308
Edit: Ry +
Các loại giáo phái kỳ quái khác nhau như giáo mèo, giáo chó thậm chí cả giáo ngủ đã khiến Từ Hiểu Vũ và Trần Khoát hiểu được thế nào là “người thay đổi thời đại thay đổi”, vậy nên việc người ta làm ra một cái giáo tàu cũng không phải là chuyện kỳ lạ khó tưởng tượng. +
Cố Hành: “Lần này chúng tôi đã điều động rất nhiều nhân lực để điều tra, nhưng vì kẻ địch ở trong tối, rất khó thăm dò được thực hư, chỉ có thể nhờ sư huynh mau chóng đi kiểm tra thi thể, xem có tìm được thêm manh mối nào không.” +
Trước mắt đã xác nhận ba thi thể đều xuất hiện ở những nơi khá hẻo lánh, xung quanh không có thiết bị giám sát, cũng không có bất kỳ nhân chứng nào, chúng như thể xuất hiện từ hư không vậy. +
Vì cơ thể không có linh, cũng không có dấu vết yêu ma tác quái, dù là dùng cách của huyền môn hay cách của người thường thì đều rất khó điều tra. +
Đối phương bố trí quá tinh vi, chứng tỏ đã chuẩn bị rất lâu, và hậu quả mang lại sẽ rất khó đo lường. +
Lâm Chức: “Chúng ta đi thôi.” +
Để tiện cho Liên Thanh di chuyển, ba người đã cố tình đến vào buổi tối. +
Ba thi thể đều được dùng phương pháp khẩn cấp vận chuyển đến nhà tang lễ gần nhất của Ngọc Thị, nơi đây có một khu vực tiếp nhận chuyên dụng. +
Do đã được đông lạnh, mức độ phân hủy của ba thi thể không cao lắm. +
Lâm Chức đứng gần quan sát. Người có đạo hạnh còn không nhìn ra chứ đừng nói là y – một người bình thường, nên y cũng chỉ nhìn mấy cái rồi chuyển sự chú ý sang chỗ khác, chọc hệ thống đã im lặng mấy ngày nay. +
01: [Kí chủ, có việc gì vậy ạ?] +
Âm thanh điện tử của 01 hơi lơ mơ, có vẻ chậm chạp. +
[Đang làm gì thế? Sao gần đây cậu yên lặng vậy?] +
[Tôi xem phim hoạt hình ạ! Thế giới này có rất nhiều nguồn phim mà trong thư viện hệ thống của tôi không có, tôi nhập hết rồi!] +
Lâm Chức đã hiểu, 01 giống như rơi vào cái lọ đầy mật ngọt dính nhớp, không bay lên nổi. +
[Ừ vậy xem tiếp đi, không làm phiền cậu nữa.] +
Lâm Chức tủm tỉm. Y không thích những thứ có khả năng đe dọa và kiểm soát mình, nên tính cách của hệ thống rất vừa ý, giống như đứa trẻ vậy, nuông chiều một chút cũng không sao. +
01 bị kí chủ kéo ra như vậy, cuối cùng cũng dùng bộ não AI đã bị phim hoạt hình chiếm hết bộ nhớ để nghĩ về công việc chính. +
[Kí chủ, theo lý thuyết chúng ta đã ghép xong xác cho mảnh vỡ rồi, nhưng tôi vẫn không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào về nhiệm vụ cứu rỗi, như thể nó đã biến mất, hoặc là chúng ta đã hoàn thành rồi.] +
[Tôi đã kiểm tra, chương trình vận hành bình thường, không có bug, nhưng chủ nhân vẫn muốn giữ anh ở đây, tại sao vậy nhỉ?] +
[Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta cùng nhau vui vẻ trở về thực tại không tốt hơn à?] +
Hệ thống không hiểu, xác đã ghép xong rồi. +
[Vậy giữ đi, có gì đâu, cậu xem hoạt hình đi.] +
Giọng điệu của Lâm Chức như người lớn dỗ đứa nhỏ còn ngây thơ, không giải thích thêm. +
