Skip to main content

Chương 3: Quản cho tốt nửa người dưới của mình nhé, anh rể

Edit: Mưa +

——— +

Nhiếp Minh Lãng không hiểu được lớp filter dày 180 lớp trong mắt Văn Thiền, đành giơ điếu thuốc lên hút một hơi nữa. +

Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu em vợ này, Nhiếp Minh Lãng đã nhận ra ngày tháng sau này chắc là đặc sắc lắm đây. Mới nói với đối phương có mấy câu mà đã bị người ta cố tình chọc cho nghẹn lời rồi. Tưởng tượng sau khi cậu em vợ chuyển vào ở chung thì cảnh tượng như hôm nay không biết còn phát sinh bao nhiêu lần nữa là hắn như muốn tăng xông. +

Nhiếp Minh Lãng hút xong một điếu thuốc cho bình tĩnh thì đối phương cũng thay đồ xong đi ra. +

Mặt trời ló ra giữa bầu trời âm u, chiếu xuống bãi đua xe ẩm ướt. Đôi boots ngắn màu đen đạp lên vũng nước nhưng chàng trai không thèm quan tâm. Cậu mặc một chiếc áo khoác bomber màu đen, đôi chân thon dài có lực được quần jean bọc lấy. +

Cậu ngậm một sợi dây buộc tóc, tuỳ tiện gom mái tóc dài sắp đến bả vai buộc lại. Có vài sợi tóc rũ xuống gò má nhưng có vẻ như cậu lười buộc lại, cứ thế để nó rơi trên má mà bước nhanh tới. +

Trước kia Nhiếp Minh Lãng luôn không hiểu được cái tính dê xồm khi thấy “người đẹp” của Văn Thiền, nhưng hiện tại hắn đã có chút hiểu rồi. Ít nhất khi nhìn vào gương mặt của thằng nhóc này thì sự tức giận trong lòng hắn cũng vơi đi một nửa. Nhiếp Minh Lãng khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh nói: +

“Ngày thường không có ai tới nhà nên phải quét dọn phòng khách một chút. Anh định đi ăn trước rồi về giúp Ngọc Thư thu dọn đồ đạc nhé.” +

Văn Thiền nghĩ em trai mới vừa thi xong một trận hữu nghị, tiêu hao thể lực nhiều nên chắc cũng đói bụng nên cười nói theo: “Được đó.” +

Vẻ ngoài của cô trông rất có tính lừa gạt. Lúc cười tươi thì mi mắt cong cong, bất kể nhìn ai thì cũng rất dịu dàng, trông cực kỳ xứng đôi với người đàn ông bên cạnh. +

Nhiếp Minh Lãng và Văn Thiền kết hôn ba tháng, đây là lần đầu tiên hắn mở cửa xe cho cô. Nhưng Văn Thiền lại tỏ vẻ như họ đã làm chuyện thân mật này không biết bao nhiêu lần, bình tĩnh tự nhiên ngồi vào. Đến khi Nhiếp Minh Lãng ngẩng đầu lên, lại thấy Văn Ngọc Thư không lên xe mà đi một mình đến một gara riêng khác. +

“Tôi sẽ tự lái xe, gửi địa chỉ cho tôi là được.” +

Người lớn như vậy cũng chẳng thể lạc mất được, thế nên Nhiếp Minh Lãng cũng không hỏi nhiều, đỡ mất công chọc người ta khó chịu. Hắn lên xe nói địa chỉ nhà hàng cho Văn Thiền, vừa mới lái xe ra không bao xa đã nghe một tiếng siết ga thật lớn. Một chiếc Kawasaki Ninja H2 lướt qua bên cạnh xe hắn, mang theo chút ý tứ khiêu khích. +

(Chiếc này tầm 1 tỷ 3 nha bà con =))))) +

(Chiếc này tầm 1 tỷ 3 nha bà con =))))) +

Văn Thiền ngồi trên ghế phụ chớp mắt, nhìn bóng dáng Văn Ngọc Thư sắp biến mất phía trước, tâm tình sung sướng cảm thán: “Em trai tôi đẹp trai lắm đúng không Nhiếp Minh Lãng?” +

Sự tức giận mới tan một nửa trong lòng Nhiếp Minh Lãng lại trở về. Hắn nhìn bóng dáng mơ hồ phía trước, bàn tay đeo nhẫn cưới siết tay lái, ngoài cười trong không cười nói: “Đẹp.” +

+

Tầng cao nhất nhà hàng. +

“Lần này em về đột ngột quá, có thể ở lại bao lâu vậy? Ba có liên lạc với em không?” +

