Skip to main content

Chương 57

Ngân Hà một lần nữa quay về tay Tần Châu. +

Trước đây chỉ là sử dụng nó trong game, mặc dù cũng có thể đối thoại với khí linh, nhưng không có cảm giác trực tiếp như vậy. +

Nặng trĩu. +

“Chủ nhân, ta không nặng!” +

Tần Châu bị giọng nói đột nhiên vọt ra từ đáy lòng này làm kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ ra nguyên nhân. +

Thần Khí nhận chủ và linh thú nhận chủ tương tự nhau. Chỉ là linh thú có ngôn ngữ của riêng mình, còn khí linh thì học được ngôn ngữ của con người. +

Huống chi Ngân Hà có đẳng cấp không giống bình thường. +

Có thể trực tiếp giao tiếp với hắn cũng không kỳ lạ. +

“Chủ nhân, hiện tại ta tràn đầy sức mạnh, có thể một chùy đập nát kết giới của Lục Nhất!” Ngân Hà tràn đầy tự tin nói. +

“Vừa rồi đập không ra sao?” +

Cái chùy sắt lập tức hạ xuống, “Bởi vì chủ nhân không trở lại quá lâu, búa cũng sẽ gỉ sét.” Cho nên, không phải nó không cố gắng đâu! +

Gỉ sét thì không gỉ sét. +

“Đầu ngươi thiếu một miếng.” Tần Châu tốt bụng nhắc nhở. +

Trên cây búa rõ ràng thiếu một góc. Bề mặt của Ngân Hà là màu lam đen mang theo những đốm sáng lấp lánh, nhưng chỗ mặt chùy lại như bị vật sắc nhọn nào đó cào một vết, nhìn kỹ, còn rớt một miếng nhỏ. +

Cả cây búa của Ngân Hà đột nhiên từ tay Tần Châu nhảy lên, nó bay đến trước mặt Ôn Giác, nhảy nhót lung tung. +

Có thể nhìn ra, chửi rất tục. +

Nhưng Ôn Giác không hề hay biết, chỉ là quay đầu lại nhìn hắn: “Nó đang nói gì?” +

Tần Châu cười cười: “Nói ngươi đối xử với nó không tốt, làm đầu nó thiếu một miếng.” Ngân Hà là Thần Khí bát giai, thân chùy cứng rắn nhất, nói như vậy, không đập hỏng được. +

Ôn Giác chống cằm cười: “Là rất cứng, mấy ngày liền đã phá ra một góc rồi.” +

Tần Châu nhớ lại lời y nói trước kia, hình như còn vì chuyện xé trời này, bị nhốt vào một nơi nào đó. +

“Vì sao lại đi đập trời?” +

“Muốn đập thì đập.” Ôn Giác lảng tránh mà không nói: “Ngươi sao còn chưa đi, cây búa trả lại ngươi, không phải phải về luyện khí sao?” +

Y không muốn nói, Tần Châu liền cũng không tiếp tục hỏi: “Cũng cần phải đi.” +

Hắn đứng dậy, thu ghế. +

Hắn ở lại bí cảnh cũng không có tác dụng gì. +

Thực lực vô dụng, Tần Châu cũng tự hiểu lấy, không tham gia vào hoạt động nhặt xác của họ. +

Ôn Giác thấy hắn thật sự đứng dậy, có chút không thoải mái, cho nên chuyến này hắn là đến lấy Ngân Hà sao? +

“Ngươi ra đây.” +

“Không ra.” Ôn Giác ngồi ở chỗ cát chảy, thấy Tần Châu vẫy tay với y, y quay đầu đi, không nhìn. +

“Lục Nhất.” +

“…” Ôn Giác trừng mắt nhìn hắn, không tình nguyện mà thu hồi kiếm. +

Phi thân lướt qua cát chảy, vững vàng mà dừng lại trước mặt Tần Châu. +

“Làm gì, thôn trưởng.” Hai chữ cuối, cắn răng lại nghiến răng. Y nếu không phải do người này nuôi lớn, y liền…! +

Tần Châu sờ sờ đầu y: “Ta về thôn.” +

Ôn Giác hừ nhẹ: “Báo cáo với ta cái gì…” +

“Xử lý xong những chuyện này, ngươi cũng về thôn.” +

Ôn Giác: “Không đi.” +

Tần Châu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Sao lại không đi?” +

