Chương 36: Gà om khoai
Chương 36: Gà om khoai +
“Gì cơ? Nuôi gà rừng?!” +
Chu Thục Vân hoảng hốt, đến mức làm rơi cả đũa xuống đất. +
Hạ Nghiêu Sơn, Tôn Nguyệt Hoa, Hạ Trường Đức và Khê ca nhi đồng loạt nhìn qua, cả nhà trợn tròn mắt, ngay cả con chó Vượng Tài cũng sủa lên một tiếng. +
Hạ Nghiêu Xuyên bình tĩnh lấy ra một cuốn sổ tay, bên trong có vẽ sơ đồ chi tiết các bước thực hiện, từ việc xây chuồng gà cho đến bắt gà và nuôi dưỡng. +
Dùng lời phu lang của hắn nói thì đây gọi là “khởi nghiệp”. Hắn không hiểu rõ từ ấy nghĩa là gì, nhưng cảm thấy rất đáng tin. Tối qua cả đêm không ngủ, hắn cùng phu lang bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch thực hiện. +
Hạ Nghiêu Xuyên mở sổ ra, Lâm Du dùng đũa gõ gõ chỉ vào mấy chỗ then chốt: “Bước đầu tiên, chúng ta cần kiếm vốn. Không có vốn thì tất cả chỉ là nói suông.” +
Khê ca nhi nghe không hiểu, giơ tay lên: “Anh Du ơi, vốn là gì vậy ạ?” +
Chu Thục Vân vốn học hành tử tế, đáp: “Mẹ đoán, chắc là tiền khởi đầu?” +
“Đúng rồi, mẹ nói chính xác.” Hạ Nghiêu Xuyên vỗ tay khen, thật ra hắn cũng chẳng hiểu mấy, chỉ là tối qua Lâm Du dạy hắn. Hắn nói tiếp: “Bên sườn sau có một khoảng đất trống, rộng rãi lắm, tụi con định xây chuồng gà ở đó, lại còn có thể dẫn nước từ trên núi xuống.” +
“Gạch xây chuồng gà thì tụi con tự mua, tự xây luôn. Đào rộng thêm phần đất ở sườn sau, để gà rừng thành gà thả đồi, thân chắc, thịt ngon, khách ăn vào là mê ngay. Gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, cứ thế xoay vòng.” +
Chu Thục Vân vừa bất ngờ vừa tán thưởng, vỗ tay rào rào. +
Sau đó bà ngập ngừng hỏi: “Vậy… tụi con cần bao nhiêu vốn? 6 lượng bạc có đủ không?” Nhiều hơn bà cũng không có. +
Lâm Du vui mừng khôn xiết, mẹ đã hỏi vậy là đồng nghĩa với việc ủng hộ cậu và Đại Xuyên. Cậu lắc lắc ngón trỏ dựng đứng: “Vốn liếng để con với Đại Xuyên tự xoay xở, đến lúc xây chuồng nuôi gà thì mới cần mọi người giúp.” +
Hạ Nghiêu Sơn vỗ bàn: “Là người một nhà, em dâu cần làm gì, nói một tiếng là được.” +
Tôn Nguyệt Hoa gật đầu, chồng chị thường ngày có vẻ khờ khạo, nhưng đến khi ra tay thì chẳng bao giờ lùi bước. +
Không ngờ mọi người lại đồng ý nhanh như vậy, còn hết lòng ủng hộ cậu và Đại Xuyên. Trong lòng Lâm Du dâng lên một nỗi xúc động, nụ cười cậu rạng rỡ, ánh mắt ngân ngấn. +
Thật ra, Chu Thục Vân cũng nghĩ sẵn rồi: nếu tụi nhỏ cần tiền, bà cùng lắm chỉ cho được một hai lượng, vì tiền bạc là để cả nhà cùng dùng. Nhưng tụi nó đã nói không cần ai bỏ tiền, bà cũng yên tâm để tụi nó làm theo ý mình. +
Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên là kiểu đã nói là làm ngay. +
Bước đầu tiên, kiếm vốn. +
