276
Edit: Ry +
Đông chí, Đình Nghiễn mua bột mì và thịt băm về, định làm sủi cảo. Vì thế mà hắn còn cố ý đi sang hỏi thím hàng xóm cách làm, tỉ mỉ học từng bước rồi mới chuẩn bị tự tay làm. +
Lâm Chức ngồi cạnh cái bàn nhỏ trong phòng bếp, được Đình Nghiễn nhét cho một cục bột để nghịch. +
“Cũng không khó, để ta dạy huynh.” +
Hắn đứng sau lưng Lâm Chức, dùng tư thế gần như ôm trọn người yêu vào lòng, tay nắm tay dạy y cách cán mỏng da sủi cảo. +
Bởi vì mắt không thấy được, Lâm Chức khó tránh khỏi làm không đủ tròn, xiêu xiêu vẹo vẹo, Đình Nghiễn lại khen y làm rất đẹp. +
Lâm Chức không nhìn thấy, nhưng tưởng tượng cảnh Đình Nghiễn xắn tay áo tay đầy bột mì chăm chú làm sủi cảo, không nhịn được cười một tiếng. +
Dựa theo tính tình Đình Nghiễn, dù có làm loại chuyện này thì vị Kiếm Tôn xưa nay không dính khói lửa trần gian cũng sẽ làm hết sức nghiêm túc. +
Tuy là tách ra từ cùng một hồn phách, nhưng cách ứng xử của Nguyên Chỉ lại khác hẳn Đình Nghiễn. Mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng Nguyên Chỉ sẽ luôn đảm nhiệm mọi việc để chăm sóc y, không bao giờ để y phải tốn nhiều công sức. +
Ví dụ như hiện tại. Đình Nghiễn sẽ cho một cục bột để y nghịch giết thời gian, để y dồn chú ý vào việc khác, để y có việc để làm, cũng cung cấp phản hồi thiết thực. Nhưng nếu là Nguyên Chỉ, cậu chắc chắn sẽ để y ngồi yên, chờ thức ăn mang lên thưởng thức là được. +
Không có ai hơn ai kém, chỉ là tính cách khác biệt sinh ra kết quả khác nhau. +
Lâm Chức lại nghĩ tới cảnh Cừu Hoặc ở trong phòng bếp, ý cười trên mặt chưa từng tắt. +
Đình Nghiễn nhìn khóe môi giương lên của người yêu, đôi mắt càng thêm dịu dàng. +
Khi hắn tỉnh ngộ, mới phát hiện hóa ra tình ái hồng trần lại là chuyện thú vị như vậy. +
Nhân sủi cảo có mặn có chay, Lâm Chức còn ăn được một cái sủi cảo có bọc đồng tiền lấy may. +
“Thím nói người ăn vào đồng tiền này năm nay chắc chắn sẽ thuận lợi.” +
Đình Nghiễn thấp giọng bảo, giọng điệu hắn quá hiền hòa, nghe như đang dỗ con nít. +
Lâm Chức mỉm cười, đầu lưỡi đẩy đồng tiền ra nhẹ nhàng cắn, sau đó cúi đầu nhè vào lòng bàn tay Đình Nghiễn, rồi vẫy tay với hắn. +
Đình Nghiễn cúi người tới gần, bị Lâm Chức ôm mặt hôn một cái. +
Thanh niên tủm tỉm nói: “Vậy chia phúc cho đệ đấy.” +
Trái tim Đình Nghiễn đập rất nhanh, hắn lẩm bẩm đáp lại, không nhịn được hôn sâu hơn. +
Ban đêm, cửa sổ đóng chặt cũng không thể che hết cái lạnh. +
Đình Nghiễn vận linh khí một vòng rồi mới lên giường, tránh cho người quá lạnh ảnh hưởng tới Lâm Chức. +
