Skip to main content

Chương 2

Chương 2 +

Qua khỏi cây cầu đá cổ, cánh đồng trước núi như làn sóng lúa xanh mướt cuộn trào. Mặt trời dần buông xuống, ánh chiều tà phủ lên núi non xanh ngát và bờ ruộng lớp lớp sắc vàng hồng. Vài con hạc trắng thong dong lướt ngang đường chân trời, vịt trời trên mặt nước khuấy lên những vòng sóng lăn tăn. +

Một dãy nhà tranh hiện ra trước mắt. Lâm Du mở mắt, thử xoay tay ra sau tháo dây trói, hoặc co người lại sờ thử nút buộc dưới chân, cuối cùng đều vô ích. +

Cậu bị trói y như con lợn sắp bị dắt đi mổ dịp Tết. Quá sức tàn nhẫn, Lâm Du rưng rưng ấm ức, trong lòng hét lên: “Tôi nhất định kiện lên tận trung ương!” +

Thở hổn hển, Lâm Du đặt đầu lên mép xe, gom chút sức lực cuối cùng quan sát xung quanh, tiện cho việc sau này còn tìm đường bỏ trốn. +

Không khí không còn khói bụi ô nhiễm như ở thành phố hiện đại, ánh chiều vàng trải lên bầu trời trong vắt, vài đám mây hồng như lửa trôi lững lờ. Những con đường đất nhỏ len lỏi qua ruộng, chiếc xe lắc lư lọc cọc tiến về căn nhà nằm giữa sườn đồi, dừng lại trước cổng sân. +

“Ông già, người kéo về rồi à?” Một bà cụ gầy gò từ trong nhà bước ra, lưng hơi khom, mí mắt sụp xuống, gắng mở to đôi mắt lờ đờ. Từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn Lâm Du lấy một cái, chỉ vội vã lại gần: “Nhanh lên, nhân lúc nhà thằng hai chưa về, mau khiêng người vào phòng… Thỏa thuận giá bao nhiêu?” +

Hai người vừa khiêng cậu vừa nói: “Cái này cũng là của nợ, chẳng ai thèm lấy, đành bỏ ra 300 văn thôi.” +

Vừa dứt lời, bà cụ hừ lạnh trong cổ họng, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, thấy 300 đồng mua một người còn là cao. Nếu không phải nhà nhị phòng cứ nháo đòi cưới vợ cho thằng hai, đừng nói 300, đến 30 bà ta cũng chẳng chịu bỏ ra. +

Hai người như làm việc mờ ám, chẳng buồn liếc nhìn Lâm Du dù cậu giãy dụa cật lực. Cậu bị họ xuyên đòn treo ngược người lên, đưa vào căn phòng xây bằng đất, gió lùa qua khe hở. +

Trước khi vào cửa còn bị một đứa nhỏ trong sân ném bùn vào người, bùn dính cả vào tóc. Lâm Du “ư ư” phản đối, bụng nghĩ: “Thằng nhãi, chờ tao tháo được dây, hai ta tính sổ cho đủ!” +

Bị quẳng lên chiếc giường gỗ, vai gầy đập mạnh vào đầu giường, Lâm Du đau đến đổ mồ hôi lạnh, miệng bị nhét giẻ nên không kêu ra tiếng. Cậu cố gắng xoay người, dựa vào đầu giường ngồi dậy, đợi cơn đau dịu xuống rồi mới đảo mắt nhìn quanh. +

Phòng này chẳng khá hơn cái nhà cũ cậu từng ở là mấy, chỉ khác là đỡ gió hơn, tường đất bốn phía còn tương đối bằng phẳng. Giường gỗ có hai cái chăn mỏng, giữa phòng kê một cái bàn gỗ chân lệch, ngoài ra chẳng có gì, nhưng nhìn qua vẫn là phòng cho người ở. +

Quá đỗi nghèo nàn, Lâm Du nghĩ bụng. Bị trói chặt như đòn bánh tét, cậu sắp thở không nổi. Cứ tiếp tục thế này chưa kịp trốn đã mất mạng. Ai mà biết cặp vợ chồng ác ôn kia bán cậu cho nhà nào? +

