Skip to main content

Bạo chúa – 137

“Thưa ngài Kỵ sĩ, ta làm tất cả những điều này… tất nhiên là vì ta luôn luôn căm hận hoàng tộc Caesis.” +

Nero nhìn vào màn hình ánh sáng trước mặt. +

Thiết bị ghi hình trên giáp của Bạch Lang Kỵ sĩ đã trung thực ghi lại toàn bộ quá trình thẩm vấn diễn ra trong phòng bệnh. +

Trong khung hình, thanh niên tóc trắng ung dung nói trước ống kính. +

Sau một tuần dưỡng thương trong viện điều dưỡng, cuối cùng thì Diệp Tư Đình đã hồi phục từ tình trạng thoi thóp thành hình dáng gần giống như ảnh chân dung nửa người mà hệ thống cung cấp. +

Nếu nhìn kỹ có thể thấy màu tóc của Diệp Tư Đình nhạt hơn, không có vẻ sáng chói lấp lánh như mái tóc bạch kim của Nero mà lại khá giống với chất liệu thủy tinh nhân tạo. +

Khóe môi hắn luôn treo một nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương. +

Điều kỳ lạ là trong ống kính của Bạch Lang Kỵ sĩ, Nero không còn cảm thấy thứ cảm giác thân thuộc mãnh liệt từng xuất hiện trên người hắn. +

Sáng nay, Nero vừa cãi nhau một trận kịch liệt với Heydrich, kết thúc trong không khí căng thẳng. +

Heydrich vốn đã không hài lòng về việc Nero đích thân đến biên giới phía Đông để bắt giữ kẻ mạo danh này— Chủ yếu là do dư chấn từ vụ ám sát Thánh Điện. +

Sau đó, khi biết Nero không giam kẻ mạo danh vào ngục, cũng không để Tòa án can thiệp mà lại bí mật đưa hắn đến điều trị tại Viện Điều dưỡng Hoàng gia với tiêu chuẩn quý tộc, Heydrich gần như nổi đóa. +

Ngay cả quý tộc ở biên giới phía Đông cũng biết Diệp Tư Đình vốn dĩ không hề có huyết thống của Caesis, chỉ nhờ cánh tay cấy ghép sinh học để che giấu mà qua mặt được hệ thống kiểm tra. +

Thế là Heydrich đi đi lại lại trong dinh thự của mình cho đến tận sáng sớm, rồi đệ trình một bản thỉnh cầu diện kiến, gõ cửa thư phòng của Hoàng đế. +

“Thần không thể hiểu được quyết định của người, thưa Bệ hạ. Giả mạo khóa DNA của hoàng tộc Caesis, mạo nhận thân phận hoàng thất— đây là tội ác chưa từng có trong lịch sử Đế quốc. Ngay khi xác nhận hắn không phải là Nhị hoàng tử điện hạ thì đáng lẽ ra phải để cho Tòa án Đế quốc tra khảo nghiêm khắc rồi lập tức xử trảm công khai, chứ không phải để hắn tiếp cận bệ hạ như bây giờ.” +

Nero vừa ký xong một sắc lệnh tỉnh thiên hà, y đặt bút quang sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Heydrich. +

Thực tế y cũng hiểu được lý do tại sao sáng sớm như vậy Heydrich lại đến tận đây chất vấn mình, bởi nếu đổi lại, y là người cầm kiếm phụng mệnh quân vương, thì cũng sẽ nghi ngờ rằng Hoàng đế của mình đã bị mê hoặc, hoặc vì khao khát tình thân đã lâu mà mất đi lý trí, coi kẻ mạo danh kia như thế thân của ký ức. +

Nhưng Nero rất rõ ràng mình đang làm gì. +

Chẳng qua y cho rằng Heydrich không cần phải biết hết mọi chi tiết. +

Diệp Tư Đình đã là nhân vật trong cốt truyện gốc, điều đó có nghĩa là y sẽ không thể trực tiếp xóa bỏ người này, ít nhất là trước khi y quyết định diệt trừ cả hệ thống. +

Thứ hai, Nero thực sự vẫn còn bối rối về cảm giác quen thuộc khác thường trên người Diệp Tư Đình. +

Tinh thần lực cấp SS đỉnh cao của gia tộc Caesis khiến các thành viên gia tộc vừa có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời cũng có trực giác chiến đấu cực kỳ nhạy bén. +

Và Nero không hề có ý định xem trực giác di truyền ấy là ảo giác. +

Chắc chắn có một bí mật ẩn giấu nào đó trong chuyện này. +

Đối với người từ lâu đã mất hết tất cả người thân như Nero, y gần như ám ảnh với việc truy tìm bất kỳ manh mối nào còn sót lại về gia tộc. +

Nero xoay bút quang một lúc, thản nhiên nói: “Ta tự có sự sắp xếp của mình. Tình hình tái tổ chức thiên hà Heka thế nào rồi?” +

Tướng quân tóc đen nhìn y chằm chằm một lát. +

Đợi khi hắn xác nhận đối phương thật sự chỉ định gạt hắn đi bằng một câu nói qua loa, đôi mắt lam lạnh nhạt kia cũng khẽ trợn lên một chút. +

Hắn im lặng tại chỗ một lúc lâu, khẽ hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?” +

