238
Edit: Ry +
“Cảnh sát hiện đã công bố đặc điểm nghi phạm, đề nghị toàn thể người dân chú ý phòng tránh. Nghi phạm họ Hạ, cao từ 172 đến 175 cm, hình thể gầy, thường tự xưng là ‘Tiểu Hạ’, tuổi từ 20 đến 25, giỏi kết bạn qua mạng, tính cách xảo quyệt cẩn thận, giỏi ngụy trang. Giới tính thật chưa rõ, có thể xuất hiện dưới dạng nam lẫn nữ…” +
Ứng Thi Vũ vô thức đọc ra nội dung trên màn hình, lòng bàn tay ngày càng lạnh. +
Vì quá sốc nên cô không nói được gì, mất một lúc mới từ từ thở ra phần hơi bị ứ đọng trong lồng ngực. Vì quá sợ hãi, trong lòng vẫn còn một cơn bão lạnh đang xoáy tròn. +
Ứng Thi Vũ không nhịn được đổi tay cầm điện thoại, lòng bàn tay cọ xát trên quần áo lau sạch mồ hôi lạnh, mở cửa phòng chạy ù vào bếp, lần lượt ôm ba đang cầm chảo và mẹ đang thái rau. +
“Ôi trời cái con bé này, coi chừng mẹ cắt phải tay…” Mẹ Ứng bị tấn công đột ngột, nhưng thấy con gái cũng ôm chồng thì không khỏi lo lắng hỏi: “Sao vậy?” +
Ba Ứng cầm thìa xoay đầu lại, trên mặt cũng là vẻ lo lắng. +
Ứng Thi Vũ cười lắc đầu, lại chạy về phòng, tâm trạng vô cùng thoải mái. +
Trước đó cô luôn không có cảm giác chân thực về việc mình từng ở trong nguy hiểm. Lúc cảnh sát đến nhà nói rằng cô có thể đã gặp kẻ buôn người, Ứng Thi Vũ có sợ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thời gian pha loãng. Cô thỉnh thoảng sẽ tức giận tại sao Tiểu Hạ lại là loại người như vậy, nhưng giờ cô mới biết mình đã thoát khỏi bàn tay tử thần như thế nào. Có lẽ muộn một chút thôi, ba mẹ sẽ chỉ thấy được thi thể của cô. +
May mà cô vẫn còn sống, Ứng Thi Vũ hít sâu một hơi, vội lên mạng đăng bài nhắc nhở, vì Tiểu Hạ thực sự quá biết cách mê hoặc người khác, hi vọng hung thủ có thể mau chóng sa lưới. Sau khi nhận được nhắc nhở an toàn đặc biệt từ cảnh sát, tâm trạng của Ứng Thi Vũ đã không chỉ đơn giản là sốt ruột, cô muốn Tiểu Hạ phải bị bắt ngay hôm nay. +
Mặt trời hoàn toàn chìm xuống đường chân trời, tia nắng cuối cùng cũng biến mất. +
Lâm Chức bật đèn phòng làm việc, tiếp tục ngồi trước máy tính, trên màn hình là bài viết của Ứng Thi Vũ. +
Thông báo của cảnh sát không đề cập đến chi tiết quan trọng là sinh nhật, Ứng Thi Vũ cũng không nhận ra, nên trong quá trình nhắc nhở, đối mặt với thắc mắc của dân mạng, cô bối rối, biểu thị mình không biết tại sao lại được chọn. +
Tất nhiên đây không thể là sơ suất của chính quyền, những lo ngại trong đó Lâm Chức nghĩ một chút là hiểu. +
Người sinh trong ngày này quá nhiều, rất dễ gây khủng hoảng quá độ. Hơn nữa, một khi công bố đặc điểm này, tên hung thủ bắt chước kia sẽ theo kịp. Không những vậy, nếu người dân biết còn một kẻ khác đang gây án, tình hình sẽ còn khó kiểm soát hơn. +
Nhưng làm thế này có thể sẽ khiến Hạ Sí tức giận. +
