Skip to main content

290

Edit: Ry +

“Có chuyện gì?” +

Lâm Chức mới tỉnh ngủ, giọng hơi khàn. Y lấy chai nước từ ba lô ra nhấp một ngụm nhuận giọng, lần này thì vặn chặt nắp, cất ngay ngắn về chỗ cũ. +

“Bạn học của tôi mấy ngày nay có hơi lạ, tôi muốn mời ngài tới xem giúp. À không không, không phải là mấy ngày nay nữa, cô ấy có vấn đề từ lâu rồi. Ban đầu tôi không nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng từ khi gặp đại sư, tôi bắt đầu nghi ngờ cô ấy có thể đã trúng tà.” +

Anh trai đầu đinh là một người chân thành nhiệt tình, có hơi hướm tình nghĩa bạc trời mây. Từ khi đại sư chữa khỏi vấn đề cho anh em gã, hứng thú giải quyết khó khăn giùm người khác của gã cũng tăng vọt. +

Có lẽ là nhớ tới ba chữ “báo cảnh sát” đầy chấn động hôm nọ của đại sư, anh trai vội vàng bổ sung: +

“Tôi chỉ là nghi ngờ thôi, mà chuyện này dù công an có tới cũng không giải quyết được. Vấn đề là hành vi của cô ấy rất điên khùng, nhưng cô ấy lại không nhận ra là mình trúng tà.” +

Anh trai đầu đinh đã nói đây không phải vấn đề cục đặc biệt có thể xử lý, nhưng lại cứ úp úp mở mở, khiến Lâm Chức nhíu mày. +

“Cụ thể là chuyện gì, anh nói rõ hơn đi, cũng để tôi biết có cần tới tận nơi xem không.” +

Lâm Chức mở loa ngoài, Song Linh vốn đang tò mò, thấy thế tháo luôn tai nghe xuống. +

“Chuyện là thế này…” +

Anh trai đầu đinh hắng giọng, bắt đầu kể. +

Đại khái chừng 1-2 tháng trước, cái lúc mà gã còn chưa rảnh tới độ đi nghĩa địa livestream thử gan, có tham gia một buổi họp lớp cấp 2. Lần đó thì cô bạn chơi với gã hồi xưa cũng tới. +

Tất nhiên họ không có khúc mắc yêu hận gì, còn là bạn bè khá thân. Chỉ là cô bạn cùng bàn của gã học giỏi hơn, thi vào trường chuyên, còn gã chỉ học trung cấp, ngã rẽ cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Nhưng họ vẫn giữ liên hệ, nên dù không có buổi họp lớp đó thì thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi ăn giúp đỡ nhau vài lần. +

Cô bạn cùng bàn của gã họ Từ, anh trai đầu đinh gọi cô ấy là lão Từ. +

Nếu xét cuộc đời của quý cô họ Từ này dưới góc nhìn bình thường thì đúng là mỹ mãn. Học trường chuyên rồi học đại học top, tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong lại làm cho công ty thuộc hàng top 50 doanh nghiệp lớn, còn nhận được cơ hội học tại chức, thực lực đề cao thêm hẳn một tầng lầu. +

Lão Từ bén duyên với một vị khách quen biết từ một dự án, yêu đương kết hôn sinh con, bao nhiêu người phải ao ước. +

“Quan hệ của cô ấy với chồng tốt lắm, con cái cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng từ sau lần họp lớp đó, cô ấy bắt đầu cư xử rất lạ.” +

Bắt đầu từ khúc này là xuất hiện nhân vật thứ hai có tên. +

Họp lớp xong, lão Từ đi chơi tăng hai với một nhóm bạn khác, chọn đi karaoke tay vịn, không ngờ lại gặp người quen. +

