Skip to main content

Chương 4

New York tháng 11. +

Bầu trời xám xịt. +

Khi Joe thức dậy để mua bữa sáng, lúc đó thậm chí còn chưa tới 6 giờ sáng. Vị bác sĩ trẻ đi xuống cầu thang trong đôi dép lê, vừa hà hơi vào lòng bàn tay em vừa nhặt chìa khóa và khăn quàng cổ trên ghế sofa. +

Chiếc khăn quàng mềm mại rung lên, một Captain America rơi ra. +

“Chào buổi sáng.” +

Joe thì thầm. +

Captain America cũng muốn chào hỏi, nhưng anh lại phải rùng mình trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. +

Captain America: >x< ||| +

Joe vội vàng nhét anh vào lại trong khăn quàng của mình. +

Áp sát vào chiếc cổ ấm áp, đôi chân nhỏ của Captain America lạnh cóng như hai que kem. +

Chẳng lẽ sau khi cơ thể bị biến nhỏ bằng bàn tay thì thể chất cũng sẽ suy yếu đi phần nào sao? +

Joe nhớ tới vết dao trên lưng Batball, mãi mà vẫn chưa lành hẳn. +

Em nhíu mày, nhét Captain America vào cổ áo len rồi hỏi: +

“Hôm qua Batman có quay lại không?” +

Captain America lắc đầu. +

Joe lại tự nhủ: “Chắc sẽ ổn thôi, anh ấy có chính kiến lắm.” +

Captain America: “Language!” +

Ở cuối con phố nơi phòng khám tọa lạc có một ngã tư. Ở đó, có một xe bán đồ ăn sáng, bất kể gió mưa nắng tuyết, xe bán đồ ăn vẫn luôn đều đặn xuất hiện. +

Kể từ khi các siêu anh hùng biến mất, người dân New York ngày càng thức dậy sớm hơn. +

Dù sao thì bây giờ an ninh ở New York rất tệ. Chỉ cần trời vừa tối, việc rời khỏi nhà chẳng khác nào hành động tự sát. +

Vì vậy chỉ cần trời bắt đầu sáng, người dân liền tranh thủ thời gian vội vã mở cửa ra ngoài kiếm ăn. +

Ở một thành phố lớn như New York, người dân lại sống như thể đã quay về thời nguyên thủy. +

Trong bầu không khí rét buốt và ảm đạm, Joe quấn chặt mình bằng mũ và khăn quàng, lặng lẽ xếp ở cuối hàng. +

Em quấn kín đến mức chỉ để lộ đôi mắt, con ngươi em giống những viên thủy tinh gần như trong suốt, bên trong chỉ ánh lên một vệt màu xanh nhạt. +

“Doc, anh mua trước đi, tôi còn đợi lấy tiền thừa.” +

Một người phụ nữ đứng phía trước hẳn là khách của phòng khám thú cưng, vừa quay đầu lại nhìn thấy Joe liền vội vàng nghiêng người nhường chỗ cho em. +

Joe gật đầu cảm ơn, bước lên chọn nhân bánh mì. +

Sau khi người phụ nữ kia nhường chỗ, liền trò chuyện với nhân viên phụ trách trả tiền thừa ở xe bán đồ ăn. +

“Tại sao hôm nay Sally lại không đi làm vậy?” +

“Ôi Sally tội nghiệp. Nửa đêm hôm qua tôi vẫn còn gọi điện an ủi cô ấy, hình như con trai cô ấy bị sát hại…” +

“Chúa ơi… Có chuyện gì thế?” +

“Lại thêm một vụ tấn công cảnh sát thôi… Giờ làm cảnh sát ngày càng khó khăn hơn. Nếu cô có quen ai làm nghề này, khuyên họ sớm đổi việc thì tốt hơn. Với tình hình hiện tại, ai mà khuyên người khác đi làm cảnh sát thì khác nào sét đánh giữa trời quang.” +

Joe đã chọn xong bánh mì. Em lấy khăn quàng che miệng và thì thào với Captain America: +