Cậu nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, sau khi bị hai người già kia ném vào phòng khóa lại thì không thấy động tĩnh gì, cả một canh giờ cũng chẳng ai vào. Tạm thời xem như an toàn. Lâm Du bật dậy, lò cò giữa phòng thì thấy có cái giỏ tre trên bàn, trong đó cắm một cây kéo. +

Mắt cậu sáng bừng, ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của cậu! Cậu nhún nhảy lại gần, cúi đầu húc vào giỏ tre cho nó đổ xuống đất, cây kéo cũng rơi theo. Lâm Du nghiêng người ngã xuống, rốt cuộc hai tay bị trói sau lưng cũng chạm được tới cây kéo. +

Cậu gắng sức cắt đứt dây, chẳng may làm xước da cổ tay, nước mắt chảy ròng, nhưng vẫn “ư ư” tiếp tục cắt, không dám dừng. Đến khi tháo hết được dây trói, Lâm Du mới giật phăng miếng giẻ trong miệng, há to miệng hít lấy hít để. Dây trói siết chặt đến nỗi lục phủ ngũ tạng như bị ép dính lại với nhau. +

Cậu đá dây sang một bên, lập tức bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn, trước tiên là phải quan sát tình hình. Lâm Du rón rén bò đến cửa, định hé cửa ra xem thử bên ngoài. +

“Rầm” một tiếng, cửa bất ngờ bị mở tung, Lâm Du và người đàn ông ngoài cửa đối mắt nhau. Ánh chiều cuối ngày rọi vào phòng, bao phủ cả hai trong vùng sáng ngược, khắc rõ hai bóng người xa lạ. +

Lâm Du đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ rụt rè, ngẩng đầu nhìn người kia, vừa chạm mắt liền ngẩn ra. Người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cửa, ít nhất cũng một mét tám. +

Lông mày sắc nét như vẽ mực, đường nét gương mặt cứng cáp, dưới hàng mày là ánh mắt sâu thẳm, lông mi dày, sống mũi thẳng, môi mím lại, ngũ quan rõ ràng. Có lẽ vì thường xuyên làm việc ngoài đồng nên làn da rám nắng khỏe mạnh. +

Dáng vẻ sắc sảo mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại có đôi mắt mang nét hiền hòa. Lúc này hắn nhìn Lâm Du, trong ánh mắt vừa có nghi hoặc, vừa đầy cảnh giác. +

“Cậu là ai?” +

Lâm Du hoàn hồn, cậu ngồi thụp dưới đất, là người ngoài chẳng liên quan gì tới nơi này, nhất thời không biết phải làm gì: “Tôi…” +

“Đại Xuyên? Còn ngơ ra đó làm gì? Không phải mẹ bảo vào lấy kéo ra cắt vải sao? Lề mề nữa trời sắp tối không nhìn rõ đâu.” Phía sau hắn vang lên tiếng phụ nữ gọi. +

Hạ Nghiêu Xuyên mím môi, chân mày chau lại, rõ ràng trong lòng vừa không vui vừa không hiểu, nghiêng người sang để lộ cảnh tượng trong phòng, khiến cả nhà nhị phòng vừa về đến đều sững sờ. Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức nhìn thấy trong phòng con trai bỗng dưng có một ca nhi lạ mặt, lập tức ngưng hết việc đang làm. +

Lâm Du cười gượng, tay dừng giữa không trung. Cậu không biết nên chào hỏi, hay nhân lúc cả nhà còn đang ngơ ngác mà co giò bỏ chạy. Nhưng nói thật, với tình hình hiện tại thì khả năng thoát thân cực kỳ thấp. +

Chờ thêm một lúc, nhà họ Hạ bắt đầu náo loạn cả lên. Lâm Du thu mình vào góc tường, cả nhà này hình như chẳng ai để tâm đến cậu. Hơn mười người lớn nhỏ đang ầm ĩ cãi vã, thiếu điều cậu muốn bốc bịch hạt dưa ra ngồi coi như xem tuồng. +

Nhà nhị phòng gồm Hạ Trường Đức và Chu Thục Vân có ba đứa con. Con cả Hạ Nghiêu Sơn đã lấy vợ, là cô nương Tôn Nguyệt Hoa làng bên. Con út là cậu bé Hạ Nghiêu Khê mới sáu tuổi. Vấn đề đau đầu bây giờ chính là đứa con thứ hai – Hạ Nghiêu Xuyên. +

