Bạo chúa – 136
“… Cuộc đời của cô ấy là sự kết hợp của những điều đẹp đẽ. Kẹo ngọt, hoa hồng, giọt sương ban mai, và lớp sô-cô-la tan chảy trên đỉnh bánh kem.” +
“Khi Saint Lophis thoát khỏi hôn mê, đúng lúc tia sáng mông mung chiếu qua rèm cửa sổ. Cậu nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên cửa sổ, dáng vẻ lười nhác chống cằm, đang đọc một quyển sách.” +
“Mà cuộc đời của ta được cấu thành từ bụi bặm – thứ có ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này. Là những linh hồn vô danh không được gọi tên, là hạt bụi vô nghĩa có cũng được mà không có cũng chẳng sao, là những mảnh vỡ của hành tinh tan tành. Một ngày nào đó, khi ta tan biến trong hố đen, cũng sẽ chẳng ai để tâm. Bởi vì đó vốn dĩ chính là nơi ta thuộc về – chìm sâu trong bóng tối xoáy lốc, không để lại dấu vết nào.” +
Thanh niên nhẹ giọng đọc xong, cặp mắt hồ ly lấp lánh ánh xanh ngọc liếc sang, mỉm cười: “Thánh Tử điện hạ, ngài đọc cuốn sách này chưa? Đây là tác phẩm khoa học viễn tưởng lúc nhỏ ta thích nhất.” +
“Saint Lophis mơ màng lắc đầu: “Chưa đọc.”” +
— [Thánh Tử chịu nạn ký] +
… +
Trong phòng, ánh đèn lờ mờ, lò sưởi giả lập phát ra tiếng nổ lách tách. Nero khoác áo ngồi trên chiếc ghế nhung, ánh mắt thâm trầm, y đọc lại đoạn viết về Diệp Tư Đình trong cuốn [Thánh Tử chịu nạn ký]. +
Y vừa phát bệnh ở mức nhẹ, may mà được hệ thống ổn định lại kịp thời. +
Nhưng dư âm vẫn còn, tóc mái của y vẫn ướt đẫm, hơi thở cũng không ổn định. +
Bạch Lang Kỵ sĩ quỳ một gối trước mặt Nero, cẩn thận cởi áo ngủ của y ra, sau đó dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi lạnh thấm qua làn da trắng như tuyết. +
“… Tàu Lang Thang.” +
Nero bỗng thấp giọng thì thầm. +
“Dạ? Bệ hạ?” +
Bạch Lang Kỵ sĩ ngẩng đầu lên. +
Tay hắn còn khẽ run. Cơn phát tác của Nero ngày một thường xuyên, bây giờ y đã coi việc phát bệnh như chuyện ăn cơm uống nước. Sau khi phát bệnh xong, y lập tức quay lại làm việc như không có chuyện gì. +
Còn hắn thì không thể bình thản như y. +
Mỗi lần chứng kiến cảnh chủ nhân phát bệnh đau đớn, hắn có cảm giác như tim mình bị xé toạc từng lớp. +
“Ngươi từng đọc “Tàu Lang Thang” chưa?” Nero hỏi. +
“Thần từng nghe nói đến thưa bệ hạ. Là tác phẩm dài kỳ của Nam tước Sherman Winston của Đế quốc, nếu thần nhớ không lầm thì có hơn mười tập.” +
Nero gật đầu: “Đúng thế, tổng cộng 12 tập. Năm xưa ta chỉ nghe được vài đoạn ngắn, hình như mới đến tập sáu hay bảy gì đó.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ vắt khăn lông, cố gắng nhớ lại: “Nhân vật chính là Công chúa Gilis và vị thuyền trưởng vô danh, đúng không ạ? Nếu thần nhớ không sai thì hình như trên giá sách lúc nhỏ của người ở tẩm cung cũng có bộ này. Khi đó người rất thích nghe chuyện trước khi đi ngủ, nhưng người chỉ luôn nhớ tình tiết, không nhớ được tên sách. Thế nên có lúc thần thực sự không tìm ra được bộ truyện người muốn nghe, đành phải lén đi hỏi Nhị điện hạ—” +
Hắn nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. +
