Skip to main content

Chương 70: Vui cưới, tang khóc – 1

Sau bốn ngày ghi hình tại đỉnh Dã Lang, dư luận và tranh cãi sôi sục trên mạng cuối cùng cũng lắng xuống. +

Chương trình lấy cảnh trời sao đỉnh Dã Lang, những khoảnh khắc leo núi, cắm trại và tương tác đời thường của các khách mời làm điểm nhấn, giữ chân được lượng khán giả khổng lồ bị thu hút bởi những tình tiết nguy hiểm trước đó. Nó không hề chìm nghỉm sau khi bỗng dưng nổi tiếng mà vẫn giữ vững vị trí thứ hai bảng xếp hạng về lượt xem trên nền tảng video, đồng thời giúp tất cả khách mời tăng vọt lượng fan, thậm chí còn nâng tầm danh tiếng của họ. +

Trong mắt các công ty, đây đúng là một kỳ tích không tưởng.  +

Nhiều chuyên gia phân tích trong ngành cho rằng chương trình này có tiềm năng trở thành show giải trí hàng đầu, rất có thể sẽ trở thành thương hiệu đình đám như một chương trình kỳ cựu trước đó. +

Tuy nhiên, khán giả lại chẳng quan tâm mấy đến dữ liệu. Họ không như những người làm phân tích hay quản lý nghệ sĩ – không suốt ngày theo dõi các con số về lượng người xem hay độ hot theo thời gian thực rồi há hốc mồm ngạc nhiên khi phát hiện tỉ lệ số lượng đăng ký và người xem gần như 1:1. Không có chút quảng bá nào mà toàn bộ số liệu đều là thật 100%, điều này khiến giới chuyên môn choáng váng về giá trị thương mại khủng khiếp của chương trình.  +

Với khán giả, họ chỉ biết chương trình này rất hấp dẫn và thú vị. Rất nhiều người đã đăng ký theo dõi vì bị hấp dẫn bởi sự cố ở biệt thự núi Quy và miếu Sơn Thần. Nhưng khi thấy cảnh khách mời tương tác vui vẻ ngoài thiên nhiên và phong cảnh rộng lớn đầy sức sống ở đỉnh Dã Lang qua ống kính, họ cũng dần thả lỏng, đắm chìm vào vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống bình dị mà chương trình mang lại.  +

Nhiều khán giả còn hài hước bình luận, giới thiệu của chương trình không hề lừa đảo, đây thực sự là một chương trình du lịch thư giãn. Có người lại nói đùa rõ ràng mình đăng ký xem chương trình kinh dị sinh tồn, sao tự dưng lại đổi gió thế này. +

Trương Vô Bệnh đọc bình luận dưới kênh livestream, suýt nữa thì khóc vì xúc động. +

Trời biết cậu ta đã từng cực khổ tới mức nào. Ban đầu cậu ta chỉ đơn giản muốn làm một chương trình du lịch nhẹ nhàng giúp khán giả thư giãn, khám phá những địa điểm ít nổi tiếng trong nước. Vừa quảng bá văn hóa phi vật thể và phong tục địa phương vừa tăng lượng khách du lịch cho các vùng ấy. Cậu ta chỉ là một đạo diễn trẻ mới vào nghề, không có tham vọng lớn. Chọn thể loại du lịch cũng là vì trong nước chưa có ai làm, không có đối thủ cạnh tranh thì môi trường sinh tồn của chương trình sẽ dễ thở hơn nhiều. +

Ai dè đâu… +

Trương Vô Bệnh nghẹn ngào, ôm chầm lấy Yến Thời Tuân bên cạnh khóc nức nở. +

Yến Thời Tuân suýt thì đổ cốc nước lên áo vì bị Trương Vô Bệnh nhào tới bất ngờ: “…” +

Thằng ngu này, tự dưng lên cơn gì thế? +

Nghiệp Lễ đang cười tươi bỗng trầm mặt xuống, nhìn Trương Vô Bệnh với ánh mắt lạnh như băng. +

Trương Vô Bệnh rùng mình vì lạnh, vội buông Yến Thời Tuấn ra để đi lấy áo khoác: “Hình như trời trở gió rồi nhỉ?” +

“Đang ở trên núi mà, còn đứng cao nên gió lớn.” Yến Thời Tuân mặc áo khoác dày ngồi vắt vẻo trên ghế xếp trước lều, mặt được ánh nắng sưởi ấm đến híp cả mắt.  +

Nhìn Trương Vô Bệnh vừa lẩm bẩm vừa quay đi lấy áo khoác, Yến Thời Tuân nghiêng đầu liếc nhìn Nghiệp Lễ với ánh mắt vô cảm. +

Nghiệp Lễ thản nhiên nhìn lại: “Đói rồi à?” +

Yến Thời Tuân “chậc” một tiếng, bất mãn: “Trong mắt anh tôi chỉ có hai trạng thái thôi à? Không đói thì lạnh. Tôi đang nghi ngờ anh là trợ lý đạo diễn hay trợ lý của tôi đấy?” +

Mắt Nghiệp Lễ ánh lên ý cười: “Cậu có tuyển trợ lý không? Tôi ứng tuyển.” +

Yến Thời Tuân cười giả lả: “Nghèo, không có tiền, không tuyển.” +

Nghiệp Lễ nhanh nhảu đáp: “Nếu là cậu, tôi làm miễn phí cũng được.” +

“Thôi khỏi.” Yến Thời Tuân quay đi, lười biếng trở mình phơi nắng tiếp, như cái trứng chiên đang tự lật mặt. +

