152
Edit: Ry +
Gió mang đi mùi, tản ra mọi hướng. +
Lâm Chức lười biếng dựa vào tường, cảm nhận cơn đau nhói ở bắp đùi, thong thả phủi chút bụi dính trên váy, không so đo việc có thêm dấu răng mới. +
Y cong môi cười với Tạ Thanh: “Làm tốt lắm.” +
Khi thoải mái, y chưa bao giờ keo kiệt khích lệ. +
Mặt mày thiếu niên nhẹ nhàng, đôi mắt luôn có vẻ vô tội cong cong, vô cùng dịu dàng. +
Đối chiếu loại cảm giác mềm mại này với dục vọng, tạo thành một loại tương phản khiến ngón tay run rẩy. Nó không bén nhọn, nhưng khiến người ta không khỏi rùng mình, như thể bị vô số tơ tình quấn chặt, chìm đắm trong đầm lầy tình ái. +
“Vợ à, em đừng gọi anh.” +
Tạ Thanh khom người dùng điểm tích lũy mua một cái khăn tay lau cho Lâm Chức, có chút lưu luyến kéo lại khóa áo khoác cho y. +
Mặc dù hắn cũng rất muốn, nhưng không tới mức vội vã như vậy, không tới mức ngay bây giờ phải cởi quần làm đến cuối. +
Các đồng đội đang cố gắng tìm Thi Vương, bọn họ cũng không thể ngồi chơi. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. +
Quan trọng nhất là thời gian không đủ, nếu mà cắm vào thật thì mấy tiếng cũng không đủ để Tạ Thanh tận hứng. Huống hồ cương thi chỉ xuất hiện vào đêm, tức nơi này chắc chắn sẽ có ban ngày. Ban ngày họ có thể nghỉ ngơi, hắn hoàn toàn có thể tìm một cái giường cho thoải mái, không vội như vậy. +
Tạ Thanh sửa lại trang phục cho Lâm Chức: “Mình đi thôi vợ.” +
“Ừ.” +
Lâm Chức thả ra sương mù dò đường, cùng Tạ Thanh đi vào bóng đêm. +
Trong lúc đi lại, cảm giác trơn ướt kì quái khiến y không khỏi nhíu mày. +
Tạ Thanh ngồi xổm giúp y xong, lúc đứng lên cũng tiện thể giải quyết chung với cái của mình. Nhiệt độ cơ thể hắn vốn cao, so với y luôn lạnh lẽo thì lại càng nóng bỏng cháy người. +
Vị trí, hoàn cảnh càng tăng thêm sự buông thả thậm chí là phóng túng, cuối cùng vải bị làm ướt trở nên nặng nề, mép váy cũng không may mắn thoát khỏi. +
Phó bản này kết thúc thì cũng đến lúc cho Tạ Thanh biết việc y có thể vào không gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch, Lâm Chức cong môi. +
Cái truyện Tạ Thanh sáng tác này đúng là khiến y bất ngờ, nhưng lại đánh bậy đánh bạ trùng hợp với những gì y muốn thiết kế, giúp y hành động dễ hơn. +
Nơi này có rất nhiều cương thi, tức là có rất nhiều quan tài. +
Nơi đặt thi hài của người đã chết, cũng là nơi Tạ Thanh chào đời. Là đầu nguồn cho thanh danh bất hạnh hắn phải gánh vác, cũng là nơi cuối hắn được tiếp xúc với người chí thân. +
Ý nghĩa của nó với Tạ Thanh rất phức tạp, thêm một tầng nghĩa nữa thì có làm sao. +
Trong quá trình tìm kiếm, Lâm Chức và Tạ Thanh lại gặp vài đợt cương thi. Lần này Tạ Thanh không dùng ánh sáng, hắn nín thở, cùng Lâm Chức nhìn cương thi nhảy qua trước mặt. +
Đến phía Đông ngoại ô thị trấn, số lượng cương thi lại ít hẳn. +
Trong cánh rừng thưa thớt có một mảnh đất trống rộng lớn, ở đó bày ngay ngắn quan tài, số lượng nhiều đến mức sởn gai ốc. +
Lâm Chức nhìn quanh, ở phần rừng cách đó không xa cũng bày ngổn ngang vài cái, chỉ là những quan tài đó đều trống. +
Ánh trăng trắng nhởn chiếu lên rừng quan tài, tạo thành một mảng đen như mực. +