Hạ Nghiêu Xuyên năm nay đã hai mươi, ở quê coi như quá tuổi cưới vợ. Nhà khác đến tuổi này con cái đã chạy đầy sân. Càng để lâu càng khó tìm được vợ đẹp chồng ngoan, Chu Thục Vân sốt ruột đến nỗi miệng mọc cả đẹn. +

Khổ nỗi hai ông bà già nhà họ Hạ lại thiên vị, chỉ thương con lớn và con út. Chồng bà ấy đứng giữa chẳng khác nào bị kẹp bánh mì, bình thường việc nặng nhọc đều do Hạ Trường Đức làm, đến lúc ăn ngon thì nhị phòng chẳng được húp miếng nước. +

Chu Thục Vân ôm cả bụng tức, thấy chồng hiền quá thì tự mình đi xem mắt cho con. Nhưng xem mắt nhà lành đâu dễ? Ai mà chẳng muốn tiền? Gia đình đàng hoàng cũng chẳng dễ gì chịu gả con về làm dâu nghèo, tiền sính lễ, tiệc cưới đều là tiền. +

Bà liền bảo Hạ Trường Đức lên đòi cha mẹ đưa tiền. Chồng vừa bước vào, đã bị đuổi ra ngay, không có tiền, chỉ có mạng. +

Vì chuyện này, Chu Thục Vân không ngại mất mặt, làm lớn chuyện khắp làng, thậm chí báo lên trưởng tộc nhà họ Hạ, mới khiến hai ông bà già kia chịu nhượng bộ, đưa tiền để tìm vợ cho Hạ Nghiêu Xuyên. +

Ai ngờ hôm qua bà ấy dẫn ba đứa con và con dâu về nhà mẹ ăn cỗ, hai ông bà già nhân lúc cả nhà đi vắng liền tham rẻ, bỏ ra 300 văn đi mua đại một ca nhi ở làng Đào Hoa về. +

Chu Thục Vân tức đến nỗi suýt ngất, liếc mắt nhìn Lâm Du một cái, thấy nốt ruồi son ở đuôi mắt cậu mờ đến gần như không có, càng bực hơn, sắc mặt tái mét như muốn ngã quỵ. Tôn Nguyệt Hoa vội đỡ mẹ chồng ngồi xuống: “Mẹ, mẹ đừng nóng quá, ngồi nghỉ đã rồi từ từ hỏi rõ.” +

Tôn Nguyệt Hoa dắt Nghiêu Khê vào bếp, múc cho Chu Thục Vân một bát nước ấm. Nhìn mẹ chồng đón lấy chén nước, hai chị em ánh mắt đều thấp thỏm lo lắng. +

Ở cửa, Hạ Nghiêu Xuyên mặt mày u ám, nắm chặt tay, cả người như đang kiềm nén một cơn giận dữ sắp bùng nổ. +

Chu Thục Vân nhận lấy bát nước ấm con dâu đưa, uống một ngụm, khí huyết mới thông lại, ánh mắt nhìn về phía hai ông bà già đang lấm lét không dám nói gì. Trong lòng bà hoàn toàn nguội lạnh, những năm qua, lẽ ra bà nên sớm nhìn thấu bộ mặt thật của đám người này. +

“Đúng là bản lĩnh thật đấy, hai người lợi dụng lúc cả nhà tôi ra ngoài, lén lút kéo người về. Nói đi, chủ ý là của hai người, hay là của đám đại phòng?” Chu Thục Vân nhìn về phía đại phòng đang nép bên cạnh, không dám lên tiếng. +

Nhà họ Hạ vẫn chưa phân gia, ba phòng cùng sống chung. Bao năm nay, đại phòng và tam phòng như con đỉa bám vào nhị phòng hút máu, Chu Thục Vân vẫn cắn răng nhịn vì chồng bà là người thật thà, hiếu thảo, không dám trái lời cha mẹ. +

Hơn nữa, trưởng bối trong nhà vẫn còn đầy đủ, nếu đám con cháu chủ động đòi phân gia, không tránh khỏi sẽ bị người trong làng chỉ trỏ sau lưng, nói là bất hiếu, ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạ Nghiêu Xuyên và em trai Hạ Nghiêu Khê, sau này khó mà bàn chuyện cưới xin. +