Cậu nghiêm túc nói: “Chưa nghe câu của rẻ là của ôi à? Anh làm không công chứng tỏ anh có âm mưu gì đó, còn là loại không thể nói ra ấy.” +

Yến Thời Tuân chỉ về phía màn hình nhỏ, nơi Nghiệp Lễ đang cười dịu dàng, nói với giọng điệu lười biếng: “Thấy không, ngoài đời gặp mấy người nói làm không công thế này thì chắc chắn là lừa đảo, không lừa tiền thì lừa tình, không chừng còn lừa bán anh đi đào mỏ khuân vác. Phải có ý thức phòng chống lừa đảo, tránh xa bọn lừa đảo.” +

Nghiệp Lễ nhướn mày, ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Yến Thời Tuân. +

Đúng là hắn muốn “lừa” Yến Thời Tuân nhưng không phải lừa tiền, mà là lừa con người cậu. +

Hắn vừa muốn thấy Yến Thời Tuân tiếp tục tỏa sáng ở nhân gian, vừa muốn “lừa” cậu về Phong Đô. Báu vật này quý giá đến mức hắn chưa có được đã sợ mất. +

Vậy nên chỉ muốn giấu đi, giấu kín trong lòng, để không ai cướp được, không ai làm tổn thương được.  +

Khán giả xem cảnh này: [???] +

[Ủa ủa, nắng chói quá à? Sao tui không nhìn rõ mặt trợ lý đạo diễn vậy?] +

[Đây là trợ lý đạo diễn á? Tui cứ tưởng là chương trình thấy anh Yến quá đỉnh nên cho ảnh riêng một trợ lý chứ, ngại ghê. Nhưng nếu là trợ lý đạo diễn sao lại không ở bên cạnh đạo diễn?] +

[Câu này tui biết! Nếu cho bà cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh Yến, bà có làm không?] +

[OK, fine, cảm ơn bạn phía trên đã ví dụ quá chuẩn, tui hiểu rồi! Nếu tui là trợ lý đạo diễn thì tui cũng bám lấy anh Yến cả ngày.] +

[Sao tui thấy trợ lý đạo diễn nói chuyện kỳ kỳ vậy? Cái gì mà nếu là cậu thì miễn phí cũng được, nghe cứ như tỏ tình ấy? Hai người này có gì mờ ám không nhỉ?] +

[Yến Mạch phẫn nộ! Anh Yến là của chung, đừng có hốt ảnh đi mất trước khi ảnh debut nha!!!] +

[Ờm, chắc các bạn nghĩ nhiều rồi, có thể họ chỉ thân thiết nói đùa chút thôi mà.] +

Sau khi chuyện ở miếu Sơn Thần được giải quyết, các khán giả đăng ký màn hình nhỏ của Yến Thời Tuấn cuối cùng cũng có thể yên tâm theo dõi cậu thưởng ngoạn phong cảnh, ngày nào cũng trồng cây xong lại nằm phơi nắng, hoặc ngồi suy nghĩ xem hôm nay ăn gì, chẳng hề có ý định “làm nội dung” luôn.  +

Ngay cả Triệu Chân, người trầm lặng nhất chương trình còn thỉnh thoảng tương tác với khán giả, chiều fan nữa, còn Yến Thời Tuân thì hoàn toàn không có khái niệm đó. +

Cậu cứ như cái máy chấm công lạnh lùng vô tình, sáng chương trình bắt đầu mới bật máy, tối chưa đến mười giờ đã chui vào lều tắt kênh đi ngủ, còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức. Chuyện này khiến nhiều khán giả háo hức chờ ngắm dung nhan lúc ngủ của cậu phải thất vọng tràn trề. +

Tuy nhiên, dù khán giả và Yến Mạch có than thở thế nào, Yến Thời Tuân cũng chẳng mảy may quan tâm. Trong hợp đồng với Trương Vô Bệnh đâu có yêu cầu “phải làm nội dung”, chỉ cần chương trình không bị cấm sóng là được. Còn lại làm gì cũng được.  +

Với cả cái thứ mà fan muốn xem có phát sóng được đâu? Không chừng mới chiếu vài giây đã bị gỡ kênh livestream rồi.  +

Yến Mạch dù ngoài miệng than trời trách đất nhưng thực ra đã quen rồi.  +

Dù sao thì An Nam Nguyên hiện đang có nhiều fan nhất chương trình, cũng đã từ hai mươi triệu lên sáu mươi triệu fan, vững vàng lọt top lưu lượng. Ngay cả nam diễn viên hạng ba mờ nhạt cũng tăng hơn một triệu fan. +

Vậy mà Yến Thời Tuân vẫn cứ bình chân như vại, chẳng buồn lập tài khoản mạng xã hội. +

Yến Mạch sốt ruột vô cùng, mỗi lần thấy cậu xuất hiện để quản lý bình luận và màn hình phụ chương trình là lại điên cuồng spam, hy vọng cậu mở tài khoản mạng xã hội cho bằng anh bằng em.  +

Nhưng lần nào cũng bị từ chối. +

“Lập cái đó làm gì? Bớt xem điện thoại đi, đọc sách nhiều vào. Mấy người suốt ngày cắm mặt vô màn hình không mỏi mắt à?” Yến Thời Tuân cười khẩy: “Nhìn lại xem trước đây mấy người đã nhìn nhầm bao nhiêu thứ, đến ánh sáng phản chiếu cũng tưởng là có ma. Lo mà tập thể dục cho mắt đi, mấy người mù cả đám rồi hả?” +

