Skip to main content

Bạo chúa – 128

Kể từ khi tin tức về việc Nhị hoàng tử của Đế quốc – Eliano Caesis – “sống lại” được lan truyền, Đế quốc Ngân Hà vốn đang trên đà bùng nổ bỗng rơi vào một trạng thái đình trệ kỳ lạ. +

Bao gồm cả Titus Laud, tất cả mọi người đều chọn án binh bất động, thận trọng quan sát từng động thái của vị “Nhị hoàng tử” này. +

Hơn 90% giới quý tộc đều hoài nghi về thân phận của “Nhị hoàng tử”. Dù sao thì hắn xuất hiện cũng quá khéo, đúng vào lúc Caesis cuối cùng là Nero đang sống chết không rõ, đúng vào thời khắc nhạy cảm nhất. +

Thế nhưng, việc hắn có huyết thống Caesis là sự thật không thể chối cãi. Nghĩ kỹ lại thì, đây chính là con át chủ bài duy nhất có thể nhanh chóng ổn định tình hình rối ren của Đế quốc. +

Dù cách thức mà hắn sử dụng có phần thô bạo, nhưng chính vì sự thô bạo đó mà nhiều người không kịp trở tay. +

“Ban đầu chúng ta giương cao ngọn cờ chính nghĩa là tiêu diệt Heydrich và trung thành với Caesis! Nhưng bây giờ huyết thống Caesis vẫn chưa tuyệt diệt, bước tiếp theo phải làm sao? Chẳng lẽ thực sự phải thần phục “Nhị hoàng tử” này?” +

“Hắn là giả! Là kẻ giả mạo do Heydrich phái đến để đánh lạc hướng! Chỉ cần chúng ta chứng minh được hắn là hàng giả, thì Heydrich có trăm cái mạng cũng không đủ đền!” +

“Dù Heydrich có bản lĩnh thật, nhưng hắn có thể đánh cắp khóa DNA của Caesis chắc? Lẽ nào hắn chỉnh sửa được cả dữ liệu DNA trong kho lưu trữ Đế quốc?” +

“Một kẻ thực sự sở hữu huyết thống Caesis, ngươi có biết ý nghĩa của điều đó không? Dù hiện tại hắn không có gì trong tay, nhưng hắn vẫn là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng Hoa Hồng, và hắn cũng có thể giống như Nero trước đây, nhận được sự ủng hộ của “phe chính thống” trong Đế quốc, từ con số không mà xây dựng thế lực cho riêng mình…” +

“Không… hắn không thể coi là tay trắng nữa rồi.” +

Lần đầu tiên trong cuộc họp, thư ký của Titus Laud lên tiếng, sắc mặt khó coi. +

“Theo tin tức vừa chặn được, hiện đã có hơn 30 lãnh chúa quý tộc trung cấp ở phía Đông của Đế quốc tuyên thệ trung thành với Caesis và đơn phương cắt đứt quan hệ với gia tộc Laud.” +

“Hắn đã chứng minh bản thân có dòng máu hoàng gia chính thống, nếu còn thêm Lang Kỵ của bệ hạ Nero, liên minh quý tộc biên giới phía Nam có quan hệ hợp tác với Vương đô, quân đội Heka, Vương đô, Delphi, bao gồm Quyền trượng Đế quốc khét tiếng và cả những chiến binh tinh nhuệ mang đủ loại mật danh…” +

Titus Laud ngồi ở ghế chủ tọa, vẫn luôn nhắm mắt không nói lời nào. +

Niềm vui khi đưa Nero vào chỗ chết giờ đây chẳng khác nào một giấc mộng ngắn ngủi, “vút” một cái đã lướt qua cuộc đời lão ta mà không hề dừng lại. +

Cho đến tận bây giờ, lão ta vẫn cho rằng tất cả đều là mưu kế của Heydrich. +

Nhưng đến thời điểm hiện tại, những thủ đoạn ngoại giao cao siêu mà “Nhị hoàng tử” đã thể hiện ở phía Đông Đế quốc là điều một quý tộc chuyên về quân sự như Heydrich không thể chỉ đạo được. +

Nếu Vương đô đã có một nhân tài như thế, với tính cách khát khao hiền tài của Nero, sao có thể giấu kín đến tận bây giờ mới dùng? +

Hắn đâu phải nhà tiên tri, sao mà biết được Nero sẽ bị tập kích ở Delphi!  +

“— Ngài Công tước, tình báo khẩn cấp!” +

Phòng họp gia tộc vốn đã hỗn loạn, giờ lại bị một người đạp cửa xông vào. +

“Khắp Đế quốc đang lan truyền tin đồn về ngài! Có một nhóm thương binh bất ngờ xuất hiện ở Delphi tự xưng là quân đồn trú của gia tộc chúng ta, còn đi khắp nơi lan truyền rằng chính ngài đã điều khiển chiến hạm từ xa, thậm chí còn chủ động tấn công bệ hạ, phá hủy núi Thánh!” +

