Bạo chúa – 132
Hệ thống: [… ¥#@&…] +
Hệ thống: […!!] +
Hệ thống chậm chạp nhả ra từng chữ: [… Ký chủ…. xảy ra chuyện gì rồi? Bé yếu quá, chóng mặt quá, bé chỉ nhớ là nghe thấy một tiếng nổ… Sau đó code sụp đổ hoàn toàn, đáng sợ quá đi!] +
Hoàng đế tóc bạc trong gương ngẩng mặt lên, con ngươi phản chiếu im lặng nhìn hệ thống. +
Nero: [Tao còn tưởng rằng mày sẽ ngủ đông mãi mãi cơ đấy. Không tệ, mày khởi động lại vừa đúng lúc.] +
Hệ thống: [Vừa… đúng lúc?] +
Đầu ngón tay của Nero chậm rãi vuốt ve viên bảo thạch trên quyền trượng, bên cạnh y còn có 3 quan nghi lễ đang cẩn thận sửa sang vương miện vàng ròng nặng trĩu, bộ hoàng bào lộng lẫy, cùng ống tay áo được thêu chỉ vàng tinh xảo của Hoàng đế bệ hạ. +
Hoàng đế tóc bạc ngồi trên ghế nhung, hai chân thon dài vắt chéo, bộ lễ phục trang trọng phức tạp, toàn thân lộng lẫy đến mức không thể nhìn thẳng. +
Nero: [Khi tao còn ở Delphi đã bị quân phản loạn tập kích, gặp phải một vụ nổ. Có lẽ vì tao bị chấn động não rồi ngất đi, mày mới rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng mày khởi động lại rất kịp thời, hôm nay là ngày xét xử công khai Titus Laud. Nếu sóng não của tao có bất kỳ hiện tượng lạ nào, mày phải thông báo cho tao trước, hiểu chưa?” +
Hệ thống ôm lấy đống code thất lạc của mình, nghe Nero bình tĩnh hạ lệnh, càng nghe càng thấy tủi thân. +
Hệ thống ồn ào bên tai y: [Cậu đúng là không quan tâm tôi một chút nào! Tốt xấu gì chúng ta cũng là mối quan hệ ký chủ hệ thống với nhau, ít nhất cũng nên có chút cảm tình chứ! Khi code của tôi bị sập không thể khởi động được, có phải cậu từng nghĩ đến việc gỡ bỏ tôi đúng không? Hả?? Tóm lại nội dung truyện gốc cậu đều biết hết rồi, tác dụng còn lại của tôi chính là chữa đầu chữa chân cho cậu thôi. Có phải cậu cảm thấy tôi ở trong đầu cậu léo nhéo cả ngày, thậm chí còn giám sát cậu, chẳng bằng dứt khoát loại bỏ luôn cho gọn? Con người cậu đúng là đôi lúc lạnh lùng đến phát sợ! Ngay cả với dân chúng của cái Đế quốc hư cấu này, cậu cũng chưa từng tệ với họ như với tôi! Tại sao vậy!] +
Nó vừa dứt lời đã thấy thiếu niên bạo quân trong gương lạnh lùng liếc mình một cái, ánh mắt sâu thăm thẳm. +
… Không biết tại sao, hệ thống đột nhiên chẳng còn muốn biết câu trả lời nữa. +
Hệ thống lầm bầm nhỏ giọng: [Cậu tưởng rằng gỡ bỏ tôi dễ thế sao… Hệ thống con là “điểm neo” để hệ thống chủ cài vào thế giới khác, một khi phát hiện “điểm neo” biến mất, hệ thống chủ sẽ lập tức phán đoán ra được thế giới này có vấn đề lớn, hậu quả thế nào cũng chưa thể lường được đâu.] +
Nero gật đầu: [Đúng, tao cũng từng nghĩ đến điểm này.] +
Hệ thống nổi giận: [Thế nên cậu thực sự đã từng nghĩ đến việc gỡ bỏ tôi!! Ký chủ!!! Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy!] +
Nero lắc đầu: [Tao chỉ nghĩ một khi mày không thể khởi động lại thì tao nên ứng phó như thế nào. Không có mày, có lẽ bây giờ tao đã là một tên điên nằm bò đầy đất rồi. Chúng ta là đối tác quan trọng nhất của nhau, mày muốn hoàn thành khảo nghiệm, còn tao phải rời khỏi thế giới này. Nếu không phối hợp, chuyện đó sẽ trở thành bất khả thi, có đúng không] +
Hệ thống bị y dỗ ngọt, nào là “bạn hợp tác”, nào là “quan trọng nhất” liền lâng lâng phấn chấn, lập tức tải về “chế độ tiết kiệm năng lượng sau tổn thương”, bắt đầu xắn tay áo vào việc: +
[Để bé xem xem nào— Á! Trong thời gian bé offline, bệnh điên của cậu từng phát tác! Mà thời gian phát tác còn dài hơn trước nữa… Ầy, nếu bé online sớm hơn một chút, cơn điên mức này chỉ cần 10 phút là dứt rồi……] +
Nero: [Chuyện đã qua thì để nó qua. Điều quan trọng là hôm nay là ngày xét xử công khai— Mà kẻ phải ra hầu tòa chính là thủ phạm khiến chúng ta rơi vào bước đường đó] +
Hệ thống vô cùng tự tin: [Được! Cứ giao cho bé!] +
Nero thấy nó bắt đầu hoạt động bèn khẽ cử động ngón tay, lập tức giấu đi phương án dự phòng trong thiết bị cá nhân. +
Phương án dự bị ấy tuy viết vội vàng, nhưng đã gần như hoàn chỉnh— Y đã viết khi ở trên tàu của Heydrich. +
