Skip to main content

Chương 24: Bánh nếp

Chương 24: Bánh nếp +

Hôm nay là ngày họp chợ ở thôn Hạnh Hoa, hai bên đường nhà cửa chen chúc san sát. Ba con phố kéo dài đến tận cuối tầm mắt tạo thành toàn bộ thôn Hạnh Hoa. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên băng qua cổng làng, đi về phía phố giữa, nơi đông người nhất. +

Chợ ở quê không nhộn nhịp như trên thị trấn, khách qua lại đều là dân trong vùng, bởi thế cũng không cần đóng thuế hay xin giấy phép, được cái lời bao nhiêu thì giữ hết cho mình. +

Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên bị chen chặt giữa dòng người. Hạ Nghiêu Xuyên thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu, chắc chắn cậu vẫn theo kịp. +

Lúc ấy bên cạnh Lâm Du là một gã đàn ông vai u thịt bắp, sức lực dồi dào, chen lấn xô đẩy, chèn cậu lệch sang một bên, va vào người Hạ Nghiêu Xuyên. +

Hạ Nghiêu Xuyên vội vàng kéo lấy tay cậu, vừa len lỏi về phía trước vừa nói: “Các làng xung quanh đều đổ về đây, chợ ở thôn Hạnh Hoa là náo nhiệt nhất. Qua hết phiên chợ ngày mai, người sẽ vơi bớt. Cũng nhờ hôm nay đông, đồ mới dễ bán hơn.” +

Lâm Du gật đầu, kéo tay hắn lại, nói: “Mình tìm một chỗ trống đặt đồ xuống đã, đi sâu nữa là tới khu bán đồ tre, chen không nổi đâu.” +

Khu bán nông cụ nằm ở cuối phố, hai người tới muộn, mấy chỗ tốt đã bị chiếm hết. Chỉ còn một khoảnh nhỏ tí xíu, vừa đủ đứng cho hai người. +

Hạ Nghiêu Xuyên đặt mười cái giỏ tre xuống trước mặt, tìm một tảng đá cho Lâm Du ngồi rồi có phần ngượng nghịu bảo: “Tôi cũng lần đầu bán, chưa biết giá cả thế nào. Cậu ngồi đây trông, tôi đi dò thử.” +

“Ừ, tôi trông giúp anh.” Lâm Du cũng không ngồi không, lấy mấy món đồ chơi bằng tre ra. +

Hôm qua cậu làm được hai mươi cái, dùng dây gai xâu lại thành một chùm. Cậu còn chặt thêm một đoạn ống tre, nhờ Hạ Nghiêu Xuyên khoan lỗ, rồi xỏ dây gai qua đó treo lên. +

Mang ra đường đung đưa, lập tức thu hút mấy đứa nhỏ xúm lại ngó. Lâm Du cũng là lần đầu bán đồ, chẳng rõ nên ra giá bao nhiêu. Nhưng cậu nhận ra, ở chợ này chưa có ai bán mấy món ấy cả. +

Cậu nhớ lại hôm qua bà Chu Thục Vân từng nói, trên trấn bán một cái phải mười đồng. Ở quê không thể so với trên trấn, người dân đều chật vật, nếu đắt quá thì chẳng ai mua. Cậu suy đi tính lại, quyết định định giá năm đồng một cái. +

Trong lúc đó, giữa đám đông, Hạ Nghiêu Xuyên giả vờ làm khách, đi hỏi giá mấy nhà đan tre khác. Hắn phát hiện mấy hôm nay giá rổ tre thấp, chỉ bán được mười tám đồng một cái, vì đúng vào mùa cày bừa, người đi chợ không nhiều. +

Hạ Nghiêu Xuyên cũng định giá xong, bán mười sáu đồng một cái. Hắn đan toàn loại rổ to, bình thường phải bán hai mươi đồng một cái, nhưng tay nghề không bằng thợ đan tre nên đành bán rẻ hơn chút. +