Nero gần như vội vã rời khỏi căn cứ cứu thương. +
Y không cho phép bản thân mình bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Sau mấy giây nhìn nhau với Diệp Tư Đình, y liền lạnh nhạt nghiêng mặt, căn dặn bác sĩ: +
“Trông coi hắn cho kỹ, trước khi thẩm phán can thiệp, phải đảm bảo hắn không rời khỏi khoang trị liệu này.” +
Nói rồi, y chẳng quay đầu lại mà dẫn theo Bạch Lang Kỵ sĩ rời đi. +
Ban đầu, vị Hoàng đế tóc bạc vẫn còn giữ được nhịp bước ổn định. +
Nhưng cách căn cứ điều trị càng xa, bước chân của y cũng ngày càng nhanh hơn, cuối cùng gần như là xông vào tàu con thoi của mình. +
Cửa khoang vừa đóng lại, Nero lập tức đấm thật mạnh lên vách tàu cái “rầm”, hồi lâu không lên tiếng. +
Bệnh điên ngấp nghé đã lâu nhanh chóng tóm lấy thời cơ, tấn công vào thành trì lý trí của Nero. +
Bạch Lang Kỵ sĩ đã có nhiều kinh nghiệm đối phó, vừa trông thấy sắc mặt Nero tái nhợt, hắn lập tức ôm lấy eo của y, chạy thẳng đến buồng ngủ trống. +
Sau đó, hắn ép tiểu chủ nhân xuống đệm giường mềm mại, cho đến khi sự vùng vẫy dưới thân dần dần dịu lại mới thôi. +
“Bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ do dự giây lát, vẫn lựa chọn nắm lấy tay của Nero, nói đúng sự thật: “Vào lúc thần trí của người không tỉnh táo, người vẫn luôn gọi tên của các anh chị. Là tên giả mạo kia khiến cho người chịu kích thích sao?” +
Bàn tay đang nhéo ấn đường của Nero dừng lại. +
Y im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, mở đôi mắt đỏ sâu thẳm. +
“Một quân vương Đế quốc chân chính thì càng phải chinh phục được quá khứ của bản thân. Từ khi đi vào biên giới phía Đông đến nay, cách hành xử của ta rõ ràng là chưa đủ tư cách.” +
Giọng y rất thấp, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. +
“Cho dù là người thân ruột thịt, họ cũng đã sớm trở thành linh hồn bị bụi sao chôn vùi. Mà sứ mệnh của ta là trông giữ nơi họ yên nghỉ, bảo vệ vinh quang 900 năm của gia tộc Caesis. Bởi lẽ đó, bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì cũng không được phép trở thành chướng ngại của ta.” +
Nói rồi, Nero nghiêng người mở màn hình ánh sáng, ra lệnh đội tàu lập tức khởi hành trong ngày, mang toàn bộ quý tộc liên quan và kẻ chủ mưu về Vương đô. +
Cùng lúc đó, Heydrich vẫn đang chủ trì việc tiếp nhận tù binh tại tiền tuyến Heka. Lực lượng tinh nhuệ cuối cùng trong tay đại quý tộc lãnh chúa cũng bị thu về dưới quyền của Nero. +
Từ đây, tầng lớp đại quý tộc của Đế quốc đã không còn năng lực đối kháng trực tiếp với Hoàng đế. +
Nero nắm chặt cơ hội, nhanh chóng sửa đổi sắc lệnh, yêu cầu các lãnh chúa giao nộp quyền kiểm soát binh lực trên thiên hà lãnh địa, nếu không sẽ bị xem là phản quốc. +
Đồng thời, Ủy ban thiên hà đã được chọn lọc từ trước cũng lập tức khởi hành, tiến sâu vào nội địa các thiên hà lãnh địa, tiếp tục mở rộng quyền khống chế của Hoàng đế đối với toàn thể thiên hà. +
Bạch Lang Kỵ sĩ yên lặng ngồi bên cạnh, giúp Nero xử lý công vụ. +
Trong lúc đó, hắn nâng mắt chăm chú nhìn bóng lưng hết sức bận rộn của y. +