“Còn lập cả fanclub nữa? Đến cả tên cũng có rồi? Tôi thấy mấy người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.” +

Yến Thời Tuân nhìn những dòng bình luận bày tỏ sự yêu mến cuồn cuộn trôi qua, thản nhiên nói: “Thứ mấy người thích không phải là tôi, mà là hình tượng mấy người dựng lên trong đầu nhờ tôi mà thôi. Dù tôi trong đầu mấy người là người thế nào thì con người thật của tôi cũng không phải vậy. Nói trắng ra, mấy người yêu cái tưởng tượng của chính mình chứ không phải tôi.” +

“Vậy nên tôi lập cái đó để làm gì?” Yến Thời Tuân xòe tay: “Tôi hỏi An Nam Nguyên rồi, cậu ta nói lập tài khoản phải thỉnh thoảng đăng ảnh tự sướng, chia sẻ tâm trạng, gọi là ‘kinh doanh hình ảnh’, để xây dựng hình tượng trong lòng mấy người á. Nhưng tôi không cần cái đó.” +

“Tình cảm của mấy người, dù là thích hay là ngưỡng mộ, dù muốn thấy tôi làm gì nói gì… đối với tôi đều vô nghĩa. Thời gian và tình cảm đó, mấy người nên dùng để yêu những người quanh mình thì hơn.” +

Yến Thời Tuân uể oải như một loài mèo lớn, dưới ánh mặt trời càng thêm lười biếng, cử chỉ thờ ơ càng khiến người ta không thể rời mắt. +

“Đừng mê tín, tin tôi cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho mấy người đâu. Thà dành thời gian vun đắp các mối quan hệ xung quanh, yêu thương người thân, đó mới là hạnh phúc thật sự.” +

Đám Yến Mạch ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang nói chuyện thờ ơ trên màn hình, cơ bắp săn chắc của cậu hoàn toàn thả lỏng, toát lên vẻ lười biếng nhưng quyến rũ khiến người ta dù biết rõ sức mạnh nguy hiểm ẩn chứa bên trong, vẫn muốn lại gần. +

Nhiều Yến Mạch ngây người ra, theo đuổi thần tượng bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp người nói không cần fan, không cần sự yêu mến, còn ra sức khuyên họ đừng thích mình. Thế nhưng khi Yến Thời Tuân nói những lời đó lại vô cùng nghiêm túc khiến người ta không tự chủ được mà nghe theo, thậm chí còn cảm thấy cậu nói rất có lý.  +

[Ủa ủa, tui thấy sao kỳ vậy trời… người ta làm idol thì nói “cảm ơn các bạn đã yêu thích mình” còn anh này thì nói “đừng yêu tôi, yêu người bên cạnh đi”??? Bộ fan là quái vật hay gì?!] +

[Nhưng anh Yến nói cũng có lý thật, lúc ảnh bảo chúng ta hãy yêu thương người bên cạnh mới có được hạnh phúc, trông ảnh không giống nghệ sĩ mà giống một người bạn thân, hoặc người anh lớn hơn vài tuổi chân thành khuyên nhủ, mong mình sống tốt… Tui thấy cay cay sống mũi, mắt cũng vậy, sao lại có người tốt như vậy chứ? Không hối hận khi làm fan của anh Yến! Chính vì ảnh nói những lời này nên ảnh càng đáng để tui yêu mến!] +

[Tui cũng thấy vậy. Lần đầu tiên thấy idol khuyên fan đừng thích mình mà tui lại cảm động muốn chết. Sao người đàn ông này lại quyến rũ đến vậy chứ? Ảnh vừa có thể diệt thần trừ tà, ngầu bá cháy, vừa có thể cúi xuống trồng cây, để mình lấm lem đất. Ảnh vừa lạnh lùng vô tình vừa có thể nói chuyện với tụi mình như bạn bè, người đàn ông này dịu dàng quá đi mất hu hu.] +

[Tuy tui cũng cảm động, nhưng nghĩ lại thì nước mắt tui lại thụt vào. Có ai nhớ chúng ta đến đây là để kêu anh Yến lập tài khoản mạng xã hội không? Ảnh nói cả tràng đó là để… từ chối chúng ta đó! Tỉnh tỉnh tỉnh!] +

[Đúng rồi ha, nếu không có bà nhắc nhở thì tui suýt nữa thì bị anh Yến lừa rồi. Sao cái lý do từ chối cũng nói hay đến vậy chứ? Phẫn nộ đập bàn!] +

Nhìn bình luận trong khu vực bình luận dần tỉnh ngộ, Yến Thời Tuân thản nhiên: “À, bị phát hiện rồi à.” +

Bình luận: […] +

[Xin anh đấy, hoạt động đi mà!!! Anh có ý thức mình là người nổi tiếng với hàng triệu fan không vậy? Khóc rồi, hàng triệu fan không nhà để về, chỉ biết ngày nào cũng check-in dưới hashtag trên mạng xã hội, mọi hoạt động đều tự fan tổ chức.] +

[An Nam Nguyên đúng là người tốt! Nghe lời ảnh đi mà! Không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần mở tài khoản, thỉnh thoảng đăng ảnh là được rồi! Còn lại để tụi em lo!] +

