Skip to main content

17

Yết hầu của Tống Cẩn trượt nhẹ trong lòng bàn tay Tống Tinh Lan, anh nói: “Cậu ghét tôi, hận tôi, đâu cần phải dùng cách này.” +

“Tôi có thể vĩnh viễn không bước chân vào cửa nhà họ Tống, năm sau thực tập tôi sẽ đi nơi khác, cậu cũng sắp đi nước ngoài rồi, sau này chúng ta sẽ ngày càng xa cách, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu, không làm ảnh hưởng đến cậu đâu.” +

“Thì ra anh nghĩ như vậy.” Tống Tinh Lan buông tay khỏi cổ Tống Cẩn, dụi tắt điếu thuốc: “Nhưng có lẽ thực tế còn tốt đẹp hơn anh tưởng tượng.” +

Cậu ngước mắt nhìn Tống Cẩn: “Viên Nhã có thai rồi, Tống Hướng Bình đang chuẩn bị di dân.” +

Tống Cẩn ngẩn người lại nghe Tống Tinh Lan nói: “Đợi Viên Nhã sinh con xong, lúc đó chỉ còn lại một mình anh ở trong nước, tài sản nhà họ Tống cũng không còn liên quan nhiều đến anh nữa.” +

“Đối với đứa con trai không lớn lên bên cạnh mình như anh, Tống Hướng Bình không hề nhân từ như vẻ bề ngoài đâu.” Tống Tinh Lan bình thản nói: “Nếu không tại sao ông ta chưa bao giờ mở miệng bảo anh chuyển hộ khẩu về, tại sao chưa bao giờ nói sẽ cho anh đi du học? Từ đầu đến cuối ông ta chỉ nói sẽ mua cho anh một căn nhà thôi đúng không? Đó là sự hào phóng lớn nhất của ông ta rồi, mà anh lại còn không nhận.” +

Nghe những lời này, trong lòng Tống Cẩn lại không có nhiều ngạc nhiên. +

Anh luôn coi mình là người ngoài, cũng ít tiếp xúc với Tống Hướng Bình, không có tình cảm cha con là chuyện đương nhiên. Anh chưa từng có ý định nào với tài sản của Tống Hướng Bình, nhưng quả thực anh cũng đã ngây thơ tin rằng, Tống Hướng Bình đang cố gắng làm một người cha tốt, những sự quan tâm và nụ cười ôn hòa mà ông đã trao đi, Tống Cẩn đều cho là thật. +

Có lẽ đúng là thật, nhưng như Tống Tinh Lan đã nói, đó chỉ là một chút ban ơn dưới sự hào phóng mà thôi. +

“Cậu nói với tôi những điều này có ý gì?” Tống Cẩn nhìn cậu: “Thương hại? Chế giễu?” +

“So với Tống Hướng Bình, những việc cậu làm với tôi, chẳng lẽ tốt hơn được bao nhiêu sao?” Hơi men trong cơn sợ hãi ngắn ngủi đã suy giảm, lúc này lại dần dần trỗi dậy lan tỏa. Tống Cẩn kìm nén nước mắt: “Cậu nghĩ trong lòng tôi rất để tâm đến tài sản nhà họ Tống à? Cậu cho rằng còn có điều gì khiến tôi ghê tởm hơn việc bị chính em trai mình cưỡng hiếp sao?” +

Tống Tinh Lan vẫn không tỏ vẻ gì chỉ hơi cúi người lại gần Tống Cẩn, nói: “Đó không gọi là cưỡng hiếp đâu, anh.” +

“Đó gọi là loạn luân, anh cũng có phần.” +

Tống Cẩn đã không nói nên lời nữa, anh không đổi trắng thay đen đến trình độ của Tống Tinh Lan, nói gì cũng là vô ích. +