Tình hình hiện tại không tốt lắm. Theo kế hoạch trước đây của y và Cừu Hoặc, họ định dùng tiểu thuyết để chọc tức Hạ Sí, buộc cô ả phải liên lạc với y, dụ dỗ ả hiện thân. Nhưng sự can thiệp của Chó Xám và tốc độ lan truyền của dư luận khiến mọi thứ bị đẩy nhanh. +
Với tính cách của Hạ Sí, rất có thể cô ả sẽ lại ra tay để bảo vệ tác phẩm của mình. Và nếu không có gì bất ngờ thì ả sẽ liên lạc với y. +
Điều này cũng có nghĩa là, có người đang rơi vào nguy hiểm, nhưng lần này y không thể biết ai là nạn nhân. +
Lâm Chức day mày, nhắm đôi mắt hơi khô. +
01 nhắc nhở: [Kí chủ, anh nên ăn một chút đi, không thì lát nữa dạ dày sẽ đau.] +
Thư kí 01 chu đáo online, ai bảo thế giới này kí chủ bị bệnh chứ, ăn uống còn không đúng bữa, toàn là mục tiêu nhiệm vụ đè ra mới ép được y ăn uống tử tế. +
Lâm Chức ừ, nhưng không đứng dậy. +
Y không đói, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Phản ứng cai thuốc khiến cảm xúc của y ở giai đoạn bất ổn, phiền chán với tất cả mọi thứ. +
01: [Kí chủ…] +
01 nuốt lại những lời muốn nói, tấm gương trên bàn phản chiếu khuôn mặt thanh niên, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt trên môi, ra hiệu cho nó im lặng. +
Con ngươi khẽ chuyển động, ánh mắt rơi vào mặt gương, đối diện với chính mình, rõ ràng cảm nhận cơn bão cảm xúc đang vờn quanh. +
Đây không phải do vật bên ngoài gây ra, không phải vì sự việc hay vì bất cứ ai, vô cớ vậy đấy, không kiểm soát được, cảm xúc liên tục mất cân bằng. +
Lâm Chức đứng dậy, mở cửa phòng làm việc. Nhưng không như 01 mong đợi đi về phía bếp, mà dừng lại ở phòng khách, mở ngăn kéo bàn cà phê, bên trong đặt thuốc lần trước y lấy ở bệnh viện. +
Vì một thời gian không uống nên vẫn còn khá nhiều. +
Lâm Chức lấy ra những viên thuốc với đóng gói khác nhau, đặt lên bàn. Y đã đọc hết thành phần có trong thuốc, nhưng y không phải chuyên gia lĩnh vực này, không biết những cái tên khó hiểu kia, chỉ đơn thuần là học thuộc. +
Dùng chúng sẽ có di chứng như chán ăn, buồn ngủ. Nếu không phải y tới, cơ thể này sẽ tiếp tục chịu tác động của bệnh và thuốc, trở nên tệ hơn. +
Lâm Chức biết, chỉ cần uống thuốc thì ngọn núi lửa không ngừng phun trào trong cơ thể sẽ tắt và ngủ yên. Nhưng đồng thời cảm xúc của y cũng sẽ rơi vào trạng thái trơ cực độ, chán nản và mệt mỏi với tất cả. Trong tình huống hiện tại, Lâm Chức sẽ chọn phương án ưu tiên giữ bản thân tỉnh táo, có Cừu Hoặc bên cạnh, y càng sẽ lựa chọn như vậy. +
Dù sao thì lúc thờ ơ với mọi thứ, cảm xúc dù có kịch liệt cũng sẽ trở nên nguội ngắt. Đây là cảm giác của Lâm Chức khi đối mặt với Cừu Hoặc sau mỗi lần uống thuốc, y không thích điều đó. +
Lâm Chức chậm rãi bước vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, bật nước nóng. +
