Skip to main content

Chương 16: Rốt cuộc là quan hệ như thế nào?

Ôn Minh Nhiên đã dặn trước với quản lý, nên khi Hạ Dữ tới Cyber Party House, nhân viên lễ tân trực tiếp dẫn cậu vào trong. +

Vừa bước qua cửa, âm bass dồn dập cùng những bóng người đang cuồng nhiệt trong vũ trường khiến đầu óc cậu choáng váng. Theo chân nhân viên đi qua cầu thang xoắn ốc ở cuối hành lang lên tầng hai, nơi đây bày biện vô số phòng VIP bán mở, khu hát karaoke, arcade, spa thư giãn… đủ loại tiện nghi giao thoa với khung cảnh thành phố lấp lánh bên ngoài cửa kính, tạo nên thiên đường về đêm mộng mị và xa hoa. +

“Tầng hai được Thiếu gia Lục bao trọn. Hiện giờ Ôn thiếu gia có lẽ đang ở khu trò chơi đối kháng, cậu Hạ có muốn dùng món ngọt hay đồ ăn khuya không? Bếp chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Hạ Dữ lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.” Dù là tiệc của Thiếu gia Lục, cậu vẫn do dự gửi tin nhắn cho Cố Tắc An, báo cáo vị trí hiện tại của Ôn Minh Nhiên. +

Phía Cố Tắc An vẫn chưa trả lời, cậu đã đến khu của Ôn Minh Nhiên, có vài người đang thi bắn súng, vài người khác thì ngồi trên sofa trò chuyện uống rượu, ngay từ cái nhìn đầu tiên Hạ Dữ đã thấy Cố Dĩ Hiên đang giương cung, tiệc mừng Ôn Minh Nhiên về nước lần trước cậu ta đã không tới. +

“Thiếu gia Ôn ạ.” Hạ Dữ bước tới chào một tiếng, mấy người đang có mặt đồng thời quay đầu lại. +

Ôn Minh Nhiên cau mày: “Sao lại đến muộn thế? Vừa nãy còn định bảo cậu lái xe đưa người về” +

“Trường học hơi xa, trên đường lại hơi kẹt xe quá ạ.” Hạ Dữ giả vờ giả vịt mặt đầy áy náy mà nói. +

“Thôi bỏ đi.” Ôn Minh Nhiên quay đầu lại, tiếp tục dùng khăn vải lau thân cung: “Đây là thiếu gia Cố, thiếu gia Lục.” +

Còn về mấy người kia thì anh ta không giới thiệu nữa, lúc Hạ Dữ đi vào đã nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, trong số những người đàn ông ở đây chỉ có Cố Dĩ Huyên và Lục Tử Triệt có tên trong danh sách khách mời của bữa tiệc Giáng Sinh mà Ôn Minh Nhiên tổ chức, những người còn lại có lẽ chỉ là bạn của Lục Tử Triệt. +

Hạ Dữ lịch sự chào hỏi Cố Dĩ Huyên và Lục Tử Triệt, Cố Dĩ Huyên không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng vào tấm bia phía trước mà đáp một tiếng không hơn không kém, nhưng Lục Tử Triệt ở bên cạnh lại buông dây cung trong tay xuống rồi quay người lại, ánh mắt lướt qua người cậu. +

“Hình như tôi đã gặp nhóc này ở bữa tiệc lần trước rồi.” Hắn ta nghiêng đầu vỗ lưng Ôn Minh Nhiên: “Không giới thiệu một chút à?” +

Ôn Minh Nhiên vốn đang nhắm một mắt chuẩn bị bắn tên, bỗng nhiên thu dây cung lại, cười với Lục Tử Triệt: “Cậu có ý gì đây? Nguyên một buổi tiệc lớn đông người thế mà cậu lại chỉ nhớ mỗi thằng đó thôi ư?” +

