Skip to main content

Bạo chúa – 138

“… Bệ hạ.”  Đôi mắt màu lục khẽ run rẩy: “Người có muốn cân nhắc lại không?” +

“Cân nhắc chuyện gì?” Nero bình tĩnh đan ngón tay lại: “Ngươi không hài lòng với công việc này à?” +

Ba ngày sau cuộc nói chuyện bí mật. +

Vụ án giả mạo hoàng thất gây chấn động toàn Đế quốc cuối cùng đã khép lại bằng một chiếu chỉ. +

Hoàng đế công bố với toàn thể đế quốc âm mưu nham hiểm của phản tặc Rupert trong việc bồi dưỡng gián điệp hoàng tộc, và giao kẻ táo tợn mạo danh cho Tòa án Kỵ sĩ cấp cao xét xử. Cuối cùng, bản án tử hình được Bạch Lang Kỵ sĩ bí mật thi hành. +

Nhưng chỉ có vài người biết rằng kẻ giả mạo đã bị xử tử trong chiếu chỉ giờ phút này đang đứng trong thư phòng của Nero. +

Diệp Tư Đình đã cởi bộ đồ bệnh nhân, bị quan lễ nghi yêu cầu mặc vào một bộ lễ phục cung đình trắng bạch kim, cắt may tinh xảo. +

Mái tóc trắng của hắn cũng được chải ngược ra sau, phần đuôi tóc hơi dài còn chưa được xử lý lúc ở biên giới phía Đông được quan lễ nghi dùng một dải ruy băng lụa màu xanh lục buộc lại để rũ tự nhiên sau lưng, hoàn toàn làm nổi bật gương mặt hoàn mỹ không hề thua kém bất kỳ một thành viên nào trong gia tộc Caesis. +

Nước da của hắn vẫn mang sắc trắng nhợt bệnh tật, dưới da thấp thoáng hiện rõ mạch máu xanh, nhưng điểm này lại không khiến hắn giống một bệnh nhân mặt xám mày tro, mà ngược lại giống như một bức tượng ngà được điêu khắc tỉ mỉ. +

Đôi môi mỏng dưới sống mũi cao vừa tinh tế lại mềm mại hơn nhiều so với Nhị hoàng tử thật, nơi khóe môi luôn vương nụ cười ranh mãnh như ăn sâu vào thói quen suốt nhiều năm. Tuy vậy, đứng trước mặt Nero, nụ cười cố hữu này đang bị hắn cố gắng đè nén rõ rệt. +

Và điều thu hút nhất trên khuôn mặt này vẫn là đôi mắt hẹp dài, trong veo và có màu xanh lục đậm. +

Màu con ngươi đậm đến kỳ lạ, tựa như hai giọt ngọc lục bảo ngưng tụ trong mắt. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào, dường như nó còn được tráng thêm một lớp men ngọc có sắc độ khác nhau, càng vào sâu càng đậm. +

Đôi mắt di truyền của gia tộc Caesis chủ yếu là màu xanh lam và xanh lục, màu mắt đậm là đặc điểm chung của các thành viên trong gia tộc, một người ngoài không có quan hệ huyết thống lại có đôi mắt như thế thì quả là chuyện khó tin. +

Nero ngồi sau bàn làm việc nhìn hắn, như thể xuyên qua hắn nhìn về nơi sâu thẳm của một không gian và thời gian xa xôi. +

Còn người đang bị nhìn chằm chằm thì đang cầm một tờ giấy bổ nhiệm, ánh mắt khẽ xao động. +

“Bệ hạ, thần phạm trọng tội, suýt còn gây ra họa lớn cho Đế quốc. Việc bổ nhiệm thần làm thư ký thân cận của người rõ ràng là không hợp lý.” +

Diệp Tư Đình bình tĩnh lại, hắn cúi người cụp mắt, ngoài nụ cười chuyên nghiệp trên mặt ra thì không còn biểu cảm dư thừa nào khác. +