Khi quay về chỗ bán, hắn thấy cậu bé đang quay lưng lại, cầm một miếng gỗ không biết đang loay hoay làm gì. +

Đối diện là tiệm mộc, Lâm Du sang đó xin được một tấm ván bỏ đi, rồi lấy một cục than viết chữ lên: “Đồ chơi đan tre, năm đồng một cái.” Cậu còn chừa lại một chỗ cho rổ tre của Hạ Nghiêu Xuyên. +

Lâm Du đưa tấm bảng cho Hạ Nghiêu Xuyên: “Giá của mình rẻ hơn, như vậy người ta dễ nhìn thấy giá. Em giúp anh viết giá lên, rồi mình bắt đầu bán.” +

Hạ Nghiêu Xuyên chăm chú nhìn chữ Lâm Du viết, từng nét ngay ngắn, đẹp đẽ, hắn gật đầu cười: “Được, vậy cậu viết giúp tôi đi.” +

Sáng nào hắn cũng học chữ cùng Lâm Du, nhưng mới nhận được vài chữ, “giá” và “tiền” hắn vẫn chưa biết viết. Vẫn là Lâm Du giỏi, cái gì cũng biết. +

Sắp tới giờ Thìn, người ngày một đông. Hai người ngồi trên tảng đá nhìn người qua kẻ lại. Người đi ngang chỉ liếc một cái rồi vội vàng bước tiếp. +

Họ chọn chỗ hơi khuất, nhiều người chỉ đi qua mà không hề nhìn thấy. Ngồi một nén nhang mà chưa bán được cái nào. +

Ngồi chờ không phải cách, Lâm Du bất ngờ đứng dậy cầm bảng lên rao lớn: “Đi ngang đừng vội bước, rổ tre đồ chơi đều bán rẻ đây! Mua không thiệt, không bị lừa! Các bác các chú mua rổ tre không, rổ nhà cháu to mà rẻ lắm!” +

Không uổng công xem ti vi, mấy câu rao cậu nhớ làu làu, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. +

Hạ Nghiêu Xuyên thấy vậy cũng phản ứng lại, cùng Lâm Du hô to. Hai người vừa rao vừa cười khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là chữ “rẻ” – người quê ai cũng quý từng đồng, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. +

“Cháu ơi, cái rổ này bao nhiêu tiền?” Một bác nông dân lớn tuổi tiến lại, đứng trước sạp nhìn kỹ hồi lâu, như đang cân nhắc. +

Hạ Nghiêu Xuyên biết buôn bán phải mồm miệng nhanh nhẹn, liền cười nói: “Bác ơi, rổ nhà cháu mười sáu đồng một cái, bác xem thử đi ạ.” +

Bác nông dân xem đi xem lại, bỏ cái này cầm cái kia, hình như vẫn không hài lòng, lắc đầu nói: “Làm chưa được khéo lắm, nhìn không đẹp.” +

Hạ Nghiêu Xuyên vội nói: “Tuy không đẹp mắt, nhưng to và chắc, khe tre đan khít, bề mặt cũng được mài mịn rồi, dùng rất tiện.” +

Nói xong, Lâm Du liền thêm vào: “Ông ơi, tuy nhà cháu làm không đẹp, nhưng được cái rẻ. Ông tiết kiệm được hai đồng, có phải là ăn thêm được một quả trứng không ạ?” +

Nghe vậy, bác nông dân quả nhiên động lòng. Trước khi đi đã xin bà lão mười tám đồng, nếu mua cái này thì còn dư lại hai đồng để giấu riêng. Tuy rổ xấu nhưng dùng cũng thế thôi. +

Ông run run móc tiền ra: “Được, bán cho ta một cái.” +

Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên mừng rỡ cười tươi, cuối cùng cũng bán được hàng. +

Vừa bán xong rổ, ở đằng kia có một đứa bé nhìn thấy đồ chơi lắc lư thì đòi mẹ mua. Mẹ nó chịu không nổi, không mua là không chịu đi, mà còn phải vội về làm việc. +

