Anh không ghét anh ta
Cắt bằng tay? +
Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe những lời này là, —— tôi đã làm mích lòng ai? +
Từ khi dọn đến đây tôi chưa từng nói chuyện với bất kỳ hàng xóm nào, thậm chí còn không giao tiếp bằng mắt, tôi dành phần lớn thời gian của mình để trốn trong nhà, tôi đã làm đến mức này rồi, vẫn còn có người ghét tôi sao? Ghét đến mức nửa đêm đến cắt dây điện nhà tôi? +
Thật cmn một lũ thần kinh. +
Người sửa chữa sửa một lúc, trong nhà vang lên một tiếng tách, bóng đèn nhấp nháy hai lần, ánh sáng bừng lên, có điện rồi. +
“Được rồi.” hắn đóng hộp lại, thu dọn công cụ, tôi vào nhà cầm điện thoại trả tiền cho hắn, trả tiền xong, người sửa chữa rời đi, tôi đứng bên cạnh cửa, thẫn thờ ngẩn người. +
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lướt qua gò má đang nóng bừng vì men rượu của tôi. +
Tuy rằng đã sớm biết, nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy chân thực. +
Có lẽ tôi…… đáng ghét hơn tôi tưởng. +
Cửa nhà đối diện đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Lương Chi Đình mặc một chiếc tạp dề, trong nhà bay ra mùi thức ăn, anh ta lại mời tôi cùng ăn cơm, tôi nhìn anh ta chằm chằm, hỏi: “Là anh làm à?” +
Anh ta sửng sốt, nghiêng đầu: “Sao cơ?” suy nghĩ trong một giây, anh ta nói, “Đương nhiên là anh tự nấu rồi, mùi vị cũng không tệ.” +
“……” +
Thôi, đàn gảy tai trâu, bất kể có phải anh ta làm hay không, thằng gã này chắc chắn không tốt bụng như vẻ bề ngoài, nhất định là có ý xấu. +
Tránh xa anh ta không bao giờ là sai cả. +
“Đúng rồi, anh……” +
Không đợi anh ta nói xong, tôi xoay người vào nhà, dữ tợn đóng sầm cửa lại, không muốn nghe anh ta nói một chữ nào nữa. +
Tôi cứ nghĩ sẽ bị mất điện thêm lần nữa, nhưng tôi đã lo lắng quá nhiều, đèn nhà tôi sáng từ tối đến sáng, không bị mất điện nữa. +
Sáng hôm sau, Trần Ưng đến đúng giờ như dự kiến, gõ cửa nhà tôi, mang bữa sáng đến cho tôi. +
Tôi bị cậu ta làm phiền đến phát bực: “Sao cậu lại đến đây nữa?” +
Trần Ưng cười tươi rói: “Hôm qua em đã nói là hôm nay em sẽ đến mà!” +
“Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, cậu…… thôi,” cho dù khả năng mồm mép của tôi lanh lẹ cũng không thể khiến Trần Ưng từ bỏ, tôi tránh sang một bên, hất cằm lên với cậu ta, “Vào đi.” +
Đây là lần đầu tiên tôi để cậu ta vào nhà mình, rõ ràng cậu ta rất vui, không biết đang suy nghĩ cái gì, vui vẻ đi vào. +
Khi đóng cửa, tôi thấy cánh cửa đối diện hé mở một khe nhỏ. +
“Tiểu Lê.” Trần Ưng buông hai tay xuống, đan vào nhau, dáng vẻ ngượng nghịu, tay chân luống cuống. +
“Đến đây.” +
Tôi dẫn cậu ta đến góc phòng, chỗ đó chất đống những món quà của cậu ta, tôi vẫn chưa động vào. Có vài đồ ăn vặt để lâu, chuyển xanh và bị móc, rõ ràng là không ăn được. +
“Đây là……” +
Cậu ta đương nhiên nhận ra đây là những món quà cậu ta tặng cho tôi. Có lẽ có vài món quà cậu ta khó khăn lắm mới có được, bây giờ bị tôi tùy ý ném xuống đất. +
Tấm lòng nồng nhiệt bị chất thành từng lớp, vứt xó ở góc tường, dần dần hư thối. +
Những bó hoa được gói đẹp đẽ nằm trong thùng rác, gấu nhồi bông đáng yêu, chiếc bánh kem ngon chưa mở, trên đời này đầy rẫy những mối tình yêu hận, trong đó một bên thì nặng lòng tha thiết, còn một bên lại lạnh nhạt vô tâm. +
