Skip to main content

46

Buổi sáng khi Tống Cẩn tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa lất phất. Anh cảm thấy ngột ngạt, sờ thử mới phát hiện mình vẫn đang mặc nguyên bộ áo len và quần dài. Mắt hơi khó chịu như thể bị sưng lên. Tống Cẩn đưa tay dụi dụi rồi ngồi dậy. +

Cả người Tống Cẩn vẫn còn mệt lả, một sự mệt mỏi như đèn cạn dầu, đầu óc trống rỗng chẳng buồn nghĩ suy. Dù vậy những ký ức của đêm qua vẫn từ từ hiện về, nào là hoảng sợ, suy sụp, rồi trút giận và cả cái cảm giác giằng co không tài nào thoát ra được khi bị Tống Tinh Lan ôm chặt. Những ký ức ấy cứ thế ùa về, khiến Tống Cẩn gần như chỉ muốn gục đầu xuống ngủ tiếp, đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Anh đưa tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế sofa mặc vào, rồi chậm rãi bước xuống giường. +

Đi đến cửa, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện mơ hồ, Tống Tinh Lan vẫn chưa đi. Tống Cẩn mở cửa, thấy Tống Tinh Lan đang đứng ở cửa chính, chắc là đang gọi điện thoại. +

“Khoảng giá phát hành trên bản cáo bạch¹ thu hẹp lại, các anh và nhà phân tích tối nay cho tôi một con số chính xác, đợi tôi về sẽ họp chốt lại lần cuối.” +

⤷¹ Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. +

“Tuần sau là đàm phán định giá rồi, sau khi ký hợp đồng bảo lãnh phát hành là phải chuẩn bị giao dịch ngay. Trước khi lên máy bay, tôi muốn thấy tất cả văn kiện giao dịch do luật sư gửi qua.” +

“Khoảng thời gian phát hành tiếp theo hiện tại quyết định rất ngắn, các anh xác nhận lại xem bên ủy ban chứng khoán có cần thẩm tra hồ sơ đăng ký phát hành tiếp theo không.” +

“Cái này còn cần tôi phải nói thêm sao, bảo anh ta tự chuẩn bị báo cáo từ chức đi, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi.” +

“Cứ vậy đi, những chuyện khác đợi tôi về rồi nói.” +

Tống Cẩn chầm chậm đi ra cửa, thấy Tống Tinh Lan đang đứng ở hành lang, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc cháy dở buông thõng bên hông. Làn khói thuốc trắng và màn mưa bụi ngoài sân dường như lẫn vào nhau, mông lung mà lạnh lẽo. +

“Meo…” Bưởi Bồ Đào đang ngồi bên chân Tống Tinh Lan, thấy Tống Cẩn liền kêu một tiếng rồi đi tới cọ vào ống quần anh. +

Tống Tinh Lan quay đầu lại theo tiếng gọi, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Khi thấy Tống Cẩn, cậu dường như sững người một lúc, rồi bỏ điện thoại vào túi áo khoác, ném điếu thuốc xuống đất dập tắt, do dự một lát rồi mới lên tiếng: “Anh.” +

Thật hiếm có. Khi Tống Tinh Lan tỉnh táo, mỗi lần gọi Tống Cẩn là “anh” đều mang theo vẻ chế giễu hoặc áp chế. Thực ra nếu so sánh thì giọng điệu cũng gần như nhau, nhưng tiếng gọi hôm nay dường như lại thật sự có chút khác biệt. +

Thực ra từ lúc cậu nói câu “xin lỗi” hôm qua, rất nhiều chuyện đã được phơi bày ra rồi. Chỉ là Tống Cẩn mệt mỏi chẳng buồn nghĩ nữa, anh không tin lương tâm của Tống Tinh Lan sẽ trỗi dậy hối cải làm lại từ đầu, nhưng những lý do khác lại không thể đoán ra, nên đành từ bỏ suy nghĩ. +

Tống Cẩn không nói gì, quay người đi vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, anh đi về phía bếp, định bụng làm bữa sáng. +

“Bữa sáng ở trên bàn.” Tống Tinh Lan đứng sau lưng anh, nói: “Đừng làm nữa.” +

Tống Cẩn làm như không nghe thấy, tiếp tục đi thẳng. Tống Tinh Lan bước hai bước đến sau lưng, nắm lấy cổ tay anh: “Anh.” +