“Tôi chỉ nhớ những người có ngoại hình cực kỳ ưa nhìn thôi.” +

Lục Tử Triệt không hề phủ nhận, lại quay đầu nhìn Hạ Dữ, lại phát hiện cậu cứ nhìn chằm chằm Cố Dĩ Huyên bèn ho nhẹ một tiếng: “Nhưng mà người ta có vẻ hứng thú với Dĩ Huyên hơn thì phải.” +

“Hửm?” Hạ Dữ dường như cảm nhận được cái nhìn của Lục Tử Triệt, vội vàng thu lại ánh mắt đang đặt trên gương mặt lạnh lùng của Cố Dĩ Huyên, trong đầu chợt lướt qua cuộc trò chuyện vừa rồi của họ: “Em tên là Hạ Dữ, hiện đang làm việc cho Thiếu gia Ôn ạ.” Cậu lại liếc nhìn Cố Dĩ Huyên, giấu giấu diếm diếm nói: “Vừa nãy thiếu gia Cố bắn được 9.9 điểm, cừ thật, em nhất thời mê muội nhìn đến ngây người thôi mà.” +

Cố Dĩ Huyên không thèm để ý đến cậu, Hạ Dữ thầm nghĩ người này cũng giống như anh trai Cố Tắc An của cậu ta, đều lạnh lùng đến tận xương tủy, nhưng cậu ta lại không giả tạo như anh trai mình, vẻ mặt bày ra rõ rành rành, trông còn u ám hơn Cố Tắc An một chút. +

“Đó là do Dĩ Huyên lỡ tay thôi, chứ cậu ta cừ lắm.” Ôn Minh Nhiên hất cằm về phía Hạ Dữ: “Đừng làm phiền cậu ta nữa, hôm nay tâm trạng cậu ta không tốt lắm, cậu đi lấy rượu uống với Tử Triệt đi.” +

“Không phải Thiếu gia Ôn bảo em lát nữa đi lái xe chở người sao?” Hạ Dữ đột nhiên nghĩ đến những lời Lục Tử Triệt vừa nói, da đầu có chút tê dại. +

Nhưng việc này lại cho cậu một thông tin quan trọng, Lục Tử Triệt là gay? Nếu là gay thì hắn ta sẽ không xâm phạm Thiên Uyên, trừ khi có một khả năng, hắn ta là bi… +

Ôn Minh Nhiên ngay lập tức thay đổi ý định: “Vốn dĩ tôi không yên tâm để tài xế lái hộ nên mới gọi cậu đến, nhưng mà… Đương nhiên là uống rượu với Tử Triệt quan trọng hơn rồi.” +

“Ồ?” Lục Tử Triệt cố tình tỏ ra mừng rỡ như được sủng ái, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh trêu chọc anh ta: “Anh đây còn quan trọng hơn cả chiếc Aston Martin Valkyrie phiên bản giới hạn 5 chiếc toàn cầu của cậu à?” +

“Nói thừa rồi.” Ôn Minh Nhiên ra hiệu bằng mắt cho Hạ Dữ: “Rót rượu cho Tử Triệt đi.” +

Hạ Dữ thầm hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Tử Triệt, thầm nghĩ rằng đây là cơ hội để tiếp cận và thăm dò suy nghĩ của hắn ta, cậu rót một ly whisky đưa cho hắn, rồi cũng rót một ít vào ly của mình nhưng không uống. +

“Sao thế, không thích whisky à?” Lục Tử Triệt ghé sát lại gần Hạ Dữ. +

Hạ Dữ lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút, nhưng vẫn ngửi thấy mùi nước hoa cologne trên người đối phương, hòa cùng với mùi rượu, khiến cậu rất không thoải mái: “Không có, chỉ là tửu lượng em không tốt lắm ạ.” +

Cậu nâng ly lên nhấp một ngụm, rượu mạnh trượt qua cổ họng mang đến cảm giác nóng rát, cậu cố nén không cau mày nhưng vẫn bị sặc ho nhẹ một tiếng. +