“Cậu không cần phải đến đây mỗi ngày, cũng không cần tốn tiền bạc công sức vì tôi, tôi chẳng cho cậu được thứ gì.” nghe có hơi quá đáng, tôi lại bổ sung, “Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi là người như thế, sẽ không có ai thích, cũng sẽ không có ai chịu đựng được. Cậu là người tốt, trẻ trung, đẹp trai, đừng lãng phí thời gian vì tôi, cậu xứng đáng với người ưu tú hơn.” +
Trần Ưng trông có vẻ hơi tức giận, cậu ta nói: “Tại sao lại tự hạ thấp mình như vậy, sao lại nói mình tệ như thế?” +
…… Sự tức giận của cậu ta thật khó hiểu. Nói tôi cái gì mà tự hạ thấp mình? Rõ ràng tôi nói thật mà không phải sao. +
“Anh không cần phải tự hạ thấp mình như vậy, em thực sự thích những người như anh.” +
Gu thẩm mỹ của cậu kỳ lạ thật. +
Tôi chỉ đống đồ trên mặt đất: “Vì hôm nay cậu đến rồi, cậu đưa mấy thứ này đi đi, nếu cậu không đưa đi, nó cũng chỉ bị tôi vứt ở đây bám bụi mà thôi.” +
Trần Ưng cợt nhả: “Tặng cho anh thì là của anh, làm gì có lý do lấy đi. Anh muốn vứt thì vứt đi, em có thể tặng thêm nữa.” +
“Sao cậu lại không hiểu……” +
“Em hiểu……” Trần Ưng nói, “Nhưng hiểu không có nghĩa là em muốn nghe. Em muốn tặng cho anh, em vui, em thích thế.” +
“……” Tại sao tôi toàn gặp những người không hiểu người khác nói gì thế này? +
“Cậu……” +
Cốc cốc —— +
Ngay khi định nói gì đó, tiếng gõ cửa vang lên, trong nháy mắt, tôi lập tức đoán ra người đứng sau cánh cửa là ai. +
Trần Ưng sợ nghe thấy điều gì đó từ tôi, nói: “Em ra mở cửa!” +
Cậu ta tung tăng chạy tới, cửa mở ra, đối mặt với Lương Chi Đình, hai người đứng đối diện nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cứ thế mà giằng co, không khí xung quanh như đông cứng lại. +
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Trần Ưng hỏi. +
Lương Chi đình vô cảm nhìn chằm chằm cậu ta, không nói gì. Trần Ưng bị anh ta nhìn có chút không được tự nhiên, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi tiến lên, đứng sau lưng Trần Ưng, Ánh mắt của Lương Chi Đình nhìn thẳng vào mặt tôi qua bờ vai cậu ta. +
“Sao vậy?” tôi hỏi anh ta. +
“Anh có chút đồ gửi cho em.” Anh ta đang cầm một hộp bánh bao thơm ngon, giơ giơ lên. +
Trên tay Trần Ưng vẫn còn cầm bữa sáng cậu ta mang đến. +
Đệt, sao lại đến đây nữa, hai người này coi tôi là quỷ chết đói à, từng người cứ mang đồ ăn đến. Bọn họ không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền. +
“Vậy…… em đi trước.” Trần Ưng bị kẹp giữa chúng tôi, mất một lúc lâu mới hết lúng túng, thì thầm nói với tôi. +
Tôi không muốn đối mặt với sự quấy rối của Lương Chi Đình, Trần Ưng ít nhất tốt hơn nhiều so với những người khác, không suy nghĩ gì nhiều, tôi nói: “Tôi đưa cậu đi.” +
Biểu cảm trên mặt Lương Chi Đình dường như đông cứng lại: “…” +
“Hả?” Trần Ưng rõ ràng rất ngạc nhiên, sững người ra, hồi lâu vẫn chưa phản ứng. +
“Sao, không muốn?” tôi nhướng mày hỏi lại. +
“Muốn, muốn! Đương nhiên là muốn anh đưa em đi! Chúng ta đi thôi!” +
Tôi đóng cửa lại, bước về phía thang máy cùng Trần Ưng. +
