Bạo chúa – 133
Cho đến lúc phiên tòa kết thúc, Công tước Titus Laud không nói thêm một lời nào. +
Thẩm phán theo thông lệ tuyên đọc phán quyết. Khi nghe đến việc sẽ bị tước bỏ tước vị do phạm vào tội phản nghịch, tịch thu toàn bộ lãnh địa và tài sản của gia tộc, nhiều thành viên dòng họ Laud bị kết án tử hình, Titus Laud chỉ cúi gằm đầu xuống, ánh mắt khinh miệt, dáng vẻ như một kẻ thất bại chẳng còn gì để mất. +
Nhưng khi thẩm phán nói đến: “…Vì cấu kết với Đuôi Bọ Cạp thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, phát động chiến tranh thiên hà trên quy mô lớn trong lãnh thổ, tấn công bệ hạ cùng các trọng tội khác, chiếu theo điều 347 khoản 2, và điều 57 khoản 1 trong “Đạo luật chống kẻ thù của Đế Quốc” do đại đế Hiram soạn thảo, nhân danh Thánh Tử, nhân danh bệ hạ, ta kết án như sau: Kẻ thù của Đế Quốc Titus Laud bị kết án cực hình “Lưu đày theo định luật”, thời hạn thi hành là 1 năm. Sau khi hết hạn một năm, lập tức thi hành án xử tử.” +
“… Cái gì?” +
Titus Laud chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vị Hoàng đế tóc bạc đã sớm quay lưng trở lại ngai vàng. +
Với phần lớn dân chúng trong Đế Quốc ngày nay, “Lưu đày theo định luật” là một khái niệm cực kỳ xa lạ, nhiều người phải mất một lúc lâu mới kịp phản ứng. +
Đến khi họ hiểu ra, những gương mặt vốn đã ngơ ngác vì màn phản biện của Nero lần lượt chuyển sang vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. +
“Định luật” ở đây chỉ ba định luật của Asimov; còn cái gọi là “Lưu đày theo định luật” chính là một hình phạt tàn khốc bậc nhất trong thời kỳ của tiên đế Hiram: +
Trọng phạm sẽ bị cưỡng chế đeo vòng cổ Asimov, mất toàn bộ khả năng tư duy độc lập, người chỉ huy vòng cổ sẽ do gia quyến của nạn nhân chỉ định. +
Bất kỳ hình phạt nào liên quan đến vòng cổ Asimov đều được xem là cực hình trong lịch sử loài người – huống chi hình phạt này còn trực tiếp trao tù nhân cho gia đình nạn nhân, ngầm cho phép họ đối xử như nô lệ. +
Hầu như không ai sống sót được qua thời gian “Lưu đày theo định luật”, thậm chí thi thể còn chẳng nguyên vẹn. +
Vì mức độ tàn bạo và dã man, hình phạt này đã bị các đời Hoàng đế Caesis kế nhiệm bãi bỏ, đồng thời nghiêm cấm lưu thông vòng cổ Asimov ra ngoài lãnh thổ. +
“… Người giám sát được chỉ định: Ủy ban Giám sát Trung tâm Giáo dục thiên hà Tooker. Giám sát phụ: Tòa án thiên hà Tooker, Tòa án thiên hà Charon, Ủy ban Tự trị Thánh Điện Delphi…” +
Bồi thẩm đoàn dân thường đến từ thiên hà Tooker ngồi đối diện cột chờ xét xử, ngay bên dưới ngai vàng. +
Họ đều là những người sống sót sau sự kiện bị Đuôi Bọ Cạp bắt cóc, hoặc thân nhân của các con tin đã chết trong biến cố đó. +
Từ khi phiên tòa bắt đầu, họ đã luôn giữ sự im lặng khác thường so với người khác. Ngay cả khi bên ngoài đang bàn tán xôn xao, họ vẫn chỉ ngồi lặng như tượng đá. +
Cho đến khi bản án cuối cùng được tuyên đọc, họ mới chậm rãi ngẩng lên ánh mắt tràn đầy thù hận, nhìn về phía Titus Laud đang đứng trên cột xét xử. +
