175
Edit: Ry +
Tiếng vó ngựa lao nhanh, dấy lên bụi bặm. +
Lâm Chức cầm dây cương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của thiếu niên sau lưng, trong mắt ẩn chứa suy tư. +
Cho dù y vẫn luôn biết Thích Hòa không thật sự là một thiếu niên yếu đuối, cũng biết thằng nhóc này nhiều khi chỉ là làm bộ làm tịch trước mặt mình. Nhưng sự lo lắng và bối rối ban nãy khi biết Thích Hòa đi lạc vẫn khiến Lâm Chức phải nhìn thẳng vào một sự thật. +
Y cho rằng mình ý thức được tâm tư nhỏ của Thích Hòa, biết tính toán của thằng bé thì ngụy trang của Thích Hòa không thể thành công. Vì chỉ cần y muốn, y có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Y trìu mến và chiều chuộng thằng bé, chứ không thật lòng lo lắng yêu thương. Nhưng sự thật lại không phải vậy. +
Lời nói hành vi của Thích Hòa đã vô thức thấm vào lòng y, khiến y thành người trong cuộc. +
Lâm Chức thầm tặc lưỡi, đây cũng không hẳn là lật thuyền trong mương, dù sao y biết Thích Hòa thật lòng với mình. +
Y am hiểu toan tính lòng người, giờ có người dùng phương thức như vậy chiếm được ưu ái của y, Lâm Chức cũng không thấy tức giận, thậm chí tâm trạng còn khá tốt. +
Người và việc càng quan trọng thì mới càng cần vắt óc tìm mưu tính kế. +
Mặt mày thanh niên hiện ý cười, ngửi mùi rượu mơ, tiếp tục lao về phía trước. +
Sau khi ra khỏi thị trấn nhỏ ở Tây Nam, Lâm Chức đã mua một con ngựa để cưỡi chung với Thích Hòa, trả ngựa cho Nghiêm Diệc Huyên. +
Bọn họ chạy từ Khâm Hạc Cốc tới thành Lương Châu, bỏ ngựa lại đi đường thủy. +
Khúc Tử Hành vốn định bao một chiếc thuyền nhỏ, bị Khương Ngạn bác bỏ. +
“Chúng ta đi thuyền lớn.” +
Nghiêm Diệc Huyên cười bảo Khúc Tử Hành: “Ngươi quên đại thiếu gia cao quý của chúng ta rồi à?” +
Khúc Tử Hành ôm quyền: “Tội lỗi tội lỗi quá, ta thế mà quên mất.” +
Khương Ngạn bị chọc cười, khép quạt lại hừ một tiếng: “Các ngươi chê ta thì tự đi mà ngồi thuyền nhỏ. Tiếc thật đó, thuyền kia có tiệc cá sông đặc biệt, các ngươi không có lộc ăn rồi. Nghe nói còn có đệ nhất danh kĩ Liễu Phức Phức đánh đàn tì bà ca múa…” +
Nghiêm Diệc Huyên/Khúc Tử Hành: “Đi thôi!” +
Khương Ngạn xòe quạt, diễn vẻ thư sinh, gật gù đắc ý nói: “Đúng là thực sắc tính dã.” +
Khúc Tử Hành: “Là tiệc cá sông đó!” +
Nghiêm Diệc Huyên: “Là đệ nhất danh kĩ đó!” +
Khương Ngạn sững sờ, Thanh Tầm không nhịn được cười ra tiếng, ngay cả Lâm Chức và Thích Hòa cũng mỉm cười. +
Khúc Tử Hành chậc chậc: “Giữa bầy quỷ đói lại có một con sắc quỷ.” +
Nghiêm Diệc Huyên: “Xí, đồ quỷ đói.” +
Nhờ có hai người họ mà không khí trong nhóm luôn sống động vui tươi. +
Cuối cùng cả nhóm lên chiếc thuyền lớn mà Khương Ngạn nói, thuê hẳn 6 phòng chữ Thiên. Giá không hề rẻ, dù cho Khương đại thiếu gia tiền nhiều như nước nói sẽ bao hết, Lâm Chức vẫn tươi cười đưa tiền cho hắn. +
