đầu trong truyện gốc cũng bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa này. +

Nhưng có lẽ do tác giả lười miêu tả, nên trong truyện gốc hoàn toàn không đề cập đến việc Nero bị kéo đi diễu phố, chỉ vỏn vẹn một câu: “Bị bốn người áp giải đến máy chém. Trong tiếng hò reo của toàn dân Đế quốc, bạo quân Nero bị xử tử.” +

Nero biết rõ việc diễu phố sẽ rất tàn nhẫn. Nhưng y không ngờ rằng, dù thủ phạm được xác định là một kẻ giả mạo không chút huyết thống với hoàng thất Caesis, bóng lưng xuất hiện trên màn hình kia vẫn quen thuộc đến mức như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim y! +

Thanh niên tóc bạc đi chân trần, tứ chi bị xiềng bằng khóa sắt đen nặng, chật vật bước đi giữa con phố bẩn thỉu. +

Ngực và bụng hắn dường như đã bị thương nặng, lưng hơi gập xuống, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ mình đứng thẳng. +

Hai bên có bốn chiếc mô-tô bay cưỡng chế kéo xiềng xích của hắn tiến về phía trước. +

Như thể cố tình hành hạ, mấy chiếc mô-tô liên tục tăng tốc kéo căng xích, suýt nữa khiến hắn ngã nhào. +

Nơi hắn đi qua, máu nhỏ thành vệt dài không dứt. +

Đồng thời, đám quý tộc dùng loa phóng thanh ở trên mô-tô bay thông báo với dân chúng đang dè dặt tụ lại nghe: +

“… Phỉ báng Thánh Tử điện hạ, cưỡng ép trẻ em, nhiều năm buôn bán phụ nữ cho cướp vũ trụ, cấu kết cùng cướp vũ trụ trộm thuế liên tục, khiến lãnh chúa buộc phải tăng thuế! Nhân danh Thánh Tử, nhân danh bệ hạ, nguyện cho xác hắn bị thiêu bằng lửa địa ngục, linh hồn hắn bị ba ngàn triệu tỷ dân Đế quốc phỉ nhổ!!” +

Dân chúng bị phong bế tin tức trong thiên hà lãnh địa của quý tộc đã lâu, nguồn tin duy nhất chỉ đến từ những lãnh chúa thống trị họ. +

Bọn họ chưa chắc đã hiểu chiến dịch Heka và hoàng thất tranh quyền là gì, nhưng những từ như phỉ báng Thánh Tử, buôn người, thuế má… lại đủ để khơi dậy cơn phẫn nộ nhanh chóng. +

Không biết ai bắt đầu xúi giục, đám người liền nhặt đá dưới đất, điên cuồng ném vào thanh niên tóc bạc đang bị xiềng xích. +

“Chết đi! Quỷ dữ!!”  +

“Nguyện linh hồn ngươi bị những người phụ nữ chết oan xé xác!” +

“Thật nhục nhã vì ngươi! Ta nhổ vào! Đáng ghê tởm!!” +

Thanh niên tóc bạc lặng lẽ bước đi giữa đường phố, không có ý định biện giải cho bản thân. +

Có một đứa bé nhặt một khối sắt to bằng nắm tay, dưới sự cổ vũ của người lớn xung quanh, ném mạnh về phía sau đầu hắn. +

Thế nhưng một giây sau, hắn hơi nghiêng đầu, tránh được cú ném chí mạng kia. +

Hắn ngoảnh lại, liếc nhìn đứa bé chưa cao đến thắt lưng người lớn, rồi lại nhìn người lớn phía sau, khẽ lắc đầu. +

… Tựa như đến lúc này, hắn vẫn không tán thành việc để đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đi giết người. +

“Sao…” +

Con ngươi của Nero bỗng co lại. +

Chính vào khoảnh khắc đó, trước mắt y đột nhiên xuất hiện khung cảnh gần như ảo ảnh. +

Quả bóng bị bé Nero sút một phát, bay thẳng vào thiếu niên dưới bóng cây. +

Thiếu niên nghiêng đầu né được, tiện tay đỡ bóng. +

Sau đó, hắn bất đắc dĩ xoay người lại rồi đứng lên, đi về phía của cục bột nhỏ tóc bạch kim đang ê a nhảy cẫng chạy đến, lắc đầu tỏ vẻ không tán thành: +

