Chuyển nhà
Tôi từng mong muốn thoát khỏi gánh nặng lớn nhất bên cạnh mình và đạt được sự tự do, nhưng khi ngày đó thực sự đến, tôi lại không vui vẻ như tôi tưởng. +
Sự tự do của tôi bị giới hạn trong căn nhà thuê nhỏ này, giờ đây căn nhà này chứa đầy những kỷ niệm mà tôi không muốn nhớ lại. +
Ký ức trở thành xiềng xích, xích chân tôi lại, nhốt tôi ở đây, trở thành một chiếc lồng mà tôi không thể thoát được. +
Tôi gỡ từng bức ảnh trên tường xuống, tất cả quần áo và đồ đạc mà nó đã từng dùng đều bị tôi vứt hết những thứ có thể vứt, tôi nghĩ rằng làm như vậy là có thể xóa nó ra khỏi ký ức của tôi. +
Nhưng những cơn ác mộng xuất hiện dày đặc và càng nghiêm trọng hơn. +
Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy mình đang đứng trên mặt nước vô tận. +
Trên đầu tôi là bầu trời xanh thẳm, bên dưới là làn nước màu xanh đen, dưới chân tôi là một chiếc thuyền độc mộc, mái chèo lướt trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng lăn tăn. +
Một chiếc đèn lồng mờ treo trên mũi thuyền, chậm rãi đung đưa theo nhịp trôi của con thuyền. +
Trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi. +
Không biết đã chèo bao lâu, một cơn cuồng phong dữ dội gầm thét ập tới, ánh đèn ở mũi thuyền đột nhiên tắt ngấm, nguồn ánh sáng duy nhất đã mất tác dụng. +
Chiếc thuyền độc mộc bị dòng nước cuốn đi, rung lắc dữ dội tưởng chừng sắp vỡ tan, mái chèo thuyền của tôi trượt khỏi tay, rơi xuống nước. +
Tôi buộc phải bám chặt vào mép thuyền, tránh bị cơn gió cuốn đi. +
Nước trong hồ nước bên dưới sủi bọt, như thể có thứ gì đó đang ở bên trong. +
Đột nhiên, một con mắt khổng lồ xuất hiện bên dưới chiếc thuyền độc mộc, to gấp đôi chiếc thuyền này. +
Có một con quái thú khổng lồ đang ẩn núp dưới đáy hồ. +
Nó muốn ăn tôi. +
Con mắt này đen như mực, có một màu xanh đậm với những ngôi sao trong đó, một sự quen thuộc mà tôi đã từng gặp ở đâu đó. +
Chiếc thuyền nhỏ bị đánh lật úp, vỡ tan chia năm xẻ bảy, tôi rơi xuống đáy hồ, nước tràn vào miệng và mũi, vùng vẫy vô ích ở trong nước, chậm rãi chìm xuống đáy. +
Cho đến khi một sức mạnh mạnh mẽ từ bên dưới nâng tôi lên, tôi được bao bọc trong một thứ mềm mại, đưa lên mặt nước. Khoảnh khắc hít thở không khí trong lành, tôi ho sặc sụa, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên cái gì. +
Một bàn tay to lớn. +
Năm ngón tay nắm lấy cơ thể của tôi, tôi nằm ở trung tâm lòng bàn tay. +
Tôi ôm lấy ngón tay trỏ, bám lấy chiếc phao cứu sinh của mình, nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay trỏ đột nhiên rời ra, rơi xuống, tạo ra một tia nước lớn. +
Sau đó, lại thêm một ngón nữa. +
Bàn tay này sắp sụp đổ. +
Tôi cuộn tròn người run bần bật trong lòng bàn tay, há to miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy giọng nói của mình, cũng không biết mình đang nói gì. +
Tôi cảm thấy như mình đang khóc. +
“Bé cưng.” +
Lòng bàn tay dưới người tôi tan chảy như nước, biến thành một con trăn đen khổng lồ, con trăn mở to đôi mắt xanh đen, nó dùng cơ thể quấn chặt lấy tôi, thắt tôi lại. +