Nero hơi nheo mắt: “Chỉ vậy là sao?” +

“Bệ hạ chỉ nói một câu “Ta có sự sắp xếp của riêng mình” thôi ư.” +

“Chứ còn muốn thế nào?”  +

“Thần là Tổng tư lệnh hạm đội Vương đô do đích thân người bổ nhiệm, đồng thời cũng là người giám sát Đế quốc do người chỉ định. Về công, thần cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của người khi ở Vương đô.” +

Heydrich nhìn chằm chằm vào y, những ngón tay đeo găng tay trắng cuộn lại: “Về tư …” +

“Về tư thì chúng ta chẳng có gì phải bàn cả.”
Nero nhanh chóng ký một báo cáo thiên hà vừa gửi đến: “Chuyện kẻ mạo danh ở biên giới phía Đông, ta đã giao toàn quyền cho Bạch Lang xử lý. Ngươi không cần phải hỏi thêm nữa.”
+

Y xem xong báo cáo mới phát hiện Heydrich vẫn còn đứng trong thư phòng. +

Do tình hình trong nội bộ Đế quốc về cơ bản ổn định, Bạch Lang Kỵ sĩ cũng được y phái đi thẩm tra Diệp Tư Đình, trong thư phòng chỉ còn lại 2 người họ. +

Nhưng vì Bạch Lang Kỵ sĩ không ở bên, cánh cửa thư phòng để mở một nửa. +

Hai Lang Kỵ sĩ đang trực ở cửa thấy bầu không khí bên trong có gì đó không ổn bèn lập tức đặt tay lên bao súng, chuẩn bị xông vào khống chế tình hình. +

Nero liếc họ một cái, ra hiệu trở về vị trí. +

Sau đó y mới quay đầu lại, chậm rãi nhìn Heydrich như chờ xem hắn còn định nói gì nữa. +

“Thưa bệ hạ, xin thứ lỗi cho thần nói thẳng. Có lúc thần cho rằng Kỵ sĩ của người không nên được giao phó bất kỳ nhiệm vụ nào cả.” +

Giọng điệu của Heydrich thản nhiên, nhưng sâu trong đôi mắt lam lạnh kia đã cuộn lên thứ cảm xúc u ám bị kìm nén từ lâu. +

“Ví dụ điển hình nhất chính là vụ ám sát Delphi. Nếu lúc đó thần là người phụ trách nhiệm vụ bảo vệ người, thần thậm chí sẽ không để tàu vận chuyển con tin bị Đuôi Bò Cạp khống chế có cơ hội xuất hiện trước mặt người.” +

Tay Nero đang ký đến văn kiện thứ ba chợt khựng lại. +

Cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên khỏi đống công việc chất như núi, cảnh cáo nhìn Heydrich. +

“Vậy sao, cuối cùng ngươi cũng muốn bắt đầu rồi à Heydrich?” +

“Bệ hạ, lời khuyên của thần không phải vì mâu thuẫn giữa thần và Bạch Lang Kỵ sĩ mà là vì trách nhiệm của thần với tư cách là quan giám sát Đế quốc.” +

Biểu cảm của Heydrich vẫn chẳng có gì thay đổi. +

“Người đồng hành cùng bệ hạ xử lý các sự vụ trọng yếu phải là kẻ quyết đoán và lý trí, đủ khả năng nhìn thấu bản chất sự việc từ nhiều góc độ rồi mới đưa ra kiến nghị phù hợp. Chứ không phải loại người chỉ biết tuân lệnh mù quáng, làm theo chỉ thị một cách máy móc như tên Bạch…”
Nero trực tiếp ngắt lời: “Vậy ngươi nghĩ ta nên chọn ngươi?”
+

Ánh mắt Heydrich khựng lại trong một thoáng, rồi quyết định không lùi một bước: +

“Vâng, bệ hạ. Trong rất nhiều chuyện, người đúng ra nên chọn thần.” +

Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc. +

“Ngươi có nhìn thấy số lượng báo cáo trên màn hình của ta không?” +

Nero chỉ vào cả đống màn hình ánh sáng đang mở trên bàn, gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên. +

“Đừng nói với ta rằng sáng sớm ngươi chạy đến đây chỉ để lảm nhảm trước mặt ta, bêu xấu kẻ thù chính trị của ngươi, còn cố gắng cướp lấy công việc từ tay hắn! Hơn nữa… ta không muốn viện đến Thánh Tử để biện giải, nhưng chuyện này đã làm phiền ta rất lâu rồi— vốn dĩ nhiệm vụ ấy hoàn toàn chẳng liên quan đến các ngươi!” +

“Bệ hạ, thần cần phải nhấn mạnh, lời can gián của thần không xuất phát từ những lần bất hòa với Kỵ sĩ của người. Chỉ là, khi thần còn được phép ở lại thư phòng phụ tá chính vụ, thần nhớ rõ chưa từng để bất kỳ công việc nào tồn đọng qua đêm trên bàn làm việc của người. Thần không rõ vì sao theo thời gian, bệ hạ lại đẩy thần ngày một xa hơn, ngược lại thì Kỵ sĩ của người–” +

Nero: “Thứ nhất, lúc đó ta không cần phải trực tiếp quản lý phần lớn thiên hà và lãnh địa của Đế quốc như bây giờ; thứ hai, Đế quốc cần ngươi trở thành một tướng lĩnh hàng đầu hơn chứ không phải một thư ký luôn ở bên cạnh Hoàng đế làm việc vặt. Cái gì gọi là đẩy ra xa? Ngươi có bất mãn gì với việc ta bổ nhiệm ngươi nắm giữ quân đội của hai thiên hà trung tâm là Heka và Vương đô à?” +

