Skip to main content

Bảo vệ: Chương 46: Tạo được đại pháo rồi bệ hạ!

Edit: Mây +

Beta: Vịt, Setol +

Hôm nay, người dân trong kinh thành đều nghe được vài tiếng nổ lớn. +

Càng gần phía bắc cửa thành tiếng vang càng rõ ràng. Trong quán trà, nhóm thực khách hoảng sợ đứng lên, nhìn về hướng phát ra tiếng nổ.   +

“Chuyện gì thế? Tiếng nổ vừa rồi là sao?!” +

Có người run rẩy nói: “Này, không phải là, Thần Thú giáng xuống thần phạt chứ……” +

Một người khác sắc mặt trắng bệch nói: “Không, không đâu! Pho tượng Huyền Vũ quân trên quảng trường mới sáng chưa được mấy ngày, sẽ không có thần phạt đâu!” +

Lời vừa dứt câu, ngoài thành lại liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ lớn nữa, mặt đất cũng rung lên như sắp sụp. +

Ông chủ quán trà hoảng hốt thu dọn đồ đạc, tay chân luống cuống làm vỡ cả chén trà . +

“Chạy mau, chạy mau! Nếu đúng là thần phạt, giờ không chạy thì không kịp nữa đâu!” +

“Năm đó, khi ta còn trẻ gặp cảnh địa long xoay người*, mặt đất nứt ra thành một cái hố lớn nuốt chửng mọi người, tiếng vang kia cũng giống như vậy! Mau chạy đi!” +

*Cách nói khác của động đất +

Khách trong quán trà nhanh chóng đứng dậy chạy vào trong thành, họ sợ cơn động đất tiếp tục lan đến mình. Không chỉ bọn họ, người trên đường nghe được tiếng nổ lớn đều hoảng sợ nháo nhào chạy tìm chỗ trốn, chỉ trong phút chốc mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. +

Mà lúc này, ở khoảnh đất trống trải ngoài thành, Dịch Cẩn dẫn theo Nhan Tranh và Giang Thừa Nghiên đi khảo sát sức công phá của đại pháo. +

Hai khẩu pháo lớn mới ra lò đang được đặt trên khu đất trống, chúng khai pháo về hướng ngọn núi nhỏ phía trước, ngọn núi kia nhanh chóng vỡ ra một lỗ thật lớn. +

“Hoàn thành rồi!” +

Dịch Cẩn vỗ tay vui vẻ nói. +

“Đi! Về thôi, về báo tin vui này cho Thanh Long Quân!” +

Dịch Cẩn đi xe vào cửa thành, mới phát hiện người dân hiểu nhầm rằng có động đất, thành bắc trông như mới có loạn lạc, không khí khủng hoảng bao trùm lên mọi vật. +

Dịch Cẩn xấu hổ ho nhẹ một cái, truyền lệnh xuống, nói thủ vệ trong thành đi giải thích sự việc cho người dân. +

Tới buổi chiều, bá tánh trong thành bắc lục tục biết được rằng tiếng vang lớn kia không phải do địa long xoay người. Thêm nữa, đã qua biết lao lâu mà bọn họ vẫn không thấy mặt đất nứt thành một cái hố lớn, vậy nó tất nhiên không phải thần phạt. +

Mọi người lúc này mới thở phào, nụ cười trên mặt đã xuất hiện trở lại. +

“Ta đã nói rồi, pho tượng thần quân từng người từng người sáng lên, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt hơn, làm gì có chuyện xảy ra thần phạt chứ!” +

“Bây giờ biết rồi nói gì chẳng được? Buổi sáng không phải chính ngươi nói có thần phạt à?” +

Người nọ mạnh miệng nói: “Tại người khác đều nói như vậy, ta mới nói theo.” +

Lại có người nói: “Như vậy cũng không chắc chắn sau này sẽ không có thần phạt, các pho tượng còn chưa sáng hết đâu, Thanh Long Quân, Chu Tước quân cũng chưa sáng, vị trí của Bạch Hổ quân còn chưa có người ngồi, còn hai vị trí cuối cùng kia…. cũng chưa có ai.” +

“Thanh Long Quân và Chu Tước quân sao lại……” +

“Xuỵt…… Chuyện về Thần quân không được nói bừa!” +

Trong hoàng cung. +

Dịch Cẩn báo tin tức hai khẩu đại pháo đã thành công cho Tạ Mạnh Chương nghe. +

Tạ Mạnh Chương cũng nói cho Dịch Cẩn một tin tức tốt. +

Tô Hạo thắng lớn. +

Thế lực ngụy vương Tây Bắc bị dọn dẹp sạch sẽ, nhà vua bù nhìn cùng người chủ mưu đều bị chém chết, từ nay về sau không làm phản được nữa. +

Dịch Cẩn vô cùng vui vẻ: “Vậy thì hắn có thể hồi kinh rồi? Có kịp ăn Tết không?” +

