Skip to main content

Bạo chúa – 131

Tin tức Hoàng đế bệ hạ xuất hiện trong lãnh địa của gia tộc Laud chẳng khác nào một quả bom khổng lồ khi Đế quốc đang dần rơi vào hỗn loạn và mất kiểm soát. +

Trước đó, để lung lay nền chính trị, Titus Laud đã công khai chiếu hình ảnh Nero bị tấn công trước toàn Đế quốc. Mức độ tàn khốc của chiến sự cộng với việc Bạch Lang Kỵ sĩ bị thương gần chết khiến người ta gần như không còn chút hy vọng nào về việc Nero có thể sống sót. +

Nhưng bạo quân tóc bạc ấy lại như phượng hoàng tái sinh trong biển lửa, kỳ tích sống sót giữa chiến trường đẫm máu; +

Không những thế, y còn điều khiển cơ giáp Tinh Hồng băng qua hàng nghìn dặm sao, trực tiếp chặn bắt Titus Laud ở trong lâu đài! +

Nhất thời, toàn Đế quốc một lần nữa có cái nhìn mới về vị Hoàng đế trẻ này. +

Trong các cuộc bàn luận kín đáo, giới quý tộc nghi ngờ ngay từ đầu Nero đã không bị tập kích, y chỉ lợi dụng nguy cơ mà Titus Laud tạo ra để âm thầm theo dõi và truy tìm ra hết thảy những kẻ phản bội ẩn mình trong nội bộ Đế quốc— Vì mục tiêu này, y thậm chí không tiếc hy sinh Bạch Lang Kỵ sĩ trung thành của mình. +

“Biết đâu cả Titus Laud cũng cùng một giuộc với y đấy chứ! Cái vụ thảm sát con tin tàn khốc đó chẳng phải chỉ là màn kịch để họ diễn tuồng song ca thôi sao!” Có những lời đồn độc địa như vậy bắt đầu lan truyền trong các bữa tiệc rượu của quý tộc. +

Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại, phần lớn quý tộc nhận ra khả năng Nero thông đồng với Titus Laud gần như không tồn tại. Bởi một người có trí óc bình thường sẽ không mạo hiểm để cả Đế quốc bị chia cắt chỉ để bày ra một vở tuồng dò xét quý tộc vô nghĩa như thế. +

Nhưng một tin đồn khác lại bắt đầu lan truyền trong Đế quốc khi Delphi dỡ bỏ phong tỏa. +

“Lẽ nào bệ hạ thật sự được núi Thánh phù hộ nên mới sống sót quay về…” +

“… Tôi lúc đó đang ở Delphi, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ngài ấy chiến đấu với quân phản loạn… Các người có thấy bức ảnh ấy không? Trong lúc chiến đấu ác liệt, bệ hạ vẫn không quên che chở cho lũ trẻ. Ngay khi ấy, một nguồn sáng từ trên bầu trời giáng xuống, trùng hợp rọi lên người bệ hạ— Lẽ nào phước lành của các vị thần đã được ban xuống từ giây phút đó?” +

“Ngài ấy là Hoàng đế duy nhất trong mấy trăm năm qua của gia tộc Caesis được nụ hôn cầu phúc của Thánh Tử đó. Thánh Tử điện hạ chỉ đối xử như vậy với một mình ngài ấy, chắc là vì một lời sấm truyền nào đó…” +

“Các người chưa nghe sao?  Người dân bình thường sống trong những thiên hà trực thuộc của bệ hạ từ lâu đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc, thậm chí còn nhận được tiếp nhận giáo dục miễn phí tại trung tâm giáo dục của Ủy ban thiên hà tài trợ. Nếu như gia tộc Caesis toàn là những kẻ tham lam, ăn thịt người như phe Rupert nói… Vậy thì tại sao ngài ấy phải cho người dân cơ hội đi học miễn phí? Lẽ nào thịt người có học thức ngon hơn à?” +