“Lão Dương hồi xưa cũng thuộc nhóm bạn chơi chung với chúng tôi, chỉ là thành tích của chẳng ra sao. Tôi ít ra còn đi học trung cấp, nó thì nghỉ học luôn, về sau cũng không thấy tin tức gì. Lão Từ từng thích thằng đó, nhưng mất liên lạc xong cũng hết hứng thú rồi. Mà chúng tôi cũng bốn mấy rồi, đâu phải trẻ con. Tôi nói thẳng là hai người đó không cùng một thế giới.” +

“Lúc ấy lão Từ chỉ là rất kinh ngạc kể lại với tôi, cả tôi với cô ấy đều không mấy để ý chuyện này. Về sau thì không biết có chuyện gì, đầu lão Từ bắt đầu bị nước vào, thế mà đưa tiền cho thằng đó.” +

Anh trai đầu đinh ở bên kia nhe răng trợn mắt: “Đại sư đừng trách tôi nói năng khó nghe, vịt ngon thiếu đéo gì, lão Từ có điên thì tìm lại thằng cha già năm đó cũng có đáng đâu.” +

Chỉ vài câu đã đủ thấy anh trai ngứa mắt người kia bao nhiêu. +

“Tôi vốn cũng không biết chuyện này, là hôm bữa gặp lão Dương xong thằng đó khoe với tôi. Sau đó chồng lão Từ lại nhắn cho tôi hỏi bóng hỏi gió. Ngài xem chuyện này thế nào, chứ tôi thì thấy lão Từ đúng là trúng tà. Tôi khuyên như thế nào cô ấy cũng không nghe, mà mấy hôm trước gặp, tôi cảm giác ngoại hình của cô ấy cũng thay đổi.” +

Anh trai đầu đinh vốn không nghĩ theo phương diện kia, mặc dù chính gã cũng gặp quỷ, nhưng thật sự không có quá nhiều cảm giác, chủ yếu là thấy lạnh gáy thôi. Nhưng sau khi thấy thằng em mình nôn tiền giấy tới thoi thóp, gã mới thật sự cho rằng có một số việc thà tin còn hơn không. +

“Chuyện chỉ có vậy thôi. Đại sư có thể đến xem không? Chứ cứ tiếp tục thế này, tôi sợ gia đình lão Từ ly tán mất. Nếu cô ấy không trúng tà, vậy thì đáng đời, nhưng lỡ trúng thì sao. Nên tôi năn nỉ đại sư tới xem giúp tôi.” +

“Ngài yên tâm, cái cần có cho ngài sẽ không thiếu.” +

Lâm Chức không mấy quan tâm những chuyện này, cũng không để ý giá mà khách hàng đưa ra, cái quan trọng hơn là y căn bản không phải người trong nghề. +

Y đang định từ chối, lại cảm nhận được cái lạnh vuốt qua lòng bàn tay. +

Giống như một tín hiệu, Lâm Chức thông qua cảm ứng kì diệu này hiểu được ý Liên Thanh. +

“Ngày mai tôi có thể dành thời gian đi xem thử.” +

Lâm Chức luôn chừa đường sống cho mình, không nhận lời ngay. +

“Vậy là tốt rồi, vậy mai tôi sẽ hẹn ngài, cảm ơn rất nhiều.” +

Anh trai đầu đinh thỏa ước nguyện, hài lòng cúp điện thoại. +

Song Linh nghe cả quá trình, mở miệng nói: “Chuyện này đúng là có báo cảnh sát cũng vô dụng.” +

Cục đặc biệt chủ yếu quản những vụ liên quan tới mạng người, hoặc là án lớn gây nguy hiểm tới tính mạng. Có một phần là bên cảnh sát chuyển giao, có một phần là nhân viên trực hoặc tuần tra phát hiện báo lên. +

Trường hợp chỉ liên quan tới tiền tài và đạo đức này thường không phải án trọng điểm, chứ đừng nói là người trong cuộc còn không chủ động báo án. Căn cứ theo miêu tả của vị khách đầu đinh kia, rất có thể người bị hại còn không muốn người khác nhúng tay. +