Mọi người đã ăn gần no, trong tiếng dương cầm ưu nhã, Văn Thiền ngồi cạnh Nhiếp Minh Lãng nói chuyện phiếm với em trai đang ngồi đối diện. Nhiếp Minh Lãng nhớ kỹ thân phận chồng của mình nên đưa cho cô một ly nước trái cây. Văn Thiền phối hợp quay sang cười thật tươi với hắn, tự nhiên uống một ngụm nước trái cây, hơi cau mày cố nuốt xuống. +

“Tin tức chị kết hôn em phải nghe từ trong miệng người khác mới biết, nên đương nhiên phải về gặp anh rể thần bí của em rồi.” Văn Ngọc Thư bắt chéo chân, ung dung dựa vào lưng ghế nhìn Văn Thiền uống nước trái cây, giọng điệu không nhanh không chậm. +

“Từ lúc nào chị lại thích uống nước táo vậy? Không phải chị nói ghét hết tất cả món có liên quan tới táo à?” +

Cậu nhìn Nhiếp Minh Lãng, vẻ mặt vô cảm: “Có vẻ anh rể không biết nhỉ?” +

Nhiếp Minh Lãng hơi khựng lại. +

“…” +

Văn Thiền chột dạ ho khan một tiếng, cô cũng không biết cô từng than thở chuyện này với em trai lúc nào nên chỉ qua loa một câu: “Vậy hả? Chắc là sau khi kết hôn khẩu vị có thay đổi một chút.” +

Văn Ngọc Thư nhìn ra cô đang chột dạ nhưng không hề truy vấn, chỉ cười cười đưa cho cô bậc thang: “Cũng có thể là em nhớ nhầm. Lần này về nước em định ở lâu một chút chơi với chị. Lão già kia chắc đã biết em về rồi nhưng không có liên lạc gì cả.” +

Văn Thiền trầm ngâm một lát, dịu dàng nói: “Được rồi, có chuyện gì nhớ nói với chị đó.” +

Chàng trai đối diện ngoan ngoãn gật đầu. +

Ăn được một nửa, Nhiếp Minh Lãng đi vệ sinh. Lúc rửa tay hắn thấy cậu em vợ kia từ cửa đi vào. Hắn bình tĩnh lau khô tay, giống như đã sớm đoán trước. +

“Có thuốc lá không?” +

Đối phương dựa vào bồn rửa tay, nghiêng đầu hỏi hắn. +

Không có Văn Thiền ở đây, tính công kích trên người cậu lại tràn ra. Nhiếp Minh Lãng bình tĩnh đối mắt với cậu vài giây, sau đó lấy thuốc lá và bật lửa ra đưa cho cậu. Nhìn cậu rút một điếu thuốc ra ngậm giữa hai cánh môi hồng nhạt, cúi đầu châm thuốc rồi chậm rãi thở ra một làn khói. +

Mí mắt hơi mỏng rũ xuống, đôi mắt màu hổ phách dừng trên chiếc nhẫn cưới đơn giản trên ngón áp út của hắn. +

“Kiểu nhẫn cưới là anh rể chọn à?” +

“Ừ, sao vậy?” +

“Không sao…” +

Văn Ngọc Thư thả lỏng người dựa vào bồn rửa tay, ngón tay kẹp điếu thuốc. Giữa mùi hương thuốc lá quen thuộc, Nhiếp Minh Lãng ngửi được một mùi hương lành lạnh xa lạ. +

“Tôi ở nước ngoài nghe nói chị gái kết hôn với một người đàn ông mới quen không bao lâu. Không có hôn lễ, không có váy cưới, chỉ nhận giấy đăng ký kết hôn mà thôi.” Cậu búng nhẹ điếu thuốc. +

“Anh rể, anh nói xem cuối cùng là vì anh quá đẹp trai nên chị gái tôi mê anh như bị quỷ ám. Hay là vì lão già kia làm cái gì khiến chị gái tôi phải gả cho anh vậy?” +

Cậu không thèm giả vờ, cũng chẳng chút tôn kính. Sắc mặt Nhiếp Minh Lãng vẫn bình thường, dù sao cũng đã tung hoành giới thương nghiệp nhiều năm như vậy. Sợ là núi có lở thì vẫn không thể nhìn ra được gì từ sắc mặt tổng giám đốc Nhiếp đâu. +

“Có gì khác nhau sao?” +

Văn Ngọc Thư nghiêng đầu cười với hắn, gương mặt của cậu không hề hiền hoà dịu dàng như Văn Thiền. Cậu dựa vào bồn rửa tay, ngón tay kẹp điếu thuốc, mái tóc dài màu vàng được buộc lại phía sau. Gương mặt trắng trẻo nhưng ác liệt, tỏa ra khí thế áp người. Cậu thong thả ung dung nói: “Chuyện này quyết định sự tức giận của tôi nên hướng về phía ai. Lỡ ngộ thương thì không tốt lắm đâu, nhỉ?” +