[Hít thở sâu! Từ khi làm Yến Mạch, tui đã trở nên tự giác hơn rất nhiều, vì điều kiện tiên quyết để làm fan ảnh là phải có khả năng tự quản lý tốt. Tự dỗ dành bản thân, tự tìm việc làm, tự quản lý thần tượng, tự check-in mỗi ngày. Hỏi thần tượng đâu á? Ồ ~ Thần tượng còn chẳng có tài khoản mạng xã hội, còn bảo chúng ta đừng yêu ảnh nữa chứ.] +

[Giờ cái tag #YếnMạch là tag hot nhất rồi đúng không? Tui thấy big fan nói đã có gần mười triệu người lấy huy hiệu fan, lượt truy cập tới ba mươi triệu. Nếu so với giới giải trí thì anh Yến là top-tier luôn rồi. Nếu không phải vì ảnh không có công ty hay tài khoản chính thức thì lượng fan giờ ít nhất cũng phải ba mươi triệu rồi đấy!] +

[Bà còn mơ anh Yến debut à? Thôi đi ngủ đi, trong mơ có tất cả. Tui bị anh Yến lây bệnh rồi, ảnh muốn debut thì debut, không thì thôi, đừng làm phiền ảnh nghỉ ngơi. Bây giờ tui chỉ cầu xin ảnh lập tài khoản mạng xã hội thôi!!!] +

Yến Thời Tuân nhìn những lời kêu than của fan trên màn hình, lần đầu tiên nhận ra An Nam Nguyên giỏi đến mức nào. +

“Ngày nào cậu cũng sống kiểu thế này à? Khổ thân cậu quá.” Yến Thời Tuân nhìn An Nam Nguyên đang ôm củi đến nhóm lửa với ánh mắt thương cảm, hiếm khi khen ai: “Xem ra làm idol cũng vất vả thật, cậu đúng là giỏi.” +

“Vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không debut, cũng không lập tài khoản mạng xã hội. Muốn tôi ngày nào cũng xem mấy thứ này lãng phí thời gian à? Đừng hòng.” +

Yến Thời Tuân lạnh lùng từ chối đề nghị của fan trước ống kính. +

Phía fan vừa mới khen An Nam Nguyên là người tốt, ngay lập tức quay ngoắt, gào thét hỏi tại sao lại xuất hiện đúng lúc đó, tại sao không giành lại cho tụi em cái acc của anh Yến!!  +

Ngay cả trên màn hình nhỏ của An Nam Nguyên cũng đầy bình luận khóc than tương tự. +

An Nam Nguyên: “???” +

Cậu ta chỉ vô tình ôm củi đi ngang qua thôi mà, liên quan gì đến cậu ta đâu! +

Nhưng chính nhờ mớ bình luận rối rắm đó, Yến Thời Tuân lại nhớ ra một chuyện, lần vote loại cuối chương trình này, có khi cậu lại không đi được nữa rồi.  +

Yến Thời Tuân lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Rồi cậu nhìn kết quả, khóe miệng trĩu xuống. +

Quẻ nói, đừng mơ tưởng nữa, bỏ cuộc đi, cậu không đi được đâu. Cậu chính là cây định hải thần châm – trấn yểm ở đây luôn, khỏi đi đâu hết. +

Yến Thời Tuân: “… Trương, Vô, Bệnh!” +

Đáng lẽ cậu không nên nhận lời Trương Vô Bệnh! Cũng không nên nói kiểu “bị loại thì tôi đi”, lẽ ra phải nói “quay xong tập 1 tôi biến luôn” mới đúng!  +

Nhưng fan nhìn thấy nét mặt đen như đít nồi của Yến Thời Tuân, lại nhìn tay cậu vừa bói xong, bắt đầu cười sặc sụa đoán ra luôn.  +

Yến Thời Tuân buồn, họ lại vui. +

[Tui lấy vận may ngày mai quay gacha ra cá cược luôn! Anh Yến vừa rồi chắc chắn đang tính xem mình có bị loại hay không! Mấy bà thấy tay ảnh chưa? Quen lắm đó! Lúc trước ảnh còn nói là đoán mò thôi chứ không biết gì. Xạo! Rõ ràng anh biết bói thật mà!] +

[Cười chết mất, anh Yến còn định chuồn à? Coi thường sức chiến đấu của Yến Mạch hả?] +

[Đúng vậy, thứ duy nhất khiến anh Yến khó chịu như vậy chắc chắn là việc có rời khỏi chương trình được hay không. Mọi người chen nhau vào chương trình, chỉ có ảnh thì tìm cách thoát thân bằng mọi giá. Nhưng anh Yến à, người khác còn có thể chứ anh thì khỏi đi! Ha ha ha!] +

[Anh Yến buồn, tui lại vui. Nguồn vui mỗi ngày của tui giờ là nhìn ảnh bực.] +

Yến Thời Tuân hừ lạnh một tiếng: “Chưa đến phút cuối, ai biết được. Biết đâu đấy?” +

Còn một ngày nữa mới kết thúc hành trình ở đỉnh Dã Lang, sau đó mới mở bình chọn khán giả để quyết định người bị loại.  +

Biết đâu lại có bước ngoặt. +

Yến Thời Tuân tự lừa mình dối người. +

Nhưng trên màn hình đã tràn ngập tiếng cười “hahaha”, nhiều fan quên mất chuyện này cũng được nhắc nhở, khiến fan của Yến Thời Tuân lại sôi sục, quyết tâm cho cậu thấy sức mạnh của họ. +

Yến Thời Tuân: “… Không cần đâu. Mấy người không đi làm, đi học à, xem tôi thì kiếm ra tiền được chắc? Dành thời gian đó ngủ thêm chút còn hơn.” +