Titus Laud lập tức mở bừng mắt! +

Không thể nào! +

Chỉ có chuyện này là tuyệt đối không thể bại lộ! +

Lão ta đâu phải hạng xoàng như Rupert, quân đồn trú phái tới Delphi từ lâu đã được ngụy trang kỹ lưỡng. Dù trong lúc giao chiến, Nero và Lang Kỵ có phát hiện ra hay không thì trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là quân viện trợ của Đuôi Bọ Cạp. +

Hơn nữa, ngay từ đầu lão ta đã không có ý định để bất kỳ ai sống sót trở về, thậm chí đến cả khoang cứu sinh trên chiến hạm cũng đã bị lão ta ra lệnh nhồi đầy bom neutron— tất nhiên là dưới danh nghĩa vũ khí dự trữ. +

Tất cả binh lính được cử đi Delphi đều đã bị gắn thiết bị theo dõi sinh mệnh ở thiết bị thông minh. Sau khi Nero mất tích trong cuộc tập kích, lão ta còn kiểm tra lại nhiều lần— Thực sự không còn ai sống sót.  +

Vì thế mà lão ta cũng không cần tốn công cử sát thủ vào Delphi để dọn dẹp hậu sự nữa. +

Ngay cả các thành viên trong gia tộc cũng không biết rõ nội tình trong chuyện điều khiển từ xa. Dù sao thì đối với giới quý tộc Đế quốc, tiêu diệt gian thần và bảo vệ Vương đô là chính nghĩa, nhưng tấn công bệ hạ và phá hủy núi Thánh thì chẳng khác nào chọc giận đồng thời cả giới quý tộc và tín đồ Thánh Điện, khiến họ hợp lực tiêu diệt gia tộc Laud! +

“Chỉ là những cáo buộc vô căn cứ thôi.” +

Titus Laud bình tĩnh nói: “Heydrich đã đến đường cùng rồi. Ta không sợ, cứ để mấy tên binh sĩ đó đối chất với ta tại tòa án của Đế quốc, công khai kiểm tra tài khoản giao dịch và lịch sử liên lạc của bọn chúng. Lúc đó, ai ai cũng sẽ thấy bọn chúng chỉ là đám diễn viên hạng ba vụng về mà thôi.” +

…  +

“—Titus Laud đúng là chó cùng rứt giậu, đến loại thủ đoạn này cũng nghĩ ra được!” +

Ở phòng họp Vương đô, các tướng lĩnh cấp cao đang vò đầu bứt tai bước qua bước lại quanh bàn dài. +

“Thời điểm xuất hiện quá trùng hợp. Có khi nào do Titus Laud phái đến không?” +

“Nhưng DNA của người đó đã được đội Lang Kỵ sĩ thuộc bộ Thông tin xác minh rồi mà… So sánh với kho dữ liệu DNA của Đế quốc, người đó thật sự chính là Eliano Augustus Caesis. Titus Laud lấy đâu ra bản lĩnh đi ăn trộm DNA của Nhị điện hạ lúc còn sống, còn giữ suốt bao năm… chỉ để bây giờ mang ra tranh đoạt ngai Hoa Hồng chứ?” +

“Nếu thực sự là Nhị điện hạ còn sống, sao đến giờ ngài ấy mới xuất hiện? Bệ hạ là em trai ruột của điện hạ mà! Nếu không có lý do bất đắc dĩ, trên đời này làm gì có người anh trai nào lại khoanh tay đứng nhìn em mình trải qua bao gian khổ, đến khi bệ hạ mất tích mới đột nhiên tuyên bố mình là người thừa kế chính thống? Đây không phải là… cướp công của bệ hạ à?” +

“Tướng quân Kloss, im miệng!” +

Lời của người vừa phát biểu lập tức bị tiếng quát chặn lại: “Bàn luận và can thiệp vào chuyện của hoàng thất đều là trọng tội! Chỉ riêng câu nói vừa rồi của ông đã đủ để đưa ra tòa án xét xử! Lúc làm lễ phong tước, chúng ta đã tuyên thệ trung thành với hoa hồng lá bạc, ông có biết điều đó nghĩa là gì không?” +

“Nghĩa là, chúng ta thề chết trung thành với gia tộc Caesis! Bất kể cuối cùng có ra sao, chỉ cần, chỉ cần quân chủ của chúng ta vẫn là người của gia tộc Caesis…” +

