Chương 23: Cá chạch mùa xuân
Chương 23: Cá chạch mùa xuân +
Đầu thôn bên kia, nhà họ Ngưu và nhà họ Vương nằm sát nhau, cả hai nhà đều nổi lửa, khói bếp lượn lờ bay lên. +
Ban ngày sân mở toang cửa, hai mẹ chồng nàng dâu nhà họ Vương ngồi trước cửa nhặt rau. Thấy người nhà họ Ngưu từ trên núi trở về, gùi sau lưng đầy ắp. +
Đổng Ngọc cười tươi chào hỏi: “Chị Tú Hồng về rồi, vừa lên núi hả?” +
“Nhà hết bồ kết rồi, tôi lên núi hái chút đem về.” Tào Tú Hồng mỉm cười đáp, bà đặt gùi xuống, bốc một nắm bồ kết đưa cho Đổng Ngọc. +
Đổng lão phu lang vội xua tay, trên mặt càng thêm rạng rỡ, liền từ chối: “Trời ơi, nhà tôi cũng còn mà, tẩu giữ lại dùng thì hơn.” +
“Làm gì dùng hết, đã lặn lội lên hái rồi, lại là đồ trên núi chẳng mất tiền, chị cứ cầm đi.” Tào Tú Hồng nhất quyết đưa. +
Hai nhà là hàng xóm, ngày gặp nhau mấy bận, còn nhiều hơn họ hàng xa, giữ hòa khí vẫn là tốt nhất. +
Đổng lão phu lang từ chối không nổi, chỉ đành cười nói thêm vài câu, rồi bảo con dâu Lưu Tố Tố mang bồ kết vào trong, lại lấy ra một nắm hạt bí đỏ: “Mới phơi xong đấy, đem về ăn đi.” +
Tào Tú Hồng vừa đưa tay định nhận, bên cạnh đã có người nhanh hơn. Hà Anh Liên vội vàng đỡ lấy, còn liếc nhìn mẹ chồng một cái, bị Tào Tú Hồng lườm cho một phát. +
Hà Anh Liên khẽ lẩm bẩm, vốn dĩ cho nhà mình, bà ta nhận thì có gì sai. Hơn nữa cũng chẳng tính là chiếm lợi, bồ kết chẳng phải bà ta đưa đó sao. Nhưng mấy lời ấy bà ta không dám nói với mẹ chồng, đành ôm trong lòng. +
“Chị cứ làm việc đi, tôi cũng về nấu cơm đây.” Tào Tú Hồng nói xong quay người bước vào sân, nét mặt tươi cười ban nãy liền biến mất. +
Mà bên này, Đổng Ngọc đã nhìn thấu chuyện gì đang diễn ra, đoán chắc là tật cũ của Hà Anh Liên lại tái phát, cứ nhìn thấy đồ của người khác là sinh lòng ham. +
Ông quay sang dặn con dâu Lưu Tố Tố: “Nhà họ Ngưu cũng tốt đấy, chỉ tiếc là cưới phải đứa con dâu chẳng ra làm sao. Sau này nhà mình nên ít qua lại với Hà Anh Liên, tránh dây dưa phiền phức.” +
“Chuyện khác thì không nói, nhưng hôn sự của Dũng nhi và Quân ca nhi đã định rồi, đừng để người ta còn chưa cưới về đã bị thiên hạ chê cười. Nhà họ Hạ là người hiểu chuyện, chẳng ưa gì kiểu như Hà Anh Liên đâu.” +
Con dâu là người biết điều, Đổng Ngọc chỉ nói tới đó là đủ. Dù gì cũng là hàng xóm, nói nhiều kẻo tai vách mạch rừng, truyền sang nhà bên lại khó xử. +
Những điều ấy Lưu Tố Tố đều hiểu, chứ không chỉ riêng mẹ chồng. Bà cũng chẳng ưa gì Hà Anh Liên. Như chuyện nấu gà lần trước, Hà Anh Liên mặt dày chạy sang ăn chực, đã khiến bà tức sôi máu. +
Tuy hôn sự của Dũng nhi đã chính thức được bàn xong, nhưng Quân ca nhi vẫn chưa gả qua. Cha mẹ chồng vất vả lắm mới tìm được một mối tốt như nhà họ Hạ, tuyệt đối không thể để Hà Anh Liên phá hỏng. +