“Trên kia bận không đi,” Ôn Giác liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi triệu hoán ta, ta mới đến.” +

Triệu hoán… +

Tần Châu chỉ dùng một giây liền nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó: “Là Thập Tứ nói với ngươi.” +

“Ngươi triệu hoán hắn cái đầu tiên. Có phải là sự thật không?” +

Tần Châu muốn nói với y triệu hoán một cái là tro, nhưng hiện tại cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh. Cho dù hắn ngay tại chỗ lấy ra danh lục, trên đó hiện tại cũng đã sáng. +

Thật sự không có đường chối cãi. +

“… Được, lần sau ta nhất định triệu hoán ngươi.” +

Ôn Giác ương bướng nói: “Triệu hoán ta, ta mới đến.” +

“Được.” Tần Châu cười một tiếng. +

Như vậy, Ôn Giác cũng vui vẻ, vẫy vẫy tay với hắn: “Vậy ngươi đi đi.” +

Tần Châu không nhúc nhích, chỉ là sờ sờ cổ mình, một canh giờ rồi, dấu răng còn chưa tan đâu. +

Ôn Giác thấy thế, hỏi: “Vẫn còn đau?” +

Y hẳn là… cũng không cắn nặng như vậy đi. +

“Đại khái là bầm tím.” Tần Châu suy đoán. +

“Ta xem thử.” Ôn Giác áp sát lên, lay cổ hắn. +

Tần Châu nghiêng đầu ra sau, mặc kệ hắn xem. +

Chờ Ôn Giác phát hiện eo lại bị hai tay siết chặt, y đã trốn không thoát. +

Ôn Giác: ??! +

“…” Lại, lại là cái tư thế thân mật làm người ta đầu óc mơ hồ này. +

Tần Châu ôm lấy eo y, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp gầy nhưng rắn chắc. +

“Ngươi làm gì…” Cả người Ôn Giác đều cứng lại. Người này thích cái tư thế chồng lên hoặc kề sát này sao? +

“Ôm một chút.” Tần Châu nói xong, mới nhẹ nhàng thả tay buông y ra. +

Ôn Giác xấu hổ và giận dữ mắng: “… Nói cũng không nói một tiếng liền dán lên, cũng là lễ tiết của người xứ khác các ngươi sao?” +

Tần Châu cười: “Không phải.” +

Ôn Giác đang muốn nói chuyện, Tần Châu đã giơ tay đè đè bờ môi của y, thậm chí dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve: “Nơi chúng ta đó, người xứ khác tạm biệt đều sẽ hôn môi.” +

Ôn Giác sững sờ tại chỗ, hôn, hôn môi?! +

Không biết là bởi vì động tác hắn lại ấn môi y, hay là vì những lời nói không thể tưởng tượng kia. +

Tần Châu nghĩ thầm, không trêu nữa, liền buông lỏng tay ra. +

Tay còn chưa buông, đã bị Ôn Giác ôm trọn trong tay, nghe thấy y hung tợn nói: “Ngươi cũng hôn miệng người khác sao?” +

“Không có.” +

Tần Châu thích loại chiếm hữu này của y, sẽ khiến hắn thấy thoải mái. +

“Nơi này không phải quê nhà của ngươi… không cần hôn miệng người khác lung tung.” Ôn Giác rũ tay thả hắn ra, không vui nói. +

Bị cảnh cáo, Tần Châu mỉm cười đáp: “Được.” +

Sau một hồi ầm ĩ, Ôn Giác vẫn là mở cho hắn một cửa truyền tống đưa hắn về —— +

“Kết giới là ta thiết lập, ngươi xuyên qua cửa này, có thể trực tiếp về thôn.” Nếu là để Thôn Phong mang hắn bay về, đi tới đi lui không biết tốn thời gian bao lâu. +

“Được.” +

“Nếu sau này ngươi còn muốn qua lại giữa thượng hạ giới, thì tạm thời không cần tăng tu vi. Sau Nguyên Anh kỳ, ngươi sẽ không thể dùng chân thân về hạ giới nữa.” +