“… Chết tiệt! Nero Caesis! Ngươi… ngươi dám làm vậy! Ngươi không thể bắt ta đeo cái vòng chết tiệt đó!!” +
Titus Laud trợn mắt, gần như muốn lao ra khỏi vành chắn. +
Đặc biệt là khi thẩm phán mang theo chiếc vòng cổ Asimov được khắc hoa văn hoa hồng, chậm rãi bước lên bậc thang nổi tiến về phía bục xét xử, Titus Laud đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ yếu ớt giả tạo mà trước đó dùng để bôi nhọ Nero, lão ta gào thét như phát điên về phía ngai vàng: +
“Ta là Công tước Đế quốc cấp đặc biệt do Vashir II sắc phong! Ta là chủ nhân toàn lãnh địa của dòng họ Laud! Ta là quý tộc chân chính duy nhất giữ vững gia tộc này đến nay!! Ngươi lấy tư cách gì bắt ta đeo cái vòng chó đó, để đám dân đen sống dưới bùn kia tùy ý xử trí ta…?! Cút đi!! Cút đi!! Ta là ông ngoại cùng huyết thống với ngươi!! Sao ngươi dám đối xử với ta như thế, Nero Augustus Caesis!! Ta là cha ruột của con tiện nhân Omega đã sinh ra ngươi!!” +
Nero vừa bước lên bậc thềm của ngai vàng, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo. +
Y còn chưa kịp ra lệnh, vài Lang Kỵ đứng phía dưới khán đài xét xử đã nhanh chóng hành động. +
Bọn họ lập tức kích hoạt cơ giáp bay lên cột xét xử, vặn ngược tay Titus Laud, đồng thời ghì chặt đầu lão ta ra phía sau, để lộ cái cổ nổi đầy gân xanh. +
“Bằng chứng số 89 của thẩm phán, trước khi Đuôi Bọ Cạp tấn công Delphi, ngươi đã chủ động đề nghị cung cấp một lượng lớn vòng cổ Asimov bất hợp pháp cho chúng.” +
Ánh mắt của Nero lạnh lẽo như băng: “Ngươi thừa biết những chiếc vòng đó sẽ được dùng với mục đích khủng khiếp thế nào. Ngươi chấp nhận chúng được dùng lên người khác, nhưng khi đến lượt mình thì lại nổi giận đến vậy?” +
“…” Titus Laud bị kéo căng cổ, không còn phát ra được âm thanh trọn vẹn. +
Lão ta không thể động đậy, nhưng vẫn trợn trừng đôi mắt giận dữ, gào lên với mái vòm trắng muốt của Tòa án: +
“… Nero Caesis…!!! Ta nguyền rủa ngươi…!! Ta dùng máu thịt và sinh mạng của chính mình để nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi và cả gia tộc ngươi… Gia tộc Caesis sẽ bị hủy diệt hoàn toàn dưới tay ngươi, huyết mạch hoàng tộc sẽ bị tuyệt diệt!! Ta nguyền rủa ngươi!!!!!!” +
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi chiếc vòng cổ Asimov lạnh lẽo chạm vào cổ, Titus Laud vốn đang điên cuồng giãy giụa bỗng như bị rút hết khí lực, hai đầu gối mềm nhũn, nếu không có Lang Kỵ phía sau giữ lại thì lão ta đã đổ gục xuống rồi: +
“Làm ơn… làm ơn đừng mà… ta không đeo… ta không muốn đeo vòng… xin người… Nero… con ngoan của ta… xin con đấy…” +
Hệ thống camera quang học bay vòng quanh khu xét xử, vô tình ghi lại gương mặt tuyệt vọng đẫm nước mắt đó, cùng mảng lớn bị ướt đẫm ở đũng quần lão ta, rồi phát trực tiếp không thương tiếc ra khắp Đế quốc. +
“Tách”, một tiếng khẽ vang lên, vòng cổ Asimov khóa chặt vào cổ lão ta rồi phát sáng. +
Toàn thân Titus Laud run lên, hoàn toàn im lặng. +
