Skip to main content

151

Edit: Ry +

Lão Hồng không ngờ cương thi lại thính như vậy, vội dùng tay còn lại bịt miệng mình. +

Mọi người im lặng giao lưu bằng mắt, hỏi xem nên làm gì. +

Bọn họ đông hơn, giải quyết một con cương thi không phải là vấn đề, chủ yếu là sợ phát ra âm thanh khiến mấy con chưa đi xa kia chú ý, khiến cả nhóm bị bao vây. +

Tất cả ăn ý giữ yên lặng, duy trì trạng thái nín thở. +

Lâm Chức và Tạ Thanh đứng ở đầu hàng, nhìn con cương thi nhảy cà tưng tới gần. +

Con ngươi của cương thi có một lớp màng màu xanh đen, chúng không có thị giác, thính giác cũng yếu, nhưng khứu giác lại rất thính, có thể đánh hơi người sống. +

Áo bào màu đen xen lam bọc lấy cơ thể nó, góc áo lay động theo mỗi bước nhảy. +

Lâm Chức ngửi được mùi xác chết rất nồng. Cương thi nhảy qua trước mặt y, đi sâu vào trong ngõ, cái đầu không ngừng chuyển động tìm kiếm hơi thở người sống. +

Tiểu Cửu đau khổ mở to mắt, cái đầu của con cương thi chỉ cách cô mười mấy centimet. Cô thấy được cả răng nanh như răng thú của nó, nhưng mà buồn nôn hơn nhiều. +

Cương thi nhảy một vòng, nghi hoặc vài giây rồi nhảy ra ngoài. +

Thi Nhất Mông nín thở đến đỏ hết mặt, khí trong phổi nhiều đến độ không thể nhét thêm, tới giới hạn rồi. +

Cương thi cực nhanh xoay người, tay với đầu lập tức lao về phía Thi Nhất Mông. +

Thi Nhất Mông lăn người tránh, đang chuẩn bị dùng thiên phú chạy trốn thì chợt thấy cái đầu của cương thi lăn xuống như quả bóng, cậu ta mở to hai mắt! +

Những người khác cũng trố mắt, quay sang nhìn mỹ nhân tóc vàng váy ngắn khoác cái áo rộng đang giơ tay. +

Thiên phú gì vậy, tốc độ và sức mạnh đều quá đỉnh! +

Tạ Thanh si mê nhìn Lâm Chức, trong lòng tràn đầy tình yêu và tự hào. +

Vợ của tui đó hí hí. +

Thi Nhất Mông kích động nói: “Cảm ơn cậu nhiều.” +

Mặc dù cậu ta cũng sẽ chạy kịp thôi, nhưng không giải quyết con cương thi này thì sẽ rất phiền, nên cực kì biết ơn đồng đội đã ra tay hỗ trợ. +

Lâm Chức không nhìn họ, hơi nhíu mày nhìn cương thi. +

Trước đó Tạ Thanh đã giới thiệu cho họ thiết lập cương thi thường xuất hiện trong phim truyền hình. Cơ thể chúng rất cứng, chỉ có đầu và tứ chi có thể chuyển động, thích hút máu người. Người bị chúng cắn sẽ trúng thi độc, thi độc không được giải sẽ biến thành cương thi. +

Cơ thể chúng nó rất mạnh, có thể nói là dao súng lửa nước đều không ăn thua. Ngoài sợ ánh sáng ra thì chỉ bị khắc chế bởi huyền học, sẽ bị trấn áp bởi phù chú, sẽ sợ máu chó đen hay chu sa gạo nếp các thứ. +

Lâm Chức đã được trải nghiệm mức độ súng bắn không thủng của cương thi, y dùng tới bảy phần sức mạnh mới chặt được đầu của nó. Mà y cảm giác còn chưa kết thúc, thứ này vẫn chưa chết. +

Lão Hồng thở hắt ra: “Sợ chết m…” +

Chữ cuối ông chưa kịp nói ra đã biến điệu trong cổ họng vì sợ, tay chân run run. +