Trong buồng ngủ nhà họ Ngưu, mặt mày Tào Tú Hồng chẳng có lấy một nét cười. Trước mặt chồng, con trai, cháu nội và cháu dâu đều có mặt, bà giận đến mức không nói nên lời, chỉ tay thẳng vào trán Hà Anh Liên. +
“Nhà này thiếu cơm hay thiếu nước cho cô ăn? Cần gì phải thò tay lấy đồ của người khác? Nhà họ Hạ và nhà họ Vương không chấp, là vì mấy năm nay tôi với cha cô tích được chút tình nghĩa ở làng, cô tưởng thật là người ta không tính toán chắc?” +
Người trong nhà đều có mặt, bị mắng vậy Hà Anh Liên mất hết thể diện, dứt khoát không nhận sai nữa, gân cổ cãi lại: “Con cũng có lấy không của họ đâu, chẳng phải cũng trả lại đậu và bồ kết rồi sao? Sao hết thảy đều là lỗi của con? Dù sao cũng là hàng xóm, ăn chút đồ mà cũng không xong, có cần phải keo kiệt vậy không?” +
Tào Tú Hồng tức đến tức ngực, vịn bàn ngồi xuống. Cả nhà ùa tới đỡ, sợ bà lớn tuổi có chuyện gì không hay. +
Ngưu Hữu Điền trừng mắt nhìn vợ, gắt: “Không thể bớt lời được à!” +
Không một ai trong nhà đứng về phía bà ta, Hà Anh Liên lập tức thấy ấm ức, cúi đầu lau nước mắt. Càng như vậy, Tào Tú Hồng lại càng không nhịn nổi, chỉ xuống đất: “Xem ra cô chẳng lọt tai được lời nào. Không cho cô nhớ đời một trận, sau này cái nhà này sẽ bị cô phá sạch. Tối nay cứ quỳ ở đây đi, bao giờ nghĩ thông rồi hẵng đứng dậy.” +
Nói rồi, Hà Anh Liên không dám tin ngẩng đầu lên. +
Trong làng, không ít bà mẹ chồng thích lập quy tắc cho con dâu, bắt quỳ giữ đêm là chuyện chẳng hiếm. Tào Tú Hồng vốn nổi tiếng hiền hòa, chưa bao giờ hành con dâu cháu dâu, ai ngờ Hà Anh Liên càng ngày càng quá quắt. +
Tối hôm ấy, Hà Anh Liên quỳ suốt hai canh giờ, càng nghĩ càng thấy uất ức, bèn nổi khùng đòi dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Tào Tú Hồng đập bàn giận dữ: “Cho nó về! Ai cũng không được đi đón!” +
Hà Anh Liên vốn chỉ định làm mình làm mẩy, để người ta dỗ dành mình vài câu. Ai ngờ mẹ chồng lần này thật sự muốn đuổi bà ta về, mặt tái mét vì sợ. Nhưng lời đã nói ra, giờ lỡ leo lưng cọp, chẳng biết xuống thế nào. Bà ta ôm bọc quần áo, ngồi dưới đất khóc rống. +
Chuyện lớn thế, nhà bên cạnh là nhà họ Vương cũng nghe thấy, biết Tào Tú Hồng rốt cuộc đã cứng rắn dạy con dâu, cả nhà họ Vương thở phào nhẹ nhõm. +
Còn chuyện lục đục nhà họ Ngưu, bên nhà họ Hạ cách xa chẳng hay biết gì. +
Lâm Du từ trên núi về, hái được không ít nấm và măng, còn tiện tay ngắt một rổ đọt gai. Mùa xuân, đọt gai đang lúc tươi non nhất, xào lên còn ngon hơn cả trứng. +
Mấy đàn ông nhà họ Hạ cũng từ ruộng về, người dính đầy bùn lẫn nước bẩn. Chu Thục Vân lấy khăn tay lau tay cho Hạ Trường Đức, vừa phủi bụi vừa hỏi: “Cày thế nào rồi?” +
Hạ Trường Đức cũng thấy người mình bẩn, đứng ngoài bậc đá cổng cạo bùn dưới đế giày, nói: “Nửa ngày mới xong nửa mẫu ruộng, chắc không kịp đợt đầu xuống mạ đâu.” +