“Ai mà biết được tại sao khi đó bệ hạ lại lựa chọn ban hành sắc lệnh thuế chứ? Nếu như quốc khố trống rỗng thì chẳng phải nên tăng thuế đè lên đầu chúng ta à? Ép bóc lũ nô lệ như chúng ta luôn an toàn và dễ kiểm soát hơn mà… Thế mà ngài ấy lại bắt các đại quý tộc gánh thay phần nợ thuế cho dân thường, chẳng phải là đang công khai đối đầu với họ sao?” +

“Tôi không biết… Tôi, tôi thực sự không biết nữa…” +

Dư luận bên ngoài mãi mãi không thể ngăn được bước chân của Hoàng đế tóc bạc. +

Sau mấy ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi trên tàu của Heydrich, Nero lập tức triệu tập Tòa án của Vương đô, chuẩn bị mở phiên xét xử công khai đầu tiên kể từ khi y đăng cơ cho đến nay, phát sóng cả quá trình cho toàn Đế quốc. +

Mục tiêu chính của phiên tòa chỉ có một người — Titus Laud. +

Tội danh: Cấu kết với Đuôi bọ cạp, hợp mưu tấn công thiên hà Charon, thiên hà Delphi, gây thương vong cho hàng vạn đồng bào; +

Trợ giúp Đuôi Bọ Cạp tiến hành vụ thảm sát con tin kinh hoàng, gây thiệt hại cho người dân vô tội, thậm chí suýt khiến Thánh Tử rơi vào tay băng cướp vũ trụ; +

Sau đó còn ngang nhiên vi phạm hiệp định đình chiến ở Delphi, xâm nhập lãnh địa dưới sự bảo vệ của Hoàng đế, phạm vào hàng loạt tội danh như tập kích Hoàng đế, phá hoại núi Thánh;  +

Sau khi Hoàng đế mất tích, lại liên minh với các thế lực phản loạn mưu đồ chia cắt Đế quốc Ngân Hà. +

Bất cứ tội nào trong số ấy cũng đủ để gia tộc này đi vào chỗ chết. +

Những ngày qua, tòa án Vương đô bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí những vụ án nhẹ cũng phải hoãn lại chỉ để kịp thu thập đầy đủ bằng chứng kết tội Titus Laud trước ngày xét xử công khai. +

Trong đó, có một bằng chứng nặc danh đến từ biên giới phía Đông đã trở thành đầu mối được kỳ vọng nhất. +

Mỗi bằng chứng đều súc tích, chính xác, và đều là bí mật nội bộ chỉ người trong gia tộc Laud mới biết được. +

Có cấp trên nghiêm khắc như Nero, đám thẩm phán cũng không dám tin là có bánh từ trên trời rơi xuống, bọn họ sai người thâm nhập vào nội bộ lãnh địa Laud, dựa theo lời chỉ điểm mà tìm ra các căn cứ bí mật và trích xuất thành công hồ sơ liên lạc giữa Titus Laud và Đuôi bọ cạp. +

Một khi có được ghi chép liên lạc, việc điều tra tiếp theo sẽ dễ như trở bàn tay. +

Tòa án từng bước bóc tách, công khai tất cả tội ác mà gia tộc Laud phạm phải từ trước đến nay dưới ánh mặt trời của Vương đô. +

Là một trong những đại quý tộc quyền thế nhất Đế quốc, lịch sử phát triển của gia tộc Laud nhuốm đầy máu tươi của những người vô tội, lại có quan hệ chằng chịt với phần lớn các gia tộc quý tộc cũ hiện nay. +

Vì thế, tiếng hô phán tội Titus Laud cũng dần nhỏ lại, giới quý tộc ngồi trong nhà run như cầy sấy, chỉ sợ lúc Nero chém đầu con chó nhà có tang ấy, máu sẽ văng trúng bọn họ. +

“Bệ hạ, phiên tòa công khai xét xử đã chuẩn bị xong rồi.” +

Khi nhận được thông báo của tòa án Vương đô, Nero vẫn còn đang ở trên tàu chủ lực của Heydrich, thảo luận bí mật với các tướng lĩnh về tình hình Delphi và biên giới phía Đông. +

Về phía Delphi, vấn đề khiến y đau đầu nhất là tung tích của Thánh Tử. +

Theo như đám tư tế Thánh Điện đang hoảng loạn trình báo, từ sau khi đồng thời mất tích với Nero thì không ai còn gặp lại cậu nữa. +