Yến Mạch: [Không! Chủ yếu là muốn thấy anh Yến tức tối bất lực, thấy vậy em sẽ rất vui, cả ngày đều tốt lành. Tâm trạng tốt có lợi cho sức khỏe!] +

Yến Thời Tuân giả cười, đảo mắt, không muốn nói gì nữa. +

Yến Mạch: [Anh Yến lúc giận trông còn đẹp trai hơn! Chụp màn hình lia lịa. Yên tâm đi anh Yến, chỉ cần những tấm ảnh đẹp này, em nhất định sẽ lôi kéo bạn bè vote cho anh!] +

[Mới nãy tui vừa gọi điện cho ba mình, ba hỏi gọi làm gì, tui bảo là idol tui kêu phải quan tâm gia đình nhiều hơn. Ba tui bảo: “Cúp máy lẹ, nghe sến thấy ớn.” Bị mắng té tát, tui quyết định chuyển nỗi buồn thành động lực vote! Anh Yến yên tâm, em sẽ kêu gọi mọi người vote cho anh luôn!] +

Yến Thời Tuân: “…” +

Cậu đã lười phản ứng đến mức không thèm đáp, chỉ quay qua nằm phơi nắng, giơ mặt lên trời, giả chết cho xong.  +

Nghiệp Lễ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn tương tác giữa Yến Thời Tuân và fan, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười ấm áp. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, dường như cũng rọi sáng vùng u ám tích tụ quanh hắn bấy lâu, xua đi luồng khí âm tà đeo bám, len lỏi vào tận nơi sâu nhất trong trái tim nhuốm máu của hắn.  +

Sống động và tràn đầy sức sống, đó chính là Yến Thời Tuân. +

Người trừ tà ở nhân gian cũng có mặt dịu dàng ẩn giấu bên trong vẻ lạnh lùng. +

Muốn thấy Yến Thời Tuân cười với mình như vậy. Muốn Yến Thời Tuân cũng thoải mái và sống động như vậy với mình. +

Muốn… +

Tuy nhiên, chương trình chuyển sang “chế độ du lịch” mà vẫn hot bền vững không phải là chuyện tình cờ.  +

Sau sự kiện miếu Sơn Thần đầy nguy hiểm, các khách mời đã cùng nhau trải qua sinh tử, sống chết có nhau, nên tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc. Có người sau lần dạo qua cửa tử đã thức tỉnh, cảm thấy mấy chuyện tranh giành tài nguyên, tranh vị trí, tranh ống kính… trong giới giải trí thật sự quá ngớ ngẩn. Vậy nên không khí đoàn quay lúc nào cũng rất hòa thuận như một nhóm bạn đi chơi chung, không có tí gượng gạo hay cạnh tranh nào.  +

Họ sẵn sàng giúp đỡ đồng đội khi leo núi, chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ về việc leo núi bắt cá ở quê nhà. Khi vào rừng gieo hạt cũng sẽ kéo tay người bạn đang mệt mỏi, bước chân loạng choạng. Sự thoải mái tự nhiên đó truyền đến khán giả qua màn hình khiến ai xem cũng thấy thư giãn, không có chút khó chịu nào vì drama hay đấu đá ngấm ngầm như thường thấy trong các show giải trí.  +

Cảnh các khách mời lóng ngóng nhóm lửa nấu ăn nhưng vì không quen tay mà liên tục gặp khó khăn, nào là củi ướt không cháy, nào là lửa vừa nhóm lên đã bị gió thổi tắt, người phủ đầy tro bụi, trông vừa thảm hại vừa đáng thương khiến khán giả cười nghiêng ngả. +

Khán giả theo dõi ống kính, nhìn các khách mời khám phá đỉnh Dã Lang, trồng cây, cứu giúp động vật nhỏ, nấu ăn, dọn rác, dựng lều. Và cũng cười nghiêng ngả khi thấy cả nhóm vì không biết phải cố định lều mà để gió thổi bay, chạy tán loạn đuổi theo như tổ ong vỡ trận. Đến nửa đêm lạnh co ro phải chạy đi tìm đạo diễn cầu cứu, mà đạo diễn thì đã chui sẵn vô lều của Yến Thời Tuân trốn rét từ đời nào rồi!  +

Qua ống kính, khán giả như được hòa mình vào chuyến đi, cùng cắm trại ở đỉnh Dã Lang, cười đến chảy nước mắt vì những tình huống hài hước, cũng cảm động vì tình bạn chân thành giữa các khách mời. Khi nghe Yến Thời Tuân cùng đội ngũ kỹ thuật viên giải thích vì sao đỉnh Dã Lang giờ lại tiêu điều hoang vu như vậy, rất nhiều người đã lặng người suy ngẫm về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng.  +

Khi màn đêm buông xuống, họ càng thêm choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của bầu trời sao đêm ở đỉnh Dã Lang. Khoảnh khắc ấy lòng họ như rộng mở, như được chạm tay vào trời đất. +

Sau khi kết thúc hành trình ở đỉnh Dã Lang, nhờ việc Yến Thời Tuân dẫn dắt các khách mời trồng cây, cùng với sự phổ biến kiến thức của nhân viên, chương trình đã tạo ra một hiệu ứng tích cực khổng lồ.  +

Trong thời gian chương trình phát sóng, số lượng người đăng ký làm tình nguyện viên cho các tổ chức bảo tồn thiên nhiên tăng vọt. Nhiều người chủ động đi theo các tổ chức phi lợi nhuận để trồng rừng, cứu trợ động vật hoang dã, hoặc quyên góp trực tuyến để trồng cây, chỉ mong được góp chút sức để hành tinh thêm xanh.  +