Nghe giá là năm đồng một cái, người phụ nữ liền kéo đứa trẻ bỏ đi. Thằng bé khóc lóc thì bị mẹ tát cho một cái: “Nghịch cái gì! Lúc về còn dám chạy lung tung nữa thì coi cái mông của mày!” +

Lâm Du chỉ cười, không để bụng, cùng Hạ Nghiêu Xuyên tiếp tục rao hàng. Sau đó lác đác cũng có vài người tới mua rổ, đồ chơi của Lâm Du cũng bán được năm cái. +

Chỗ này toàn người vội về nhà, Lâm Du để Hạ Nghiêu Xuyên ở lại trông hàng, còn cậu cầm đồ đi vào mấy hẻm nhỏ dưới phố. Chỗ này là người trong thị trấn ở, điều kiện tốt hơn người quê một chút. +

“Bán đồ chơi đan tre đây, chó mèo bọ ngựa, 5 đồng một cái…” +

Trong hẻm có vài người phụ nữ và trẻ con đang ngồi thêu, vừa làm vừa trò chuyện, trẻ con chơi quanh đó. Đồ chơi lắc lư trong tay Lâm Du khiến tụi nhỏ tò mò vây lại xem, ai cũng muốn cha mẹ mua cho một cái. +

Một người phụ nữ trong đám đó vẫy tay: “Tôi chọn một cái.” Chị ấy vốn cưng con, chồng lại làm nghề giết mổ, chẳng thiếu mấy đồng. +

Lâm Du cười đưa đồ tới: “Chị cứ chọn, đều là em tự đan cả.” +

Người phụ nữ đã ba mươi sáu tuổi, ra đường ai cũng gọi là “bác”, giờ nghe Lâm Du gọi một tiếng “chị” thì vui vẻ cười luôn. Nhà chị còn hai đứa nhỏ, liền móc ra 15 đồng: “Cậu lấy thêm cho tôi hai cái nữa, ở nhà còn hai đứa, chỉ mua một cái là lại tranh nhau.” +

Cậu đi thêm mấy ngõ nữa, bán được 8 cái. Tuy còn vài cái chưa bán hết nhưng Lâm Du đã nắm được tình hình. Ở quê vẫn có nhiều trẻ con, thấy đồ chơi lạ là mê tít. +

Người lớn không phải không thương con, mà là tiếc tiền. Cậu định lần sau sẽ đan loại đơn giản hơn, chỉ bán 3 đồng một cái. +

Cậu và Hạ Nghiêu Xuyên ngồi đếm tiền, Lâm Du nói: “Nãy tôi đi mấy con hẻm, bán thêm được 11 cái, tổng cộng 16 cái, là 80 đồng.” +

“Rổ của tôi còn lại một cái, 16 đồng một cái, bán được 9 cái là 144 đồng.” Hạ Nghiêu Xuyên tính hơi chậm, nhưng cũng tính ra được. +

Hai người cộng lại, tổng cộng 224 đồng. Mắt Lâm Du sáng bừng, cười tít mắt: “Không ngờ bán được nhiều vậy! Một ngày 200 đồng, một tháng chẳng phải 6 lạng bạc sao. Hạ Nghiêu Xuyên, chúng ta kiếm được tiền rồi!” +

Hạ Nghiêu Xuyên không nhịn được cười: “Ai lại tính kiểu đó, đan mười cái rổ cũng mất năm sáu ngày, đâu phải ngày nào cũng có phiên chợ.” +

Hai người họ đều là dân làm ruộng, cày cấy mới là việc chính. Bận mùa thì sáng đi tối về, không có tí thời gian nào, có thể kiếm được hai trăm đồng là do giá bán rẻ. +

“Anh nói đúng.” Lâm Du cười khúc khích, kiếm được tiền nên vui đến hồ đồ. +

Cả hai thu dọn đồ chuẩn bị về, bỗng thấy ở phía đối diện có một quầy bán bánh quả chiên. Loại này nhỏ xíu, một miếng là hết, bên ngoài bọc một lớp vừng và đường, ăn vào thơm ngọt giòn tan. +