Sau khi suy đi tính lại, cách duy nhất mà Lâm Du nghĩ ra để kiếm tiền vẫn là khoai lát. Món này mỏng giòn, đặc biệt được lòng người trẻ và tụi nhỏ. +
Cả người già răng yếu cũng có thể ăn được. Cậu sẽ chiên cho giòn hơn, làm thêm nhiều vị: ngọt, cay, chua ngọt… ai cũng sẽ tìm được vị hợp khẩu vị. +
Ở đây không có khoai tây, Lâm Du dự định dùng khoai mỡ và khoai môn. Khoai mỡ ở đây gọi là “sơn dược”, là loại nông sản thường thấy. Trong làng không ai trồng, nhưng ở chợ quê chỉ 3 đồng một cân. +
Còn khoai môn thì sau sườn núi có rất nhiều, chắc là do chủ cũ trồng, để lâu năm không ai đào nên khoai mọc hoang. Rễ to nằm sâu trong đất. +
Cậu vào nhà kho, hì hục kéo cây cuốc ra, dựng đứng cây cuốc so với chiều cao của mình. Lâm Du: “Ừm…” +
Hạ Nghiêu Xuyên phì cười, thấy tiểu phu lang của hắn dễ thương quá. Hắn bước tới: “Cây cuốc này anh đặt làm riêng, em khiêng không nổi đâu. Ngày mai ra chợ, anh mua cho em cái nhỏ hơn.” +
Lâm Du vỗ tay: “Không cần đâu, anh đào là được.” Nói rồi cậu lắc lắc tay đi thẳng. +
Hạ Nghiêu Xuyên đứng đó ngẩn ra, rồi bật cười bất đắc dĩ. Đào thì đào, lệnh của phu lang, hắn nào dám trái? +
Khê ca nhi và Vượng Tài đang đá đá mấy cục đá, thấy anh hai và anh dâu ra ngoài cũng vội chạy theo: “Anh Du, dẫn em đi với, em cũng muốn đi!” +
Nhóc con mềm oặt, vừa làm nũng là Lâm Du không nỡ từ chối, “Đi xin phép mẹ một tiếng, ba anh em mình ra sườn sau.” +
Đường ra sườn sau là con lối nhỏ, cuối đường là một bãi khoai môn rậm rạp. Lá to rễ dài, ngập kín cả lối. Lâm Du chui vào là mất dạng. +
Hạ Nghiêu Xuyên phải tìm một hồi mới thấy cậu đang nấp dưới tán lá khoai lớn, hắn kéo cậu dậy, chau mày phủi đất trên người cậu. +
“Không phải nói để anh làm sao? Em với Tiểu Khê đứng ngoài là được rồi.” +
Lâm Du bỗng giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, ra hiệu “suỵt”, rồi lôi hắn đến chỗ rễ cây, thì thầm bí mật. Ở đó có một con mèo hoang đang trốn. +
Vì đám rễ quá rậm, con mèo con không có chỗ chạy, chỉ đành run rẩy nhìn cậu. Thân hình nhỏ bằng bàn tay, ráng nhe răng dọa người mà chẳng có chút uy hiếp nào. +
Lâm Du vừa đưa tay chạm vào, mèo con lập tức hạ cảnh giác, vô thức dụi đầu vào tay cậu, rồi như nhớ ra gì đó, nó xấu hổ và kiêu ngạo lùi lại. +
“Nhà mình có chuột, nuôi mèo sẽ bắt được chuột.” Lâm Du chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn Hạ Nghiêu Xuyên. +
Chỉ cần hắn nói một tiếng “không”, cậu có thể khóc cho hắn xem. +
Hạ Nghiêu Xuyên sao nỡ để phu lang khóc, hắn gần như không cần suy nghĩ: “Đem về đi, nuôi thêm một con cũng không sao, chỉ cần nó đừng quậy phá.” +
Lâm Du nhón chân hôn “chụt” một cái, cười hì hì: “Em sẽ dạy nó ngoan.” +