Tạ Mạnh Chương không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Có một lá thư gửi tới bệ hạ, ngài xem qua đi.” +

Dịch Cẩn nhận thư, bức thư do tự tay Tô Hạo viết. +

Thư không quá dài, đầu tiên là viết về sự việc đánh giặc, nói ngắn gọn mấy câu rằng ta thắng vô cùng dễ dàng, ngụy vương Tây Bắc chỉ như cây đao cùn. Vốn dĩ ta nghĩ rằng trận này rất khó đánh, nhưng không ngờ tự chúng đã chia năm xẻ bảy binh lực. Lâu như vậy ta mới viết thư cho bệ hạ, chủ yếu do đường khó đi nên lính đưa thư mới chậm trễ. +

Tiếp theo chính là xử lý một ít thủ hạ và binh lính trước kia của ngụy vương Tây Bắc. Dù sao bọn chúng cũng đều là phản tặc, theo luật pháp thì phải chém đầu hoặc lưu đày, Tây Bắc ở xa không ai cai quản, nên ta đành tự tay làm việc, lại tốn không ít thời gian. +

Năm nay không thể ăn Tết cùng bệ hạ vì việc vặt quá nhiều. Nơi này lại gần biên cương, bên kia chính là nước Ân, lúc trước ngụy vương Tây Bắc cùng nước đó có quan hệ mật thiết,nước Ân vẫn luôn ở sau lưng giúp hắn duy trì đội quân phản loạn. Bây giờ ngụy vương không còn, nhưng chúng dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, phái binh đóng quân ngoài biên cương, cũng không biết chúng muốn làm gì. Dù sao đều là không có ý tốt, cho nên ta không thể về, muốn ở lại đây đề phòng nước Ân làm loạn. +

Cuối thư còn một câu, chính là: Nô nhớ bệ hạ. +

Chắc cậu biết nội dung bức thư này có khả năng bị những người khác thấy nên Tô Hạo không viết quá nhiều chuyện riêng tư, dù có nhớ đến mấy thì cũng chỉ viết được một câu như vậy. +

Ngoài bức thư còn rất nhiều thứ được đem về. Đều là chiến lợi phẩm mà Tô Hạo thắng được, bao nhiêu là đá quý, ngọc ngà sáng rực rỡ. +

Tô Hạo nói rằng ở Tây Bắc đá quý và ngọc thạch vô cùng nhiều, giống cái nơi đó đều thích đeo chút trang sức đá quý lấp lánh, hy vọng bệ hạ sẽ thích nó. +

Dịch Cẩn xem thư xong, khẽ nhíu mày. +

Nước Ân? +

Đây là lần đầu tiên Dịch Cẩn nghe thấy tên nước khác sau khi đến thế giới này. +

Tuy rằng Dịch Cẩn đã biết đế quốc Thánh Thú loạn trong giặc ngoài, nhưng trên thực tế ycũng không hiểu rõ về các đế quốc ở xung quanh. +

Lúc đọc truyện y chỉ xem đoạn đầu nên y không biết có nội dung về ngoại quốc. +

Mà nước Ân này có vẻ cũng không thân thiện mấy. +

Tiểu bạch hổ ở đó sẽ không có nguy hiểm gì chứ? +

Dịch Cẩn tò mò hỏi ra thành lời. +

Tạ Mạnh Chương nói: “Nước Ân binh lực vô cùng mạnh, từ xưa tới nay luôn cùng đế quốc ta tranh giành lãnh thổ. Trước kia, chúng ta phải đánh giặc quanh năm, sau khi Bạch Hổ quân giết chết Tam hoàng tử của bọn họ, đế quốc ta mới cùng nước Ân đặt ra hiệp ước hoà bình, hai bên đồng ý rằng từ lúc đó tới mười lăm năm sau sẽ không khai chiến với nhau. Bạch Hổ quân cũng trọng thương trong cuộc chiến lần đó, ngài cố gắng gượng đến lúc đàm phán hòa bình nhưng cũng vì thế mà không được trị liệu kịp thời dẫn đến bỏ mình. +

Giọng nói Tạ Mạnh Chương trầm hẳn đi, lại giống như không có gì xảy ra, chỉ như kể ra một điều hiển nhiên. +

Dịch Cẩn im lặng thật lâu. +

“Từ đó tới nay đã qua bao nhiêu năm?” +

Một lúc sau, Dịch Cẩn mới hỏi. +

Tạ Mạnh Chương nói: “Năm năm rồi.” +

Còn lại mười năm. +

Điều đó chứng tỏ, hiện tại Tô Hạo sẽ không có gì nguy hiểm. +

Đế quốc cùng nước Ân trong thời gian ngắn sẽ không khai chiến. +

Nhưng nhớ đến thời gian hòa bình ngắn ngủi này được đổi bằng gì, trong lòng Dịch Cẩn lại vô cùng khó chịu. +