“Anh thích phô mai hay tương cà? Nếu chọn phô mai thì chọc tôi một lần, chọn tương cà thì chọc hai lần.” +

Captain America không trả lời. +

Joe tưởng anh không nghe thấy, liền đưa tiền cho ông chủ: “Phô mai, cảm ơn nhiều.” +

Em băng qua con phố vắng vẻ của thành phố New York, quay trở lại phòng khám của mình. +

Hôm nay em có lịch phẫu thuật nên phải ở lại phòng khám cả buổi sáng. +

Joe cắt bánh mì thành từng miếng nhỏ, bỏ vào bát đồ chơi Lego. +

Thế nhưng, sau khi em cho tất cả mèo và chó trong phòng khám ăn xong, Captain America vẫn không đến ăn. +

Khi quay lại nhìn, thì thấy Captain America chỉ to bằng bàn tay đã chui vào trong chuồng chuột lang chưa đóng nắp, chạy trên bánh xe với tiếng thở hổn hển. +

Thể chất siêu chiến binh khiến anh càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng bánh xe quay nhanh đến mức muốn bay lên. +

Khớp nối của bánh xe chạy kêu kẽo kẹt như thể không chịu được sức nặng, rồi trước khi Joe kịp đứng dậy ra hiệu dừng lại, cả bánh xe đã văng ra khỏi chuồng chuột lang và bay ra ngoài. +

Joe Ward: !! +

May mà em phản ứng nhanh, kịp thời đưa tay đón lấy Captain America, ngăn cản việc anh rơi vào miệng chú Husky. +

Không cần hiểu ngôn ngữ của đối phương thì Joe vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp đang tỏa ra từ Captain America. +

Là một siêu anh hùng, anh có tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa vượt xa người thường, điều này cũng trở thành nguồn gốc đau khổ to lớn với anh. +

Giữa trời đông giá lạnh, Captain America chạy đến mức đổ mồ hôi đầm đìa. Khi nằm trong bàn tay Joe, anh không ngừng tỏa ra làn hơi trắng phả vào không khí. +

“Language…” Anh rì rầm đầy buồn bã. +

Joe Ward: “Được rồi, Language. Bây giờ tôi sẽ cởi quần áo anh, lau người và kiểm tra xem cánh tay anh đã đỡ hơn chưa. Được chứ?” +

Captain America phản ứng ngay lập tức. Anh không che ngực hay bảo vệ thân dưới mà dùng đôi tay nhỏ bé giữ chặt lấy chiếc mặt nạ, nhìn em với vẻ hơi kinh hãi. +

Joe Ward: “…” +

Thực ra đối với thân hình chibi của các siêu anh hùng, em nghĩ rằng dù họ có tháo mặt nạ, em cũng không thể nhận ra ai là ai. +

Nguyên nhân chính là do các đặc điểm trên khuôn mặt chiếm tỷ lệ quá nhỏ, nên nhiều nhất em chỉ có thể nhìn thấy những biểu cảm tương tự như emoji. +

Joe Ward: “Ok, không tháo mặt nạ.” +

Em vừa dỗ dành vừa lừa gạt, cuối cùng cũng cởi được bộ chiến phục ướt đẫm mồ hôi của Captain America, rồi dùng một xiên xúc xích sạch để treo nó trước đèn sưởi. +

Captain America cũng không chạy loạn khắp nơi trong tình trạng khỏa thân. +

Anh được Joe quấn hai lớp vải cotton và chìa đôi chân trần của anh ra để hơ dưới đèn sưởi. +

Vì sẽ có khách đến phòng khám nên Joe đã chuyển cả Captain America lẫn đèn sưởi lên căn gác nhỏ trên tầng hai. +

Nhìn căn gác trống rỗng và tối tăm ấy, Joe nghĩ rằng nếu chú chó nhà mình còn mang thêm vài siêu anh hùng về nữa thì có lẽ em phải dọn dẹp nơi này thôi. +

Buổi sáng đã trôi qua mà Batball vẫn chưa quay trở lại. +

Joe ngồi ở quầy lễ tân tầng một của phòng khám, vừa chán nản xoay bút vừa lật dở cuốn tạp chí “Gays”* số mới nhất. +

