Skip to main content

27

Ngày hôm sau Tống Cẩn dậy đúng giờ nấu bữa sáng, rửa mặt đánh răng, rồi lấy quần áo của mình và Tống Tinh Lan đi giặt. +

Không lâu sau, Tống Tinh Lan cũng dậy. Cậu rửa mặt trong nhà vệ sinh xong, ra sân lấy chổi quét nhà. Hôm qua trời mưa, lá phong dính trên mặt đất rất khó quét. Tống Tinh Lan bèn ngồi xổm xuống nhặt từng chiếc một. +

Tống Cẩn quay đầu lại, trông thấy một chiếc lá ướt sũng vừa khéo rơi ngay trên đầu Tống Tinh Lan. Cậu sờ lên mái tóc dính nước, ngước nhìn Tống Cẩn. Thoạt đầu cậu ngẩn ra, rồi sau đó nở một nụ cười thật tươi với anh. +

​Tống Cẩn lặng lẽ ngoảnh mặt đi, tiếp tục giặt quần áo. Quét dọn nhà xong, Tống Tinh Lan đứng ngay bên cạnh, thấy Tống Cẩn đang khó khăn vò quần áo trong nước, cậu liền đưa tay ra: “Anh, để em giúp.” +

Tống Cẩn bèn đưa quần áo cho cậu, rồi vò cái khác. Tống Tinh Lan bỏ chiếc áo hoodie vào xô nước, lắc vài cái, nhấc lên, lắc vài cái, nhấc lên… +

“Thế là được rồi.” Tống Cẩn liếc sang phía cậu: “Thay một xô nước sạch khác đi.” +

Tống Tinh Lan làm theo lời, cẩn thận giặt sạch quần áo. +

Sau khi vắt xong quần áo cho vào xô, Tống Cẩn định mang lên lầu hai phơi. Tống Tinh Lan vội vàng cầm lấy xô quần áo đó, Tống Cẩn bèn bưng chậu giặt nhẹ hơn, hai người đi lên lầu. +

Tống Tinh Lan giũ từng chiếc quần áo rồi đưa cho Tống Cẩn, anh nhận lấy và treo lên mắc. Mặt trời đã lên cao, sau trận mưa lớn đêm qua, không khí vừa ẩm ướt lại trong lành, vạn vật đều trở nên thật sạch sẽ. +

Ăn sáng xong, Tống Cẩn bước vào phòng nhỏ của Tống Tinh Lan để dọn dẹp giúp cậu. Từng món đồ trong chiếc túi du lịch được Tống Tinh Lan tự tay xếp gọn gàng lên chiếc hộp giấy đặt cạnh đó. Chiếc điện thoại hẳn có nhiều thứ quan trọng nên đã bị người của công ty giữ lại, chỉ để lại một chiếc máy tính bảng. +

​Tống Cẩn bỗng miên man nghĩ đến đoạn video anh từng xem dưới cơn mưa ba năm về trước. Anh quay đầu nhìn lại, Tống Tinh Lan đang đứng bên giường, cẩn thận gấp từng nếp chăn. +

Tống Cẩn cầm máy tính bảng đi tới, để Tống Tinh Lan dùng vân tay mở khóa. +

Tống Tinh Lan nhìn anh, hỏi: “Anh, cái này anh cần không, cho anh này.” +

“Không cần.” Tống Cẩn nói: “Tôi xem một chút.” +

Lật đi lật lại, trong cuốn album ảnh chỉ vỏn vẹn vài ba bản hợp đồng cùng mấy tài liệu lặt vặt. Chắc chắn Tống Tinh Lan không dại gì giữ đoạn video đó ở đây, vả lại đã ba năm trôi qua, có lẽ chiếc máy tính bảng này cũng là đồ mới, chẳng còn lưu lại những thứ cũ. +

Tống Cẩn đưa máy tính bảng trả lại cho Tống Tinh Lan rồi hỏi: “Cậu có thể hứa với tôi một chuyện không?” +

Tống Tinh Lan nghiêm nghị nhìn anh, đáp không chút do dự: “Em hứa.” +

“Đợi ngày nào đó cậu khỏe lại, xóa đoạn video đó đi.” Tống Cẩn nói. +

Tống Tinh Lan không hỏi là video gì, cậu chỉ gật đầu đồng ý: “Được, anh cứ nói với em một tiếng, em xóa hết.” +