“Nhưng điều kiện kiên quyết là người đó thật sự là Nhị hoàng tử điện hạ! Theo mật báo mà Lang Kỵ chặn được, người này vừa “tái sinh” đã lập tức liên lạc với Titus Laud, ngay cả chúng ta còn chưa có cơ hội diện kiến…” +

Cả phòng họp lập tức ồn ào như cái chợ, bên phía Titus Laud e là cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. +

Những thiên hà lãnh địa ở biên giới từng định nhân cơ hội tách khỏi Đế quốc lặng lẽ thu lại cờ hiệu độc lập, các đại quý tộc từng muốn hợp tác với Titus Laud đều rút lại thông báo liên minh ngay trong đêm. +

Ngay cả quân đội của Laud vốn đang tấn công Vương đô cũng bị mắc kẹt trong không gian, tiến thoái lưỡng nan, không biết bước tiếp theo nên hành động ra sao. +

Heydrich ngồi một mình trên chiếc ghế chủ tọa, để mặc đám sĩ quan bên cạnh tranh cãi kịch liệt, còn bản thân thì làm như chẳng nghe thấy gì.  +

Đôi mắt xanh nhạt cụp xuống lặng lẽ nhìn vào màn hình ánh sáng, trầm tư suy nghĩ. +

Những ngày qua, hắn không hề đưa ra bất cứ mệnh lệnh rõ ràng nào, chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của vị “Nhị hoàng tử” kia. +

Tính đến hiện tại, những việc mà “Nhị điện hạ” mang dòng máu của Eliano Caesis đã làm trong Đế quốc bao gồm: +

Thứ nhất, công khai thân phận hoàng thất chính thống của mình, đồng thời nhanh chóng thu phục các quý tộc miền Đông Đế quốc đang trên đà chia rẽ. +

Về lý thuyết, điều này không hề khó, nhất là trong tình trạng sống chết của Nero còn chưa rõ ràng. Những quý tộc bị Titus Laud xúi giục vốn dĩ tin rằng Nero đã chết, Đế quốc sẽ bước vào thời kỳ nội chiến nên mới muốn tách ra để bảo toàn bản thân. +

Giờ đột nhiên có một Hoàng tử chính thống của hoàng thất. Họ chỉ có thể chọn một trong hai con đường, một là giết chết vị Hoàng tử này, tiếp tục tách ra thành liên bang, tương lai phải đối đầu trực diện với các đại quý tộc như Titus Laud và Heydrich; +

Hoặc lợi dụng dòng máu chính thống của Nhị hoàng tử, hộ tống hắn lên ngai Hoa Hồng, tiêu diệt Titus và Heydrich, đồng thời tự nâng cao địa vị bản thân — cái nào có lợi hơn, nhìn là biết. +

Nói là vậy, nhưng Heydrich đã quá rõ sự thiển cận của đám quý tộc nơi biên giới.  +

Để một mình tiến vào phía Đông và khiến những quý tộc kia thật sự tâm phục khẩu phục trước sự uy hiếp của quân đoàn Lang Kỵ thì chỉ dựa vào dòng máu chính thống là hoàn toàn không đủ. +

Rất rõ ràng, bất kể thân phận là thật hay giả, người này chắc chắn có năng lực ngoại giao vô cùng mạnh mẽ. +

Thứ hai, ngoài việc ổn định phía Đông, hắn còn tích cực tìm kiếm đồng minh trong giới đại quý tộc. +

Theo các thông tin mà Lang Kỵ chặn được, Nhị hoàng tử có vẻ không đồng tình với chính sách thuế của Nero. +

Lập trường của hắn thiên về việc bảo vệ lợi ích của tầng lớp quý tộc cũ, đồng thời sử dụng họ để củng cố sự thống trị của hoàng thất— điều này hoàn toàn trái ngược với những cải cách mà Nero đã thực hiện sau khi lên ngôi. +

Giới đại quý tộc vốn đã bất mãn với Nero vì liên tục bị y vắt kiệt lợi ích. +

Nhưng Nhị hoàng tử lại tận dụng chính sự bất mãn đó, nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của mình trong tầng lớp quý tộc cấp cao. +

“Thượng tướng.” Một lão tướng bên cạnh khẽ hỏi Heydrich: “Nếu hắn thật sự là Nhị hoàng tử điện hạ thì… hắn sẽ là kẻ địch của chúng ta? Hay là quân chủ mới của chúng ta?” +

Câu hỏi vừa thốt ra, toàn bộ phòng họp bỗng chốc im phăng phắc. +

Rõ ràng là nó đã chạm đến nỗi lo thầm kín nhất trong lòng tất cả mọi người. +

Theo luật thừa kế của gia tộc Caesis do Đại đế Caesar ký kết, chỉ có dòng máu chính thống của Hoàng đế Caesis và Hoàng hậu Omega mới có quyền thừa kế hoàn toàn tài sản và hoàng quyền. +