Tống Cẩn khẽ hất tay cậu ra, im lặng nhìn cậu. Tống Tinh Lan đứng tại chỗ, nói: “Em biết anh mệt, đừng làm nữa.” +

“Được.” Tống Cẩn mệt mỏi chớp mắt: “Cậu đi đi, cậu đi rồi tôi sẽ ăn.” +

“Mười giờ rưỡi em lên máy bay.” Tống Tinh Lan khẽ nói: “Sắp đi rồi.” +

Tống Cẩn không còn sức để đôi co với cậu nữa, anh đi vòng qua cậu để trở về phòng khách, thấy trên bàn có một tô cháo và mấy đĩa đồ ăn kèm, chắc là cho người làm rồi mang đến. Anh đi tới bên bàn ngồi xuống, cầm muỗng múc cháo ăn. Trong cháo có sò điệp và xương heo muối, không hề nhạt nhẽo, vị rất tươi. Vì đã để một lúc nên nhiệt độ vừa phải âm ấm. +

Tống Tinh Lan đứng bên cạnh Tống Cẩn, nhìn khuôn mặt nghiêng im lặng và xanh xao của anh, rồi nói: “Lúc anh ôn thi thì đến đây ở.” +

Cậu rút ra một tờ giấy gấp từ túi áo khoác đặt lên bàn: “Trên đó có địa chỉ và mật khẩu cửa chính.” +

Tống Cẩn không ngẩng đầu: “Không cần.” +

“Đó là nhà của anh.” Tống Tinh Lan nói. +

Chiếc muỗng va vào thành tô sứ, phát ra một tiếng kêu lanh lảnh. Tống Cẩn ngẩng đầu lên nhìn cậu. +

“Trong gara còn có ba chiếc xe, cũng đứng tên anh.” Tống Tinh Lan cụp mắt nhìn anh: “Nếu anh không thích thì cứ tùy ý xử lý.” +

Tống Cẩn vẫn không nói gì, cúi đầu ăn một miếng cháo rồi hỏi: “Cậu đang bù đắp cho tôi à?” +

Tống Tinh Lan ngập ngừng một lát, rồi nói: “Không phải.” +

“Vậy là sao?” Tống Cẩn nhìn làn hơi nóng bốc lên lãng đãng trước mặt, anh hỏi: “Là thấy tôi đáng thương nên bố thí cho tôi chút đồ, hay là cảm thấy cho tôi những thứ này thì chuyện quá khứ sẽ xóa bỏ hết, coi như lúc đó tôi bán thân cho cậu chịch?” +

Nửa câu cuối, giọng Tống Cẩn có chút run rẩy. Anh chưa bao giờ nói những lời như vậy và khi thốt ra, anh cảm thấy thật dằn vặt, trái tim như bị ai đó bóp mạnh một cái, co thắt đau đớn. Tự mình thừa nhận những sự thật không thể chịu đựng này quả nhiên còn đau hơn cả bị người khác chế giễu. +

“Không phải.” Yết hầu Tống Tinh Lan chuyển động một cái, cậu nói: “Từ rất lâu trước đây đã…” +

“Rất lâu trước đây là bao lâu?” Tống Cẩn nhìn cậu, bình tĩnh ngắt lời: “Nếu là trước khi cậu cưỡng hiếp tôi lần đầu tiên, thì tôi sẽ tha thứ cho cậu. Còn nếu không phải, thì chẳng cần thiết nữa.” +

Đáp án đã quá rõ ràng, và cả hai người đều tự biết trong lòng. +

“Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao đây.” Tống Cẩn không thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy mệt mỏi. Anh chống trán nhìn bát cháo, nói: “Tôi cứ mãi không thể hiểu nổi, nếu cậu ghét tôi, cậu có thể tìm người đánh tôi, thậm chí là giết tôi. Bản thân cậu thì nên tránh xa tôi, không thèm nhìn tôi lấy một lần.” +