*Gays (raw: 兄貴): 兄貴 (aniki) trong tiếng Nhật có nghĩa là anh trai, nhưng trong ngữ cảnh của câu chuyện, 兄貴 được dùng như một tiếng lóng để chỉ tạp chí dành cho những người đồng tính nam. Cách dùng từ này xuất phát từ một dòng game và series video nổi tiếng trong cộng đồng mạng Nhật Bản, tập trung vào hình ảnh những người đàn ông cơ bắp, có nội dung và thẩm mỹ đặc trưng. Chính vì vậy, 兄貴 đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc để chỉ những thứ liên quan đến văn hóa đồng tính nam ở Nhật Bản, đặc biệt là hình tượng “trai thẳng” có phong cách mạnh mẽ, cơ bắp. (Nguồn: Gemini) +

Không còn cách nào khác, trong một thế giới ngày càng chán chường hiện nay, chỉ có việc lén lút ngắm nhìn cơ ngực mới có thể mang lại an ủi cho em. +

Khi em không để ý, một dòng điện kỳ lạ, méo mó men theo mặt bàn chui vào chiếc điện thoại. +

Màn hình điện thoại sáng lên. +

Cây bút trong tay Joe bay ra ngoài, em vươn cổ nhìn thì thấy đó là một báo thức đang hiện. +

“Mình có đặt báo thức giờ này sao?” Em thắc mắc rồi đưa tay với lấy điện thoại. +

Điện giật mạnh ngay khi em chạm vào! +

​Khi dòng điện trên 3.6 mA đi qua não người, hệ thống thần kinh trung ương sẽ bị tổn thương, các tín hiệu do não phát ra sẽ không còn được bất kỳ cơ quan nào tiếp nhận. +

​Joe bị điện giật mạnh đến mức ngã nhào khỏi ghế! +

Điều kỳ lạ là em không cảm thấy đau đớn, cũng không chết ngay lập tức. +

​Em thậm chí vẫn còn ý thức, có thể nhìn thấy con chó Golden Retriever bị què ở gần đó đang cố hết sức chạy về phía mình. +

​【Dinh dong! Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công với hệ thống [Ước gì được nấy]!】 +

​【Mời ký chủ xác định ước mơ cuộc đời mà bạn muốn thực hiện nhất trong vòng 10 giây. Nếu sau 10 giây vẫn chưa xác định được, hệ thống và ký chủ sẽ cùng nhau tự hủy.】 +

​【Chúng tôi sẽ dựa vào tình hình cụ thể của bạn để lựa chọn loại hình nghiệp vụ phù hợp nhất!】 +

​Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu em, mang theo cảm giác hân hoan. +

​Trước khi em kịp phản ứng, giọng nói máy móc đã bắt đầu đếm ngược. +

​【10!】 +

​【9!】 +

​【8!】 +

Joe nằm trên sàn nhà, không thể nhúc nhích, trong lòng thầm chửi rủa! +

​Cái quái gì thế này! +

​Tự hủy là cái gì vậy! +

​Lại chỉ cho 10 giây! Không kịp phản ứng gì cả! +

​【7!】 +

​【6!】 +

​Con chó Golden Retriever bị què cố gắng kéo quần áo của Joe để giúp em đứng dậy. +

​Khi nhận ra không hiệu quả, nó bắt đầu chạy ra chạy vào và sủa lớn. +

​【5!】 +

​【4!】 +

​Joe nhắm chặt mắt lại. +

​— Hãy để các siêu anh hùng nhỏ trở lại bình thường! +

​Đếm ngược bỗng dưng dừng lại. +

​Joe từ từ bò dậy khỏi sàn nhà. Tay chân em tê liệt và mềm nhũn, luồng điện xuyên khắp cơ thể em nhưng không làm tổn thương trái tim và các cơ quan quan trọng của em. +

Lúc này chú Husky thích nhặt đồ cũng chạy lại. +

Hai con chó chạy quanh em, dùng đầu vừa húc vừa cọ vào người em, ra hiệu em đến ghế sofa để ngồi xuống. +