Mảnh vỡ của người yêu có tính cách khác nhau, Lâm Chức đúng là sẽ thiên vị những mảnh vỡ có tính cách hợp ý mình hơn, nhưng y vẫn đối xử với mỗi mảnh vỡ một cách công bằng. +
Dù không có quá nhiều giao lưu với Liên Thanh, nhưng không có nghĩa là y sẽ vội vã hoàn thành nhiệm vụ, gấp gáp máy móc ở bên anh. +
Điều này là không công bằng với Liên Thanh, cũng không công bằng với người yêu hoàn chỉnh. Y yêu từng vết thương trên người hắn, dù sao mỗi cái đều có chỗ đáng yêu. +
Liên Thanh cảm nhận được ánh nhìn của người yêu, anh không quay đầu hỏi, nhưng âm khí trên người lại xao động một hồi. +
“Đúng là rất lạ, tội lỗi nhân quả của họ nối với vài người, nhưng mỗi mối nối chuỗi nhân quả đều khác nhau.” +
Liên Thanh ngừng bấm đốt ngón tay, hàng mày nhíu lại suy tư. +
Đằng sau trò chơi này có sức mạnh của tà ma, nhưng chắc chắn cũng có người thúc đẩy, thế nên những người này chết do bị người khác hãm hại cũng không lạ. Cái lạ là chuỗi nhân quả trên ba người này đều hướng tới những phương khác nhau. +
Đào đâu ra nhiều hung thủ như vậy? +
Song Linh hít hà: “Chẳng lẽ là họ bị kéo vào trò chơi, sau đó bị những người khác trên tàu giết?” +
Ban đầu họ đoán là có người dùng việc này để thu hoạch sinh hồn, bái thần tàu là để yêu ma đánh dấu, sau đó lên kế hoạch sắp xếp cho những người này mất tích, giết chết họ. Giờ chẳng lẽ là những người này thật sự tiến vào một không gian lạ như quỷ vực? +
“Nếu vậy thì đúng là cao tay, đồng loại tương tàn, chúng không sợ bẩn tay.” +
Trần Khoát cười gằn, rõ ràng rất tức giận. +
Huyền sư có thể dùng phương pháp của mình tìm ra hung thủ, nhưng nếu bị che mắt như vậy thì rất khó biết người đằng sau là ai. +
Lâm Chức thầm nghĩ đối phương đúng là đã chuẩn bị kỹ càng, với những người bị cuốn vào chuyện kinh dị, họ càng tin là thật, quy tắc của những câu chuyện đó càng khó phá. +
Những người đã chơi trò chơi đoàn tàu kia, bái thần tàu, vì để không chết nên tuân theo quy tắc, cuối cùng càng đẩy bản thân vào vực thẳm tử vong. +
Liên Thanh nhìn về phía Cố Hành, mở miệng: “Cho mượn máu.” +
Anh không nói thêm, dùng ánh mắt thúc giục gã. +
Cố Hành không chút do dự cắn đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống. Liên Thanh dùng quỷ lực ngưng tụ máu vẽ bùa lên một trong những thi thể. +
“Mời Tam Thi Thần báo cáo hành tung trước khi chết?” +
Mắt Cố Hành sáng lên, trước đó gã cũng đã tới nơi người chết mất tích lần cuối để tìm manh mối, nhưng đều là dùng phương pháp điều tra hình sự hiện đại, không nghĩ đến cách này. +
Không phải gã không có não, mà là vì gã không có khả năng làm vậy, nên cũng không nghĩ đến. +
Hiện nay linh khí ngày càng cạn kiệt, huyền môn suy tàn, bảo tệ thì cũng tệ, nhưng nói tốt thì cũng vẫn là tốt. Ít ra tỉ lệ yêu ma tác quái cũng giảm đáng kể. +
Có điều dùng máu gã không phải là lựa chọn tối ưu, vì giờ sư huynh thành quỷ rồi, dùng máu của người có âm khí gần giống, tốt nhất là người cung phụng anh thì sẽ tốt hơn nhiều. +