Heydrich nên cảm thấy may mắn vì đã gợi lại quá khứ họ từng đồng cam cộng khổ khi không binh không quyền. +

Nếu đổi thành bất kỳ tướng lĩnh nào khác trong Vương đô thì rất có thể Nero sẽ không kìm được cơn giận, lập tức lôi kẻ cả gan chạy vào thư phòng Hoàng đế để trút oán khí đó đến thẳng Tòa án. +

“Thần không có bất kỳ bất mãn nào thưa bệ hạ. Thần cảm kích sự tin tưởng của người dành cho thần. Chỉ là thần vẫn luôn cho rằng Kỵ sĩ của người không có khả năng gánh vác phần lớn công việc quan trọng cho người, và lời khuyên của thần—” +

““Và lời khuyên của thần không xuất phát từ việc thần và Bạch Lang Kỵ sĩ đã bất đồng vô số lần” chứ gì, đủ rồi, ta nghe chán lắm rồi!” +

Thấy ngày càng có nhiều báo cáo gửi đến trên màn hình ánh sáng, Nero vẫn không thể kìm được cơn giận bốc lên. +

“Hôm nay rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì hả Heydrich? Ngươi muốn buộc tội quân chủ của ngươi là một kẻ ngốc vì gia tộc diệt vong, đến mức nhìn thấy kẻ mạo danh người thân cũng mất hết lý trí sao? Hay ngươi đơn giản là đến đây để tố cáo ta thiên vị Bạch Lang? Vào một buổi sáng mà bàn làm việc của ta đầy ắp công việc chính sự như thế này?” +

“Không… thần không có ý định buộc tội người, bệ hạ.” +

Ngay khi Nero nhắc đến chuyện cũ của hoàng tộc, ánh mắt Heydrich lập tức dịu lại, giọng nói cũng trầm xuống. +

Nhưng một lát sau, hắn vẫn không kiềm được mà thì thầm: “… Nhưng người quả thật đã thiên vị.” +

“… Cút ra ngoài!” +

Khi vị Hoàng đế tóc bạc nổi trận lôi đình và vung tay lấy chiếc đệm tựa sau lưng, Heydrich thật ra có đủ thời gian để cúi chào rồi rời khỏi đó. +

Nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại. +

Mặc cho chiếc gối vẫn còn ấm và phảng phất hương hoa hồng ấy đập thẳng vào mặt mình. +

Chỉ là cú tiếp theo thì không dễ chịu như vậy— +

Một chiếc bút quang cứng rắn, vừa vặn đập trúng sống mũi của hắn. +

Cũng may khi Nero giơ bản đồ thiên hà nặng trịch trên bàn lên– +

Lang Kỵ sĩ ở cửa đã xông vào cưỡng chế đưa Heydrich rời khỏi thư phòng. +

Heydrich hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của các Lang Kỵ sĩ, bình tĩnh chỉnh lại cà vạt và cổ tay áo. +

Sau đó, hắn quyết định tạm thời hôm nay nên ghé qua viện điều dưỡng một chuyến, tốt nhất là làm rõ rốt cuộc kẻ bị đưa về cung Thái Dương kia là ai. +

Như hắn đã nói với Nero trước đó: Hắn không phải vì bất hòa với tên Kỵ sĩ kia, cũng không phải nghe tin Hoàng đế bệ hạ lại đưa một “người mới” về cung Thái Dương mà trở nên u oán, khóc lóc như phi tử thất sủng— tuyệt đối không phải. +

Chỉ là… kể từ vụ ám sát Delphi, hắn phát hiện ra rằng mức độ chịu đựng đối với việc bên cạnh Nero có người khác ngoài mình trở nên ngày càng thấp. +

Ánh mắt tin tưởng mà Nero dành cho Kỵ sĩ của mình, thậm chí là bất kỳ tướng lĩnh nào khác, đều khiến hắn cảm thấy ghen tuông đến phát điên. +

Sự hoảng sợ tột độ khi suýt mất Nero, cả lời thề mà hắn buộc phải thực hiện sau đó đã trở thành chất dinh dưỡng cho lòng chiếm hữu vốn đã điên cuồng của hắn. +

Hắn từng nghĩ rằng, cho dù linh hồn của Nero cuối cùng bị cơn điên nuốt trọn, chỉ cần thân thể cao quý ấy vẫn bị hắn âm thầm chiếm giữ, thì “Nero” sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời hắn. +

Nhưng cho dù dục vọng và dã tâm có lớn đến đâu, hắn vẫn hiểu rất rõ kiêu ngạo của Nero, điều này khiến hắn không thể nào đi ngược lại ý chí của y. +

Hắn lại trở về chính mình của ngày xưa, phục vụ một vị thần luôn đứng trên bờ vực sụp đổ. +

Nhưng dù thời gian đếm ngược gấp rút như vậy, thời gian và ánh mắt của Nero vẫn không ngừng bị những người khác chia sẻ. +

Nếu như tất cả ánh nhìn vốn thuộc về thiên hà, thuộc về Đế quốc ấy, có thể mãi mãi tập trung chỉ vào một mình hắn… +