Ngày mùa thu, cái lạnh tỏa ra từ người hắn cũng có thể khiến người ta co rúm lại. Chẳng qua khi đó thời tiết còn chưa lạnh tới mức như hiện tại, nên mặc dù người hắn lạnh thì cũng không đến mức quá lạnh, Lâm Chức mơ mơ màng màng sẽ không chê hắn. +
Nhưng bây giờ thì không được, Lâm Chức ngủ say rồi cảm nhận được hắn tới cũng sẽ vô thức kéo giãn khoảng cách, chuyện này khiến Đình Nghiễn rất buồn phiền. +
Năm xưa hắn cả ngày ở núi Vô Gian, thỉnh thoảng lại đi ngâm mình trong hàn đàm, căn bản không coi việc nhiệt độ cơ thể quá thấp là vấn đề, ai mà ngờ được sẽ có ngày bị người yêu chê vì thể lạnh chứ. +
Tu sĩ tất nhiên không sợ lạnh, nhưng Lâm Chức bây giờ là người trần mắt thịt, làm sao chịu nổi. +
Nghĩ tới những thứ này, Đình Nghiễn không nhịn được nghĩ sâu hơn, bên trong đôi mắt sáng màu hiện những cảm xúc tối nghĩa khó phân biệt, mặt mày điềm đạm cũng trở nên u ám. +
Kiểu gì cũng sẽ đến lúc phải trở về, khi đó sẽ như thế nào, Đình Nghiễn vẫn chưa nghĩ ra. +
Đợi Lâm Chức khôi phục kí ức rồi, y chắc chắn sẽ nhận ra vấn đề. +
Muốn lấy cớ thì tất nhiên cũng có, ví dụ như hắn sợ Lâm Chức phạm sai lầm nên mới buộc phải đóng vai Nguyên Chỉ, buộc phải làm người thân, làm tướng công của y… Những lời này hắn cũng không có mặt mũi nói ra, thật sự là quá bỉ ổi. +
Đừng nói giấu Lâm Chức, hắn còn không thể lừa được bản thân. +
Vì hắn còn để người ta gọi tên thật của mình, mưu toan thay thế. +
Nhưng họ vốn là một người mà, đây là sự thật không thể sửa đổi. Dù không có mộng cảnh của Yểm Thú thì cũng sẽ có ngày Lâm Chức phải biết. +
Người yêu bên cạnh trong cơn ngủ mơ chui vào ngực hắn, nét mặt Đình Nghiễn lập tức bị dịu dàng thay thế. Hắn vén mấy sợi tóc trên mặt Lâm Chức ra sau tai, ôm y chìm vào giấc ngủ. +
Sáng sớm hôm sau, Đình Nghiễn theo thường lệ giúp Lâm Chức mặc quần áo tử tế. Nhưng hôm nay y lại không xuống giường rửa mặt ngay. +
Thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt mờ bụi ngồi trên giường, kinh ngạc nói: “A Chỉ, chân phải của ta hình như cũng không cử động được.” +
Lâm Chức đã đoán được, nhưng khi ngày này tiến đến, y vẫn không khỏi thở dài trong lòng. +
Thử thách của Yểm Thú không phải là đặt bừa, nó sẽ chọn thứ người ta khó mà chấp nhận nhất để tra tấn họ. +
Với y mà nói, cuộc đời trong mộng, không thi được công danh, cha mẹ qua đời, mất hết tài sản đều không thể tính là đả kích. Dù không có 01 thì y cũng có thể tỉnh lại, y sẽ không đau khổ vì những chuyện này. +
Chỉ có việc không thể điều khiển cơ thể mình, đúng là đâm trúng điểm chí mạng của y. +
Lâm Chức biết đây chỉ là tạm thời, thậm chí nó phát triển tới bước này cũng nằm trong tính toán của y, là một phần trong kế hoạch, nên tâm trạng y vẫn khá ổn định, chỉ là ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ đau khổ lắm, diễn cho khán giả duy nhất xem. +