Dù vậy, Thánh Điện vốn có cơ chế phân tầng nghiêm ngặt, chỉ Hồng Y thần thị mới có thể thật sự tiếp xúc với Thánh Tử, còn các tế ti chỉ phụ trách việc đời thường, dọn dẹp Thánh Điện và hiếm khi gặp Thánh Tử vào thời điểm ngoài lễ tế. +

Thông thường, thời gian này vốn không phải lễ tế, Thánh Tử cần ở trong Thánh Điện học giáo lý, cầu phúc cho Đế quốc và thần dân, không dễ dàng lộ mặt bên ngoài mới phải. +

Nhưng khi Nero gặp tập kích, rất nhiều người trông thấy y và một chiếc tàu chiến bị hỏng cùng nhau đâm xuyên vào tàu tuần hành Thánh Điện, tiếp đó, Thánh Tử mất tích cùng với y. +

Trong những tin tức được Delphi phong tỏa nghiêm ngặt có bao gồm cả việc Thánh Tử mất tích. +

Khi ra lệnh ám sát Nero, Titus Laud cũng không ngờ mọi việc lại kéo theo cả Thánh Tử. +

Lão ta không chọc nổi thế lực của Thánh Điện, nên để tránh hậu họa, cũng vì tập trung xử lý Nero, lão ta chỉ tung tin đồn Hoàng đế đã chết trận. +

Thế nên, khi toàn Đế quốc sục sôi vì tin Hoàng đế bị sát hại, chỉ có quân đội của Delphi và số ít tư tế Thánh Điện biết được sự thật Thánh Tử cũng đang mất tích. +

“Bệ hạ có thể thoát chết trong hiểm cảnh, quả là phúc lớn của Đế quốc, cứ như được thần linh ban phúc vậy. Vào giây phút người tới chiến trường, ngay cả những binh sĩ vô thần nhất của thần cũng gào lên tuyên bố tin vào các vị thần.” +

Một vị tướng lên tiếng, nét mặt khi nhìn về phía Nero vừa mừng vừa lo. +

“Nhưng đến nay, đội Lang Kỵ phụ trách tìm kiếm Thánh Tử vẫn chưa gửi bất kỳ báo cáo nào cho tổng bộ Delphi. Quân lính của Delphi cũng không tiện nhúng tay vào việc nội bộ Thánh Điện, khiến thời gian tìm kiếm cứ kéo dài vô tận…. Cũng hy vọng các vị thần kịp thời ban phúc cho sứ giả. Bằng không, nếu Thánh Tử điện hạ gặp chuyện chẳng lành, thì sóng gió trong Đế quốc sẽ lại nổi lên, chúng thần thật sự lực bất tòng tâm.” +

“Yên tâm, Thánh Tử chắc chắn sẽ không có chuyện gì.” +

Nero bình tĩnh nói: “Ta thà nghĩ là đội Lang Kỵ tìm kiếm không hiệu quả chứ không tin là Thánh Tử sẽ gặp nạn.” +

Y chỉ đang nói sự thật. +

Khi được Asarga đưa về, y đã biết chính Thánh Tử đã kéo mình đến chỗ sâu nhất của núi Thánh. Chính nơi thần bí ấy đã khiến y mất liên lạc với thế giới bên ngoài suốt hơn 20 ngày. +

Chưa kể, y còn biết rõ “cốt truyện gốc”: Thánh Tử là nhân vật sống sót đến tận cuối truyện, lại còn ngủ chung với mấy “công chính” của truyện. Loại nhân vật nòng cốt như thế, dạng phản diện nhảy ra giữa truyện như y sao mà so được? +

Nhưng không hiểu sao khi y nói ra những lời này, Heydrich bên cạnh dường như đã ngẩng đầu nhìn một cái. +

Y quay đầu lại, định hỏi xem hắn có gì muốn nói. +

Nhưng khi ánh mắt lướt qua, Heydrich vẫn chăm chú xử lý công vụ trên màn hình, vẻ mặt bình thường. +