Hắn biết rõ trong lòng Nero tồn tại một khoảng trống rất sâu, tới nỗi dù là chiến thắng hay vinh quang đều không thể lấp đầy. +
Khoảng trống ấy bắt đầu sụp đổ từ khi họ rời khỏi Vương đô, rồi dần bị nỗi cô đơn và những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn gặm nhấm đến rỗng ruột. +
Trước khi biết tin dữ về cái chết thảm khốc của các anh chị, bé Nero từng ngồi trên sàn phi thuyền cả ngày cả đêm, ngẩng khuôn mặt gầy gò lên trời, chờ đợi họ quay về như lời hứa. +
Nhưng không có ai đến. +
Sau đó, y mới biết từ “Đuôi Bọ Cạp” rằng ngay từ đầu sẽ không còn ai xuất hiện trên bầu trời đó. +
Kể từ đó về sau, Bạch Lang Kỵ sĩ không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia ngồi đợi nơi boong tàu nữa. +
Ở một mức độ nào đó, các Lang Kỵ sĩ là ảo ảnh Nero dùng để lấp đầy chỗ trống kia. +
Bởi vậy khi mắt thấy các Lang Kỵ sĩ gặp nạn, Nero thường sẽ tức giận hơn bình thường, cũng sẽ làm ra những hành động cực đoan hơn thường ngày. +
Nhưng không ai có thể thật sự thay thế được gia tộc Caesis. +
Vòng tay ấm áp lẽ ra thuộc về Nero, từ lâu đã bị Rupert tự tay chôn vùi và vĩnh viễn không thể quay lại. +
Nghĩ đến đây, tim Bạch Lang Kỵ sĩ đau như bị xé nát. +
Hắn thậm chí muốn ngay lập tức xông vào căn cứ y tế, túm cổ áo quân y yêu cầu họ kiểm tra lại, hoặc thậm chí tạo ra một luồng hỗn loạn thời không quái gở nào đó, kéo người thân của Nero trở về từ quá khứ. +
Khi hắn đang cúi đầu im lặng, Nero lại đưa màn hình ánh sáng đến trước mặt hắn, giọng nói bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều: “Alexey, việc thẩm vấn tên giả mạo đó, ta giao toàn quyền cho ngươi và Lang Kỵ.” +
“Tuân lệnh, bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ gật đầu theo bản năng rồi lại ngẩng đầu lên: “Bệ hạ?” +
“Kỹ thuật sinh học trong cơ thể cho phép hắn sở hữu khóa DNA hoàng tộc của Caesis dù không phải bản sao.” +
Nero nói: “Không thể để quá nhiều người biết chuyện này. Sau khi trở về Vương đô, chọn mấy người đáng tin trong Viện Y học và Cục khoa học quân sự Heka, làm rõ tại sao hắn có thể lấy được mật mã hoàng thất, hơn nữa mục đích xuất hiện cho đến bây giờ là gì.” +
“Tuân lệnh, bệ hạ.” +
Sau khi giao lại việc liên quan đến Diệp Tư Đình cho Bạch Lang Kỵ sĩ, chẳng rõ vì lý do gì, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Nero cũng dần bình ổn lại. +
Y nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lại mở bản đồ sao của Đế quốc ra. +
Tinh vân hoa hồng hùng vĩ vẫn xoay chậm rãi trong bản đồ sao ba chiều, không phân biệt ngày đêm. Vô số hành tinh kéo theo vệt sáng bay vòng quanh quỹ đạo định sẵn với tốc độ cao. +
Dù quá trình đầy trắc trở và khó khăn, nhưng kể từ khi sắc lệnh thuế được ban hành, bằng sự trấn áp cứng rắn và dẹp loạn, Nero đã trở thành người chiến thắng lớn nhất của ván cờ này. +
Quốc khố được tiền thuế cưỡng chế trưng thu lấp đầy, binh quyền của các đại quý tộc sắp bị gom hết về tay y. Tiến độ xây dựng các điểm neo và lực lượng quân đội đang tăng theo cấp số nhân. +