10 giờ tối, Cừu Hoặc và đội viên mới bố trí xong người theo dõi, đang trên đường trở về. +
Nơi Chu Nhị Hà tìm được là một ngôi làng, dù tính cách khá bốc đồng nhưng cậu ta cũng là cảnh sát giàu kinh nghiệm, mặc quần áo quê mùa dính bùn đất lên xe buýt của thị trấn, không khiến người của Chó Xám để ý. +
Tất nhiên ban đầu Chu Nhị Hà cũng không biết mình đang bám theo Chó Xám, chỉ là Cừu Hoặc dặn cậu ta điều tra một người, cậu ta lần theo manh mối tới được đây. +
Cừu Hoặc châm điếu thuốc, đôi mắt trong màn đêm vô cùng u ám. +
Sau một buổi chiều thăm dò, nơi này nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận nghe ngóng thì sẽ phát hiện vài chi tiết lạ. +
Cứ cách vài ngày sẽ có vài chiếc xe giống nhau chở người về làng này, ngày hôm sau lại đi, mỗi lần đến đều là một nhóm người khác nhau, giống như tụ tập băng đảng. +
Chu Nhị Hà chính là bám theo những chiếc xe đó đến đây, nhưng vì không dám theo quá sát nên không tìm được vị trí cụ thể của đối phương. +
Nếu chỉ có vậy, Chu Nhị Hà đã không dùng từ kinh doanh lớn để hình dung. Khi bám theo xe, cậu ta thấy trên xe có phụ nữ, nhưng khi đi hỏi quanh, người dân lại nói không thấy có phụ nữ nào. +
Vậy thì không giống băng đảng, mà là một nhà thổ. +
Sau khi cải trang thăm dò, họ tìm được nơi ẩn náu đại khái của đối phương, nằm trong một khu dân cư liền kề. Có người ngồi ở cửa hàng tạp hóa canh gác, đám Chu Nhị Hà không dám đến quá gần. +
Cừu Hoặc nhả khói, hồi tưởng nội dung tư liệu trong ký ức. +
Hồi đó trùm của Chó Xám – thủ lĩnh băng đảng tội phạm kia – chuyên buôn bán người qua biên giới, bán những người bị bắt cóc ở trong nước sang các nước lân cận, xong lại đưa phụ nữ từ các nước nghèo tới lén buôn bán trong nước. Những người này so với phụ nữ trong nước càng không có cửa cầu cứu, nên dễ nghe lời hơn, còn có không ít người là tự nguyện. +
Khi cảnh sát ra tay, Chó Xám thoát nạn cũng nhờ lúc đó gã đang phụ trách một con thuyền “hàng” ở biên giới. Chó Xám báo thù xong bỏ trốn cũng là chạy về vùng biên giới, giờ gã đã quay về, có vẻ lại làm nghề cũ, còn tránh được khâu tiêu thụ, trực tiếp giam người ở đây. +
Cừu Hoặc rủ mắt, năm đó anh còn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ chạy mất. Lần này, anh nhất định sẽ không để bất kì kẻ nào trốn thoát. +
Cừu Hoặc ấn điếu thuốc vào gạt tàn, di đi di lại, không che giấu vẻ lạnh lùng trên mặt. +
Chu Nhị Hà đang càu nhàu bên trên không công bằng, tại sao lại để một tên trời ơi đất hỡi nào đó tới chỉ huy, thấy vậy lập tức ngậm miêng, không muốn để sếp thêm bực. +
Cừu Hoặc nhận thấy nhưng cũng không nói gì. Trong lòng anh đã có danh sách điều động nhân sự, anh không để tất cả đi theo mình giải quyết Chó Xám, Nguy Doãn Quân và Chúc Trường Đông phải điều tra Hạ Sí. +