“Chẳng lẽ chúng ta đã tới hang ổ của chúng nó, liệu Thi Vương có đang ở bên trong không?” +
Tạ Thanh chỉ một con đường nhỏ dẫn vào sâu trong rừng, muốn vào sâu hơn thì chắc chắn phải xuyên qua đống quan tài này. +
Chúng rõ ràng được cố tình đặt ở đây để chặn đường, đúng kiểu tướng ở trong lều có lính bao quanh bảo vệ. +
Lâm Chức bước tới: “Vào xem.” +
Y có thể phát hiện sinh linh, cũng có thể bắt giữ vong hồn. Nhưng cương thi không phải cả hai thứ này, dùng âm khí tìm kiếm rất dễ ra đáp án sai. +
Khe hở giữa mấy cái quan tài chỉ đủ để một người đi. Tạ Thanh đi sau Lâm Chức, bịt mũi tiến lên. +
Quá nhiều quan tài, mùi xác chết quá nồng. +
Lâm Chức lại không bị ảnh hưởng, thản nhiên đi tới đường nhỏ. +
Bọn họ đang chuẩn bị vào trong, lại nghe được tiếng nhảy. +
Từng tiếng như là nện xuống đất, trong rừng nhanh chóng xuất hiện từng cái bóng cao thấp trập trùng. +
Đám cương thi đã trở lại. +
Tạ Thanh lập tức ngẩng đầu, trời đã sắp sáng rồi ư? +
Hay là do Thi Vương nằm ở bên trong, nó cảm nhận được uy hiếp nên để đám cương thi kia về sớm tiêu diệt bọn họ? +
Tiến lên hay lùi lại đây? +
Tạ Thanh và Lâm Chức dứt khoát đưa ra quyết định giống nhau, tiến về phía trước. +
Lâm Chức là một người đã quen toan tính tiền vốn, mất công tới đây rồi thì không thể về không công. +
Tạ Thanh thì đơn giản hơn nhiều, đằng nào cũng tới rồi, đằng nào về sau cũng phải xem. +
Cuối con đường là một mảnh rừng khác, khu đất trống duy nhất đặt một cái quan tài màu tím đen. +
Trên quan tài vẽ đầy phù văn, một ít bùa vàng rơi tán loạn dưới đất. Lâm Chức thấy được đinh gỗ đào dùng để đóng quan tài đã bị lỏng, có một cái rơi dưới đất. +
Khác với những cái quan tài mở toang kia, cái này chỉ hé mở một nửa, bên trong tối om, phải tới gần mới thấy được. +
Lòng bàn tay Tạ Thanh xuất hiện đốm sáng, cùng Lâm Chức tới gần. +
Đám cương thi bên ngoài hiển nhiên đã ngửi được mùi người sống, liên tục tràn vào. +
Họ vừa tới gần, cái nắp quan tài bỗng nổ tung, một luồng khói màu xanh đen ập về phía hai người. +
Con ngươi Lâm Chức co lại, lập tức biến thành dạng quỷ, tay áo vung lên tạo gió đánh tan làn khói độc có tính ăn mòn kia, che miệng mũi Tạ Thanh kéo hắn lùi lại. +
Bên cạnh quan tài âm tà, lệ quỷ mặc áo cưới đỏ chót lạnh mặt, khiến đêm trăng đáng sợ hơn mấy phần. +
Tạ Thanh lại hết sức yên tâm, đốm sáng nhảy lên trong quan tài bằng gỗ, chiếu rọi các ngóc ngách. +
Hắn lẩm bẩm: “Trống không? Đây là bẫy?” +
Lâm Chức: “Ra ngoài trước.” +
Không nên ở chỗ này lâu, khu rừng đằng sau cây cối um tùm mọc thành bụi, không thấy được đường. Tuy là cương thi vào đây sẽ bị cản lại, nhưng người sống cũng khó lòng tiến thêm. +
Bọn họ trở lại con đường ban đầu, đụng độ với đám cương thi. +
Tạ Thanh nín thở, xoay người đi qua chúng. +
Hắn đi rất khẽ. Thính giác của cương thi không tốt, nhưng vẫn là có, động tĩnh quá rõ sẽ khiến chúng chú ý. +
Ra khỏi đường nhỏ, Tạ Thanh không đi được nữa. +
Vì mọi khe hở đều bị cương thi lấp kín rồi. +
Tạ Thanh cũng sắp không nhịn nổi, kéo tay Lâm Chức, mở to mắt nhìn y. +