“Thần khẩn cầu người thu hồi quyết định bổ nhiệm và xử lý thần theo luật thiên hà của Đế quốc. Ý nguyện của thần vẫn không thay đổi: dù người chọn xử tử hay lưu đày thần, thần đều sẽ chỉ biết cảm kích mà tiếp nhận.” +

“Ta đã cho ngươi cơ hội, là tự ngươi đã không biết nắm bắt.” Nero dửng dưng: “Rõ ràng sâu thẳm trong lòng ngươi cũng không hẳn muốn bị ta xử tử hay lưu đày. Nếu đã như vậy, với tư cách là người thực sự giải mã được vòng cổ Asimov, ngươi phải tiếp tục cống hiến cho Đế quốc cho đến khi “lỗi lầm” được chuộc đủ, nếu không ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả ngươi đi.” +

Diệp Tư Đình vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. +

Hắn nên cảm thấy biết ơn nền giáo dục hoàng gia mà mình từng tiếp nhận, nhờ đó mới có thể giữ vững vẻ điềm tĩnh hoàn hảo. Nếu không, hắn thực sự có thể sẽ mất kiểm soát ngay trước mặt Nero. +

Ba ngày trước, trong cuộc đối đầu ở viện điều dưỡng, Diệp Tư Đình đã hoàn toàn thua trận. +

Hắn không thể thốt ra bất kỳ lời nguyền rủa nào với Nero, kết quả chỉ có thể lấy lý do không dám mạo phạm Hoàng đế mà rút lui dưới ánh mắt sâu thẳm của y. +

Trong những ngày dưỡng bệnh ở viện điều dưỡng, hắn đã phân tích xem Nero sẽ dùng những cách gì để moi móc thông tin từ mình, bao gồm việc sử dụng các loại thuốc nói thật, tra tấn điện dã man, thậm chí là vòng cổ Asimov. +

… Nhưng điều duy nhất không ngờ tới là Nero lại trực tiếp đặt hắn bên cạnh mình. +

“Nếu ngươi thực sự muốn được giải thoát, ta nghĩ ngươi phải hiểu mình nên làm gì.” Nero nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly của hắn, khàn giọng: “Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết. Ta là quân vương của Đế quốc Ngân Hà, không cần kẻ khác quyết định thay ta rằng ta nên biết hay không nên biết điều gì.” +

Diệp Tư Đình không đáp lời. +

Một lúc sau, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, bất lực nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, thần quả thực chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thần không thể–” +

“Ngươi lui ra đi.” Nero trực tiếp cắt lời hắn, tắt màn hình ánh sáng trên bàn: “Lang Kỵ sĩ sẽ đưa thiết bị thông minh đến phủ của ngươi, đúng 9 giờ sáng mai đến thư phòng của ta.” +

Lát nữa y có một buổi họp nên không muốn tiếp tục đôi co với Diệp Tư Đình, bèn đưa tay nắm lấy áo choàng của Bạch Lang Kỵ sĩ. +

Những ngày gần đây số lần Nero cấy thiết bị thần kinh động lực quá nhiều, điểm cấy ở xương cụt lại bắt đầu đau dữ dội, Bạch Lang Kỵ sĩ nhất quyết không cho y tự đi lại. +

Hết cách, Nero đành mượn sức Bạch Lang Kỵ sĩ để di chuyển. +

Khi Bạch Lang Kỵ sĩ bế y lên, Nero nhạy bén phát hiện Diệp Tư Đình vốn đã cúi đầu cáo lui đột nhiên khựng lại một chút. +

Hắn không hề ngẩng đầu lên, nhưng Nero lại nhìn thấy từ thanh kiếm bạc trang trí trên tường phản chiếu một đôi mắt xanh biếc— +

Khi người kia quay lưng rời đi đã rất kín đáo liếc nhìn đôi chân tàn phế của y. +

Nero khẽ mím môi. +

Khi được bế vòng qua bàn làm việc, y bỗng nhiên giơ một chân lên, cố tình va vào giá sách cạnh bàn “cốp” một tiếng. +