Một đống công việc chuyện cũ lăn qua lăn lại trong đầu khiến nỗi nhớ Cừu Hoặc dành cho bạn trai mình đạt tới đỉnh điểm. +
Anh muốn mau chóng giải quyết những chuyện này. Không chỉ có Hạ Sí đang theo dõi Lâm Chức, mà cả hội Chó Xám cũng vì anh mà để mắt tới y. Lâm Chức vốn đang ốm, anh muốn để bạn trai được nghỉ ngơi tử tế. +
Khi đến căn hộ, kim đồng hồ đã nhảy tới 11 giờ. +
Cừu Hoặc vừa vào cửa đã cảm nhận được bất thường, nhiệt độ trong nhà quá thấp, làm mờ đi cảm giác mùa hạ. +
Anh thay giày, thấy điều hòa phòng khách hiển thị 16 độ thì không khỏi nhíu mày, tắt nó đi. Cừu Hoặc cúi xuống, nhờ ánh trăng mà thấy được lọ thuốc đổ trên bàn trà, có mấy viên thuốc rơi trên thảm. +
Hành vi không phù hợp với tính cách Lâm Chức khiến Cừu Hoặc tức thì nâng cao cảnh giác, vừa gọi tên người yêu vừa bước nhanh vào phòng ngủ. Giây phút bật đèn phòng ngủ, Cừu Hoặc thở phào nhẹ nhõm. +
Thanh niên nằm trên giường nhíu mày mở mắt vì tiếng gọi của anh. +
Lâm Chức chống tay ngồi dậy, nghe Cừu Hoặc hỏi: “Em uống thuốc à?” +
Cùng một câu nói, ngữ điệu khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Lâm Chức ngẩn ra, vì Cừu Hoặc đang hỏi tại sao hôm nay y lại uống thuốc. +
Y không thích tác dụng phụ của thuốc, Cừu Hoặc biết, thế nên để giúp y giải quyết cảm xúc, dễ ngủ hơn, Cừu Hoặc luôn là làm y tới ngất. +
“Không.” +
“Lọ thuốc phòng khách bị đổ, thuốc vương vãi ra ngoài.” +
Thấy sự bối rối của Lâm Chức, Cừu Hoặc lên tiếng giải thích nguyên nhân. +
Lọ thuốc bị đổ? Lạ thật, Lâm Chức không nhớ mình đã mở nắp lọ. +
Y ngồi thẳng hơn, hệ thống trong đầu không lên tiếng, sự im lặng này dường như biểu thị điều gì. +
Nếu là người khác làm, 01 chắc chắn sẽ nhắc nhở. +
Lâm Chức đột nhiên quay sang, tủ đầu giường trống rỗng, cốc nước vốn đặt ở đó đã thành mảnh vỡ trên sàn, nước bên trong không thấy đâu, có lẽ khô hết rồi. +
Cừu Hoặc đi tới, dùng tay nhặt mấy mảnh lớn, lại ra phòng khách lấy chổi quét dọn. +
Lâm Chức im lặng nhìn anh, đè huyệt thái dương đang đau nhức. +
Những hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu, khiến y hơi nghẹn lại, xỏ dép bước vào phòng tắm. +
Cừu Hoặc thấy phòng ngủ không có ai thì đưa mắt tìm kiếm, vào phòng tắm, thấy Lâm Chức đang đứng trước gương. +
Gương ở bồn rửa tay xuất hiện vết nứt hình mạng nhện, chai thủy tinh đựng dầu gội vỡ trên sàn, dầu gội màu trắng sệt như sữa tụ thành vũng nhỏ. +
Lâm Chức cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nhớ lại cảm giác phấn khích bén nhọn tới cùng cực khi phá hoại. Cảm giác tàn phá dễ khiến người mê đắm, nhưng lý trí y lại thấy ghê tởm, không phải vì phá hoại, mà vì y đã cảm xúc hóa. Thế là não bộ đè nén những ký ức y căm ghét này, để mọi thứ bình thường trở lại. +