Thi Nhất Mông mới thả lỏng cũng xanh mặt, vội vàng trốn xa hơn. +

Con cương thi mất đầu vốn đang đứng yên bỗng chuyển động. Nó có vẻ rất hoang mang, như ruồi không đầu nhảy tới nhảy lui trong hẻm, khiến người chơi nhao nhao tránh né. +

Cái xác không đầu nhảy tới cuối hẻm, ngón tay chọc vào vách tường. +

Không có đầu, nó dường như cũng mất năng lực đổi hướng, tiếp tục va chạm với tường. +

Tiếng bịch bịch kì lạ vang lên trong đêm, các người chơi im lặng nhìn vài giây rồi dứt khoát chạy ra ngoài, tránh cho động tĩnh ở đây thu hút mấy con cương thi khác. +

Thị trấn này yên tĩnh như thể không có người sống, mấy bóng người nhanh chóng chuyển động, chạy tới nhà của đạo sĩ mà Tạ Thanh viết. +

Lâm Chức vừa chạy vừa nghĩ, ngoại lực do quỷ khí tạo ra không có tác dụng với cương thi, vậy lần sau y thử dùng âm khí xâm nhập cơ thể chúng, khống chế hành vi xem sao. +

Tạ Thanh chạy sau Lâm Chức, nhìn đôi chân thon dài dưới váy ngắn, trên mặt vẫn luôn có nụ cười không rõ nghĩa. (Ry: Người ta gọi là cười dê đó =))))))))))))) ) +

Nhà đạo sĩ không khó tìm, cái nhà duy nhất sáng đèn trong trấn chính là nó. +

Lâm Chức còn chưa tới gần đã ngửi được mùi máu tươi nồng, cánh cửa làm từ ván gỗ đào giội đầy máu chó den, đây có lẽ là lí do xung quanh không có cương thi. +

Người chơi khác cũng phát hiện, tất nhiên là cũng biết có một con cương thi khá mạnh đang ẩn núp ở đây. +

Tác giả vô trách nhiệm đã tiết lộ cốt truyện, bọn họ buộc phải đi theo kịch bản. +

Gõ cửa không có ai trả lời, mọi người chỉ có thể leo tường. +

Lão Hồng lùi về sau mấy bước chạy lấy đà, đám thanh niên được chứng kiến người đàn ông trung niên để ria mép như xỏ giày lò xo, nhảy một phát lên đầu tường. +

Lão Hồng xoay người đưa tay, ra hiệu mình có thể kéo một người. +

Thi Nhất Mông đỡ Tiểu Cửu lên, Tạ Thanh chê, để Lâm Chức giẫm lên vai mình trèo lên. +

Lâm Chức không định để lộ chuyện mình là quỷ, tất nhiên không từ chối. Một tay bám vào tường, chân thì giẫm lên Tạ Thanh, nửa ngồi trên vai hắn, để hắn nâng mình lên rồi bắt lấy đầu tường. +

Áo khoác bị kéo lên vì động tác này, khiến làn váy bị che bên dưới lay động, thoáng phủ lên mặt Tạ Thanh, rồi rút khỏi mặt hắn. +

Tạ Thanh cảm thấy mặt tê dại, mất cảm giác. +

Mùi hương ngọt ngào vẫn còn quẩn quanh ở chóp mũi, yết hầu không nhịn được chuyển động, thanh niên ngẩng lên nhìn Lâm Chức, mắt phượng luôn trong trẻo giờ cháy bỏng khao khát dưới ánh trăng. +

Khả năng tự bổ sung chi tiết của phó bản này đúng là khiến hắn điên mất. Vợ như thế đã khiến hắn đi không nổi rồi, thế mà bên trong còn là ren đen xuyên thấu, hắn không chảy máu mũi tại đây đã là cực kì may mắn. +

Giờ phút này Tạ Thanh ngứa mắt với đồng đội và quái vật hơn bao giờ hết. Hắn lắc đầu trước động tác vươn tay của Lâm Chức, nếu giờ nắm tay nhỏ của vợ thì hắn sẽ bắn chết. +