“Nhưng ngày đó, cậu vừa nói tôi ghê tởm, vừa quan hệ với tôi. Nếu nói ngày đó cậu mười tám tuổi không hiểu chuyện, vậy bây giờ thì sao? Tại sao còn nhiều lần xuất hiện trước mặt tôi, có phải thấy bộ dạng sợ hãi của tôi, cậu thấy rất sướng, hay là cậu rất hưởng thụ sự đau khổ của tôi?” +

“Không phải.” Ánh mắt Tống Tinh Lan vẫn luôn dừng trên khuôn mặt nghiêng của Tống Cẩn, cậu nói ra từ “không phải” thứ ba trong buổi sáng hôm nay. +

Tống Cẩn bật cười một tiếng, đột nhiên hỏi: “Cậu biết tại sao tôi lại thích em ấy không? Em ấy hoàn toàn trái ngược với cậu, lời nói rất nông cạn, rất dễ hiểu. Quan trọng nhất là em ấy rất thích tôi, một sự yêu thích trong sạch và thuần khiết.” +

“Hôm giao thừa cậu hỏi tôi, có đồng ý lên giường với cậu, là vì cảm thấy cậu ngốc nghếch đáng thương, hay vì tôi không thể từ chối sự yêu thích của người khác, hay là vì tôi thích cậu.” +

Mắt bị hơi nóng hun đến hơi ươn ướt, nhưng hốc mắt lại đau nhức như muốn nứt ra, dường như không thể tiết ra thêm được giọt nước mắt nào, chỉ có vị chua xót dâng lên. Tống Cẩn vô thức khuấy cháo, nói: “Tôi nghĩ, có lẽ tôi không thể từ chối, nhưng không phải là sự yêu thích của người khác, mà là của cậu.” +

Tống Tinh Lan đột nhiên mím chặt môi, quai hàm căng thành một đường sắc lẹm. +

Mỗi câu nói của Tống Cẩn tối qua đều như một lời tuyên bố từ biệt sau khi đã hoàn toàn suy sụp. Anh đã khóc lóc, đã nói nhiều như vậy, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu sau này anh có còn mở miệng nhắc đến những chuyện tương tự nữa hay không. Nhưng lúc này, Tống Cẩn ngồi đó với vẻ mặt bình tĩnh kể lại những sự thật mà rõ ràng cả đời này anh sẽ không bao giờ muốn thổ lộ. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc né tránh không nói. +

“Trước đây cũng có người đối xử tốt với tôi, nói thích tôi, nói những lời tương tự như vậy.” Tống Cẩn chậm rãi nói: “Nhưng hình như tôi đều không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận một người hoàn toàn không liên quan đến mình lại đối xử với mình như vậy. Tôi sẽ sợ hãi, tôi cảm thấy trên người mình chẳng có chỗ nào đáng để họ dựa dẫm. Cuối cùng, người bỏ đi chắc chắn sẽ là đối phương.” +

“Nhưng lúc đó, cậu dường như chỉ nhìn thấy một mình tôi.” Trong làn khói nóng lượn lờ, ánh mắt Tống Cẩn trở nên trống rỗng, dường như chìm vào một miền hồi ức xa xăm nào đó. Anh còn khẽ cười một tiếng: “Chỉ nhớ mỗi mình tôi, chỉ nhận tôi là anh trai này, nói chúng ta đã là anh em ruột, vậy thì cậu càng thích tôi hơn.” +

Giọng nói ôn hòa chợt dừng lại, Tống Cẩn nhìn Tống Tinh Lan, vẻ mặt phai nhạt hết mọi cảm xúc. Anh lạnh nhạt nói: “Tống Tinh Lan, đến giờ phút này tôi vẫn coi cậu là em trai, chẳng qua là vì cậu được hưởng ké ánh hào quang của ‘người đó’ mà thôi.” +

Vẻ mặt Tống Tinh Lan dường như thoáng thay đổi, lộ ra vẻ đau khổ khó tả. +

Lời nói gây tổn thương thực ra không cần phải nói quá nhiều. Mấy năm trước, khi Tống Cẩn và Tống Tinh Lan đối đầu nhau, cả hai đều đã gây cho đối phương những đau đớn tột cùng. Nào là vết cắn trên môi, tình dục cưỡng bức, lưỡi dao đâm vào ngực, cú đấm vào khóe miệng, rất rất nhiều…, lời nói cũng có. Một người nói ghê tởm, nói loạn luân, một người nói điên, nói cút, tất cả đều đã có đủ. +