Lão ta đờ đẫn đứng đó, trông như thể linh hồn đã bị rút cạn. +
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, kể từ giây phút đó, Titus Laud đã chết – kẻ đứng ở đó chỉ là một cái vỏ trống rỗng không còn linh hồn. +
Thẩm phán tháo xiềng xích của lão ta, áp giải lão ta đến bồi thẩm đoàn của thiên hà Tooker, bắt đầu làm thủ tục bàn giao với thẩm phán của thiên hà này. +
Trong lúc đó, các thành viên của Ủy ban thiên hà Tooker đồng loạt đứng dậy, bước đến mép bục, nhìn lên vị Hoàng đế tóc bạc trên ngai vàng rồi cúi người thật sâu. +
Nero không đáp lại. +
Y ngồi trên ngai vàng, đợi đến khi quan nghi lễ tuyên bố phiên tòa kết thúc mới cầm lấy quyền trượng, trở thành người đầu tiên rời khỏi Tòa án. +
Y bước lên phi thuyền hoàng gia, nhưng không ra lệnh khởi động ngay. +
Qua khoang cửa sổ, y có thể thấy dòng người đang lũ lượt rời khỏi Tòa án, trong đó có các đại quý tộc mặt mũi trắng bệch vì hoảng loạn, những người dân thuộc bồi thẩm đoàn đang bàn tán sôi nổi về “Lưu đày theo định luật”, và những người từ thiên hà Tooker đang lặng lẽ áp giải Titus Laud lên tàu vận chuyển. +
“Thưa bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn lặng lẽ đứng sau y, mãi đến lúc này mới nhẹ nhàng an ủi: “Trong tình huống đó, người đã làm hết khả năng rồi.” +
Nero vẫn không nói gì. +
Y nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, ánh mắt chợt khựng lại nơi một đôi vợ chồng trẻ. +
Trong phiên xét xử hôm nay, có những người ôm di ảnh người thân đến dự. +
Trên khung ảnh đen trắng mà đôi vợ chồng ấy ôm trong tay là một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đang ôm một bó hoa cúc nhỏ, nhe răng cười rạng rỡ với ống kính. +
Nụ cười ấy ngọt ngào biết bao, hoàn toàn khác với dáng vẻ tuyệt vọng, đẫm nước mắt của đứa bé khi bị nhét bom vào cổ họng và nhìn về phía quân vương của mình. +
Nero lặng lẽ nhìn thật lâu, có một khắc khẽ động đôi chân, như muốn đứng dậy mở cửa bước ra. Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức quỳ một chân, sẵn sàng đỡ y bất cứ lúc nào. +
Nhưng cuối cùng, Nero vẫn không làm gì cả. +
Y chỉ lặng lẽ dõi theo cặp vợ chồng ấy lên tàu vận chuyển, rồi biến mất sau cánh cửa đã khép chặt. +
“Alexey, có đôi khi ta tự hỏi…” +
Nero mệt mỏi tựa trán vào khoang cửa sổ, lẩm bẩm. +
Nhưng ngay sau đó, qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, y chợt thấy hành khách thứ ba trong khoang. +
Heydrich trong bộ quân phục đen tuyền đang lặng lẽ ngồi ở một góc phi thuyền. +
Không biết hắn đã dùng lời lẽ gì để mê hoặc lính gác ở cửa khoang, chuẩn bị mặt dày ngồi ké phi thuyền của Hoàng đế để về cung. +
Nero mím môi nuốt nửa câu nói chưa kịp thốt ra, y dời mắt, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như thường. +
Điều kỳ lạ là, rõ ràng y chưa nói ra nửa câu sau, vậy mà Heydrich đã nhìn y bằng ánh mắt trầm lặng, bình tĩnh nói: +