“Không sao, chúng ta tới đại phu khám xem, sẽ tốt hơn thôi.” +
Đình Nghiễn giúp Lâm Chức xỏ giày, bế y xuống giường đi rửa mặt, không ngừng ấm giọng an ủi. Mặc cho Lâm Chức nắm chặt tay hắn đau đớn, cơn đau tựa như thẩm thấu qua lớp da bên ngoài, khiến trái tim hắn cũng đau theo. +
Dù Đình Nghiễn biết đây là chuyện sẽ xảy ra, dù hắn biết mọi thứ đều là giả, nhưng đau khổ giờ phút này Lâm Chức cảm nhận được là thật. Mà điều khiến Đình Nghiễn càng bất lực hơn là hắn biết Lâm Chức sẽ không khỏe lại, trừ khi y tỉnh giấc. +
Trở về từ y quán, Đình Nghiễn mua cho Lâm Chức một cái xe lăn. +
Thanh niên ốm yếu gầy gò ngồi trên xe lăn càng có vẻ mỏng manh trước gió, tựa như trời đông tối tăm mịt mờ. +
Đi ngang qua những nhà khác cùng hẻm, nhà thợ rèn đóng chặt cửa, có người nói hôm nay hắn bị thương ở tay, không biết về sau có rèn được nữa không. +
Có tiếng khóc yếu ớt của ai, hóa ra là nữ nhân đáng thương để tang chồng phải đèo bòng thêm ba đứa con nhỏ. Mấy tháng trước con trai út bị bắt cóc, giờ con gái lớn lại bị bệnh, có lẽ sẽ không sống qua được mùa đông năm nay. +
Bé gái ở góc đường vừa nhận nuôi chú chó con mới, còn nuôi một con rắn. Nhưng chó bị rắn độc chết, rắn bị chó cắn chết, em ngơ ngác nhìn thi thể của chúng, lộ vẻ cô đơn vô cùng. Nhưng người lớn nào hiểu nỗi khổ của em, giục em mau chôn chúng rồi còn về ăn cơm. +
Lâm Chức dùng tai lắng nghe chuyện nhân gian, lại nghe tiếng bánh xe gỗ lăn trên thềm đá xanh. +
Tiếng hít thở của người yêu sau lưng rất khẽ, nhưng y vẫn cảm nhận được lo lắng của hắn. +
Thật ra để tỉnh giấc là chuyện không quá khó với Lâm Chức, y vẫn luôn tỉnh. +
Lâm Chức ngửa lên, chỉ là thời cơ chưa tới. +
Năm mới, Lâm Chức cảm giác được cái tay đang nắm tay mình gia tăng cường độ. +
Lòng bàn tay nóng hổi như ngọn lửa. +
Hình như cậu nói gì đó, Lâm Chức không nghe rõ. +
Y mỉm cười, như mỗi ngày đón người yêu trở về: “A Chỉ, đệ về rồi.” +
Ngón tay Nguyên Chỉ bám chặt lấy lan can xe lăn, bi thương nhìn Lâm Chức, nhịn được không thốt ra hai chữ “sư huynh”. +
Cậu lo mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng này sẽ để lại Lâm Chức một mình, lại sợ mình sẽ ảnh hưởng tới Lâm Chức, để lại mầm mống tai họa. +
“Rốt cuộc ta phải làm gì?” +
Nguyên Chỉ nghĩ đến Đình Nghiễn đã biến mất, lẩm bẩm. +
Đúng, Đình Nghiễn cũng không biết, nếu không thì sao hắn phải dông dài ở đây, cho đến khi không chịu nổi sự hao mòn khi cưỡng ép tiến vào bí cảnh lẫn mộng của Yểm Thú, buộc phải trở lại cơ thể khôi phục hồn lực. +
Cũng nhờ thế mà cậu mới tỉnh lại. +