Nhiệm vụ “giá trị thù hận” mà hệ thống đưa ra, nói thật chẳng mấy ăn khớp với mục tiêu thực sự của y. Dù là khi Trùng tộc đến mà hai chân vẫn chưa chữa khỏi, y vẫn có thể lái cơ giáp chiến đấu. +
Nhưng tác dụng ổn định sóng não của hệ thống quả thật là thứ trước mắt y cần nhất. +
Khi hệ thống mất kết nối càng lâu, y càng nghiêm túc cân nhắc mượn sức mạnh của “cốt truyện gốc”, ít nhất là trước khi chiến tranh nổ ra, để kiềm chế bệnh điên của bản thân— +
Mà phương pháp như vậy chỉ có một: để Thánh Tử rời khỏi Thánh điện, đi vào Vương đô, một lòng phụng sự cho y. +
Dựa vào sự hiểu biết về khiếm khuyết trí tuệ của Thánh Tử và về thế lực của Thánh Điện, Nero hiểu rõ khả năng này gần như bằng không. +
Quan nghi lễ chỉnh xong trang phục cho Nero liền cung kính cúi đầu hành lễ rồi lùi xuống. +
Nero giơ một tay lên, Bạch Lang Kỵ sĩ sau lưng lập tức tiến lên đỡ lấy. +
Hắn đỡ tiểu chủ nhân của mình từ trên ghế chậm rãi đứng lên. +
Từ khi bị tập kích ở Delphi, có một khoảng thời gian Nero không còn cấy thiết bị thần kinh động lực nữa. +
Khi đôi bốt da tinh xảo của y vừa chạm đất, từ gót chân đến cuối xương sống liền truyền đến cơn đau dữ dội. +
Bạch Lang Kỵ sĩ vội vàng bế bổng Nero lên: “Bệ hạ…!” +
Nero bị hắn bế lên, hai chân không chạm đất, y bèn ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, vẻ mặt vô cảm: “Thả ta xuống.” +
Kỵ sĩ chỉ đành cẩn thận đặt y xuống. +
Nero tập bước đi trong phòng một lúc, cuối cùng miễn cưỡng tìm lại được dáng đi ổn định khi xưa. +
Y đứng trước gương chỉnh lại vương miện, cầm lấy quyền trượng Đế quốc, ngẩng đầu hiên ngang bước ra khỏi phòng. +
Sau khi Rupert chết, Hoàng đế một lần nữa thân chinh đến Tòa án Đế quốc. +
Tất cả đại quý tộc bị giam lỏng ở Vương đô đều nhận được thư mời – trên danh nghĩa là mời, nhưng thực chất là ép buộc phải tham dự. +
Đồng thời người được mời trở thành bồi thẩm đoàn còn có 1000 dân của Delphi, 1000 dân của thiên hà Tooker, 1000 dân của thiên hà Charon, cùng với 2000 quân nhân Đế quốc thuộc các thiên hà khác nhau, tất cả tạo thành đoàn đại biểu nhân dân khổng lồ. +
Phần lớn họ chưa từng nghĩ đời này có thể đặt chân tới Vương đô, càng chưa từng nghĩ nơi đầu tiên mình đến lại là Tòa án Đế quốc khét tiếng. +
Khi cẩn thận bước xuống từ tàu con thoi, tất cả đều giật nảy mình trước cổng chính của Tòa án: +
Trên đỉnh của trụ đá cao lớn sừng sững là chi chít đầu người bằng thạch cao, như những khối u mọc đầy cột đá. +
Nhưng ai cũng biết vật ở bên trong không phải thạch cao. +
“Đó là toàn bộ thành viên của gia tộc Rupert.” Viên quan nghi lễ đi trước hạ thấp giọng, giải thích với các bồi thẩm viên: “… Đúng vậy, chính là gia tộc đã tàn sát hoàng thất đến mức chỉ còn lại một mình Hoàng đế Nero, quả là tội ác tày trời…” +
Băng qua cánh cổng khổng lồ, đi dọc hành lang đúc bằng sắt đá, cảnh tượng bên trong Tòa án Đế quốc hiện ra trước mắt. +
Trái ngược hoàn toàn với vẻ xa hoa lộng lẫy của cung Thái Dương, nơi đây chủ yếu mang hai sắc đen xám lạnh lẽo, trầm mặc uy nghiêm. +
Trần nhà cao vút, gần như chạm vào màn chắn bảo vệ của Vương đô. +
Từ mái vòm cao tít rủ xuống vài dải cờ hoa hồng Đế quốc dài vô tận. +
Bên trong tường có vô số bục rộng lớn cao thấp xen kẽ – chỗ dành cho các thẩm phán, luật sư bào chữa và bồi thẩm đoàn. +
Chính giữa tòa là một trụ vuông được bao quanh bằng rào điện như từ vực sâu trồi lên, đơn độc đứng giữa nền đá cẩm thạch đen kịt. +
Diện tích trụ chỉ khoảng một mét vuông, là chỗ đặt chân duy nhất của kẻ phạm tội. +
Bồi thẩm viên lần lượt lên bục bằng các bệ nổi, tìm chỗ ngồi vào. +
Trong sự im lặng bất an, đột nhiên một tiếng gõ quyền trượng như sấm nổ vang vọng khắp Tòa án, giọng xướng danh của quan nghi lễ cao vút vang lên: +
“Bệ hạ giá lâm!” +
Trong Tòa án với hàng vạn người im lặng chờ đợi, lập tức vang lên tiếng xô đẩy ghế ầm ầm. +
Rồi mọi âm thanh đều lắng xuống. +