Người bị hại tự nhận là tặng đồ, vậy muốn lập án lừa đảo tài sản cũng không được. +

“Nếu anh không chắc thì đợi chị Vũ rảnh, anh nhờ chị ấy đi cùng xem thử. Chị ấy biết nhiều về phương diện này lắm.” +

Song Linh không rành mấy thứ như phong thủy, bắt quỷ quái bình thường thì còn được. +

Lâm Chức gật đầu, nhưng không định làm phiền Từ Hiểu Vũ. +

Khi hoàng hôn buông xuống, đoàn tàu đỗ lại ở sân ga. +

Mùa hè của Ngọc Thị không được mát lành như trên núi, sự khô rát đập vào mặt, cùng với một tí xíu gió để người ta cảm nhận mức nhiệt giữa nóng và không nóng. +

Lâm Chức muốn giữ Liên Thanh bên mình, y muốn vậy, tất nhiên cũng làm vậy. +

Cục đặc biệt thì muốn để xác Liên Thanh ở nơi an toàn nhất – trong cục, nhưng có yêu cầu của người nhà, họ chuyển sang thiết lập trận pháp quanh quan tài cất thi thể. +

Thế là trong nhà Lâm Chức có thêm một cái quan tài. +

Bởi vì thi thể không được đầy đủ nên tất nhiên không đóng nắp, Lâm Chức để nó trong phòng ngủ chính, không hề thấy làm vậy có gì khủng bố. +

Nhân viên của cục đặc biệt rời khỏi nhà Lâm Chức lại thổn thức. Ban đầu nghe tin tổ trưởng Liên có người yêu họ còn rất sốc, hôm nay gặp mới biết hai người yêu nhau sâu đậm cỡ nào. +

Mặc dù cục đặc biệt luôn đề cao người đã đi xa thì đừng nên níu kéo liên quan quá nhiều, người chết thì đã chết rồi, nhưng người ở lại vẫn còn sống, mà người sống thì nên nhìn về phía trước. +

Nhưng đây là xác của Liên Thanh, mà người yêu của anh ấy lại cố chấp như vậy. Nghĩ lại, cặp tình nhân này đúng là khiến người ta hâm mộ vô cùng, dù cho những dịu dàng đó không khác gì khủng bố. +

Lâm Chức đưa mắt nhìn họ đi xa, lấy quần áo ra khỏi vali mang đi giặt. +

Nhà cửa đã được thuê người quét dọn trước lúc đi, Lâm Chức cởi chuỗi hạt, đi vào phòng tắm. +

Lúc đi ngang qua gương, y nghiêng người thử xem sau lưng. +

Tấm lưng trơn bóng không khác gì mọi ngày, nhưng nếu nhìn xuống chút nữa, phần hông có mấy vết xanh xanh, giống như dấu tay khi ai đó dùng sức bóp. +

Xuống chút nữa cũng có vài vết giống nửa vòng tròn không đồng đều, cái này khiến Lâm Chức hơi ngạc nhiên. +

Liên Thanh dùng lực mạnh như vậy sao, y cẩn thận hồi tưởng, nhưng kí ức mơ hồ, có làm thế nào cũng không nhớ nổi. +

Lâm Chức quyết định bỏ qua, dù sao y cũng không thấy đau. +

Dòng nước ấm tưới lên người, hơi nước bốc lên, quấn quanh một bóng người mơ hồ. +

Hơi nước bám trên vách, đọng lại như sương trắng mờ ảo. +

Lâm Chức nhìn thấy cái bóng không thuộc về mình, vẫn không dừng động tác. +

Sữa tắm dạng mousse đã giảm bớt công đoạn tạo bọt, tựa như những đám mây bôi lên da thịt, tỏa mùi thơm đặc biệt. +