Khi Tạ Thanh hít mạnh một hơi, đám cương thi tập thể quay đầu. Cùng lúc đó, ánh sáng chói lòa như rạng đông xuất hiện, khiến đám cương thi đang chuẩn bị săn bắt con mồi lập tức luống cuống muốn chui vào quan tài trốn. Bởi vì cơ thể quá cứng nên còn có rất nhiều con va chạm với nhau. +
Lâm Chức nhân lúc này cuốn lấy Tạ Thanh rời khỏi, trong đầu lại nghĩ thiên phú của Tạ Thanh đúng là khắc tinh của tất cả ma quỷ sợ ánh nắng. Ánh sáng của hắn là ánh nắng cháy bỏng tinh khiết, lực sát thương còn mạnh hơn nắng bình thường. +
Tạ Thanh đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu lần đầu họ gặp nhau mà hắn đã mạnh như vậy thì y – người chưa nuốt được sức mạnh trung tâm của các phó bản khác – chưa chắc đã là đối thủ của hắn. +
Trong nghĩa địa, trời đã sáng được mười mấy giây, không có dấu hiệu tối xuống. +
Tạ Thanh lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra. +
Trước đó ở phó bản du thuyền phơi nắng cả ngày nên hắn cũng nuốt được rất nhiều ánh sáng. +
Thoát khỏi bầy cương thi, Lâm Chức lại hóa về dạng người, cùng Tạ Thanh trở lại nhà đạo sĩ. +
Theo cốt truyện bình thường thì nhóm nhân vật chính sẽ luôn tìm được quái vật đang ẩn giấu, thị trấn này cũng không lớn, nếu họ không có kết quả thì đám Đào Xuyên hẳn là sẽ gặp được. +
Lúc Tạ Thanh và Lâm Chức trở lại, bên trong chỉ có ông đạo sĩ kia đang nằm. +
Sắc mặt ông ta đã tốt hơn nhiều, bên cạnh có một đống gạo nếp màu xanh đen bị ói ra. +
Ông ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói chuyện với đám Lâm Chức. +
Tạ Thanh mang một cái ghế tới cho vợ ngồi. +
Được một lúc thì có tiếng người trèo tường. +
Nhìn các đồng đội thở hồng hộc đáp đất, Tạ Thanh có một hoang mang xuất phát từ nội tâm. +
“Sao mấy người không đi cửa chính?” +
Lần đầu là do đạo sĩ không mở cửa, nhưng giờ khác mà, họ làm thế khiến cái việc hắn và Lâm Chức đẩy cửa đi vào có vẻ thật khác người. +
Các đồng đội: … Quên mất là có thể đi cửa chính. +
Chủ yếu là làm người chơi vô hạn, có ai không từng lén lút trèo tường, lúc chạy trối chết cũng nào có để ý nhiều vậy, thành thói quen rồi. +
Thi Nhất Mông bỏ qua đề tài này, nói: “Bọn tôi có phát hiện trọng đại, tìm được Thi Vương rồi.” +
Tạ Thanh hỏi ngay: “Ở đâu?” +
“Nghĩa trang ngoại ô phía Tây. Chỗ đó có cả đống quan tài, trong một cái hầm nhỏ có một cái quan tài màu tím đen, vẽ đầy phù văn. Bọn tôi không tới gần, đại sư bảo là quá nguy hiểm, một mình anh ta vào xem. Lát sau đại sư chạy ra, đằng sau anh ta còn có một con cương thi tóc xanh lá chạy nhanh vãi, bọn tôi sợ quá chạy thẳng về đây.” +
Thi Nhất Mông nói một lèo phát hiện của nhóm mình. Đánh nhau khi không đủ người là lựa chọn thiếu sáng suốt, thế nên họ về đây trước. Càng về sau phó bản sẽ càng khó, họ không muốn bị Thi Vương giết. +
Những người khác gật đầu, biểu thị Thi Nhất Mông nói đúng. +
“Con Thi Vương này còn biết đánh lạc hướng nữa. Bọn tôi tới khu nghĩa địa phía Đông, chỗ đó có rất nhiều quan tài, ở trong cùng cũng là một cái quan tài màu tím đen vẽ đầy phù văn, trên đó còn có cả đinh gỗ đào. Bọn tôi mới tới gần nó đã nổ tung, phun ra thi độc, may mà vợ tôi che chở cho tôi.” +