Người đàn ông khựng lại đôi chút tại bậc thang thư phòng. +

Nero nhỏ bé vĩnh viễn ngồi trong bức tranh gia đình kia, ánh mắt ngây thơ và vô tội. +

… Tựa như chẳng bao giờ biết được rằng, ở một tương lai xa xôi nào đó, y sẽ bị dõi theo bằng một ánh nhìn cuồng si đến nghẹt thở như thế. +

+

“Bệ hạ, tất cả đều ở đây.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ trình bản báo cáo cuối cùng rồi lùi lại hai bước, lặng lẽ đứng bên cạnh Nero. +

Trình độ y tế của Viện Y học Vương đô vượt xa căn cứ y tế tạm thời ở biên giới phía Đông. +

Báo cáo kiểm tra mới nhất mà họ cung cấp cho Nero bao gồm một vài kết quả khá kinh ngạc. +

Và điều khiến ánh mắt Nero dừng lại lâu nhất, thậm chí không phải là báo cáo phân tích công nghệ sinh học kia. +

“…Vòng cổ Asimov?” Nero khẽ lẩm bẩm. +

“Vâng, bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ nói: “Nói chính xác thì là dấu vết đã từng đeo vòng cổ Asimov— bởi vì chiếc vòng cổ lẽ ra ở trên cổ đã bị hắn tự mình phá giải và tháo bỏ từ vài năm trước, lúc đó ngay cả Viện Y học Đế quốc cũng chưa có phương án phá giải vòng cổ. Những người từng đeo vòng sẽ có dấu vết không thể xóa trong não, nên Viện Y học đã dựa vào đó để phán đoán hắn đã từng đeo vòng cổ.” +

Nero quay đầu lại nhìn đoạn video thẩm vấn do Bạch Lang Kỵ sĩ cung cấp. +

Thanh niên tóc trắng trong video đang khoanh tay dựa vào gối nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng ho vài tiếng. +

Khi được hỏi về vòng cổ Asimov, hắn hơi nhếch môi chế giễu rồi quay đầu nhìn những đóa hoa hồng ngoài cửa sổ: +

“… Tác phẩm của mấy tên cướp vũ trụ không biết điều thôi. Nhưng kiểu thô sơ đó hả, cứ bỏ chút tiền ở chợ đen là phá được.” +

Nero tiếp tục xem báo cáo phân tích công nghệ sinh học. +

Báo cáo này khá khó hiểu, có thể sánh ngang với thời điểm trước khi phương án phá giải Asimov xuất hiện. +

Nói tóm lại, công trình cấy ghép gen trong cánh tay của Diệp Tư Đình chỉ đơn giản là cấy mô tế bào sống của Nhị hoàng tử vào điểm chiết khóa trong ống nuôi sinh học, nhờ đó hai loại DNA có thể đồng tồn tại trong cùng một cơ thể. +

Để bảo tồn đĩa nuôi cấy sinh học, toàn bộ phần cẳng tay trái của Diệp Tư Đình tính từ khuỷu tay trở xuống đều là chi giả sinh học với xương nhân tạo. +

Vì lớp biểu bì, dây thần kinh và xương đều được tái tạo 100% giống người thật, trừ việc trong khoang ở tay không có máu lưu thông thì các bộ phận khác không khác gì cơ thể người bình thường. +

Sau khi đánh giá toàn diện, Viện Y học Vương đô và Cục Khoa học Quân sự Heka đều cho rằng với trình độ kỹ thuật hiện tại của họ, căn bản không thể đảm bảo mô sống có thể tồn tại lâu như vậy. +

“Ai đã cung cấp cho ngươi mẫu mô sống của Nhị điện hạ? Ai đã cấy công trình ghép gene vào cơ thể ngươi?” +

“Đương nhiên là chủ nhân mà ta luôn trung thành phục vụ, thưa ngài Kỵ Sĩ.” +

Trong video, ánh mắt của Diệp Tư Đình từ ngoài cửa sổ quay trở lại. +

Đôi mắt cáo màu lục ngược sáng lộ ra vẻ lạnh lẽo: “Quý tộc công thần của Đế quốc– Rupert Graham.” +

“… Hắn tự xưng là gián điệp hoàng gia mà kẻ phản loạn Rupert bí mật bồi dưỡng năm xưa.” +

Những vết thương Rupert để lại cho Nero vô cùng sâu, đến tận ngày nay, khi Kỵ sĩ nhắc đến cái tên đó vẫn không kiềm được nghiến chặt răng đầy căm hận. +

“Rupert đã lấy được mẫu mô sống của Nhị hoàng tử điện hạ từ Viện Y học hoàng gia và cấy ghép vào cơ thể một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi. Sau biến cố ở cung Thái Dương, Rupert vốn định dùng hắn làm con rối mạo danh hoàng tộc để kiểm soát quân đội thuộc về hoàng gia. Nhưng theo lời khai của phạm nhân thì đêm xảy ra đảo chính đã có sai sót, dẫn đến việc tin tức về cái chết của Nhị điện hạ lẽ ra phải bị giấu nhẹm lại bị lan truyền, còn bệ hạ – lẽ ra đã bị Rupert xử tử – lại trốn thoát được.” +

“… Kế hoạch bị hoãn, lúc đó ta cũng còn quá trẻ, sợ bị liên lụy nên đã bỏ trốn.” +

Trong video, giọng điệu và tốc độ nói của Diệp Tư Đình nhẹ nhàng và tùy ý hơn nhiều so với Bạch Lang Kỵ sĩ, cứ như đang kể một chuyện không liên quan đến mình. +