“Nero, làm như vậy với anh thì thôi đi, nhưng không được làm như vậy với các bạn học ở trường mẫu giáo, biết chưa?” +

“Biết—rồi—mà—” +

“Bệ hạ.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Nero, thấy tình trạng không ổn, hắn lập tức cắt ngang. +

Hắn thấy Nero khẽ day trán trong chốc lát, lại giống như đang không ngừng xác nhận điều gì, tiếp tục nhìn vào bóng lưng của thanh niên tóc trắng trong đoạn ghi hình. +

Y nhìn chăm chú hồi lâu, ảo ảnh đột ngột kia lại không còn xuất hiện nữa. +

Hoàng đế tóc bạch kim im lặng, ra hiệu cho Bạch Lang Kỵ sĩ tiếp tục chiếu hình ảnh. +

Đoạn ghi hình này hẳn là được trích xuất từ thiết bị ghi hình gắn trong giáp trụ của một trinh sát tiền tuyến thuộc Quyền trượng Đế quốc. +

Khi chàng trai tóc trắng gian nan đi lên máy chém, bốn chiếc mô-tô bay kéo hắn bèn tự động thu hồi xiềng xích. +

Đồng thời, các thành viên Quyền trượng Đế quốc ẩn nấp xung quanh lập tức bắt đầu hành động. +

Trước đó, tứ chi của thanh niên tóc trắng bị khóa vào bốn chiếc mô-tô. Một khi các quý tộc bỏ trốn, rất có thể hắn sẽ bị xé xác ngay tại chỗ. +

Lúc này đã giải trừ được nguy hiểm, Asarga lập tức hạ lệnh, dẫn đầu đám binh lính trực tiếp khống chế tất cả lính trấn giữ ở pháp trường. +

Chàng trai tóc trắng một mình đứng trên bục hành hình. +

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đầy lính cơ giáp màu đen vàng đang từ trên không rơi xuống, trên gương mặt loang lổ máu bẩn hiện lên vẻ hoang mang mơ hồ. +

Nhưng chẳng bao lâu, như thể vừa dồn hết chút khí lực cuối cùng để giữ lại phẩm giá, hắn lặng lẽ gục xuống trên đoạn đầu đài. +

Đến lúc này, Nero mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn. +

Rõ ràng không phải gương mặt của Nhị hoàng tử, trên cả khuôn mặt cũng chỉ có đôi mắt hồ ly màu xanh có chút tương tự. +

Y nghiêng người về phía trước, còn muốn phóng to hình ảnh để nhìn kỹ hơn, nhưng đoạn video đã kết thúc, màn hình tối sầm lại. +

“Alexey, ta biết vấn đề này rất kỳ lạ.” +

Hồi lâu, Nero mới thấp giọng nói: “Nếu một ngày nào đó, chúng ta lạc mất nhau, linh hồn ta rời khỏi thân xác và nhập vào một cơ thể xa lạ khác để quay lại— ngươi có nhận ra ta không?” +

Bạch Lang Kỵ sĩ: “Thần sẽ nhận ra, bệ hạ.” +

Tốc độ trả lời của hắn dường như vượt ngoài dự liệu của Nero, khiến y hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn. +

“Thần sẽ nhận ra được, bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ nói chắc như đinh đóng cột: “Không cần phải nghi ngờ.” +

“… Làm sao ngươi chắc chắn được?” +

“Bắt đầu từ năm người năm tuổi, ánh mắt người nhìn thần, mỗi một động tác nhỏ của người, dáng vẻ người ngủ say hoặc tỉnh táo đều đã khắc sâu trong đầu thần. Cho dù người chuyển kiếp bao nhiêu lần, dùng bất kỳ một cơ thể nào mà thần linh ban cho, chỉ cần người vừa mở miệng gọi thần— Không, chỉ cần người mở mắt nhìn thần, thần sẽ ngay lập tức nhận ra người, bệ hạ.” +

“… Không, quá hoang đường rồi.” +

Nero lẩm bẩm nói: “Ngươi cứ xem như ta đang mê sảng là được.” +

Vừa nghe thấy chữ “mê sảng”, Bạch Lang Kỵ sĩ liền căng thẳng thấy rõ, vội ôm lấy đầu y xoa nắn hồi lâu. +