“Anh à.” Tống Tinh Lan đưa tay lau đi vệt nước ở đuôi mắt Tống Cẩn, động tác mập mờ, giọng nói lại lạnh lùng: “Nếu Tống Hướng Bình biết anh thích đàn ông, nếu biết chúng ta loạn luân, anh nghĩ ông ta sẽ cho rằng là tôi ép anh ngủ với tôi, hay là anh dụ dỗ tôi?” +

Tống Cẩn mở to mắt: “Cậu…” +

“Cả hai khả năng đều không lớn, đúng không?” Tống Tinh Lan cười một tiếng: “Nhưng ông ta chắc chắn sẽ cho rằng là do anh chủ động, dù sao thì dưới mắt ông ta, tôi đã qua lại với biết bao nhiêu bạn gái.” +

Cậu vỗ nhẹ lên mặt Tống Cẩn: “Anh có quá nhiều điểm yếu rồi, Tống Cẩn.” +

“Tôi chỉ nhờ cậu…” Tống Cẩn gần như yếu ớt nói: “Chuyện giữa chúng ta, đừng lôi người khác vào được không?” +

“Tôi ghét nhất là phải chia sẻ với người khác, dù là tiền hay người.” Lời Tống Tinh Lan nói có chút không đầu không đuôi còn lạc đề: “Kể cả đứa chưa ra đời cũng không được.” +

Tống Cẩn ngẩn người một giây, rồi một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, vẻ mặt anh có chút không thể tin nổi, nhưng nhiều hơn là kinh hãi hoảng sợ: “Cậu có ý gì?” +

“Tống Cẩn, anh luôn thích lãng phí sự quan tâm vào những người không liên quan đến mình.” Tống Tinh Lan nói. +

Tay cậu luồn vào trong vạt áo len mỏng của Tống Cẩn. Mặt Tống Cẩn lập tức trắng bệch, căng cứng vòng eo. Anh chưa nhận được câu trả lời nào đã phải đối mặt với tình thế khó xử tiếp theo, nhưng chưa kịp đẩy ra Tống Tinh Lan đã cúi đầu hôn lên. +

Cậu cắn môi Tống Cẩn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, hơi rượu hòa cùng nước bọt ẩm ướt xâm chiếm khoang miệng. Tống Cẩn vốn đã say, không khí trong lồng ngực dần trở nên loãng đi, cảm xúc như cát vụn hỗn tạp tan vỡ, trong tầm mắt là những bóng người thỉnh thoảng đi qua. Anh bị Tống Tinh Lan kìm kẹp tại chỗ, tư thế kháng cự nhưng vô ích. +

Dường như sau khi bị cưỡng ép quan hệ, mọi giới hạn đều bị hạ thấp. Đối với hành vi hiện tại, dù đáng thương lại xằng bậy, nhưng Tống Cẩn lại mong rằng điều này có thể dỗ dành Tống Tinh Lan một chút. Nếu hôm nay ở đây chọc giận cậu, Tống Cẩn biết mình chắc chắn sẽ phải chịu sự dày vò và sỉ nhục tàn khốc hơn, việc đó quá đau đớn anh ngay cả nghĩ lại cũng không dám. +

Có lẽ vì Tống Cẩn phản kháng không quá quyết liệt, lần này sức lực của Tống Tinh Lan miễn cưỡng được coi là nhẹ nhàng. Cậu mút cắn đầu lưỡi và môi của Tống Cẩn như mang theo chút ác ý trêu chọc, dường như việc đối xử với anh trai ruột của mình như vậy ở nơi công cộng khiến cậu rất khoái trá. +

Người ngoài tưởng họ là một cặp tình nhân mập mờ, không ai biết mối quan hệ trái luân thường đạo lý của họ, cũng như áp bức và khuất phục không bình đẳng trong mối quan hệ đó. +

Oxy trở lại, Tống Cẩn mở mắt, bình tĩnh nhìn vai của Tống Tinh Lan, hỏi: “Đủ chưa?” +

Tống Tinh Lan rút tay ra khỏi áo Tống Cẩn, nói: “Anh nên hỏi đồng nghiệp của anh xem đủ chưa kìa.” +