Lâm Chức bôi lên cổ, ngón tay mơn trớn đầu vai. +

Ngón tay mềm mại lành lạnh dán lên lưng y, loại xúc cảm này đúng là lạ, không cứng ngắc như thi thể, nhưng cũng khiến người nhận thức được rõ rệt cái tiếp xúc này không thuộc về người sống. +

Lâm Chức nghiêng đầu, đằng sau trống không, cũng không có ma quỷ như y tưởng tượng. +

Bàn tay vuốt ve trên lưng lại không biến mất, xoa bọt ra rộng hơn. +

Quỷ chế tạo những hành vi hoang đường khiến người sợ hãi, nhưng thanh niên xinh đẹp ở trong cảnh đó lại rất bình thản. +

Tiếng nước tí tách, không có gì khác trước. +

Chỉ là cửa thủy tinh đóng chặt mơ hồ phản chiếu thân hình mỹ miều của thanh niên, đứng chung với một kẻ vô hình, cùng nhau tắm dưới cơn mưa nóng hổi. +

Thanh niên vô thức ngửa cổ, giống như có người đang nắm cổ y, được độ cho một ngụm quỷ khí. +

Sương trắng sền sệt lẫn trong hơi nước quấn người thành kén, dùng tơ tình mắt thường không thể thấy. +

Lâm Chức lau mái tóc ướt, bước ra khỏi phòng tắm. Gương phản chiếu đôi môi đỏ thắm quá độ, tựa như sắc thắm mà mùa xuân đã qua của thành phố này để lại. +

Chắc do hôm nay ở trên tàu ngủ nhiều, Lâm Chức không thấy buồn ngủ, bèn tới phòng làm việc của Liên Thanh. +

Từ cách bài trí phòng có thể thấy Liên Thanh khi còn sống rất tu thân dưỡng tính, thơ sách tranh vẽ, hoa cá trà. +

Chỉ là do chủ nhân bận rộn và qua đời nhiều ngày, những loài hoa quý cần người chăm sóc thường xuyên đã héo úa, đàn cá nhỏ thì vẫn kiên cường bơi lội trong bể. +

Lâm Chức nhìn túi thức ăn đã được mở bên cạnh, hẳn là hai ngày trước người giúp việc dọn dẹp thì tiện tay rắc một ít vào. Y cũng bốc một ít thức ăn cho cá thả vào bể, sau đó thu dọn đống hoa đã héo cần mang vứt, dùng khăn ướt lau sạch tay. +

Y ngồi trong phòng đọc sách chí dị để giết thời gian, đợi đến khi thấy buồn ngủ mới đứng dậy đi tới phòng khách. Lâm Chức cắm nhang vào lư hương trên bàn thờ, di ảnh và bài vị được xếp gọn gàng. Y thắp nến, để ma quỷ thong thả tận hưởng. +

Ngón tay của Liên Thanh, Lâm Chức không để vào quan tài mà cho nó vào hộp, tiếp tục mang theo mình. Nó vẫn có đặc quyền ngủ bên gối y. +

Chỉ là trong lúc mơ màng, cái đầu nằm trong quan tài dường như trôi đến bên cạnh, giống như khi còn sống muốn ôm y ngủ. Tiếc là phần dưới trống rỗng, chỉ có thể không cam lòng dùng lưỡi liếm má và vành tai Lâm Chức. +

Ngày hôm sau Lâm Chức tỉnh dậy, nhìn bên gối trống không, cái đầu đã ngoan ngoãn trở lại quan tài, đôi mắt phượng vẫn nhắm chặt, lộ vẻ lạnh nhạt không vui không buồn. +

Lâm Chức ngồi dậy, cúi đầu cười khẽ, cảm thấy điệu bộ của Liên Thanh trong mơ đúng là thú vị. Anh không nói gì nhưng hành động đã biểu đạt hết cảm xúc. +

Rốt cuộc có phải là mơ hay không, trong lòng Lâm Chức tự biết. +

Có lẽ thay một người khác vào, có khả năng tiếp nhận không tốt bằng Lâm Chức, đảm bảo sẽ bị những tình huống liên tiếp này làm suy nhược thần kinh. +