Tôi nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng máu thịt nổ tung, máu đỏ tươi chảy ra từ mắt tôi, lưỡi của con trăn lau nước mắt máu của tôi, mở to miệng, máu nhỏ giọt từ chiếc nanh sắc nhọn của nó, nước dãi như axit sulfuric nhỏ xuống người tôi, cạo đi da thịt tôi, nó gây ra cơn đau rát không thể chịu đựng được. +
Tôi bị xoắn lại thành một chiếc giẻ rách bẩn thỉu, con trăn khổng lồ vừa lạ vừa quen trước mặt tôi nói bằng ngôn ngữ loài người: “Bé cưng.” +
Giọng nói của nó hòa lẫn với một giọng nói sâu thẳm trong ký ức của tôi: “Người em thích, rốt cuộc là ai?” +
“!!” +
Tôi đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, hơi thở nóng hổi phun trào ra từ khoang miệng đang mở của tôi, chững lại vài giây, tôi nhận ra thứ trước mặt tôi không phải là dòng nước vô tận, mà là căn nhà thuê của mình. +
Không có sóng gió, không có con trăn khổng lồ. +
Tôi dùng sức thở hổn hển, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ oxy, cảm giác nghẹt thở và đau đớn khi bị con trăn quấn lấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. +
Bộ đồ ngủ trên người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, lạnh đến thấu xương. +
Tôi không thể đếm được mình đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần. +
Kể từ khi tôi tống nó đi, mỗi lần đi ngủ, những giấc mơ kỳ lạ và hoang đường như vậy sẽ đến tìm tôi đúng giờ, nuốt chửng ba hồn bảy vía của tôi. +
Rõ ràng là nó không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng vẫn dai dẳng bám lấy tôi không buông. +
Bức tường trong phòng ngủ đã không còn gì, những bức ảnh được gỡ xuống bị tôi vứt bừa bộn ở góc tường, nhiều đến mức chất thành một ngọn đồi nhỏ. +
Tôi xuống giường, đi tìm một cái chậu sứ, ném tất cả bức ảnh vào chậu, đốt từng bức một. +
Tôi không bật đèn, căn phòng được chiếu sáng bởi ánh lửa màu vàng cam. +
Khi tôi ném từng bức ảnh vào, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình ở trên đó bị biến dạng và thối rữa, biến thành những mảnh tro tàn còn sót lại hơi ấm. +
Ngọn đồi từ từ biến thành một sườn đất nhỏ, cuối cùng bị tôi san bằng. +
Trong tay tôi còn lại một tấm cuối cùng, khoảnh khắc lúc ném vào lửa, tôi lại do dự, do dự quá lâu, tia lửa đỏ cuối cùng trong đống tro tàn trước mặt tôi đã tắt ngấm. +
Xung quanh chìm vào bóng tối tĩnh lặng, tôi không nhìn thấy bức ảnh trong tay, nhưng tôi biết trên đó là ảnh gì. +
——Là một chiếc mũ sinh nhật bị lệch, là vẻ mặt cứng nhắc của tôi, là nụ cười xán lạn của nó. +
Căn phòng tràn ngập mùi khét nồng nặc, tôi mở cửa sổ để thông gió, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu qua khe hở của tấm rèm, tôi cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay. +
Chiếc bật lửa chĩa vào góc nhọn của bức ảnh, tách tách tách tách, tôi không thể bật lửa được. +
Có thể bật lửa đã không dùng trong thời một gian dài, sống thọ và chết tại nhà. +
Thôi, ngày mai rồi tính. +
…… +
Ngày mai và ngày mai, mọi việc bị tạm hoãn để ngày mai xử lý, thường chỉ càng trì hoãn thêm mà thôi. +