Khi cửa thang máy khép lại, qua khe hở đang từ từ khép dần, tôi nhìn thấy Lương Chi Đình vẫn đứng trước cửa nhà tôi, mặt hướng về thang máy, do đứng quá xa, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ta. +
Cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. +
Trong thang máy nhỏ chỉ còn lại hai chúng tôi, Trần Ưng khụ một tiếng, nói: “Cảm ơn…… anh đã đưa em đi.” +
Liếc nhìn đôi tai ửng hồng của cậu ta, tôi không chớp mắt: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn ra ngoài để được yên tĩnh một chút thôi.” +
“À……” Trần Ưng xìu xuống, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói, “Tiểu Lê, người hàng xóm đối diện nhà anh, chắc chắn không phải ảo giác của em, em có cảm giác như anh ta không phải là người tốt.” +
Nói đúng, Lương Chi Đình đúng thật là phải người tốt. +
Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Sao lại nói như vậy?” +
“Anh nghĩ thử xem, em không quen anh ta, nhưng mỗi lần anh ta nhìn em, ánh mắt rất kỳ lạ, hôm qua cũng vậy, ánh mắt lạnh lẽo, em không phải kẻ giết bố anh ta, nhưng anh ta rất hung tợn, như thể muốn giết em vậy.” +
Tôi cười khẩy, trong đầu hiện một lên suy đoán. Lương Chi Đình đối với chuyện đó cứ ai đến là xơi, đừng nói là nhìn thấy Trần Ưng có chút nhan sắc, rồi thích cậu ta đấy nhé. Tưởng tượng hình ảnh hai người này trộn lẫn với nhau, ôi, khẩu vị nặng thật. +
Tôi đi dọc theo con đường xuống cầu thang với cậu ta, đi dạo quanh hồ nhân tạo một lúc, trời hôm nay có nắng đẹp, toàn bộ cơ thể đều ấm áp khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. +
Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài bên hồ, nói: “Được rồi, vậy cậu đi đi, tôi ngồi đây một lát.” +
“Em bầu bạn với anh.” Trần Ưng lập tức ngồi bên cạnh tôi, nhiệt tình quá mức. +
Tôi không thể làm gì được thằng nhóc này, đành mặc kệ cậu ta. +
Gió xuân thổi qua, mặt hồ lóng lánh, một vài cánh hoa rơi từ những cây hoa nở ven đường, rơi lên vai, đầu gối tôi. +
Tôi nhặt những cánh hoa hồng trên đầu gối, dùng móng tay bấm vào, bấm thành hình lưỡi liềm nhỏ chảy nước. +
Tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều vì điều này, nhưng ngay lúc này có người phá hỏng thời gian rảnh rỗi của tôi, nói: “Tiểu Lê, anh không có ý định thử yêu đương một lần nữa sao?” +
Sao lại nói về chủ đề này nữa. +
Tôi không ngẩng đầu, vẫn viện cái cớ lần trước: “Tôi đã nói rồi, tôi góa chồng.” +
“Thế thì anh cần phải có người đến chăm sóc mình rồi.” +
“Tôi không cần ai cả, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình.” +
“Ai có thể dự đoán được có chuyện gì xảy ra trong tương lai chứ, anh phải lên kế hoạch cho tương lai của mình.” Trần Ưng chỉ còn thiếu chút nữa là nói thẳng ra rằng cậu ta hy vọng có một vị trí trong ‘tương lai’ đó. +
Tôi chán nản, thổi bay cánh hoa bị tôi bấm thành từng mảnh, nói: “Cậu có biết anh ấy đã chết như thế nào không?” +
Chủ đề đột nhiên chuyển sang câu hỏi về lý do của ‘góa chồng’, cậu ta sửng sốt, hỏi: “Tại sao?” +
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào cậu ta, nhỏ giọng nói: “Chính tôi đã giết anh ấy.” +
Mặc dù tôi cố ý hù dọa cậu ta, nhưng lời tôi nói đều là sự thật. +
Cậu ta im lặng một lúc, thay vì bỏ chạy như tôi tưởng tượng, mà hỏi: “Tại sao?” +