Nhiếp Minh Lãng bình tĩnh nghĩ thầm. Lúc này nên để Văn Thiền đến xem, thằng nhóc điên trên mặt viết đầy chữ kiểu “Đương nhiên có khác nhau, chuyện này quyết định việc tối nay tôi nên mang xăng đi đốt nhà ai” với “Em trai tôi ngoan biết bao nhiêu” trong miệng cô là như thế nào. +

Nhưng càng khiến Nhiếp Minh Lãng bất đắc dĩ hơn chính là cấp hai, cấp ba, đại học, hắn và Văn Thiền đều học chung một trường. Cô từng vì hắn mà bị không ít người hiểu lầm, quả nhiên đều có báo ứng cả. Giờ đến phiên hắn phải đội nồi. +

Nhiếp Minh Lãng nói: “Anh và chị gái em là bạn học, đã biết nhau từ rất sớm nên không tính là kết hôn chớp nhoáng. Không tổ chức hôn lễ là việc bọn anh đã cùng bàn bạc và thống nhất, em còn gì muốn hỏi không?” +

Hắn vừa nói xong thì Văn Ngọc Thư bỗng đứng thẳng lên, mặt đối mặt đứng trước mặt hắn. Chiều cao của bọn họ không chênh lệch mấy, một người tây trang giày da, bình tĩnh rũ mắt. Một người ăn mặc tuỳ ý, ung dung đón nhận ánh mắt hắn. Hai thân thể ngập tràn sức mạnh đứng rất gần nhau, khói thuốc mờ ảo phiêu tán giữa bọn họ, làm bầu không khí im ắng dần trở nên căng thẳng. +

“Nghe nói… sau khi kết hôn, anh rể và đối tác còn đi mấy câu lạc bộ đêm à?” +

Điếu thuốc đang cháy dở bị người nào đó thong thả ấn lên tây trang của Nhiếp Minh Lãng, để lại một dấu vết cháy đen. Nhiếp Minh Lãng rũ mắt nhìn vết cháy trên ngực áo vài giây, rồi bình tĩnh chuyển tầm mắt về phía Văn Ngọc Thư. +

Đối phương trẻ tuổi, cơ thể cao gầy toả ra khí thế đàn áp. Một tay cầm điếu thuốc ấn lên ngực áo vest của hắn. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìn hắn, nói: “Tôi không quan tâm rốt cuộc là anh có thích chị tôi hay không? Nhưng nếu đã giả vờ thì phải giả vờ cho tốt vào, quản kỹ nửa người dưới của mình nhé, anh rể của tôi.” +

“Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ tự tay cắt giùm anh đấy.” +

Cậu vứt tàn thuốc bị ấn đến bèo nhèo vào thùng rác rồi ra khỏi nhà vệ sinh. +

Cuối cùng sắc mặt của Nhiếp Minh Lãng cũng trầm xuống. Hắn vuốt chỗ bị điếu thuốc làm hỏng, nghĩ tới sự khinh thường kiểu như “Rốt cuộc chị tôi thích gì ở anh nhỉ?” hay “Anh dám đối xử tệ với chị ấy như vậy, bộ mắt mù rồi à?” toát ra từ trong mắt cậu lúc nãy, tức đến bật cười. Hàm dưới căng chặt, sau đó hắn lẩm bẩm: “Thằng nhóc này… đúng là giỏi làm người ta tức giận thật.” +

Lúc Nhiếp Minh Lãng ra khỏi nhà vệ sinh, hắn vẫn mặc chiếc áo vest bị hỏng kia. Vốn dĩ hắn có thể cởi áo vest ra, chỉ mặc áo sơ mi thôi cũng được. Nếu Văn Thiền hỏi thì hắn có thể nói bất cẩn làm ướt áo, rộng lượng cho em vợ một bậc thang để bước xuống, cũng sẵn tiện làm tăng độ hảo cảm của cậu lên. +

Nhưng cuối cùng hắn không làm như vậy, cứ thế mặc chiếc áo vest bị tàn thuốc đốt cháy đen đi ra. +

Quả nhiên Văn Thiền nhìn thấy dấu vết trên áo hắn, ngạc nhiên hỏi: “Minh Lãng, sao áo anh lại bị hỏng rồi?” +