“Tửu lượng của cậu kém thật đấy.” Lục Tử Triệt cười vỗ vỗ lưng cậu, bàn tay cố ý hay vô tình dừng lại trên vai cậu vài giây, “Phải luyện thêm nhiều vào.” +

Hạ Dữ cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay đó truyền qua vai, khiến cậu toàn thân khó chịu, bèn mượn động tác cầm ly để né tránh sự đụng chạm của hắn ta một cách không dấu vết. +

“Thiếu gia Lục nói phải.” Cậu ráng nặn ra một nụ cười: “Quả thật bình thường thì em không hay uống rượu lắm.” +

“Vậy tối nay anh dạy cậu uống nhé.” Lục Tử Triệt đích thân rót thêm chút rượu vào ly của cậu: “Cậu biết không, hôm đó ở bữa tiệc anh vừa lia đôi mắt này qua cậu thôi đã cảm thấy rất ưa nhìn rồi, khiến người ta rất muốn…” +

“Khi nào bắt đầu chơi?” +

Một giọng nam lạnh lùng cắt ngang lời tán tỉnh của Lục Tử Triệt, Hạ Dữ nhìn theo hướng giọng nói, Cố Dĩ Huyên đã bắn cung xong, đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh họ. +

Chơi gì cơ? Nghe có vẻ không ổn lắm… +

Trong lòng Hạ Dữ mơ hồ cảm thấy bất an, cậu liếc nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Lục Tử Triệt bên cạnh, nhân lúc hắn ta và Cố Dĩ Huyên đang nói chuyện, cậu lén lút lấy điện thoại ra gửi thêm một tin nhắn WeChat cho Cố Tắc An, báo cho anh biết tình hình bên này có vẻ không ổn. +

Tin nhắn WeChat trước Cố Tắc An vẫn chưa trả lời, đầu óc cậu phải hoạt động thật nhanh, một mặt phải lén quay lại hành vi của họ, mặt khác phải ngăn cản họ chơi quá trớn, chủ yếu là phải để mắt đến Ôn Minh Nhiên. +

Lục Tử Triệt lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, búng tay một cái với người phục vụ đang đứng cạnh cửa, người phục vụ mỉm cười bước tới: “Thiếu gia Lục, có chuyện gì cần sai bảo ạ?” +

Lục Tử Triệt lại vung tay: “Mang cái thứ Bolivia đó qua đây.” +

Sau khi người phục vụ gật đầu rời đi, Ôn Minh Nhiên từ chỗ bàn bi-a đi tới ngồi xuống, vừa phấn khích vừa căng thẳng nhìn Lục Tử Triệt: “Ở đây không có vấn đề gì chứ? Dưới lầu không phải vẫn còn người khác sao?” +

“Đây là chốn quen thuộc của Thiếu Gia Lục, coi như là sân nhà của ngài ấy, không có vấn đề gì đâu.” Một cô gái tóc ngắn mặc váy ngắn cúp ngực, dáng người xinh xắn cao ráo bước tới, ngồi lên tay vịn ghế sofa của Cố Dĩ Huyên, một tay thuận thế vòng qua cổ cậu ta rồi đặt lên vai cậu ta. +

Hạ Dữ ngẩng mắt lên liền nhìn thấy hình xăm màu đen trên xương quai xanh của cô ta, những cành lá hình dây leo quấn quanh đường cong của làn da, phác họa ra dáng vẻ yêu kiều của những cánh hoa xếp chồng lên nhau, giống như một đóa hoa mạn đà la sắp nở rộ trên da thịt, hẳn đây chính là cô gái mà Lily đã nhắc tới. +

Thấy tư thế của cô ta và Cố Dĩ Huyên khá thân mật, quan hệ của hai người chắc chắn không tầm thường, nhưng cô ta và Thiên Uyên là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc Cố Dĩ Huyên và Thiên Uyên có quan hệ như thế nào chứ? +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.