Lâm Chức cười như không cười thu tay lại, nhảy xuống sân. +

Tạ Thanh chạy lấy đà trèo lên, bắt lấy mép tường, cánh tay dùng sức đu qua nhảy xuống. +

Cốt truyện vẫn đang tiếp tục, vị đạo sĩ trung niên kia thấy người lạ thì liến thoắng giải thích đầu đuôi cho mọi người. +

Các người chơi nghe chả hiểu gì, không chỉ vì họ là “người nước ngoài”, mà vì ông chú đạo sĩ này dùng tiếng địa phương. +

Trong lúc ông chú đạo sĩ sinh động dùng cơ thể miêu tả, các người chơi nhìn chằm chằm chân ông ta. +

Ông chú này bị nhập rất đột ngột, nhưng các người chơi có chuẩn bị lập tức kéo giãn khoảng cách, đồng thời tìm đồ trong nhà ông ta. +

Từ lúc vào nhà họ đã dùng ánh mắt dùng ngón tay quyết định vật nào về tay ai. Tiểu Cửu cầm gương bát quái, Đào Xuyên cầm kiếm đồng tiền, lão Hồng cầm bùa, Thi Nhất Mông cầm gạo nếp, Tạ Thanh cầm chu sa, Lâm Chức không cầm gì hết. +

Tất cả đã được chứng kiến y lưu loát chặt đầu cương thi, không khuyên thêm. +

Tiểu Cửu dùng gương bát quái chiếu vào ông đạo sĩ bị nhập thể, lão Hồng nhảy cái vèo tới trước mặt cương thi, dán cho nó một lá bùa. +

Cương thi bị cố định không cựa quậy được, nhưng mắt vẫn mở to. Bùa vàng trên trán nó không gió mà động, nhanh chóng rơi xuống. +

“Đù má, chất lượng gì kém vậy!” +

Lão Hồng hùng hổ nhảy thẳng lên lầu hai. +

Sương mù xám trắng tràn ngập, Lâm Chức khựng lại, nghĩ tới một vấn đề. +

Tình huống này giống như bị ma nhập xác, họ cần phải trục xuất con cương thi kia ra khỏi xác đạo sĩ mới được. +

Sương mù như thủy triều lui về cơ thể Lâm Chức, bởi vì y nhìn thấy động tác của Đào Xuyên. +

Hai ngón tay anh ta lướt trên kiếm đồng tiền, Lâm Chức nheo mắt, nhìn thấy thanh kiếm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. +

“Ngũ phương hưởng ứng, gột rửa uế hung, thanh lôi xích khí, phích lịch phù đồng, mau nghe lệnh ta!” +

Đào Xuyên nhỏ giọng tụng, giơ kiếm đâm về phía trước. +

Kiếm đồng tiền và tay cương thi va vào nhau, phát ra âm thanh như kim loại đánh vào đá. Tay cương thi lập tức biến thành màu đen mục nát, nó rít lên âm thanh đau đớn, mặc kệ Thi Nhất Mông đang ném gạo nếp vào người nó, lao tới công kích Đào Xuyên. +

Đào Xuyên giơ kiếm đỡ bàn tay của cương thi, đánh trả. Mỗi lần va chạm với kiếm đồng tiền đều khiến cương thi rít gào. +

Những người khác ăn ý né tránh, để lại không gian cho Đào Xuyên. +

Tạ Thanh vừa xem vừa bình luận: “Hình như anh ta là đạo sĩ thật.” +

Bảo sao lúc nghe hắn bịa chuyện, thanh niên này lại lầm bầm chê bai đạo sĩ đạo hạnh kém. +

Lâm Chức lại nghĩ đến ánh mắt Đào Xuyên nhìn mình trước đó, có lẽ anh ta đã phát hiện ra. +

Người chơi khác có thể không phát hiện được sự khác thường của y, nhưng đạo sĩ hòa thượng thì chưa chắc. +

Cơ mà đều là người chết rồi, sau phó bản này nhiều khả năng sẽ không gặp lại, người này chắc cũng sẽ không xen vào việc của người khác. +