“Ai mà biết được lại gặp phải loạn lưu không gian – thời gian trong lãnh thổ chứ? Vất vả đủ đường, sau nhiều năm ta mới có thể quay về nơi mình sinh ra. Ai ngờ vận may lại đến, tất cả mọi người đều đồn rằng dòng máu cuối cùng của hoàng tộc Caesis đã tuyệt diệt. Đã có điều kiện để giả mạo hoàng thất, thì tại sao không liều một phen?” +

“Sau đó thì các người đều biết rồi. Kết quả là Hoàng đế bệ hạ chưa chết, hơn nữa còn trực tiếp tiêu diệt Titus Laud, chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ của gia tộc Laud. Các người nghĩ lúc đó ta có thể làm gì? Nếu quay về Vương đô thì chắc chắn sẽ bị phát hiện là giả; lại không thể cứ thế rút lui, nếu không sẽ bị quý tộc truy sát đến tận cùng vũ trụ. Cuối cùng ta chỉ có thể cắn răng diễn tiếp, ít nhất là khi bị loạn lưu ném đến lãnh địa của bọn cướp vũ trụ, ta đã quen với việc sống sót bằng cách lừa gạt rồi.” +

“Còn cái đám quý tộc vô dụng chết tiệt kia… đến lúc lâm trận lại chùn bước, ngay cả tiến công đánh Heka cũng không dám. Tóm lại sau một hồi nội bộ lục đục và tranh cãi cực kỳ thô bạo, hay còn gọi là “chó cắn chó”—” +

Diệp Tư Đình nhún vai: “Thì thành ra cục diện như ngài thấy đấy, thưa ngài Kỵ sĩ.” +

Nero nhìn chằm chằm vào thanh niên có vẻ lỗ mãng trong video, im lặng suy nghĩ. +

“Ngươi nói xem lời khai của hắn có độ tin cậy không, Alexey?” Y đột nhiên hỏi. +

“Độ… độ tin cậy ạ?” +

Bạch Lang Kỵ sĩ ngẩn người. +

Từ giọng điệu luôn lạnh lùng trong video của hắn, dường như hắn chưa từng nghi ngờ tính chân thực của lời khai này— +

Suy cho cùng, dưới sự cai trị của Nero, rất ít người dám dính líu đến Rupert. +

Bởi vì điều đó có nghĩa là đầu của chính họ cũng sẽ bị treo lên Tòa án xét xử. +

“Ta cho rằng khoảng 30%.” Nero nói: “Câu chuyện đại khái có thể chấp nhận được, nhưng một số chi tiết khó mà thỏa đáng. Thứ nhất, kể từ vụ bê bối lớn về việc nhân bản Công chúa thời Đại đế Barca, gia tộc Caesis không còn lưu giữ mô tế bào trong bất cứ ngân hàng gene nào, đồng thời trao cho Quân đoàn Lang Kỵ quyền giám sát tuyệt đối Viện Y học hoàng gia. Trong tình huống này mà vẫn có thể lấy được mẫu tế bào của hoàng tộc Caesis, thì trừ khi là nội bộ Lang Kỵ và Học viện đồng thời có kẻ phản bội.” +

“Thứ hai, thứ hắn có được thậm chí không phải là mô tóc và da, mà là một ống nuôi sinh học giữ nguyên mô tủy, mô tạo máu, toàn bộ chuỗi gene DNA. Chi phí để tạo ra và duy trì công trình ghép gene cao hơn nhiều so với việc trực tiếp nhân bản một thành viên hoàng gia. Nếu ta là kẻ thù của hoàng gia, ta sẽ không chọn cách làm ngược đời như vậy. Bởi vì nếu cần giả mạo, người nhân bản sẽ khó bị vạch trần hơn nhiều, trong khi ghép gene thì chỉ cần chệch vài centimet khi lấy mẫu là sẽ lộ sơ hở ngay lập tức.” +

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu y lóe lên một tia sáng lạnh, một suy đoán gần như không thể nảy ra. +

Nhưng khi ánh mắt y rơi vào bức ảnh các anh chị đang ôm mình trên bàn làm việc, suy đoán kinh khủng ấy trong chớp mắt liền tiêu tan. +

“Nếu hắn đang nói dối, vậy thì trông hắn quả thật rất muốn được Tòa án kết liễu cho xong.”
Nero nói, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại: “Nhưng trùng hợp thay, ta không phải là quân vương sẽ chiều theo ý nguyện của phạm nhân. Trước khi ta nắm rõ toàn bộ sự thật, hắn sẽ không được giải thoát dễ dàng như vậy.”
+

Video thẩm vấn phát đến đoạn cuối. +

Trong video, Bạch Lang Kỵ sĩ đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. +

Khi bàn tay đặt lên ván cửa, hắn làm theo lời dặn của Nero, quay đầu hỏi Diệp Tư Đình: +

“Trước đây ngươi đã từng tiếp xúc với thành viên hoàng thất chưa?” +

“Thành viên hoàng thất?” +

Diệp Tư Đình nhướng mày, giữa những đường nét tinh xảo không hề thua kém mặt nạ thực tế ảo của hắn lộ ra một vẻ giễu cợt: “Ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng các ngươi – những kẻ luôn dính lấy chủ nhân của mình không rời nửa bước – sẽ cho ta cơ hội à?”
Kỵ sĩ quay người rời đi.
+