Chiếc phi thuyền đưa họ đến căn cứ cấp cứu. Bạch Lang Kỵ sĩ ôm y băng qua hành lang trắng xóa trong trung tâm y tế. +

Nero không nói một lời, đang im lặng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống: [Đợi đã… Ký chủ, tình tiết bên ngoài tiến triển đến đâu rồi??] +

Nero không có tâm trạng nói chuyện phiếm với nó, đang định trực tiếp cho nó ngủ đông thì lại trông thấy hệ thống hứng khởi móc ra một tấm bảng điều khiển: +

[Hay lắm, chắc chắn là cậu nhìn thấy công 4 rồi! Cậu có biết khi nãy nhân vật của Diệp Tư Đình trên bảng điều khiển đột nhiên được mở khóa rồi không? Hay lắm ký chủ, giấu kỹ thật đó!] +

Nero đột nhiên sững sờ, nâng mắt nhìn bảng điều khiển lơ lửng trước mắt. +

Trước đây ở trong 4 mục tiêu nhiệm vụ, người bí ẩn nhất là nhân vật công chính thứ tư “Diệp Tư Đình”, biểu tượng khóa màu xám trên ảnh đại diện của hắn bất ngờ được mở. +

Trong tầm nhìn của Nero nổi lên một hình ảnh ba chiều nửa thân— phông nền là buồng giam đẫm máu, chính giữa là một thiếu niên mắt cáo xanh lục, tóc bạc, môi hơi nhếch lên thành nụ cười đầy hàm ý, đang khoanh tay nhìn thẳng về phía y. +

Nero chưa bao giờ ngờ rằng y sẽ gặp được nhân vật thứ tư của cốt truyện trong tình huống như thế này. +

Y nhìn sát mặt, thấy rõ đôi mắt cáo xanh lục giống hệt anh trai, thấy rõ cả chiếc kính đơn đeo bên mắt trái. Trong khoảnh khắc, y sững người, thậm chí quên cả việc ngậm miệng lại. +

Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức nhận ra sự khác thường của y, bèn cúi đầu hỏi: “Tiểu điện hạ, làm sao thế?” +

Nero mím chặt môi, chăm chú quan sát diện mạo của Diệp Tư Đình lần nữa. +

Quả thật là người ở pháp trường. +

Nhìn kỹ lại, trừ màu tóc, màu mắt và chiếc kính, tướng mạo của Diệp Tư Đình vốn không hề giống Nhị hoàng tử. +

Hắn có làn da hơi nhợt nhạt, gân xanh lộ trên mu bàn tay xương khớp rõ ràng, trông có phần bệnh tật. +

Nhưng vẻ ốm yếu này vốn không thể che lấp dung mạo tuấn tú, xuất chúng vốn có của hắn. +

Trên biểu đồ radar sáu chiều hiện lên bên cạnh đôi mắt cáo đang cười ấy, chỉ số nhan sắc gần như chạm ngưỡng tối đa, thậm chí còn nhô ra một mũi nhọn; +

Chỉ số chiến thuật và sức chiến đấu thì hơi thấp hơn Heydrich và Asarga một chút, nhưng về mưu lược, trực giác và tầm nhìn tổng thể thì nhỉnh hơn Heydrich. +

“… Hắn chính là Diệp Tư Đình…” +

Nero bất giác khàn giọng nói nhỏ. +

Vốn dĩ y đến biên giới phía Đông để xác nhận thân phận thật giả của “Nhị hoàng tử”, nào ngờ lại chạm mặt một nhân vật chính trong cốt truyện gốc. Việc này khiến mọi giả thuyết trước đây và toàn bộ kế hoạch sau này của Nero bị hoàn toàn lật đổ. +

Khi đang trầm ngâm suy nghĩ, Nero phát hiện dưới ảnh ba chiều có một dòng chữ nhỏ ghi rõ mức độ hận thù của Diệp Tư Đình. +

[Tiến độ giá trị thù hận: 37/35] +

Nero lại ngẩn người. +

Hệ thống thở dài: [Hầy, nguyên chủ đúng là nợ tình chất chồng. Toàn là người vừa xuất hiện đã mang sẵn thù hận, Đuôi Bọ Cạp trước đây cũng thế còn gì? Tuy về nhiệm vụ thì có lợi…] +