Tiếng động gây ra rất lớn, đến Bạch Lang Kỵ sĩ cũng giật mình, hắn lập tức đặt tiểu Hoàng đế lên bàn làm việc, lo lắng nắm lấy ủng của y: “Tiểu điện hạ, người không sao chứ? Có đau không? Là do thần sơ ý để người va vào sao? Để thần gọi ngự y ngay—” +

“Không sao. Là ta tự đụng phải.” +

Nero bình thản trả lời, đôi tay thì xoa nhẹ đôi tai sói của Bạch Lang Kỵ sĩ, nhưng đôi mắt đỏ sắc bén lại xuyên qua giáp vai mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tư Đình đang đột nhiên dừng bước. +

“Chỉ là đầu gối thôi, không đụng vào chân.” +

“Không được đâu điện hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ đã bắt đầu cởi dây giày y, giọng nói trầm thấp: “Xin hãy để thần kiểm tra. Gần đây người đi lại quá nhiều rồi…” +

Diệp Tư Đình đứng quay lưng về phía họ, dừng lại ở cửa. +

Vài giây sau, dường như hắn chợt nhớ ra mình không có tư cách nghe về chuyện riêng của Hoàng đế nên vội cúi đầu, lặng lẽ rời đi thật nhanh. +

Hắn rời khỏi tẩm cung, bị Lang Kỵ sĩ gần như cưỡng chế nhét vào phi thuyền, đưa đến phủ đệ mà Nero chỉ định ở Vương đô. +

Khi Lang Kỵ sĩ lấy thiết bị thông minh hoàn toàn mới ra, Diệp Tư Đình gần như bất lực lên tiếng: “Ta tự có thiết bị thông minh cá nhân của mình.” +

Lang Kỵ sĩ đặt thẳng vào tay hắn, lạnh giọng nói: “Ý chỉ của bệ hạ, xin hoàn thiện hồ sơ thân phận của ngài.” +

“… Thân phận của ta?” +

Diệp Tư Đình thoáng ngẩn ra. +

Đợi Lang Kỵ sĩ rời đi, Diệp Tư Đình mới mở thiết bị thông minh cá nhân mà Lang Kỵ sĩ đưa cho mình. +

Do nhiệm vụ từng gánh vác, hắn từng là một người không tồn tại trong kho lưu trữ của Đế quốc, hồ sơ thân phận cũng là một trang giấy trắng. +

Nhưng Diệp Tư Đình phát hiện Nero đã dùng DNA, vân tay, mống mắt của hắn để tạo ra một hồ sơ thân phận hoàn toàn mới chỉ thuộc về hắn. +

“Thư ký của Đế quốc, người giải mã vòng cổ Asimov. Sinh ra tại hành tinh Fulkiti D313 thuộc Ngân Hà, đến lãnh thổ Đế quốc Ngân Hà vào năm 908 lịch Đế quốc.” +

Hồ sơ chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại khiến đầu ngón tay của Diệp Tư Đình đột ngột dừng lại. +

Hành tinh Fulkiti D313. +

Đó chính là quê hương của vị thuyền trưởng vô danh, người đã lái “Tàu Lang Thang” chu du khắp ngân hà. +

Trên màn hình ánh sáng bật ra một cửa sổ nhỏ nhắc nhở hồ sơ thân phận này vẫn chưa hoàn tất. +

Ngay sau đó, một ô nhập liệu trống xuất hiện, kèm theo dòng chữ: +

Xin vui lòng nhập tên của bạn. +

Đầu ngón tay Diệp Tư Đình bất động dừng trên màn hình ánh sáng. +

Hắn biết rõ đây là một phần trong kế hoạch thăm dò của Nero. +

Cũng biết rằng một khi hồ sơ thân phận hoàn thành, hắn sẽ càng khó rời khỏi cung điện vàng này. +

Nhưng hắn vẫn như bị mê hoặc, đưa tay về phía ô trống đó. +

Viết xuống cái tên mà trước đây chỉ một mình hắn biết. +

+

[Diệp Tư Đình], hồ sơ thân phận đã hoàn thành.” +

Nero tắt màn hình ánh sáng trong tay. +

Y vốn không phải một quân vương nhân từ. Sau nhiều lần tra hỏi mà không moi được sự thật, cộng thêm việc điều tra của Bạch Lang Kỵ sĩ về Diệp Tư Đình cũng rơi vào bế tắc khiến y thực sự cân nhắc đến việc sử dụng vòng cổ Asimov. +