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, khóe môi cong lên đầy vẻ bất cần của Diệp Tư Đình liền mím chặt lại. +

Tay hắn chậm rãi siết thành nắm đấm dưới chăn, nhưng khi thấy camera ẩn trong phòng, hắn lại như không có chuyện gì, buông lỏng nắm tay ra. +

Dù vô cùng ghê tởm mọi chuyện xảy ra trên người mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn tán thành cách làm của Rupert. +

Vì vậy khi nói dối rằng mình là người của Rupert, hắn theo bản năng cảm thấy buồn nôn. +

Nhưng Nero… Nero đã trưởng thành hơn nhiều so với khi còn nhỏ. +

Hắn biết rõ lời khai của mình rất có thể sẽ không lừa được y. +

Nhưng đối với Tòa án và Đế quốc, lời khai này đã đủ để họ có một lời giải thích. +

Ngay cả khi Nero tuyên bố xử tử hắn, cũng sẽ không có ai phản đối; +

Bởi vì Rupert vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung của hoàng tộc. +

Và khi phiên tòa kết thúc, cơn sóng gió về Hoàng tử giả này cũng sẽ được dẹp yên. +

Diệp Tư Đình khẽ ho rồi ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà trắng xóa. +

“… Một ngày nào đó khi ta tan biến trong hố đen, sẽ không có ai để ý. Vì đó vốn là nơi ta thuộc về – biến mất trong bóng tối sâu thẳm như xoáy nước…” +

Vị thuyền trưởng vô danh trên “Tàu Lang Thang” đã thổ lộ nỗi lòng với người phụ nữ mà ông yêu nhất trong cuộc đời. +

Và hắn cũng giống như vị thuyền trưởng kia, luôn chờ đợi thời khắc bị hố đen nuốt chửng. +

Nhưng hắn chưa từng nghĩ, nơi kết thúc của mình… lại chính là điểm khởi đầu. +

Diệp Tư Đình mệt mỏi nhắm mắt. +

… Ít nhất hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Nero trưởng thành. +

+

Diệp Tư Đình vẫn bị giam giữ trong viện điều dưỡng. +

Khi sức khỏe dần hồi phục, phạm vi hoạt động của hắn cũng được mở rộng hơn một chút, thỉnh thoảng có thể đi dạo trong sân dưới sự giám sát của Lang Kỵ. +

Mặc dù không được phép nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không được tiếp xúc với thông tin bên ngoài, nhưng Diệp Tư Đình vẫn dựa vào khả năng quan sát nhạy bén của mình để phán đoán rằng nơi này chỉ phục vụ cho việc dưỡng thương của Lang Kỵ. +

Trong sân viện, ngoại trừ Lang Kỵ đang dưỡng thương và các quân y thì gần như không có người ngoài. +

Bạch Lang Kỵ sĩ và Heydrich từng đến viện điều dưỡng trước đó cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. +

Diệp Tư Đình hiếm khi cảm thấy hơi hoang mang. Bởi vì hắn thực sự không hiểu Nero rốt cuộc muốn làm gì với mình. +

Trong thời gian bị giam giữ ở viện điều dưỡng, hắn tự sắp xếp thời gian biểu của mình nhằm đảm bảo ở mức cao nhất rằng– khi di chứng sau cai nghiện phát tác, hắn sẽ không bị Lang Kỵ giám sát phát hiện, nên lúc ấy hắn hầu như đều ở trên giường. +

Khi tình trạng cơ thể tốt hơn, hắn sẽ đi lại trên sân, cố gắng tỏ ra cơ thể mình đang hồi phục một cách bình thường, tránh bị đưa đi kiểm tra chi tiết hơn. +

Trong sân thường có một người đàn ông trung niên luôn cầm nhánh cây vẽ trên mặt đất, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, hình như có vấn đề về tinh thần. Nhưng những Lang Kỵ khác đang dưỡng thương ở đây rất kính trọng ông. +

Diệp Tư Đình lại một lần nữa cố ý đi lại trước mặt quân y, đôi mắt cáo khẽ nheo lại dưới ánh mặt trời trông vô cùng uể oải lười biếng. +

Hắn vốn chỉ vô tình đi ngang qua người đàn ông trung niên. +

Nhưng khi ánh mắt hắn liếc nhìn những hình vẽ trên mặt đất, nụ cười trên khóe môi đột nhiên đông cứng lại. +

Trên mặt đất là mấy hình người nho nhỏ nguệch ngoạc. +

Có nhân vật mặc váy ngắn, có nhân vật mặc quần, rõ ràng là hai bé trai và hai bé gái. +

Mà hình người thứ năm vô cùng nhỏ, còn được bọc trong tã lót. +

Đứa bé trai cao hơn một chút đang ôm lấy nó với vẻ mặt cười tươi rạng rỡ. +

Chỉ một cái liếc nhìn, hắn đã lập tức ngẩng đầu như bị sét đánh, đánh giá lại người đàn ông trung niên tóc hoa râm này. +

Dù ánh mắt và vẻ mặt thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay lập tức. +

Lang Kỵ của tiên đế Carague. +

Ánh mắt uể oải của hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc. +

Nhưng chỉ nửa giây sau, ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua những Lang Kỵ đang giám sát xung quanh. Sau đó, hắn bình thản đi vòng qua những hình vẽ trên mặt đất, tiến về một góc khác của sân. +