Những nhóm fan của Yến Thời Tuân – “Yến Mạch” – còn tổ chức các chuyến đi trồng cây theo nhóm, đến mức nhiều sở tài nguyên môi trường ở các thành phố lớn đã gửi thư cảm ơn, tuyên dương chính thức.  +

Cầm bằng khen trên tay, Yến Mạch vừa ngỡ ngàng vừa sung sướng. Không ngờ một ngày theo đuổi idol lại được phát thưởng, cảm giác y như học sinh tiểu học được cô giáo dán sao vào sổ điểm danh vậy. Dù đã qua cái tuổi mê bằng khen, mà lần này vẫn cười toe toét lên mạng khoe rần rần trong tag #YếnMạch khiến fan lẫn người ngoài ai nấy đều trầm trồ. +

Nhiều fan bỏ lỡ buổi trồng cây tập thể âm thầm quyết tâm, lần sau nhất định phải tham gia, bảo vệ môi trường như anh Yến. +

Vì sự kiện ở núi Quy và đỉnh Dã Lang quá nổi tiếng, chương trình đã thu hút sự chú ý của chính quyền. Họ âm thầm quan sát Yến Thời Tuân, thấy cậu vô tình tạo ảnh hưởng tích cực đến hàng triệu người bảo vệ môi trường, bản thân cũng tích cực khôi phục môi trường đỉnh Dã Lang thì không khỏi ngạc nhiên. Mà điều đáng quý là chuyện này hoàn toàn không dàn dựng, không diễn. Những thông báo khen ngợi và kêu gọi của các cơ quan bảo vệ môi trường và tổ chức bảo vệ thiên nhiên đã chứng minh điều đó. +

Hành động của Yến Thời Tuân và Yến Mạch đã hoàn toàn thay đổi hình tượng công chúng của cậu. Nhiều bậc phụ huynh vốn không ủng hộ con cái đu idol, khi biết con thích Yến Thời Tuân cũng không phản đối. +

Vì họ cũng đã thấy trên mạng, người này không chiêu trò, chỉ lẳng lặng dẫn fan đi làm điều đúng, khiến fan dần dần trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình nên họ rất yên tâm. +

Trong chớp mắt, Yến Thời Tuân trở thành nghệ sĩ có thiện cảm cao nhất trong giới giải trí.  +

Chính quyền vốn còn nghi ngờ, đang trong thời gian quan sát Yến Thời Tuân, giờ đây cũng có ấn tượng tốt hơn về cậu, mặc định cậu là người tài giỏi và đáng tin cậy. +

Khi thấy đơn xin tiếp tục phát sóng chương trình “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” của bộ phận phụ trách các sự kiện tâm linh, phía trên không do dự gì mà phê duyệt ngay.  +

Có năng lực mà không lạm dụng, có sức ảnh hưởng nhưng rất biết tiết chế. Nếu để Yến Thời Tuân đi giải quyết những vụ án linh dị còn tồn đọng thì họ không cần lo về hệ quả tiêu cực nữa. +

Khi nhận được thông báo chương trình được duyệt, Trương Vô Bệnh vẫn còn mơ màng, không ngờ chiếc bánh lớn như vậy lại rơi trúng đầu mình, còn ngây ngô hỏi đi hỏi lại nhân viên chính quyền, muốn chắc chắn đây không phải là mơ. +

“Chương trình phổ biến kiến thức khoa học thử nghiệm trong buổi livestream ở đỉnh Dã Lang rất thành công, ảnh hưởng tích cực của cậu Yến đã được chính quyền ghi nhận. Chúng tôi đã thống kê, trong thời gian qua, các hoạt động từ thiện tăng mạnh và nhiều tình nguyện viên, nhà hảo tâm đều là fan của cậu Yến hoặc là người theo dõi chương trình này.” +

“Vì vậy, việc để chương trình tiếp tục phát sóng sau kiểm duyệt, đồng thời theo đề xuất của Lý đạo trưởng ở Hải Vân Quan, nếu có duyên thì có thể tiện thể xử lý luôn mấy vụ việc nguy hiểm tồn đọng nhiều năm… Lợi thì nhiều, hại thì chẳng bao nhiêu, vậy tại sao lại từ chối?” +

Sau khi giải thích cho Trương Vô Bệnh, nhân viên chính quyền mỉm cười quay sang gật đầu chào Yến Thời Tuân: “Những gì cậu đã làm ở đỉnh Dã Lang, tôi đều thấy cả. Cảm ơn cậu đã quan tâm và giúp đỡ khôi phục hệ sinh thái nơi đây. Tôi tin rằng trong tương lai gần đỉnh Dã Lang sẽ lại trở nên trù phú và tươi đẹp như hai mươi năm trước.” +

Yến Thời Tuân nghiêng người, tránh cái gật đầu khách sáo của ông, không hề có ý định nhận lời cảm ơn.  +

“Không phải tôi giúp đỉnh Dã Lang mà là Sơn Thần của đỉnh Dã Lang tự cứu lấy mình.” +

“Đã nhận lời ủy thác của Sơn Thần, hứa sẽ giúp đỉnh Dã Lang khôi phục sinh khí, sao có thể nuốt lời. Hơn nữa…” +