“Không sao, tôi vừa ra vườn giống coi thử, mạ còn chưa kịp lớn. Mấy hôm nay nắng ráo, chắc không lỡ việc cấy lúa đâu.” +
Tôn Nguyệt Hoa cũng cầm khăn tay lau cho Hạ Nghiêu Sơn, vạch cổ áo anh ra xem, bên trong toàn là đất. Không hiểu anh làm kiểu gì, cứ như lăn một vòng trong ruộng bùn vậy. +
Hạ Nghiêu Sơn cười thật thà: “Anh trượt chân một cái, may mà không cắm đầu xuống luôn.” +
Vì hôm qua mưa xuân suốt đêm, trong ruộng đầy nước, người bước vào dễ bị lún sâu cả nửa bàn chân. +
Hạ Nghiêu Xuyên nhìn thoáng qua cha mẹ, lại nhìn sang anh cả và chị dâu, rồi mím môi không nói, mắt rơi vào người ca nhi đang rửa đọt gai phía xa. +
Lâm Du thì hớn hở lắm, vừa nghĩ đến trưa có thể ăn rau rừng tươi non là miệng liền ngân nga một điệu đồng dao. Chu Thục Vân với Nguyệt Hoa nghe cũng thấy dễ thương lạ. +
Cậu vừa dứt bài, bất chợt thấy Hạ Nghiêu Xuyên. Một người cao to một mét tám lăm đứng trơ trọi, không ai đưa nước, cũng chẳng ai lấy khăn lau cho, trông vừa cô đơn vừa tủi thân, đang lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chờ mong. +
Lâm Du mềm lòng, đưa rổ đọt gai cho Khê ca nhi: “Em rửa lại một lần nữa, đưa cho chị dâu xào nhé.” +
Nói xong, cậu cũng bắt chước mấy bà lớn, cầm một chiếc khăn tay chạy tới chỗ Hạ Nghiêu Xuyên. Cậu không phải kiểu khéo léo gì, lau người cho hắn chẳng khác nào phe phẩy lông gà phủi bụi, lau xong còn thổi thổi thêm mấy cái, làm Hạ Nghiêu Xuyên đỏ bừng cả mặt. +
Nhưng hắn lại cười không ngừng được, cuối cùng cũng hiểu cảm giác của cha và anh mình. +
Hạ Nghiêu Xuyên lấy ra chiếc giỏ bùn nấp sau lưng, đưa về phía Lâm Du: “Cậu xem, sáng nay tôi mò được trong ruộng đấy.” +
Bên trong là vật gì đó đen sì dài ngoằng, đang ngọ nguậy mình. Lâm Du mắt sáng rỡ, vui vẻ reo lên: “Lươn!” +
Hạ Nghiêu Xuyên nhìn cậu cười: “Chắc do mưa đêm qua, chúng trốn trong bùn hết. Tôi dùng cuốc lật đất, thấy nó luồn chạy, bèn tóm lấy.” +
Lươn trơn tuột, hắn phải bắt mãi mới được, suýt chút để nó chạy mất. +
Hạ Nghiêu Sơn tiếp lời: “Anh bắt lươn nên mới trượt chân, thằng hai bảo ruộng có một con thì kiểu gì cũng có con khác, thế là cha với anh tìm khắp ruộng, quả nhiên mò thêm được ba con dưới bờ.” +
Cả ba còn cá cược, xem ai bắt nhiều hơn để về nhà còn nở mặt với vợ. Cuối cùng Hạ Nghiêu Sơn không khéo bằng Hạ Trường Đức, chỉ bắt được một con, Hạ Trường Đức hai con, Hạ Nghiêu Xuyên một con. +
Chu Thục Vân cười nói: “Ba người cộng lại cũng trăm tuổi rồi, mà vẫn nghịch như trẻ con. Mùa này lươn ít, tới tháng sáu bảy ruộng mới nhiều.” +
Nhưng lúc ấy lúa cũng sắp chín, chẳng ai muốn xuống ruộng bắt lươn mà giẫm nát lúa, hỏng mùa lại tiếc. +
Hạ Nghiêu Xuyên nhìn sang Lâm Du nói: “Ban đầu tôi định đem bán, nhưng có bốn con ít quá, thôi giữ lại nhà ăn. Mấy hôm nữa rảnh tôi lên núi, nếu gặp gà rừng hay thỏ thì đem đi bán.” +