Đôi khi tình yêu cũng không giỏi chịu thử thách như vậy, người yêu xuất hiện với ngoại hình biến dạng kinh hoàng, liệu có bao nhiêu người có thể chấp nhận được, ấy là nhân chi thường tình thôi. +

Lâm Chức chưa từng hoàn mỹ hóa bản thân, cũng không tô đẹp tình yêu của mình. Nếu không có nhiều thế giới như vậy làm nền tảng, người yêu mà xuất hiện với bộ dạng này, quấn quýt lấy y ở thế giới gốc, y đảm bảo sẽ gửi tặng gói dịch vụ siêu độ ngay ngày đầu tiên. +

Sau khi đánh răng, Lâm Chức xuống lầu ăn sáng. Trong bếp không có gì cả, tủ lạnh trống rỗng, y cũng không định bổ sung. +

Trong lúc ăn, Lâm Chức nhận hai cuộc điện thoại. +

Một cuộc đến từ cục đặc biệt. Bởi vì phần máu thịt còn sót lại của Tiệm, cục cần họp bàn về việc này, còn phải liên lạc triển khai hành động với những khu vực có tứ chi của Liên Thanh. Vì vậy họ hi vọng Lâm Chức có thể đợi, hai ngày nữa hãy khởi hành. +

Lâm Chức đồng ý, dù có Liên Thanh bên cạnh thì y cũng sẽ không chủ quan. +

Hơn nữa tình hình hiện tại của Liên Thanh còn không ổn định, anh vẫn chưa ngưng tụ thành thực thể. +

Cuộc điện thoại thứ hai đến từ khách quen, anh trai đầu đinh họ Uông. +

Lâm Chức hẹn gã buổi tối, lý do là vì tối sẽ dễ thấy những thứ này hơn. +

Thực ra không phải, chỉ là ban đêm Liên Thanh sẽ dễ xuất hiện hơn. +

Anh Uông tất nhiên liên tục dạ vâng, lập tức đặt bàn tối nay chiêu đãi. +

Sáng hôm nay trời nắng chói chang, đáng lẽ là một ngày trời trong, nhưng mùa hè thì biến đổi thất thường, đến tối lại lất phất mưa. +

Che ô có vẻ hơi thừa, nhưng nếu không che, cảm giác ẩm ướt dinh dính đó khiến người khó chịu. +

Từ Linh Xuân đi giày cao gót, cầm theo túi xách nhỏ, vừa đi vừa lau nước trên tay, vẻ mặt hơi khó chịu bước vào phòng đã được đặt bao. +

“Lão Uông, chuyện gì quan trọng mà hôm nay nhất định phải ra ngoài ăn cơm vậy, thời tiết xấu quá, làm tôi vừa rồi phải gọi taxi, mùi cũng khó ngửi.” +

Uông Minh Lượng không hiểu: “Bà có xe mà, sao phải bắt taxi?” +

Từ Linh Xuân thuận miệng đáp: “Mấy ngày nay lão Dương có việc, ổng không có xe nên tôi cho ổng mượn hai ngày.” +

Uông Minh Lượng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mỉa mai: “Sao bà không mua cho thằng đó một chiếc xe luôn đi?” +

Từ Linh Xuân mỉm cười: “Tôi cũng định vậy, đang chọn đây. Xe ba bốn trăm nghìn tệ thì không xứng với ổng, nhưng mà giờ tôi không có sẵn nhiều lắm nên phải tính kĩ.” +

Uông Minh Lượng không nói nên lời: “Bà không sợ chồng mình buồn à?” +

Từ Linh Xuân giật mình, trên mặt xuất hiện vẻ đấu tranh trong giây lát, chớp mắt sau đã biến thành biểu cảm không quan tâm. +