“Không phải đâu, thưa bệ hạ. Nỗi đau khổ của họ không bắt nguồn từ quyết tâm cải cách Đế quốc của người. Gắn kết hai việc đó thành quan hệ nhân quả là hoàn toàn vô lý. Thay máu đổi tủy tất nhiên sẽ đau đớn, nhưng trách nhiệm cho nỗi đau ấy không nên do bác sĩ phẫu thuật gánh chịu, mà phải là do mầm bệnh đã đưa cơ thể này đến cơn bạo bệnh.” +
Nero chống cằm, nhìn hắn qua hình phản chiếu trên khoang cửa sổ, rồi dời mắt sang hướng khác. +
“Đừng tùy tiện suy đoán tâm ý của quân vương.” Y nhếch môi, giọng nói có phần cứng rắn: “Hơn nữa, ngươi đoán sai rồi!” +
Heydrich lập tức nhượng bộ, vô cùng ngoan ngoãn: “Là thần lỡ lời, mong bệ hạ thứ tội.” +
Một tuần sau, Asarga dẫn theo quân đoàn Quyền trượng Đế quốc trở về Vương đô. +
Sau khi Nero bị thương và rút quân khỏi lãnh địa gia tộc Laud, quân đoàn Quyền trượng Đế quốc vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi hoàn toàn tước quyền chỉ huy đóng quân của thiên hà cuối cùng. +
Không chỉ vậy, khi phá hủy các căn cứ chỉ huy bí mật của Titus Laud, Quyền trượng Đế quốc còn tìm được manh mối về căn cứ của Đuôi Bọ Cạp ở vùng biên giới. +
Asarga ra lệnh cho quân đoàn điều chỉnh chiến thuật, rồi nhân đà tấn công từ lãnh địa gia tộc Laud, thẳng tiến đánh chiếm căn cứ của Đuôi Bọ Cạp, mang về cho Đế Quốc vô số tù binh và tình báo tuyệt mật liên quan đến Thánh Điện. +
Xét đến việc “Nhị hoàng tử” ở phía Đông của Đế Quốc vẫn đang tích cực hoạt động, hắn lo ngại tình hình thay đổi, nên lại vội vã thực hiện bước nhảy không gian để gấp rút trở về Vương đô. +
Khi bước lên thảm đỏ của cung Thái Dương, hắn thậm chí còn chưa kịp tháo giáp mặt, chỉ lộ ra đôi đồng tử màu vàng kim rực rỡ, toàn thân vẫn còn vương mùi thuốc súng và sát khí sau trận chiến. +
Trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, giờ đây không còn nhiều người trong Đế Quốc nhớ tới xuất thân của hắn, chỉ biết rằng dưới trướng Nero có một “Sát Thần Đế Quốc” với đôi mắt vàng, rất giỏi lấy thủ cấp của địch, đánh úp, lấy một địch vạn. Chỉ cần quân đoàn của hắn xuất hiện trên chiến trường, dù cục diện có ác liệt đến đâu, cũng sẽ ngay lập tức xoay chuyển theo hướng có lợi cho Đế Quốc. +
Khi hắn lặng lẽ băng qua đám đông trong cung Thái Dương, thân hình cao lớn cường tráng của hắn cực kỳ nổi bật, giống như một con dã thú khổng lồ tung hoành không kiêng nể gì giữa thế giới loài người. +
“Tham kiến bệ hạ.” +
Asarga quỳ một gối trước ngai vàng, dùng bàn tay bọc trong găng thép rắn chắc, đầy những vết xước để đón lấy bàn tay trắng muốt của chủ nhân. +
Hắn tháo mặt nạ kim loại, cẩn thận hôn lên chiếc nhẫn quyền lực trên ngón trỏ, đảm bảo đôi môi thô ráp của mình không chạm vào làn da mềm mại của chủ nhân. +
“Quyền trượng Đế quốc, đã hoàn thành nhiệm vụ.” +
Giọng nói trầm thấp vừa dứt, hơn vạn chiến sĩ của Quyền trượng Đế quốc theo sau hắn cũng đồng loạt quỳ xuống. +
Đầu gối của giáp sắt va chạm với nền đá cẩm thạch, tạo nên âm hưởng mạnh mẽ làm rung động lòng người. +
