Skip to main content

Chương 2: Một lần ghé nhà tranh

Chương 2: Một lần ghé nhà tranh +

Tuy không học hành bài bản về bói toán xem tướng, nhưng Khương Sơn cũng đã theo chân người được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất thần toán” suốt mười ba năm. +

Dù chỉ là kẻ ngu lâu dốt bền, nhưng vẫn là kẻ ngu dốt trong đám tinh anh, thì vẫn là tinh anh. Ra chợ bày bàn xem bói, cậu còn lừa giỏi hơn mấy ông thầy tướng bình thường. +

Huống chi tên “lão Thất” trước mặt cậu, ngoài đôi mắt sắc như mắt sói, còn có lông mày cao, tai to, xương trán nổi, toàn là nét tướng tiêu chuẩn. Dù chỉ mới nhập môn xem tướng cũng có thể dựa vào sách mà phán rằng: kẻ này tiền đồ vô lượng, mang khí số đế vương! +

Nhưng giờ đây, kẻ mang gương mặt khác thường ấy lại đang cúi đầu rũ mắt, bộ dạng ngây ngô, thậm chí còn cố ý thả lỏng cơ thể, lặng lẽ che giấu sự nguy hiểm sắc bén của mình. Trông chẳng khác gì một gã trai cục mịch trầm mặc. +

Nếu vừa rồi cậu không bất ngờ thò đầu ra làm gã kia không kịp phản ứng, mà trong bóng tối cậu lại không nhìn được rõ, thì e là cũng chẳng thể thấy được gương mặt thật của “lão Thất” này. +

Khương Sơn khẽ giật khóe môi. +

Người tốt nhà ai lại lén la lén lút thế này? +

Giữa một đám người mặt mũi quê mùa thật thà, gã kia rõ ràng là một con sói trá hình! +

Có lẽ ánh mắt Khương Sơn nhìn quá rõ ràng, nên người bị cậu nhìn chằm chằm cũng ngẩng đầu lên. +

Bốn mắt chạm nhau, lão Thất gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô: “Khương tiểu tiên sinh, ngài nhìn ta như vậy làm gì? À, hay là ngài muốn để ta cõng ngài đi? Tiểu tiên sinh giỏi thật đó, đoán trúng luôn là trong bọn ta, ta chạy nhanh nhất!” +

Khương Sơn: “… Xì.” +

Cõng cha ngươi ấy, tiếp tục diễn đi. +

Còn nữa, ta không cần ai cõng cả, các ngươi mau trả ta về chỗ cũ! +

“Ây da, tiểu tiên sinh đừng nhìn lão Thất làm gì! Hắn tuy chạy nhanh nhưng thân thể không to khỏe bằng ta đâu! Xương hắn lại còn cứng nữa, sao thoải mái bằng ta, lão Hùng này, thân hình dày thịt chắc!” +

Nghe lão Thất nói thế, Triệu Đại Hùng lập tức sốt ruột, vỗ vỗ ngực nghe “bình bịch” vang lên. +

Được cõng “thiên hạ đệ nhất quân sư” là chuyện rất vinh dự, đủ để gã khoe với đồng đội suốt ba tháng! Việc tốt thế này sao có thể nhường cho người khác được?! +

Bị chấn động đến mức mặt mày tê dại, Khương Sơn lạnh giọng nói: “Đây không phải chuyện nhanh hay chậm, thịt dày hay không…” +

Triệu Đại Hùng: “Ây da tiểu tiên sinh, đừng chậm trễ nữa! Chúng ta phải lên đường thôi! À há há, suýt chút nữa ta quên, đâu cần phải cõng tiểu tiên sinh làm gì, bọn ta mang theo xe ngựa to lắm! Mưu sĩ còn dặn bọn ta phải… phải ‘kính nhường’ tiểu tiên sinh đấy.” +

Trong ánh mắt khó lường của lão Thất giữa màn mưa đêm, Khương Sơn rốt cuộc cũng hiểu ra ý thật trong câu nói của gã to xác này… kính trọng người tài. +

Và thế là, cậu bị cả người lẫn chăn nhét thẳng vào một chiếc xe ngựa rộng rãi sang trọng. +

Lúc mông cậu đập lên ván xe, Khương Sơn bật cười vì giận. +

Kính trọng người tài kiểu gì mà lại đạp cửa lúc ba rưỡi sáng, lôi cả chăn chiếu người ta đi thế này?! +

Không hổ là tên đểu chó Vương gia đất Tấn! +

“…Con lừa! Ít ra cũng mang con lừa trắng của ta theo!” +

Khương Sơn níu cửa xe, hét lớn trong màn mưa, giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của mình. +