Trong suốt các triều đại trước, việc xác lập người kế vị đều do tiên đế toàn quyền quyết định. Họ thường chọn ra người thừa kế đầu tiên từ các Hoàng tử, Công chúa trước khi xuất chinh hoặc thoái vị, để truyền lại ngai vàng Hoa Hồng. +

Nhưng trường hợp như tiên đế Carague băng hà mà chưa kịp chỉ định người thừa kế, thì luật kế vị thường dựa theo thứ tự tuổi tác, ngầm mặc định người lớn tuổi hơn là người kế vị hợp pháp. +

Lịch sử 900 năm của Đế quốc chưa từng có tiền lệ nào như hiện tại: +

Tức là sau khi Hoàng tử nhỏ tuổi nhất đăng cơ trở thành Hoàng đế, người thừa kế thứ hai của ngai vàng Hoa Hồng lại đột nhiên xuất hiện trong lãnh thổ Đế quốc. +

Trong tình cảnh chưa biết Nero còn sống hay đã chết, việc xuất hiện một người kế thừa chính thống khác quả thật có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ chia cắt Đế quốc.  +

Nhưng về sau sẽ xuất hiện một vấn đề rất lớn: +

Nếu Nero thực sự đã chết, Nhị hoàng tử đương nhiên sẽ trở thành quân chủ mới. +

Dù cho Nero có được tìm thấy, về mặt pháp lý, quyền kế vị của Nhị hoàng tử vẫn cao hơn y. Nếu Nero không chịu tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế của mình, liệu Đế quốc có rơi vào cuộc nội chiến giữa 2 vị Hoàng tử? +

Từ khi Nhị hoàng tử xuất hiện, bóng ma này đã bao trùm lên tất cả tướng lĩnh ở Vương đô.  +

So với điều đó, thì chuyện Titus Laud hiện đang lúng túng trên thiên hà lãnh địa dường như lại không còn là vấn đề lớn nữa. +

Giữa lúc mọi người đang sốt ruột, Heydrich lại ngẩng đầu lên khỏi màn hình ánh sáng, nói: +

“Gần đây dư luận trong Đế quốc có biến động. Vài ngày trước, có một số binh lính tự xưng là quân phản loạn của Laud xuất hiện ở Delphi, tuyên bố rằng Titus Laud đã điều khiển hạm đội từ xa, phạm vào tội ác tày trời là ám sát bệ hạ và hủy hoại núi Thánh. Ta đã giao cho Lang Kỵ đi điều tra, nhưng Delphi hiện đã bị phong tỏa. Lời đồn này lan truyền ra ngoài bằng cách nào?” +

Các tướng lĩnh đều sững sờ, họ không ngờ rằng Heydrich lại quan tâm đến vấn đề này. +

Bọn họ đều là tướng quân chỉ biết đánh giặc nên không nhạy bén với các biến động chính trị, chỉ đến khi mở thiết bị thông minh cá nhân ra xem xét, họ mới nhận ra rằng từ “biến động dư luận” mà Heydrich nói vẫn còn quá nhẹ. +

Toàn bộ truyền thông, mạng sao, thậm chí cả diễn đàn thiết bị thông minh đều như bị một cơn bão lớn quét qua. Mà tâm bão không phải việc Hoàng đế mất tích, cũng không phải Nhị hoàng tử xuất hiện ở phía Đông.  +

Mà chính là Titus Laud. +

Trước đó, Titus Laud đã tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ để tự tạo dựng hình ảnh là người cứu rỗi Hoàng đế, kẻ trừng phạt sủng thần, người bảo vệ ngai vàng, chuẩn bị đầy đủ cho việc đăng cơ của mình. +

Nhưng khi thân phận chính thống của Nhị hoàng tử được xác nhận, chỉ sau một đêm, lão ta từ một trung thần chính nghĩa tiêu diệt Heydrich bỗng chốc trở thành kẻ chủ mưu của việc soán ngôi. +

Sự kiện xảy ra tại Delphi làm dân chúng Đế quốc – những người trước đó hoàn toàn không hay biết gì – nghe mà sợ hãi. +

Đặc biệt là vụ Đuôi Bọ Cạp bắt cóc con tin tại trung tâm giáo dục để đổi lấy Thánh Tử, Hoàng đế bệ hạ không chỉ bảo vệ được Thánh Tử mà còn cố gắng hết sức để bảo vệ con tin, vậy mà lại bị hạm đội phản quân của Titus Laud tấn công, từ đó sống chết không rõ. +

Quan trọng nhất, hành động tấn công núi Thánh của Titus Laud đã chọc giận một nhóm người vốn không quan tâm đến chính trị Đế quốc: +