Hai chân của Nero bắt chéo, y ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nhàn nhã nhìn hắn. +
Phải thừa nhận rằng, tốc độ trưởng thành của Asarga là nhanh nhất trong số bọn họ, bất kể là năng lực tác chiến cá nhân, khả năng chỉ huy tập thể hay thậm chí là những lễ nghi cung đình vốn hoàn toàn xa lạ với hắn— +
Giờ đây, Asarga đã không còn là trò cười trong các buổi lễ trang trọng nữa. +
Mỗi lần gặp hắn, Nero phải liên tục làm mới cái nhìn của mình về đấu sĩ có xuất thân bi thảm này: +
Ký ức của y dường như luôn dừng lại ở khoảnh khắc hắn vụng về nhặt lấy đoá hồng lá bạc. +
“Làm rất tốt, vất vả rồi.” +
Nero ngẩng cao cằm, nói với những chiến binh đứng dưới bậc thềm: “Từ khi quân đoàn được thành lập đến nay, các ngươi chưa từng khiến ta thất vọng. Từ đầu đến cuối, các ngươi luôn là niềm kiêu hãnh của Đế Quốc Ngân Hà, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Quyền trượng Đế quốc.” +
Đối với quân nhân của Đế Quốc, đây là vinh dự tối cao, nhất là khi xuất phát từ vị quân vương dám mắng thẳng mặt quý tộc trước toàn bộ Đế Quốc. +
Các chiến binh phía dưới đều choáng váng, ai nấy đều cố nhịn không để lộ sự phấn khích, nhưng dưới áp lực thường ngày của thủ lĩnh lạnh như Diêm Vương, không ai dám tỏ ra quá mức, chỉ đành im lặng cúi đầu, trừng mắt nhìn hoa văn trên thảm như mất hồn. +
Khi Nero cất lời ca ngợi, Asarga đang quỳ trước ngai vàng, ngẩng đầu nhìn y một cách trực diện và nóng bỏng, tựa như một con chó hoang được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách chỉ chực nhào lên người chủ nhân, liếm từ má xuống đến tận đầu ngón chân trắng muốt. +
Bạch Lang Kỵ sĩ và Heydrich đứng hai bên ngai vàng đều thấy rõ ánh mắt đầy khao khát của hắn, nhưng bản thân Nero lại hoàn toàn không hay biết. Mà họ… cũng chẳng thể nói là hoàn toàn thanh thản. Trong tình cảnh không có lý do chính đáng để móc mắt kẻ kia ngay tại chỗ, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ siết chặt nắm tay, cố nén cơn phẫn nộ đối với ánh nhìn cuồng vọng của Asarga. +
Cho đến khi Nero chợt nhớ ra điều gì đó mà cúi đầu xuống, mỉm cười với Asarga: “Ta suýt quên. Ngoài huân chương quân đoàn, ta còn nợ ngươi một huy chương.” +
Asarga không rõ chủ nhân đã nợ hắn cái gì, đôi mắt vàng khẽ lóe lên: “Bệ hạ?” +
Nero nhướng mày: “Núi Thánh. Quên rồi sao?” +
Nero đang nhắc đến chuyện Asarga một mình đi sâu vào núi Thánh để tìm y. +
Về “Quái vật” sâu trong núi Thánh, trước mắt y quyết định chỉ để hai người họ biết, vì thế giọng nói rất nhẹ, đảm bảo chỉ có những người đứng trên đài cao của ngai vàng mới có thể nghe thấy. +
Trong bản báo cáo của Asarga có đề cập đến việc hắn tìm thấy một phần nhật ký của Caesis được niêm phong tại căn cứ Đuôi Bọ Cạp, có lẽ trong đó chứa thông tin về bí mật của Thánh Tử, chỉ là y vẫn chưa kịp xem. +
Nhưng khi nghe thấy hai chữ “núi Thánh”, những hình ảnh hiện lên trong đầu Asarga lại không phải là con quái vật xúc tu kỳ quái sâu dưới lòng đất, cũng không phải cuộc chiến sinh tử đẫm máu— +