Tạ Thanh cũng kể lại phát hiện của mình với Lâm Chức, câu cuối càng không giấu được sự ngọt ngào. +
Thi Nhất Mông nhắm mắt, thì thầm với lão Hồng bên cạnh: “Tôi chịu không nổi, tại sao chết rồi tới đây mà vẫn còn phải xem bọn yêu nhau khoe bồ vậy.” +
Lão Hồng: “Ọe.” +
Tiểu Cửu liếc nhìn đôi chân thon dài của mỹ nhân, nuốt dòng nước miếng vô hình, lầm bầm: “Tôi mà có tôi cũng khoe.” +
Lâm Chức không mở miệng, y cảm thấy Mạnh Linh ở phó bản trước sẽ có chung chủ đề với những người này. +
Là người chơi duy nhất đã từng đối đầu với Thi Vương, Đào Xuyên mở miệng. +
“Nó rất mạnh, con cương thi này không thể so được. Mắt nó nhìn thấy nên trò ngừng thở vô dụng, vả lại nó còn có thể ra lệnh cho cương thi khác. Cho nên chúng ta phải có kế hoạch, cùng nhau đánh bại nó.” +
Nếu chỉ là Thi Vương thì Đào Xuyên có thể quyết đấu một phen, nhưng nó có quá nhiều đàn em, rất khó giải quyết. +
Lâm Chức đưa ra vấn đề mấu chốt: “Chúng ta cần biết đêm mai nó sẽ trốn ở đâu.” +
Từ Đông tới Tây cần thời gian, lỡ mà vồ hụt thì sẽ càng bị động. +
Mọi người nhất trí nhìn về phía tác giả, Tạ Thanh sờ cằm: “Tôi đoán nó sẽ ở khu nghĩa địa phía Đông.” +
Đào Xuyên: “Tại sao? Nó có hai địa điểm là để làm chúng ta lẫn lộn mà. Chúng ta đoán nó bị phát hiện nên đổi chỗ, nhưng biết đâu nó dùng tư duy ngược, tiếp tục ở nghĩa trang phía Tây thì sao?” +
Tạ Thanh mỉm cười: “Chính vì như thế nên khả năng cao nó sẽ ở khu phía Đông.” +
Đây chính là tôi dự đoán được cái cậu cho rằng tôi dự đoán. +
Tạ Thanh vốn thích làm mấy chuyện kiểu cậu đoán tôi đoán cậu đoán sai này, hắn cảm thấy nhân vật trong truyện của hắn cũng sẽ kế thừa đặc tính đó. +
Mọi người cảm thấy rất có lý, lựa chọn tin tưởng tác giả, cùng nhau vạch kế hoạch. +
Để không rút dây động rừng, bọn họ định đợi sáng rồi tới khu phía Đông, cố gắng phong ấn tất cả cương thi, làm suy giảm sức mạnh của Thi Vương. Nếu đủ thời gian thì ra tay với nó vào ban ngày luôn, không đủ thì tạm thời chờ cơ hội, ứng biến theo tình huống. +
Tất nhiên là để tránh vồ hụt, bọn họ còn vạch ra thêm kế hoạch dự phòng để linh hoạt. +
Chẳng mấy chốc trời đã sáng. +
Các người chơi nghỉ ngơi một lát rồi mang theo đạo cụ của NPC, xuất phát tới khu Đông. +
Nhưng họ nhanh chóng nhận ra bất thường, bởi vì trời sáng quá nhanh. +
Lúc nãy mới chỉ là hửng nắng, họ mới đi được mấy bước trời đã sáng rõ, có khi không tới một tiếng trời sẽ tối. +
Một khi tìm nhầm, họ không có thời gian chạy tới bên còn lại trong lúc vẫn là ban ngày. +
Tạ Thanh căm giận: “Tại sao cứ đổi loạn thiết lập của tôi vậy!” +
Hắn cứ nghĩ ban ngày sẽ dư dả thời gian, vì căn cứ theo cốt truyện thường thấy thì Thi Vương chắc chắn sẽ không bị bọn họ đánh vào ban ngày, kiểu gì cũng sẽ có chướng ngại buộc họ phải chờ tới khi trời tối. Như vậy thì ban ngày hắn sẽ có thời gian để thân mật với vợ. Thế mà cái con tập làm văn thành tinh kia lại dám đổi thiết lập, thật không thể chấp nhận được. +
Bên ngoài, cổ thụ cười khẩy. +
Muốn tranh thủ ban ngày để 口口? Nằm mơ đi, lão già này tới đây không phải để đọc truyện 口口! +