Họ là những tín đồ Thánh Điện với số lượng khổng lồ, thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội trong Đế quốc. Có thương nhân liên hành tinh đi khắp các thiên hà, có dân thường đóng thuế cần cù tại thiên hà lãnh địa, có giảng viên ở các trung tâm giáo dục lớn, thậm chí có cả lãnh chúa quý tộc. +

Ban đầu, Titus Laud định đổ tội giết vua lên Heydrich, nhưng chẳng biết từ lúc nào, dư luận chính trị đã bắt đầu rời khỏi tầm kiểm soát của lão ta.  +

Những phương pháp mua chuộc truyền thông trước đây không còn hiệu quả, thậm chí còn trở thành bằng chứng mới chống lại gia tộc Laud. +

Tựa như có một tấm lưới vô hình trong bóng tối đang chầm chậm kéo gia tộc Laud vào vực thẳm. +

Bất cứ nỗ lực vùng vẫy nào cũng chỉ khiến họ rơi nhanh hơn, đến gần ngày trở thành “kẻ thù của Đế quốc” hơn. +

Cảm giác chìm xuống này thật tuyệt vọng, khó mà tưởng tượng được chỉ vài ngày trước, Titus Laud còn đang hân hoan vui sướng vì đã thành công ám sát Nero. +

“Heydrich là một kẻ mới nổi trong quân đội, hắn lấy đâu ra thế lực và tài sản lớn như vậy để đấu với chúng ta trong việc thao túng dư luận Đế quốc?!” +

“Không… đã không còn chuyện thao túng nào nữa.” +

Titus Laud chậm rãi nói. +

Lão ta nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng, nơi hiện lên hình ảnh một thanh niên tóc bạc, đôi mắt cong cong đầy ý cười, đó là đoạn ghi hình cuộc đối thoại giữa hắn và Nhị hoàng tử vài ngày trước. +

[Hãy thể hiện lòng trung thành của ngươi với gia tộc Caesis đi.] +

Giọng nói quyến rũ của thanh niên vẫn văng vẳng bên tai, đôi mắt cáo xanh lục kia dường như vẫn còn ở ngay trước mặt. +

“Kể từ khi hắn xuất hiện… cục diện của Đế quốc đã thay đổi.” +

“Cục diện? Ngài đang nói đến cục diện tiền tuyến của Vương đô sao?” +

Hậu bối trong gia tộc vẫn phẫn nộ: “Chúng ta vẫn có binh lực gấp hàng trăm nghìn lần Heydrich! Chỉ cần ngài ra lệnh—” +

Titus Laud vẫn chậm rãi lắc đầu. +

Đôi mắt già nua u ám như rắn độc của lão ta hiếm khi lộ ra chút mờ mịt. +

Ngày thứ 16 phong tỏa Delphi, các tướng lĩnh Vương đô lần đầu được triệu kiến từ xa bởi Nhị hoàng tử Eliano Augustus Caesis, người đang ở phía Đông. +

Tâm trạng của mọi người vô cùng phức tạp. +

Theo lẽ thường, sau khi trở về Đế quốc thì việc đầu tiên một Hoàng tử chính thống phải làm là tiếp quản trung tâm chính trị là Vương đô cùng với quân đoàn Lang Kỵ hoàng thất, giống như Nero đã làm khi quay về.  +

Thế nhưng kỳ lạ là kể từ khi “tái sinh”, Nhị hoàng tử chưa từng chủ động tiếp quản Vương đô, Heka hay Delphi – những thế lực vốn thuộc về Nero. +

Thậm chí, hắn còn không tiếp xúc với Lang Kỵ mà chỉ chú tâm nâng tầm ảnh hưởng của mình ở phía Đông và trong giới đại quý tộc. +

Điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. +

Giả thuyết tệ nhất mà các tướng lĩnh có thể đưa ra là Nhị hoàng tử không tin tưởng các thuộc hạ cũ của Nero, hắn muốn tập hợp một lực lượng hoàn toàn trung thành với mình, đợi khi đã phát triển đủ mạnh mới quay về Vương đô tiếp nhận ngai vàng Hoa Hồng. +

Thậm chí, khi hình ảnh người anh lớn tóc bạc của Nero xuất hiện trên màn hình chính của phòng họp, họ còn không biết mình có nên quỳ lạy vị Nhị hoàng tử xa lạ này hay không. +

“Miễn lễ, ngồi hết đi.” +

Nhị hoàng tử có dung mạo cực kỳ anh tuấn, gương mặt có tám phần giống với Nero, ngồi trên màn hình ánh sáng mỉm cười với mọi người. +

Mười ngón tay hắn đan vào nhau đặt trước cằm, khóe môi hơi nhếch, đôi mắt xanh lục như bảo thạch sáng lên sau chiếc kính đơn. +