“Chúng thần đương nhiên tin rằng giữa người và Thánh Tử điện hạ có mối tâm linh cảm ứng. Bằng không Thánh Tử điện hạ sao lại ban cho người nụ hôn chúc phúc, còn người thì kiên định tin tưởng ngài ấy vẫn bình an.” +

Mức ảnh hưởng của Thánh Tử ở Đế quốc cực kỳ lớn, một số tướng lĩnh ngồi đây cũng là tín đồ, lúc này bọn họ nhìn Nero, ai nấy đều hiện rõ vẻ cảm động. +

“Điều mà chúng thần mong mỏi nhất chính là nhìn thấy bệ hạ và Thánh Tử điện hạ giúp đỡ lẫn nhau, phá bỏ hàng rào mà đám tư tế Thánh Điện và Hồng Y giáo chủ cố tình tạo ra giữa hoàng thất và Thánh Điện. Tin rằng các vị thần sẽ lắng nghe tâm nguyện của bệ hạ, để cho Thánh Tử điện hạ có thể bình an trở về…” +

Nero khẽ nhíu mày, cảm thấy hình như người đối diện đã hiểu sai ý mình. +

Nhưng Nero chưa kịp nghĩ sâu, Tòa án Đế quốc lại trình lên thêm một loạt bằng chứng buộc tội Titus Laud, y bèn nhanh chóng bắt đầu thẩm tra. +

Từ sau khi ra khỏi Tinh Hồng, Nero chỉ nằm trong buồng trị liệu vào ban đêm, mỗi lần ngủ chưa đến 3 tiếng đã lại tỉnh dậy làm việc. +

Bạch Lang Kỵ sĩ bị bắt ở lại Delphi, nên hiện không còn ai ép buộc y nghỉ ngơi như trước kia. +

Nero nhìn 3-4 màn hình, bắt đầu cảm thấy chữ viết trên võng mạc dần méo mó. +

Ban đầu, y cho rằng mình quá mệt nên còn bóp trán cố chịu, nhưng tình trạng đó càng lúc càng nghiêm trọng. +

Nero đột nhiên nhớ ra: hệ thống đến bây giờ vẫn chỉ toàn phát ra âm thanh nhiễu loạn— +

Có nghĩa là, cảnh báo phát tác của chứng điên đã biến mất. +

Nero giơ tay lên theo bản năng, tắt màn hình chính có quyền điều khiển tối cao. +

Tướng lĩnh trong phòng vẫn còn đang thảo luận vấn đề định tội, ngẩng đầu lên thì phát hiện màn sáng chiếu tội chứng bị tắt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía y đầy nghi hoặc. +

“Các vị, tạm thời ta…” +

Nero chỉ kịp nói được mấy chữ. +

Chứng điên bị đè nén suốt ở Delphi giống như một con thú dữ điên cuồng trả thù, từ nơi sâu thẳm trong biển tinh thần nhào đến khiến cho yết hầu của y nghẹn lại. +

“Bệ hạ, người có cần nghỉ ngơi thêm một chút không?” +

Một vị tướng ngồi gần phát hiện sắc mặt trắng bệch và những giọt mồ hôi trên trán của Hoàng đế tóc bạc, bèn hoảng hốt đứng bật dậy. +

“Vết thương của người chưa khỏi, vốn không nên làm việc với cường độ cao như vậy mới đúng! Bác sĩ đâu! Bác sĩ!” +

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nero nghe thấy giọng nói trầm ổn của Heydrich vang lên bên cạnh. +

“Xin thứ lỗi, vừa nhận được tin tình báo cơ mật từ Vương đô, mời chư vị tạm thời lui ra.” +

Người đàn ông bình tĩnh giữ lấy vị tướng đang gọi bác sĩ: “Thời gian họp lần tới, ta sẽ gửi đến thiết bị cá nhân của các vị sau khi xác nhận cùng bệ hạ..” +

Các tướng lĩnh trong phòng đều khựng lại. +

Nhưng Heydrich là trọng thần tâm phúc của Nero, bệ hạ giao cho hắn xử lý một số việc tuyệt mật không tiện công khai cũng hợp lý. +

Các tướng lĩnh lập tức thu dọn màn hình ánh sáng, nhanh chân bước ra ngoài. +

Khi người tướng cuối cùng khép cửa lại, Heydrich liền sải bước đến khóa trái cửa lại. +