Hạ Nghiêu Xuyên liếc Lâm Du một cái, vội nói: “Cậu chờ tôi một chút.” +

Hắn chạy qua quầy bánh, móc túi hỏi: “Bao nhiêu một cái?” +

Ông chủ đang bận chiên bánh, trả lời nhanh: “Ba đồng một cái, cậu lấy bao nhiêu?” +

Hạ Nghiêu Xuyên thầm tính số người trong nhà, nói: “Gói cho tôi bảy cái.” +

Bánh này không rẻ, còn đắt hơn cả trứng. Nhưng ở quê hiếm khi được ăn đường, một cái bánh mà nhớ cả năm. Lần cuối cùng Hạ Nghiêu Xuyên ăn là sinh nhật năm ngoái, Chu Thục Vân tốn kém mua cho một cái. +

Ăn vào thơm giòn ngọt lịm, còn ngon hơn cả thịt. Hôm nay bán được hàng, hắn vốn định mua cho Lâm Du, nhưng nhà cũng lâu lắm không được ăn, hắn bèn mua luôn cả bảy cái, dù gì một năm cũng chỉ ăn được một hai lần. +

“Nếm thử đi.” Hạ Nghiêu Xuyên dùng xiên tre xiên một cái bánh đưa tới miệng Lâm Du. +

Lâm Du ăn một miếng, hương vị ngọt ngào giòn tan tràn khắp miệng, đôi mắt sáng bừng như sao, gật đầu cười tít mắt: “Ngon quá!” +

Hạ Nghiêu Xuyên mắt cũng cong cong, thấy Lâm Du thích liền xiên thêm cái nữa đưa cho cậu: “Ăn từ từ thôi, còn nữa mà.” +

Lâm Du ngẩn ra nhìn hắn, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, đầu ngón tay đỏ ửng, vành tai cũng nóng lên, khẽ nói: “Tôi ăn rồi thì anh không có.” +

“Tôi không thích ăn cái này, cậu ăn đi.” Hạ Nghiêu Xuyên vẫn cười như cũ. +

Lâm Du nhận lấy que tre, bất ngờ xoay tay nhét bánh vào miệng hắn, thấy Hạ Nghiêu Xuyên ngẩn người thì cậu phá lên cười: “Sau này kiếm được tiền, tụi mình lại tới mua tiếp!” +

Hai người ôm tiền và bánh về nhà, ai nấy trong nhà đều vui ra mặt. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa đang ngồi dưới hiên may đế giày, việc này mất nhiều công sức, rảnh lúc nào làm lúc ấy, đến khi cần thì có sẵn để mang. Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa trao đổi tay nghề. +

Khê ca nhi chơi ném đá một mình trong sân, vừa thấy anh hai và anh Du về, liền chạy ào tới, được Hạ Nghiêu Xuyên bế lên tung cao. +

“Mẹ ơi, tụi con về rồi!” Hạ Nghiêu Xuyên hô lớn. +

Chu Thục Vân ngẩng đầu nhìn một cái: “Bán thế nào?” +

Hạ Nghiêu Xuyên không giấu, bao nhiêu tiền cũng nói hết với bà. Tiền này là của tụi hắn, Chu Thục Vân xưa nay không đụng tới tiền con cái. Hạ Nghiêu Xuyên hiện giờ kiếm chưa được nhiều, chờ sau này dành dụm đủ rồi sẽ đưa bà một hai đồng. +

Tôn Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh, cũng nghe được bọn họ kiếm được bao nhiêu. Chồng chị là Hạ Nghiêu Sơn không giỏi bằng em trai, nhưng vẫn tự lao động nuôi thân, chị không hề ganh tỵ. +

Bánh ngọt mà Hạ Nghiêu Xuyên mang về đủ chia cho cả nhà. Không nói đâu xa, ngay cả Hạ Trường Đức cũng vui vẻ, hiếm khi ngồi xuống nói chuyện mấy câu. Trong sân tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.