Đào Xuyên kêu: “Bùa vàng!” +

Lão Hồng trên tầng hai vội vàng ném hai lá bùa vàng xuống. Kiếm đồng tiền cuốn lấy bùa vàng, Đào Xuyên đọc tiếp hai câu chú, sau đó dán bùa lên đạo sĩ bị cương thi nhập xác. +

Người cương thi phát ra tiếng lách tách như kiểu bị sét đánh cháy hay đang bị hỏa thiêu, sau đó tất cả nhìn thấy một con cương thi bị đẩy ra khỏi người đạo sĩ. Ma cương thi kiêng kị Đào Xuyên và kiếm đồng tiền trên tay anh ta, nhảy về phía cổng. +

Không bị cương thi khống chế, đạo sĩ ngã ra sau, Tạ Thanh lập tức tiến lên đỡ, cùng Tiểu Cửu đỡ ông ta vào góc nằm. +

Đạo sĩ trúng thi độc, mặt mày xanh đen. Thi Nhất Mông vội vàng nhét nắm gạo nếp vào miệng ông ta, dùng gạo nếp hấp thụ độc trong cơ thể, để tránh ông ta biến thành cương thi. +

Lâm Chức ra tay, dùng sương mù cản con cương thi kia. +

Kiếm đồng tiền của Đào Xuyên bay tới, đâm vào giữa lưng cương thi. +

Sau đó anh ta nhắm mắt lại, trong không khí xuất hiện phù văn mờ ảo, khi Đào Xuyên mở mắt thì chúng bay về phía cương thi, đánh vào cơ thể nó. +

Cương thi nhắm mắt lại, giống như chìm vào giấc ngủ. +

“Được rồi, nó sẽ không tỉnh lại nữa.” +

Đào Xuyên rút kiếm đồng tiền trên người cương thi, nhìn Lâm Chức một cái. +

Ánh mắt Lâm Chức giao với anh ta trong một giây, hiểu ngay ý ngầm. +

Đào Xuyên đang nói cho y biết, chỉ cần y làm loạn, anh ta cũng có thể dùng sức mạnh này với y. +

Lâm Chức chẳng thấy có vấn đề gì, y không có hứng thú với người khác. +

“Ban đầu còn tưởng sẽ nguy hiểm lắm chứ, giờ thì yên tâm rồi.” +

Thi Nhất Mông vui mừng nói. Mặc dù cậu ta chưa biết gặp phải Thi Vương sẽ nguy hiểm cỡ nào, nhưng giờ trong trận đã xuất hiện hai thánh, một người còn là đạo sĩ chuyên khắc mấy thứ này, quá tuyệt vời. +

Giờ cậu ta không thấy truyện Tạ Thanh viết là vớ vẩn nữa, viết quá là tốt luôn ấy, tốt hơn truyện về thực vật biến dị của cậu ta nhiều. +

Đạo sĩ trung niên kia dần tỉnh lại, cố gắng dùng tiếng địa phương nói về Thi Vương, sau đó ngất tiếp. +

Một NPC chuẩn chỉnh là phải biết rút lui một cách hoàn hảo. +

“Tìm được trang bị rồi, anh thay đi.” +

Tạ Thanh lấy ra một bộ đồ đạo sĩ, đặt trước mặt Đào Xuyên. +

Đào Xuyên nhìn bộ quần áo màu mè chói lóa, im lặng nửa giây rồi hỏi: “Đây là pháp bào?” +

“Đúng rồi, pháp bào phong cách cyber. Ban nãy lúc anh vẽ bùa trong đầu tôi tự dưng hiện lên ý tưởng này, tôi thề là mình không có nói ra, nhưng nó vẫn thành vậy đấy.” +

Tạ Thanh nghĩ, chẳng lẽ boss phó bản này có thể đọc suy nghĩ trong lòng hắn? +

Thế chẳng phải mấy ý nghĩ của hắn về Lâm Chức đều bị người ta đọc hết rồi? +

Quả nhiên là thứ tập làm văn thành tinh không có đứng đắn gì hết, già rồi còn đọc trộm pỏn, già mà không biết xấu hổ, vô sỉ, nửa người xuống mồ rồi còn không chịu giữ nửa ở nhân gian trong sạch. +