Dù sao thì bây giờ vòng cổ đã không còn là một xiềng xích không thể tháo rời nữa. +

Nhưng điều khiến y từ bỏ ý định tra khảo ép cung lại không phải là do cảm xúc kháng cự tận sâu trong lòng, không nỡ ra tay với người này. +

Mà là lý trí của một quân vương. +

Diệp Tư Đình là nhân vật xuất hiện trong cốt truyện gốc, trước khi bị y tìm thấy đã thể hiện rõ năng lực mưu lược xuất chúng và trình độ nghiên cứu khoa học phi thường. +

Giải mã vòng cổ Asimov, thống lĩnh liên quân biên giới phía Nam, dùng thủ đoạn ngoại giao lừa lấy toàn bộ binh lực tinh nhuệ của đại quý tộc– chỉ cần lấy ra bất kỳ công trạng nào trong số đó, Nero cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để thu nạp hắn. +

Đế quốc cần sự trung thành tuyệt đối của Diệp Tư Đình. +

Giống như ban đầu y có thể dự liệu được rằng Đế quốc đều cần Asarga và Heydrich vậy. +

Đối với Nero, lợi ích của Đế quốc luôn vượt qua nhu cầu của bản thân. +

Khi vị Hoàng đế tóc bạc đang ngồi trầm tư bên bàn, Bạch Lang Kỵ sĩ đã sớm cởi giày tất cho y, nâng bàn chân trắng nõn kia trong tay, lật đi lật lại kiểm tra không dưới trăm lần. +

Sau khi xác nhận vết thương cũ nơi mắt cá không bị va đập ảnh hưởng, trái lại còn có dấu hiệu hồi phục tốt hơn vài hôm trước, hắn mới từ từ yên lòng. +

Hắn lại cuộn ống quần của Nero lên để kiểm tra xem đầu gối có bị xây xát gì không. +

Đúng lúc này, một chiếc tai sói trên đầu bị ai đó nắm lấy. +

Hắn nghe thấy tiểu chủ nhân đang hạ giọng thì thầm trên đầu hắn: “Ngươi không thấy bất ngờ chút nào khi ta chọn hắn làm thư ký riêng à?” +

“Thần quả thật có hơi khó hiểu, thưa bệ hạ.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ ngẩng đầu, giọng điệu quả quyết: “Nhưng như thần đã từng nói lúc còn ở biên giới phía Đông, người sẽ luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, vì đây là chuyện người am hiểu nhất.” +

Dù bị ngăn cách bởi bộ giáp, Nero dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt xanh kia luôn đặt trọn niềm tin vô điều kiện vào y. +

Y không nói gì thêm nữa, chỉ cong khóe môi mỉm cười với Kỵ sĩ của mình. +

Cảnh tượng này có lực sát thương rất mạnh, nhất là khi thiếu niên tóc bạc đang quay lưng về phía bình minh ngoài cửa sổ, đuôi tóc ánh lên sắc vàng trong nắng sớm. +

Bạch Lang Kỵ sĩ nghe thấy trong lòng mình vang lên một tiếng “thình thịch” thật lớn, ngay sau đó là nhịp tim dồn dập như trống trận. +

Nero cũng chẳng nhận ra Kỵ sĩ có một thoáng khựng lại. +

Khi y còn đang xúc động vì sự tin tưởng của tri kỷ thuở thiếu thời, ánh mắt vô tình lướt đến mô hình bản đồ sao bị lật úp trên bàn. +

… Rồi y chợt nhớ ra, chính ngay tại vị trí này trong thư phòng, y từng tức giận ném thẳng một kẻ thích cãi lý ra ngoài. +

Khóe môi tiểu Hoàng đế ngay lập tức hạ xuống. +

Trong vô số tướng lĩnh cấp cao của Vương đô, chỉ có mình Heydrich mới dám cãi tay ngang với Hoàng đế như một lịch trình hàng ngày, hơn nữa chưa từng bị truy cứu trách nhiệm. +

