Chương 9 – Đi học
9• Đi học
Sáng đó, Sài Gòn còn ngái ngủ. Khói sương vướng trên tán cau, hắt xuống con hẻm một màu ẩm lạnh. Trong căn phòng nhỏ, Mẫn đã dậy từ lâu, áo sơ mi trắng phau, quần tây hồ thẳng nếp, mái tóc chải gọn, trên bàn còn lấp lánh cặp da mới cứng. Trông em gọn gàng mà vẫn còn chút gì lạc lõng, như hương đồng chưa kịp tan hết trong người. +
Cậu hai Thịnh vừa chạy vào, mồ hôi còn đọng nơi trán, thoáng bắt gặp cảnh ấy thì bật cười khanh khách. Cái giọng lơ lửng, nửa khen nửa chọc, như muốn búng ngay vào trán ai đó:
– Ủa, coi kìa… mới nhập học mà chải chuốt dữ. Xinh xắn ghê, tưởng đâu kép hát trong du tuyến lọt ra. +
Cái khen nghe thành cợt. Mẫn giật mình, quay ngoắt lại. Đôi mắt sáng lên, không phải để tỏ vẻ hiền, mà như con cá đồng bất thần quẫy văng bùn khi bị chạm vào. Làn đỏ lan trên gò má, chẳng phải vì ngượng, mà vì tức. Cái dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo kia, thoáng chốc gợi lại hình ảnh ngày em còn ở quê lần đầu Thiên bắt gặp: thằng nhỏ mình mẩy toàn bùn, cười toe, ngông nghênh, bất cần đất trời. +
Ở khoảnh khắc ấy, cái cười lêu lêu của Thịnh lại làm bật dậy trong Mẫn chút ngang tàng xưa cũ. +
Mẫn hít nhẹ, đôi vai thoáng nhô lên rồi hạ xuống, như kẻ vừa kìm một nụ cười. Em nghiêng đầu, mắt chạm thẳng vào Thịnh, giọng buông ra nghe bình thản mà gờn gợn cái gai nhọn:
– Ở quê tui, đi học mặc bừa thì bị mắng. Còn mặc chải chuốt… thì bị chọc. Ở đâu cũng khó vừa lòng thiên hạ ha. +
Câu nói nghe qua tưởng đơn sơ, nhưng cách em kéo chữ “thiên hạ” có gì đó sắc như lưỡi dao mỏng, đặt lên bàn rồi rút về. Ánh mắt vẫn sáng, không lẩn tránh, không cúi đầu, như muốn nói rõ em không phải thứ lụa dễ vò, cũng chẳng phải trò cười để ai muốn thì nắn, muốn thì buông. +
Thịnh đang quen miệng đùa cợt, nghe vậy thì hơi khựng. Cái vẻ “xinh xắn” ban nãy cậu vừa cợt thành trò bỗng dưng lại hóa ra thứ gương mặt có thần, phản chiếu ngược về phía mình. Trong đầu Thịnh thoáng một ý nghĩ: “Ờ, thằng nhỏ này… coi vậy mà khó nuốt.” +
Thịnh nheo mắt, miệng kéo thành nụ cười nửa trêu nửa thách:
– Ờ, mới sáng ra đã dám cãi tay đôi. Nhưng nhớ nghen, vô đó mà giữ cái kiểu hăng máu này, e là thầy chưa kịp giảng bài thì bạn bè đã rủ ra sau hè thử sức rồi đó. +
Thiên đứng ngoài hiên nghe, khẽ nhíu mày, tay còn cầm cái gói giấy dầu mua ngoài phố, chưa kịp bỏ xuống bàn thì đã thấy hai đứa đối diện như gà chọi. Trong thoáng chốc, anh nhận ra chắc rồi, vào trường, giữa bạn bè đồng trang lứa, Mẫn sẽ bung nở cái chất nghịch ngợm ấy, cái tinh thần đúng ra em phải có ở tuổi này. Anh khẽ lắc đầu, thở ra một tiếng, rồi đưa tay gõ “cốc” một cái lên trán Thịnh: +
– Sáng sớm chưa kịp ăn hột cơm nào mà đã xòe cựa, không thấy mệt ? +
Thịnh giật mình, đưa tay xoa trán, cười hì hì:
– Em có chọc chơi chút xíu mà… +
Thiên nghiêng người, đưa mắt qua Mẫn, giọng anh trầm nhưng pha chút bỡn cợt:
– Thằng nhỏ này quen vậy đó, đừng chấp. Ở nhà này… nó nói dữ, chớ bụng thì mềm như chè đậu. +
Anh xoa vai Mẫn, giọng nhuần nhã như rót:
– Trông bảnh trai lắm. Ra dáng thanh niên trí thức rồi đó. +
Câu nói buông nhẹ, mà như rút hết gió trong căn phòng. Thịnh nghe xong chỉ biết cười hì hì, còn Mẫn, nơi khóe môi thoáng nở một nét cười mỏng. +
Cơm nước dọn ra sẵn trên cái bàn gỗ bóng loáng vì năm tháng chùi rửa. Mùi cá kho thoảng lên, chen với mùi cà phê phin từ gian sau, tạo cái không khí rất nhà nhưng cũng hơi gấp gáp, như thể ai cũng có chỗ phải đi. Ba người ngồi lại. Không còn cái châm chọc cộc cằn ban nãy nữa, không khí dịu đi, chỉ còn tiếng đũa khẽ chạm vào chén. +
Thiên thong thả gắp cho Mẫn miếng trứng, giọng anh không lớn nhưng rành rọt, nghe như lời người từng trải đang dặn dò đứa nhỏ bước vô chỗ mới:
– Vô trường… không cần làm dữ gì hết. Chữ nghĩa thì học từ từ, miễn chịu khó. Nhưng nhớ, trường Tây đâu chỉ có sách vở. Trong đó, người nhiều hạng lắm. Mình giữ cho đàng hoàng, đừng để ai nói được. +
Mẫn khẽ gật, mắt vẫn nhìn xuống chén cơm, ngón tay lơ đãng miết vào đôi đũa, lòng vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. +
Thịnh thì húp ngụm canh, bỗng bật cười hề hề, cái cười pha nửa đùa nửa chọc:
– Ờ, nghe anh Hai nói cũng phải. Nhưng mà nè, coi chừng nghen… trong lớp có mấy thằng con quan Tây, mắt xanh mũi hếch, bọn nó có cái thú chơi quái gở. Thấy thằng nào xinh xắn bảnh trai là tụi nó ghẹo, lắm khi… còn luyến nam. Trông cậu vậy, khéo lọt vô mắt tụi nó thì mệt à! +
Nói tới đó, Thịnh liếc qua, ánh mắt vừa khích vừa trêu, như muốn coi thử thằng nhỏ này có chùn không. +
Thiên nghe thì chỉ cười nhạt, gõ đầu đũa vô miệng chén, giọng pha chút bực mà cũng như cắt ngang để hạ nhiệt:
– Mầy bớt nói mấy chuyện cà chớn đó đi. Người ta mới vô, nghe mầy riết chắc tưởng trường học là cái chợ quỷ. +
Thịnh nhún vai, chêm thêm một câu cười cợt:
– Thì em nói trước cho khỏi bỡ ngỡ thôi. Mà biết đâu… có khi cậu nhỏ đây lại quen nhanh hơn cả em hồi trước. +
Không khí nhờ vậy mà dịu lại, còn dư vị thì lơ lửng như khói cà phê phin trong gian bếp sáng sớm. +
Ăn xong, người làm đã dọn dẹp, ngoài sân tiếng chổi tre quét trên gạch loẹt xoẹt. Thiên đứng dậy, xốc lại khuy áo, quay qua nhìn hai đứa nhỏ rồi thong thả:
– Thôi, sửa soạn đi. Xe chờ sẵn ngoài kia rồi. +
Mẫn ôm cặp bước theo, lòng hồi hộp mà cũng lạ lẫm như sắp mở một trang giấy mới. Thịnh thì vừa đi vừa huýt sáo, cái vẻ ngựa non háo thắng vẫn lấp lánh trong mắt. Cả ba ra khỏi hiên, nắng sớm đã rót xuống vườn cau, gió đưa thoang thoảng mùi nước lèo từ bếp sau. +
Ra khỏi nhà, chiếc xe hơi đen bóng lại chờ sẵn trước ngõ. Lần đầu ngồi vô, Mẫn từng thót tim như con chim lạc đàn, còn nay thì khác. Em bước lên với dáng khoan thai, tay ôm cặp, mắt ánh lên vẻ háo hức. Trên xe, chẳng còn cái lạnh lẽo như hôm nào – bởi giờ em biết có người để nương, có tiếng nói để lấp đi khoảng trống. +
Mẫn ngồi sát mép ghế, đôi bàn tay không yên, hết xoắn vạt áo sơ mi lại vân vê nút cúc, cái dáng ngượng nghịu pha lẫn hăm hở. Thịnh thì chẳng để yên, giọng cậu rộn ràng như phá tan không khí buổi sớm:
– Ở trường vui lắm nghen. Giờ ra chơi, mấy thằng con quan cứ bày đặt bày trò, tụi nó chia phe đá banh, phe nào thiếu người thì kéo bằng được. Học thì học vậy thôi, chớ cái vụ “phe phái” mới coi bộ quan trọng! +
Cậu vừa kể vừa phô trương, chêm thêm những chuyện cười hề hề, có lúc lại giả bộ nghiêm giọng hù:
– Mà cẩn thận nghe. Có đứa thầy coi trọng, có đứa thì thích bắt nạt, thấy mặt mới vô như cậu đây, là tụi nó kiếm chuyện liền… coi chừng bị bắt đứng chầu như thằng nhỏ bữa trước, tới khi chuông reo mới được vô lớp đó nghen! +
Mẫn nghe thì mặt nóng bừng, tức tưởi như muốn phản bác, nhưng cái giọng khệnh khạng của Thịnh khiến lời chưa kịp ra đã hóa thành cái hừ trong cổ họng. Hai gò má em phồng lên, đỏ ửng như lửa hồng bén vạt khăn. +
Thiên ngồi bên kia, không chen ngang, chỉ khẽ cười. Nụ cười không thành tiếng, nhưng ánh mắt anh nghiêng qua như ngọn đèn rọi thẳng. Mẫn cảm được cái nhìn ấy, nóng ran cả mang tai, bèn quay phắt sang, đôi mắt long lanh mà nghịch:
– Anh Hai… cười cái gì vậy? +
Giọng em vỡ ra, giận dỗi như đứa nhỏ bị ghẹo. Cái má phồng phồng ấy làm cả khoang xe sáng lên một vẻ vừa buồn cười vừa dễ thương. Thiên chỉ lắc đầu, khẽ hắng giọng, nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa chịu tắt. +
Xe cứ thế lăn bánh, rộn ràng tiếng kể khệnh khàng của Thịnh, tiếng hờn lẫy của Mẫn, và cái im lặng thong dong của Thiên. Không lâu, trước mắt họ đã hiện ra cánh cổng trường rộng lớn, sơn trắng loang nắng vàng buổi sớm. Chuyến đi buổi đầu như thế, êm đềm mà dậy sóng nhỏ trong lòng từng người. +
Xe vừa ngừng trước cổng, sân trường sáng loáng nắng sớm, mùi cây dầu và bụi phấn vương trong gió. Tiếng giày tây lóc cóc, tiếng gọi nhau ồn ã, mấy dáng áo sơ mi trắng chen vào lớp hàng rào kẽm gai ngoài cổng, nom như một cái chợ chữ nghĩa. +
Thiên bước xuống trước, rồi quay lại đặt tay lên vai Mẫn, giọng chậm rãi mà chắc:
– Vô đi. Ngày đầu thì cứ học coi cho quen, chữ nghĩa từ từ mà vô, đừng lo. Nhớ là… giữ cái đầu thẳng, ai ăn hiếp thì đừng nhịn, nói cho tôi. +
Nói rồi, anh đưa tay xoa khẽ lên mái tóc em, cái động tác nhẹ như gió nhưng làm mặt Mẫn đỏ bừng. Em gật đầu lia lịa, mắt dán xuống mũi giày để che cái nóng ran đang dâng từ cổ lên. +
Thịnh đứng kế bên bật cười, giọng nửa trêu nửa hứa:
– Được rồi, anh Hai khỏi dặn. Để tui trông chừng cho. Nhưng mà… coi bộ “tân binh” này vô lớp, chắc dễ bị mấy đứa con quan nó dòm lắm nghen. +
Chưa kịp bước hẳn vô, vài ánh mắt ngoài cổng đã đổ lại. Có thằng huýt sáo khe khẽ, có đứa khều vai nhau cười mỉa, ánh nhìn kiểu nửa tò mò, nửa dè chừng. Người ta nhận ra cậu hai Thịnh – cái mặt ngỗ ngược quen lớp, quen trường. Còn người đi kế bên, dáng thư sinh mà áo quần tinh tươm, lại được cậu cả Hứa tự tay đưa tới, thì ai nấy đều ngờ ngợ: “Thằng nhỏ nào mà coi bộ không thường đâu.” +
Mẫn mím môi, hít một hơi, siết quai cặp trong tay. Chân bước qua cổng trường, cả khung trời mới mở ra trước mặt vừa sáng choang, vừa mờ mịt. +
End chương chín