Mọi người cúi đầu đứng nghiêm tại chỗ, tay đặt lên ngực, cúi đầu nín thở chờ đón vị quân chủ thiêng liêng của Đế quốc Ngân Hà. +
Cho đến khi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên vang lên từ màn ánh sáng trên cao: +
“Các khanh ngồi xuống đi.” +
Mọi người mới rón rén ngồi xuống ghế một cách yên lặng nhất có thể. +
Lúc Nero tổ chức lễ đăng cơ, vì nền móng còn yếu, đến cả quý tộc thấp nhất cũng dám thì thầm bàn tán bên thảm đỏ, chê cười y và tiên đế điên loạn. +
Nhưng nay đã khác. +
Thiếu niên Hoàng đế chưa phân hóa này đã nắm chắc quân quyền của Vương đô trong bàn tay, nhiều lần khiến quý tộc làm phản thảm bại nhanh chóng. +
Dưới trướng y có “Chiến thần bất bại” Heydrich và “Sát thần Đế quốc” Asarga danh chấn các thiên hà, một người thôi cũng đủ trấn áp cướp vũ trụ và quân phản loạn. +
Mà các đại quý tộc từng oai phong một thời giờ bị giam lỏng ở Vương đô, sớm đã mất sạch nhuệ khí. +
Bọn họ giống như nhìn nhận lại con út của gia tộc Caesis, không còn dám buông một lời bất kính nào nữa. +
Sau khi nhận được thiệp mời, bọn họ chẳng khác gì đàn cừu đã bị thuần hóa, từ sớm đã đến chầu chực tại Tòa án, ngoan ngoãn chờ dưới chân ngai vàng. +
“Bệ hạ, cảnh giác Titus Laud vùng vẫy phút cuối.” +
Trước khi Titus Laud được áp giải lên tòa, Heydrich thấp giọng nhắc nhở bên tai Nero: “Phiên xét xử này được phát sóng toàn Đế quốc, với tính cách của lão ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội biểu diễn tốt như thế này đâu.” +
Hoàng đế tóc bạc khẽ nhếch môi, lạnh nhạt đáp: “Vậy càng tốt.” +
Sau phần diễn văn dài lê thê, Titus Laud bị áp giải lên từ bệ nổi, đứng vào vị trí chờ xét xử nhỏ bé kia. +
Lão ta sớm đã không còn phong độ năm xưa, khuôn mặt già nua hằn đầy nếp nhăn, ánh mắt u ám như tro tàn. +
Trước mặt lão ta là màn hình lớn chiếu thẳng ngai vàng — vị quân vương kỳ tích sống lại của Đế quốc đang khẽ cụp hàng mi trắng tuyết nhìn xuống từ trên cao, trong đôi mắt ánh lên vẻ thờ ơ chiến thắng và chút thương hại lạnh nhạt. +
Thẩm phán bắt đầu tuyên bố tội trạng, đồng thời liệt kê một loạt chứng cứ xác thực trước mặt dân cư toàn Đế quốc. +
Gia tộc Laud nay đã hỗn loạn tơi bời, Titus Laud cấu kết với Đuôi Bọ Cạp mưu phản, khiến cho thiên hà Charon, thiên hà Delphi và Trung tâm giáo dục của thiên hà Tooker chịu tổn thất nghiêm trọng. Lão ta còn dám cấu kết với Đuôi Bọ Cạp, ý đồ dồn Nero vào chỗ chết. Tội ác bị thành viên trong gia tộc khai báo rõ ràng, luật sư giỏi đến mấy cũng không thể lật ngược thế cờ trước bằng chứng như núi. +
Rõ ràng Titus Laud cũng chưa từng ôm hy vọng xa vời đó. +
Khi thẩm phán đọc xong tội trạng, đối mặt với camera phát sóng khắp Đế quốc và nghiêm túc hỏi lão ta có nhận tội không, Titus Laud hé đôi môi khô khốc, khẽ nói: “Phải, bệ hạ, ta nhận tội.” +
Thẩm phán gật đầu, cất màn hình, chuẩn bị chuyển sang phần tuyên án. +
Nhưng chính vào lúc này, Titus Laud lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào Nero trong màn hình, khẽ cất lời: “Luật thiên hà của Đế quốc cho phép mọi công dân được quyền tự bào chữa, ta xin được sử dụng ở đây để bào chữa trực tiếp với Bệ hạ.” +
“Titus Laud, nếu như ngươi đã nhận tội, tại sao còn muốn bào chữa?” +
“Để lão ta nói.” +
Nero chống cằm, thản nhiên đáp. +
Viên ngọc giữa trán và đôi mắt đỏ rực của y đang tỏa sáng lấp lánh trên mọi màn hình ánh sáng khổng lồ trong Tòa án. +
Thẩm phản chỉ có thể lặng lẽ lui xuống. +
“Thần xin cảm tạ lòng khoan dung của Bệ hạ. Thần tuyệt đối không có ý muốn biện hộ cho tội lỗi nghiêm trọng mình đã phạm. Bắt đầu từ giây phút thần vì nhất thời mê muội mà lựa chọn cấu kết với Đuôi Bọ Cạp, thần đã hiểu rằng chỉ có chết mới đủ để chuộc tội.” +
Titus Laud cúi người một cái thật sâu trên bục bị cáo. +
Lão ta đã quá già, lại trải qua muôn vàn khốn khó, khi đã cúi gập lưng thì rất khó đứng thẳng trở lại, buộc phải giữ nguyên tư thế khom lưng cúi đầu để tiếp tục biện bạch trước mặt Nero. +