Hạ Nghiêu Xuyên cười nhếch miệng, chỗ bị hôn vẫn còn dính nước miếng. Phu lang này chẳng phải hôn người, mà là cắn người ấy chứ, cái răng nanh nhọn cứ đụng vào hắn hoài. +
Khê ca nhi đứng bên cạnh, cục đất trong tay rơi cái “bịch” xuống đất, trợn mắt nhìn anh hai anh dâu:… +
Sau này nhóc cũng phải thế này sao? Có thể không được không? +
Khoai môn già khó đào, đã cắm rễ nhiều năm. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên định đào sạch, cải tạo lại mảnh đất. Khoai già giữ lại làm giống. +
Khoai năm ngoái mới mọc thì đem ăn. Hai người dùng dao chặt bớt lá, Hạ Nghiêu Xuyên một nhát một cây, Lâm Du theo sau bó thành bó. Khê ca nhi thì kéo lên bờ ruộng. +
Con mèo ba màu nhỏ đi theo quậy phá, Lâm Du đi đâu nó theo đó, mấy lần suýt giẫm trúng. +
Ở đây không có nhà khác, cũng chẳng có mèo lớn, không biết nó bị bỏ rơi hay đi lạc. Nó cứ bám lấy Lâm Du, như sợ cậu cũng bỏ rơi nó. +
Lâm Du ôm con mèo trong lòng: “Nhà mình đã có một Tiểu Hoa, sau này gọi mày là Hoa Hoa nhé.” +
Hoa Hoa kêu “meo” một tiếng, đồng ý rồi. +
Cậu và Hạ Nghiêu Xuyên đem khoai môn và Hoa Hoa về nhà, Vượng Tài từ vườn rau chạy ra, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Hoa Hoa trong lòng cậu. +
Nó rên lên một tiếng, tru tréo gọi Hoa Hoa. +
“Xuống ngay! Mày là ai, sao dám nằm trong lòng cha Du của tao! Gâu gâu gâu!” +
Lâm Du xoa đầu Hoa Hoa, nói với Vượng Tài: “Sao còn ghen vậy? Hoa Hoa nhỏ hơn con, con là anh, phải nhường em chứ.” +
Vượng Tài không hiểu, nó giận dữ. +
Nó buồn bã quay lưng, chui vào ổ nằm ủ rũ, đầu gác lên hai chân trước. Dù Lâm Du gọi hai tiếng, nó cũng không đáp. +
“Không có chí khí gì cả,” Hạ Nghiêu Xuyên nói, “Phải dạy lại nó, càng lớn càng nghịch, hôm qua còn gặm nát đôi giày của mẹ, bị mẹ đánh một trận.” +
Mẹ đánh chó, Lâm Du không dám can. Vượng Tài do cậu nuôi lớn, nó giận thì cậu cũng xót, bèn đặt Hoa Hoa xuống rồi tới dỗ nó. +
“Hoa Hoa sao giống con được? Nó nhỏ hơn con, còn đáng thương hơn con, đến mẹ cũng không có, con còn giận nó làm gì.” +
Không biết Vượng Tài có hiểu không, đôi mắt đen trắng đảo đảo, len lén liếc cha Du một cái, rồi quay đi, vẫy vẫy tai. +
Lâm Du hết cách, vẫn còn việc phải làm. Khoai đem về phải gọt vỏ rửa sạch, hấp chín, không rảnh dỗ chó. +
Vượng Tài liếc cha Xuyên, cha Xuyên cũng bận, đang san đất ở sườn sau, còn phải xây chuồng. Hai ông cha đều không nhìn nó lấy một cái, Vượng Tài tức tối, gặm một cái xương rõ mạnh. +
Tôn Nguyệt Hoa đang nấu ăn, thấy vậy la lên: “Nhiều thế này sao? Trưa nay nấu một ít được không?” +