“Ừm.” +

Tần Châu cuối cùng vẫn rời khỏi thượng giới. +

Người có tu vi thực lực càng mạnh, chịu hạn chế của kết giới càng lớn. +

Trở lại hạ giới với Tần Châu thì vẫn ổn, ngoại trừ linh khí co lại, có một loại cảm giác như lại trở về thành phố sương mù đi làm, hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không khỏe. +

Nhưng đẩy cửa viện nhà mình, linh khí ập vào mặt lại khiến Tần Châu thoải mái hơn một chút. +

Từ sau khi tiểu sơn thôn được tăng cấp lên tam cấp, linh khí tỏa ra từ linh điền lại nồng đậm hơn trước một chút. +

Nhưng nếu muốn chỉ dựa vào linh khí linh điền để duy trì sự phát triển của toàn bộ Tu Tiên giới, thì không khỏi quá si tâm vọng tưởng. +

Nhưng mà Tần Châu đã nói với Ôn Giác chuyện linh khí hắn sẽ nghĩ cách, hắn sẽ tự gánh lấy trách nhiệm này. +

Một ngàn năm, vậy là đủ rồi. +

Tần Châu đầu tiên là xuống ruộng nhìn nhìn, sau đó đi đến cửa hàng thợ rèn. +

Cửa hàng thợ rèn không ở trong viện của hắn, mà là một ngôi nhà độc lập trong thôn, thường dùng để chế tạo vũ khí mà các thôn dân cần, hoặc là những công cụ kim loại cần để làm ruộng. +

Trước kia trong game, khi Tần Châu không luyện khí, đều sẽ đặt Lục Tam vào cửa hàng thợ rèn. +

Lục Tam có thiên phú luyện khí, chỉ cần đặt hắn ta vào cửa hàng thợ rèn, thường xuyên liền sẽ thấy thông báo kinh nghiệm +1. +

Thậm chí thỉnh thoảng Lục Tam còn sẽ rèn một số nông cụ đi vào thành bán, kiếm một ít tiền lẻ. +

Khi Tần Châu rèn bảo vật gì đó, cũng sẽ gọi Lục Tam đến quan sát. +

Hai người đều là tính tình trầm mặc ít nói, cho nên toàn bộ cửa hàng thợ rèn đại đa số thời gian đều chỉ có tiếng búa đập ‘loảng xoảng loảng xoảng’. +

Cuối cùng, cùng nhau chứng kiến từng bảo vật ra đời. +

Lúc này, Tần Châu đứng trước cửa hàng thợ rèn, lại có chút hoài niệm. +

Cửa sổ mặt tiền cửa hàng thợ rèn đã được người lau chùi sạch sẽ, giá đựng binh khí trước cửa cũng không dính một hạt bụi. Con đường nhỏ trước cửa hàng đều được quét sạch không có lá rụng. +

Tần Châu trông thấy những thứ này, thoáng sững sờ. +

Trước Tết, đúng là đã bảo Thập Tứ và mấy người họ thu dọn nhà cửa của mình, không ngờ họ lại quét dọn luôn cả cửa hàng thợ rèn một lần. +

Không chỉ là cửa hàng thợ rèn, nhìn sang bên cạnh, căn nhà nhỏ của Lục Tam cũng được dọn dẹp một lượt. +

Xem ra, Lục Tam trước kia mặc dù không đến, nhưng vẫn được mấy người huynh đệ để ở trong lòng. +

Tần Châu cực kỳ vui mừng. +

Tần Châu đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu vào cửa hàng thợ rèn, hình ảnh đã từng trong game trực tiếp cụ thể hóa trước mắt. +

Hắn giơ tay vuốt ve lò lửa, vuốt ve bàn đe, nhìn qua những công cụ nhỏ đủ loại trên bàn. +

Giống như đã qua mấy đời. +

Sau khi hoài niệm đơn giản, Tần Châu liền lấy Ngân Hà ra. +

Không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu thôi. +

Tần Châu quyết định luyện tập trước. +

Hộ Đạo Đan Lô thất giai, hắn e rằng phải ngâm mình ở cửa hàng thợ rèn vài ngày. +

Cũng may, hắn đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, có thể không ăn không uống. +

Không lâu sau, gió cuốn qua con đường nhỏ trong thôn, ống khói bốc lên từ lò, tiếng ‘đang đang’ giòn tan cũng đã vang lên lần nữa sau 9000 năm cách biệt. +