… Mà là hình ảnh Nero toàn thân ướt sũng, co mình ngồi trên bàn, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ngửa đầu lộ ra biểu cảm đầy khổ sở. +
… Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết điều đó có ý nghĩa gì, cũng không hiểu vì sao chỉ duy nhất hình ảnh ấy lại có thể cướp đi toàn bộ lý trí của hắn. +
Chỉ là, trong suốt hành trình dài đằng đẵng băng qua các thiên hà, khi hắn nằm vào khoang ngủ, tay nắm lấy chiếc khuy áo hình hoa hồng bạc ấy, thì những giấc mộng tội lỗi nhưng ngọt ngào đó đột nhiên như có phần tiếp theo, ngày càng đi chệch về những nơi khó tưởng tượng hơn. +
Hắn vẫn cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới mũi giày của chủ nhân, vẫn là kẻ thấp hèn lộ ra bản năng nguyên thủy một cách đầy xấu hổ mà phấn khích. Nhưng sau tất cả, Nero trong mộng dường như càng trở nên lãnh đạm và cao ngạo, không còn hứng thú với những trò này nữa. +
“Bò qua đây, Asarga.” +
Y ra lệnh bằng tư thế kiêu ngạo nhất, nhưng những ngón tay trắng ngần lại đang mở từng nút áo lộng lẫy. +
Tấm áo choàng tượng trưng cho quyền lực tối cao rơi xuống nơi sâu thẳm, tối tăm của núi Thánh. +
“Là nô lệ của ta, ngươi có nghĩa vụ…” +
Asarga như thể bị mê hoặc, gần như bò tới bằng cả tay chân. +
Cơ thể nâu đồng cao lớn phủ lên, làn da trắng phía dưới lập tức bị che kín hoàn toàn. +
Thiếu niên hé đôi môi đỏ mọng, trên đó vẫn còn hằn lên vài vết răng khá nông. +
Khi Asarga phủ lên người Nero, giọng nói của y bắt đầu trở nên ngắt quãng như đang chịu đựng một sự hành hạ nào đó, đầu liên tục lắc, ngay cả lông mày cũng khẽ nhíu lại. +
Nhưng y vẫn cố gắng nói nốt câu ấy. +
“… Làm vui lòng quân vương của ngươi.” +
Asarga rùng mình một cái, vừa bừng tỉnh đã quay trở lại cung Thái Dương nguy nga lộng lẫy. +
Hoàng đế tóc bạc vẫn đang ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, cúi xuống chờ đợi câu trả lời của hắn. +
Nhưng Asarga lại như bị rút hết dũng khí, ngay cả ánh mắt vốn vẫn kiên định cũng bắt đầu trôi dạt, dạt ra tận sau đầu của Nero: “… Thần, thần có tội, thần không thể nhận huy chương của người…” +
Nero vừa hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy một giọng lạnh lẽo sau lưng y vang lên: “Tội gì?” +
… Nero cũng phải sững người. +
Theo y nhớ, rất ít khi Bạch Lang Kỵ sĩ chất vấn ai đó lạnh lùng như vậy ngay trước mặt mình. +
Bạch Lang Kỵ sĩ siết chặt bao súng, đường viền cằm bên trong mũ giáp căng cứng: “Ngươi có tội gì, hả Asarga?” +
Heydrich đứng một bên quan sát, lúc Asarga bắt đầu lảng tránh ánh mắt, hắn chỉ khẽ nhíu mày. +
Nhưng khi Bạch Lang Kỵ sĩ bất ngờ lạnh giọng chất vấn, hắn mới sực nhận ra điều gì đó. +
“Rốt cuộc trong núi Thánh đã xảy ra chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?” +
Hắn chọn cách hỏi người trong cuộc còn lại, đồng thời cũng hạ giọng xuống để đảm bảo không ai dưới đài nghe thấy: “Thần nhớ trước khi Lang Kỵ tìm thấy người, người chỉ ở cùng hắn, đúng không?” +