Bức ảnh này cuối cùng đã được giữ lại. +
Mỗi lần muốn phá hủy bức ảnh này, tôi luôn luôn không hiểu vì sao lại không nỡ ra tay. Như có một bàn tay vô hình trong không khí đang chặn tôi lại, ngăn cản hành động của tôi. +
Tôi bỏ cuộc. +
Tôi ném bức ảnh vào ngăn kéo tủ đầu giường, khóa lại, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. +
Tôi nghĩ rằng tôi có thể quên mọi thứ bằng cách phá hủy những thứ liên quan đến nó, nhưng tôi lại quên mất điều quan trọng nhất, cũng là thứ có liên quan chặt chẽ nhất với nó. +
Chính là bản thân người tên Nam Lê. +
Là tôi. +
Chỉ cần tôi sống một ngày trên cuộc đời này, mối liên kết giữa tôi và nó sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Ngôi nhà thuê này không còn là nơi che mưa che gió cho tôi nữa, mà là một tòa nhà nguy hiểm sắp sụp đổ, tôi nghĩ có lẽ tôi đã đến lúc tôi phải bay ra khỏi cái lồng sắt này. +
Tôi nghĩ đến việc đó một vài lần, nhưng vẫn chưa hành động, tuy nhiên hai tháng sau một tin nhắn lạ đột nhiên được gửi đến, điều này đã đẩy nhanh quá trình chuyển nhà của tôi. +
[Mày tưởng bỏ trốn thật xa là tao không tìm được mày à! Tiền mày thiếu bố mày một đồng cũng không được thiếu!] +
Giọng điệu quen thuộc, tôi có thể thấy vẻ mặt hung dữ của người bên kia khi gã gửi tin nhắn này. +
Tôi đã rời khỏi ngôi làng nhỏ nhiều năm, thế mà kẻ hiếp dâm đó vẫn chưa quên tôi, đứa con rơi rớt của gã ta. +
Hồi nhỏ gã đánh tôi gần chết, chưa kể tiền tiêu vặt, ngay cả học phí của tôi cũng phải kiếm bằng cách nhặt ve chai, gã chỉ mong tôi chết sớm, mong tôi không đi học, chỉ cần ở nhà làm người hầu của gã, làm bao cát cho gã trút giận, bây giờ thấy tôi đã trưởng thành, nên dám xưng bố mày, muốn vắt kiệt nốt giá trị lợi dụng cuối cùng từ tôi, muốn tôi nuôi gã sao? +
Da dày còn hơn cả tường thành. +
Tôi đã không còn là thằng vô dụng chỉ biết co ro chịu đòn bằng thắt lưng, rồi nín nhịn cuộn tròn người trên đất không dám phản kháng như ngày xưa nữa. +
Khó khăn lắm mới thoát được, khó khăn lắm mới thoát khỏi gã, bây giờ hết tiền rồi thì mới tìm đến tôi, thằng ngốc này à? Muốn tôi hầu hạ gã? Gã đang mơ à! +
Không ngờ gã lại có số điện thoại của tôi. +
Tôi thưởng cho gã ba từ: [Đi chết đi!] +
Trước khi tôi kịp chặn số gã, một cuộc điện thoại gọi đến, tôi nghĩ đi nghĩ lại, ấn nghe. +
“Mày dám nói chuyện với bố mày như vậy à! Mày đợi đấy, đừng để tao tìm thấy mày, tìm được mày là tao sẽ đánh chết mày!” +
Dù không áp sát tai vào, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng gào thét la hét ở bên trong. +
Tôi cười một tiếng, nói một câu qua ống nghe với gã: “Ông có gan thì đến đây, đồ hiếp dâm chết tiệt, xem ai đánh chết ai.” +
Nói xong không đợi hắn mắng tiếp, tôi cúp máy, chặn số, tắt máy, làm một mạch. +
Tôi không biết ai đã tiết lộ số điện thoại của tôi cho gã, tôi sợ rằng nếu tôi trì hoãn thêm sớm muộn gì gã cũng sẽ tìm ra địa chỉ hiện tại của tôi. +
Nhất định phải dọn đi thôi. +
Tôi bắt đầu tìm nhà, hai ngày sau đã chốt một căn, lần này tôi không tiết kiệm tiền, tôi tìm một tòa chung cư an ninh và riêng tư tuyệt đối, loại quét mặt mới vào được. +