Thế nhưng đến bây giờ, những xung đột kịch liệt đã không còn phù hợp nữa. Tống Cẩn không còn sức để đối đầu. Giữa họ chưa bao giờ được coi là tử tế, nếu cuối cùng có được một kết cục không đổ máu, thì đã là may mắn lắm rồi. Anh tin Tống Tinh Lan đã trưởng thành hơn so với ba năm trước, nếu không mình đã sớm bị cậu dày vò nhiều lần sau khi cậu hồi phục trí nhớ. +

Tống Cẩn biết rõ, khoảng thời gian mất trí nhớ đó quả thực đã có một số ảnh hưởng nhất định đến Tống Tinh Lan, nhưng mức độ sâu cạn thế nào thì không thể đo lường cụ thể được. Vì vậy Tống Cẩn mới nói những lời này. Anh thực sự hy vọng, hai người đừng dày vò nhau nữa, đến đây là kết thúc đi. Nếu Tống Tinh Lan mất trí nhớ, không thể quay lại như xưa, thì ít ra anh cũng có thể giữ lại những ký ức đẹp đẽ, chứ không phải bị một kẻ điên tỉnh táo từ từ nghiền nát một cách tàn nhẫn. +

Chuông điện thoại reo lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Tống Tinh Lan lấy điện thoại ra, im lặng cúp máy. Cậu vẫn không nói gì, nhưng Tống Cẩn lại cảm thấy cậu dường như có rất nhiều điều muốn nói, có lẽ đến từ một loại cảm ứng nào đó chỉ có ở anh em ruột, nhưng Tống Cẩn đã không muốn nghe nữa rồi. +

“Giục cậu ra sân bay phải không?” Tống Cẩn múc một muỗng cháo ăn, nói: “Công ty sắp niêm yết rồi, chắc chắn bận lắm.” +

“Sắp rồi.” Tống Tinh Lan cuối cùng cũng lên tiếng. +

“Vậy thì đi đi.” Tống Cẩn nói: “Sau này đừng xuất hiện nữa.” +

Mưa bên ngoài dần nhỏ lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên mặt đất. Tống Tinh Lan mấp máy môi, nói: “Sau này em sẽ về nước.” +

Tống Cẩn rút khăn giấy lau miệng, không ngẩng đầu mà hỏi: “Có phải tôi không phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời cậu, thì cậu mới không làm tôi đau đớn nữa phải không?” +

Giọng Tống Tinh Lan rất nhỏ: “Không phải, anh muốn làm gì cũng được.” +

“Thật sao?” Tống Cẩn như nghe được một câu chuyện cười vô lý, anh cười cười, nói: “Tôi muốn cậu rời khỏi đây, đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa. Cậu làm được không, cậu sẽ làm vậy chứ?” +

“Không.” Tống Tinh Lan trả lời. +

Tống Cẩn liền không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi vòng qua Tống Tinh Lan, trở về phòng. +

Lúc ra khỏi phòng lần nữa, trong nhà đã không còn ai, mưa cũng đã tạnh. Tống Cẩn lấy một cái túi, chuẩn bị ra vườn hái ít rau. Lúc ra ngoài, anh vừa hay gặp người hàng xóm đi ngang qua. Từ lúc trở về Tống Cẩn chưa từng gặp ông, nghe nói là ông đến nhà con trai ở một thời gian. +

“Chào chú ạ.” Tống Cẩn cười với ông: “Chú về rồi ạ.” +

“Ừ, sáng nay chú mới về. Chú thấy em trai cháu cũng ở đây à?” Người hàng xóm hỏi: “Chú còn đang thắc mắc sao chiếc xe đỗ trước cửa nhà cháu lại sang thế, nhìn một cái, hóa ra là em trai cháu đang đứng ở cửa, hình như có người mang bữa sáng đến cho nó.” +

Người hàng xóm cảm thán: “Thật sự khác hẳn so với trước đây, hôm Tết nguyên tiêu gặp nó chú suýt nữa không nhận ra.” +