Sau đó hắn quay người trở về, gạt hết mọi vật sắc nhọn trước mặt Nero xuống thảm. +

Đến khi hắn khom người nắm lấy vai Nero, y ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hoàn toàn hỗn loạn. +

Nhưng y vẫn nghiến răng không chịu buông: “Heydrich, bệnh của ta…” +

Heydrich bình tĩnh nói: “Vâng, bệ hạ, thần biết.” +

Hắn tắt hết tất cả màn hình, sau đó vòng đến trước ghế, thuần thục cởi áo choàng quân phục, buộc chặt hông Nero vào lưng ghế, sau đó nắm lấy cổ tay y, ấn chặt xuống hai tay vịn. +

“Bệ hạ, xin hãy giao mọi thứ cho thần.” +

Giọng nói của vị tướng tóc đèn trầm thấp, trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm chăm chú nhìn y chỉ có sự bình tĩnh và quả quyết quen thuộc. +

“Thần thề với người, người cầm kiếm của người vĩnh viễn trung thành với Đế quốc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xin hãy tin rằng thần luôn có thể xử lý thỏa đáng.” +

Nero không kịp nghe hết câu. Khi chỉ vừa nghe đến hai chữ “trung thành”, sợi dây thần kinh vốn gắng gượng đã đứt “phựt” một tiếng. +

Một khắc cuối cùng khi mất đi ý thức, y chỉ nhớ cơ thể bỗng nhiên rơi xuống, không thể khống chế mà rơi vào vực sâu vô tận dưới sàn nhà. +

Thứ chờ đợi y dưới sàn nhà vốn không phải máy chém như trong truyện gốc. +

Ảo ảnh của Đuôi Bọ Cạp đã biến mất dưới vực sâu, thay vào đó là tinh vân hoa hồng lặp đi lặp lại: hội tụ, nổ tung, rồi tàn lụi. +

“Đế quốc của ta…” +

Y hé môi, mày chau lại, chẳng rõ đang gào lên với ai: “Đế quốc của ta sẽ không bao giờ…” +

Đợi đến khi những vệt sáng hỗn loạn và cảnh vật méo mó kia cuối cùng cũng rút khỏi võng mạc, Nero hít một hơi thật sâu, cả người dần mềm nhũn. +

Y vẫn bị ép chặt trên ghế, mồ hôi lạnh thấm khắp người, lồng ngực và phần hông cong lên như cây cung, trong miệng còn cắn một góc đệm dựa. +

Heydrich vẫn giữ nguyên tư thế trước khi y phát bệnh, nhưng áo khoác quân đội đã bị ném xuống đất, hẳn là do giằng co kịch liệt trong quá trình ấy. +

Hắn siết chặt cổ tay của vị Hoàng đế tóc bạc, đôi mắt lam không rời khỏi y, môi mím chặt đến mức gần như trắng bệch. +

Khó mà tưởng tượng trong mắt một người có thể chứa đựng những cảm xúc vừa trầm lặng vừa mãnh liệt đến vậy. +

Xuyên qua đôi mi dài trắng như tuyết, ánh mắt của Nero va phải con ngươi u ám của người đàn ông. +

Y thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thứ gì đó điên cuồng và liều lĩnh lóe lên trong chớp mắt – điều hoàn toàn trái ngược với sự điềm đạm thường ngày của Heydrich. +

Nhưng sau khi xác nhận Nero đã dần khôi phục thần trí, trong đôi mắt lam nhạt ấy liền dấy lên từng đợt gợn sóng dữ dội. Tất cả cuồng nhiệt và u ám thoắt cái đều tan biến, để lại một tia nhẹ nhõm khó che giấu. +

“Bệ hạ.” Giọng nói của hắn rất trầm thấp: “Thần biết rồi người sẽ trở về.” +

Nero khẽ nghiêng đầu, nhìn ánh trời chiều ngoài cửa sổ phòng họp đã biến thành màu vàng cam. +

Trên khung cửa có đồng hồ, y không cần hệ thống hỗ trợ cũng biết cơn phát tác lần này kéo dài đến 3 tiếng – dài hơn bất kỳ lần nào trước đó. +