Heydrich vừa kết thúc công tác bố trí quân sự, lúc này mới vội vàng tới phòng họp. Đôi mắt hắn ta vẫn còn vằn tia máu, nhưng bộ quân phục trên người vẫn ngay ngắn chỉn chu. +

Người đàn ông không hành lễ với Nhị hoàng tử trên màn hình, chỉ sải bước đến ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn dài như bao cuộc họp quân sự trước đây. +

Lúc này, các tướng lĩnh khác mới phản ứng lại, lặng lẽ ngồi xuống hai bên bàn dài. +

“Có vẻ Thượng tướng rất bận rộn, thời gian là vàng bạc, ta sẽ không nói những lời khách sáo dài dòng nữa.” +

Nhị hoàng tử đi thẳng vào vấn đề. +

“Ta cần Vương đô phối hợp giải quyết những việc sau: Thứ nhất, dỡ bỏ phong tỏa thông tin của Delphi, để những người từng trực tiếp trải qua vụ bắt cóc con tin được bước vào tầm nhìn dư luận của Đế quốc.” +

“Thứ hai, hộ tống các thành viên gia tộc Laud còn ở công quán Vương đô đến biên giới phía Đông. Ta sẽ trực tiếp đàm phán với họ, biến họ thành nhân chứng then chốt xác nhận Titus Laud là kẻ thù của Đế quốc.” +

“Thứ ba, Thượng tướng Heydrich, xin hãy thông báo với Lang Kỵ ở Delphi là đừng làm khó những thương binh tự xưng là phản quân của Laud. Vì bọn họ chỉ là những diễn viên kém cỏi nhận tiền diễn trò, không chịu nổi tra tấn– nếu chẳng may họ lỡ miệng, ta sẽ rất khó xử đấy.” +

Lúc đầu các tướng lĩnh thấy Nhị hoàng tử mở lời, ai nấy đều thấp thỏm, chỉ sợ rằng câu đầu tiên hắn nói sẽ là yêu cầu họ lập tức quy phục dưới trướng mình. +

Nhưng càng nghe họ càng thấy kỳ lạ, trọng điểm lại là cách đối phó với Titus Laud, hoàn toàn không đả động gì đến Nero hay vấn đề thừa kế ngai vàng. +

Các tướng lĩnh có chút ngây người, còn Heydrich thì điềm tĩnh nói: “Khác với suy nghĩ ban đầu của ta. Ta tưởng rằng ngài đã trực tiếp nắm giữ bằng chứng về vụ Titus Laud tấn công bệ hạ.” +

“Ta không cần phải thu thập cái gọi là bằng chứng, Thượng tướng.” +

Nhị hoàng tử mỉm cười, mở miệng nói.  +

“Bởi vì tòa án và luật Đế quốc vốn dĩ chỉ là dây xích mà quân chủ ban cho kẻ bị thống trị. Trên đời không có chuyện chủ nhân tự đeo vòng cổ lên mình. Đương nhiên, khi một kẻ cầm quyền quyết định đưa kẻ thù của mình vào chỗ chết, cũng không cần phải đưa ra bất kỳ lý do nào với ai cả.” +

Hắn đưa mắt nhìn xuống Heydrich: “Về điểm này, chắc hẳn ngươi và gia tộc của ngươi hiểu rõ nhất.” +

Bên trong phòng họp, sắc mặt mọi người khẽ biến đổi. +

Rõ ràng khuôn mặt của hắn rất giống Nero, ánh mắt cũng mang theo sự lạnh lùng tương tự, nhưng chỉ một câu nói này đã đủ để khiến các tướng lĩnh cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa hắn và Nero. +

Thiếu niên bạo quân tuy hành sự tàn khốc, nhưng trên người y luôn tỏa ra một loại khí chất nóng rực như mặt trời, khiến tất cả mọi người đều mê mẩn, kính phục. +

Còn Nhị hoàng tử, dù đang khẽ cong môi mỉm cười nhưng lại toát ra cảm giác bạo ngược lạnh lùng, khiến người ta bất giác thấy không thoải mái. +

Mặc dù hiện tại họ có chung mục tiêu, nhưng thái độ khinh miệt của Nhị hoàng tử đối với luật lệ của Đế quốc và tầng lớp bị trị khiến những tướng lĩnh từng theo chân Nero không khỏi cảm thấy một chút phản cảm và bất an. +

Nếu đây chính là quân vương tương lai của họ… +

Nếu Nero có thể may mắn trở về, nhưng Nhị hoàng tử hoặc thế lực mà hắn thu phục lại không có ý định nhượng bộ… +

Nhị hoàng tử lặng lẽ ngồi trong màn hình ánh sáng, nhìn sắc mặt biến đổi của các tướng lĩnh, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. +