Cố Hành liếc vội Lâm Chức một cái, thôi vẫn nên dùng của mình đi. +
<Thái Thượng Cảm Ứng Thiên> có ghi: “Lại có Thần Tam Thi ở trong thân con người, mỗi khi đến ngày Canh Thân, bèn lên thiên tào, tâu tội lỗi của người ta.” +
Thần Tam Thi giám sát thân người, người chết trước khi chết đã đi đâu, Thần Tam Thi ắt sẽ biết. +
Thần Tam Thi giáng lâm, Liên Thanh hỏi chuyện, ngoài Lâm Chức và Trần Khoát ra thì đều dỏng tai cẩn thận lắng nghe. +
Trần Khoát là cục trưởng cục đặc biệt, nhưng ông không có mắt âm dương, thậm chí không biết bất kỳ huyền thuật nào. Ông ta là lãnh đạo chính trị, mặc dù nói là người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, nhưng vì tính chất của cục đặc biệt, ông cũng không bao giờ chỉ huy lung tung. +
Trước mắt Lâm Chức bỗng tối sầm, giây sau đã biến thành thế giới quỷ vật. Liên Thanh thấy y tò mò nên cho mượn tạm mắt quỷ. +
Cố Hành thấy hốc mắt sư huynh đột nhiên trống rỗng thì giật bắn, gã thấy sư huynh nhắm mắt rồi thấy Lâm Chức có mắt quỷ, ở cái nhà tang lễ lạnh lẽo này bỗng ê cả răng. +
Liên Thanh mời Thần Tam Thi của ba người, hỏi được hai địa điểm khác nhau. +
Từ Hiểu Vũ: “Có vẻ họ không chỉ tập trung ở một nơi, để tôi chia người dẫn đội đi xem.” +
Song Linh đưa băng cá nhân cho Cố Hành, nhét một viên kẹo táo nhân óc chó cho gã bổ máu, tiện thể phát cho mỗi người một cái. +
Có thi thể ở đây, Trần Khoát không có tâm trạng ăn. Lâm Chức thì thấy kẹo này mùi khá thơm, ăn nửa cái, nửa cái kẹo còn lại bị Liên Thanh hút tinh khí, nghiền thành bột vào thùng rác. +
Lâm Chức và Cố Hành một nhóm, đi đến địa điểm có độ trùng lặp cao nhất. +
Đó là một ngọn núi không có tiếng tăm gì, không phải khu du lịch, phong cảnh cũng không quá đẹp, không thu hút được mấy phượt thủ. +
Nhưng chân núi này có một homestay, phong cách trang trí gỗ thô, trông rất ấm áp. +
Liên Thanh vừa bước vào đã gật đầu với Cố Hành, lúc đặt chân vào đây anh cảm nhận được một luồng khí chợt lướt qua, giống hệt với lúc chơi trò chơi kia. +
Tìm ra địa điểm thì vấn đề dễ giải quyết rồi. +
Cố Hành cho người bao vây nhà dân, đưa giấy tờ tiến hành khám xét. +
Chủ nhà khó hiểu, đứng một bên nơm nớp cho cảnh sát tìm kiếm. +
Một lúc sau, Cố Hành đào được một chiếc hộp ở dưới gốc cây trong sân, bên trong là một tượng gỗ to bằng gang tay, mặt tượng rất mờ. +
“Ơ? Cái này không phải của nhà tôi. Là đợt trước có khách tới nói trong hộp là thư tình không thể gửi đi, hy vọng có thể chôn dưới gốc cây nhà tôi, nói không chừng sau này còn có thể để người anh ta thích tìm thấy. Tôi thấy khá lãng mạn nên đồng ý, tôi thật sự không biết bên trong là thứ này.” +
Chủ nhà nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Cố Hành, liên tục lắc đầu, thầm nghĩ, thời buổi này tội phạm chôn thứ gì lạ thế? +
Cố Hành cảm nhận được một chút thiếu hài hòa rất khó tả từ bức tượng này, gã đậy nắp định tiếp tục thẩm vấn chủ nhà về vị khách kia, chợt phát hiện Lâm Chức đứng ngoài cửa có vẻ không ổn. +