Cổ tay y đau buốt, không cần nhìn cũng biết đầy vết bầm tím. +

Khi người cầm kiếm của Hoàng đế chấp hành nhiệm vụ, hắn quả thực đã không nương tay – điều này khác hẳn Bạch Lang Kỵ sĩ, nhưng chính là điều hiện giờ Nero cần nhất. +

“Làm rất tốt, Heydrich.” +

Nero khàn giọng lên tiếng, như thường lệ dành lời khen cho vị tướng thân tín: “Yên tâm, ngươi không cần làm việc này cả đời. Tài hoa của ngươi nên thuộc về Đế quốc, không thể buộc chặt mãi mãi bên một Hoàng đế điên như ta.” +

Heydrich chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của y. +

“Tại sao lại phải kinh ngạc thế?” Trên lông mi của Hoàng đế tóc bạc vẫn còn vương giọt mồ hôi, nhưng ánh mắt khi hoạt động cổ tay đã lấy lại vẻ lạnh lùng: “Ta tưởng rằng trước kia đã nói đủ rõ ràng rồi.” +

“… Có lẽ vẫn còn con đường khác, bệ hạ, chưa chắc phải đi đến bước đó.” +

Heydrich khẽ nói, gần như một kẻ sắp chết đuối vùng vẫy trồi lên khỏi mặt nước cố hít lấy một ngụm không khí: “Nếu như bệnh của người… thực sự vượt ngoài tầm kiểm soát, có lẽ thần có thể tìm cho người một nơi yên tĩnh, tách biệt khỏi tầm mắt thế gian và trung tâm chính trị…” +

Hắn lỡ lời, để lộ tâm tư thầm kín nhất của bản thân. +

Còn chưa kịp hối hận đã thấy vị Hoàng đế tóc bạc cau mày, vươn tay nắm chặt cà vạt hắn. +

Hắn bị Nero kéo sát lại, sống mũi cao thẳng suýt chạm vào mũi y. +

“… Ta mong những lời vừa rồi chỉ là đùa, hoặc một ảo tưởng phi thực tế. Nếu không, ta nhất định sẽ suy nghĩ lại tư cách người cầm kiếm của ngươi.” +

Ánh mắt Nero găm thẳng vào hắn, giọng khàn khàn. +

“Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân sống tạm bợ như thế, nghe rõ chưa? Ta để ngươi làm lớp bảo hiểm cuối cùng, là vì tin rằng ngươi biết cách xử lý ta sao cho lợi ích của Đế quốc được đảm bảo cao nhất. Mọi sự nhân từ trái với mục tiêu ấy – ta đều không cần. Nếu ngươi không có giác ngộ ấy ngay từ đầu, vì sao phải lập lời thề với ta?” +

Heydrich mím môi, rồi lại khẽ mở. +

Hắn nhìn Hoàng đế thiếu niên trước mặt. +

Hắn nghĩ, dù có luân hồi hàng trăm lần thì mình cũng không thể gặp lại một người ngang ngược như vậy. +

… Rõ ràng chính người này bắt mình lập lời thề. +

Nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau và lời khẩn cầu của hắn. +

Nhưng giống như mọi lần trước đó, hắn không có chút sức kháng cự nào trước bất cứ điều gì Nero quyết tâm làm. +

Đối diện đôi mắt đỏ như lửa hồi lâu, Heydrich cuối cùng chỉ có thể thì thầm: “… Thần tuân lệnh, bệ hạ.” +

Khi nói ra câu này, hắn nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ nát truyền đến từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. +

Có thể là một sợi xiềng xích đầy dục vọng, hoặc cũng có thể là ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn: +

Một ảo tưởng rằng, dù mọi chuyện có ra sao, hắn vẫn có thể tiếp tục nhìn, đến gần, thậm chí ôm lấy ngọn lửa ấy trong đời. +