Giữa một nhóm tướng lĩnh với đủ loại biểu cảm, chỉ có Heydrich là đang xem xét mật báo từ bộ Thông tin, tay chống cằm trầm tư suy nghĩ. +

Sự thay đổi của dư luận Đế quốc suy cho cùng cũng chỉ là một hiện tượng bề nổi. +

Nguyên nhân chính trị sâu xa hơn là: khi Nhị hoàng tử đại diện cho lợi ích quý tộc xuất hiện thì Titus Laud, người tự xưng là thủ lĩnh quý tộc, sẽ lập tức rơi vào thế khó xử. +

Đối với những quý tộc muốn tôn Nhị hoàng tử lên ngôi, thì Heydrich đang chiếm cứ Vương đô dĩ nhiên là cái gai trong mắt cần phải trừ khử. +

Nhưng Heydrich chỉ là một sủng thần, thế lực và tài nguyên mà hắn tích lũy được hoàn toàn không thể sánh bằng gia tộc Laud, một trong những trụ cột của Đế quốc, đồng thời cũng là nhà ngoại của gia tộc Caesis. +

Nhị hoàng tử là dòng máu chính thống của Caesis, chỉ cần hắn lên tiếng, dù Heydrich có thiên phú quân sự xuất sắc đến đâu thì cũng không thể chống lại sự liên minh của toàn bộ quý tộc. +

Còn tội danh ám sát Hoàng đế hay hủy hoại núi Thánh, cơ hội vu oan như vậy chỉ có một lần. Nếu đặt lên người Heydrich thì có phần lãng phí, nhưng nếu dùng để loại bỏ mối đe dọa chính trị lớn nhất trong thời kỳ Nhị hoàng tử chấp chính thì lại vô cùng thích hợp. +

“Lệnh phong tỏa thông tin của Delphi sẽ mở ra một phần.” +

Heydrich ngẩng đầu, nói ra những điều Vương đô có thể chấp nhận. +

“Phạm vi phong tỏa quanh núi Thánh sẽ giữ nguyên ở mức 40 km, vì đội cứu hộ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.” +

“Harrison Laud sẽ được hộ tống riêng đến biên giới phía Đông để gặp ngài. Các thành viên còn lại trong gia tộc Laud – vì là “khách quý” được bệ hạ lưu lại Vương đô – nên chúng ta vẫn cần đảm bảo an toàn cho tính mạng của họ.” +

“Những “thương binh quân phản loạn” tại Delphi sẽ được thả. Lần sau nếu có sắp xếp tương tự, xin hãy báo trước cho Vương đô.” +

Giọng điệu và sắc mặt của hắn không giống như đang nói chuyện với một người có thể trở thành quân vương tương lai, mà giống như đang truyền đạt mệnh lệnh cho một cấp dưới hoặc thuộc hạ của Nero. +

Hiển nhiên, Nhị hoàng tử cũng nhận ra điều này. +

Điều kỳ lạ là hắn không hề tỏ ra tức giận, độ cong nơi khóe môi càng thêm rõ nét. +

Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa các tướng lĩnh Vương đô và Nhị hoàng tử cứ thế kết thúc trong một bầu không khí kỳ dị, không thể gọi là thân thiện. +

Heydrich thu lại màn hình ánh sáng, đẩy cửa rời đi. +

Hắn đang bận lên kế hoạch phản công vào lãnh địa của gia tộc Laud nên không muốn lãng phí dù chỉ 1 giây. +

“Thượng tướng, ngài có biết sĩ quan của Vương đô hiện giờ đều bất an lo sợ không? Các sĩ quan cấp thấp đang bàn tán liệu vị Nhị hoàng tử này có thay thế bệ hạ Nero, trở thành quân vương tiếp theo hay không…” +

Một tướng lĩnh cấp cao đuổi theo hắn, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. +

“Không… không chỉ là các sĩ quan cấp thấp nữa. Vì vẫn chưa có tin tức chính xác của bệ hạ, mà ảnh hưởng của Nhị hoàng tử trong giới quý tộc ngày càng mở rộng. Nên ngay cả các tướng lĩnh cấp cao tại Vương đô cũng bắt đầu bàn luận… Nếu… nếu như… ý ta là…” +

Người kia càng nói càng ấp úng vì phát hiện Heydrich vẫn mặt không đổi sắc, sải bước đi thẳng về phía trung tâm chỉ huy, dường như chẳng mảy may bận tâm đến cơn bão chính trị đang tới gần. +

Ông ta đột nhiên nhớ ra– từ khi Nhị hoàng tử xuất hiện, Heydrich luôn giữ thái độ trung lập, như thể sự thay đổi chủ nhân của ngai Hoa Hồng chẳng liên quan gì đến hắn. +