“Lâm đại ca, huynh vẫn khách khí như vậy, chúng ta không phải là bằng hữu sao?” +
Khương Ngạn nhìn Lâm Chức, trong lời nói có hàm ý. +
Lâm Chức mỉm cười đáp lại: “Chính vì là bằng hữu nên mới không muốn chiếm tiện nghi.” +
Khương Ngạn thấy lai lịch của sư đồ bọn họ kì lạ, Lâm Chức cũng thấy vị công tử này có bí mật. Ba người còn lại thì vô tư như không, nên không ai vạch trần ai. +
“Lâm đại ca nói đúng, mấy tên kia nên học hỏi huynh nhiều hơn.” +
Khương Ngạn cười sang sảng, đi về phía đồng bạn. +
Lâm Chức nhìn bóng lưng hắn, không nói gì. +
Khúc Tử Hành là người cởi mở nhiệt tình nhất, Nghiêm Diệc Huyên cũng là cô nương tính tình hoạt bát, Thanh Tầm hướng nội đơn thuần, muốn moi thông tin từ họ dễ như trở bàn tay. +
Nhóm bốn người kì diệu này quyết định xông pha giang hồ là do Khúc Tử Hành khởi xướng. Đầu tiên hắn gặp Thanh Tầm ra ngoài khám bệnh rèn luyện, lôi kéo kết bạn với người ta. Sau đó trong quán rượu gặp Khương Ngạn bắt chuyện kết bạn, thế là Khương Ngạn gia nhập bọn họ. +
Ba người có hình tượng khác nhau lại đi chung, khiến Nghiêm Diệc Huyên chú ý tới và tò mò, cũng quyết định đi theo. +
Bọn họ cùng nhau lên núi đánh hổ, diệt thổ phỉ, còn đi ngang qua nhà một địa chủ chuyên ức hiếp tá điền, chơi trò cướp phú tế bần, tình bằng hữu ngày càng khăng khít. +
Từ miệng Khúc Tử Hành, Lâm Chức được biết, tin tức Đường chủ Nhị đường Kinh Vĩ Tùng của Xích Vũ Môn đang tìm Xà Vân Thảo là do Khương Ngạn tiết lộ. Kẻ trong ma giáo kia cũng là Khương Ngạn phát hiện trước, dẫn dắt họ xác nhận thông tin. Đến tấm bản đồ chỉ đường tới hang rắn cũng là Khương Ngạn tìm ra. +
Đám Khúc Tử Hành chẳng thấy có gì bất thường, chỉ cho là đồng bạn tài giỏi. Có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp, nhưng Lâm Chức đã chế tạo ra quá nhiều “trùng hợp” lại không tin lắm. +
Nhưng cho đến hiện tại thì vẫn gió êm sóng lặng, không nhìn ra được gì, phải tiếp tục theo dõi mới biết. +
Lâm Chức tiến lên, Thích Hòa luôn theo bên cạnh y cũng duy trì sải bước ngang bằng. +
Chiếc thuyền này rất lớn, vũ đạo của đệ nhất danh kỹ đủ khiến vô số kẻ chen chúc. +
Dù là Liễu Phức Phức chỉ ở tầng trên cùng nhảy múa, người ở dưới căn bản không thấy gì, nhưng vẫn rất nhiều người vì ham vui tới đây, cảm thấy nghe được tiếng cũng tốt. +
Về phần tiệc cá sông, chẳng qua chỉ là cái tô điểm. +
Phòng của Lâm Chức nằm ở cuối dãy, bởi vì số lượng phòng có hạn, họ chỉ thuê được ba gian. +
Nghiêm Diệc Huyên một mình một gian, Lâm Chức và Thích Hòa một gian, ba người còn lại chen nhau một gian. +
Nghiêm Diệc Huyên không để ý tiểu tiết bảo một người trong nhóm Khúc Tử Hành tới phòng nàng trải chiếu ra đất nằm cũng được, nhưng ba người kia dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, không ai muốn tới phòng nàng. +