Dứt lời, Tống Tinh Lan đi ra ngoài. Tống Cẩn bối rối quay đầu nhìn, anh thấy bóng lưng của Tống Tinh Lan, cũng thấy Đường Mẫn đang đứng cách đó không xa. +

+

Hà Hạo uống say, không đón được bạn gái, ngược lại phải để bạn gái từ trường ra đón. +

Sau khi đưa Hà Hạo và bạn gái lên xe, Tống Cẩn và Đường Mẫn đứng bên đường. Mưa đã tạnh, không khí lành lạnh, mọi thứ như được gột rửa một lần mà sạch sẽ trong veo. +

“Còn chóng mặt không?” Đường Mẫn hỏi anh. +

Đầu ngón tay Tống Cẩn khẽ co lại: “Không chóng mặt nữa.” +

“Anh bị em dọa cho tỉnh rồi đúng không.” Đường Mẫn cười nhạt. +

“Không có.” Tống Cẩn lắc đầu: “Chỉ là hơi bất ngờ.” +

“Em thấy người bạn kia của anh đã về lại ghế lô rồi, nhưng anh vẫn chưa về nên muốn qua xem thử, không phải cố ý đâu.” +

“Không liên quan đến cậu.” Tống Cẩn nói: “Đừng để trong lòng.” +

Đường Mẫn mỉm cười: “Em đã nói rồi mà, lần trước ở tiệm, sao cậu ta lại đột nhiên gây khó dễ cho anh. Bạn trai của anh tính tình cũng khá…” +

Cậu nói đến đây đột nhiên dừng lại, mới nhớ ra hôm đó ở tiệm bánh ngọt, bên cạnh Tống Tinh Lan còn có một cô gái cử chỉ thân mật. +

Tống Cẩn thản nhiên nói: “Không phải bạn trai, chỉ là người quen thôi. Hôm nay cả tôi và cậu ta đều uống rượu nên có chút quá đà, sau này sẽ không có quan hệ gì nữa.” +

Đường Mẫn mím môi cười: “Không nói nữa, về thôi.” +

“Ừm.” +

+

Về đến ký túc xá, Tống Cẩn vừa chuẩn bị đi tắm thì điện thoại reo, là số của Tống Hướng Bình. +

“Cẩn, con chưa ngủ đúng không?” Giọng Tống Hướng Bình mang theo ý cười: “Tối thứ tư tuần sau cha cho người đến đón con.” +

“Vâng.” +

Tống Hướng Bình vẫn cười: “Không hỏi là chuyện gì à?” +

Tống Cẩn nhìn xuống đất: “Là sinh nhật năm mươi tuổi của cha.” +

Tống Hướng Bình dường như rất vui: “Khó cho con còn nhớ, đúng là con trai ngoan của cha.” +

Nếu là trước đây, nghe được những lời này, trong lòng Tống Cẩn có lẽ sẽ dâng lên chút xúc động, nhưng tối nay những lời nói của Tống Tinh Lan, dù thật giả bao nhiêu phần đều khiến Tống Cẩn nhìn rõ và nghĩ thông một số chuyện. +

Anh thực chất không nợ Tống Hướng Bình gì cả, xét cho cùng mọi ân oán đều bắt nguồn từ sự không chung thủy trong hôn nhân, và cái sự vô trách nhiệm với gia đình của Tống Hướng Bình nhiều năm trước. +

Khi anh cố gắng hết sức để phủi sạch quan hệ, tự rời xa thì ra cha anh thực chất chưa bao giờ coi anh là một thành viên trong gia đình. +

Người cha đạo đức giả, người em trai điên khùng, đó là gia đình của anh. +

Tống Cẩn nói: “Nhớ là chuyện nên làm mà cha, con còn có chút việc, cúp máy trước đây ạ.” +

“Được, vậy con ngủ sớm đi.” +


+

Weibo: Samyor_Nee +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (10)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.