Lâm Du gật đầu: “Không bán cũng được, bốn con lươn cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.” +
Cả nhà mới tách riêng, cuộc sống còn chật vật. Chu Thục Vân giữ được sáu phân bạc là để phòng thân, không dám tiêu bậy. Bình thường bữa cơm cũng phải bóp bụng, may mà mùa xuân nhiều rau rừng, không lo đói. +
Nhưng nói tới trứng với thịt thì đúng là không có, nấu nướng cũng phải dè sẻn từng giọt dầu. +
Số tiền đó là của riêng Chu Thục Vân, không liên quan gì tới Hạ Nghiêu Xuyên. Hắn chỉ có 140 văn, toàn bộ đều đưa cho Lâm Du. Số tiền đó chẳng đáng là bao, hắn đang tính cách kiếm thêm tiền để cho cậu. +
Hắn hỏi: “Mẹ, ba hôm nữa có phải là phiên chợ lớn không?” +
Chu Thục Vân gật đầu: “Chợ ở thôn Hạnh Hoa, sao con lại hỏi?” +
Hạ Nghiêu Xuyên không trả lời thẳng, thừa lúc chưa đến giờ ăn, cầm dao đi lên phía trên đốn hai cây tre lớn, về ngồi ngoài sân chẻ tre. +
Hắn biết đan giỏ tre, là học từ dì họ hồi còn nhỏ, tới giờ vẫn nhớ. Đan giỏ cũng là nghề, trong làng có người làm nghề này. +
Dù không khéo bằng thợ, nhưng giỏ hắn đan dùng được, bán rẻ sẽ có người mua. +
Một cái giỏ mất hơn một canh giờ, thậm chí lâu hơn. Hắn là tay ngang, mỗi ngày chỉ đan được một cái, gom vài cái rồi đem bán. Nếu không bán được thì giữ dùng trong nhà, tre rừng thì có mất đồng nào đâu. +
Lâm Du hí hửng làm xong món lươn, cắt từng khúc rồi ra vườn nhổ một cây hành lớn, dùng hành và tỏi phi thơm xào với lươn. +
Cả nhà hiếm khi được ăn thịt, tuy bốn con lươn chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đủ thơm nức mũi. Cả nhà xúm quanh cái nồi, nước miếng suýt chảy. +
Lâm Du tháo tạp dề, đưa xẻng cho chị dâu xào đọt gai. Cậu ngồi cạnh Hạ Nghiêu Xuyên, tò mò nhìn giỏ tre. +
“Cái này bán được bao nhiêu tiền một cái?” Cậu nghiêng đầu hỏi. +
“Nhỏ thì 15 văn, lớn thì 20. Thợ chuyên bán đắt hơn, tôi làm không khéo, phải bán rẻ mới có người mua.” Hạ Nghiêu Xuyên dừng tay, vành tai ửng đỏ. +
Lâm Du vô thức ngồi sát hắn, Hạ Nghiêu Xuyên khẽ mím môi cười, thấy cậu ngồi xổm thì kéo cái ghế con dưới mông ra đưa cho cậu, hai người chuyện trò linh tinh. +
“Tôi làm thêm vài cái nữa, gom đủ mười cái thì đem bán, nếu bán hết cũng được 200 văn.” Hạ Nghiêu Xuyên cười nói, cứ như kiếm tiền là chuyện hạnh phúc nhất đời. +
Lâm Du gật đầu, mắt nhìn những sợi tre dưới đất, trong đầu như đang nghĩ ngợi điều gì. Cậu cầm một sợi lên, khéo léo gập gập xoắn xoắn, chẳng mấy chốc thành một chú chó con sống động. +
Hạ Nghiêu Xuyên ngạc nhiên: “Cậu biết làm mấy cái này à?” +
Lâm Du hí hửng, trong mắt lộ vẻ tự hào, vừa làm cái tiếp theo vừa nói: “Không chỉ biết làm chó, còn biết làm bướm, bọ ngựa, chuồn chuồn nữa.” +
Trong thời gian hắn đan một cái giỏ, Lâm Du đã đan được mấy món đồ chơi, xỏ dây gai treo lên tay, trông mới mẻ lạ lẫm.
+
Em Du khéo tay ác😂 +