【Đã tiếp nhận nguyện vọng của ký chủ, đang tính toán —】 +

​【Đang tính toán —】 +

Trên cầu thang truyền đến tiếng động giống như tiếng quả bóng cao su nảy. +

​Joe nằm trên ghế sofa quay đầu lại nhìn, em thấy Captain America đang chạy và lăn xuống. +

“Tôi không sao.” Em nói một cách mệt mỏi. +

​Vị đội trưởng được bọc trong lớp vải cotton như một quả cầu len không tin lời em nói. +

​Anh nhìn hai chú chó đang sốt ruột sủa ầm ĩ, sau đó dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tấm vải trèo lên ghế sofa, ngồi trên đùi em. +

​Captain America: “Language???” +

Joe không biết nên giải thích thế nào nên em chỉ nói: “Tôi bị ngã.” +

​Cùng lúc đó, giọng nói trong đầu em vang lên. +

​【Tính toán hoàn tất, đã ghép nối phương án hệ thống tốt nhất cho ký chủ.】 +

​【Chúc mừng ký chủ đã liên kết với [Hệ thống Định lượng Thời gian 2-3].】 +

​【Với hệ thống này, ký chủ có thể nhận điểm thưởng bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống giao.】 +

​【Mỗi điểm thưởng có thể đổi lấy một phút thời gian, cho phép [Siêu anh hùng chibi] khôi phục lại hình dáng siêu anh hùng ban đầu trong một phút. Khi hết thời gian, đối tượng [Siêu anh hùng chibi] sẽ trở lại hình dáng thu nhỏ.】 +

​【Là phần thưởng cho người mới, [Hệ thống Định lượng Thời gian 2-3] sẽ tặng ký chủ 3 điểm ban đầu.】 +

​“Thế này không phải vẫn là lừa đảo sao!” +

​Joe cau mày lắng nghe cẩn thận giọng nói trong đầu rồi thầm mắng. +

Ước muốn của em là khiến những siêu anh hùng chibi này hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng chỉ kiếm được một điểm thưởng để đổi lấy một phút khôi phục cơ thể ban đầu thì tính là gì? +

​Như thể nghe thấy những lời phàn nàn của Joe, hệ thống lại lên tiếng. +

​【Nhiệm vụ được chia thành nhiều độ khó khác nhau. Độ khó càng cao, ký chủ nhận được càng nhiều điểm thưởng. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn nhiệm vụ.】 +

​【Đồng thời, khi số lượng nhiệm vụ mà ký chủ hoàn thành tăng lên, hệ thống sẽ ngẫu nhiên đưa ra [Nhiệm vụ cuối cùng].】 +

​【Khi ký chủ hoàn thành [Nhiệm vụ cuối cùng], hệ thống sẽ hoàn toàn thực hiện nguyện vọng của ký chủ, đồng thời tự động gỡ bỏ liên kết.】 +

​“Nói cách khác, đây là một trò chơi dài hạn theo kiểu nhiệm vụ, sau khi hoàn thành tất cả các màn, Captain America và Batman có thể trở lại bình thường?” +

​Joe còn muốn nghiên cứu kỹ hơn về hệ thống này, nhưng giọng nói trong đầu đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. +

​“Cái quái gì thế này…” +

​Em hoàn toàn không hiểu gì cả. Mặc kệ việc em gọi mãi thì cái hệ thống đó cũng không thấy lên tiếng. +

​Nhưng dù thế nào đi nữa, công việc vẫn phải tiếp tục. Ngoài cuộc hẹn phẫu thuật hôm nay, em còn có một cuộc hẹn tái khám để xem những chú chó đã được nhận nuôi trước đó sống ra sao. +

​Nơi ở của người nhận nuôi cách không xa phòng khám, chỉ cách hai trạm xe buýt. Joe vẫn để tâm đến Batball chưa trở lại nên em không nán lại nhà người nhận nuôi quá lâu. +