Một khi đến đây, rết lớn khó có thể tìm thấy tôi. +
Tiền thuê nhà tất nhiên cao hơn nhiều so với căn nhà tôi đang thuê. Số tiền để sống ở đây trong nửa năm, đến đó chỉ có thể sống được một tháng. +
Không sao cả, dù sao tôi vẫn còn rất nhiều tiền tiết kiệm, đủ để tôi tiêu xài một thời gian. Huống chi…… tôi không cần phải lên kế hoạch cho tương lai của mình, chết rồi tiền cũng không thể mang vào quan tài. Sống ngày nào thì hay ngày đó. +
Xác nhận thời gian nhận nhà với chủ nhà, ký hợp đồng và trả tiền, tôi bắt đầu chuyển đồ đạc của mình từ căn nhà thuê sang đó từng chút một. +
Trong chung cư đã có sẵn nội thất, mấy thứ rác cồng kềnh trong phòng tôi không cần mang sang đó, chỉ mang theo một ít quần áo và máy tính, chỉ có một ít đồ nên tôi không thuê công ty chuyển nhà, tôi có thể tự làm. +
Chung cư cách khá xa ngôi nhà cũ của tôi, tôi bận từ sáng đến chiều, vất vả lắm mới dọn sạch được đồ đạc. +
Nhà mới chất đầy thùng giấy, tôi ngồi trên sàn, chiêm ngưỡng ổ chó mới của mình. +
Cũng là một phòng ngủ một phòng khách, chỗ này rộng rãi hơn nhiều so với chỗ cũ của tôi, ban công rộng gấp đôi so với trước. Số tiền bỏ ra rất xứng đáng. +
Tôi lấy từng món trong hộp ra, dọn dẹp xong xuôi, nhưng đột nhiên tôi nhận ra rằng có một thứ tôi vẫn chưa lấy. +
Bức ảnh ở tủ đầu giường. +
…… +
Dù sao thì nó cũng bị khóa rồi, không ai nhìn thấy, có lấy hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng nếu…… nếu chủ nhà cho thuê lại, người thuê đó cạy mở ra thì sao? Mở ra thì có sao đâu, biết đâu người đó lại không nhận ra hai khuôn mặt trên. …… Nếu nhận ra thì sao? +
Ma xui quỷ khiến, tôi lại về khu chung cư cũ. Vì lo lắng, lần này tôi bắt xe đi thẳng, xuống xe đã vội vã đi vào trong, nhưng khi thoáng thấy một bóng người ở khúc quanh, tôi khựng lại. +
Tôi lập tức nấp sau bức tường, chỉ thò nửa cái đầu ra, ở xa xa là hai ba bác trai bác gái lớn tuổi, và một người đàn ông, trớ trêu thay lại chắn ngay trước cửa nhà của tôi. +
“Cậu đến tìm con trai sao?” +
“Phải, đứa con trai vô tâm của tôi, tôi cực khổ nuôi nó lớn lên, cánh của nó cứng rồi nên không quay về nữa, mấy năm qua một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi, quyết tâm không quan tâm đến tôi! Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể đến tìm nó, tôi thực sự rất nhớ nó!” +
Tôi không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông, nhưng giọng nói này không thể nhầm lẫn. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. +
“Ài sao có thể như vậy được, trưởng thành rồi không quan tâm đến cha ruột nữa, đúng là nuôi ong tay áo!” +
“Vậy cậu có biết con trai cậu sống ở nhà nào không? Tôi giúp cậu tìm hắn.” +
“Tôi chỉ biết nó sống ở khu này, cụ thể nhà nào thì tôi không rõ lắm. Tôi gọi điện thoại cho nó, nó chỉ chửi tôi, kêu tôi cút, nó không muốn nhìn thấy tôi……” nói đến đây, gã giả vờ rơi vài giọt nước mắt. +
Bác trai bác gái vây xem vô cùng phẫn nộ ai nấy đều thi nhau chỉ trích tôi là đứa con bất hiếu: “Sao có thể như vậy được, sao có thể có một đứa con như vậy được!” +