“Lão Thất, ngươi chạy nhanh, mau đi dắt con lừa của tiên sinh về.” Triệu Đại Hùng nhanh nhảu phân công, lão Thất tuy kém gã mọi mặt, nhưng là huynh đệ thân thiết vô cùng! +

Vậy nên gã cõng tiểu tiên sinh, còn huynh đệ tốt thì dắt lừa. +

Hoàn hảo. +

Nửa khắc sau, Triệu Đại Hùng thấy một con lừa trắng to, miệng “í a í a” kêu inh ỏi, và gã huynh đệ đầu tóc rối bời, mặt mũi lạnh tanh, lão Thất đang… cõng con lừa ấy. +

Triệu Đại Hùng: “…” +

Mấy gã to xác khác: “…” +

“Lão Thất, ta bảo ngươi DẮT con lừa.” Không phải cõng nó! +

Đồ Thất hít sâu một hơi, gương mặt ngây thơ che giấu chẳng còn giữ được nữa: “Dắt không nổi. Lừa lì không chịu đi.” +

Chẳng những không đi, lúc hắn bước vào chuồng, con lừa trắng tinh trong đêm đen ấy còn hí lên một tiếng đầy trêu chọc, rồi quay mông về phía hắn, còn định dùng móng đá bay hắn. Nhìn thế nào cũng chẳng có vẻ gì là chịu theo. +

Hắn hoàn toàn tin rằng đây là trò cố tình của vị tiểu tiên sinh kia. Nếu là người khác, e rằng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới đối phó nổi con lừa cứng đầu ấy. +

Nhưng hắn thì khác. +

Lừa không chịu đi? +

Vậy thì cõng. Cũng giống như cách hắn cõng chủ nhân nó vậy. +

Đồ Thất khẽ nhếch môi cười, rồi nhanh chóng thu lại. +

Chỉ còn lại Khương Sơn bám lấy cửa xe, cùng con lừa trắng to xác của mình đứng đó nhìn nhau. +

Khương Sơn khẽ thở dài: “…Haiz. Đúng là khôn vặt một trận uổng công.” +

Con lừa trắng tên Bạch Thông Minh bị vác đi, bốn vó cứng đờ: “…I oong.” +

Chủ nhân à, mưu kế khó nhằn quá, lừa cũng bó tay thôi… +

Đúng thật là thông minh cũng chẳng giúp được gì. +

Từ đây, “quân sư giỏi nhất thiên hạ” rốt cuộc cũng chính thức xuất sơn vào rạng sáng sinh nhật mười tám tuổi, bắt đầu cuộc đời làm thuê đúng số mệnh. +

Còn vị vương gia đang ở Tấn Đông, tức Tấn Dương Vương, cũng sẽ trở thành người đầu tiên cậu phụ tá. +

Tiếng mưa bên ngoài xe càng lúc càng lớn, Khương Sơn khẽ thở ra một hơi: “Thôi vậy, cái nên tới thì trốn cũng không được, chắc đây chính là số trời định sẵn cho kẻ mang mệnh lớn.” +

“…Chỉ mong vị Tấn Dương Vương này là một ông chủ dễ sống.” +

Có lương, bao ăn bao ở, đừng đưa ra mấy yêu cầu vô lý, như thế thì cậu vẫn có thể gắng gượng mà sống qua ngày. +

Giờ đây các thế lực nổi dậy ngày càng loạn, nếu có thể sớm kết thúc thời buổi chia năm xẻ bảy, cũng xem như làm được chuyện tốt. +

Ngay khi Khương Sơn còn đang cố thuyết phục bản thân, tiếng của Triệu Đại Hùng lại vang dội như sấm rền từ bên ngoài xe truyền vào: “Khương tiểu tiên sinh! Vương gia nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nóng tính, nói chuyện có phần thẳng thắn, yêu cầu thì hơi cao. Đến lúc gặp Vương gia, mong tiên sinh ngài… à không, mong ngài rộng lòng bỏ qua.” +

“Nhưng mà Vương gia đối với người của mình thì rất hào sảng! Chỉ cần nghe lời, có năng lực, thì ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, còn có thể ôm trái ôm phải nữa đó!” +

Triệu Đại Hùng nói mỗi một câu, chân mày Khương Sơn lại nhíu chặt thêm một phần. Đợi đến khi gã nói tới “ăn ngon mặc đẹp, ôm trái ôm phải”, chân mày cậu đã nhăn thành một cục, mặt mày cũng nhăn nhúm như bánh bao hấp. +

Hừm. +

Nghe vậy… vị Vương gia này hình như không dễ đối phó cho lắm. +

Trong lòng cậu bỗng có một linh cảm chẳng lành. +

__ +

Chiều hôm sau, ba giờ mười lăm phút, tức một khắc sau giờ Thân. +

Khương Sơn cuối cùng cũng đã vào đến thành Tấn Dương trong sự “hộ tống” của một đám trai tráng lực lưỡng, trông cậu có hơi nhếch nhác, không tránh khỏi bộ dạng thảm thương. +