Nhưng ở nơi không ai phát hiện, đôi mắt già nua rủ xuống của Titus Laud lại nhanh chóng liếc qua camera đang phát sóng trực tiếp. +
Lão ta biết rõ đây là một phiên tòa công khai, được phát sóng đến toàn thể thần dân Đế quốc theo chỉ thị của Nero. +
Mỗi một hành động và lời nói của lão ta đều sẽ xuất hiện trên mạng của Đế quốc, các nền tảng truyền thông lớn nhỏ, thậm chí trong thiết bị thông minh của từng người dân Đế quốc. +
“Là một kẻ từng thề trung thành với tiên đế Vashir, thần vẫn muốn dốc hết lời khuyên cuối cùng dành cho Bệ hạ. Những quý tộc có tên trong sắc lệnh thuế lần này, không phải ai cũng ngu muội và đáng ghét như thần.” +
“Hầu tước Davide, người bị Bệ hạ ra lệnh bắt giữ toàn tộc và giam cầm đến chết, tổ tiên của ông ấy đã liều chết bảo vệ tiên đế Bassa và từng cứu được Thái tử Caesis khỏi vòng vây quân địch.” +
“Hay như Hầu tước Sean, người bị Bệ hạ yêu cầu tịch thu tài sản, xóa bỏ lãnh địa và xử tử, mẹ của ông ấy từng đi theo tiên đế Carague, có công lớn trong trận chiến diệt quân phản loạn. Trong thời khắc nguy nan nhất, bà đã cố thủ Vương đô, nhờ trí dũng song toàn mà bảo vệ được sinh mạng của hàng triệu thần dân nơi đây, cuối cùng vì thương tích quá nặng mà tàn phế, trầm uất tới lúc qua đời.” +
“Do các đời tiên đế trước nghiêm cấm việc mua quan bán tước, nên những quý tộc cấp cao còn sót lại đến nay thực chất đều là hậu duệ của những bậc trung nghĩa đã theo Caesis vào sinh ra tử. Thần hiểu rõ: dù là thiên hà hay người dân của Đế quốc Ngân Hà đều thuộc về bệ hạ, cũng biết dù là thưởng hay phạt, chỉ cần là bệ hạ ban xuống thì đều là vinh hạnh của chúng thần.” +
“Nhưng bệ hạ đăng cơ chưa được một năm, quốc khố đã trống rỗng. Nếu bệ hạ chịu nói rõ thực trạng, chúng thần chắc chắn sẽ dốc sạch gia sản để cứu nguy không chút do dự” +
“Nhưng bệ hạ lại áp đặt sắc thuế nghiêm ngặt, khiến nhiều quý tộc tuy còn tước hiệu nhưng gia cảnh đã sa sút, không thể gánh vác nổi. Lại yêu cầu giao nộp binh quyền thiên hà lãnh địa, khiến cho lãnh chúa mất hoàn toàn năng lực tự vệ, không thể bảo vệ dân chúng yếu thế trước bọn bạo loạn và băng cướp vũ trụ, càng không thể duy trì trật tự hay tồn tại trong chính lãnh địa của mình.” +
“Chỉ cần được trao cho bất kỳ lựa chọn nào khác, họ chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với Bệ hạ như trước giờ vẫn vậy, chứ không phải buộc phải đặt cược tính mạng cả gia tộc mà bước lên con đường phản nghịch đầy hiểm nguy.” +
Titus Laud nói những lời này với giọng điệu hết sức khiêm nhường, cộng thêm dáng vẻ già yếu, giọng nói thều thào, khiến lão ta không giống một kẻ chủ mưu của lần tạo phản này mà giống một lão thần Đế quốc đang dốc hết lời can gián trước khi lìa đời. +
Nhưng mỗi một từ lão ta nói ra đều ngấm ngầm chứa đựng ác ý lạnh lẽo. +
Chỉ một đoạn ngắn ngủi, lão ta đã liệt kê ra trước toàn Đế quốc những “tội trạng” của Nero: hành xử tàn bạo, tiêu xài vô độ, vong ân phụ nghĩa. Bất kể Nero nổi giận đùng đùng hay im lặng nhẫn nhịn, y cũng không tránh khỏi bị Titus Laud bôi nhọ giữa muôn dân. +
Bàn tay đặt trên bao súng của Bạch Lang Kỵ sĩ đã từ từ nắm chặt lại. +
Heydrich ngồi ở hàng tướng lĩnh, ánh mắt càng thêm âm trầm, tựa như có thể phóng ra vô số lưỡi kiếm sắc lạnh. +
Mà đám đại quý tộc ngồi im như cừu non trên ghế lại không nhịn được lén lút liếc nhìn phản ứng của Nero, đồng thời cố gắng nén lại nụ cười đang lan dần trên khóe miệng. +
Nhưng phản ứng của Hoàng đế tóc bạc lại toàn toàn khác với suy đoán của mọi người. +
Y yên lặng đợi Titus Laud nói xong, sau đó trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên lên tiếng: “Ngươi cho rằng như thế nào mới xứng được gọi là quý tộc Đế quốc, Công tước Titus?” +
Titus Laud khẽ sững người, sau đó càng cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ nhẹ đáp: “Tâu Bệ hạ, đó là trách nhiệm và vinh quang.” +
“Là trách nhiệm gì, vinh quang gì?” +
“Là trách nhiệm trấn giữ thiên hà Đế quốc, bảo vệ và quản lý con dân Đế quốc cho Bệ hạ. Là vinh quang giữ gìn phẩm chất cao quý, can đảm gánh vác sứ mệnh và bổn phận.” +