Tiếng Nguyên Chỉ rất nhỏ, thanh niên trước mắt cậu vô tri vô giác, vẫn mỉm cười nhìn về phía cậu. +
Thính giác của Lâm Chức đã gần như không còn, nó không phải là nháy mắt biến mất, mà là thoái hóa dần trong hai tháng qua. Nó cứ từng chút mất đi như vậy, có lẽ qua năm mới, dù có ghé vào tai y hét lên y cũng không nghe được nữa. +
Thế giới rất yên tĩnh, thậm chí là yên tĩnh quá độ, khó tránh khỏi nhàm chán. +
Nhưng vẫn ổn, cảm xúc không mất khống chế, không chỉ vì Nguyên Chỉ, còn là vì y có 01. +
Thỉnh thoảng 01 sẽ kể cho y nghe những phim hoạt hình nó thích, 01 sống nhờ trong linh hồn y, tiếng của nó không cần thông qua màng nhĩ. +
Tất nhiên 01 sẽ không truyền hình trực tiếp, bởi vì như vậy không tiện lắm. +
“Không sao đâu A Chỉ, đừng lo cho ta, như vậy lại tốt hơn, chí ít ta có thể cảm nhận được mình còn sống.” +
Bàn tay vững vàng cầm kiếm năm xưa nay lại run rẩy, Lâm Chức cảm nhận được. +
Sức sống mạnh mẽ dồi dào bị cướp đoạt, nhiệt độ cơ thể của thiếu niên quá nóng, dù là nhỏ xuống đầm nước vẫn quá nóng hổi. +
Lâm Chức thở dài: “Sao lại khóc?” +
Bởi vì đùi phải không thể cử động, y được thiếu niên ôm vào lòng. Giữa lúc hỏi thăm, ngón tay còn tranh thủ vuốt ve mái tóc dài của cậu an ủi. +
“Không sao đâu.” +
Vì ta cam tâm tình nguyện. +
“Ta muốn đệ mau chóng…” +
Vì ta, cũng là vì chính ngươi, hãy mau tiến tới bước ta đã sắp xếp đi. +
Lời nói không thể thành hình, vỡ vụn dinh dính, Lâm Chức hôn lên nước mắt của Nguyên Chỉ. +
Tân xuân đã qua, tiếng pháo trúc cũng biến mất, phường Sùng Đức khôi phục sự yên tĩnh trước đó. +
Nguyên Chỉ, hay đúng hơn là Đình Nghiễn, trước đó đã nhận dạy võ nghệ ở trong thành Vĩnh Châu, thù lao khá phong phú. Nhưng năm mới vừa qua, Nguyên Chỉ đã đi xin nghỉ, cậu muốn ở nhà tập trung chăm sóc Lâm Chức. +
Cậu không cần lo chuyện tiền bạc mấy năm sau, bởi cậu muốn mau chóng đưa Lâm Chức ra khỏi nơi này. +
Ở nhân gian, mỗi ngày đều dài như vậy, nhưng trải qua rồi người ta mới thấy nó quá ngắn. +
Người đầu tiên tỉnh lại là Nghê Linh, chính là vị đệ tử Ngự Thú Tông kia. Sự tồn tại của nàng đột nhiên bị xóa khỏi trần thế, chỉ có đám Lâm Chức là còn nhớ. +
Chuyện này khiến Nguyên Chỉ nhìn thấy hi vọng, ngày đêm ngóng trông Lâm Chức sẽ mau chóng vượt qua thử thách. +
Nhưng hết lần này tới lần khác lại không như mong muốn. Lâm Chức không có dấu hiệu tỉnh lại, sức khỏe ngày một kém dần, dường như y muốn vĩnh viễn đắm chìm trong cơn ác mộng này. +
Nguyên Chỉ đứng xem mà sốt ruột vô cùng, nhưng cậu không biết phải làm sao. Cậu thậm chí còn hi vọng Đình Nghiễn mau chóng trở lại, tìm ra biện pháp cứu Lâm Chức. +
Đứng trước Lâm Chức, cơ thể này do ai làm chủ đã không còn quan trọng. +