​Sau khi xác nhận chú chó khỏe mạnh, em liền lên xe buýt về nhà. Trên xe không có nhiều người, Joe chọn ghế hàng thứ hai ở cuối xe. ​Khi xe khởi động, em mơ hồ cảm thấy có ai đó đang đá vào ghế của mình. +

+

Joe Ward: ? +

​Em quay đầu lại và thấy một cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Một cô gái và ba người đàn ông khỏe mạnh. Cô gái trông như một học sinh, ôm cặp sách trong lòng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. +

Người đàn ông to lớn bên cạnh cô gái thấy Joe quay đầu lại, liền nhìn em một cách ác ý. +

​Joe không thấy có gì bất thường nên quay đầu đi. ​Ghế của em lại bị đá thêm hai lần nữa, lần này em không quay đầu lại. Chàng bác sĩ trẻ có vẻ mệt mỏi, em dựa đầu vào cửa sổ xe và nghịch điện thoại. +

​Những người đàn ông lực lưỡng kia không để ý rằng điện thoại của em đã bật camera trước, đang quay lại tình huống phía sau hàng ghế, nơi bị che khuất bởi lưng ghế thông qua khe hở giữa cửa sổ xe và ghế ngồi. +

Một bàn tay đã luồn vào váy của cô gái. +

​Joe Ward: “Này, cậu là… Cậu là Susie à?” +

Lời gọi đột ngột của Joe khiến người ở hàng ghế sau đều sững sờ. Cô gái kinh ngạc nhìn em, đôi mắt ngấn nước. +

​Joe Ward nói: “Tớ là George ở lớp bên cạnh. Tuần trước chúng ta đã cùng khiêu vũ —” +

​Cô gái bừng tỉnh: “À, là cậu! Tớ nhớ rồi, chúng ta đã nhảy một đoạn ngắn!” +

​Vừa nói, cô ôm cặp sách đứng dậy, cẩn thận nói xin lỗi với người bên cạnh rồi ngồi từ hàng ghế cuối cùng lên ngồi cạnh Joe. +

​Joe Ward hỏi: “Tớ nhớ cậu xuống ở trạm tiếp theo phải không?” +

​Cô gái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhỏ giọng nói: “Đúng, đúng.” +

​Mỗi lần cô gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. +

​Joe gõ một đoạn chữ vào điện thoại rồi đưa cho cô xem. +

[Gọi bạn cậu đến đón. Đừng sợ.] +

​Cô gái: “…Cảm ơn, cảm ơn cậu.” +

​Joe không nhìn biểu cảm của mấy người ở hàng ghế sau, nhưng khi em xuống xe ở trạm thì mấy người đó cũng xuống theo. ​Em thở dài, kéo khăn quàng che miệng lại, quyết định đi dạo một vòng ở khu đông người rồi mới về. Tuy nhiên, em đã đánh giá thấp sự rảnh rỗi của họ. +

​Khi trời dần tối, tuyết bắt đầu rơi. Joe quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng của họ đâu mới yên tâm đi về hướng phòng khám. +

​Chưa đến nơi thì em bỗng sững lại: +

​Trên đỉnh hòm thư màu đỏ ở lối vào phòng khám có một Batball đang đứng đó, trên đầu dính vài bông tuyết nhỏ, dường như đã chờ đợi rất lâu. +

Batball: “Because I’m batman!” +

​Joe Ward: “Cái gì?” +

​— Có kẻ đang theo dõi cậu! +

​Nếu Joe có thể hiểu được, em sẽ biết rằng Batball đang hét lên cảnh báo em song Joe lại không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. +

​Em dùng ngón tay gạt những bông tuyết trên đầu Batball, nói: +

​“Tôi sẽ nấu bữa tối ngay.” +

​Batball im lặng đứng trên hòm thư, nhìn những bóng người đang dần xuất hiện ở góc phố, và lấy tất cả viên thuốc mê trong thắt lưng ra. +

​Đồng thời, hệ thống im lặng nửa ngày lần nữa vang lên trong đầu Joe. +

​Hệ thống: 【Phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm, [Hệ thống Định lượng Thời gian 2-3] mở chế độ hướng dẫn cho người mới.】 +