Nero từ từ buông hắn ra. +

Khi buông ra, y cảm thấy khuỷu tay mình chạm phải thứ gì đó ẩm ướt. +

Nero cúi đầu nhìn, thấy ống tay áo quân phục đen của Heydrich đang rỉ máu. +

“Đợi đã.” +

Trước khi Heydrich quay người đi, y bèn kéo tay áo của đối phương lên. +

Quả nhiên, cổ tay của Heydrich lại có dấu răng nanh máu chảy đầm đìa. +

Hơn nữa không chỉ có một vết, từ cổ tay đến bắp tay rắn chắc đầy những dấu răng sâu nông khác nhau. +

Thậm chí trên mu bàn tay của người đàn ông còn có vết xước lộn xộn như mèo cào, có thể thấy được mức độ kịch liệt khi bệnh điên của Nero phát tác. +

Nero chỉ nhìn một cái liền dời ánh mắt đi. +

“Bệ hạ, xin hãy tin thần, tình hình thực tế không tệ như người tưởng đâu.” +

Heydrich cảm nhận rõ tâm trạng Nero đang tụt dốc nghiêm trọng. +

Hắn rất hiểu sự kiêu hãnh của Nero, liền nhanh chóng buông tay áo xuống, giấu cánh tay vào áo choàng. +

“Ngay cả trong lúc phát bệnh, Người vẫn chưa bao giờ đánh mất phẩm giá và nghi lễ của mình. Thần chỉ cần tự băng bó, kết hợp dùng tia trị liệu, vài giờ sau dấu vết sẽ biến mất.” +

“… Bảo bác sĩ đến xử lý cho ngươi đi.” +

Nero vẫn chưa quay đầu lại. +

Không biết có phải là ảo giác của Heydrich hay không, giọng nói của y trầm thấp hơn rất nhiều. +

“Ta biết đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng ngươi… không cần phải chịu đựng quá lâu…” +

Tàu chỉ huy của Heydrich xuyên qua ngân hà rộng lớn, từ neo điểm tiền tuyến nhảy về Vương đô. +

Ngoại trừ quân đồn trú đang chấp hành nhiệm vụ, gần như toàn bộ quân sĩ Vương đô đang đợi lệnh đều chạy đến cảng để nghênh đón Hoàng đế của họ. +

Bến cảng bị vây kín không còn một khe hở, tiếng người ầm vang như muốn xuyên thủng cả bầu trời. +

Nhưng ngay khi cửa khoang mở ra, tất cả lập tức yên lặng. +

Vô số ánh mắt đầy khát khao đổ dồn vào vị Hoàng đế tóc bạc vừa xuất hiện nơi cửa khoang. +

Quân vương đã dẫn dắt họ thoát khỏi tuyệt cảnh lúc này đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt và kiều diễm như ngày rời đi, tựa như đóa hồng kiêu ngạo nhất của Đế quốc. +

Một lát sau, không biết ai là người đầu tiên hô lên. +

Từng đợt sóng hò reo bắt đầu thi nhau vang lên trong bến cảng như muốn chấn động cả thiên hà. +

“— Vinh quang vĩnh viễn thuộc về Hoàng đế bệ hạ!” +

“Vạn tuế! Nero bệ hạ vạn tuế!” +

Trong tiếng hô vang đầy cuồng nhiệt, không ít binh sĩ trẻ từ thiên hà Heka theo Nero trở về thậm chí còn phải cúi đầu, lặng lẽ lau giọt nước mắt xúc động nơi khóe mắt. +

“Chuyện gì vậy?” +

Nero không hiểu vì sao họ lại phản ứng mạnh như thế, trên mặt còn thoáng chút ngạc nhiên. +

Nhưng rất nhanh, ánh mắt của y dừng trên bậc thang phía dưới của khoang tàu. +

Bạch Lang Kỵ sĩ với dáng đứng còn hơi loạng choạng đang siết chặt lan can dưới cùng, ánh mắt trong chiếc đèn đỏ lấp lóe nhìn thẳng về phía y. +

“… Ngươi—” +

Nero hơi mở to mắt. +

Y thậm chí quên mất bản thân vẫn còn chưa cấy cơ giáp động lực tinh thần, suýt đã chống tay đứng dậy khỏi xe lăn. +