Nero đáp lại: “… Cái gì?” +
“Ta sẽ xác nhận rõ ràng với bệ hạ.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ gằn giọng nhìn chằm chằm vào Asarga, trong ngực cuồn cuộn những cảm xúc ghen tuông và đau đớn mãnh liệt khiến hắn khó mà giữ nổi vẻ bình tĩnh, đến mức ngón tay đặt trên chốt súng cũng run lên dữ dội. +
“Tốt nhất là ngươi chưa làm gì cả. Nếu ta biết ngươi không kìm được dục vọng thấp hèn của mình khi bệ hạ bị thương nặng và chỉ có một mình, ngươi mà dám chạm vào dù chỉ một ngón tay của bệ hạ—” +
Asarga chết sững, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên: “Không… Ta không có!” +
Nero quay đầu: “Các ngươi đang nói gì…?” +
“Vậy thì, câu “thần có tội” nghĩa là sao, Asarga?” +
Đôi mắt xanh thẳm của Heydrich đã hoàn toàn lạnh đi, nhưng giọng của hắn vẫn điềm tĩnh như trước: “Ngươi có dám thẳng thắn thú nhận hết mọi thứ trước mặt bệ hạ không? Những gì ngươi nghĩ về bệ hạ, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn?” +
Asarga sững sờ, ánh mắt hoảng hốt dời từ khuôn mặt của Bạch Lang Kỵ sĩ sang Heydrich, như thể lúc này mới thực sự nhận ra bản chất của họ, đồng thời cũng bị sự thẳng thắn đến đáng sợ của Heydrich làm kinh hãi. +
Nhưng xuất thân của hắn là đấu sĩ trong đấu trường, bị giam cầm trong chiếc lồng sắt chật hẹp, ngay cả tình cảm dành cho Nero cũng là cảm xúc lần đầu tiên trong đời, hắn chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này. Giữa cơn bối rối, ngay cả đôi mắt vàng thường ngày vẫn đầy vẻ hung hãn cũng khẽ run: +
“Ta không thể nói, ta chưa từng có tư cách…” +
“Đúng vậy, ngươi quả thực không có.” Bạch Lang Kỵ sĩ lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi nên trung thành với Đế quốc, tập trung thực hiện nhiệm vụ, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.” +
Nghe vậy, Heydrich đột nhiên khẽ cười nhạt: “Nghe có vẻ như có người lại rất tin rằng mình có “tư cách” đấy nhỉ? Ngay cả Tòa án Đế quốc cũng chưa từng làm thế, trước mặt Hoàng đế, từ khi nào lại đến lượt một kẻ ôm tội phán xét người khác?” +
Bạch Lang Kỵ sĩ sững người, như bị nghẹn ngay cổ họng. +
Nero: “… Tòa án Đế quốc? Khi nào thì có chuyện tòa án…?” +
Bạch Lang Kỵ sĩ nghiến chặt răng: “Ta có thể thề trước bất kỳ vị thần chết tiệt nào, ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trái với ý nguyện của chủ nhân…! Ngươi muốn bóp méo bao nhiêu lần cũng thế thôi, ta luôn tuân theo hành vi của một Kỵ sĩ trung thành tuyệt đối!” +
Heydrich nhìn hắn không chớp mắt: “Ngươi cứ tiếp tục tự lừa dối bản thân đi, nếu điều đó có thể giúp ngươi bớt cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu ngươi đã chắc chắn rằng mình bị hiểu lầm, vậy sao không dám công khai trước Lang Kỵ? Để xem Lang Kỵ có công nhận “hành vi của một Kỵ sĩ” của ngươi hay không?” +
Asarga cau mày, chậm rãi ngước đôi mắt vàng lên: “… Hành vi… Gì?” +
“Có vẻ như vấn đề ở phía Đông quả thật không thể xem thường.” +