“Kệ anh ta, liên quan gì đến anh ta. Đàn ông mấy người bao nuôi bao nhiêu con quỷ cái rồi? Tôi chỉ là hỗ trợ bạn học cũ thôi, còn chẳng hôn lấy một lần. Anh ta có gì để chỉ trích tôi?” +

Từ Linh Xuân nói rất hùng hồn, đầy đủ lí lẽ, nhưng chị không ngừng miết lớp sơn trên móng tay, có vẻ mất tập trung. +

Từ Linh Xuân chuyển đề tài: “Còn ai đến nữa?” +

Gần đây chị không thích đi ăn cùng lão Uông, vì hễ gặp nhau là gã lại nói chị hết cái này đến cái kia, nghe nhức đầu. +

Nếu không phải hôm nay lão Uông dùng tình bạn bao năm của họ ép chị đến, còn lâu chị mới đi. +

Uông Minh Lượng định nói, bỗng nghe được tiếng cửa phòng mở. +

Từ Linh Xuân nghe tiếng nhìn sang, thấy một thanh niên mặc áo sơ mi đen bước vào. Dáng người y cao ráo, tỏa ra phong thái quý phái thanh lịch. +

Phong thái này không phải là diễn, mà thấm ra từ trong xương cốt. +

Tay áo y hơi được xắn lên, chuỗi vòng bồ đề quấn ở cổ tay, lộ sự tao nhã. +

Trên mặt thanh niên có nụ cười, nhưng đợi người tới gần, Từ Linh Xuân mới phát hiện đó chưa chắc đã là cười, chỉ là trời sinh cho y đôi môi luôn cười, trông rất hiền lành vô hại. +

Trong đêm hè mưa phùn mơ màng này, tựa như bướm đen dập dờn bay tới. +

Từ Linh Xuân hoang mang nghĩ, lão Uông vì muốn để chị biết thế giới rộng lớn mà không tiếc bỏ ra cả gốc lẫn lãi như vậy, mời đến người đẹp hơn cả ngôi sao thế này. +

Nhưng trong đầu chị lại xuất hiện gương mặt của “ánh trăng sáng”, chút hoang mang đó lập tức biến mất, thậm chí hóa thành bực bội vì người xa lạ xuất hiện. +

Sự thay đổi trong nét mặt người phụ nữ bị Lâm Chức thấy hết, y cũng nhân cơ hội này quan sát kĩ người ta. +

Khó mà để nhận ra quý cô họ Từ này đã ngoài 40, điệu bộ hào phóng tự nhiên, rõ ràng là dân tinh anh chốn công sở, rất xinh đẹp nữa. +

Nhưng tướng mạo đúng là hơi lạ. Hàng mày có khí phái anh hùng, hình dáng đôi mắt đáng lý phải sắc bén hẹp dài, nhưng giờ phần đuôi lại tròn, có vẻ cùn, toát ra sự đa tình không hợp với bản chất. +

“Đại… Đại ca, ngồi đây, tôi đã gọi món rồi, chốc nữa sẽ tới.” +

Uông Minh Lượng vô thức sờ cái đầu đinh của mình, thầm nghĩ may quá, suýt thì lộ tẩy. +

Trên bàn cơm có người lạ, không khí khó tránh khỏi gượng gạo. +

May mà nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn món, phá vỡ sự đông cứng này. +

Để có được bữa ăn hôm nay, Uông Minh Lượng cũng vắt hết tế bào não. Gã không nói thẳng mục đích, nếu không Từ Linh Xuân chắc chắn sẽ xách túi ra về. Gã chỉ nói gần đây mình rất muốn đầu tư một dự án, muốn tự mở cửa hàng, Lâm Chức là đối tác được gã thuyết phục, và gã muốn mời Từ Linh Xuân tham gia. +

Dự án là có thật, Uông Minh Lượng còn mượn hẳn kế hoạch của em rể, vì thế nói rất có chứng có cứ. +