“Nói rất hay.” Nero nghiêng người, nhìn xuống hàng ghế quý tộc bên dưới ngai vàng, giọng vẫn bình thản:: “Các ngươi cũng tán đồng, có đúng không?” +
Gương mặt các đại quý tộc thoáng hiện vẻ chột dạ, nhưng dưới đôi mắt đỏ rực không chút biểu cảm kia, họ chỉ có thể gượng gạo gật đầu đồng ý. +
“Được, bàn về phẩm chất thì chỉ là lời suông, hôm nay ta sẽ chỉ nói về trách nhiệm.” +
Nero thản nhiên nói: “Khi Tòa án khám xét thiên hà lãnh địa của ngươi, họ đã báo cáo xung quanh điền trang nơi ngươi thường trú có không ít lều lán do dân thường tự dựng lên. Là người quản lý của thiên hà lãnh địa, là người bảo vệ con dân Đế quốc, ngươi có biết những cư dân ấy thường ăn gì không?” +
Titus Laud lại ngẩn ra. +
Lão ta buộc phải do dự một chút, rồi cẩn trọng đáp: “Thần nghĩ… dịch dinh dưỡng và mật ong với họ là khá đắt… Nhưng ít nhất còn có sữa bò và bánh mì rẻ tiền.” +
“Ngươi sai rồi, Công tước.” Nero nói: “Những kẻ chọn dựng lều gần điền trang quý tộc thường là tầng lớp nghèo nhất của cả thiên hà lãnh địa. Họ không còn lao động khỏe mạnh trong nhà, không thể sống sót trong khu ổ chuột đầy giặc cướp, đành mạo hiểm tới gần điền trang quý tộc – nơi bình thường không ai dám bén mảng vì có thể bị vệ binh xử tử tại chỗ.” +
“Phần thức ăn thừa của quý tộc vốn hay bị tranh giành giữa đám người hầu trong trang viên, đến tay dân thường chỉ còn là rau thối từ kho xử lý rác thực phẩm, ngũ cốc mốc và thịt ôi. Những thứ đó khiến người ăn tiêu chảy nghiêm trọng, dễ dẫn đến kiết lỵ. Vì vậy, họ ăn chuột béo và chim ăn xác chết quanh khu rác thải. Thịt chuột khô và canh rau dại là bữa ăn quen thuộc để no bụng.” +
“Bánh mì và sữa bò rẻ tiền mà ngươi nói đúng là sẽ xuất hiện trên bàn ăn của dân thường Đế quốc, nhưng chỉ dành cho dân ở gần mỏ, xưởng sửa cơ khí hoặc nông trại. Cục thống kê của Đế quốc đưa ra mức giá bánh mì nguyên chất là 12–14 điểm tín dụng mỗi pound. Nhưng ở chợ dân sinh, giá có thể rẻ đến 3–4 điểm mỗi pound. Ngươi nghĩ họ đã làm thế nào, Công tước?” +
Trán Titus Laud bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. +
Lão ta không biết rõ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Thương nhân vì lợi nhuận nên nâng giá với quý tộc, gây sai lệch thống kê.” +
“Lại sai rồi.” Nero nói: “Sau khi thuyền buôn chuyển bột mì tới khu dân cư, người ta sẽ trộn lẫn tạp chất vào rồi nướng thành bánh bán đi. Dân ở gần mỏ sẽ trộn đất sét bentonite(*) vào bột để nướng thành bánh đen. Dân gần nông trại thì dùng mùn cưa và dăm gỗ. Khi họp chợ, người ta phân bánh mì thành ba cấp tùy lượng tạp chất: loại A có 20–40%, loại B là 50–70%, loại C rẻ nhất có đến hơn 90%.” +
* Bentonite là đất sét khoáng có tính trương nở và có độ nhớt cao +
“Loại bánh ấy khô cứng như sản phẩm công nghiệp, chỉ có thể cắt vụn, dùng nước nuốt xuống. Ưu điểm duy nhất là no lâu – 3 pound bánh B hoặc C đủ cho một công nhân lao động cả ngày, nhưng hậu quả rất nặng nề.” +
“Người trưởng thành sẽ mắc bệnh tiêu hóa liên tục từ tuổi 50–60. Trẻ nhỏ vì yếu hơn, thường sẽ đau đớn khôn xiết vì tắc ruột, thậm chí mất mạng.” +
Khi Nero kể đến đây, Bạch Lang Kỵ sĩ đứng phía sau ngai vàng khẽ ngẩng đầu nhìn y. +
Đèn mắt hắn lập lòe, trong lòng nhói lên khi nhớ lại cảnh bé Nero từng ôm bụng khóc nức nở vì đau đớn. +
Tòa án im phăng phắc, hàng nghìn điểm phát sóng khác như quán rượu nhỏ, ở các trạm khai khoáng, trước các thiết bị cá nhân, tất cả đều nín lặng theo dõi phiên tòa. +
Mọi người hơi hé miệng, nhìn vị Hoàng đế tóc bạc với gương mặt kiều diễm trên màn hình ánh sáng. +
Chiếc vương miện trên đầu và viên ngọc trên trán y lấp lánh vô cùng xa xỉ – chúng là hiện thân của bậc Đế vương trên mây cao. Thế mà lúc này đây, y lại thấu hiểu từng khổ đau nơi tận cùng của Đế quốc. +
“Sao ngài ấy biết rõ thế? Cứ như lớn lên ở khu của chúng ta vậy…” +
“Đám quản đốc còn chưa chắc đã biết…” +