Dù gì thì cũng là “con cưng của ông trời”, nửa đêm chạy đường rừng sao mà không vấp trước ngã sau cho được? +

Cậu chẳng qua chỉ là ngồi xe ngựa rồi rớt xuống hố một lần, suýt nữa bị cành cây to như đòn gánh quất thẳng vô cổ thôi mà. +

Hà hà. Thời gian sống sót: – 2 ngày. +

Từ rừng nhỏ nơi Khương Sơn ẩn cư đến thành Tấn Dương độ chừng trăm dặm. Nhưng vừa bước qua cổng thành một cái, hệ thống bản đồ lập tức hiển thị con số chính xác: 111.1 dặm. +

Đây cũng là chức năng thực dụng nhất, à không, là duy nhất hữu dụng của hệ thống theo dõi khí hậu kia. Nơi nào cậu từng đặt chân tới đều sẽ được lưu lại trên bản đồ. +

Cho nên, nhờ 13 năm rong ruổi khắp sông núi theo chân Phong Bất Trắc, Khương Sơn có lẽ chính là người duy nhất ở cái thế giới này sở hữu một tấm “bản đồ thế giới” đầy đủ và chi tiết nhất. +

Cậu đâu phải chưa từng ghé Tấn Dương, chỉ là trước giờ chưa đi tuyến đường từ núi nhỏ của cậu tới đây mà thôi. Vì gần chỗ cậu nhất vốn là thành Cẩm, cần chi phải đi đường vòng? +

Có điều, nhìn Tấn Dương lúc này lại khác hẳn với ấn tượng của cậu hồi xưa. Có lẽ vì trời đổ mưa lớn, cả thành vắng hoe, chẳng có chút dáng vẻ nào của một đô thành phồn hoa. +

“Khương tiểu tiên sinh! Ngưỡng mộ đã lâu!” +

Xe ngựa dừng lại trong mưa, suy nghĩ của Khương Sơn bị một giọng nói oang oang cắt ngang. +

“Người trong thiên hạ ai cũng muốn mời được Khương tiên sinh, ai dè cuối cùng lại để Triệu Quảng ta ở tận Tấn Dương giành được phần hơn! Ha ha! Vậy chẳng phải là ý trời sao! Ha ha ha ha!” +

Trong tiếng cười to như sấm đó, Khương Sơn quấn chặt chăn lớn rồi bước xuống xe, đối diện với chủ nhân hiện tại của phủ Tấn Dương, Tấn Dương vương Triệu Quảng. +

Một gã đàn ông còn cao to hơn cả Triệu Đại Hùng, thuộc dạng “lực sĩ cổ đại” chính hiệu. +

Khuôn mặt gã cũng không hiền lành gì cho cam: lông mày rậm như tổ quạ, mắt to như chuông đồng, mũi vừa to vừa tẹt, râu ria đầy mặt, da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn. +

Nói chung là gương mặt sinh ra để đấm nhau. +

Mà nhìn vào ánh mắt, nét mặt, cả điệu bộ cử chỉ của gã, Khương Sơn cảm thấy đây không phải hạng người kiểu “tính nóng, ăn nói thẳng thắn, tiêu chuẩn hơi cao” đơn giản đâu. +

Cậu cảm giác tâm trạng mình đang tụt mood theo cấp số nhân: -1 -1 -1 -1… +

Và rồi, cậu nghe thấy yêu cầu đầu tiên đến từ vị Tấn Dương Vương hung hăng trước mặt. +

“Vậy thì, Khương tiên sinh này, ngươi thấy bao giờ mới thể hiện chút tài năng, giúp bản vương trong vòng một năm, à không, tám tháng càng tốt… thu được thiên hạ đây?” +

Khương Sơn: “…..” +

Cậu cố nặn ra một nụ cười giả tạo, rồi chậm rãi cúi đầu, quấn chặt mình trong cái chăn dày. +

Cái quỷ gì mà “tính hơi nóng, lời nói hơi thẳng, yêu cầu hơi cao” chứ. +

Bị một nhóm đại hán áp giải dưới mưa cả ngày, vừa tới nơi chưa kịp uống ngụm trà nóng, chưa thay đồ, chưa có chỗ nghỉ, vậy mà câu đầu tiên nghe được lại là “làm sao dẹp yên thiên hạ trong một năm”. +

Vậy so việc hỏi cậu đi hái một đám mây đen ngũ sắc có khác gì? +

Sao ngươi không bay thẳng lên trời luôn đi?! +

Khương Sơn hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tấn Dương Vương Triệu Quảng: “Đại vương, nay thiên hạ phân tranh, riêng một châu Tấn thôi đã có ba thế lực lớn tiếng tăm không nhỏ. Ngài biết chứ?” +