Thế mà hỏi hung thủ tại sao. Tôi nói: “Vì tôi ghét anh ấy.” +
Trần Ưng lắc đầu, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ phản bác lại tôi, nhưng cậu ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Anh không ghét anh ta.” +
Tôi quả thực bị cậu ta chọc cười. Cậu không phải tôi, làm sao cậu biết được? +
“Nếu anh ghét anh ta, anh sẽ không buồn như vậy.” +
Đến lượt tôi sửng sốt. +
Cậu ta nói cái gì? Buồn…… tôi ư? +
Thật vớ vẩn. +
“Mỗi lần anh nhắc đến anh ta, đều trông rất buồn.” cậu ta nói, “Dù những gì anh nói có phải sự thật hay không, giờ anh có hối hận không?” +
Tất nhiên là tôi không hối hận. +
Đáng lẽ tôi phải trả lời cậu ta một cách sảng khoái, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra được gì. +
Cậu ta gạt những cánh hoa trên tóc tôi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Bất kể anh đã xảy ra những gì, đã trải qua những gì, chỉ cần anh muốn, em có thể gánh vác cùng anh.” +
Tôi ngửa đầu ra sau, né tay cậu ta, thoát khỏi động tác mập mờ: “Cậu còn chẳng hiểu tôi, nói những lời này có phải đã quá khẳng định rồi không.” +
“Nếu anh bằng lòng, anh có thể cho em hiểu về anh.” +
“Đợi sau khi cậu hoàn toàn hiểu về tôi, cậu sẽ ghét tôi.” tôi lẩm bẩm, “…… Không có ngoại lệ.” +
Một vài chú chim trắng bay qua hồ, để lại những gợn sóng trên mặt nước. +
“Anh ấy đã nấu một bát mì.” thật lâu sau, tôi mở miệng. +
Trần Ưng không nói gì, có lẽ cậu ta không hiểu câu nói không đầu không đuôi của tôi, nhưng cậu ta không ngắt lời tôi. +
“Rất khó ăn.” +
“Nhưng sau đó tôi lại đột nhiên muốn ăn, nhưng đã bị vứt đi rồi.” +
Trần Ưng im lặng ngồi bên cạnh tôi rất lâu, có lẽ ngồi hơn hai tiếng, tôi không mặc gì nhiều, gió cũng bắt đầu lạnh. +
Tôi muốn trở về. +
Sau khi Trần Ưng tạm biệt tôi, tôi lại đứng bên hồ nước một lúc, nhặt vài cánh hoa xoa xoa trong lòng bàn tay. Khi xoay người rời đi, tôi ngước nhìn lên. +
Các căn hộ của những tòa nhà chung cư cao tầng về cơ bản đều gần như giống nhau, tất cả đều có ban công lộ thiên, tôi đang đứng dưới tòa nhà nơi tôi đang sống, tình cờ nhìn thấy một bóng người đang đứng trên ban công ở một tầng nào đó, tôi không nhìn thấy mặt, nhưng tôi biết người đó đang nhìn tôi. +
Không biết người đó đã nhìn bao lâu. +
Tôi lại xuất hiện ảo giác. +
Lúc trước nó cũng thích nhìn tôi như vậy, đợi tôi về nhà. +
Tôi nhấc chân lên lầu, đến trước cửa nhà, nhưng tôi không vào nhà ngay, mà khoanh tay dựa vào cửa, nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đối diện. +
Quả nhiên, một phút sau, cánh cửa đối diện mở ra, Lương Chi Đình bước ra ngoài. +
Trong tay cầm một chiếc áo khoác. +
“Bên ngoài có gió lớn, sao đi ra ngoài mà không mặc áo khoác.” +
Anh ta giơ tay muốn khoác áo lên vai tôi, tôi lùi về sau tránh đi. +
Tôi nhìn chằm chằm vào cặp kính hơi ngả màu của anh ta, đôi mắt được giấu kỹ ở đằng sau, tôi không nhìn thấy rõ. Tôi hỏi anh ta: “Anh vô liêm sỉ như thế mà còn tán tỉnh tôi, Phó Thiến có biết không?” +
Anh ta im lặng trong hai phút, lúng túng hỏi tôi: “Sao cơ?” +
Thấy thế, tôi thả hai tay ở ngực xuống, nhướng mày: “Sao, anh không biết Phó Thiến à?” +