Lâm Chức giương mắt nhìn gương. Y luôn lí trí và kiềm chế, lâu dài, y dần cho mình sinh ra đã vậy. Nhưng não bộ vẫn còn nhớ, nhớ rõ y bị bồi dưỡng bị huấn luyện bị yêu cầu như thế nào. +
Y tưởng những hướng phát triển đó đều là do mình muốn, giờ nghĩ lại, đó thật sự là mong muốn của y ư? +
Nhưng loại câu hỏi triết lý nhân sinh này chỉ lướt qua trong đầu Lâm Chức, đôi mắt y chuyển động, chảy ra ý cười. +
Đằng nào thì những thứ này đã cấu thành nên Lâm Chức hiện tại, và y không thấy khó chịu với chúng. +
Cừu Hoặc đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, hỏi: “Lúc đập có thấy vui hơn không, đập thêm lần nữa nhé?” +
Cừu Hoặc giơ tay lắc lắc, Lâm Chức mới nhận ra không biết khi nào anh đã lấy chai sữa tắm trên kệ xuống, đặt vào tay y. +
“Dùng cái này đập, cả cái gương sẽ vỡ vụn.” +
Cừu Hoặc chỉ vào điểm chịu lực của gương. Rõ ràng Lâm Chức chưa làm gì, nhưng y dường như đã nghe được tiếng tấm gương rơi xuống vỡ tan tành, tràn đầy sảng khoái. +
“Thủy tinh chắc sẽ bay tung tóe, nhưng không sao…” +
Cừu Hoặc nắm tay Lâm Chức, hướng dẫn y vung về phía trước. Mảnh vỡ cắt anh thành vô số lần, bên cạnh vô số anh có vô số Lâm Chức. +
Khi mảnh vỡ bắn ra, Lâm Chức nghe được anh thì thầm. +
“Vì anh sẽ che cho em.” +
Anh hỏi: “Còn sức không?” +
Lâm Chức: “Hửm?” +
Âm thanh nghi vấn coi như là thừa nhận, y được Cừu Hoặc dùng một tay bế lên, mang ra ngoài. +
Thật ra người Cừu Hoặc lúc này không hề thơm, có mùi bụi và mồ hôi, ngửi một chút là biết anh đã bôn ba như thế nào. +
Lâm Chức được bế vào bếp, Cừu Hoặc cúi người lấy ra một đống bát đĩa. +
“Hiếm khi em muốn đập, vậy đập cho thỏa thích đi.” +
Khi lý trí tỉnh táo, Cừu Hoặc sợ Lâm Chức sẽ không làm thế nữa. +
Lâm Chức ngồi trên bàn bếp, chớp đôi mắt đẹp. +
Cừu Hoặc nhẹ nhàng nhướn mày: “Còn cần làm mẫu à?” +
Cái đĩa rơi từ tay anh xuống, vỡ tan tành. +
Tay Lâm Chức cũng được nhét một cái, Cừu Hoặc nói: “Thả tay.” +
—— Choang! +
Đĩa sứ vỡ vụn, tiếng động thanh thúy. +
Cừu Hoặc còn thấy ném từng cái một quá chậm, bảo Lâm Chức đẩy luôn cả chồng trên mặt bàn bếp xuống. +
Trong những âm thanh đinh tai này, Lâm Chức chậm rãi mỉm cười. +
Đó là nụ cười không có bất kỳ mục đích nào, không phải tỏ ra ngây thơ cũng không phải vì có được lợi ích, chỉ là được lấy lòng nên cười. +
“Cười xinh quá.” +
Cừu Hoặc lại gần, dùng chân đá đống rác kia ra xa, giẫm lên mảnh vỡ dán vào người Lâm Chức. +
Người đàn ông vừa cởi thắt lưng vừa hỏi: “Còn sức không?” +
________________________ +
Lảm nhảm cho mọi người nghe, anh em cũng biết là giờ có thêm công cụ dịch truyện là AI đúng không? +
Thế là tui cũng thử bỏ bộ này vô cho nó dịch. +
Và tui bị bonk vì nội dung nhạy cảm : D +
Không có sau đó nữa. +