Trong nhà do chị lo bếp núc, mới biết chuyện giữ gìn bữa ăn khó thế nào. Cuộc sống chật vật, chẳng mấy khi có thịt, mỗi ngày chỉ có rau củ, phải xoay kiểu nấu liên tục. +
Dù có đổi cách mấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy món, cả nhà ăn mãi cũng ngán. Tôn Nguyệt Hoa nhìn Lâm Du, trong lòng hơi lo, chị biết đống khoai môn đó là Lâm Du định để làm việc khác. +
Lâm Du đẩy mớ khoai về phía chị dâu cả: “Chị dâu cứ lấy thoải mái, phía sườn sau chôn không ít khoai môn già. Em với Đại Xuyên đã trồng lại hết rồi, sang năm nhà mình ăn không xuể khoai. Đến lúc đó tha hồ mà nấu khoai hầm gà, khoai om thịt, chè khoai ngọt.” +
Cậu vừa nói xong, Tôn Nguyệt Hoa lập tức nở nụ cười. Đó là hy vọng vào những ngày lành sắp tới, chị cũng mong như vậy. +
Chu Thục Vân mặc áo làm việc ra giúp, thấy khoai đầy cả sân, cũng không khỏi ngạc nhiên. +
“Mẹ ơi, trưa nay mình ăn khoai om xì dầu nhé? Lần trước làm tiệc còn dư một hũ nước sốt.” Tôn Nguyệt Hoa nhìn Chu Thục Vân, mắt ánh lên nụ cười dịu dàng. +
Dáng vẻ ấy, làm sao Chu Thục Vân không hiểu. Nguyệt Hoa về làm dâu nhiều năm, cùng mọi người chịu khổ chịu cực, chẳng nề hà gì. Từ lúc tách riêng ra mới có nụ cười thường xuyên hơn. +
Hiếm khi con dâu cả có món muốn ăn, bà làm sao nỡ từ chối? Vất vả bao năm, nay cũng nên ăn cho đàng hoàng, sống cho tử tế, bà còn mong sớm được bồng cháu. +
“Đừng chỉ ăn mỗi khoai, hôm nay mẹ đãi các con món gà om khoai!” +
Cả nhà vui mừng rộn ràng. Ở quê nghèo, có bữa thịt đã là đại sự, chẳng khác nào lễ tết. +
Tôn Nguyệt Hoa mắt hoe đỏ, biết rõ đây là mẹ thương chị. Bao nhiêu bà mẹ chồng có thể làm được thế? Ngay cả mẹ ruột cũng chưa chắc đã thế này. +
“Mẹ, câu này là mẹ nói đấy nhé, tụi con đều nghe thấy rồi à nha.” Hạ Nghiêu Sơn cười ranh mãnh, tay làm càng nhanh hơn. +
Chu Thục Vân cười mắng: “Mẹ gạt con làm gì, giờ mẹ qua nhà thím Cát Hoa mua con gà về. Con tranh thủ ra đồng gọi cha con về sớm, đừng cứ ở mãi ngoài ruộng, người cũng phải nghỉ ngơi.” +
Bà lải nhải dặn dò một hồi rồi cầm 50 đồng tiền ra ngoài. +
Cả nhà ai nấy đều vui vẻ, Lâm Du cũng cười tít mắt, lom khom rửa khoai. Khoai đã gọt vỏ trắng bóng, thoảng lên mùi thơm dịu nhẹ. +
Sắp được ăn gà om khoai rồi! Lâm Du mỉm cười, ánh mắt cong cong. Nghĩ tới vị của món ấy đã thấy đói bụng. +
Món này là món tủ, chỉ có Chu Thục Vân mới có tay nghề làm. Bà mặc áo làm việc, Tôn Nguyệt Hoa và Lâm Du liền tránh sang một bên quan sát, giúp châm lửa, bưng đồ, tranh thủ học lỏm. +
Thịt gà được cho vào nồi trần sơ, thêm ít hành gừng và rượu hoa điêu để khử mùi. Thịt vớt ra vừa săn chắc vừa dẻo dai. +