Ở một mức độ nào đó, bọn họ ngầm hiểu đây vốn là một sự dung túng có giới hạn. +

Bởi vì càng là bậc quân vương mạnh mẽ, lại càng dễ rơi vào chiếc bẫy độc đoán chuyên quyền do chính khát vọng kiểm soát quá mức gây ra. +

Nero biết, bên cạnh y nhất định phải có một tấm gương trong suốt phản chiếu từng lời nói và hành động của mình, như vậy mới có thể tránh được sự lệch lạc trong cách hành xử. +

Nguyên tắc ấy y hiểu, nhưng vẫn không khỏi chán nản khi nghĩ đến việc nếu giữ Diệp Tư Đình bên người thì sẽ không tránh được phải cãi nhau vài trận với tên Heydrich đó. +

Y để Bạch Lang Kỵ sĩ chỉnh lại quần áo giày tất cho mình rồi ôm lấy cổ hắn, nói: “Đến phòng họp đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.” +

“Vâng thưa bệ hạ.” +

Từ khi chiến dịch bình loạn phản quân kết thúc, gần như binh quyền của đại quý tộc đều thuộc quyền quản lý của Nero, cuối cùng các tướng lĩnh ở Vương đô cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi. +

Trông bên ngoài Nero chỉ cần nhàn tản xử lý quân vụ hằng ngày trong Hội nghị Hoàng gia, nhưng sau lưng, y chưa từng ngơi nghỉ trong việc chuẩn bị chiến tranh với Trùng tộc. +

Chiến dịch lớn liên tiếp không ngừng sẽ khiến cho tinh thần các chiến sĩ căng thẳng, dễ dẫn đến tâm lý né tránh chiến đấu. +

Trước khi Trùng tộc chính thức xuất hiện trong tầm nhìn của tàu trinh sát không người lái, Nero quyết định giữ bí mật về cuộc xâm lược, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ cho quân đội. +

“Asarga toàn quyền phụ trách việc mở rộng Quyền trượng Đế quốc, biên chế quân đoàn sẽ từ cấp 10000 nâng lên cấp 100000.” +

Nero vừa nói vừa lập sắc lệnh, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông da ngăm ngồi bên cạnh đang giương đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào chiếc khuy áo của y. +

Y lập tức dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn để cảnh cáo. +

“Trước đây Đế quốc chưa bao giờ có một đội quân cơ giáp tinh nhuệ cấp 100000. Một khi được thành lập, Quyền trượng Đế quốc sẽ trở thành quân đoàn số một danh xứng với thực. Ta cho phép ngươi có quyền chiêu mộ quân đội ở khắp tất cả các hành tinh thuộc Đế quốc, nhưng tác chiến cơ giáp đòi hỏi độ ăn ý giữa các binh sĩ cực kỳ cao, ngươi phải đảm bảo sau khi quân đoàn này được mở rộng thì sức chiến đấu phải tăng gấp trăm gấp ngàn lần chứ không phải một đám dư thừa kéo chân nhau.”
“Tuân lệnh bệ hạ.” Asarga trầm giọng nói: “Thần sẽ dâng lên Bệ hạ kết quả người vừa lòng nhất.”
+

Nero cong môi cười, gật đầu với hắn. +

Bỏ lại sự thô lỗ và thiếu chín chắn thuở đầu, Asarga trên cương vị thủ lĩnh quân đoàn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu cho tới nay, là thanh đao sắc bén nhất trong tay y ngoài chiến trường. +

Ngay lúc y vừa mỉm cười với Asarga, hệ thống vang lên trong đầu: [Báo cáo— Hôm nay giá trị thù hận biến động, tỷ lệ tăng giảm hàng ngày là 12.5%, nhận được điểm thưởng: 100!] +

Nero: […] +

Y vô thức liếc sang phía bên kia ghế chủ tọa, kết quả lại thấy cặp anh em nhà Joseph vừa mới được điều từ Heka đến Vương đô đang ngồi đó.  +