Tống Cẩn thật ra cũng không đặt nặng lời hứa của cậu. Anh chỉ đột nhiên nhận ra, hình như từ hôm qua, sau khi bị tiếng sấm dọa, Tống Tinh Lan nói chuyện bỗng không còn lắp bắp nữa. Anh định lát nữa sẽ kể lại chuyện này cho bác sĩ và người trong công ty, biết đâu đây cũng là một dấu hiệu hồi phục. +

​Dọn dẹp phòng xong, hai anh em nghỉ ngơi một lát rồi cùng ra ruộng rau. Giữa đường, họ gặp vài người dân làng xách xô nước, Tống Cẩn liền hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?” +

“Hôm qua trời mưa to, hôm nay đập nước trên núi xả nước nên nghe nói dưới sông nhiều cá lắm!” +

Tống Tinh Lan đột nhiên phấn khích: “Anh, em cũng muốn xem cá!” +

Tống Cẩn nói: “Vậy thì đi xem thử.” +

Con sông nhỏ chẳng rộng cũng chẳng sâu. Lúc hai người họ đến đã có rất đông dân làng tụ tập, người già trẻ con quây quanh bờ, còn thanh niên trai tráng thì xắn quần lội xuống sông mò cá bắt cá. Dường như cá ở đây thực sự rất nhiều, con nào con nấy đều mập mạp. Kể từ cái ngày Tống Tinh Lan “chết” trên đồng ruộng, tin tức nhà Tống Cẩn có một đứa em ngốc đã lan truyền khắp làng. +

Một người dân bên cạnh cất lời: “Cậu cũng thử cùng em trai xuống nước bắt xem, khéo lại giải quyết được bữa trưa.” +

Tống Cẩn biết chân bị thương của mình không chịu được nước lạnh như vậy, nhưng anh thấy Tống Tinh Lan háo hức muốn thử bèn hỏi cậu: “Cậu có muốn bắt không?” +

“Muốn.” Tống Tinh Lan gật đầu mạnh: “Muốn bắt cá.” +

“Vậy cậu xuống đi, cởi giày và tất ra, xắn ống quần lên một chút, tôi về nhà lấy xô.” +

“Vâng!” Tống Tinh Lan lập tức cúi xuống cởi giày. Tống Cẩn đặt giày tất của cậu dưới gốc cây, rồi về nhà. +

Đến khi Tống Cẩn cầm xô nước và vợt lưới đến bờ sông, Tống Tinh Lan đã nổi bật một cách điên cuồng rồi. +

Cậu mượn vợt lưới của người khác để vợt cá, chẳng hiểu học được kỹ thuật này ở đâu mà vớt phát nào trúng phát đó. Có điều cậu lại không mang theo xô đựng, đành phải cho hết số cá đó vào rổ của người khác. Mỗi lần cậu vớt được cá, những người đứng trên bờ lại reo hò ầm ĩ, Tống Tinh Lan cứ thế ném cá lên bãi cỏ cho họ tự lấy. +

Một người dân làng thấy Tống Cẩn đến bèn cười nói với anh: “Em trai cậu giỏi thật. Vớt cá kiểu này, mắt phải tinh lắm mới làm được đấy”. +

Tống Cẩn cười một tiếng. +

Anh đứng trên bờ, Tống Tinh Lan vừa vớt được một con cá, ngẩng đầu lên liền thấy anh, giơ vợt lưới lên nói: “Anh! Em bắt được cá rồi, anh đưa xô cho em!” +

Tống Cẩn nói: “Cậu ném lên bờ đi, tôi nhặt.” +

“Không.” Tống Tinh Lan nói: “Tay anh sẽ bị bẩn.” +

Cậu nói rồi đi về phía bờ sông, đến trước mặt Tống Cẩn, cẩn thận tự tay bỏ cá vào xô nước. +

Tống Cẩn nghe có người nói: “Em trai cậu cũng thiên vị quá, không nỡ để cậu sờ cá, sợ cậu bẩn tay.” +