“Tâu Bệ hạ, ở thiên hà lãnh địa của thần, thu nhập dân thường khoảng 120 điểm mỗi ngày. Bánh mì nguyên chất giá 12–14 điểm hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả.” Titus Laud điềm tĩnh nói. “Nên tình trạng Bệ hạ nhắc đến có lẽ chỉ xảy ra ở khu vực xa xôi nhất Đế quốc. Lấy đó làm căn cứ kết tội quý tộc thì e là sẽ hơi phiến diện.” +
“… Láo nào!” +
Trong đám người vây quanh quán rượu, có một tiếng lẩm bẩm nhỏ. +
“Đúng là như vậy, bệ hạ.” Đám đại quý tộc ngồi trên ghế cũng nhao nhao đứng lên, định biện hộ cho thiên hà lãnh địa của mình. “Đó không phải tình trạng thường thấy của Đế quốc. Bởi vì tài nguyên của thiên hà lãnh địa thiếu thốn nên cuộc sống của người dân mới nghèo khó, tất nhiên điều này đáng được đồng tình. Nhưng thần xin thề với chư thần, ít nhất trong thiên hà của thần, dân cư đủ ăn đủ mặc, bữa nào cũng có bánh bơ sữa…” +
“…Đồ bịp!!” +
Tiếng mắng chửi trong đám đông ngày càng lớn. +
“Không chỉ như vậy, gia tộc của thần còn thường xuyên trợ cấp dinh dưỡng cho cư dân các lãnh địa, giúp các bà mẹ trong thời kỳ cho con bú được bổ sung dưỡng chất, để trẻ em trong giai đoạn phát triển được lớn lên khỏe mạnh. Theo thần thấy, thật ra người dân không cần phải trộn cát vào bột mì. Việc đó xảy ra chẳng qua là vì dân thường tham rẻ, lâu ngày khiến tiền xấu đuổi tiền tốt, dẫn đến hậu quả tồi tệ như hôm nay…” +
“Lừa đảo!!!” +
Tiếng chỉ trích như thủy triều từ khắp các thiên hà lãnh địa của Đế quốc dồn dập đổ về Tòa án. +
Dù là dân chúng Đế quốc trước màn hình hay là người dân được mời đến tham gia vào bồi thẩm đoàn, trước đó đều chưa từng có cơ hội tiếp xúc với chính trị trung ương ở Vương đô. Tất cả thông tin họ biết đều đến từ các quý tộc lãnh chúa quản lý lãnh địa của họ. +
Giờ phút này, lần đầu tiên trong đời, họ tận mắt chứng kiến bộ mặt giả tạo của giới quý tộc dưới sự hiện diện của Hoàng đế bệ hạ, tận tai nghe thấy những lời dối trá không thể tưởng tượng nổi, khiến họ không khỏi phẫn nộ đến tột cùng, thậm chí quên mất rằng mình đang ở trước mặt bệ hạ, liền đứng phắt dậy khỏi chỗ, chỉ tay vào khu vực quý tộc mà lớn tiếng mắng nhiếc. +
“Lừa đảo!! Các người dám nói dối trắng trợn như vậy!! Ai cho các người cái gan dám dối trá ngay trước mặt Hoàng đế!!” +
Các viên quan tòa phải liên tục dùng quyền trượng lễ nghi đập xuống sàn để khống chế tình hình hỗn loạn, nhưng rõ ràng không mấy hiệu quả. +
Bồi thẩm đoàn dân thường khác với giai cấp quý tộc chú trọng lễ nghi mọi lúc mọi nơi. Khi tranh cãi đến mức phẫn nộ tột độ, thậm chí họ còn cởi giày dưới chân, ném thẳng vào khu vực quý tộc, khiến các đại quý tộc phải ôm đầu bỏ chạy tán loạn. +
Titus Laud đứng trên vị trí xét xử là thê thảm nhất, vì lão ta đứng đúng giữa hai khu vực ném giày, buộc phải ngồi xổm nép dưới lan can của bục bị cáo, nửa ngày không dám ngẩng đầu. +
“Bệ hạ! Không phải chúng thần ham rẻ, mà nếu không trộn tạp chất vào bột mì, quá nửa dân chúng sẽ không thể sống nổi!” Một thành viên bồi thẩm đoàn không kìm được nỗi bi ai trong lòng, dũng cảm hô to về phía ngai vàng: “Thu nhập mỗi ngày của một thợ mỏ hoặc công nhân cơ khí đúng là trên danh nghĩa có 120 điểm tín dụng, nhưng chúng thần phải nộp 50 điểm gọi là “thuế đất” cho lãnh chúa qua thiết bị thông minh! Nếu không nộp, hôm sau bọn thân binh của quý tộc sẽ đến đốt luôn chỗ ở!” +
“Ngoài ra còn có rất nhiều loại chi phí như thuê xe mỏ, nhiên liệu cho cơ giáp khai thác, tất cả đều bị chủ mỏ – người thuộc gia tộc quý tộc – thu từng lớp từng lớp. Cuối cùng chúng thần chỉ còn lại chừng 35 đến 40 điểm! Ngay cả loại dịch dinh dưỡng kém nhất cũng không mua nổi! Trong tình cảnh đó, nếu một ổ bánh mì không thể có giá dưới 10 điểm, nhiều gia đình sẽ không thể tiết kiệm đủ tiền mua nhiên liệu cho mùa đông, chỉ có thể chết rét vào mùa đông ở thiên hà thôi!” +
“Đây chính là cuộc sống của chúng thần! Đó là cuộc đời của tất cả dân thường không tước hiệu, chiếm đến 90% dân số Đế quốc!” +