Nhưng điều khiến gã bất ngờ là Lâm đại sư cũng có thể tiếp chuyện, một vài quan điểm còn khá sâu sắc, khiến gã nghe mà sững sờ. +

Uông Minh Lượng ngưỡng mộ nhìn Lâm Chức, không hổ là đại sư, phương diện này mà cũng biết. +

Lâm Chức mỉm cười, nghề cũ thôi, mấy thứ này tuy là lâu rồi không tiếp xúc, nhưng cũng không thể quên được. +

Từ Linh Xuân nghe cũng thấy hứng thú, nhưng vẫn lắc đầu. +

“Không phải tôi không muốn, là gần đây tiền trong tay tôi có công dụng khác.” +

“Việc này cũng không gấp, cô Từ có thể về suy nghĩ.” +

Lâm Chức nâng cốc mời Từ Linh Xuân, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. +

Đây không phải tiệc rượu nên họ dùng nước có gas. +

Bọt khí nổ trong cốc, Lâm Chức theo thói quen liếc một cái, phát hiện một ngón tay đang ngâm trong chất lỏng trong suốt, chớp mắt một lần nữa, ngón tay quen thuộc đó biến mất. +

Dù biết đây là cách Liên Thanh nhắc nhở mình, nhưng cổ họng y vẫn khó chịu, nhẹ nhàng nuốt một cái. +

Ly đồ uống trong suốt lại xuất hiện hình ảnh gương, Lâm Chức đứng dậy cười với hai người kia, biểu thị muốn đi nhà vệ sinh một chuyến. +

Nhà hàng này không tính là quá cao cấp, nhà vệ sinh dù không có nhiều người qua lại thì cũng không nên yên tĩnh như vậy, giống như một không gian khác. +

Lâm Chức rất tự nhiên đứng trước bồn rửa tay, đợi vong hồn xuất hiện. +

Mặt gương dần hiện sương mù, ngưng tụ thành chữ. +

Lâm Chức suy tư, quả nhiên quý cô kia có vấn đề. +

“Việc này có ích gì với chúng ta?” +

Lâm Chức vẫn giữ tư tưởng ích kỷ của mình, dù là Liên Thanh bảo y làm thì cũng phải có mục đích. +

Đương nhiên y cũng không chắc lắm, ai nói huyền sư hóa quỷ thì không còn sự tốt bụng gặp chuyện bất bình rút đao hỗ trợ chứ, nếu đúng thế thì y coi như giúp Liên Thanh tích âm đức vậy. +

— Nuốt sát +

— Có thể giúp anh khôi phục nhanh hơn +

Sương mù hóa thành hạt nước, chỉ lát sau chữ viết đã nhòe đi. +

Nếu vậy thì Lâm Chức rất vui vẻ đi làm việc này. +

Y mở vòi nước, rửa tay thêm lần nữa. Khi ngẩng đầu lên, xung quanh đã ồn ào trở lại, là cảnh tượng nhân gian. +

Rút tờ giấy có chất liệu hơi cứng, Lâm Chức cẩn thận lau sạch vết nước trên tay. +

Xung quanh y không có ai, thanh niên nhẹ nhàng nói: “Lần sau còn để ngón tay vào ly của em thì đừng lên giường nữa.” +

Lâm Chức vứt giấy vào thùng rác, quay người ra khỏi nhà vệ sinh. +

Y nuông chiều người yêu đã chết, nhưng không bao gồm mặt này, quá là có hại với sự thèm ăn. +

Cái bóng mờ đi theo sau thanh niên, hành lang người qua người lại không một ai phát hiện. +

Liên Thanh ghi nhớ chuyện này, quyết định lần sau đổi cách nhắc nhở. +

Anh lo Lâm Chức không chú ý nên mới để thứ chứng minh thân phận của mình. +

Anh tưởng Lâm Chức thích ngón tay anh hơn mặt, nếu không thì tại sao ngón tay anh được lên giường còn đầu anh thì không? +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chết một lần ngu ba năm +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (19)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.