Mặt đất bỗng chấn động, Lâm Chức cũng nhìn quanh như những người khác, sau đó nhìn Tạ Thanh. +

Vừa rồi là cả phó bản chấn động, hẳn là do cổ thụ tạo ra thế giới này làm, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy phản ứng của cổ thụ có liên quan tới Tạ Thanh. +

Nhánh cây khổng lồ của cổ thụ đang vung vẩy khắp nơi, rất tức giận. +

Lão không có hứng thú với mấy tư tưởng gì đó của thanh niên kia, chẳng qua là ý nghĩ trong đầu hắn sẽ hiện hóa trước mắt lão, chuyện gì cũng sẽ tự động hóa thành chữ hiện ra. Bảo sao lão còn thắc mắc tự dưng thấy một chuỗi 口口口口, hóa ra là thế, thanh niên kia dám bịa đặt nhăng nhít, khiến lão khó mà giữ được khí tiết tuổi già, hết sức lố lăng! +

Động đất mất một lúc mới ngừng, đám Tiểu Cửu nơm nớp lo sợ trước biến cố bất ngờ này. +

Tạ Thanh vừa lắc lư vừa đỡ Lâm Chức, đợi động đất ngừng mới buông ra. +

Hắn lầm bầm: “Tui không có viết là sẽ xuất hiện động đất, đừng có tự ý đổi kịch bản. Tất nhiên nếu ông thích thế thì để Thi Vương bị chôn vùi vì động đất cũng được, hợp lý mà.” +

Thi Nhất Mông đỡ trán: “Không hợp lý gì hết ba, cái đó khác qué gì thiên thạch rơi từ trên trời xuống hả!” +

Tiểu Cửu lại tò mò chuyện khác. Cô hỏi: “Nhưng mà ông nghĩ cái gì vậy, tại sao đồ của đạo sĩ lại thành như vậy?” +

“Thì dùng suy nghĩ vẽ bùa, đánh bại cương thi giả lập, mặc pháp bào phong cách cyber, gặp cơ giáp Tam Thanh*, hợp với hướng phát triển truyện này thế còn gì.” +

*Ông nội này chém gió nhiều quá nên tui edit cũng là chém gió thôi nha, gốc là 用意念画符, 降虚拟僵尸, 穿赛博法衣, 见机甲三清, 和我们这个故事的主体走向很搭啊. Theo nỗ lực baidu của tui thì Tam Thanh này chính là Tam Thanh trong Bàn Cổ Tam Thanh của Đạo giáo, xuất phát từ tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa. Ai có hứng thú thì có thể google thêm, nhưng đại loại ông Tạ Thanh đang chế đạo giáo từ thuở hồng hoang thành cái nồi thập cẩm đạo giáo trong tương lai với robot (cơ giáp) +

Tạ Thanh như chứng thực mà nhìn Lâm Chức, hỏi y: “Đúng không vợ?” +

Lâm Chức nhìn đôi mắt to của hắn, không hề do dự gật đầu. +

Người ngoại quốc còn có thể xuyên tới thị trấn Trung Quốc gặp cương thi, thêm tí khoa học viễn tưởng thì có gì khác đâu. +

Những người khác: … Cậu cứ chiều bồ đi. +

Tiểu Cửu suy tư, thật ra cô thấy vẫn khá là ngầu. Nhưng rồi cô nàng nghĩ tới một vấn đề, kêu lên: “Đừng bảo lát nữa truyện sẽ lái từ huyền học sang khoa học viễn tưởng nhé. Lỡ Thi Vương cầm pháo năng lượng bắn bọn mình thì biết chống thế nào.” +

“Không đến mức đó đâu, tôi chỉ là tưởng tượng trang phục thôi.” +

Tạ Thanh cũng chỉ là tưởng tượng xem cương thi giả lập thì có thể mơ thấy phù chú phiên bản điện tử không, nhưng cũng không đến mức tưởng tượng ra Thi Vương bỏ xác quỷ mặc cơ giác, đấy là hắn đã rất nỗ lực rồi. +