​Joe Ward: ?! +

Hệ thống: 【Điểm thưởng hiện tại của ký chủ: 3. Có thể đổi lấy thời gian khôi phục cơ thể cho siêu anh hùng, thời lượng 3 phút. Ký chủ có muốn đổi không?】 +

​Không cần hệ thống nhắc, Joe chưa kịp mở cửa phòng khám vừa quay đầu lại đã thấy bảy, tám tên côn đồ cầm gậy bóng chày, huýt sáo đi tới từ góc phố. +

​… Chỉ giúp một cô gái nhỏ thôi mà, đâu đến mức kéo một đám người đến để xử lý em chứ. +

​Joe vừa lùi lại vừa lo lắng hỏi hệ thống trong đầu: 【Đổi thể nào???】 +

​Hệ thống: 【Ký chủ đã đổi thành công 3 phút thời gian. Xin hãy chọn đối tượng sử dụng: 1, Batman; 2, Captain America.】 +

+

Joe Ward: 【111111!】 +

​Mùa đông ở New York, trời tối rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đường phố đã chìm trong ánh hoàng hôn, đèn đường lần lượt bật sáng. +

​Màn đêm đồng nghĩa với… +

Trên đường sẽ không còn người đi lại nữa, đặc biệt là ở khu vực hẻo lánh này. +

​Mấy người đó đến rất nhanh, khi em còn chưa kịp phản ứng thì tên cầm đầu đã tung một cú đá! +

​Tên đó nói: “— Anh hùng cứu mỹ nhân, ha?” +

​Joe vừa vặn né được cú đá đó, lưng em đập mạnh vào cánh cửa kính phòng khám đang đóng. +

​Em nghe thấy hai con chó trong phòng khám liên tục lao vào cửa, gầm gừ những tiếng đáng sợ, nhưng em không có đủ chỗ trống để mở cửa. +

​Tên đó nói: “Để tao cho mày làm anh hùng cứu mỹ nhân!” +

​Cây gậy bóng chày bằng thép quét ngang nhắm vào đầu em! +

​Đèn đường phía trên bỗng tối sầm lại. +

Mắt Joe tối sầm, em luống cuống sờ vào cánh cửa kính lạnh buốt phía sau, không biết mình nên trốn đi đâu. +

Trong bóng tối vang lên những tiếng la hét thảm thiết nối tiếp nhau! +

​Nhưng chỉ khoảng 5 giây sau, đường phố trở lại yên tĩnh. +

​Một mùi hương rất lạ lan tỏa trong không khí, Joe đột nhiên cảm thấy chóng mặt và chân tay mềm nhũn. +

​Sau đó em bị tấm áo choàng của một người đàn ông bao bọc toàn thân. +

​Nhờ chút ánh sao và thị lực ban đêm dần hồi phục, em thấy Kỵ Sĩ Bóng Đêm cao hơn em cả một cái đầu đang đứng trước mặt, nắm chặt tấm áo choàng, cánh tay chống lên cánh cửa kính phía sau em, tạo ra một không gian nhỏ để em thở. +

​Hơi ấm và hơi thở nồng nàn của đối phương liên tục truyền đến em qua tấm áo choàng. +

​Tấm giáp ngực cứng rắn của Kỵ Sĩ Bóng Đêm chạm vào chóp mũi em. +

​… Em chết đứng ngay lập tức. +

​Batman thầm nghĩ, mình đã ném thuốc ngủ quá sớm. +

​Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Batman cũng không thể lường trước được. +

​Nếu một giây trước đó hắn biết mình có thể trở lại nguyên dạng, thì với mấy tên yếu ớt kia, hắn đã không phí hoài hai viên thuốc mê của mình. +

​Một tay hắn chống tấm áo choàng, tay kia lấy ra một chiếc mặt nạ dưỡng khí, đeo lên mặt chàng bác sĩ trẻ, nói nhỏ: +

“Hít thở đi.” +

​Hai giây sau, Batman khó hiểu kiểm tra hơi thở của đối phương. +

​Uhm… Sao lại không có hơi thở??? +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.