Tống Tinh Lan cười với Tống Cẩn vài tiếng, quay đầu lại tiếp tục vớt cá. Tống Cẩn nhìn bóng lưng cậu, vẻ mặt rất thản nhiên. +

Trong lúc Tống Tinh Lan vớt cá, Tống Cẩn ra ruộng rau, hái một ít hành gừng tỏi để làm cá, rồi quay lại bờ sông, gọi cậu về nhà. +

Hầu hết cá mà Tống Tinh Lan bắt được đều chia cho người khác, trong xô của cậu chỉ còn lại năm, sáu con nhưng cũng đủ cho cả hai ăn mấy bữa. +

Tống Tinh Lan xách xô nước, không quên cầm theo giày của mình. Tống Cẩn thấy cậu đi chân trần, hỏi: “Không lạnh à.” +

“Không lạnh.” Tống Tinh Lan cười nói: “Có nắng rọi, ấm lắm.” +

Về đến nhà, Tống Cẩn đi lấy nước nóng cho Tống Tinh Lan, để cậu ngâm chân. Tống Tinh Lan ngồi trên ghế đẩu nhỏ, Tống Cẩn đặt chậu nước trước mặt cậu, nói: “Xem có nóng không.” +

Tống Tinh Lan đặt chân vào, lắc đầu, nói: “Vừa đủ.” +

Tống Cẩn ngồi xổm một bên nhìn những con cá trong xô. Anh chưa từng làm cá, lát nữa đành để Tống Tinh Lan thử, nếu không được thì nhờ hàng xóm giúp một tay. +

Hai chân trước của Bưởi Bồ Đào đặt trên thành xô, cũng thò đầu vào trong, chăm chú nhìn những con cá bên trong. +

Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn, đột nhiên nói: “Anh, sau này anh đừng khóc nữa.” +

Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn cậu. Tống Tinh Lan cụp mắt xuống, nói: “Em không muốn thấy anh khóc, em rất khó chịu.” +

“Em sẽ ngoan, em làm sai ở đâu, anh cứ nói cho em biết, em sửa hết nhưng anh đừng khóc.” +

Nếu Tống Tinh Lan ngày xưa mà có tính cách như vậy, thì cả hai đâu đến nỗi tới bước đường này. +

Tống Cẩn lại hướng ánh mắt về những chú cá trong chiếc xô, rồi nói: “Sai là sai, có sửa đi chăng nữa cũng đâu còn ý nghĩa gì, vì mọi chuyện đã xảy ra rồi.” +

“Có ích mà…” Giọng Tống Tinh Lan đột nhiên mang theo tiếng nấc: “Chỉ cần anh nói, em sẽ sửa. Sửa rồi, anh sẽ quên hết những việc em làm sai, thì sửa có ích mà.” +

Tống Cẩn đứng dậy, có chút bất lực nhìn cậu: “Cậu đừng khóc mà.” +

Tống Tinh Lan mắt đỏ hoe sụt sịt: “Anh, anh đừng đuổi em đi, đừng bỏ em, được không?” +

Hiện tại Tống Cẩn thật sự không thể cho cậu một câu trả lời chắc chắn, chỉ có thể đưa tay sờ đầu cậu một cái. Cậu vừa cạo đầu đinh không lâu, sờ vào có chút gai tay. Tống Cẩn nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, đi làm cá đi.” +

Tống Tinh Lan lau vội nước mắt, nói: “Em không biết làm cá, anh ạ.” +

Tống Cẩn không nói gì, Tống Tinh Lan cân nhắc nói: “Nhưng em có thể thử.” +

Một câu “thử” của Tống Tinh Lan đã làm cả sân đầy máu cá. +

Tống Cẩn ôm quả Bưởi Bồ Đào đứng ở cửa, nhìn con cá bị rạch bụng dở dang, cứ liên tục tuột khỏi tay Tống Tinh Lan, vẫy đạp điên cuồng trên nền đất. Cuối cùng, Tống Tinh Lan giẫm một chân lên đầu nó, khiến nó chỉ còn biết giãy giụa tại chỗ. +

Tống Cẩn nói: “Thôi, nhờ chú hàng xóm làm giúp đi, đừng hành hạ nó nữa, để nó chết một cách nhẹ nhàng được không?” +