Triệu Quảng cúi xuống nhìn Khương Sơn từ trên cao, cười toe toét, vung tay như quét gió: “Tất nhiên biết rồi! Nhưng hai thằng nhãi đó không phải đối thủ của bản vương. Vậy nên tiên sinh định khi nào mới thể hiện tài năng đây?” +

Khương Sơn giật giật khóe miệng, tiếp tục nhẫn nhịn: “Đại vương. Ngoài châu Tấn, phía đông có Từ Châu, Đông Nam có Dương Châu, Kinh Châu; Tây Nam có Ích Châu, Tây Bắc có Lương Châu, khắp nơi đều có những hào kiệt xưng vương, ngài cũng biết chứ?” +

Triệu Quảng lập tức cau mày khó chịu, giọng nặng thêm, bàn tay to như quạt lại phẩy thêm lần nữa: “Cho nên bản vương mới tốn bao nhiêu tiền của, sức người đi tìm ngươi! Người ta đồn rằng ai có được Khương tiên sinh là có được thiên hạ. Vậy tiên sinh khi nào mới chịu ra tay dẹp hết lũ loạn thần tặc tử kia cho bản vương?” +

Khương Sơn: “…” +

&¥#@! +

Cậu nhìn chằm chằm vào Triệu Quảng, mong tìm được chút tỉnh táo trong ánh mắt gã. +

Kết quả, đối phương ngồi đó thản nhiên, tự tin bừng bừng, không chút xấu hổ. Ngược lại, ánh mắt nhìn cậu còn đầy nghi hoặc: “Còn không mau hành động, ngươi không định chống đối bản vương đấy chứ?” +

Khương Sơn không nhịn được nữa, vùi mặt vào trong chăn, ôm lấy tim mình. +

Xác nhận rồi, gã là loại cố chấp, độc đoán, không biết lượng sức. +

Vị đại vương này tuyệt đối không phải người cậu nên theo. +

Nhưng giờ cậu đang ở sai chỗ, đối mặt với đám đại hán đã quá “size”, lại còn có thêm một vị “tính tình hơi khó chịu” ngồi chễm chệ trên cao, Khương Sơn không nghi ngờ gì rằng nếu mình bỏ chạy, e là sinh nhật mười tám tuổi sẽ thành ngày giỗ. +

Cậu cúi đầu, hít sâu, tự an ủi mình. +

Người đi làm mà, ai chưa từng gặp phải một ông chủ… khốn nạn? +

Nhịn vài ngày cũng không sao, rồi sẽ có cơ hội cưỡi Bạch Thông Minh mà bỏ trốn! +

Vì vậy, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Khương Sơn vẫn giữ nụ cười ôn hòa giả tạo: “Đại vương, lời đồn bên ngoài thật quá lời. Tại hạ thực ra không có bản lĩnh gì ghê gớm, cũng không có cái gọi là ‘một kế định thiên hạ’. Chỉ là một kẻ đọc sách bình thường mà thôi.” +

Vậy nên, xin đừng tin đồn, cũng đừng truyền đồn. Tha cho một thiếu gia ẩn cư bình thường như tôi đi. +

Triệu Quảng cúi đầu nhìn cậu, bật cười: “Thật à?” +

Khương Sơn thấy gã có vẻ như bị thuyết phục, vừa định thở phào thì… +

Triệu Quảng bất ngờ thu lại nụ cười: “Ta không tin!” +

Khương Sơn: “……” +

“Ta đoán là do tiên sinh xuất thân dòng dõi danh gia vọng tộc, nên coi thường bản vương, một kẻ xuất thân từ đám thảo khấu trong núi. Nhưng không sao! Tiên sinh cứ ở lại Tấn Dương phủ thành thêm vài ngày, xem kỹ thực lực quân đội Tấn Dương ta. Chắc chắn không lâu nữa, tiên sinh sẽ cam tâm tình nguyện giúp ta tranh thiên hạ!” +

Khương Sơn: “…………” +

Cậu suýt chút nữa nghẹt thở, giơ tay định kéo tay áo Triệu Quảng. +

Đại vương! Đừng tin đồn, đừng truyền đồn! +

Chúng ta thật sự không hợp! Ta cũng thật sự không biết gọi thiên thạch rơi xuống trời đâu mà! +

Tác giả có lời muốn nói: +

Khương Sơn: Chúng ta không hợp đâu! Dưa hái xanh không ngọt đâu, điện hạ! +

Tấn Dương Vương: Nhưng nó giải khát! Mau giúp ta san phẳng thiên hạ trong một năm đi! +

Tác giả: Việc này ngươi không làm được. Nhưng ta thì làm được.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.