Mà tiếp theo, thứ y phải đối mặt chính là… +
Ánh sao sôi trào như biển. Vị Hoàng đế tóc bạc ngồi lặng trên chiếc ghế nhung, lặng lẽ quan sát tất cả. +
Ánh mắt y lạnh lẽo như dao, xuyên qua tinh vân đỏ rực huy hoàng, đâm thẳng về vùng hư không chưa thể dò tới ngoài bản đồ sao. +
… +
Khi Diệp Tư Đình mở mắt thì phát hiện không giống như hắn dự đoán: +
Hắn không bị giam trong ngục của Vương đô. +
Trái lại, nơi này là một phòng điều dưỡng sáng sủa sạch sẽ. Dù trên cổ tay hắn vẫn còn đeo vòng định vị để không thể trốn thoát. +
Qua khung cửa kính một chiều bị niêm phong, hắn thậm chí có thể thấy mấy bệnh nhân đang tắm nắng ngoài sân vườn. +
Bọn họ đang ngồi trên xe lăn, tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, trông dáng vẻ rất thoải mái. Nhưng một vài động tác, rõ ràng là của những quân nhân tinh nhuệ được huấn luyện kỹ lưỡng. +
Còn có một bệnh nhân trung niên tóc hoa râm đang chăm chú dùng cành cây vẽ gì đó lên mặt đất. +
Nhìn mọi thứ đều có vẻ ổn – nhưng không phải với Diệp Tư Đình. +
Hắn từng bị ép phải hứa sẽ mang một bí mật vào trong mộ. +
Sau đó hắn đã vất vả trăm bề mới trốn thoát được xiềng xích đó. Nhưng đến khi biết Nero đã quay về, hắn lại phát hiện rằng– dù xét trên bất kỳ phương diện nào, hắn cũng buộc phải tiếp tục giữ lời thề ấy. +
Giờ bị chuyển đến nơi này, cũng có nghĩa là trong lần chạm mặt đầu tiên với Nero, có khả năng hắn đã để lộ sơ hở. +
Diệp Tư Đình không kìm được mà dùng bàn tay quấn đầy băng gạc che mắt, nhíu mày nhớ lại. +
Động tác này động đến vết thương ở ngực khiến hắn ho khan mấy tiếng. Cơn ho làm vết gãy xương sườn vừa lành đau thấu tim. +
Không. +
Khi gặp mặt Nero, hắn thực sự… không hề nói gì cả. +
Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê vì bị trọng thương, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là thiếu niên Nero. Hắn thậm chí còn có thể nhờ vào lý trí để đè nén tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. +
Lộ sơ hở ở chỗ nào? +
Hắn khó nhọc chống người ngồi dậy khỏi giường bệnh, tựa vào bậu cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. +
Bệnh nhân trung niên từng ngồi vẽ tranh đã rời đi, trên nền đất chỉ còn vài hình vẽ nguệch ngoạc không rõ hình người. +
Sân vườn trong viện điều dưỡng trông yên tĩnh như thường, nhưng Diệp Tư Đình vẫn nhạy bén nhận ra một vài điều khác lạ. +
Chẳng hạn như vị tướng quân Đế quốc đang đứng im lặng ở góc sân. +
Trông hắn như chỉ tiện đường ghé thăm bệnh nhân, nhưng đôi mắt xanh băng giá dưới vành mũ quân đội kia vẫn không ngừng quét qua các ô cửa sổ dãy nhà bệnh nhân. +
Diệp Tư Đình biết, phòng bệnh bí mật của viện điều dưỡng Vương đô sử dụng cửa sổ một chiều 3D, nếu nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ có thể trông thấy hình ảnh phòng bệnh trống không hiện trên cửa sổ. +
Nhưng thỉnh thoảng sẽ lộ ra sơ hở: +
Bởi vì hình ảnh 3D sẽ có chút khác biệt nho nhỏ so với hiệu quả chiếu sáng tự nhiên. +