Gã lập tức đi đến, phát hiện đối phương lảo đảo ngã, hồn phách đã rời thể xác. +
“Lâm Chức?” +
“Sư huynh?” +
— Các bạn là khách du khách lạc lối trong thời không xa lạ +
— Nghe nói trong thành phố có một đoàn tàu có thể xuyên không +
— Đó là hy vọng duy nhất để các bạn về nhà +
Lâm Chức từ mê man tỉnh lại, nghe được tiếng người nói như vậy bên tai. +
Y lập tức mở mắt, phát hiện mình đang trên một chiếc xe buýt nhỏ. +
Lâm Chức nhớ lúc nhìn thấy bức tượng, trạng thái của y lập tức trở nên bất ổn. Y đã dùng sức kéo tay Liên Thanh, sau đó mở mắt ra thì đến nơi này. +
01: [Kí chủ, hồn phách của anh bị kéo vào một không gian rất lạ, nhưng chủ nhân cũng đã theo anh vào, đừng lo.] +
Loại chuyện này một lần lạ hai lần quen, 01 không còn là con gà điện tử hoảng loạn ngày trước. +
Lâm Chức nhìn quanh, hiện trên xe chỉ có một hành khách là y, không thấy Liên Thanh. +
Ngón áp út đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh, Lâm Chức cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, biết Liên Thanh đang ở đâu. +
Một lúc sau, trên xe liên tiếp xuất hiện hành khách. +
Trang phục mọi người không giống nhau, nhưng đều hoảng sợ và bối rối. +
Tất cả người đến đây đều từng chơi trò đoàn tàu, tất cả đều biết luật chơi. +
Khi trên tàu xuất hiện người thứ tám, bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị, thoang thoảng mùi thuốc súng. +
Lâm Chức không có hứng thú quan sát phản ứng của mấy người kia, cũng không có hứng chơi ma sói vào lúc này. Y cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, đứng dậy dưới cái nhìn khác lạ của người xung quanh. +
Đã biết đây là quỷ vực của chuyện kinh dị, y tất nhiên không định tuân theo quy tắc. Đi theo lộ trình người khác quy hoạch sẵn không phải phong cách của y, chi bằng lật tung bàn cờ, xem điểm cuối có gì. Nếu đúng là kẻ nuốt hồn phách đó thì quá tiện. +
“Sao anh lại muốn xuống? Một khi xuống thì anh có thể sẽ không bao giờ quay lại được.” +
“Xuống dưới chắc chắn sẽ chết.” +
Hầu hết người sẽ không nhìn đồng bào mù quáng chịu chết, càng sẽ không trơ mắt nhìn một thanh niên đẹp trai như vậy tự sát. +
Lâm Chức mỉm cười: “Không sao, người yêu tôi đang đợi.” +
Thanh niên rất tự nhiên bước về phía bóng tối, cô gái đang ghé vào cửa sổ – người đầu tiên lên tiếng khuyên can – vội dụi mắt, rùng mình một cái. +
Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng hình như vừa rồi sau lưng thanh niên kia đột nhiên xuất hiện một bóng ma rất dài. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Chương sau là thu nhỏ, size gap nha, ai không húp được mau né. +
+
Áaaaaaaaa thu nhỏ húp vội 🤤🤤🤤 +
+
Ố mai caaaa tác giả cháy dữ hơn em nữa =)))))) +
+
Ố ồ lồng ghép kiểu vô hạn lưu hỏ 🤤 +
+
mik húp vội- +
+
hồi hộp chap sau á, hy vọng không dính lôi của toi @@ +
+
Ohohoh size gap đồ đó. Vẫn phải cảm thán mụt lần nữa: Thế giới cuối nên tác giả chơi tới bến thặc.!🤭 +
+
Size gap á hí hí hít vội +
+
Size gap chấn động hơn nữa luôn hảaaa +