Những tướng lĩnh đang xếp hàng chờ báo cáo dưới đài cao bắt đầu tỏ vẻ lo lắng: “Nhìn xem, bọn họ tranh cãi kịch liệt đến thế cơ mà— ai nấy đều là trụ cột bên cạnh bệ hạ, những người mà chúng ta có thể tin tưởng nhất hiện nay đấy…” +
“Tất nhiên rồi, Titus Laud tuy đã bị loại trừ, nhưng “Nhị hoàng tử” của phía Đông lại là một vấn đề nan giải hơn gấp bội…” +
Nero mấy lần muốn chen vào mà không được, chỉ có thể lặng im nhìn chỉ số thù hận giữa ba người lên xuống thất thường, còn hệ thống thì liên tục ting ting đổ điểm thưởng vào kho. +
Nero: [Hệ thống.] +
Hệ thống giật mình tỉnh giấc: [Hả? Oái! Điểm thưởng từ đâu ra thế này! Chắc chắn là nhờ mỹ nhân Thánh Tử gánh team rồi!] +
Nero bình tĩnh: [Tăng hết vào giá trị sức khỏe.] +
Sau đó, y nện mạnh cây quyền trượng Hoa Hồng xuống đất! +
Một tiếng vang lớn dội khắp cung Thái Dương, không gian lập tức im lặng. +
“Ngươi sẽ không có thêm huân chương nào nữa.” +
Nero cụp mắt, giọng lạnh băng nói với Asarga. Sau đó, ngón tay y luồn vào cổ giáp của Asarga, kéo ra một sợi dây nhỏ, dứt khoát giật lấy chiếc khuy tay áo hình hoa hồng. +
Asarga mở to đôi mắt vàng: “Bệ hạ…” +
“Đồ cá nhân của ta, ngươi cũng không nên giữ bên mình.” Nero nói: “Ngươi có thể lui xuống rồi.” +
Asarga dán ánh mắt vào chiếc khuy bị tịch thu, khuôn mặt dữ dằn từng khiến quân địch khiếp vía, lúc này lại gần như muốn bật khóc: “Bệ, bệ hạ…” +
“Heydrich.” Nero đứng thẳng dậy, quay đầu sang bên cạnh: “Gửi cho ta toàn bộ báo cáo chiến dịch tại lãnh địa Laud. Trong hôm nay, ta muốn thấy chúng trên bàn trong thư phòng.” +
“…” Heydrich im lặng, ánh mắt rõ ràng có chút dao động: “Toàn bộ sao, bệ hạ? Nếu phải hoàn thành trong hôm nay, có lẽ…” +
“Trong hôm nay.” Nero nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Có vấn đề gì không?” +
“… Không, thưa bệ hạ.” +
Phía sau, Bạch Lang Kỵ sĩ siết súng đứng nghiêm, giữ tư thế hộ vệ chuẩn mực, nhưng đèn mắt nhấp nháy điên cuồng đã bán đứng nỗi hoảng loạn trong lòng hắn. Nero suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Bạch Lang.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ: “… Bệ hạ.” +
… Theo kinh nghiệm của hắn, một khi tiểu chủ nhân gọi hắn là “Bạch Lang” thay vì “Alexey” thì phần lớn là y đang tức giận. +
Nero liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi không phải nói sẽ lập một kế hoạch huấn luyện thật nghiêm khắc dành cho Lang Kỵ của Delphi sao? Kế hoạch đã có chưa?” +
Bạch Lang Kỵ: “… Đại khái là có rồi, bệ hạ…” +
Nero: “Tốt, sau khi họp xong thì trình cho ta xem, ta sẽ “cân nhắc” chỉnh sửa thêm. Từ tuần này, kế hoạch sẽ được thực hiện, nhưng người duy nhất phải huấn luyện là ngươi. Hiểu chưa?” +
Bạch Lang Kỵ sĩ: “… Hiểu, thưa bệ hạ.” +
Nero gật đầu. +
Y đặt hai tay lên đỉnh quyền trượng, đôi mắt đỏ lướt một vòng quanh điện, quét qua ba kẻ vẫn cố bám lại bên ngai vàng mà không chịu rời đi. +
Cuối cùng, đôi môi đỏ sẫm ấy nhả ra vài chữ nhẹ như gió thoảng: +
“Bây giờ thì— cút đi.” +
+