Lâm Chức bình tĩnh nhấm nháp hình phạt vận mệnh dành cho mình, phát hiện nó mới là kẻ hành hình gian xảo nhất thế gian. +
Y không mất cảm giác tay trái chân trái, cũng miễn cưỡng coi như còn sống. +
Huống hồ trong bóng tối tuyệt đối và yên tĩnh, y vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người yêu. +
Dần dà, vị giác cũng thoái hóa. +
Mất đi khả năng thưởng thức đồ ăn, phải thừa nhận là một cú sốc rất lớn trong đời. +
Cái này còn khiến Lâm Chức mất mát hơn là mất thị lực hay thính lực, đến nỗi hôn cũng mất đi chút thú vị. +
Thế là Lâm Chức thử làm một chuyện. Cái này khiến Nguyên Chỉ rất là luống cuống, nhưng hàm căng mỏi như vậy mà yết hầu cũng chỉ cảm nhận được chất lỏng nong nóng, Lâm Chức tiếc nuối từ bỏ. +
Lại một mùa thu nữa cua rất béo, Lâm Chức đã hoàn toàn mất sự sống. Y lẳng lặng nằm đó như một con búp bê tinh xảo biết hô hấp. +
Cái ngày Lâm Chức không thể phát ra âm thanh nữa, Nguyên Chỉ khổ sở vô cùng. Cậu nhìn chằm chằm bầu trời màu tím nhạt trên đầu, muốn rạch phá nó. +
Cũng ngày hôm đó, phường Sùng Đức đón một vị khách xa lạ. +
Hắn khoác chiếc áo lông chồn màu trắng, mặt mày tuấn tú ủ dột đầy bệnh tật. +
“Sức mạnh của tàn hồn không thể rung chuyển chủ nhân mộng cảnh, y không thể tự tỉnh lại, chúng ta chỉ còn một cách.” +
Ngụ ý rất rõ, bọn họ cần hợp hồn, còn không được có một chút xíu bài xích nào, nếu không sẽ bị phản phệ rất nặng. +
Nguyên Chỉ không chút do dự nói: “Làm thế nào? Mau lên!” +
+
Ê sót em quá à, nỡ lòng nào để nhỏ đau đớn v +
+
má, chơi ác +
+
thương quá TvT +
+
Bà để mua chương chứ bà không ăn +
+
Tới rồi 🥹 +
+
tr oi tui sót ẻm 🥹 +
+
Yểm thú trợ công ghê, cho trải nghiệm tình kiếp tiện dung hồn luôn +
+
Nể Chức Chức thiệt, ẻm vì đạt mục đích là dung hồn 2 acc mà chịu dần dần k khác gì ng thực vật, dù biết là tỉnh lại sẽ hết nhưng mấy ai mà kiên trì nổi cảm giác đó chứ.. +
+
Biết là ẻm cố tình nma vẫn thấy sót thế nào ấy:< +
+
anh bé quyết liệt với bản thân quá à QAQ
+
+
haiza, vì để đi đến được bước này mà Chức Chức hao tâm tổn sức quá chừng +
+
Sao tự nhiên ngược thế này 😭 +
+
Hợp hồn rồi không biết tiếp theo như nào đâyyy +
+
Giỏi ghê lun á , anh Lâm
+
+
LC chơi ác thật, nếu ở góc nhìn của NC thì sắp BE tới nơi r +
+
Hợp rồi hợp rồi !!! +
+
Chức Chức chơi 1 vố đau +
+
=]] 1 tui cười chết mất vị giác việc đầu tiên nghĩ đến là thứ Khẩu Giao hả ba con lậy ba ạ ba ngồi ngay ngắn nhận 1 lạy của con +
+
2 đúng là không có ác nhất chỉ có ác hơn 🤣🤣 quyết tâm nằm chớt như búp bê để 2 ông ck chịu hợp thể ác hết nước luôn +
+
mé ác quá dzay +
+
Tbh thì Chức Chức cũng phải yêu 2 khứa này lắm mới chịu đựng việc làm ng thực vật như vậy
+