“Câm miệng! Đám dân đen mà cũng dám ăn nói xằng bậy trước mặt bệ hạ?!” +
Một đại quý tộc vừa mở miệng phản bác đã lập tức bị một chiếc giày bay trúng trán, phải ôm đầu rên rỉ núp xuống ghế. +
Từ khi Tòa án Đế quốc được thành lập đến nay thì chưa từng có cảnh tượng hỗn loạn như vậy, thẩm phán cũng sững người, không biết phải xử lý ra sao. +
Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt của Hoàng đế tóc bạc ở trên màn sáng vẫn bình tĩnh, khóe môi hơi mím lại, nhìn không ra là vui hay giận. +
Một lát sau, khi đợt la mắng đầu tiên dần lắng xuống, y mới giơ cao quyền trượng hoa hồng, gõ nhẹ xuống sàn rồi đứng dậy. +
Tiếng quyền trượng chạm đất thực ra rất khẽ, không vang dội như trượng nghi lễ. +
Nhưng kỳ lạ thay, Tòa án vốn ồn ào như cái chợ lại lập tức im bặt. +
Vô số cặp mắt dồn về phía Hoàng đế tóc bạc đứng trước ngai vàng. +
“Curtis Davide, gia tộc của ông ta đã quản lý thiên hà lãnh địa 159 năm. Trong thời gian đó, ông ta đã lợi dụng nhà máy vũ khí của thiên hà Heka, cung cấp tàu vũ trụ và mấy tỉ tấn cơ giáp tối tân cho băng cướp vũ trụ, chiếm đoạt phi pháp hàng trăm nghìn tỷ điểm tín dụng. Ngoài ra, ông ta còn xây dựng trái phép hàng vạn sòng bạc trên lãnh địa, bao gồm cả “trường đấu thú” buôn bán và cầm tù người dân. Một trận cá cược ở đó có thể mang lại thu nhập vượt xa thuế nửa năm của một thiên hà lãnh địa vùng biên giới.” +
Bậc thềm ở chỗ ngai vàng đặt cảm ứng với bước chân y, vô số bậc thang kim loại tự động bay ra từ mép đài cao, tạo thành một bậc thang lơ lửng nối liền ngai vàng và bục cáo trạng, dừng lại dưới chân Nero. +
Hoàng đế tóc bạc cầm quyền trượng vừa ung dung bước đi, vừa lạnh lùng cất lời: +
“Crete Sean, gia tộc này quản lý thiên hà lãnh địa 102 năm. Chỉ trong mười năm gần đây, gia tộc Sean đã chiếm đoạt tài nguyên sắt loại tốt và tài sản dân thường lên đến 600 nghìn tỷ điểm tín dụng, buôn người trái phép tới 300 nghìn người. Khi quan tòa tịch thu tài sản đã phát hiện ông ta xây dựng mấy trăm cung điện đúc từ kim loại quý. Trong đó chi phí ước tính của một tòa nhỏ nhất là 1,2 tỷ điểm tín dụng.” +
“Ngay khi ngươi lấy danh nghĩa hậu duệ quý tộc để biện hộ cho bọn chúng, thì những thần dân ta giao phó cho các ngươi lại đang nhặt rau dại và xác chuột ngoài cổng cung điện dát vàng. Họ đang ngấu nghiến bánh mì làm từ đất sét và mùn cưa, con trẻ của họ thì bị giật khỏi lòng mẹ, bị trói như súc vật và ném lên tàu cướp vũ trụ, đổi lấy vài đồng xu lẻ.” +
“Khi bọn cướp vũ trụ lái cơ giáp mà chúng mua từ tay các ngươi tấn công Đế quốc, dù là binh sĩ yếu kém nhất cũng không quên mình là chiến binh. Còn các quý tộc tự xưng là hậu duệ linh hồn cao quý, lại có thể không ngoảnh đầu mà vứt bỏ những người dân đáng ra chúng phải bảo vệ. Khi máu nhuộm đỏ cả thiên hà lãnh địa, bọn chúng không những không thấy xấu hổ, mà còn ngấm ngầm vui mừng vì mình sinh ra là quý tộc!” +
Giọng Nero không lớn nhưng cực lạnh, từng câu từng chữ như nhũ băng, đâm vào tất cả đại quý tộc đang tham gia phiên tòa. +
Cuối cùng cũng có người bắt đầu nhận ra mục đích thực sự của buổi xét xử công khai này: +
Thiếu niên bạo quân vốn không chỉ muốn xét xử Titus Laud, y muốn xét xử cả tầng lớp quý tộc cũ đã chiếm cứ quyền lực suốt hàng trăm năm! +
Khi vừa dứt lời, đôi ủng da bóng loáng của Hoàng đế tóc bạc đã bước đến ngay trước bục chờ xét xử. +
Khi nãy, Titus Laud vì tránh những vật bị ném lên mà phải khom người nép dưới lan can bục xét xử, lúc này chỉ có thể uể oải ngẩng đầu nhìn lên– Chỉ thấy Nero đầu đội Vương miện Hoa Hồng, tay nắm quyền trượng, ánh mắt lạnh như băng, từ trên cao cúi xuống nhìn lão như nhìn một con sâu. +
“Ngươi làm sao còn dám tự xưng là quý tộc, Công tước Titus?” Từ đầu đến cuối, giọng nói của y vẫn trầm ổn, nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm đã bùng lên ngọn lửa giận bị dồn nén suốt bao năm: “Ngay từ khi lập quốc, Đại đế Caesar đã viết sẵn câu trả lời– Quý tộc phải là tấm gương cho dân chúng. Và thứ có thể tạo nên linh hồn cao quý chỉ có thể là phẩm giá, là dũng khí, là trách nhiệm, và là vinh quang!” +