Tiểu Cửu vỗ ngực: “Vậy là tốt rồi, giờ chúng ta phân chia sao, đi đâu tìm Thi Vương?” +

Tạ Thanh: “Chia binh hai đường đi, trời sáng thì tụ họp lại ở đây. Nếu có tin gì thì có thể dùng ông đó truyền lời, đâu thể để ổng ngủ cả đêm được.” +

Tạ Thanh chỉ vào đạo sĩ đang ngậm gạo nếp nằm một đống trong góc giải độc, tận dụng hết cỡ. +

Rồi hắn phân chia: “Bốn người đi chung đi, tôi với vợ tôi đi riêng.” +

Tiểu Cửu & Thi Nhất Mông & Lão Hồng: ??? +

Ba người bọn họ còn đang tính xem nên vào đội ai, dù sao có 6 người, chia làm 2 thì mỗi bên 3 người, ai mà ngờ Tạ Thanh lại chia 2-4. +

“Anh ta là đạo sĩ, đúng nghề, còn rất mạnh nữa. Mấy người đi theo anh ta thì dễ phối hợp hơn, còn an toàn hơn. Vợ tôi chỉ có thể bảo vệ tôi thôi.” +

Tạ Thanh chỉ vào Đào Xuyên, nỗ lực tâng bốc, nói đến mình thì không chút do dự ra vẻ yếu đuối không thể tự chăm sóc, ôm chặt Lâm Chức. +

Lão Hồng: “Hóa ra đội trưởng đội bóng bầu dục chỉ có thế thôi à?” +

Mọi người im lặng nhìn, đã hiểu, mỹ nhân tóc vàng ngọt ngào cao quý vs bạn trai ăn hại cao hơn y nửa cái đầu. +

Đào Xuyên đang lặng lẽ nhét bộ pháp bào phong cách cyber vào ngực đạo sĩ đang nằm, tự dưng bị điểm danh kiểu: … +

Quá bất kính với lão tổ, bộ đồ này có chết anh cũng không mặc. +

Với phân phối của Tạ Thanh, Đào Xuyên không có ý kiến gì. +

Nếu Đào Xuyên đã không có ý kiến thì chuyện này cứ quyết định như vậy. +

Cả nhóm phân chia đại khái tuyến đường và khu vực, rồi tới đâu thì nên để lại đánh dấu. +

Đêm vẫn còn dài, chia nhau bùa vàng gạo nếp xong, hai đội cùng xuất phát. +

Lâm Chức và Tạ Thanh đi về hướng Đông, bốn người khác tới phía Tây. +

Chưa biết Thi Vương ẩn núp ở đâu, đến cả tác giả Tạ Thanh còn chẳng biết nó trốn chỗ nào. Là Thi Vương thì tất nhiên đã có trí tuệ và suy nghĩ của con người, nó biết đạo sĩ sẽ tìm mình, nên sẽ không cố định ở một chỗ. +

Ban đêm nó sẽ di chuyển, ban ngày chọn một nơi mình cảm thấy an toàn để ngủ say. +

Rời khỏi nhà đạo sĩ, bên ngoài vẫn rất yên tĩnh. +

Cuối cùng cũng được hưởng thụ thế giới hai người, Tạ Thanh thoải mái hơn, cầm tay Lâm Chức. +

Khi chắc chắn sẽ không gặp phải đồng đội, Lâm Chức đón chào cái hôn cực nóng của thanh niên. +

Y cũng chẳng bất ngờ. Từ trước khi ra ngoài, tâm trạng Tạ Thanh rõ ràng xán lạn hơn hẳn, cái kiểu rục rịch ngo ngoe sắp tràn ra khỏi ánh mắt. +