Nhưng ai ngờ hai ông bà già lại dám làm ra chuyện tuyệt tình đến vậy, tùy tiện kéo một người về, không mai mối, không sính lễ, thậm chí chẳng có nổi một mâm cơm, đúng là “tốt lành” lắm! +

Đại phòng bị nói trúng tim đen, Trịnh Thải Phượng liền gào lên the thé: “Em hai, lời này của cô đúng là vu oan giá họa! Người là cha mẹ chồng đưa về, tiền cũng là họ bỏ ra, liên quan gì đến đại phòng chúng tôi? Cô đừng có nói bậy nói bạ!” +

Dù ngoài miệng nói vậy, trong mắt Trịnh Thải Phượng vẫn không giấu nổi sự chột dạ, bởi cô ta rõ mồn một ai là người bày ra chuyện này. Chẳng phải chính là con trai cô ta Hạ Nghiêu Văn và con dâu Lý Tú Nga bày ra đó sao? Bọn họ sợ hai ông bà già đem tiền cho nhị phòng, khiến phần của đại phòng bị ít đi. +

Chu Thục Vân liếc mắt đã hiểu, quay sang người chồng đang cúi đầu im lặng: “Ông nói xem, việc này giờ phải làm sao?” +

Hạ Trường Đức đứng một bên, bao năm qua nỗi uất ức đã dồn trong lòng ông không ít, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói ra được lời nào. Dù sao đó cũng là cha mẹ ruột đã sinh thành dưỡng dục ông. Nhưng lần này, chuyện này đã đi quá giới hạn, hai ông bà già đang muốn hủy cả đời con trai ông. +

Ông thở dài, giọng mỏi mệt: “Cha, mẹ… hai người làm chuyện này thực sự quá đáng. Những năm qua, chuyện khác tôi đều nhịn, nhưng đây là chuyện chung thân của Nghiêu Xuyên…” +

Còn chưa nói hết câu, Hạ Đại Toàn và Triệu Xuân Hoa đã nhảy dựng lên. Hạ Đại Toàn hùng hổ vung tay tát bốp một cái lên mặt con trai: “Thằng con bất hiếu! Dám dạy dỗ cả cha mày à? Tao làm gì còn phải xin phép mày sao? Trong mắt mày còn có tao là cha không? Phản rồi, tao hối hận không bóp chết mày từ nhỏ!” +

Ông ta định tát thêm cái nữa, nhưng Hạ Nghiêu Xuyên đã bước ra chắn trước cha mình. Hắn vốn thân hình cao lớn, tuổi trẻ sung mãn, đứng trước mặt Hạ Đại Toàn cao hơn đến hai cái đầu. +

“Cái… cái gì? Mày còn muốn đánh cả ông nội?” Hạ Đại Toàn khí thế giảm hẳn, tay giơ lên nửa chừng, đánh cũng không xong mà rút về cũng chẳng được, đành cứng họng nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu Xuyên. +

Hạ Nghiêu Xuyên mặt lạnh như tiền nhìn ông ta, cái người được gọi là “ông nội” kia, trong mắt hắn không có tí tình cảm nào. Nếu không phải do có quan hệ máu mủ, e là cú đấm này của hắn sớm đã khiến hai ông bà già nằm lăn ra đất không dậy nổi. +

Hai ông bà này thiên vị trắng trợn, đến giả vờ cũng không thèm. Tiền trong nhà rõ ràng là có, vậy mà chẳng chịu bỏ ra lấy một xu để hắn và anh trai đi học. Trong khi đó, con cháu đại phòng với tam phòng thì được học hành tử tế. +

Mùa đông lạnh cắt da, hắn và anh cả phải xuống đồng cày cuốc. Anh cả là con trưởng, vì muốn gánh vác đỡ phần vất vả cho hai em trai mà thường xuyên làm việc nặng, thân thể cũng sinh bệnh từ đó. Có lần nặng đến mức vai bị viêm, Chu Thục Vân phải tìm ông bà nội xin tiền mua thuốc, vậy mà còn bị chửi mắng không ra gì. +