Cô đứng trước mặt chồng mình, kéo áo vest trên người hắn nhìn nhìn rồi sờ thử một chút: “Hình như là bị đốt.” +

“Ở chỗ này…” Cô cau mày, muốn nói lại thôi. Trừ khi Nhiếp Minh Lãng bị khùng, tự trở điếu thuốc chọt lên ngực áo mình một cái, nếu không thì chắc chắn là người khác làm rồi. Văn Thiền có cảm thấy hơi bất ổn, đừng nói là em trai mình làm nha… +

Nhiếp Minh Lãng cao hơn cô một cái đầu, hắn rũ mắt, không nói với vợ mình sự sai quấy của em vợ mà chỉ bình tĩnh nói: “Không sao, tại anh không cẩn thận thôi.” +

Văn Thiền: “…” +

À… là em trai mình làm thật. +

Khoé môi đang cong lên của Văn Ngọc Thư dần hạ xuống, biểu cảm hơi lạnh lẽo. Nhưng trong lòng cậu thầm cảm thán nhìn nam chính cao to đường hoàng như này mà tâm địa đen thui. +

Cậu hắng giọng, hấp dấn sự chú ý của nam nữ chính, sau đó tỏ vẻ vô tội: “Là lỗi của em. Em thấy cà vạt của anh rể hơi lệch nên định chỉnh giúp ảnh một chút, ai ngờ lại bất cẩn làm rơi tàn thuốc lên người anh ấy… Anh rể chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ?” +

Nhiếp Minh Lãng nhìn nét giả tạo của em vợ thì nở nụ cười, giọng điệu hiền hoà dịu dàng: “Không đâu, anh rể yêu ai yêu cả đường đi mà, sao lại tức giận với em được.” +

Văn Ngọc Thư ngoài cười trong không cười: “À, thế thì tốt quá ạ.” +

“…” +

Văn Thiền nhìn em trai rồi lại nhìn chồng, cứ cảm thấy giữa bọn họ có chút mâu thuẫn mà cô không nhìn thấy được. +

+

Cơm nước xong, bọn họ đi giúp Văn Ngọc Thư thu dọn đồ đạc rồi cùng trở về nhà họ Nhiếp. +

Dì giúp việc đã dọn dẹp phòng trên lầu hai theo sắp xếp. Phòng thiết kế đơn giản bằng hai màu đen trắng, cửa sổ đang mở để thoáng khí. Trên tủ trưng bày bày đầy mô hình đua xe mà lúc trước Nhiếp Minh Lãng cho người đi mua. +

Trên bàn vừa lúc có mô hình một chiếc H2 không khác mấy với chiếc H2 của cậu. Văn Ngọc Thư cầm lên, xoay xoay bánh xe. +

Nhiếp Minh Lãng nhìn lướt qua, cảm thấy mấy thứ này sợ là uổng công chuẩn bị rồi. +

Dự cảm của hắn không hề sai chút nào. Người anh rể như hắn bất kể làm gì cũng không thể lấy lòng được em vợ mình. Thế nên sau một buổi trưa tạm yên bình, đến buổi tối đã thấy đối phương xuất hiện trước cửa phòng ngủ chính. +

Nhiếp Minh Lãng ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn đối phương dựa vào cửa, cười nói với Văn Thiền rằng cậu muốn nói chuyện suốt đêm với anh rể mới của mình, xem như để hai bên thân thiết hơn một chút. +

Văn Thiền hơi do dự, nhưng cô không chịu nổi khi em trai làm nũng: “Ổn không đấy? Em ngoan ngoãn một chút, phải lễ phép với anh rể đó biết chưa?” +

Văn Ngọc Thư ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, sau đó cúi đầu để cô xoa xoa mái tóc mềm mại. Đợi Văn Thiền đang vui vẻ vì không cần phải ngủ sô pha đi rồi, ý cười trên mặt cậu lập tức biến mất. +

Văn Ngọc Thư liếc nhìn Nhiếp Minh Lãng đang ngồi trên sô pha một cái rồi đi vào nhà tắm tắm rửa. Cậu thay đồ ngủ, vô cùng tự nhiên chui vào chăn nằm xuống. +

Nhiếp Minh Lãng đóng sách lại, âm thanh trầm ấm phá vỡ bầu không khí im ắng: “Ngọc Thư, không phải em nói muốn nói chuyện trắng đêm với anh à?” +

Mái tóc màu vàng của cậu tản ra trên gối đầu mềm mại. Có thể cậu thấy đèn phòng ngủ chói mắt quá nên gác một cánh tay lên che mắt, giọng điệu lười biếng không chút để ý: “À thế à? Nhưng giờ tôi không muốn nói.” +

——— +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.