Ánh mắt sắc bén của Yến Thời Tuân ánh lên ý cười: “Sơn Thần từng cho tôi mượn sức mạnh và thần danh. Nói thế nào thì tôi cũng từng làm ‘Sơn Thần tạm thời’ mấy tiếng đồng hồ, cũng nên làm vài việc cho ra dáng thần linh, để trả cái nhân quả đó.”  +

Lập công mà không nhận công. +

Nhân viên chính quyền hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, càng thêm có thiện cảm với Yến Thời Tuân. +

Kết thúc đợt ghi hình lần này, các khách mời bịn rịn chia tay như nhóm bạn thân hiếm hoi mới được tụ lại nghỉ xả hơi, giờ lại phải quay về với cuộc sống bận rộn thường nhật.  +

“Yên tâm, chỉ cần mọi người không bị loại, cũng không tự rút lui thì kỳ sau chắc chắn gặp lại.”  +

An Nam Nguyên cười, nháy mắt với mọi người: “Nhưng tôi nghĩ, tất cả mọi người ở đây đều sẽ không bị loại đâu. Dù gì chúng ta còn có Antony lót đường mà.” +

Nói xong, cậu ta đặt ngón tay lên môi ra hiệu “suỵt”, rồi nhanh chóng kể cho mọi người nghe về tình cảnh thê thảm của Antony sau khi bị công ty bỏ rơi, khiến những khách mời vốn đã không ưa Antony cảm thấy hả hê. +

“Ai bảo cậu ta cấu kết với lũ chuột hại chúng ta, đáng đời, hứ.” Bạch Sương tức giận mắng một câu rồi lại vui vẻ như chưa có gì. +

Mọi người nhìn nhau cười, hẹn gặp lại ở tập sau. +

Yến Thời Tuân đứng bên cạnh: “… Tôi thấy chắc tôi vẫn còn cứu được đấy.” +

Tại sao với cậu, muốn bị loại thôi mà khó thế? +

An Nam Nguyên thấy phản ứng của Yến Thời Tuân, nhịn cười đến đỏ mặt: “Anh Yến, anh muốn gì fan cũng chiều, chỉ riêng cái này thì đừng mơ! Không ai để anh out đâu!” +

Yến Thời Tuân nhìn An Nam Nguyên với ánh mắt chết lặng. +

Cũng tại cậu, tự dưng đăng bài trên mạng xã hội làm gì, còn lôi cả tôi vào nữa.  +

An Nam Nguyên lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó lập tức quay người đăng ngay một bài mới:  +

@AnNamNguyên: Là một Yến Mạch chân chính, tôi đã sẵn sàng góp sức cho lượt vote lần này. Hãy để cơn bão vote càn quét nào! +

Các Yến Mạch khác cũng lập tức giương cờ hò reo, vote đến đỏ mắt ngay từ giây đầu tiên cổng bình chọn mở. Người ngoài không biết mà nhìn vào chắc tưởng đám này đang đánh trận sinh tử thật sự ấy chứ.  +

Kết quả nhanh chóng được công bố, người đứng cuối bảng xếp hạng, đúng như dự đoán là Antony. +

Hy vọng của Yến Thời Tuân tan thành mây khói. +

Trương Vô Bệnh hào hứng vỗ đùi trước buổi livestream: “Anh Yến! Anh Yến mau đến xem này, anh đứng thứ hai trong bảng vote luôn đó! Nếu không vì anh không dùng mạng xã hội nên không có fanbase như người khác thì chắc chắn anh đứng đầu luôn rồi!” +

“Hơn ba mươi triệu phiếu bầu, anh Yến mau nhìn đi, bao nhiêu người yêu thích anh kìa!” Trương Vô Bệnh phấn khởi: “Em đã nói rồi, người tài giỏi như anh Yến sớm muộn gì cũng nổi đình nổi đám!” +

Yến Thời Tuân cười gằn, không chút ấm áp: “Vậy có thể sửa lại luật, ai nhiều phiếu nhất thì bị loại không?”  +

Trương Vô Bệnh ngập ngừng: “Ờ… vậy thì ba mươi triệu người này sẽ đến đánh chết em mất.” +

“Anh Yến, anh nỡ lòng nào thấy Bệnh Bệnh đáng yêu của anh bị đánh bẹp dí sao QAQ?” +

Yến Thời Tuân lạnh lùng: “Nỡ.” +

“!!!” +

Cùng lúc đó, Antony vì bị hút sạch dương khí mà thân thể suy sụp hoàn toàn, phải nằm nhà dưỡng bệnh.  +

Khi thấy Trương Vô Bệnh trên màn hình cười vui như Tết cùng loạt bình luận chúc mừng Yến Thời Tuân nườm nượp tràn màn hình, khuôn mặt hốc hác của Antony vặn vẹo như ác quỷ. Từ khi tỉnh lại cậu ta đã phát hiện mình mất tất cả, đến cả công ty cũng vứt bỏ cậu ta, còn yêu cầu cậu ta phải xin lỗi Yến Thời Tuân, nói nếu Yến Thời Tuân không tha thứ thì đừng hòng lăn lộn trong showbiz nữa. +

Antony gọi điện khắp nơi, những người trước đây sẵn sàng nâng đỡ cậu ta giờ lại tránh cậu ta như tránh tà, hoặc là dùng giọng điệu khinh bỉ nói chuyện với cậu ta. +

Antony coi trọng hai thứ, nhất là khuôn mặt, hai là danh tiếng địa vị. +

Giờ thì cả hai đều mất. Điều mà cậu ta từng ước ao có được, cuối cùng chỉ là bong bóng vỡ tan.  +