Ông ta không nhịn được bèn chặn đường Heydrich, thấp giọng nói: “Phản công vào lãnh thổ gia tộc Titus Laud dĩ nhiên quan trọng, nhưng trong thời điểm biến động như hiện tại, ngài là tổng chỉ huy tối cao của Vương đô, chẳng phải nên chuẩn bị sẵn kế hoạch dài hạn cho tương lai của Vương đô sao?” +

Heydrich dừng chân, nghiêng đầu nhìn ông ta.  +

Rất rõ ràng, những ngày dài đảm đương nhiệm vụ quân sự cường độ cao khiến hắn trông có phần tiều tụy, song không làm giảm đi khí chất toát ra từ đôi mắt sâu thẳm ấy. +

“Kế hoạch cho tương lai?” +

Hắn bật cười khẽ: “Ý ngài là gì?” +

“Ý ta là…” Vị tướng kia bị thái độ của hắn làm nghẹn lời: “Nếu Nhị hoàng tử thực sự tiếp quản Vương đô, chúng ta… có phải sẽ giao nộp binh quyền không? Nếu ngài ấy tiến thêm một bước, yêu cầu đăng cơ kế vị thì chúng ta…?” +

“Chúng ta vốn trung thành với gia tộc Caesis, nếu huyết thống của ngài ấy được xác minh là thật thì đúng là chúng ta phải cúi đầu xưng thần, giúp ngài ấy bình định các thế lực phản loạn trong lãnh thổ Đế quốc…” +

“Nhưng… nhưng… trước giờ chúng ta đi theo bệ hạ Nero, chính vì nghe theo lời hiệu triệu của ngài ấy nên mới bước lên con đường ánh sáng này…” +

Chủ đề quá mức nhạy cảm, khiến vị tướng này nói năng lắp bắp, khó khăn vô cùng. +

Lúc đầu Heydrich vẫn bình tĩnh lắng nghe, nhưng càng về sau, sắc mặt hắn hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, chân mày khẽ nhíu lại. +

“Tướng quân Kloss.” Hắn đột nhiên ngắt lời đối phương: “Trong lễ phong tước, ngài đã tuyên thệ với hoa hồng lá bạc, có đúng không?” +

“Ta?” Vị tướng đối diện thoáng sững sờ: “Đương nhiên rồi. Tất cả các tướng lĩnh cấp cao hiện đang có mặt tại Vương đô đều đã từng hôn lên chiếc nhẫn quyền lực của bệ hạ và thề sống chết trung thành với gia tộc Caesis… Đó chẳng phải là một phần của nghi thức sao?” +

Heydrich cúi đầu, nhìn bàn tay phải đang đeo găng trắng của mình. +

Sự mệt mỏi kéo dài nhiều ngày khiến mắt hắn như xuất hiện ảo ảnh. +

Hắn lờ mờ thấy một bàn tay trắng muốt mềm mại đang nhẹ nhàng đặt vào tay mình, những đầu ngón tay hồng hào xinh xắn, mềm đến mức như có thể ép ra mật ngọt. +

Hắn đã từng hôn lên bàn tay ấy bằng dáng vẻ thành kính nhất, nên rất rõ ràng cảm giác ấy thế nào. Những ngón tay ấy trắng nõn, thon dài, hắn chỉ muốn giữ lấy, rồi chôn sâu vào giữa những nếp gấp chăn đệm mềm mại. +

Nhưng chính bàn tay ấy lại siết chặt quyền trượng vàng của Đế quốc, chiếc nhẫn hoa hồng quyền lực nặng nề ép vào gốc ngón tay mảnh dẻ. +

Chiếc nhẫn quá rộng, rõ ràng là không vừa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy– ngoài bàn tay này ra, chẳng còn ai có thể đeo vừa được nữa. +

Heydrich vô thức siết nhẹ ngón tay, rồi ngẩng mắt nhìn lên dọc theo cổ tay ấy. +

Nhưng hắn chẳng thấy gì cả. +

Ảo ảnh trong lòng bàn tay cũng tan biến như một giấc mộng. +

Đôi mắt Heydrich khẽ lay động, hắn đè nén cơn đau nhói bất chợt trào dâng nơi đáy lòng như cách mà hắn vẫn luôn làm suốt những ngày qua. +

“Ta chưa từng thề sẽ trung thành với huy hiệu của gia tộc Caesis, nên hiện tại chẳng có điều gì đủ khiến ta phải lưỡng lự cả.” +

Hắn thu tay vào dưới lớp áo choàng quân phục, ngoảnh sang nhìn vị tướng bên cạnh, giọng khàn đục: +

“Người ta thề sẽ trung thành… chỉ có quân vương của ta mà thôi.” +


+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.