Hai tướng quân tóc vàng trông gần như y đúc, vừa thấy ánh mắt Hoàng đế lướt tới thì lập tức đáp lại bằng ánh nhìn cháy bỏng đầy lòng thành, chỉ thiếu điều bắn trái tim từ mắt ra. +

Hệ thống: [Báo cáo— Giá trị thù hận tăng 9 điểm, cảnh báo giới hạn tăng! Bíp—bíp—bíp—] +

Âm thanh cảnh báo giá trị thù hận vượt mức liên tục vang lên trong đầu khiến Nero câm nín, y dứt khoát dời mắt, quét một vòng quanh phòng họp. +

Cuối cùng y mới miễn cưỡng tìm thấy vị tướng lừng danh bậc nhất hiện nay – cánh tay phải của y – trong góc khuất nhất của phòng họp. +

Heydrich khoác áo choàng quân phục màu đen, yên lặng ngồi tại vị trí dành cho sĩ quan cấp thấp. +

Hắn thờ ơ nhìn màn hình ánh sáng, hoàn toàn không thể liên hệ với cái giá trị thù hận đang nhảy như tàu lượn kia. +

Trong khi các tướng lĩnh khác nhiệt tình thể hiện bản thân, khiến cho bầu không khí trong phòng họp sôi nổi, thì góc của hắn lại như bao phủ bởi một tầng mây xám lạnh lẽo cô độc. +

Giờ khắc này, trong đầu Nero chỉ có mấy chữ khiến cho người ta vừa nghĩ đến đã huyết áp tăng vọt: Người này lại bắt đầu rồi. +

“Vấn đề cuối cùng. Người giải mã thành công vòng cổ Asimov trước đó đã được Lang Kỵ sĩ tìm về.” +

Nero dùng bút quang điểm nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt đỏ xa xăm nhìn về phía góc phòng có mây đen: “Ta quyết định trước hết cứ để hắn làm thư ký riêng trước, phối hợp tham nghị các vấn đề quân sự, khoa học và chính trị.” +

“Bệ hạ, thần xin chân thành chúc mừng người!” Adrian ngồi bên cạnh ghế chủ tọa là người đầu tiên hưởng ứng: “Người có thể giải mã vòng cổ Asimov chính là thiên tài đỉnh cấp! Hắn nhất định sẽ khiến khoa học kỹ thuật quân sự hiện tại của Đế quốc phát triển vượt bậc!” +

Các tướng lĩnh cũng gật đầu tán thưởng. Nero xoay bút một vòng, không thấy ai phản đối liền thản nhiên nói: “Tan họp.” +

Các tướng lĩnh thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi, Nero hắng giọng một cái. +

Mây đen ở góc phòng lập tức khựng lại, đứng yên ở cửa. +

Chờ đến khi người cuối cùng rời khỏi phòng, Nero mới ra lệnh cho người hầu đóng cửa lại, tức giận nói với bóng lưng thẳng tắp kia: “Nói thẳng đi, ngươi lại muốn thế nào?” +

Heydrich lúc này mới quay lại, hắn cúi thấp người, ánh mắt chỉ lễ độ nhìn xuống đất: “Bệ hạ, thần không hiểu ý người.” +

“Không hiểu ý của ta? Chẳng phải ngươi là Hermann Heydrich à? Hay hôm nay phó quan của ngươi đóng giả tới làm việc?” +

“Tâu bệ hạ, không ai giả mạo thần cả, thần chỉ đến dự thính buổi họp mà thôi.” +

“Bớt cái trò này đi. Vị trí của Thượng tướng ở đâu? Trách nhiệm của ngươi là đến dự thính à?” +

Trong lúc Nero cố kìm nén cảm giác muốn trợn trắng mắt, Heydrich đã tiến lại gần y. +

Khi còn cách Nero ba đến năm bước chân, Nero đột nhiên ngửi thấy hương cỏ nhàn nhạt. +

Có lẽ là pheromone trên người  Bạch Lang Kỵ sĩ đứng phía sau. +

Trong phòng họp không có Omega, mà mục đích từ trước đến nay khi một Alpha cố ý thả pheromone chỉ có một: trấn áp. +