Antony bực bội tắt livestream, không muốn nhìn thấy mặt Yến Thời Tuân thêm giây nào nữa. +

Giờ cậu ta đã bị hủy mặt, còn Yến Thời Tuân vẫn giữ đẹp đến vô lý, thậm chí còn thuộc hàng top trong showbiz, lại còn có nhiều fan hâm mộ. Cậu ta nhìn thấy mặt Yến Thời Tuân là thấy như bị chế giễu, Yến Thời Tuân có tất cả những thứ cậu ta muốn mà không có được. +

Mở mạng xã hội, đập vào mắt là ngập tràn bài viết về chương trình, về Yến Thời Tuân. Các fanpage lớn cũng nô nức chúc mừng. Các khách mời khác cũng đăng bài xác nhận sẽ quay lại kỳ sau, không quên “tag nhẹ” chúc mừng anh Yến.  +

Antony không chịu đựng được nữa, cậu ta điên cuồng ném điện thoại vào tường, đập phá tất cả mọi thứ trong tầm tay, co giật như lên cơn động kinh, khuôn mặt hốc hác càng thêm méo mó. +

Cậu ta loạng choạng ngã xuống đất, càng thêm thảm hại. +

Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Yến Thời Tuân, nước bọt văng tung tóe. Cậu ta liên tục lặp lại câu muốn giết Yến Thời Tuân. Gương mặt giật giật co rúm, thân thể yếu nhược ráng sức bò dậy. Nhưng một chiếc giày da lạnh lẽo cứng rắn giẫm lên người Antony đang ngọ nguậy trên mặt đất, lực mạnh khiến cậu ta nằm sấp xuống, suýt nữa thì hộc máu. +

“Vừa rồi ngươi nói muốn giết ai?” +

Một giọng đàn ông trầm thấp như thể từ địa ngục vang lên.  +

Antony cảm thấy như linh hồn mình bị đóng băng, không còn chút ý chí phản kháng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bản năng khi đối mặt với nguy hiểm. +

Cậu ta run rẩy ngẩng đầu nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. +

Giữa làn khí âm u lạnh lẽo, một đôi mắt dài hẹp đen kịt, sắc bén như dao, trừng xuống cậu ta.  +

Antony như bị cứa vào mắt, vội vàng cúi đầu xuống, đôi mắt rát bỏng như có lửa, cả người run lẩy bẩy.  +

“Ngươi cấu kết với tà vật, còn cầu xin tà vật hãm hại người vô tội. Ngươi tưởng tà vật chết rồi thì sẽ không ai hỏi tội ngươi sao?” +

Giọng nói trầm thấp uy nghiêm cùng cực, như có thể hiệu lệnh quỷ thần. +

Mỗi lời hắn nói ra đều như lời phán xét được trời đất công nhận. +

“Nhân quả, không dễ thoát như thế.” +

Ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Nghiệp Lễ lướt qua Antony như có thể nhìn xuyên thấu thân xác con người, nhìn thẳng vào linh hồn, phán xét thiện ác.  +

“Nghiệp do ngươi gây ra, quả do ngươi gánh chịu, giờ là lúc trả giá.” +

“Kẻ hại người, quỷ thần đều ghét bỏ.” +

Antony co rúm người lại, run rẩy, nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn khiến cậu ta mất hết kiểm soát, gào thét trong kinh hoàng. +

“A a a a a a!!!” +

+

Yến Thời Tuân bừng tỉnh, bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. +

“Anh Yến dậy chưa? Em báo tin nè, địa điểm ghi hình kỳ sau chốt xong rồi!” +

Trương Vô Bệnh ở đầu dây bên kia tràn đầy năng lượng, nghe như kiểu vừa thức trắng mấy đêm liền mà vẫn tỉnh như sáo: “Em vừa báo cáo lịch trình với bên chính quyền, thảo luận chi tiết xong. Họ còn nói tiện đường thì ghé qua xử lý luôn vụ án tồn đọng gần đó, hỏi anh Yến có thể giúp được không…”  +

“Trương Vô Bệnh.” Yến Thời Tuân gọi giật lại, giọng nói trầm ấm khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ nghe càng thêm quyến rũ. +

“Cậu biết bây giờ mới năm giờ sáng không?” +

“Hả?” +

Trương Vô Bệnh ngơ ngác. +

“… Thôi bỏ đi.” Yến Thời Tuân đưa tay vuốt tóc rối, hỏi: “Tập sau quay ở đâu?” +

Trương Vô Bệnh hào hứng: “Là một khu du lịch nông thôn, em sẽ gửi tên và địa chỉ cho anh. Em đã tìm hiểu rồi, ngôi làng đó có chỉ số hạnh phúc rất cao, khu du lịch nông thôn rất nổi tiếng, ai đến đó cũng nói cảm thấy rất hạnh phúc. Em muốn mọi người cùng nhau ngắm cảnh núi rừng đầu thu, trải nghiệm cuộc sống thôn quê yên bình, còn được thưởng thức món canh cá đặc sản mùa thu nữa…” +

“Lần này em đã báo cáo với chính quyền rồi, cũng nhờ cả các thầy xem qua Ai cũng bảo chuyến đi này tuyệt đối không có vấn đề gì! Anh Yến cứ yên tâm, lần này em nhất định sẽ làm ra một chương trình thật hay!” +

Thông báo tin nhắn vang lên, Yến Thời Tuân mở ra xem địa điểm mà Trương Vô Bệnh gửi. +

Khu du lịch nông thôn lần này nằm ở phía nam là một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.  +

Làng Gia Tử Phần. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.