Quyền trượng lại nện mạnh xuống sàn bên cạnh đôi giày của y, trong Tòa án đã hoàn toàn im bặt. +
Cùng rơi vào sự im lặng còn có từng góc của Đế quốc, nơi hàng triệu người đang dõi theo buổi xét xử công khai này. +
“Nói cho ta, những năm qua các ngươi đã thực hiện được trách nhiệm gì, duy trì được vinh quang nào?” Nero xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dãy ghế chật ních các đại quý tộc. Những kẻ này giờ mất hết mặt mũi vì bị mắng thẳng mặt trên truyền hình trực tiếp khắp Đế quốc: “Chỉ cần có một người có thể thẳng thắn nói với ta rằng, hắn đã kế thừa được phẩm giá quý tộc từ tổ tiên, thì ta sẽ lập tức thả người đó trở về thiên hà lãnh địa của mình!” +
Những kẻ vừa mới còn tranh cãi chuyện bánh mì, giờ như thể bị cắt mất lưỡi, rụt rè ngồi co rúm lại như bầy chim cút. +
Nếu như đang ở trong phòng họp, có lẽ bọn họ còn dám cãi lại, nhưng ở nơi trang nghiêm như Tòa án, từng mắt camera đang lơ lửng trên không ghi lại mọi thứ, mà đối diện còn là một bồi thẩm đoàn gồm toàn thường dân. Dưới sự chỉ trích trực diện của Hoàng đế, họ thậm chí không dám hó hé. +
Nero cười lạnh thành tiếng. +
Y lại quay đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lên gương mặt Titus Laud nơi ghế xét xử. Lão ta đang há miệng, đôi mắt già nua đờ đẫn nhìn chằm chằm thiếu niên tóc bạc khoác vương bào trước mặt. +
“Thấy chưa? Thực ra bọn họ đều biết đáp án.” +
Y ngạo nghễ nhìn Titus Laud từ trên cao xuống, hàng mi rủ dưới ánh đèn tựa như tuyết trắng: “Còn tất cả những gì ngươi muốn chỉ trích, chẳng qua là những điều ta đã tuyên thệ khi đăng cơ. Chính chiếc Vương miện Hoa Hồng này đã yêu cầu ta cai trị Đế quốc bằng sự công bằng, nhân từ, cao thượng, chính nghĩa. Nó cũng yêu cầu ta, với tư cách một vị quân chủ, phải vô tư phụng hiến cho thần dân của Đế quốc – chứ không phải cho đám người mang cái mác quý tộc, nhưng hành vi còn chẳng bằng băng cướp vũ trụ như các ngươi!” +
Cả tòa án yên lặng. +
Khắp Đế quốc, những người đang theo dõi phiên xét xử cũng im phăng phắc. Họ nhìn chằm chằm vị quân chủ trẻ tuổi còn xa lạ kia, đôi mắt từng hóa chai sạn vì khổ đau, nay lại run lên khẽ khàng trong hốc mắt. +
Biên giới phía Đông Đế quốc, sắc mặt tất cả quý tộc đang theo dõi phiên tòa xét xử công khai này đều rất khó coi. +
Nhưng người ngồi ở ghế chủ tọa của bàn dài lại chính là anh trai ruột của Hoàng đế nên không ai dám công khai nổi đóa. +
“Các vị, xin đừng mất tập trung.” +
Nhị hoàng tử gõ nhẹ lên bàn, phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong phòng. +
“Đừng quên giây phút Titus Laud hoàn toàn bị xóa sổ, cũng là khi con đường chinh phạt của chúng ta chính thức bắt đầu.” +
“Ngài nói đúng, thưa điện hạ. Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải nắm được thiên hà Heka, mọi thứ còn lại đều không đáng bận tâm.” +
Đám quý tộc lúc này mới lục tục hoàn hồn, ánh mắt lần nữa đổ dồn về màn hình quân sự bên kia. +
Nhưng vẫn có một người không kìm được, thì thào nhỏ giọng: “Đế quốc đã trải qua gần 10 thế kỷ rồi, vậy mà Bệ hạ vẫn còn rao giảng cái thứ gọi là vinh quang và phẩm giá…” +
“Dân chúng tất nhiên là thích nghe những điều ấy, cũng tất nhiên sẽ sẵn lòng tin tưởng. Nhưng một vị đế vương, một người thuộc tầng lớp tinh anh…” +
Diệp Tư Đình khẽ đưa nắm tay che môi, cố kìm nén cảm giác nóng rát bức bối trong lồng ngực, quay người ho khan từng cơn. +
Đợi cơn ho dịu lại, ánh mắt hắn lặng lẽ nghiêng sang, chạm đúng vào đôi mắt đỏ đang rực cháy trên màn hình. +
“Đúng thế.” +
Giọng điệu của hắn có chút lạnh nhạt, giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của em nhỏ. +
Nhưng đằng sau lưng ghế mà đám quý tộc không thể thấy, đôi mắt xanh lục của thanh niên lại dịu dàng giống như hồ nước, ẩn chứa sự yêu chiều bất đắc dĩ cùng với sự kinh ngạc khó lòng che giấu. +
“Nero xưa nay vẫn vậy mà.” +
+
+