“Nhẹ nhàng ngay đây.” Tống Tinh Lan nói, rồi cậu chém một nhát dao xuống. +

Lúc đó tim Tống Cẩn thắt lại, thật sự sợ Tống Tinh Lan chém vào chân mình. +

Lúc làm cá, Tống Tinh Lan cứ lân la bên cạnh đòi giúp cái này cái kia. Tống Cẩn đậy nắp nồi, liếc nhìn cậu phát hiện mặt cậu bị văng một vệt máu cá. +

“Mặt bẩn rồi.” Tống Cẩn nói: “Đi lau đi.” +

Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào nồi, vội vàng quệt lên mặt một cái. +

“Vẫn bẩn.” Tống Cẩn nói. +

Tống Tinh Lan lại quệt lên mặt một cái. +

Tống Cẩn kéo mũ áo cậu dẫn cậu vào nhà vệ sinh. +

Đứng trước gương, anh lấy khăn giấy ướt lau lên má Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn anh ở cự ly gần. +

Ánh mắt cậu thẳng thắn trần trụi, Tống Cẩn có chút không tự nhiên buông tay xuống, vứt khăn giấy vào thùng rác, nói: “Cậu nhìn gì thế.” +

“Anh, anh đẹp thật.” Tống Tinh Lan nói. +

Người từng chê anh chỗ nào cũng bình thường, giờ đây lại chân thành khen anh đẹp. Tống Cẩn nhất thời không thể xác định, lời nói ra của một Tống Tinh Lan ngốc nghếch là thật hay giả. +

“Trước đây có người nói tôi rất bình thường, chỗ nào cũng bình thường.” Tống Cẩn vừa rửa tay vừa nói. +

“Người đó chắc chắn là một kẻ mù.” Tống Tinh Lan quả quyết kết luận. +

Tống Cẩn quay đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười hiếm hoi: “Không biết, sau này cậu gặp cậu ta, có thể hỏi thử.” +

“Em không hỏi.” Tống Tinh Lan nói: “Em đấm cậu ta luôn, thằng mù.” +

Lúc ăn cơm, Tống Tinh Lan  cứ gắp những miếng cá trông ít xương bỏ vào bát Tống Cẩn, còn mình thì nhặt những mẩu vụn có xương để ăn. Tống Cẩn liếc qua bát canh cá, rồi gắp lại mấy miếng thịt cá trong bát mình vào bát Tống Tinh Lan. Anh nói: “Tôi không ăn hết đâu, cậu ăn đi.” +

Đây là lần đầu tiên anh gắp thức ăn cho Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào bát im lặng vài giây, rồi vội vàng ăn cơm. Ăn xong miếng cá trong bát, cậu lại nhặt thịt vụn ăn. +

Tống Cẩn lại gắp cho cậu một miếng cá to, đoạn nói: “Tôi đã bảo không ăn hết mà, cậu ăn nhiều vào.” +

Tống Tinh Lan không nói gì, ăn xong thịt cá lại tiếp tục nhặt thịt vụn. +

Tống Cẩn đang định gắp cho cậu nữa, đột nhiên tay dừng lại giữa không trung, hỏi: “Có phải cậu cố ý để tôi gắp thức ăn cho cậu không?” +

Tống Tinh Lan đang ăn cơm cười hê hê hai tiếng, lắc đầu: “Không có mà.” +

Tống Cẩn: “…” +

Ăn cơm xong, Tống Cẩn có việc phải làm trên máy tính. Tống Tinh Lan nói: “Anh, em còn muốn đi bắt cá, em hẹn với bọn nó rồi.” +

“Cậu hẹn với ai?” +

“Tiểu Cường và Đại Tuấn, còn mấy đứa nữa, em quên tên rồi.” +

Toàn là những đứa trẻ có tuổi trung bình không quá mười. +

Tống Cẩn nói: “Vậy cậu đi đi, cẩn thận một chút, đừng quên mang giày về.” +

“Vâng ạ!” +

Tống Tinh Lan xách xô nước vui vẻ ra ngoài. Tống Cẩn nhìn bóng lưng cao gầy của cậu biến mất ngoài cổng sân, rồi về phòng làm việc. +

C-n
6
5
4
2
image
Weibo: 他承诺给你的 +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (8)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.