“… Điện hạ.” +

Một tiếng gọi mơ hồ vang lên từ phía sau. +

Bước chân Diệp Tư Đình khựng lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước. +

“Nhị điện hạ…” +

“Ông Hurd, ông sao vậy?” +

Quân y bên cạnh Lang Kỵ trung niên phát hiện sự khác thường, lập tức chạy đến hỏi. +

Cô ta nhìn Lang Kỵ trung niên giơ tay chỉ vào bóng lưng của một thanh niên tóc trắng, miệng muốn nói gì đó mà chỉ phát ra tiếng “a a”. +

Nhưng thanh niên tóc trắng làm ngơ, cứ thế đi vào bóng râm ngồi xuống rồi bắt đầu chống cằm đọc sách. +

Khi khuôn mặt thanh niên quay lại, ánh mắt của ông cũng chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối. +

Ông liên tục gãi đầu rồi lại dùng nhánh cây chọc xuống đất, vẽ rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu những hình người nhỏ. +

“Hình như ông ấy đang gọi ngươi.” +

Giọng nói bình tĩnh của thiếu niên vang lên từ phía sau. +

“Không định trả lời à?” +

Ánh mắt Diệp Tư Đình chợt lóe lên. +

Trong sân viện đầy những bụi cây và rừng nhỏ xanh rì, hắn không rõ đối phương đã ở đây bao lâu, cũng không rõ đã thấy được bao nhiêu. +

Nhưng hắn cũng không đáp lời, chỉ khẽ gập quyển sách trên tay. +

“Không đâu, thưa Hoàng đế bệ hạ tôn kính.” Hắn nói, giọng điệu vẫn mang ý cười nhưng không quay đầu lại: “Ta chỉ là một kẻ cờ bạc và lừa đảo vụng về, ngày đêm cầu nguyện rằng bệ hạ sẽ thương xót cho sự hối lỗi thành tâm của ta, ít nhất cho ta một con đường sống. Loại người như ta, không gánh nổi danh hiệu cao quý của hoàng tộc đâu.” +

“Ngươi quả thật là một kẻ lừa đảo. Nhưng chưa chắc đã từng thật sự hối lỗi.” +

Thiếu niên phía sau thản nhiên nói, Diệp Tư Đình gần như cảm nhận được ánh mắt đối phương ghim vào sau gáy mình. +

“Bất kể là bí mật gì, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ nằm ở chỗ bị vạch trần. Với người đời là vậy, còn đối với đế vương nắm giữ tất cả, bí mật thậm chí không có lý do tồn tại.” +

Diệp Tư Đình khẽ nhắm mắt lại, khi đứng dậy xoay người thì trên mặt đã là nụ cười hoàn hảo không kẽ hở. +

Hắn vốn định quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế tóc bạch kim, nhưng đầu gối còn chưa chạm vào ngọn cỏ đã nghe thấy đối phương lạnh lùng ra lệnh: “Đứng lên.” +

Thanh niên tóc trắng ngoan ngoãn đứng thẳng người. +

Hắn không nhìn vào người đối diện mà hướng mắt về những bông hoa nhỏ trên bụi cây giữa hai người, như thể đột nhiên bị số lượng cánh hoa hấp dẫn. +

Nero lặng lẽ nhìn hắn, giày quân đội giẫm lên lá cỏ, lại tiến gần hắn thêm một bước. +

Mà ở không xa, Bạch Lang Kỵ sĩ đang đứng ở khoảng cách đảm bảo sự riêng tư cho cuộc nói chuyện này, tay đặt lên bao súng, cảnh giác từng cử động của Diệp Tư Đình. +

“Khi Viện khoa học treo thưởng hậu hĩnh cho phương pháp giải mã vòng cổ Asimov, là ngươi đã đệ trình phương án chính thức lên Vương đô, vì ngươi đã tự giải được vòng cổ Asimov của chính mình từ vài năm trước. Tại sao lại đệ trình phương án giải mã, rồi lại lựa chọn tiếp tục giấu mình?” +

“Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của thần, thưa bệ hạ.” Diệp Tư Đình khiêm nhường cụp mắt, đôi mắt xanh lục như bảo thạch vẫn dừng trên bông hoa nhỏ trên bụi cây: “Thần thực sự không hiểu người đang nói gì.” +

“Lời nói dối thứ nhất.” Hoàng đế tóc bạc lạnh lùng nói tiếp: “Trong giai đoạn đầu của chiến dịch dẹp loạn, ngươi dựa vào ân tình với các lãnh chúa quý tộc phương Nam để liên kết với tầng lớp quý tộc trung lưu khởi binh chống lại quân phản loạn, trở thành tổng chỉ huy bí mật của liên quân quý tộc phương Nam. Tại sao lại làm thế?” +

“Bệ hạ, có lẽ người đã tìm nhầm người rồi.” Khóe mắt Diệp Tư Đình khẽ cong, nụ cười hiện rõ: “Khi thần trở về từ dòng loạn lưu không gian – thời gian thì đã ở biên giới phía Đông của Đế quốc rồi. Làm sao có thời gian chạy đến biên giới phía Nam được?” +