Bạch Lang Kỵ sĩ sải bước leo lên bậc thang, lao thẳng đến trước mặt y. +

“Bệ hạ, sao người có thể làm như vậy!” +

Hắn quỳ một gối trước xe lăn, vừa ngẩng đầu lên đã lớn tiếng trách mắng, nhưng nội dung hoàn toàn không phải vì bản thân hắn: “Khi đó vết thương của người nghiêm trọng như vậy, sao có thể lái cơ giáp ra trận? Vậy mà không một Lang Kỵ nào khuyên can người — Bây giờ thần phải điều tra Lang Kỵ khi đó ở Delphi là ai, để thiết kế cho họ một chế độ huấn luyện khắc nghiệt nhất!” +

Các Lang Kỵ sĩ vẫn luôn theo sát sau xe lăn nửa bước đồng loạt rùng mình một cái, đèn mắt nhấp nháy lia về phía chủ nhân của mình, mong y nói giúp vài lời. +

Khóe môi Nero cong lên, đồng thời thuần thục lật ngược tình thế: “Là ngươi tự ý trốn khỏi buồng cấp cứu, hay đánh ngất quân y để ra ngoài?” +

“Là… là quân y thả thần ra, người xem, bây giờ thần đã có thể bế người lên rồi.” +

Dứt lời, Bạch Lang Kỵ sĩ nghiến răng chịu đựng cơn đau gãy xương, âm thầm điều khiển bộ giáp hỗ trợ cánh tay nâng lên. +

Tiếp đó, hắn vươn tay ôm chặt eo Nero, còn y chỉ cần hơi vươn tay vòng lên cổ Bạch Lang Kỵ sĩ là có thể ngồi vững trong lòng hắn. +

“Bệ hạ…” +

Sau lần chia xa thứ hai trong đời, cuối cùng kỵ sĩ cũng có thể ôm lấy tiểu chủ nhân mà mình tưởng đã mất đi. +

Khi mùi hương hoa hồng từ mái tóc Nero lan đến chóp mũi, hắn liền quên hết mọi thứ. +

Bao gồm cả danh sách dài những lời trách cứ đã lặp đi lặp lại trong đầu suốt chặng đường hắn mang thương tích bôn ba ngày đêm về Vương đô – rằng chủ nhân đã lừa hắn ngủ đông rồi bỏ lại hắn để lên chiến trường – tất cả đều không quan trọng bằng hơi ấm mà hắn đang cảm nhận lúc này. +

Hắn ôm Nero, bước đi đầy kiêu hãnh trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của binh sĩ. +

Đám đông chủ động nhường đường cho quân vương của bọn họ, Bạch Lang Kỵ sĩ cứ thế xuyên qua, cho đến khi bước lên tàu con thoi đỗ trong cảng. +

Lang Kỵ sĩ thu lại chiếc xe lăn giờ đã không còn cần thiết, như một đàn chó săn cỡ lớn đi theo thủ lĩnh của mình. +

Heydrich nhận lệnh phụ trách việc tiếp nhận quyền lực từ Titus Laud, và chính thức bàn giao nhóm chỉ huy gia tộc Laud – những kẻ mặt mày xám ngoét, đang bị giam trong khoang tù – cho Tòa án Vương đô. +

Khi hắn vừa xử lý xong mọi việc, thì cũng vừa lúc thấy cảnh Bạch Lang Kỵ sĩ rẽ qua đám người. +

Hoàng đế tóc bạc đang vịn vào giáp vai của Bạch Lang Kỵ sĩ, những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng nắm lấy chiếc áo choàng dày, trong đôi mắt đỏ lạnh lùng thường ngày giờ đây lại phảng phất một chút mệt mỏi nhàn nhạt. +

Bọn họ đi qua cầu thang lên tàu con thoi, nhanh chóng biến mất sau cửa khoang. +

Heydrich lặng lẽ dõi theo tất cả. +

Hắn băng bó sơ qua vết thương trên cánh tay. +

Vết thương này với một quân nhân Đế quốc từng bị lưu đày thì chẳng khác gì vết cào của một con sư tử con đang vùng vẫy. +

Thế nhưng lúc này, cơn đau âm ỉ nơi vết rách lại như hàng ngàn chiếc gai bén ngót đâm xuyên từ đáy lòng, từng chút từng chút vây kín lấy hắn. +

  +

  +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.