Lâm Chức vừa vào phòng đã ngửi được mùi huân hương lịch sự tao nhã, hơi ngọt, là mùi của nữ. Lúc đặt phòng, chưởng quỹ đã nháy mắt ra hiệu nói đây là huân hương cùng loại với cái Liễu Phức Phức dùng. +
Thích Hòa dập tắt huân hương trong phòng, đi ra mở cửa sổ cho bay bớt mùi. +
Cậu không có hứng thú với danh kĩ, càng không muốn để ngưởi sư phụ dính mùi này. +
Đêm xuống, sáng mai thuyền này sẽ đỗ ở bến Nghi Thành, sau đó đi tới địa điểm tiếp theo. +
Trước khi tiệc bắt đầu sẽ có thị nữ tới các phòng thông báo, Lâm Chức và Thích Hòa ra ngoài. +
Bên ngoài đài rộng có ba cái bàn tròn lớn, trên đó bày đầy các món ăn tinh xảo, trong không khí lan tràn mùi rượu và son phấn. +
Nữ nhân đeo sa mỏng lộ nửa vai ôm tì bà ngồi xuống ghế, chờ các vị khách vào bàn. +
Liễu Phức Phức đàn tì bà rất hay, đàn xong lại nhảy một điệu theo tiếng cầm cũng rất động lòng người. Dáng người như dương liễu, sóng mắt như nước, ẩn ý đưa tình. +
Cả quá trình Thích Hòa chỉ ăn, còn nhờ sư phụ gắp đồ ăn cho mình. +
“Sư phụ, cá mè ban nãy ăn rất ngon, người có thể gắp thêm cho con không?” +
Bởi vì đông người ồn ào, trong tiếng ủng hộ của người xem, Thích Hòa chỉ có thể tới sát gần Lâm Chức, ghé vào tai y nói. +
Nói xong cậu lại ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn đợi sư phụ cho ăn. +
Lâm Chức cười nhìn thằng nhóc này, gắp thức ăn cho Thích Hòa. +
Sợ y ngắm mỹ nữ? Y không có hứng thú với mỹ nữ, mỹ nam một mét tám với cơ bụng thì có lẽ còn nhìn nhiều mấy cái. +
Liễu Phức Phức hiến tặng một bài đàn và một bài nhảy xong uyển chuyển cúi đầu, có người bưng khay ra thu khen thưởng. +
Khương Ngạn đè lại cái tay định bỏ tiền của Nghiêm Diệc Huyên: “Nơi này có quy tắc, chỉ người ra giá cao nhất được quyền gặp mặt Liễu Phức Phức, nói là gặp mặt nhưng… Thôi tóm lại ngươi đừng có ham vui nữa, cất hai hạt bụi đó lại đi.” +
Nghiêm Diệc Huyên lơ mơ thu tay lại, biết được khúc sau sẽ có các cô nương khác khiêu vũ thì vui vẻ ăn tiếp. +
Tiệc tàn, mọi người rời sân. +
Tất cả trở về phòng, Lâm Chức vừa tắm xong đi ra thấy Thích Hòa đang lục ngăn tủ. +
“Tìm gì vậy?” +
“Sư phụ, con đang tìm xem còn chăn mền khác không, tối nay con ngủ dưới đất là được.” +
Thích Hòa mím môi: “Dạo gần đây có thể là đồ nhi mắc lỗi khi luyện công, tránh cho làm ngài bị thương.” +
Đôi tay đang lau tóc khựng lại, Lâm Chức bước nhanh tới trước mặt Thích Hòa, vừa quan sát vừa hỏi: “Xảy ra vấn đề gì?” +
“Cũng không phải chuyện gì lớn, vận công vài lần là sẽ tốt hơn, sư phụ không cần lo lắng. Nếu thật sự khó chịu, đồ nhi sẽ không giấu giếm.” +
Thích Hòa tìm được chăn, trải ra sàn. +
Lâm Chức nhíu mày, chẳng lẽ là hậu di chứng của tẩy kinh phạt tủy? +
Tác giả có lời muốn nói: +
Sáng mai Chức Chức sẽ biết OvO +