“Lời nói dối thứ hai.” Nero nhìn chằm chằm vào hắn, giày quân đội lại tiến thêm một bước: “Phản quân biên giới phía Đông bị mắc kẹt ở thiên hà Heka, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi là có quyền hạn cao nhất. Cục Khoa học Quân sự Heka đã xác nhận người ra mệnh lệnh cuối cùng chính là ngươi, ngươi dùng khóa DNA niêm phong toàn bộ hạm đội, buộc bọn họ phải đầu hàng tại thiên hà Heka. Tại sao?” +

Diệp Tư Đình vẫn nhìn những bông hoa nhỏ trên bụi cây. Tổng cộng 16 cánh hoa, hắn nghĩ. +

“Ai đã cho ngươi mẫu mô sống của Nhị hoàng tử? Ai chịu trách nhiệm cấy ghép công trình lai tạo gen?” +

“…” +

“Ai từng bắt ngươi đeo vòng cổ Asimov?” +

“…”
“Tại sao không nói thật? Đến nước này rồi, còn bí mật nào đáng để ngươi giữ kín?”
+

“…”
Nero đã đứng ngay trước mặt Diệp Tư Đình. Đôi giày quân đội sáng bóng gần như chạm vào mũi giày của thanh niên tóc trắng.
+

Nero cảm thấy chân răng mình hơi đau nhức, hóa ra từ nãy đến giờ, y vẫn vô thức nghiến chặt răng. +

Cảm giác quen thuộc dai dẳng kia đang dần mạnh lên theo sự im lặng của Diệp Tư Đình. +

Ảo ảnh màu hồng nhạt lại một lần nữa ập đến, không ngừng gõ vào khoảng trống sâu thẳm trong linh hồn y, mang đến từng cơn đau nhói khó chịu. +

“Nhiều năm trước, ngươi đã ở đây rồi. Có đúng không?” +

Y nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục kia, nghiến răng nhả ra từng chữ một. +

“Ngươi rốt cuộc là ai?” +

Nụ cười hoàn hảo trên khóe môi Diệp Tư Đình khẽ khựng lại. +

Trong khoảnh khắc ấy, hắn suýt chút nữa đã dao động trước sự truy hỏi gần như cố chấp của Nero— bởi vì hắn chưa bao giờ giỏi từ chối yêu cầu của y. +

Nhưng giây tiếp theo, hắn lập tức tỉnh táo lại. +

Có những người chọn cách im lặng bởi vì bí mật đó đáng được giữ kín. +

Mà hắn thì ngược lại. +

Bởi vì bí mật mà hắn đang giữ giờ đây đã không còn cần tiết lộ nữa. +

“Bẩm bệ hạ, thần chẳng là ai cả, cũng chẳng có thân phận gì hết.” +

Diệp Tư Đình mở lời, nói ra câu nói thật duy nhất trong ngày hôm nay: “Bệ hạ có thể đưa thần đến Tòa án xét xử, để thần chịu án tử hình vì tội phản quốc, hoặc rộng lượng mà đày thần ra khỏi lãnh thổ. Thần thề trước các vị thần, bất kể người có xử lý thần thế nào đi chăng nữa, thần đều sẽ đón nhận với lòng biết ơn vô hạn.” +

Im lặng. +

Thiếu niên trước mặt hắn im lặng rất lâu, đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy. +

“Được, không nói cũng không sao. Nếu đã vậy, thì ta sẽ làm theo ý ngươi, ban cho ngươi lòng từ bi mà ngươi muốn.” +

Diệp Tư Đình dời mắt khỏi thân cây, lơ lửng trong không trung một lát, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên gương mặt Nero. +

Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thẳng vào Nero, tiếng la hét của hệ thống đồng thời vang lên trong đầu y: +

[Lại nữa rồi, pha phản công hết sức đẹp mắt do Cáo Cáo tài trợ độc quyền! Mấy ngày nay giá trị thù hận của Diệp Tư Đình vẫn ổn định ở mức hơn 40, vừa giây trước lại mẹ nó về 0 rồi!] +

“Ta nhớ trước đây ngươi từng nói, ngươi luôn căm thù hoàng tộc Caesis.” +

Vị hoàng đế tóc bạc đứng dưới bóng cây âm u, gương mặt phủ đầy những cái bóng của hoa hồng rủ xuống từ tán cây. +

Đôi mắt đỏ đang ngước lên của y vẫn đẹp đẽ trong suốt như nhiều năm trước, đậm đến mức giống như viên hồng ngọc máu bồ câu thượng hạng nhất. +

Nhưng gian khổ cuối cùng cũng để lại trên người tiểu Hoàng tử từng ngây thơ kiêu ngạo năm nào một vết sẹo không thể xóa nhòa. +

Khi Nero khẽ cong môi lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xíu kia, Diệp Tư Đình thấy được trong mắt y một vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn xa lạ – thứ chỉ thuộc về một thiếu niên bạo quân. +

“Đã vậy thì, kẻ thù như ta hiện đang đứng trước mặt ngươi, sao ngươi không thử thuận theo ý mình, dùng những lời độc địa nhất để nguyền rủa ta?” +

Giọng Nero bình tĩnh, nhưng nơi sâu thẳm trong đôi mắt đỏ ấy lại lóe lên một tia cứng đầu như đánh cược tất cả. +

“Chỉ cần ngươi làm được điều đó, ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi, đày ngươi ra khỏi lãnh thổ. Nếu không, ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, moi ra bằng được sự thật ta muốn từ miệng ngươi.” +

“… Thế nào?”
+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.