Ánh trăng trắng nhởn không có sự sống chiếu lên mái hiên. +

Thiếu niên bị đè vào tường, hơn nửa mặt chìm trong bóng tối khiến y càng thêm có vẻ lạnh lẽo. Nhưng cánh môi đỏ mọng ướt át, mái tóc vàng rủ bên mặt cũng lấp lánh tựa như mật ong đang chảy. +

“Vợ ơi anh thích em lắm.” +

Tiếng Tạ Thanh như ngâm trong nước đường, tràn đầy ngọt ngào. +

Hắn cọ má Lâm Chức, tay lần mò vào trong váy. +

Lâm Chức nhắm mắt, hơi vươn cổ, chỉ một động tác này đã khiến Tạ Thanh cuồng nhiệt. +

Âm thanh bộp bộp có quy luật truyền đến từ nơi xa, hiển nhiên là có cương thi tới gần. +

Mùi xác chết mục nát ngày càng gần, Lâm Chức lại không thèm mở mắt, cũng không để ý. +

Tiếng cương thi nhảy ngày càng gần, nhưng không ai dừng hành vi. Một tay Tạ Thanh dán vào bắp đùi Lâm Chức, tay còn lại giơ lên về phía cửa ngõ. +

Một đội cương thi nhảy tới cửa ngõ, sau đó gần như là chạy trối chết, nhảy vèo đi mất. +

Đầu ngõ, bên ngoài lớp sương mờ có một bức tường ánh sáng. +

Cương thi sợ ánh nắng, căn bản không dám tới gần. +

Tạ Thanh cười: “Vợ ơi, chúng mình đúng là hiểu lòng nhau.” +

Ánh sáng biến mất trong đêm, tránh cho hấp dẫn sự chú ý của người khác. +

Lâm Chức bị Tạ Thanh nắm, y không mở mắt, hơi khàn giọng nói: “Tiếp tục.” +

Rất bình thản, như là một mệnh lệnh. +

Không thèm để ý họ đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng không quan tâm đằng kia là cảnh tượng Địa Ngục khủng bố cỡ nào. +

Mái tóc dài vàng óng cũng không khiến khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên trở nên ấm áp như nắng mai, mà càng nhấn mạnh sự lạnh nhạt kiêu kì của y. Nhưng y lại dùng giọng điệu, dùng tư thế như vậy để ra lệnh, sự quyến rũ tản ra như một cái lồng giam, bắt nhốt kẻ tù tội. +

Tạ Thanh cam tâm làm tù nhân của y, đâu chỉ là cam tâm, hắn thậm chí là cầu xin, nóng lòng được như thế. +

Tạ Thanh bị quyến rũ tới mất lí trí, vừa hôn Lâm Chức vừa giúp y, sợi dây mảnh bên trong bị gạt sang một bên. +

Trong đêm có gió, Lâm Chức lại không sợ lạnh. Y kéo khóa áo khoác, đôi mắt đen nhánh cụp xuống nhìn người yêu dưới váy mình. +

Với Tạ Thanh mà nói, đây lại là một chiêu chết người tuyệt đối. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Cổ thụ: Để xem chương mới thế nào? +

口口口口口 +

Cổ thụ: 6 +

_______________________ +

Thế giới 1 thì là xe lăn play, hành lang play, dùng cọ tô lên xx. +

Thế giới 2 là giả gái +

Thế giới 3 là người và hồ ly tinh, dùng gia củ chơi em, giúp em xóc, play thư phòng, chơi đuôi, soi bi =))))))))))))))) +

Thế giới 4 là nặng về luân thường (yêu người yêu của anh trai) nên play khá nhẹ, để em bắn lên tranh mình vẽ +

Thế giới 5 thì ở chương này chúng ta có soi mông soi đùi soi quần lót, giả gái và buscu cho em nơi công cộng =)))))))))))))))))))) +

Để nói cho mấy ní nghe, bộ này pỏn cháy nên tác giả đã ẩn dụ hoán dụ rất nhiều để tránh bị bonk. Nhưng để đạt được tới trình độ này thì mấy bộ trước của bả bị cảnh sát tuýt còi tè le, cắt khóa sửa đủ kiểu =)))))))))))))))))))))))))))))))))) +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.