Tay Tống Cẩn đang đóng cửa khựng lại, anh hỏi: “Tết nguyên tiêu ạ?” Anh chỉ nhớ chiều hôm Tết Nguyên tiêu, Tống Tinh Lan đến nhà Đường Mẫn tìm mình, không hiểu sao người hàng xóm lại thấy Tống Tinh Lan. +

“Đúng vậy, tối Tết nguyên tiêu, trời lạnh lắm. Con trai chú nửa đêm đến đón chú đi nhà nó. Chú thấy em trai cháu đứng ngay cổng lớn.” Người hàng xóm vừa nói vừa chỉ xuống chân Tống Cẩn: “Ngay chỗ cháu đang đứng đây này, một mình đứng đó. Chú hỏi nó đến làm gì, nó bảo không có gì. Chú bảo nó là dạo này cháu không ở nhà, bảo nó gọi điện hỏi xem cháu ở đâu. Nó chỉ gật đầu, rồi cứ đứng đó đến gần mười hai giờ đêm. Sau đó lúc chú đi, thấy tay nó cầm một cái đèn trời đang đốt lên. Chú còn bảo nó đừng thả, bay vào núi dễ gây cháy, nó bảo chú là nó biết rồi.” +

Đèn trời. +

Có lẽ vì ký ức tuổi thơ quá ít ỏi và quý giá, nên Tống Cẩn luôn nhớ rất rõ. Đó là vào thời điểm trước khi bố mẹ ly hôn, Tống Cẩn quên mất cái đèn trời đó từ đâu mà có. Anh cầm bút màu nước, cùng Tống Tinh Lan quỳ bên chiếc bàn nhỏ trong phòng. Tống Cẩn nói: “Cái đèn này sẽ to lên, sẽ bay lên, bên trong còn sáng nữa đấy.” +

Tống Tinh Lan lúc đó mới bốn tuổi, cậu hỏi: “Sẽ bay lên được ạ?” +

Tống Cẩn gật đầu, nói: “Viết điều ước lên trên đó, điều ước sẽ thành hiện thực.” +

Tống Tinh Lan chớp mắt, hỏi: “Điều ước là gì ạ?” +

Tống Cẩn hỏi: “Em muốn gì?” +

“Muốn mẹ đưa chúng ta… đi chơi ạ.” Tống Tinh Lan trả lời. +

Thế là Tống Cẩn cầm bút màu nước, nắn nót viết từng chữ một lên đèn trời: “Hy vọng mẹ đưa em trai và con cùng đi chơi”. +

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, thấy Tống Cẩn viết xong, Tống Tinh Lan mong đợi hỏi: “Bay được chưa ạ?” +

“Chưa đâu, phải đợi đến…” Tống Cẩn suy nghĩ một lát, rồi nói: “Phải đợi đến Tết nguyên tiêu, sau Tết, sẽ có một ngày gọi là Tết nguyên tiêu, lúc đó thả nó bay đi, điều ước sẽ thành hiện thực.” +

Nhưng còn chưa đến giao thừa, bố mẹ đã ly hôn, hai anh em xa cách nhau mười năm. Cái đèn trời đó bị Tống Cẩn và Tống Tinh Lan giấu sau thùng đồ chơi, mãi mãi không có cơ hội bay lên trời. +

Tống Cẩn tạm biệt người hàng xóm rồi đi ra ngoài. Tống Tinh Lan vào đêm Tết nguyên tiêu đã đốt lên chiếc đèn trời đã hẹn ước từ mười mấy năm trước, có lẽ cũng có nghĩa là cậu vẫn còn nhớ. Một đứa trẻ bốn tuổi thì có thể nhớ được gì, thật khó nói. Ký ức về một gia đình trọn vẹn đối với hai anh em họ đều quá hiếm hoi và xa xỉ. Đôi khi, việc khắc ghi một chuyện nhỏ trong lòng suốt nhiều năm, cũng không phải là không có khả năng. +

Chỉ là, thật sự đã quá muộn rồi. Nỗi nhớ đã biến thành hận thù, biến thành lưỡi dao sắc bén làm tổn thương người mình từng nhớ nhung nhất. +

Bát nước đổ đi, sao có thể hốt lại cho đầy. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.