Đun nóng chảo dầu, cho thịt vào xào trên lửa lớn đến khi hơi đổi màu, tiếp tục cho đại hồi vào đảo đều. Món còn chưa chín mà cả nhà đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức, bụng ai nấy đều réo lên. +
Chu Thục Vân cười: “Mới thế này mà đã thòm thèm rồi à, còn lâu mới chín đấy.” +
Bà đổ hỗn hợp gia vị đã chuẩn bị sẵn vào, đợi thịt ngấm đều hương liệu rồi thêm một muỗng rượu hoa điêu. Rượu gặp nhiệt bốc hơi nhanh, làm dậy mùi thơm nức cả gian bếp. +
Xào xong, Lâm Du tưởng là xong rồi. +
Nào ngờ Chu Thục Vân lại nhóm bếp lần nữa, lấy ra loại dầu ớt đặc chế của bà. Cách xa cũng đã ngửi thấy mùi cay nồng của ớt, tiêu, hồi. Bà phi khô tiêu khô, hành gừng tỏi, ớt muối, rồi cho dầu ớt vào, thêm nửa gáo nước ninh sôi. +
Sau cùng mới cho thịt gà và khoai đã xào vào nồi, đậy nắp lại om trong mười lăm phút, thêm chút nước tương cho đậm vị. +
Nước sốt thấm đều vào từng miếng gà, từng lát khoai. Thịt gà săn chắc không bở, khoai mềm bùi tan ngay trong miệng. Vị cay tê thơm nức lan khắp đầu lưỡi, ăn một miếng là không dừng được. +
Ai không ăn cay có thể gia giảm lượng tiêu ớt. Nhưng nhà này ai cũng thích cay, chút cay ấy chỉ như thêm chút hương vị. +
Cả nhà quây quần quanh mâm, ăn tới đỏ cả môi, người cũng ấm hẳn. Hai cái đùi gà được dành cho cha mẹ, Hạ Nghiêu Xuyên gắp một miếng không xương bỏ vào bát Lâm Du. +
Tiểu phu lang mắt sáng như sao, vui vẻ bưng bát ăn liền mấy miếng. Thấy cậu ăn ngon lành, Hạ Nghiêu Xuyên cũng thấy ngon miệng, bới thêm bát thứ hai. +
Lâm Du ăn vài miếng thịt, rồi lấy khoai đã ninh mềm nghiền ra trộn cơm ăn. +
Tới cuối bữa, chút nước sốt còn lại trong thố cũng không bị lãng phí, bị Hạ Nghiêu Xuyên vét sạch trộn cơm. +
Cả nhà ăn no căng bụng, trưa nắng hửng lên, ai nấy đều thấy buồn ngủ, mỗi người về phòng chợp mắt một chút. +
Hạ Nghiêu Xuyên cũng ôm Lâm Du ngủ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, ru tiểu phu lang vào giấc. +
Trong sân yên tĩnh, hai người ngủ say sưa. Khi tỉnh dậy, cả hai đều tỉnh táo. Hạ Nghiêu Xuyên tiếp tục ra sau sườn núi san đất, Lâm Du thì đem khoai đã phơi khô đi hấp chín. +
Tối nay có thể chiên một mẻ khoai lát rồi, nhưng để thành khoai lát thật sự thì còn thiếu một nửa. Ngày mai cậu phải ra chợ, mua đủ loại gia vị để làm hỗn hợp rắc lên khoai chiên. +
Lâm Du trước đây thường tự làm món này, lời lãi thế nào không biết, nhưng chắc chắn là ngon.
+
Lý do mình thích truyện nông thôn làm ruộng là đây nè: nhìn thấy được cuộc sống ngày một tốt lên, cuối đường hầm là ánh sáng, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết, thực sự là rất nhân văn luôn ấy hiuhiu +
+
Đọc mấy khúc kiểu cuộc sống nhà quê bình yên thư giãn lắm luôn🥺 không biết còn truyện nào kiểu vậy nữa không 😭 +