Người đàn ông vẫn giả vờ đáng thương: “Tôi ngồi trên xe lửa ba ngày, dọc đường chỉ ăn vài quả táo, đến đây cứ nghĩ rằng con trai sẽ cho tôi ở lại, không ngờ lại bị đối xử như thế này…” +
“Cậu còn chưa ăn cơm sao? Thật đáng thương, vậy cậu đến nhà tôi ăn vài miếng nhé, thức ăn có đủ.” +
Người đàn ông lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ đợi nó ở đây.” +
“Đợi có được không?” +
“Đợi không được cũng phải đợi, ai bảo tôi là bố nó.” +
Cơn giận sôi lên trong lồng ngực tôi, tôi muốn nôn ngay tại chỗ vì ghê tởm. +
Trong hoàn cảnh hiện tại, tất nhiên là tôi không thể xuất hiện được, tôi đành phải quay người đi ngược lại, nhanh chóng rời đi trước khi bị gã phát hiện. +
Tôi bước ra khỏi tiểu khu, đôi chân bất giác rẽ vào quán cà phê, gọi một tách cà phê và ngồi đến tận tối, ngồi cho đến khi quán đóng cửa. +
Tôi chưa động đến cốc cà phê, liếc nhìn thời gian, bây giờ là chín giờ, có lẽ rết lớn không còn canh ở đó nữa. Vả lại trời đã tối, tôi rất quen thuộc với nơi này, chỉ cần tôi cẩn thận một chút, tuyệt đối không dễ bị phát hiện. +
Lý trí mách bảo tôi, mạo hiểm quay lại chỉ vì lấy một bức ảnh là không đáng. +
Nhưng có một sự thôi thúc không thể giải thích được trong cơ thể tôi cứ hành hạ tôi, khiến tôi cố chấp mạo hiểm một lần. +
Tôi cẩn thận quay trở lại tầng dưới, thò đầu ra nhìn từ đằng xa, tầng dưới trống không, không có ai ở đó. +
Tôi lập tức chạy lên tầng, vào nhà, chui vào phòng ngủ mở khóa, lấy bức ảnh trong tủ đầu giường ra. +
Không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy bức ảnh đó, sự căng thẳng đang đè nặng trong tôi bỗng dưng dịu lại một cách kỳ lạ. +
Ngay khi vừa thở ra hơi đó, tôi sững sờ. +
Tôi đang lo lắng vì điều gì? +
Tôi nghĩ tôi lo lắng vì ngày hôm nay tôi gặp rết lớn, nhưng giờ đây, sau khi cầm bức ảnh này, tại sao tôi lại hoàn toàn buông lỏng? +
Tôi sợ rết lớn tìm thấy tôi, hay…… sợ đánh mất bức ảnh này? +
Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi đã nghĩ ra lý do thuyết phục nhất. +
Không sai, tôi chỉ sợ ai đó nhìn thấy bức ảnh này, rồi liên tưởng đến Lương Chi Đình, gây ra rắc rối không cần thiết, chỉ vậy thôi. +
Tôi ngồi trong phòng một lát, phải đi thôi, tôi nhìn lại căn phòng lần cuối, cúi đầu xuống, nhét bức ảnh vào túi, mở cửa đi ra ngoài. +
Vừa ra ngoài, một cú đấm mạnh giáng thẳng vào cổ tôi, tôi lập tức hoa mắt chóng mặt, bị đẩy mạnh vào cánh cửa, cánh cửa đóng sầm lại, tiếng động lớn vang vọng trong hành lang, hai bàn tay to lớn bóp chặt cổ tôi. +
Đèn cảm biến trên cầu thang sáng lên vì có tiếng động, nhờ vậy tôi có thể thấy rõ người ở trước mặt. +
Trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, gã bóp cổ tôi, khuôn mặt vặn vẹo chửi rủa tôi: “Thằng tạp chủng, tao tóm được mày rồi.” +
[📢Tác giả có lời muốn nói] +
Đốt đồ trong nhà rất nguy hiểm, hành vi không thể chấp nhận được, bé ngoan tuyệt đối không được học theo! (Ý thức phòng cháy cực kỳ cao) +
Anh nhà tôi: hôm nay tôi không có đất diễn (Ấm ức) +