Lúc này đang là lúc mặt trời lặn ở Vương đô, khi ánh chiều tà đầu tiên chiếu vào trong phòng bệnh, con ngươi của vị tướng tóc đen chuẩn xác khóa chặt phòng bệnh của Diệp Tư Đình. +
Hắn không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi thản nhiên dời mắt đi. +
Người này có chút quen mặt. +
Diệp Tư Đình chợt nhớ ra – đó là thượng tướng Heydrich phụ trách trấn thủ Vương đô trong thời gian Nero mất tích. +
Không lâu sau, lại có một nhân vật trông không giống người thuộc về nơi này xuất hiện ở đây. +
Đó là một chiến sĩ da nâu cao lớn, cơ bắp rắn chắc. +
Nhưng khác với Heydrich có ý đồ điều tra, người này dường như chỉ là tiện đường đi dạo sau khi hết ca trực. +
Hắn cúi đầu suốt dọc đường, chẳng rõ đang quan sát hay ngửi thứ gì, lặng lẽ đi men theo lối hoa hồng trước viện điều dưỡng, rồi vòng vèo loanh quanh phía trước một lúc. Sau đó, hắn như bỗng giật mình nhận ra bản thân đang làm việc gì đó mờ ám, liền xoa tay trên chiếc quần quân phục rằn ri, vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn kia vậy mà lại ửng đỏ đôi chút. +
Diệp Tư Đình hơi nhướng mày rồi dời mắt, nhìn sang Heydrich vẫn đang đứng ở góc sân. +
Heydrich đã sớm phát hiện ra chiến sĩ nọ. +
Hắn cũng không lên tiếng, chỉ bình thản dõi theo đối phương trong sân, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo đầy mơ hồ. +
Cho đến khi Asarga quay người lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Heydrich trong sân, vẻ bối rối trên gương mặt hắn liền tan biến hoàn toàn. +
Từ trong đôi mắt màu vàng sáng ngời kia, Diệp Tư Đình lập tức nhận ra thân phận của người này: +
Sát Thần Đế Quốc Asarga. +
Hai nhân vật được sủng ái bậc nhất dưới trướng Hoàng đế, giờ lại đối mặt trong tình cảnh lặng lẽ mà căng thẳng, không ai lên tiếng chào lấy một câu, chỉ đứng từ hai phía đối diện nhau qua bức tường cây của sân viện. +
Trong lúc đó có đội tuần tra của Vương đô đi ngang qua, khi buộc phải bước vào khoảng trống giữa hai người, tất cả đều vô thức rụt cổ lại, không ai dám thở mạnh mà chỉ rón rén đi qua. +
Lát sau, bên ngoài vang lên âm thanh tàu con thoi đáp xuống. +
Diệp Tư Đình ngẩng đầu nhìn lên. +
Một hàng Lang Kỵ mang cơ giáp hạng nặng bước ra từ tàu con thoi, người dẫn đầu chính là Bạch Lang Kỵ sĩ trong bộ giáp trắng và mũ bạc. +
Bước đi của hắn không chút do dự, trực tiếp đi thẳng qua bên cạnh Asarga trên con đường nhỏ, dẫn đội Lang Kỵ đi vào viện điều dưỡng. +
Heydrich vẫn đứng yên tại lối đi mà đội Lang Kỵ buộc phải băng qua. +
Khi Bạch Lang Kỵ sĩ đến gần, vị tướng tóc đen bất ngờ mở miệng, như thể buông ra một câu gì đó nhàn nhạt. +
Thế nhưng kỵ sĩ giống như hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt thẳng tắp, bước đi kiên định lướt qua bên cạnh hắn, thậm chí tấm giáp vai cứng rắn suýt nữa đã va phải vai của Heydrich. +
Heydrich hơi nghiêng người né tránh, nhiệt độ trong con ngươi màu lam vốn đã lạnh khi nhìn vào bóng lưng của Kỵ sĩ lại giảm đi mấy phần. +
Diệp Tư Đình đứng trên tầng quan sát mọi thứ. +
Đôi mày nhướng cao từ đầu đến cuối, chưa từng có dịp thả lỏng. +