“Xem như là đã quét dọn sạch sẽ toàn bộ.” Lục Thất đưa linh khí cầu cho y: “Người trong bí cảnh đều rút lui gần hết rồi. Cũng không có người nào vào nữa, cảm giác năm nay có thể đóng cửa bí cảnh sớm một chút.” +

“Được.” Ôn Giác chất phác mà nhận lấy. +

Lục Thất nhíu mày, đẩy đẩy y: “Bị bệnh gì vậy?” +

Ôn Giác: “… Ta đang nghĩ chút chuyện.” +

“Nói nghe thử.” +

“Nói cho ngươi nghe thì có ích lợi gì, ngươi lại…” Ôn Giác đột nhiên ngừng lại, khoan đã, chuyện này Lục Thất thật ra còn có kinh nghiệm hơn y. +

“Hỏi ngươi chuyện này.” +

Lục Thất ngoáy ngoáy tai: “Hỏi đi.” +

“Ngươi trước kia lúc thích Lục Nhị, sẽ hận không thể lúc nào cũng dính lấy hắn sao?” +

Mặt Lục Thất trầm xuống: “Ngươi kiếm chuyện đúng không?” +

Ôn Giác xua xua tay: “Không phải, ta chỉ là tò mò.” Y ho nhẹ một tiếng, cũng không dám nói chuyện thôn trưởng luôn ôm y. +

Lục Thất nheo mắt đánh giá y, tầm mắt Ôn Giác mơ hồ, bộ dáng chột dạ. +

Có chuyện rồi nha tiểu tử này. +

“Ừm, là có chút dính đi. Thuyết giáo kiếm của ta, ta không phải ngày nào cũng tung tăng đến sao?” Lục Thất nói đến chuyện đã qua, vẻ bực bội gần như hiện rõ trên mặt: “Trước kia cảm thấy mặt đơ của người kia chỗ nào cũng đẹp, nhưng không yêu thì cũng vậy thôi.” +

Ôn Giác im lặng. Tần Châu còn chưa nói y đẹp mà. +

Mặt còn chưa nhìn thấy, đẹp cái gì mà đẹp? +

“Còn gì nữa? Lúc các ngươi nóng bỏng nhất… có phải một ngày có nửa ngày đều phải ôm nhau không?” Ôn Giác lại hỏi. +

“Lúc nóng bỏng nhất?” Lục Thất nghĩ nghĩ: “Ngươi nói là ôm nhau trên giường?” +

“…” +

Trên giường… +

Hiển nhiên, đề này đối với Lục Nhất đã đơn độc gần vạn năm mà nói, vẫn là vượt quá khả năng. +

“Lúc nóng bỏng nhất con trai đều đã sinh một đứa rồi, ngươi nói đi.” Lục Thất sờ sờ mặt lão đại nhà mình, cười: “Ta nói, Lục Nhất à, mùa xuân đến rồi sao? Ngươi với thôn trưởng, chẳng lẽ thật sự có chút gì rồi?” +

“… Không có.” +

“Thôn trưởng ôm ngươi?” +

“…” +

“Xem ra là ôm rồi.” Lục Thất cười nói. +

Ôn Giác: “… Lúc ngươi với Lục Nhị ân ái ta cũng không trêu ngươi.” +

Lục Thất cười âm trầm: “Đúng vậy. Ngươi không trêu ta, nhưng cũng không thiếu kề vai sát cánh với ta, ngươi biết chính vì ngươi, ta bị cái gã muộn tao kia hành hạ thảm đến mức nào không?” +

Ôn Giác: ? +

“Hắn còn vì chuyện này đánh ngươi?” Ôn Giác nhíu mày. +

Lục Thất: “…” +

Thôi, hắn nói với Lục Nhất làm gì. +

Đầu óc của tiểu tử này trong chuyện tình yêu, cũng chỉ ở cùng một cấp bậc với Thập Tứ. +

“Đúng vậy, vì ngươi, đôi ta cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trận cãi vã.” Lục Thất trợn trắng mắt, kiểu trên giường ấy. +

“Tần Châu đánh không lại ta.” Ôn Giác bỗng dưng thốt ra một câu. +

Lục Thất cười ‘ha ha’. +

Nói hắn và Thập Tứ cùng một cấp bậc, thật là ủy khuất Thập Tứ. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.