Y nhíu mày khó hiểu, định quay lại nhìn Bạch Lang Kỵ sĩ, thì thấy Heydrich trước mặt đột nhiên cúi đầu ngoan ngoãn, quỳ một gối xuống cách y vài bước. +

“Thưa bệ hạ. Mấy ngày hôm trước thần thất lễ trong thư phòng, trong lòng rất áy náy. Vì vậy thần nghĩ, có lẽ giảm bớt tần suất xuất hiện trước mặt người sẽ khiến tâm trạng người dễ chịu hơn đôi chút.” +

Nero: “Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?” +

“Bệ hạ, sự tín nhiệm của người đối với thần là ân huệ lớn nhất.” Heydrich cúi đầu ngoan ngoãn, chỉ thiếu điều khắc chữ “thần rất ngoan” lên khuôn mặt tuấn tú kia: “Nếu người cần, thần sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi lệnh triệu kiến của người; nếu người không cần, thần sẽ tận tâm tận lực, thực hiện trách nhiệm của chỉ huy Vương đô. Suy cho cùng—” +

Hắn ngẩng đôi mắt xanh, kín đáo nhìn về phía quân chủ của mình. +

“— Giữa thần và người, trước nay chưa từng có chuyện riêng tư. Sau này cũng vậy, thần sẽ nghiêm khắc tuân theo quy tắc, tuyệt đối không vượt quá lễ nghi. Xin bệ hạ yên tâm.” +

Nero khẽ chạm đầu lưỡi vào răng nanh, ánh mắt nhìn vị tướng tóc đen có phần hung dữ. +

Y không phải lần đầu làm việc với Heydrich, đương nhiên hiểu rõ hắn vốn kiêu ngạo đến mức nào. +

… Chắc chắn là vì lần trước bị mắng, giờ lại bắt đầu dở trò hờn dỗi ngấm ngầm. +

Vị Hoàng đế trẻ trừng mắt nhìn hắn một lúc, y cười nhạt ngồi dựa ra sau, đôi chân dài bắt chéo thư thái: +

“Tốt. Vậy ngươi cứ đi thực hiện cái gọi là “nghĩa vụ” đi. Nhưng phòng họp của trẫm không cần kẻ giả câm giả điếc. Nếu đã không định phát biểu, thì sau này khỏi cần dự họp nữa. Nếu không có chuyện gì quan trọng, ngươi cũng không cần vào cung Thái Dương nữa.” +

Heydrich cúi đầu tiếp chỉ: “Tuân lệnh, bệ hạ.” +

Rồi hắn đứng dậy, rảo bước nhanh rời đi. +

Tốc độ lĩnh mệnh và rút lui của hắn nhanh đến mức ngay cả Bạch Lang Kỵ sĩ cũng hơi ngỡ ngàng. +

Hắn cảnh giác nâng đèn mắt lên, cho đến khi vị tướng tóc đen thực sự biến mất ở cửa phòng mới thu lại toàn bộ pheromone, cúi xuống ôm lấy tiểu chủ nhân của mình. +

“Bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ thăm dò: “Hắn…” +

“Mặc kệ hắn.” Nero hừ nhẹ: “Ta đã cho hắn quá nhiều đặc quyền, nhiều đến mức hắn dám giận dỗi với Hoàng đế. Phải lạnh nhạt vài ngày để đầu óc hắn tỉnh táo lại.” +

Bạch Lang Kỵ sĩ im lặng. +

Hắn chưa chắc hiểu sâu sắc và thuần thục các mối quan hệ quân thần như Nero; +

Nhưng dựa vào khát vọng mãnh liệt mà Heydrich dành cho Nero, hắn luôn cảm thấy mục đích lần này của Heydrich e rằng không đơn giản như thế. +

Tiểu Hoàng đế thấy hắn đứng im tại chỗ thì bắt đầu mất kiên nhẫn kéo tai sói của hắn. +

Bạch Lang Kỵ sĩ đành phải dứt khỏi dòng suy nghĩ, cúi đầu đáp khẽ: “Thần hiểu rồi, bệ hạ.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.