Cuối cùng, hắn và cha đành phải đến trấn trên làm cu li cho nhà giàu, làm cả ngày được đúng 100 văn, mới đủ tiền mua thuốc. Thuốc giá 50 văn, số còn lại cha hắn mang về giữ, kết quả lại bị Triệu Xuân Hoa ba câu dụ dỗ lừa hết. +

Cả hai anh em chịu khổ hắn còn nhịn, nhưng Nghiêu Khê mới sáu tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể yếu ớt, sao có thể chịu nổi cảnh này? Chu Thục Vân tức là có lý, chẳng phải bà chưa từng đề nghị phân gia, nhưng cha hắn cứ nằng nặc cho rằng “cha mẹ sinh thành, không thể tuyệt tình”. +

Hạ Nghiêu Xuyên từ từ buông tay xuống, Chu Thục Vân lúc này cũng vì giận quá mà sắc mặt tái nhợt, thở dốc nói: “Con đi mời tộc thúc đến, bảo là có chuyện cần ông quyết đoán. Chuyện này hôm nay nhất định phải có câu trả lời.” +

Hạ Nghiêu Xuyên liếc mắt nhìn Hạ Đại Toàn, thấy hai ông bà già lui dần ra sau, dù già nhưng cũng biết sợ bị đánh, lập tức mất hết khí thế. Triệu Xuân Hoa không cam lòng, miệng cũng lanh lẹ: “Dâu cả, cô cũng đi gọi chồng cô về.” +

Hai ông bà này dù thiên vị, nhưng không ngu. Lúc này vẫn biết đại phòng và tam phòng cùng hội cùng thuyền, thêm người là thêm khí thế. Trong nhà chỉ có nhị phòng nhiều đàn ông khỏe mạnh, nếu đánh nhau thật thì không chừng bị ăn đòn. +

Lâm Du lúc này đang đứng ở bên tường đất gần cổng, một phần là để xem náo nhiệt, phần còn lại là để… chuẩn bị bỏ trốn. Hạ Nghiêu Xuyên vừa bước tới gần, cau mày liếc cậu một cái, Lâm Du bối rối vặn tay, cười một cái giả lả. +

Bây giờ chạy luôn có được không nhỉ? Dù sao cậu cũng là ngòi nổ và nạn nhân chính của vụ này. Nếu để đợi lát nữa mọi người kéo đến đông đủ thì muốn chạy cũng khó. Nhưng mà nếu chạy, thì chạy đi đâu? +

Nhìn quanh một lượt, ngoài núi vẫn là núi, không có đường bê tông, không có xe cộ, chạy gãy chân chưa chắc đã thoát, lại còn chẳng quen biết ai ở vùng này. +

Đang rối bời nghĩ ngợi, thì Chu Thục Vân mặt mày xanh xao gọi cậu lại, hiển nhiên trong lòng cũng giận cậu, sắc mặt chẳng tốt đẹp gì, cứ tưởng cậu là người đồng mưu. +

“Cậu là người làng nào? Hai ông bà này đưa cho nhà cậu bao nhiêu tiền mà chịu theo họ về?” Chu Thục Vân dù giận nhưng vẫn cố gắng hỏi cho rõ. +

Lâm Du rùng mình một cái, chạy vội vào nhà lấy sợi dây thừng đã cắt đưa cho Chu Thục Vân xem, ánh mắt lấp lánh, giọng ngây thơ vô tội: “Thím ơi, con bị đánh ngất rồi bị trói mang về đây, lúc tỉnh lại thì đã ở trong nhà này rồi, con thật sự không biết gì cả.” +

Tới lúc mấu chốt, có miệng thì phải tranh thủ dùng ngay! +

Cậu vừa dứt lời, Chu Thục Vân lập tức ngất xỉu, hóa ra… hai ông bà không những không cưới hỏi đàng hoàng, mà còn trói gô một đứa con nhà lành về? Chuyện này để họ hàng làng xóm biết được, mặt mũi nhà bà để đâu? +

“Mẹ! Mẹ sao vậy?! Nguyệt Hoa, mau đi mời thầy thuốc!” Hạ Nghiêu Sơn thấy mẹ mình ngất đi, vội bảo vợ chạy đi gọi lang y, lại quay sang bảo Hạ Nghiêu Khê: “Tiểu Khê, em đi lấy bát nước nóng lại đây!”

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.