Nó còn đang lải nhải, không nhận ra ánh mắt Nero dần trở nên lạnh lẽo. +

“Hắn tuyệt đối không thể là anh trai của ta.” +

Nero ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. +

“Bảo thẩm phán chờ lệnh mọi lúc, chỉ cần hắn vừa tỉnh lại, lập tức tiêm thuốc nói thật, tiến hành thẩm vấn.] +

Bạch Lang Kỵ sĩ ngẩn người. +

Hắn chưa hiểu rõ vì sao thái độ của Nero lại thay đổi đột ngột như vậy, nhưng ngoài việc DNA cánh tay trái khớp thì những bộ phận còn lại đều khác biệt— mà Viện Y học Hoàng gia từng bị Rupert thanh trừng kia chẳng phải là nơi dễ lừa gạt. +

“Tuân lệnh, bệ hạ.” +

Sau nhiều ngày, cuối cùng Nero cũng lần đầu tiên đứng trước khoang điều trị của “Nhị hoàng tử” biên giới phía Đông này. +

Y vẫn giữ im lặng, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên tóc trắng trong khoang. +

Vết thương của Diệp Tư Đình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán qua đoạn ghi hình. +

Nhìn từ bên ngoài buồng điều trị, khắp người hắn đầy vết thương, lồng ngực còn hơi lõm vào, dường như xương sườn từng bị đánh gãy. +

Khoang điều trị từ từ nâng lên, đầu của thanh niên cũng theo đó cúi xuống. Mái tóc bạc rũ qua hàng mi trắng và sống mũi thẳng tắp, gần như chạm vào mặt nạ dưỡng khí. +

Ánh mắt Nero chuyển đến cánh tay trái của hắn, hỏi bác sĩ bên cạnh: “Xác định được nguyên nhân hắn có chìa khóa gene hoàng thất rồi chứ?” +

“Bệ hạ, bước đầu nhận định là công trình kỹ thuật sinh học vô cùng tinh vi. Thiết bị ở trạm cứu hộ tạm thời quá thô sơ, có lẽ phải chờ về tới Vương đô…” +

Nero liếc mắt sang: “Giải phẫu không được sao?” +

“Bệ, bệ hạ, nếu là giải phẫu sống thì…” +

Y đang nghe bác sĩ báo cáo, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy đầu ngón tay của chàng trai nằm trong buồng điều trị khẽ cử động một cái. +

Diệp Tư Đình từ từ mở mắt ra, đối diện với Nero đang đứng trước khoang điều trị. +

— Không biết tại sao, câu tiếp theo của Hoàng đế trẻ bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, toàn thân cũng đồng thời căng cứng. +

Ảo ảnh màu hồng nhạt như hoa hồng trong khoảnh khắc nuốt chửng lấy y. +

Tiếng nói mơ hồ vang lên trong sương mù lẫn lộn. +

Một lúc là “phải đến bao nhiêu tuổi mới tha thứ cho anh trai chứ?”, một lúc là “đưa em ấy đi”, cuối cùng, là giọng nói của Kỵ sĩ: +

“Chỉ cần người mở mắt nhìn thần, thần sẽ nhận ra người ngay lập tức…” +

Đồng thời, Diệp Tư Đình cũng không nói một lời, đôi mắt cáo xanh lục khẽ chớp, lặng lẽ nhìn về phía Hoàng đế tóc bạc— nay đã là thiếu niên. +

Thời gian hai người lặng im đối mặt quá lâu, đến mức các bác sĩ xung quanh cũng bắt đầu lén lút ngẩng đầu quan sát. +

Tiếng hệ thống gào rú phá tan sự im lặng: [Á! Gì thế này, cậu nhìn giá trị thù hận của Diệp Tư Đình đi! Trực tiếp quay về hướng ngược lại! Vãi chưởng!] +

Nero từ từ rũ mắt xuống. +

Trên bảng điều khiển lơ lửng trong không gian, thanh tiến độ “37/35” vừa hiển thị khi nãy… +

Ngay khoảnh khắc ấy, trở về con số 0. +

  +

  +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.