Dịch Cẩn hít một hơi thật sâu, nói sang chuyện khác: “Đại pháo đã chế tạo thành công, vận chuyển hai cái này tới Lĩnh Nam được rồi.” +

Phải nhanh chóng giải quyết nước Địch Á, bằng không sẽ chẳng có cái Tết an bình. +

Tạ Mạnh Chương gật đầu, dặn dò thiếu niên bên cạnh : “A Mang, đi mời Tạ đại nhân và Chu Tước quân tới đây.” +

Tạ Thiên Luật khẽ khàng thưa vâng, tự mình đi đến Nội Các mời người. +

Dịch Cẩn ngước mắt nhìn theo, thiếu niên tên “A Mang” Kia, cảm thấy người này không quen mắt, trước kia chưa từng gặp hắn ở chỗ Tạ Mạnh Chương, thêm nữa quần áo của hắn không giống hoạn quan, khuôn mặt lại hao hao Tạ Mạnh Chương. +

Dịch Cẩn nghi ngờ hỏi: “Hắn là ai?” +

Tạ Mạnh Chương nói: “Là em trai của thần, tên là Tạ Thiên Luật, nhũ danh A Mang.” +

Dịch Cẩn gật gù: “Cũng có chức quan?” +

Tạ Mạnh Chương: “Chức quan thất phẩm, không đáng nhắc tới.” +

Dịch Cẩn “À” một tiếng, cũng không để ý lắm. +

Trên triều đình y không quen quá nhiều quan viên, nếu là em trai của Tạ Mạnh Chương, hắn cho theo bên người để phụ giúp là điều bình thường, hơn nữa chức quan thất phẩm quả thật rất bé. +

Hôm sau hai khẩu đại pháo liền được người của Cẩm Y Vệ hộ tống đi về Lĩnh Nam. +

Ngày Tết năm đó của đế quốc Thánh Thú, đại quân ở Lĩnh Nam dùng pháo oanh tạc doanh trại kẻ địch. +

Xác pháo rơi đầy trên mặt đất, những mảnh đạn nổ tan tành kéo theo bùn đất bay đầy trời, mấy cái lều quân địch nhanh chóng bị san phẳng. +

Đôi mắt màu vàng của tướng quân phe địch dựng đứng thành một đường thẳng, lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào hướng đạn pháo bắn ra. +

Binh lính phía sau gã run bần bật: “Tướng quân! Chạy mau!” +

“Đoàng——” một tiếng vang lớn, lại là một viên đạn pháo nện xuống đất, mặt đất chấn động, binh lính sợ hãi tè ra quần chỉ có thể quỳ rạp xuống, hai mang tai tướng quân phe địch chảy ra máu tươi. +

Tướng quân đưa tay lau máu trên lỗ tai, cắn răng nói: “Xông lên hết cho ta! Ai không nghe lệnh chém ngay tại chỗ!” +

Hắn xung phong biến thành một con thằn lằn to lớn, nhóm binh lính theo sau thấy thế thì lần lượt biến thành thằn lằn, trong giây lát đã trở thành đội quân bò sát. Những con thằn lằn to lớn ỷ vào mình có thân giáp rắn chắc, từ đó đến giờ chỉ biết xông ra chiến trường đánh nhau một cách liều mạng, cào cấu lung tung, dã man hung tàn, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã có thể xé toạc trận hình đế quốc Thánh Thú. +

Nhưng mà lúc này, người thằn lằn không may mắn như thế. +

Xe nỏ bắn ra hàng ngàn mũi tên lớn, trong không trung vẽ ra đường parabol tuyệt đẹp, mũi tên lóe lên ánh sáng chết chóc ghim thẳng vào cơ thể to lớn của đám binh thằn lằn. +

Uy lực của mũi tên nỏ cực kì mạnh mẽ,vậy mà có thể xuyên qua giáp ngoài của người thằn lằn. +

Trong không trung không ngừng vang lên tiếng trầm đục do vũ khí sắc bén cắm vào da thịt, thằn lằn lớn còn chưa chạm tới binh lính đế quốc đã bị bắn chết trên đường tiến công, không còn là cuộc chiến song phương mà là cuộc tàn sát đơn phương. +

Binh lính nước Địch Á nhanh chóng hoảng sợ. +

Trong trận mưa tên, bọn họ thậm chí không biết tướng quân đại nhân còn sống hay không, đàn thằn lằn to lớn chỉ biết lui binh tháo chạy, sợ mình chạy không nhanh sẽ bị mũi tên bắn chết. +

Hàn Dịch Thủy đứng trên cửa thành, nhìn hình ảnh trước mắt, những oan ức mắc nghẹn trong cổ họng vài tháng nay như tan biến, ngửa mặt cười ha ha . +

Mà cùng lúc đó, trong cung Thú Hoàng đã giăng đèn kết hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, tiệc Tất Niên bắt đầu rồi. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (19)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.